Chapter 32
- Bỏ súng xuống nếu như không muốn thằng nhóc này mất mạng !
Thanh âm vừa dứt, Han Kyung cùng những người còn lại quay phắt lại, kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt. LeeTeuk bị khống chế từ phía sau bằng một khẩu súng lục, và kẻ kia không ai khác chính là… lão quản gia.
Dù đã biết trước nhưng lúc này cả bọn không khỏi kinh ngạc và đau xót. Đặc biệt là HanKyung. Anh nhìn người đàn ông trước mắt với một ánh mắt phức tạp, có xót xa, có tức giận, còn có cả không cam long. Ánh mắt lạnh lung, sắc như dao của hắn như xoáy vào trái tim anh, còn đâu con người ấm áp luôn an ủi những khi anh buồn, luôn luôn khích lệ anh, giúp đỡ anh… Chẳng lẽ tất cả đều là giả dối hay sao?
Hạ súng xuống, HanKyung đẩy Tiffany ra đằng sau. Biết rằng mình vẫn còn một mạng, cô ả chạy đến và ngồi xuống bên cạnh Jessica – cũng đã không bị bị KyuHyun uy hiếp nữa. HanKyung lên tiếng:
- Thả hyung ấy ra!
- Thả? Làm sao có chuyện dễ dàng như thế? Nó vẫn là một quân bài quan trọng đấy.
- Ông định nuốt lời hay sao? – Kang In tức giận.
- Tao có từng nói là sẽ thả nó hay sao? Hắn nhếch mép cười khẩy
- Ông…- Kang In toan xông lên nhưng Ki Bum giữ anh lại rồi lắc đầu không đồng ý.
- Vì sao vậy? Vì sao ông lại làm như vậy? Tôi trước giờ luôn coi ông không khác gì cha mình… nhưng vì sao…?
- Đúng, cậu không sai. Nhưng vì cậu là con trai của Han Jae Hyun, cho nên đó là lí do cậu phải trả giá cho những gì ông ta đã nợ tôi.
- Ông biết cha tôi từ trước hay sao? – Han Kyung kinh ngạc hỏi
- Đã rất lâu rồi. Lão ta đã cướp mất của tôi một thứ, và đây sẽ là kết cục mà lão ta phải nhận lấy.
- Vậy ra trước giờ… tất cả đều nằm trong kế hoạch của ông hay sao? – HanKyung xót xa hỏi
- Đúng! Tất cả đều nằm trong tính toán của ta. Kế hoạch này ta đã vạch ra từ 23 năm trước rồi. Và bước đầu tiên chính là vụ tai nạn 10 năm về trước!
- Tai nạn? Ông… ông mới chính là người đã hãm hại SoHee?
- Không sai! Ban đầu kế hoạch của ta không phải là giết nó, chí là bắt cóc rồi quắng nó vào một khu ổ chuột nào đó mà thôi! Nhưng chính cái tính tọc mạch của nó đẩy nó vào chỗ chết. Nhưng cũng phải nói rằng cái mạng của nó rất lớn, trúng hai gậy của ta còn bị đẩy xuống biển mà vẫn chưa chết!
- Vì sao? Vì sao? – HanKyung hét lên – Con bé thì có tội tình gì cơ chứ? Nó mới chỉ có 6 tuổi thôi, nó có thể làm gì hại đến ông?
- Đúng là nó không có tội! Nhưng nếu nó không biến mất thì ta sẽ không thể đưa Tiffany vào gia đình các ngươi được, và như thế thì mọi kế hoạch sẽ đổ bể.
- Cuối cùng thì… vì sao ông lại làm như vậy? Gia đình tôi có thâm thù đại hận gì với ông để ông phải chia cách 2 anh em tôi rồi đẩy chúng tôi vào chỗ chết?
- Hận cái gì ư? Hãy thử hỏi người cha ngươi xem 23 năm trước hắn đã làm gì đối với ta? – Lão chợt gầm lên
- Sao cơ? Ông biết cha tôi từ 23 năm về trước hay sao?
- Không biết sao? Ta, cha ngươi và mẹ ngươi đã là bạn thân từ khi còn nhỏ! Ông ta không dám nói với ngươi sao? – Hắn nhếch mép cười khẩy.
- Không thể nào…
- Ngạc nhiên lắm phải không? Ba người chúng ta đã lớn lên cùng nhau, vui đùa cùng nhau. Đáng nhẽ có thể mãi như thế, nhưng kẻ hủy hoại tất cả, chính là cha ngươi, Han Jae Hyun!
_______ Flash back_______
Hoa Kì, 40 năm về trước…
Hoa Kì luôn là nơi tập trung mọi doanh nhân nổi tiếng từ khắp các nơi trên thế giói. Lúc bấy giờ, nổi lên trong giói kinh doan xô bồ ấy là ba tập đoàn lớn, vô cùng phát triển, mà chủ nhân của nó là ba Hàn kiều. Tập đoàn bất động sản của nhà họ Hwang, tập đoàn chứng khoán của nhà họ Lee và tập đoàn điện tử và hạt nhân của nhà họ Han. May mắn thay, ba người họ đã có giao tình từ trước nên không có chuyện vì lợi lộc mà tìm cách lật đổ người khác.
Hwang Won, Lee Ye Jin và Han Jae Hyun – ba đứa trẻ này đã chung sống và thân thiết với nhau từ nhỏ. Vì cha mẹ ba người là bạn thân với nhau nên chúng đã sớm thân thiết hơn cả an hem trong nhà. Nhưng thời gian trôi qua, cái tình cảm an hem hôm nào dần chuyển hóa thành thứ tình cảm khó nắm bắt hơn. Hwang Won và Lee YeJin bắt đầu cảm mến nhau, lâu dần tình cảm này trở nên sâu đậm không thể dứt khỏi. Han Jae Hyun cũng có tình cảm với Ye Jin nhưng chỉ âm thầm đứng sau nhìn hai người kia vui đùa vì không muốn làm tình bạn của cả ba phải sứt mẻ. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến năm ba người bước sang tuổi 17.
Năm đó, giới bất động sản gặp rất nhiều khó khăn, các nhà bất động sản trung bình bị mất đến hang triệu đô la. Tập đoàn nhà họ Hwang cũng không tránh khỏi tình trạng trên, làm ăn ngày càng lui bại. Không nỡ nhìn bạn mình đến cảnh tan gia bại sản, gia đình của Lee Ye Jin cố gắng giúp đỡ nhà họ Hwang, nhiều đến nỗi chính gia sản của nhà mình cũng tiêu tán mà không hay biết. Không nỡ nhìn thấy người con gái mà mình yêu thương cùng người bạn thân phải tiếp tục khổ sở, Jae Hyun cầu xin ba cứu họ nhưng ông nói rằng chỉ có thể cức được một mà thôi, nếu không… kết cục của họ Han này cũng như thế mà biến mất. Cuối cùng, Jae Hyun chọn vì Ye Jin mà bỏ mặc người bạn thân của mình.
Khi mọi việc đi dần vào quỹ đạo, vì biết ơn nhà họ Han nên ông bà Lee quyết định gả con gái mình cho Jae Hyun nhưng muốn báo đáp ân nghĩa mà gia đình họ đã dành cho mình.Han Jae Hyun và Lee Ye Jin, kết hôn năm 19 tuổi.
Còn Hwang Won, người yêu bị cướp, bị người bạn như anh em phản bội, tan gia bại sản đẩy hắn vào chỗ khốn túng, khổ cực. Hắn cùng cha mẹ, sống lay lắt, nay đây mai đó. Sau cùng, tìm được một khu chung cư cũ kĩ để ở. Hắn cũng lấy vợ, được một năm thì ông bà Hwang qua đời.
Lee Ye Jin, hay bây giờ phải gọi là Han Ye Jin mới đúng. Sau khi trở thành phu nhân nhà họ Han nhưng bà vẫn luôn cho người đi tìm kiếm tung tích của Hwang Won. Một năm sau, đứa con đầu tiên của họ chào đời, tên là Han Kyung, Bốn tháng sau có tin tức báo về, đã tìm được chỗ ở của Hwang Won. Nhân lúc Han Jae Hyun có đợt công tác ở nước ngoài, bà đến tìm gặp người tình cũ. Biết được vợ hắn vừa chết cách đấy không lâu, tháu hiểu được tình cảnh và tâm trạng hắn, nên ván cờ này bà sẽ giúp hắn một tay
Không lâu sau cái đêm đó, bà có thai. Liền lấy lí do công việc bà rời khỏi Mĩ một năm. Và một năm sau chính là lúc âm mưu hiểm đọc kia được bắt đầu.
Trở lại Mĩ, bà tìm cách đưa Hwang Won vào làm quản gia cho đứa con trai của mình mà không thong qua sự cho phép của ông Han. Sau 3 năm thì đứa con thứ 2 của bà và Han Jae Hyun ra đời, tên là SoHee. Khi con bé được 6 tuổi, cũng chính là lúc bước đầu tiên được thực hiện. Bà tiếp tay đưa SoHee lên tàu với lí do đi du lịch cho khuây khỏa. Sau khi đẩy SoHee xuống biển, Hwang Won cho người dựng bằng chứng giả, rồi sau đó chừng một tháng tung tin rằng có người đã vớt được tiểu thư nhà họ Han. Vì bận bịu công việc, Han Jae Hyun không trực tiếp ra mặt mà ủy quyền cho bà. Vì thế, đứa con riêng của Han phu nhân cùng Hwang Won danh chính môn thuận bước vào nhà họ Han, tên thật là Hwang Mi Young, hay còn gọi là Tiffany.
Thời gian cứ thế trôi, thấm thoắt cũng đã mười năm trôi qua, sản nghiệp nhà họ Han từng bước được giao vào tay Han Kyung. Và lúc này đấy, cái kế hoạch tưởng chừng như đã ngủ quên lại bắt đầu rục rịch, bước thứ hai bắt đầu – phá hủy sản nghiệp trong tay Han Kyung bằng cách gây sức ép để Han Kyung phải kết hôn với Jesssica.
Nhưng sự xuất hiện của Kim Hee Chul đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch đấy. Ban đầu vốn chỉ định sử dụng hắn như một quân bài để khống chế Han Kyung làm anh mất dần khả năng cảnh giác để kế hoạch thực hiện sẽ không bị ngăn trở gì. Nhưng Hwang Won hoàn toàn không nghĩ đến việc đám người đó lại phát hiện ra một vài sơ hở không nên có. Với sự thông minh của HanKyung, chắc chắn không khó để có thể tìm ra chân tướng sự việc. Trước khi đến lúc đó, hắn phải ra tay trước, trước khi HanKyung có thể lật ngược lại ván cờ.
Bước cuối cùng, hắn chủ động tác hợp cho hai người, dung chính tính mạng mình để đánh đổi lấy lòng tin của họ, sau cùng là bắt cóc Hee Chul và So Hee, dồn Han Kyung vào đường cùng. Cái đích cuối cùng mà Hwang Won muốn là hủy hoại đi sự nghiệp mà nhà họ Han đã gây dựng trong suốt bao nhiêu năm nay, trả lại những gì mà Han Jae Hyun đã làm với hắn 23 năm về trước.
_______ End Flash back_______
Câu chuyện đi đến hồi kết, trong ánh mắt của Hwang Won lúc này chỉ còn lại sự thù hận. Ngón tay đặt ở cò súng càng lúc càng căng lên, như chỉ hận không thể một phát lấy luôn tính mạng kẻ trước mặt. Khuôn mặt ôn hòa thường ngày nay đã biến mất, tất cả chỉ còn lại sự căm hận, mất mát và tổn thương.
- Thế nào? Trước lúc chết không còn gì thắc mắc nữa chứ?
Một giọt mồ hôi khẽ lăn từ trên trán HanKyung, thật không ngờ, những ân oán từ đời trước, đến giờ anh mới được biết. Liệu như vậy đã hết chưa? Còn có bao nhiêu bí mật bị vùi sâu nữa. Con người ta còn có thể tàn độc như vậy hay sao?
Mệt mỏi dựa vào vòng tay của HanKyung, hơi mấp máy đôi, HeeChul đột nhiên lên tiếng:
- Ôm một mối hận suốt 23 năm qua. Vậy 23 năm rồi, ông đã phải sống một cuộc sống như thế nào? – Dù rằng chính mình cũng đã nghe ông ta nói ra tất cả, nhưng một góc nào đó, HeeChul vẫn không thể đối với người này một cách tệ bạc, vì đối với cậu, đã từng có lúc xem ông như người cha của mình.
Hwang Won chợt sững người lại khi nghe câu nói đó, một thoáng gì đó chợt hiện lên ở đáy mắt nhưng cũng nhanh chóng mất đi.
- Khỏi phí lời! Muốn trăn trối gì thì hãy nói nhanh đi! Các người chỉ có 30 giây mà thôi! – Hwang Won chĩa mũi súng sung đầu HanKyung, cười khếnh.
- Ông thật đáng thương! Kể cả có phải chết thì chúng tôi cũng là chết trong hạnh phúc. Nhưng ông sẽ chẳng bao giờ có được một hạnh phúc trọn vẹn.
- Im miệng hết đi! – Hwang Won gào lên. Tay vừa toan bóp cò thì một tiếng lên súng nghe khố khốc đến lạnh người vang lên từ phía sau, và một thanh âm mà hắn nghĩ cả đời này cũng không bao giờ quên được.
- Bỏ súng xuống!
Phải, người vừa lên tiếng không ai khác chính là cha của HanKyung, cũng là người mà Hwang Won căm hận nhất, Han Jae Hyun.
Bỏ bàn tay khỏi vai LeeTeuk, hắn đẩy anh về đám người HanKyung, KangIn vội vàng lên đỡ lấy anh. Hwang Won quay lại, mặt đối mặt với Han Jae Hyun. Súng của cha HanKyung ngắm vào giữa trán hắn, nhưng hắn không chịu thua thiệt, ngắm súng vào vị trí tim của ông.
- Cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi hay sao?
- Tại sao anh nhất định phải làm cho mọi việc trở nên tồi tệ như thế này?
- Đó là câu mà ngươi nên nói hay sao? Chính là ai đã làm cho mọi việc không còn nước để cứu vãn?
- 23 năm trước quả thực là có rất nhiều điều xảy ra. Nhưng tại sao anh lại phải bắt bọn trẻ gánh vác hận thù từ cha mẹ. Chúng ta không phải là bạn sao?
- Bạn bè? Người còn coi ta là bạn bè. Cái tình bạn đó đã bị chính tay ngươi vùi dập từ 23 năm trước rồi.
- Nếu tôi không coi anh là bạn, thì anh nghĩ tôi cứ để anh ở bên cạnh vợ tôi mãi như thế hay sao? – Han Jae Hyun cũng gào lên không kém
- Cái gì cơ?
_________ Han Jae Hyun’s POV _________
Hai mươi ba năm về trước, nhưng sự việc xảy ra khi đó thật không thể lường trước được. Mọi việc mà ông làm là hoàn toàn bất đắc dĩ. Vì nếu như Hwang Won ở trong tình cảnh của ông, thì cũng không thể làm khác được.
Sau đó, vì thấy mình có lỗi với bạn quá nhiều nên đã cho người đi tìm tin tức về hắn, muốn giúp đỡ hắn phần nào đở giảm bớt đi gánh nặng tội lỗi. Mấy năm sau, có tin tức báo về, rằng đã tìm thấy người ông muốn, nhưng không ngờ rằng vợ mình đã tìm được hắn còn sớm hơn. Ông biết, tình cảm của cả hai trước đây rất sâu đậm, chính vì vây, ông làm như không biết, cũng không hề ngăn cản việc hai người gặp nhau. Từ khi lấy Lee Ye Jin về ông đã biết, trái tim người đó đã sớm không để ở đây. Khoảng chừng ba tháng sau, bà lại đột nhiên muốn ra nước ngoài một năm. Không phải là không nghi ngờ nhưng ông cũng không muốn điều tra gì them, có nững cái càng làm rõ rang thì càng tồi tệ. Việc sinh ra SoHee là một nhiệm vụ, cùng với mối quan hệ giữa bà và Hwang Won làm ông không thiết tha gì đứa con này, nhưng vụ tai nạ của con bé không phải là ông không quan tâm. Đến khi bà nói là có tin tức và tìm được con bé, ông vẫn lạnh nhạt và cho người âm thầm đi điều tra.
Ông biết Hwang Won muốn gì, ông cùng biết tất cả những gì mà hắn đang làm.
Vì tình cảm khi còn trẻ, vì mặc cảm tội lỗi với người bạn chí cốt, đã nhiều lần ông không lên tiếng. Nhưng khi tìm ra dduwwjc mục đính cuối cùng của Hwang Won, Han Jae Hyun không thể không ra tay.
_________ End Han Jae Hyun’s POV _________
Mười tám năm giao tình sớm được thay thế bằng hai mươi ba năm hận thù nghiệt ngã, hai mươi ba năm hối tiếc khôn cùng.
|
#63 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Dừng tay lại đi!
- Không! Đã quá muộn để dừng lại rồi!
- Ye Jin nhất định không muốn nhìn thấy anh như thế này!
- Vậy thì không bằng kết thúc luôn ở đây, để cho tất cả mọi người cùng được thanh thản! Hai mươi ba năm rồi, nên kết thúc ở đây, bằng chính tay của tôi.
Những cảm xúc khi còn trẻ, tình bạn, tình yêu, hận thù, tiếc nuoois… để cho đến lúc này đây, tất cả sẽ kết thúc trong phát súng cuối cùng.
“ Đoàng!”
“ Đoàng!”
Hai âm thanh ing tai như cùng vang lên một lúc.
“ Bịch!” – Một người đã ngã xuống.
Viên đạn sượt qua cánh tay làm cho máu thấm ra ngoài lớp áo sơ mi của Han Jae Hyun. Một chút nhíu mày, ông nhìn người đang nằm trước mắt.
Hwang Won.
Vừa nộ súng, Jae Hyun hạ ta xuống, viên đạn gim thẳng vào tim hắn. Máu từ ngực và từ miệng trào ra làm ướt chiếc áo và đọng lại trên sàn cầu.
Cho đến tận khi ngã xuống, ánh mắt của hắn vẫn chứa đầy sự bang hoàng và nuối tiếc, không cam tâm.
Han Jae Hyun tiến đến gần người bạn đã cùng mình lớn lên suốt thời thơ ấu, nhìn thẳng vào mắt Hwang Won một lúc lâu, phút cuối cùng trước khi hắn tắt thở, ông chỉ kịp lẩm bậm một câu.
“ Xin lỗi!”
Han Kyung tiến lại gần rồi đỡ ông đứng dậy. Han Jae Hyun nhìn đứa con mình một lúc rồi quay người đi, anh đã phân phó cho người gọi xe đưa ông đến bệnh viện.
Anh có chút cay đắng và xót xa khi nhìn cơ thi thể của Hwnag Won ở trước mắt. Khóe mắt HeeChul trở nên ửng đỏ, cậu bước đến bên cnahj rồi ôm lấy anh. Những người phía sau cũng dựa vào nhau trong im lặng.
Duy chỉ có Tiffany, từ đầu tới cuối, ngay cả khi Hwang Won ngã xuống và lìa đời, cô ta vẫn không thể rơi một giọt nước mắt.
Mọi chuyện như vậy đã kết thúc chưa?
Hoàng hôn tắt dần, không khí ở đây chợt trở nên yên ắng hơn. Những cơn gió lạnh không ngừng thổi. Sự thật không ai ngờ tới và cái chết quá đột ngột của Hwang Won làm tất cả không khỏi ngỡ ngàng.
Ân oán đã thực là chấm dứt hay chưa?
Han Kyung đỡ lấy HeeChul để trở về, đi được một đoạn thì có tiếng gọi.
- Anh hai!
Anh quay đầu lại, người vừa lên tiếng là Tiffany.Cô ta đặt Jessica ngồi xuống còn mình thì đứng dậy, chậm rãi đi về phía Han Kyung.
- Em có thể nói chuyện riêng với anh một chút được hay không?
Han Kyung và Hee Chul nhìn nhau, cậu khẽ gật đầu. Cô gái trước mặt anh đây, dù muốn dù không, với anh cùng chung một dòng máu người mẹ. Han Kyung gật đầu đáp ứng:
- Được!
- Cảm ơn anh!
Ki Bum không hiểu sao tự nhiên cậu có một cảm giác chẳng lành. Toan bước lên ngăn cản Han Kyung thì bị Hee Chul giữ lại. Khẽ lắc đầu với Ki Bum, cậu nói:
- Chuyện của họ, cứ để họ giải quyết.
Ki Bum định nói gì đó rồi lại thôi.” Cũng phải, đến HeeChul hyung còn đồng ý thì sao mình lại lo lắng nhỉ?”
Hai người im lặng đứng ở đầu cầu, một lúc sau, Han Kyung lên tiếng:
- Có chuyện gì nào?
…
- Em có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Có nằm mơ em cũng không, mình quả thực lại là em gái của anh. Những gì em làm trước kia hoàn toàn là vô nghĩa cả. Gần 20 năm thật là uổng phí.
- Tuy rằng chúng ta có chung một dòng máu cũng không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho tất cả những gì cô đã gây nên. Với tôi, đứa em gái duy nhất của tôi chỉ có So Hee mà thôi.
- Em biết! Cái chức danh này cũng nặng quá, em cũng không ganh nổi đâu.
…
- Vậy từ giờ cô tính thế nào?
- Em cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ em cùng Jessica sẽ ra nước ngoài.
- Đi đâu?
- Em cũng không biết, đi đâu cũng được, Mĩ cũng tốt mà Canada cũng được… miễn sao là rời khỏi Hàn Quốc. Hwang Mi Young ngày hôm nay chết rồi. Sau này sẽ chỉ còn có người tên là Tiffany mà thôi!
HanKyung nhìn Tiffany một lần, có lẽ qua bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cô gái này cũng đã trưởng thành và biết suy nghĩ hơn rồi. Dù sao, cô ta đến lúc cuối cùng cũng chỉ đóng một vai là con rối không hơn không kém. Anh chợt thấy có đôi chỗ thông cảm với con người này.
- Anh hai!
- Chuyện gì!
- Không có gì! Em chỉ muốn gọi như vậy thôi. Dù sao, hôm nay cũng là lần cuối cùng em được gọi anh là anh hai mà.
HanKyung im lặng không nói.
- Anh hai! Việc cuối cùng, anh có thể giúp em làm được hay không?
- Nói đi!
- Cho em… ôm anh nhé! Với tư cách là em gái, cho em được ôm anh nhé. Vì sau này, em sẽ chẳng còn cơ hội để làm như vậy nữa đâu.
…
- Được!
Tiffany chạy đến ôm chặt lấy HanKyung. Anh cũng đưa tay khẽ vô vào lưng cô gái. Một chút xót xa chợt dâng lên trong long anh.
Nhưng cái giá mà anh phải trả cho giây phút mềm long đó, chính là tính mạng mình.
- Anh hai à, em thực sự… thực sự rất muốn làm em gái anh, vì vậy nên…
“ Phập!”
Lưỡi dao đâm thẳng vào ổ bụng của anh, con dao mà Soo Young đã đưa được cô ta giấu kĩ trong người.
Cô ta cười như điên dại:
- Anh hai à, chỉ có cách này mới khiến anh mãi mãi thành anh trai của em mà thôi.
HanKyung đưa tay chạm vào con dao, nhưng không thể tin được điều mà Tiffany vừa mới làm. Đây…
HeeChul thấy biệu hiện khác thường của Tiffany có gì không ổn, cậu đẩy KiBum ra rồi lấy hết sức chạy về phía Han Kyung đang đứng. Chỉ đáng tiếc, tất cả đã quá muộn…
Khi Hee Chul vừa đến nơi thì cả cơ thể của Han Kyung rơi xuống biển, máu từ vết thương ở bụng nhuốm hồng vùng nước xung quanh.
“ KHÔNG!”
“ Không, không! Hyung!”
Văng vẳng đâu đó là tiếng la hét và tiếng khóc…
Cái sự lạnh buốt của nước biển xông vào xong óc. Trước mắt anh tối sầm, chỉ còn lại một màu đen.
“ Hee Chul, anh xin lỗi!”
Extra: Three years later
Cái nóng gay gắt của mùa hè đã dịu đi nhường lại cho những cơn gió dịu dàng, thoang thoảng của mùa thu.
Đã ba năm trôi qua kể từ vụ việc bên bờ biền năm ấy. Những kí ức n\gày ấy chưa một phút nào phai mờ trong trí óc cậu. Cảnh vẫn còn nguyên vẹn ở đây mà taaij sao người lại đi mất. Thời gian đã làm cho mọi thứ thay đổi quá nhiều.
Hai năm trước, cha mẹ Han Kyung đã li hôn, bà cùng với Tiffany và Jessica rời khỏi Hàn Quốc. Han Jae Hyun thì quyết định ở lại đây, thiếu vắng đi Han kyung, công việc có đôi chút khó khắn nhưng không làm khó được ông. Ông chủ động đề nghị cậu và mọi người về đây ở. Dù sao đây cũng là nơi chứa đựng tuổi thơ của Han Kyung cũng như những kỉ niệm đẹp nhất của anh và cậu. Cậu đương nhiên đồng ý còn mọi người vì không muốn xa nhau nên quyết định, dù ở nơi nào thì vẫn sẽ sống cùng nhau như trước giờ vẫn vậy.
So Hee tuy đã chính thức được nhận về nhưng cô bé không sống cùng với ông. Cô bé nói rằng, trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, đã có những người đã cưu mang cô, giúp đỡ cô, ủng hộ cô, cô muốn dung quãng đời còn lại để báo đáp họ. Sao cũng được, chỉ cần mọi người hạnh phúc mà thôi.
|
Hôm nay là một buổi chiều đẹp trời, Hee Chul ngồi thảnh thơi ở khuôn viên đằng sau biệt thự, cũng chính là nơi tổ chức bữa tiệc năm nào. Kỉ niệm vốn chẳng thể phai mờ.
- Cậu rỗi rãi nhỉ? – Một bàn tay đặt lên vai Hee Chul một các dịu dàng
- Sao hôm nay về sớm thế? – Cậu mỉm cười hỏi
- Hôm trước tăng ca rồi nên hôm nay được nghỉ sớm!
- Vậy à!
….
- Lại nhớ lại chuyện cũ hay sao?
- Không có gì đâu!
- Mọi chuyện đã qua rồi! Tất cả sẽ ổn thôi!
- Tôi đương nhiên ổn. Tôi là Kim Hee Chul kia mà.
- Thì tôi cũng có nói cậu đâu!
Tối đến, Heechul quay trở lại phòng, đến gần bên giường, cậu ngồi xuống. Ngày nào cũng vậy, cậu mãi ngắm ngìn và vuốt ve khuôn mặt người đàn ông đang nằm ở đó!
- Anh đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Vẫn chưa muốn dậy sao?
Khẽ mỉm cười với chính mình cậu nói:
- Không phải là anh muốn nói với em điều gì à? Tên ngốc, mau dây đi.
Sáng hôm sau, cũng là một ngày đẹp trời. Mở cánh cửa số ra cho nắng sớm tràn vào phòng, chợt Hee Chul phát hiện ra một điều làm cậu vô cùng thích thú.
Hoa tử yên đã nở rồi kìa.
Anh có còn nhớ ý nghĩa của nó không?
Loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.
Mỉm cười rồi cậu bước đi.
Như thường ngày, cậu trở lại phòng kèm theo chiếc khăn mặt để lau người cho anh. Đưa tay mở cửa, cậu bước vào phòng. Bong nhiên chiếc khăn trên tay cậu rơi xuống nền nhà.
Kia là…
Người đàn ông đã nằm ngủ gần 3 năm nay đang ngồi dậy nhìn cậu. Đúng, là nhìn cậu và cả mỉm cười nữa. Đã biết bao nhiêu lâu rồi cậu mới được thấy nụ cười này.
Chạy tới và ôm chầm lấy anh, không biết dung từ nào mới có thể diễn tả hết cảm xúc mà giờ này cậu đnag cảm nhận được. Nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại của Hee Chul, anh dịu dàng nói:
- Em đã vất vả rồi!
- Không có, không có, một chút cũng không!
Chậm rãi ngắm nhìn gương mặt người đàn ông của cậu, cậu nói nhỏ với anh.
- Em rất nhớ anh!
Làn đầu tiên, kể từ khi hai người quen nhau đến giờ, cậu chịu chủ động bộc lộ cảm xúc của mình. Han Kyung không che dấu được nụ cười mà nói:
- Anh cũng vậy.
- Em còn tưởng rằng mình sẽ còn phải đợi lâu hơn nữa…
- Vì anh còn có chuyện muốn nói với em nên không thể ngủ lâu hơn được nữa, cũng không muốn em phải chờ đợi them chút nào nữa.
- Có chuyện gì! Chỉ vì chờ một câu nói của anh mà đã tốn mất của em ba năm rồi đấy. Nếu anh không….
- Anh yêu em! Thực sự rất yêu em! Anh chỉ có thể nói điều này với em khi anh không còn chút gì ràng buộc hết. Vì vậy, tha thứ cho sự chậm trễ này của anh được không?
- Được!
__________ THE END__________
|