Đệ Nhất Vương Phi
|
|
“Tướng công? Đồ tiện nhân, ngươi là cái thá gì mà đòi làm nương tử của hắn???” Qủa nhiên Lạc Hoa xông đến tát Yoochun một cái. Yoochun khóe môi co giật, ta đường đường là Park đại công tử nhá, hay lắm, lần này nhịn nhục ta cho người tát một cái, lần sau đến phiên ta sẽ đòi nợ ngươi. Hừ.
“Chuyện ta và JaeJoong ai ai cùng biết, ngươi nói ta là tiện nhân, cũng không sao, nhưng đáng tiếc Kim JaeJoong chính là yêu thích tiện nhân như ta”
Lạc Hoa vẻ mặt chán ghét nhìn chằm chằm vào Yoochun, thế nhưng rất nhanh được hắn che lấp đi, Lạc Hoa thế mà nở nụ cười.
“Vậy sao? Thế thì đêm nay ta nhượng cho phu thê ngươi một đêm tâm tình, có lẽ cũng sẽ là đêm cuối cùng, ta nói cho ngươi biết, hắn đã trúng phải độc của ta nếu muốn cứu hắn tốt nhất ngươi mau giao huyết giải ra đây”
Park Yoochun trợn mắt lên nhìn hắn.
Lạc hoa nhếch miệng cười. Phất áo bỏ đi ra ngoài.
Yoochun trong nháy mắt gương mặt trở nên u tối, huyết giải…sư phụ từng nói có thể trị được bách bệnh thế nhưng…y không có cách nào lấy nó ra được a, sư phụ trước khi mất đã truyền mọi tinh hoa cho y nhưng y lại không hấp thụ được bao nhiêu, mặc dù sư phụ luôn nói người rất mừng vì có một đệ tử chân truyền thế nhưng y cảm thấy mình thực không xứng đáng.
JaeJoong khẽ động thân mình, Yoochun vội vàng giập tan suy nghĩ mà chạy lại đỡ hắn.
“Vương gia…”
Kim JaeJoong đầu váng mắt hoa, nghe giọng nói quen thuộc bên cạnh liền có chút thanh tỉnh, nhìn sang nhận ra là Yoochun hắn kinh hỉ vạn phần, không kiềm chế được mà bắt chặt lấy tay Yoochun.
“Là ngươi? Yoochun…ta….” Kim JaeJoong hãy còn áy náy chuyện kia, hắn thực không muốn Yoochun hận hắn.
Yoochun khẽ muốn rút tay ra nhưng càng muốn rút JaeJoong nắm càng chặt, cuối cùng cũng đành để mặc hắn.
“Ngươi tại sao lại bất cẩn để Lạc Hoa kia hạ độc chứ?” Yoochun nhịn không được lên tiếng trách móc. Rõ ràng nổi tiếng là một vương gia anh minh tại sao lại để bản thân rơi vào bế cục này.
“Ngươi đừng đánh trống lảng, Yoochun, xem như ta xin ngươi, tha thứ cho ta có được không? Ta…ta biết là ta sai nhưng ta làm tất cả cũng chỉ vì yêu thích ngươi…Yoochun…”
JaeJoong xuống giọng năn nỉ. Hắn không thể chịu nổi Yoochun không thèm đếm xỉa gì đến hắn. Thà Yoochun khóc lóc trách móc hắn còn hơn xem hắn như không khí mà bỏ ngang qua.
“Ngươi làm chuyện như thế đối phó ta mà nói ta dễ dàng tha thứ cho ngươi?” Y vốn muốn quên đi chuyện này, y không muốn nhớ tới nhục nhã cũng sợ hãi đó nữa.
“Yoochun…ta đối với ngươi, trời đất chứng giám, ngươi tin ta, ta tuyệt đối không phụ ngươi, hãy tha thứ cho ta lần này…Yoochun…”
JaeJoong thoáng thấy Yoochun vẫn cố chấp không thông, hắn liền tự mỉa mà cười.
“Đúng là bản thân làm bậy không thể sống, ta đây có lỗi ngươi, Yoochun, nếu cái mạng này có thể đổi lấy sự tha thứ của ngươi…ta…”
Vừa dứt lời, không đợi Yoochun kịp phản ứng, Kim JaeJoong vận nội công tập trung nội lực vào lòng bàn tay sau đó chưởng mạnh vào ngực trái khiến tâm mạch bị động, hắn liền nôn ra một bụm máu tươi.
Park Yoochun hoảng sợ vội đỡ lấy hắn, gấp rút nhét vào miệng hắn một viên đan dược thế nhưng Kim JaeJoong nhất quyết không chịu nuốt xuống.
“Kim JaeJoong!!! Ngươi tên ngốc này, ngươi có biết ta hao tâm tổn trí thế nào để cứu ngươi không!? Mau nuốt đan dược cho ta!!!” Yoochun hoảng loạn mà hét vào mặt hắn. Lệ cũng theo dòng mà chảy ra.
“Ta…” JaeJoong lại nôn ra máu “Ngươi có tha thứ cho ta không ? hộc…ta…ngươi…không tha thứ…ta…”
Yoochun hoảng hốt không nghĩ ngợi nhiều, nếu Kim JaeJoong chết, y cũng không biết làm như thế nào.
“Tha! Cái gì ta cũng tha hết! Mau nuốt đan dược a” Yooochun dùng sức nhét dược vào miệng JaeJoong.
Nghe được tiếng tha thứ, JaeJoong vui mừng lập tức ngoan ngoãn uống dược. Nhưng thân thể hắn bị hạ độc lại thêm tự chưởng khá nặng nên cả thân người suy nhược, hắn đành phải dựa hết cơ thể lên người Yoochun.
“Ngươi tên ngu ngốc….” Yoochun tức đến mức khóc lên. Hai hốc mắt đỏ hoe, ngay cả chóp mũi cũng hồng hồng cả lên. Nhìn lại càng thêm khả ái đáng yêu khiến JaeJoong thật nhịn không được mà muốn cắn cho một cái.
“Đừng khóc…Yoochun…ta xin lỗi…” JaeJoong đưa tay lau lau nước mắt cho Yoochun.
Thật may, Yoochun cuối cùng đã tha lỗi cho hắn, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ chứng minh hắn và Yoochun còn có cơ hội, còn có cơ hội ah.
|
Chap 14:
Tranh thủ còn thời gian Yoochun liền bắt mạch cho JaeJoong.
Kim JaeJoong lúc này ngoan ngoãn đến không thể tưởng tượng, hắn nằm im để cho Yoochun chuyên tâm. Hắn chỉ không thể ngờ Yoochun lại biết y thuật, mặc dù trước đó được Dong Huc nói qua nhưng nghĩ tới nghĩ lui với ấn tượng ban đầu về một Yoochun hậu đậu thì với một Yoochun trở nên tài hoa thế này hắn có một chút lạ lẫm không quen.
Yoochun bắt mạch mà hai hàng lông mày cau lại càng sâu. Y biết đây là độc gì, hơn nữa cũng biết phương thức giải độc tuy nhiên…Yoochun cắn cắn môi, thật sự khó nghĩ cho y quá.
“Sao rồi?” JaeJoong nhận thấy vẻ mặt Yoochun rất phức tạp, lại nghĩ loại độc này độc tính quá mạnh không thể cứu chữa, hắn không muốn Yoochun lo lắng mà nghĩ cách giấu hắn. Kim JaeJoong này không sợ chết nhưng hắn chỉ không nỡ để lại Yoochun một mình trên đời này.
Yoochun mím môi. Đặt tay hắn lại vào trong chăn, sau đó chậm rãi nói.
“Độc này đúng là rất lợi hại nhưng không phải là không có cách phá giải, tuy nhiên để yên tâm giải độc cho ngươi thì phải thoát khỏi đây trước đã”
“Nếu là trước lúc ta không trúng độc thì ta có thể cứu ngươi, nhưng hiện giờ…ngươi thấy rồi đấy, ta thế này…” JaeJoong cảm thấy áy náy không thôi, chính mình muốn vào đây cứu người bây giờ lại để cho người cần cứu phải lo lắng vì mình.
Yoochun trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó búng tay cái tách một cái. Y vui vẻ ghé sát vào tai JaeJoong thầm thì.
Thứ Lạc Hoa cần chính là huyết giải, y có thể lợi dụng điểm này để nghĩ cách thoát thân. Yoochun nói rõ cho JaeJoong biết lúc nãy Lạc Hoa kia nói gì, sau khi giúp hắn minh bạch Yoochun mới nói tiếp đối sách của mình, tuy có hơi nguy hiểm nhưng nếu không thử sợ không còn cách nào có thể thoát thân.
JaeJoong nét mặt lắng đọng. Nghĩ không biết có nên đồng tình không.
Yoochun dường như đoán được ý hắn, y nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay JaeJoong.
“Ta với ngươi có sống cùng sống, có chết cùng chết”
Nụ cười Yoochun kiên định như vậy, ấm áp như vậy. JaeJoong trong lòng ấm áp vô hạn. Hắn bất giác bị nụ cười ấy cuốn hút, mờ mịt mà gật đầu.
“Đó là lời ước hẹn của ta và ngươi”
Yoochun nhẹ gật đầu.
Về phía bên Dong Huc, hắn bị dẫn đến nơi oái ăm nào đó. Xung quanh cây cối um tùm, không lẽ Lạc Hoa kia định thả hắn vào rừng cho thú dữ ăn thịt hay sao?
Trong lúc lo lắng không biết làm sao thì một thân ảnh bay ra ôm chặt lấy hắn. Dong Huc tự vệ một tí nữa là ra đòn chí mạng, may mắn là người kia lên tiếng kịp lúc.
“Huc nhi, là ta”
Tae Won đôi mắt long lanh nhìn Dong Huc. Hắn ngỡ tưởng sẽ không thể gặp lại người này, những lúc nguy nan thế này mà thấy được nhau đúng là ông trời không hề bạc đãi hắn.
Dong Huc sau khi nhận ra đó là Tae Won, tâm tình căng thẳng của hắn hoàn toàn thả lỏng. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được tầm quan trọng của người này, việc Tae Won suốt ngày bám theo hắn đã hình thành một thói quen cho nên hắn luôn nghĩ rằng chỉ cần hắn gặp nguy hiểm thì Tae Won sẽ luôn có mặt để giúp hắn. Cho đến lúc này, Tae Won vẫn bên cạnh hắn khi hắn cần. Dong Huc nghĩ đến đây, bất giác mỉm cười, nụ cười chan chứa cảm tình lần đầu tiên hắn trao cho Tae Won.
Tae Won ngơ ngác, hắn dụi dụi mắt rồi nhìn Dong Huc, Huc nhi vẫn đang cười, Huc nhi là đang cười với hắn sao!?
“Huc nhi….”
Dong Huc giang vòng tay ra ôm trọn lấy Tae Won.
“Nhìn thấy ngươi…ta thực yên tâm muốn chết…”
Tae Won cũng mãnh liệt ôm lại hắn.
“Hảo ah”
“Tae Won, bỏ qua chuyện này đi đã, trước mắt phải tìm cách cứu vương phi”
Dong Huc nhanh chóng nhớ lại chuyện cần làm, đồng thời Tae Won cũng lấy lại sắc thái của một ám vệ trung thành.
“Vương gia cũng gặp nạn rồi”
:
:
Choi Siwon một lòng nhung nhớ người kia mà tạm thời rời bỏ nhiệm vụ để đến thăm hắn, không ngờ đến nơi lại chứng kiến hắn vì một người khác, vì mưu cầu danh lợi mà làm ra những chuyện kinh thiên động địa, giám bắt cóc tứ vương gia của đương triều, âm mưu hạ sát vương phi, còn có ý đồ lật đổ triều chính.
Lạc Hoa a Lạc Hoa, xưa kia ngươi trong lành thuần khiết vì lẽ gì mà lại trở nên như thế này?
Siwon quen thuộc đi đến một gian phòng. Đứng trước cửa phòng hắn dừng chân lại.
Không ngờ người bên trong kia lại biết hắn tới, giọng nói nhẹ nhàng vọng ra.
“Choi ca, đã đến sao còn không vào?”
Siwon vẻ mặt ngưng trọng, một lát sau mới bước chân vào.
:
|
Tae Won đã được Siwon nói sơ lược về thân thế cũng như tình cảm của hắn và Lạc Hoa, Tae Won cũng được hắn căn dặn là phải về báo cho hoàng thượng biết, hoàng thượng nhất định sẽ có cách ứng cứu nhưng điều quan trọng trước mắt chính là hắn không thể tìm ra được đường thoát a.
Dong Huc mệt mỏi ngồi phịch xuống không muốn đi nữa.
“Chúng ta đi lòng vòng này giờ rồi, nơi này là cái quái quỷ gì mà mãi không tìm được đường ra cơ chứ”
Tae Won lo nghĩ cũng ngồi xuống bên cạnh Dong Huc.
“Nhất định chúng ra phải tìm ra cách nếu không vương gia, vương phi và ngay cả triều đình cũng sẽ gặp nguy”
“Nhưng không phải cách cứ muốn là có a”
“Siwon có nói với ta, nếu không tìm được đường ra thì trở lại phòng riêng chờ hắn, Dong Huc, Siwon hắn đã vào được hẳn phải ra được”
Dong Huc mang theo vẻ mặt nghi ngờ_ “Ngươi phải biết tên Siwon này nổi tiếng kì quái a, hắn toàn làm những việc không giống ai…”
“Ý người là ta và vương gia cũng toàn làm việc quái gở đúng không?”
Dong Huc nhìn Tae Won, im lặng không nói nữa.
Ai chẳng biết Tae Won, vương gia và Siwon là bạn đồng khố chứ, hắn chẳng qua cũng chỉ gia nhập sau đó mà thôi.
Sau đó Dong Huc cùng quay trở lại gian phòng mà Lạc Hoa đã chuẩn bị cho Tae Won từ trước mà chờ Siwon.
Khoảng đến gần sáng Siwon mới trở lại mà lúc này Tae Won cùng Dong Huc sốt ruột đến mức có thể giết người ngay lập tức nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Siwon khi bước vào thì bọn họ tự hiểu rằng sự việc không ổn.
Không làm mất nhiều thời gian, Siwon nhanh chóng phân bố một trong hai người Tae Won và Dong Huc phải thoát ra ngoài. Chỗ thông đạo Siwon đột nhập vào chỉ có thể mỗi lẫn đi ra là một người, không những thế còn cần phải có nội lực mạnh để làm bệ phóng lên.
Tae Won nghĩ rằng nếu ở lại đây thì rất nguy hiểm cho nên hắn yêu cầu người đi là Dong Huc.
“Không nên” Này là Siwon nói._ “Dong Huc cùng đến với vương phi, lúc nãy Lạc Hoa phái người đưa hắn đi nhưng hắn đã bỏ trốn, nếu như để hắn rời khỏi Lạc Hoa chắc chắn sẽ nghi ngờ là ta làm, lúc đó mọi chuyện sẽ rối tinh rối mù lên. Suy cho cùng người đi vẫn tốt hơn đấy Tae Won”
“Nhưng…”_ Tae Won khó xử.
“Đừng nhưng nhị nữa, vương gia và Yoochun còn đang chờ chúng ta ứng cứu, có Siwon tướng quân ở đây ta sẽ không sao”_ Dong Huc trấn an_ “Ngươi đường đường là một trong những ám vệ thân tín của vương gia, đừng có ủy mị như nữ nhân như vậy”
Tae Won nghe thế càng không muốn rời xa Huc nhi của hắn. Hắn biết Dong Huc muốn khích tướng để hắn yên tâm rời khỏi nhưng làm sao hắn có thể yên tâm cho được khi Dong Huc còn đang trong miệng cọp.
Tuy nhiên Dong Huc nói đúng, tính mệnh vương gia là quan trọng nhất, dù có phải hy sinh mạng sống của hắn thì cũng phải cứu bằng được vương gia ra ngoài.
Lưu luyến ôm chặt lấy Dong Huc một lần, hắn nhanh chóng buông ra rồi đi theo Siwon, trước khi đi kiên định nói một câu_ “Ngươi nhất định phải chờ ta”
Dong Huc ở phía sau mạnh mẽ gật đầu.
:
:
Kim JaeJoong mệt mỏi nhưng chỉ dám nằm chợp mắt một lát, hắn sợ rằng một khi nhắm mắt thì sẽ ngủ luôn mà không thể tỉnh lại. Mặc dù Yoochun có nói độc của hắn y có cách giải nhưng JaeJoong lại nghi ngờ Yoochun nói chỉ để an ủi hắn mà thôi.
Đang nằm trên giường hắn cảm nhận được một luồng khí đang đến gần.
Bàn tay lạnh toát nắm chặt lấy tay Yoochun đang ngồi kế bên mà lay y tỉnh, Yoochun cũng vì mỏi mệt mà thiếp đi_ “Hắn đến”
Yoochun lập tức mở mắt, y xoa xoa mặt để lấy tỉnh táo, sau đó đứng dậy, hai tay dắt ra sau lưng giữ một phong thái ung dung nhàn nhã.
Kim JaeJoong trên giường nhìn y, cảm giác lo lắng cũng vì phong thái của Yoochun mà gián đoạn, hắn không ngờ Yoochun khi đứng trước cái chết lại có thể kiên cường như thế. Kim JaeJoong chợt mỉm cười. Hắn nên tin tưởng vào vương phi của hắn.
Quả nhiên Lạc Hoa từ ngoài đẩy cửa bước vào, Lạc Hoa cũng không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy JaeJoong đã tỉnh. Hắn đảo mắt nhìn Yoochun đứng gần đó mà mỉm cười.
“Sao rồi? Ngươi suy nghĩ thế nào?”
Yoochun cũng đối với hắn vẻ mặt tươi cười thoải mái.
“Tại hạ đã suy nghĩ xong, tại hạ chính là muốn cùng người quyết đấu!”
“Quyết đấu???”_ Đúng như Yoochun đã nghĩ, Lạc Hoa hiển nhiên giật mình thất thố nhìn y.
|
Chap 15:
Lạc Hoa các khớp tay nắm chặt, mắt y nhíu lại đầy nguy hiểm mà nhìn Park Yoochun.
“Một người không biết tí gì về võ công như người thì lấy cái gì mà đòi đấu với ta?”
Kim JaeJoong gượng ngồi dậy, hắn cũng chờ xem phản ứng của Yoochun.
Yoochun chỉ thoáng do dự sau đó lại cười ngay_ “Ta đúng là võ công không hề tinh thông nhưng mặt khác vẫn có thể đấu nội lực với cung chủ a”
“Nội lực?”_ Lạc Hoa tiếu ý_ “Ngay cả khi đứng gần thế này mà ta còn không cảm nhận được ngươi có chút nội lực nào…nội lực…người có sao?”
“Cung chủ không thử làm sao biết được năng lực của tại hạ, chẳng lẽ cung chủ lại sợ đấu với kẻ hèn mọn này sao?”
Lạc Hoa nhướng mi_ “Hảo, vậy khi nào đây?”
“Ngay bây giờ” Yoochun khẳng khái nói, y không muốn kéo dài thêm nữa, độc dược trong người Kim JaeJoong phải được giải trừ trước ba ngày tới, mặc dù Lạc Hoa đã cho thuốc cầm chừng nhưng Kim JaeJoong lại tự làm hắn bị nội thương cho nên viên thuốc kia không thể phát huy được tác dụng.
Nếu muốn thoát thân chỉ còn cách lên Đoạn Thiên Nhai, chỉ có cách đòi lên trên đó mới có thể ra khỏi ma cung, hơn nữa trên đường đi may ra tìm được đường trốn. Y biết cách này quá mạo hiểm nếu như không thể thoát thân, chẳng may không tìm được đường thoát thì có thể y sẽ đánh đổi cả tính mạng này.
Lạc Hoa nhếch đôi môi xinh đẹp_ “Ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi”
“Nhưng người phải cho người khiêng Kim JaeJoong đi theo ta, ta ở đâu tướng quân ta phải ở đó”_ Park Yoochun nhất quyết đặt thêm yêu cầu.
Lạc Hoa trong lòng dậy sóng khi Yoochun một điều gọi Kim JaeJoong là tướng quân, hai điều lại gọi phu quân. Hiện tại Lạc Hoa ta sẽ để cho ngươi gọi sướng miệng, đến lúc lên đoạn đầu đài ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, Lạc Hoa âm thầm thề hứa trong lòng.
Lạc Hoa không nói nhưng hắn cũng làm theo tất cả yêu cầu Yoochun đưa ra.
Hắn cũng cho người mang kiệu đến đưa Kim JaeJoong đi cùng.
Trong số những người đi theo có cả Choi Siwon cùng Dong Huc đã trà trộn vào đám người bạch y bịt mặt. Lạc Hoa toàn bộ chú ý đặt lên người Yoochun cho nên hắn cũng bỏ qua chi tiết này. Choi Siwon và Dong Huc khi đi vào hàng ngũ của Lạc Hoa cũng sửng sốt vô cùng khi nghe tin Yoochun thách đấu với Lạc Hoa. Dong Huc là người đi theo Yoochun ngay từ đầu cho nên hắn hiểu rất rõ Park Yoochun không hề biết võ công, thách đấu với Lạc Hoa cung chủ thì không khác nào tự tìm đến cái chết. Dong Huc thật sự không thể hiểu nổi Yoochun rốt cuộc là đang tính toán cái gì??
Hắn thật sự lo lắng Park Yoochun sẽ mất mạng trước khi Tae Won đem cứu binh tới mất.
Hơn nữa…
Dong Huc lén lút nhìn chiếc kiệu bốn người khiêng đi bên cạnh Lạc Hoa. Bên trong nhất định là vương gia, vương gia có mặt hẳn phải đã biết chuyện, thế tại sao ngay cả ngài cũng hồ đồ chấp nhận cho Yoochun làm như vậy chứ?
Siwon nhận thấy Dong Huc cứ loi nhoi như gà mắc tóc thế này thì kiểu nào cũng bị phát hiện, hắn không nể nang gì lập tức gõ đầu Dong Huc một cái.
“Ngươi đứng yên cho ta, đừng tưởng ngươi là người của Tae Won mà ta không dám trừng trị ngươi”
“Ta không có” _Dong Huc ủy khuất nói. Hắn chỉ là lo cho vương gia và vương phi mà thôi.
“Cứ tùy cơ mà ứng biến”_ Siwon nói.
Những người ở đây người nào cũng biết võ công cho nên đường lên Đoạn Thiên nhai thật sự chẳng mấy khó khăn nhưng Park Yoochun thì nào có khả năng đó. Y đi được một đoạn ngắn thì đã thở phì phò như muốn chịu không nổi nữa. Yoochun mồ hôi nhễ nhại ngồi bệt xuống dưới đất mà nghĩ ngơi.
Bọn ngươi kia cũng chẳng thèm để ý đến y, cứ thế mà tiến tới phía trước khiến y rất nhanh liền bị bỏ lại phía sau.
Yoochun vừa lấy tay phẩy phẩy vừa tự giễu nghĩ_ “Bọn chúng quả nhiên rất xem thường mình a, vậy mà cũng không sợ mình nhân cơ hội trốn mất, hừ, nếu mà Park đại gia ta đây không vướng bận Kim JaeJoong thì ta đã trốn thoát từ lâu rồi”
Đang ngồi nghĩ thì có một bạch y nhân dùng khinh công bay lại chỗ y.
“Cung chủ nhắn với Park công tử, bây giờ người đổi ý vẫn còn kịp”
Park Yoochun nhăn mặt_ “Ai đổi ý? Ta chỉ ngồi nghỉ một lát thôi, bây giờ đi là được chứ gì, hừ”
Yoochun đứng dậy, phủi phủi quần áo. Ngẩng đầu lên thì bạch y nhân kia đã biến mất. Yoochun nhăn nhó, y còn định nhờ bạch y mang y tới chỗ bọn ngươi kia cơ đấy.
Yoochun ráng hết sức bình sinh cuối cùng cũng lết lên tới nơi. Lúc này hầu như mọi người chỉ còn chờ đợi mỗi mình y. Mà Kim JaeJoong đã sớm đi ra khỏi kiệu, hắn lo lắng nhìn chằm chằm vào Yoochun. Yoochun cũng biết hắn thập phần lo cho mình, cố gắng định lại khí tức rồi phất phất tay về hướng JaeJoong ý nói Y không sao.
Lạc Hoa vẻ mặt khinh thường cũng đang quan sát Yoochun.
“Thế nào đây Park công tử, thách đấu với ta vậy mà chỉ đi lên mỗi đỉnh núi nhỏ bé này mà cũng khiến công tử mất sức đến vậy sao?”
|
Giống như hùa với chủ tử, cả bọn bạch y nhân dù không cười lớn nhưng bọn họ nén cười đến run hết cả mình mẩy.
Yoochun cũng mặc kệ, dù sao y bị sỉ nhục cũng quen rồi.
Yoochun nhẹ nhàng bước tới bên đối diện với Lạc Hoa, y bày ra dáng thủ thế của một môn phái nào đó rồi hất mặt lên với Lạc Hoa.
“Tới đi”
Lạc Hoa nén giận đã lâu, hắn lập tức vận công. Đến khi bàn tay của hắn phát ra lục quang thì một bước hắn nhảy phóng tới.
Tất cả những người ở đó đều sợ đến mức ra mồ hôi đầy tay. Kim JaeJoong lại càng lo sợ cho vương phi của hắn.
Chỉ có Yoochun là nheo nheo mắt nhìn vào Lạc hoa, hỏng rồi, hình như cung chủ này dốc toàn lực đánh tới, kiểu này có đỡ thế nào thì Yoochun y cũng sẽ mất mạng.
Yoochun vận dụng hết khả năng quan sát chính xác động tác của Lạc Hoa. Đến khi bàn tay tàn độc của Lạc Hoa chỉ cách y một gang tay thì y bất ngờ né đầu sang một bên.
Vốn Yoochun định đầu tiên là né đòn đã sau đó mới tính tiếp nhưng không may y vấp phải hòn đá bên cạnh, trượt chân té ngã khiến cả thân thể lao xuống vách núi.
“A?” Park Yoochun sửng sốt vì sự cố ngoái ý muốn.
Nhưng hành động nhanh hơn suy nghĩ, chớp mắt thấy người quan trọng nhất của mình rơi xuống, Kim JaeJoong không quản bản thân đang có nội thương trầm trọng, hắn lao ra chộp được tay áo của Yoochun.
“Yoochun!!”
Nếu là trước lúc hắn bị hạ độc thì có lẽ đã cứu được người rồi nhưng hiện tại khí lực không có, tính mạng hắn còn khó bảo toàn thế nên cả hai người cứ như vậy mà lao xuống vực.
Lạc Hoa phản ứng không kịp cũng không giữ nổi JaeJoong.
“Kim JaeJoong!!!!!!!!!!!!!!!!!” _ Lạc Hoa gào lên thảm thiết.
Dong Huc lúc này cũng lao ra, hắn không chút suy nghĩ cũng nhảy luôn xuống vực.
“Vương gia!!!! Vương phi!!!!”
Siwon muốn cản hắn lại nhưng đã không còn kịp, Dong Huc đã trượt xuống theo hai người kia mất rồi.
Sự tình diễn biến quá nhanh khiến hắn không thể nào ứng phó kịp. Nhưng thế cục thế này thì quá mức tồi tệ rồi.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Lạc đang có ý định lao thân xuống dưới. Siwon lập tức nhảy ra ôm chặt lấy giữ y lại.
“Ngươi điên rồi, lao xuống đó chỉ có con đường chết, đã ba người rồi, ngươi còn muốn làm mọi chuyện rối lên đến mức nào nữa mới cam tâm?!?”
“Không!!! Buông ta ra, ta phải cứu JaeJoong!!!” Lạc Hoa phát điên giãy giụa trong lòng Siwon. Hắn lúc này không còn nghĩ được nhiều nữa, hình ảnh Kim JaeJoong ngã xuống vực trước mặt hắn đã đả kích hắn rất lớn.
Siwon cắn chặt môi, bất đắc dĩ ra tay đánh Lạc hoa ngất đi. Bây giờ hắn chỉ có thể làm như vậy mà thôi.
“Xin thứ lỗi”
Siwon nhìn xuống dưới vực sâu thăm thẳm, hắn mạnh mẽ đấm tay xuống đất đến tứa máu. Mặt cúi gằm đau đớn.
“Vương gia, thuộc hạ tất trách”
|