Cậu Nhóc Bướng Bỉnh, Anh Yêu Em!
|
|
#nguyenchiduong thanks pạn. Truyện nàx mình sáng tác không biết viết sau giờ. Thì thôi đành viết tình yêu sét đánh cho nó vui đó mà.
|
Cố gắng thi tốt để mốt up bù nhiều chap nha tg
|
Khi nao thi xog vay. Dang chap moi. Truyen cug hay lam
|
Tối hôm đó có hai người đã không thể ngủ được vì những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Sáng hôm sau 6.00am Nó đã từ trong chăn thức dậy sau tiếng gọi rất là " truyền cảm " từ umma của nó. 15 phút sau Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì nó bước xuống nhà với bộ đồng phục và chiếc balo trên vai. Vừa tới nơi là mẹ nó nói: - Có cậu bạn nào đang đợi con ở ngoài cổng đó. Nó nghe xong thì lập tức hỏi lại: - Người đó tên gì vậy mẹ. Mà sao mẹ không cho người ta vào nhà. - Tại người ta không vào chứ không phải mẹ không mời à. Mà hình như cậu ta tên Vương Tuấn... - Vương Tuấn Khải ( nó trả lời sau câu hình như của mẹ nó) - Ukm. Vương Tuấn Khải. Thôi con mau ra đi không thôi người ta chờ lâu đó. Nó bỗng cảm thấy vui vì anh đã đợi nó đi học nhưng cũng có ngượng vì những hành động ngảy hôm qua của nó. Khi ra tới cổng thì nó không muốn ra nữa nhưng suy nghĩ một lúc nó cũng quyết định mở cửa đi ra. Vừa ra tới nơi anh đã cười thật tươi lộ ra hai cái răng khuyểnh của mình làm cho nó phải đơ trong vài giây đến khi anh nói: - Nè. Em không định đi học hả. Vậy anh đi trước nghe. Nghe tới đây nó mới giật mình mà nói: - Đi chứ sao không. Nói rồi nó chạy lên trước anh mà đi. Bỗng đang đi thì có một cánh tay quàng qua cổ nó. Thì ra là tay anh. Bỗng nhiên khuôn mặt nó đỏ bừng. Đoạn đường đến trường chỉ trên 10 phút giờ với nó thật là ngắn. Trên đường không biết bao nhiêu ánh mắt đổ đồn về phía anh và nó. Vừa đến trường thì chẳng thấy ai. Đang định quay qua rủ nó đi cantin thì có tiếng gọi: - Nguyên Nguyên...
|
- truyện dễ thươg qá mau mau viết nha pn truyện hay lắm ak :)
|