Đệ Nhất Vương Phi
|
|
“Phu quân, mọi chuyện đã lỡ chàng đừng lại hại con cái ah, chuyện quan trọng trước mắt là làm sao ăn nói với tứ vương gia ah, đột nhập vương phủ không phải tội nhẹ, chúng ta chỉ có hai đứa con này thôi ô ô ô”
Park tướng quân ôm đầu ngồi phịch xuống ghế.
“Ngọc bội người ta giữ, vật chứng nhân chứng đều có….. hơn nữa, tội hành thích vương gia…. Tru di cửu tộc”
Park phu nhân nghe xong gần như muốn ngất đi mà té xuống. Hai hyunh đệ Park gia nhìn thấy, hoảng sợ vội đỡ mẹ dậy rồi ba mẹ con ôm nhau mà khóc.
Park tướng quân nhìn lên bàn thờ tổ tiên. Qùy xuống đấm ngực, con thật có lỗi với tổ tiên mà, Park gia đến đây là tuyệt hậu.
Trong một tuần đó, mọi người trong Park gia đều nơm nớp lo sợ. Chuyện lớn xảy ra tất cả gia nô trong phủ đều biết. Một vài nô bộc sợ liên lụy mà bỏ đi. Còn lại trong phủ đều là những người hầu trung thành cả.
Nhưng bảy ngày trôi qua mà tứ vương gia vẫn không có động tĩnh gì. Cả nhà Park gia càng cảm thấy bất an hơn. Người ta thường nói trước một trận bão to luôn là trời yên biển lặng mà.
Park Yoochun thân là trưởng tôn của Park gia. Y không thể để cả dòng tộc chỉ vì mình mà chết thảm. Y thương phụ thân, thương phụ mẫu, thương đệ đệ, y càng không thể liên lụy họ ah.
Nghĩ thế, đang đêm, Park Yoochun để lại lá thư từ biệt. Một mình một lần nữa đi đến Tứ vương phủ.
Lần này không phải đột nhập mà y quang minh chính đại đi vào cửa chính. Tên gác cổng nhìn thấy Yoochun cứ lăm lăm tiến vào liền chặn y lại.
“Ngươi là ai?”
“Ta là Park Yoochun, con trai trưởng của Park Shi Hoo tướng quân, ngươi vào bẩm báo với tứ vương gia là ta muốn yết kiến”
Tên gác cổng nhìn hắn đánh giá, nhận thấy hắn cũng thuộc dạng công tử quyền quý liền đi vào bẩm báo.
.
.
“Park gia?”_ Kim JaeJoong đang ngồi trong thư phòng đọc binh thư. Thuộc hạ thông báo có người của Park gia đến yết kiến làm hắn không khỏi phải ngạc nhiên.
“Hắn trông như thế nào?”_ Kim JaeJoong có chút tò mò.
Tên gác cổng thành thật thuật lại nhận xét của hắn.
“Bẩm, tướng tá cao ráo, khá anh tuấn, giọng nói dễ nghe….”_ Tên gác cổng gãi gãi đầu, hắn học ít nên không còn từ để miêu tả nữa.
Kim JaeJoong mỉm cười hài lòng, phất tay cho hắn đi ra. Tên này không biết có phải hắc y nhân kia không nhưng xem ra bộ dáng không tệ.
Hắn muốn đùa một chút.
“Người đâu, đuổi tên đó đi, nói bổn vương không muốn gặp”
.
.
Park Yoochun đứng hồi hộp chờ ở ngoài.
Y không biết vương gia có chịu gặp y hay không. Nhưng khả năng không gặp là rất lớn. Không được, y nhất định phải tìm cách gặp cho được vương gia. Nếu không Park gia sẽ nguy mất.
Quả nhiên gác cổng đi ra báo lại là tứ vương gia không muốn gặp y.
Park Yoochun nào biết người ta có ý ghẹo mình. Y chỉ nghĩ vương gia chính là đang tức giận hắn đột nhập và cắn ngài nên cố gắng hạ mình.
“Gác cổng huynh, huynh làm ơn nói với vương gia giúp ta, ta thật sự có chuyện quan trọng muốn bẩm với vương gia….”_ Y làm ra vẻ tội nghiệp_ “Là liên quan đến mạng người đó ah…”
“Nhưng vương gia không muốn gặp ngươi, ngươi đừng làm khó ta”
“Gác cổng huynh….”
Tên gác cổng giả vờ mắt mù tai điếc. Chính hắn cũng không muốn gặp phiền phức ah.
Park Yoochun cắn cắn môi. Y nhất định không chịu thua.
Lập tức y quỳ xuống trước cổng vương phủ.
“Nếu tứ vương gia không chịu gặp mặt tại hạ nhất định không chịu đứng lên”
|
Chap 4:
Park Yoochun quỳ trước cổng phủ vương gia đúng ba canh giờ. Trong thời gian ấy, lính canh cổng không biết chạy ra chạy vào bao nhiêu lần để thông báo cho tứ vương gia biết. Tuy nhiên Kim JaeJoong vẫn nhẫn tâm để Yoochun quỳ ở bên ngoài.
Mỗi lần gia nô thông báo rằng Yoochun vẫn còn quỳ ở ngoài thì ý cười của hắn càng đậm. Hắn chỉ sợ y không chịu nổi mà bỏ đi rồi, thật không ngờ nhìn bề ngoài chính dạng công tử được nuông chiều lại kiên trì đến mức này. Tốt lắm, để xem y chịu đựng được thêm bao lâu nữa.
Yoochun quỳ đã lâu, hai chân tê rần, đầu gối đau nhức, y thật không biết chính mình còn có thể chịu được nữa không. Tên tứ vương gia kia nổi tiếng mặt lạnh vô tình thật không ngờ tiếng xấu không ngoa. Không lẽ kiếp trước Park gia đúng có cừu hận gì với hắn sao.
Trên trán Yoochun lấm tấm mồ hôi. Y chật vật lấy khăn lau lau. Đột nhiên trời nổi trận gió lớn. Yoochun nhăn mặt nhìn lên trời.
Mây đen ùn ùn kéo tới đã che đi ánh trăng ngày rằm. Gió thổi ào ào, lá cây bị từng đợt gió mạnh quật ngã rơi đầy trên mặt đất. Yoochun thầm kêu khổ, không phải đi, ngày rằm mà trời cũng mưa? Gió Bắc thổi tới khiến y lạnh run. Mồ hôi cũng bốc hơi đi hết. Y một thân bạch y mỏng khẽ run rẩy vẫn còn đang quỳ giữa trời nổi giông.
“Canh cổng huynh…. Trời đã sắp mưa…. vương gia vẫn không chịu gặp mặt tại hạ sao?”
Tên canh cổng cũng cảm thấy thương cảm cho y, một lần nữa chạy vào thông báo.
Kim JaeJoong sớm đã ném binh thư sang một bên. Hắn mặc nhiên ngồi chờ đợi thông báo của gia nô. Nhìn ra ngoài, biết trời đã sắp mưa lớn, hắn thiết nghĩ, tên người của Park gia kia hẳn đã bỏ về rồi đi.
Không ngờ lính canh cổng chạy vào lại tiếp tục thông báo y vẫn muốn gặp hắn.
Kim JaeJoong đã có chút động lòng nhưng chính là vẫn muốn thử thách Yoochun. Nhưng thử thách để làm gì thì hắn không rõ. Hắn chỉ biết hắn muốn đọ xem hắn và y xem ai kiên nhẫn hơn ai.
Thế là hắn vẫn khoát tay. Không gặp.
Park Yoochun cắn răng ở bên ngoài. Nghĩ chính mình có nên bỏ về hay không. Nhưng nếu y bỏ về thì hơn ba canh giờ quỳ nãy giờ xem như uổng phí rồi. Nghĩ thế Yoochun lại kiên trì tiếp tục quỳ.
Vì Park gia, vì song thân, vì tiểu đệ đệ, y nhất định phải chịu đựng.
Rồi trời đổ mưa to. Mưa như trút nước. Từng hạt mưa nặng trĩu quật mạnh vào mặt vào thân người của y. Một thân y mỏng làm sao chống chọi được với giông bão. Gió lớn từng đợt quất xuyên qua người y khiến y ôm lấy thân mình run rẩy không thôi.
Nhưng miệng vẫn không ngừng van xin.
“Tứ vương gia, xin ngài cho tôi gặp mặt, chỉ một lần, chỉ lần này thôi”
Khuôn mặt Yoochun tái mét vì lạnh. Đôi môi tím ngắt cố gắng nói nhưng sự lạnh lẽo khiến hai hàm răng lập cập đập vào nhau không thể cất tiếng nổi nữa.
Người Yoochun như chịu không nổi mà bắt đầu nghiêng ngả.
Mấy tên gác cổng vốn đã đi vào trú mưa. Hé cửa ra vẫn nhìn thấy y quỳ ở đó mà hình như sắp xỉu tới nơi, tên gác cổng vội vàng mặc áo lá chạy vào thư phòng còn sáng đèn của vương gia.
“Vương gia, vương gia, hắn còn đang ở ngoài, tình hình này hắn sẽ bị cảm lạnh chết đó…”
Tên gác cổng còn chưa kịp nói xong. Kim JaeJoong đã thình lình tông cửa ra.
“Còn ở ngoài sao?”_ Thật không thể tin được. Tên đó chán sống rồi chắc, ngang nhiên chống chọi với mưa bão?
“Dạ…hắn….”
Gác cổng đang tính nói Yoochun gần như sắp xỉu thì hắn chỉ cảm thấy một thân ảnh vụt qua. Chớp mắt đã thấy tứ vương gia mất tiêu. Hắn sực nhớ vương gia bỏ đi mà chưa có gì che chắn, hắn liền vừa chạy theo vừa hét toáng lên.
“Vương gia, vương gia, áo mưa, áo mưa ah~”
Gia nô trong phủ nghe được vội vã người mang áo bào, người mang khăn nóng, người mang áo mưa…. Chạy theo hắn.
Kim JaeJoong không quản nhiều. Vừa mở cổng đã thấy một thân bạch y ướt như chuột lột ngã gục trước cổng. Không kịp suy nghĩ, hắn không còn nhớ tới thử thách quái quỷ gì nữa, hắn chỉ sợ người đang nằm kia sẽ xảy ra chuyện. Tâm một mảnh run rẩy lo lắng. Hắn mặc kệ mưa càng lúc càng nặng hạt, vội vàng chạy lại bế xốc Yoochun lên. Y cả người ướt đẫm, khuôn mặt tái xanh. Kim JaeJoong nhanh chóng bế y vào trong phủ. Miệng ra lệnh, mau truyền thái y, mau gọi thái y đến cho ta.
Thấy chủ tử một thân thấm nước mưa, a hoàn, nô bộc ở phủ vương gia sợ hãi không thôi. Bọn họ không nhận ra chủ tử đang lo cho an nguy của người kia mà cứ nghĩ gọi thái y cho chính là chủ tử liền có người vội chạy đi mới thái y liền, những người khác xúm lại lau lau, thay áo, pha trà cho hắn. Kim JaeJoong tức giận cau hết mày phượng.
“Các ngươi đang làm cái gì, mau hầu hạ người kia cho ta, tí mưa thế này thì nhằm nhò gì”
Kim JaeJoong giật một tấm khăn khô từ tay a hoàn đứng gần đấy tự lau qua quit cho mình.
Yoochun nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Cả người ướt thế kia nhất định phải thay bộ y phục mới.
|
Có mấy a hoàn định thay cho y. Kim JaeJoong cảm thấy khó chịu, cuối cùng hắn đuổi hết nô tài trong phủ ra ngoài. Cả thái y cũng bị bắt đứng ngoài chờ. Kim JaeJoong lúc này mới sực tỉnh, hắn đang làm gì vậy ah, không lẽ một thân vương gia như hắn lại đi hầu hạ kẻ khác ah, hắn là đang định thay đồ cho y ư?
Nhưng nếu giao cho nô tài làm thì tâm hắn cứ nao nao khó chịu.
Tại sao từ khi hắc y nhân xuất hiện hắn liên tục làm những chuyện không đâu vào đâu. Chưa từng thấy mặt, chỉ cảm nhận bằng xúc cảm lại khiến một tứ vương gia như hắn một tâm khắc sâu như thế.
Nhìn Yoochun nằm trên giường hô hấp khó khăn. Gương mặt vì sốt mà đỏ lựng lên. Hắn cảm thấy xót liền ghé người ngồi bên cạnh giường.
Tim đập thình thịch khi cởi bỏ lớp áo đầu tiên của Yoochun.
Hắn không thậm chí không dám nhìn Yoochun mặc dù biết y không hề hay biết gì chuyện hắn đang làm.
Từng lớp áo được cởi bỏ. Quần và khố cũng đã bị cởi ra. Yoochun một thân trần trụi phơi bày toàn bộ trước mắt tứ vương gia.
Kim JaeJoong cả người phát nhiệt. Vội vã dời tầm mắt. Nhưng hình ảnh làn da trắng nõn không tì vết, thân người mảnh khảnh, cơ bắp có nhưng chỉ là một lớp mỏng. Da thịt săn chắc. Một vẻ đẹp không hề yếu đuổi nhưng đầy khả ái.
Hắn cố nhịn tiểu đệ đệ đang có ý rục rịch. Vội vàng mặc nhanh xiêm y vào cho Yoochun. Mỗi lần đụng chạm vào da thịt của Yoochun là mỗi lần hắn như bị điện giựt.
Tứ vương gia hắn không phải đã lâu không phát tiết. Tại sao nhìn tên tiểu tử trước mắt lại xúc động đến mức này.
Xong xuôi, hắn vội gọi thái y vào và dặn dò nô tài trong phủ hầu hạ Yoochun thật chu đáo.
Khi thái y bắt mạch cho Yoochun. Hắn đứng một bên quan sát Yoochun thật kĩ. Người này có lẽ chính là hắc y nhân kia, bởi vì cảm giác rất giống khi hắn gặp tên hắc y nhân đó.
Yoochun bị nhiễm phong hàn, thân thể vốn không được siêng năng rèn luyện nên hàn dễ dàng xâm nhập vào phổi. Yoochun không được để bị lạnh, phải thường xuyên ngâm nước nóng pha dược thảo. Hơn nữa, ăn uống cũng phải kiêng cữ vì Yoochun có bị suyễn nhẹ.
Kim JaeJoong nghe cẩn thận. Cầm đơn thuốc thái y đưa liền đưa cho thủ hạ mua thuốc tốt nhất đem về.
Còn nữa, phòng Yoochun nghỉ ngơi cũng chính là phòng của hắn.
Kim JaeJoong hối hận vì đã hành Yoochun quá mức liền ba bốn ngày Yoochun còn hôn mê hắn cũng liền ba bốn ngày không ngủ.
Park gia nghe tin liền đến phủ vương gia xin người về đồng thời tạ lỗi với hắn nhưng Kim JaeJoong một mực không giao người. Park phu nhân nhớ con cứ nghĩ Kim JaeJoong làm khó liền khóc lóc ầm ĩ tại phủ vương gia. JaeJoong cũng không buồn giải thích, chỉ nói sẽ không tổn hại Yoochun. Với lại Yoochun vì hắn mới bị bệnh nặng nên hắn sẽ chăm sóc đến khi y khỏi bệnh. Chuyện đột nhập vương phủ, hắn sẽ mắt nhắm mắt mở.
Park tướng quân nhận thấy hắn thành tâm cũng không nói nhiều, chỉ nói cảm tạ vương gia, phiền ngài săn sóc Park nhi. Sau đó đưa phu nhân mình về. Hằng ngày vẫn đến để xem tình hình của Yoochun.
Mặc dù Kim JaeJoong đã dặn dò nô tài trong phủ không được nói chuyện này ra ngoài nhưng vẫn không thể tránh được một vài nô tài nhiều chuyện tung tin ra ngoài. Một đồn mười, mười đồn trăm. Cộng thêm nô tài bên phủ Park gia thêm thắt. Cuối cùng không biết đồn đại thế nào thành ra tứ vương gia nổi tiếng của Kang Chu yêu người muốn ám sát mình. Rồi có người còn thêu dệt thành một chuyện tình đầy nước mắt.
Chuyện rồi đến tai hoàng gia. Hoàng thượng cùng các vương gia nghe huynh đệ mình có ý trung nhân liền hí hửng ra mặt. Bởi lẽ các vương gia đều đã có vương phi cho mình, hoàng thượng cũng đã lập thái tử phi ngày xưa làm hoàng hậu. Chỉ còn mỗi Kim JaeJoong là chưa lập gia thất. Tuy nghe nói người kia là nam nhân nhưng dưới thời Kang Chu, chuyện nam sủng là chuyện bình thường thế nên các vương gia rất phấn khích.
Nhưng chính vì những lời đồn đãi không đâu cũng khiến cho tứ vương gia Kim JaeJoong gặp không ít rắc rối.
|
Chap 5:
Khoảng giữa trưa ngày thứ tư thì Yoochun tỉnh. Lúc đó bên cạnh y chỉ có nha hoàn Solbi túc trực, vừa thấy y tỉnh lại, Solbi vội vàng chạy đi báo cho vương gia biết.
Vừa qua cơn bạo bệnh, Yoochun mệt mỏi gượng ngồi dậy, nhìn dáo dác xung quanh mới nhận ra đây không phải phòng của mình. Nhất thời hoảng hốt, y ngồi lại ráng bình tâm sắp xếp lại chuyện đã xảy ra. Phải rồi, tối hôm đó y tìm đến phủ vương gia xin được gặp nhưng không được, sau đó y quỳ gối, rồi sau đó nữa hình như mưa rất to, rồi…. rồi sao nữa nhỉ…. Hình như chính mình bị ngất đi. Sau đó dường như được ai đó bế lên, còn chuyện sau nữa hoàn toàn không nhớ gì hết.
Yoochun ngồi hoang mang tựa người vào đầu giường.
Đột nhiên một nam nhân đi xộc vào, phía sau còn có rất nhiều nô bộc đi phía sau. Yoochun còn chưa kịp nhìn ra là ai thì hắn đã ngồi lên mép giường. Tay nắm chặt lấy tay Yoochun.
“Ngươi tỉnh?” Nam nhân không giấu nổi vui mừng. Vội vã hỏi người còn đang ngơ ngác kia.
Người này là….
“Vương gia?” Yoochun trợn mắt thật to nhìn nam nhân trước mặt. Đúng rồi, tối hôm đó đã gặp, chẳng qua nay nhìn gần cảm thấy ôn hòa hơn rất nhiều, xém tí nữa y nhận không ra.
Kim JaeJoong mặt đang cười bỗng trở nên lạnh lẽo. Y nhận ra hắn, vậy đích xác người này chính là hắc y nhân. Nếu đã vậy hắn mà quá dề dàng tha thứ thì quá lời cho tên không sợ chết này rồi, chi bằng nhân dịp này dạy dỗ y một chút.
Park đại công tử nhìn sắc mặt hắn thay đổi nhanh đến chóng mặt cũng không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Nhưng y cũng không rảnh nghĩ nhiều như vậy, đây là cơ hội tốt để giãi bày oan khuất ah, vương gia đã cứu y một mạng ắt hẳn cũng không tà ác phải nhanh chóng bắt lấy cơ hội.
Yoochun nghĩ vậy liền vội chụp lấy tay vương gia vừa mới rút về, mắt rưng rưng.
“Vương gia…. Chuyện tối hôm đó… tôi thừa nhận là tôi sai nhưng tôi nói là sự thật, tôi không hề có ý định hành thích vương gia ah, Park Yoochun tôi lá gan không lớn vậy…xin người….tha cho Park gia chúng tôi…”
Kim JaeJoong nhếch môi. Hắn mạnh mẽ hất tay Yoochun ra khiến y loạng choạng suýt chút nữa là lăn xuống giường. Hắn đứng dậy, dắt hai tay ra phía sau lưng lạnh lùng nhìn y.
“Đột nhập vương phủ mà không có ý định hành thích bổn vương vậy ngươi có mục đích gì? Ăn trộm?”
“Không có, tuyệt đối không có ah, ta đây đường đường là Park đại công tử của tướng quân phủ, không lý nào thiếu thốn đến mức phải đi ăn trộm”
Lần này đúng là nhịn không được. Y dù sao cũng là danh môn thế gia, bị đổ tội ăn trộm không những mất danh dự của bản thân mà còn mất mặt liệt tổ liệt tông Park gia. Park Yoochun chính vì bị sỉ nhục mà ánh mắt lợi hại hơn rất nhiều.
Kim JaeJoong thu hết những biểu hiện của Yoochun. Hảo thú vị nga. Tên tiểu tử này quả nhiên rất dễ bị khích bác. Hơn nữa càng khiến bổn vương đây thích thú chính là khi y tức giận ánh mắt căm tức không nói đi mà hai hàng lông mi vừa cong vừa dài kia lại lay động mềm mại. Y rõ ràng là một đại nam nhân không ngờ cũng có mỹ sắc như thế. Cảm thấy chính mình không ngờ tư tưởng cũng biến thái đến mức này, Kim JaeJoong không khỏi chột dạ. Hắn bề ngoài lạnh lùng với mọi thứ bởi vì không có thứ gì đáng để hắn lưu tâm nhưng một khi đã gặp đúng thứ yêu thích, chính hắn cũng sẽ không kiềm chế được hành vi và suy nghĩ của mình. Bí mật này chỉ có vú nương nuôi hắn từ nhỏ mới biết, ngay cả phụ hoàng cũng không hoàn toàn hiểu được con người của hắn. Mà bí mật này JaeJoong hiển nhiên sẽ cất giấu không cho ai biết.
“Vậy ngươi còn không mau khai ra, ngươi đột nhập vương phủ có mục đích gì?” Kim JaeJoong khụ khụ mấy tiếng rồi tiếp tục nheo mắt truy hỏi. Hắn cố tình làm ra vẻ nghiêm trọng vấn đề để hù dọa Yoochun nhưng Yoochun làm sao hiểu được dã tâm của hắn. Y chỉ nghĩ đến tương lai của Park gia liền không hề có chút phòng bị mà mắc bẫy hắn.
“Ta….ta….ta đi tìm đồ….” Yoochun nhăn mặt cau mày, nghĩ cả nửa ngày cũng phải nói thật nhưng việc này liên quan đến YooHwan đệ không biết có thêm tai họa gì không.
“Đồ?” Tứ vương gia ngạc nhiên.
“Thật ra…. Tối hôm đó ta vì đệ đệ nên mới đột nhập vương phủ, tiểu đệ của ta lỡ tay làm rơi ngọc bội Park gia ở trong nội viện của ngài…. Cho nên…”
“Đệ đệ ngươi đánh rơi lúc nào? Mà khi nào thì hắn đến vương phủ của ta?”
Vương phủ của hắn không phải là nơi muốn ra thì ra, muốn vào thì vào.
Cuối cùng Yoochun ngồi trên giường kể tường tận sự tình cho tứ vương gia nghe. Kể thành thật không bỏ sót chi tiết nào.
Sau khi nghe xong, Kim JaeJoong tứ đại vương gia của Kang Chu triều không khỏi cảm thấy chua sót cho Park gia. Hắn không ngờ Park Shi Hoo tướng quân anh minh một đời lại sinh ra hai tên …. Không ra gì như thế này.
Đã khai hết mọi tội trạng vẫn thấy Kim JaeJoong đứng im không nói lời nào càng khiến y lo lắng. Park Yoochun chống đỡ thân mình lết xuống giường. A hoàn Solbi chạy lại đỡ y cũng bị y đẩy ra, Yoochun thân thể còn bệnh, đứng liền không vững nếu không nhờ Kim JaeJoong nhanh tay đỡ lấy có lẽ y lại ngã xuống sàn nhà.
“Ngươi có thể hay không ngồi im dùm ta” Kim JaeJoong chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại bất lực như thế này.
“Xin vương gia tha tội…. nếu ngài có trách tội thì phạt một mình ta thôi…đừng liên lụy Park gia… xin ngài…” Park Yoochun khóc cũng khóc ra rồi. Y đã làm đáng thương đến mức này nếu hắn còn không động lòng thì tên tứ vương gia này đúng là quỷ máu lạnh. Y ngoài mặt thỉ khóc nhưng trong lòng thì âm thẩm rủa.
Kim JaeJoong không trả lời. Hắn đỡ Yoochun ngồi lại trên giường sau đó phân phó gia nô săn sóc cho y. Về phần Yoochun, Kim JaeJoong chỉ nói, chuyện đó tính sau nhưng bổn vương nhất định sẽ cho điều tra, ngươi mà có nửa lời giả dối thì lo cái đầu của ngươi đi.
|
Hôm sau, Kim JaeJoong hạ lệnh tìm kiếm khắp nội viện, cuối cùng cũng tìm ra ngọc bội của Park YooHwan.
Kim JaeJoong ngồi trong thư phòng, nhìn hai ngọc bội y chang nhau đặt song song trên bàn. Trong lòng âm thầm suy tính.
Thật ra chuyện này không có gì là to lớn nhưng theo lời kể của Park Yoochun có lẽ Park gia cũng rất lo lắng về chuyện này. Nếu như hắn trả lại ngọc bội rồi thả Park Yoochun về thì có thể từ nay giữa hắn và Park Yoochun sẽ không còn lý do gì để gặp mặt. Ngọc bội này chính là sợi dây liên kết để hắn và Park Yoochun gặp mặt. Nếu hắn đã không thể đường đường chính chính giữ chặt tên tiểu tử bên người chi bằng dùng biện pháp mất nhân tính một chút. Hắn dù sao cũng không phải quân tử đại lượng gì. Hiếm khi gặp được người tao cho hắn sự hứng thú cũng rất nên bỏ chút công sức.
Kim JaeJoong suy đi tính lại cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
“Người đâu, gọi Joong Ki đến đây cho ta”
Sáng hôm sau, cả nhà Park gia một phen giật mình bởi vì nghe tin có người của tứ vương gia phái tới.
Lee Joong Ki có thể được xem như gia sư thân tín của Kim JaeJoong. Hắn thông minh, mưu mẹo và giỏi ăn nói nên cũng rất được triều đình trọng dụng tuy nhiên hắn chỉ một lòng phụng sự cho tứ vương gia.
Lee Joong Ki ngồi nhàn nhã uống trà trong đại sảnh Park gia, tự nhiên như nhà của mình. Park phu nhân tỏ vẻ không ưa hắn nhưng cũng không dám nói gì vì hắn dù sao cũng là người của tứ vương gia. Park tướng quân hiểu rõ sự tình, biết hắn đến đây chắc chắn có việc, liền chờ hắn uống xong tách trà mới mở lời.
“Xin hỏi Lee công tử đến là có chuyện gì?”
Lee Joong Ki cười mà như không cười. Hắn nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.
“Không hổ danh là Park đại tướng quân, ngài quả nhiên rất bình tĩnh” Nói xong, hắn móc trong ngực ra một bức thư “Park đại tướng quân đọc cái này là hiểu ngay thôi”
Park Shi Hoo nhận lấy thư, liền mở ra đọc. Qủa nhiên là bút tích của vương gia. Nội dung thư vô cùng ngắn gọn nhưng cũng đủ biểu đạt rõ ràng ý muốn của người viết.
Nhưng sau khi vừa đọc xong bức thư Park Shi Hoo đùng đùng nổi giận. Người vo nát bức thư ném xuống sàn. Không những thế còn dùng nội công đập nát luôn cái bàn bên cạnh. Park phu nhân cũng giật hết cả mình, vội vàng đứng lên.
“Park gia đắc tội vương gia, vương gia có thể ngũ mã phanh thay mạt tướng nhưng tứ vương gia không thể hạ nhục mạt tướng” Park Shi Hoo gầm lên, uy thế dũng mãnh.
Lee Joong Ki nhìn chằm chằm vào Park Sho Hoo, sau đó khẽ nở nụ cười.
“Ngài sao có thể nói thế, vương gia là chiếu cố công tử chứ không hề có ý hạ nhục tướng quân. Tướng quân không nên bóp méo ý tốt của vương gia.Tại hạ khuyên Park tướng quân nên suy nghĩ lại, tứ vương gia là người thế nào ngài ắt hẳn hiểu rõ, thứ vương gia đã muốn thì không ai có thể ngăn cản, hơn nữa cái này là vương gia muốn ‘trừng phạt’, chỉ cần Park gia đồng ý, thì chuyện đắc tội vương gia sẽ thành chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không”
Park Shi Hoo tức giận vô cùng. Ý tứ của vương gia người không thể hiểu nổi. Há có loại trừng phạt này hay sao. Người chỉ có hai thằng con trai, vương gia muốn người gả con, người làm gì có nhi nữ mà gả, hơn nữa tứ vương gia lại chỉ đích xác là trưởng tôn Park Yoochun. Chuyện này làm sao có thể xảy ra. Park Yoochun là nam nhân, vương gia cũng là nam nhân sao có thể. Người không chấp nhận, vương gia sẽ trách tội cũng không trả lại ngọc bội, như vậy có khác gì uy hiếp.
“Mạt tướng muốn yết kiến tứ vương gia, mạt tướng không tin tứ vương gia lại làm khó Park gia như vậy cũng không tin tứ vương gia lại là người…”
“Chuyện này tại hạ không thể quyết định, tại hạ chỉ có nhiệm vụ thỉnh giáo ý kiến của Park đại tướng quân, nhưng vương gia có nói, nếu Park tướng quân có ý kiến xin mời gặp trực tiếp đương kim thánh thượng bởi vì trong vòng ba ngày tới có thể hoàng thượng sẽ ban hôn tới”
Lee Joong Ki nhìn sắc mặc hết trắng rồi xanh của Park tướng quân cũng hiểu cho nỗi khổ tâm của ngài nhưng thân là quân thần, chỉ nên nghe lệnh chứ không nên kháng lệnh. Hắn đã xong việc liền xin phép cáo lui. Cuối cùng lắc lắc đầu đi khỏi Park phủ.
Park Shi Hoo ngồi phịch xuống ghế, một lúc lâu cũng không mở miệng nói chuyện được.
Park phu nhân cùng Park YooHwan đứng bên nhưng chưa hiểu ất giáp chuyện gì, chỉ nghe phong phanh cái gì hôn ước. Lại thấy Park tướng quân đau khổ suy nghĩ. Park phu nhân đứng bên cạnh phu quân.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông phải nói thì cả nhà mới cùng nhau giải quyết được chứ”
Park tướng quân khóc không ra nước mắt. Chuyện trái thiên nghịch địa thế này tại sao lại xảy ra ở Park gia cơ chứ.
“Tứ vương gia muốn lập phi, nhưng vương phi lại là Park nhi nhà mình, trời ơi”
“Cái gì?” Park phu nhân cùng Park YooHwan không thể tin mà trợn mắt lên nhìn “Ý ông là Yoochun?”
“Tứ vương gia muốn chúng ta đổi Yoochun để lấy lại hai ngọc bội tổ tông cũng như tính mạng của toàn gia tộc Park gia” Park Shi Hoo ôm trán, ông thật không biết làm thế nào nữa rồi.
|