[FanFic SuJu] Sorry Sorry
|
|
Chap 5
- Taxi ! - Jessica vẫy xe - Em đã bảo anh lấy xe của mình mà đi rồi mà, tự nhiên lại đi bộ , ngồi xe taxi khó chịu quá cơ. - Rồi cô ả cằn nhằn, quay ra mở cửa xe và nói : - Bác tài , cho chúng tôi đi về khu biệt thự ...
Không kịp nói hết câu thì cô ả bị anh đẩy vào trong xe nên ngã chúi về phía trước. Cô ta quay lại , tròn mắt ra nhìn anh :
- Anh làm cái quái gì vậy ?
Anh đóng sập cửa xe lại và nói :
- Cô về trước đi ! - rồi quay ra bác tài, anh nói - Bác đưa cô gái này về số 9 , trung tâm thành phố .
- Em tưởng chúng ta sẽ về nhà anh chứ !
- Bác lái đi !
Chiếc xe lao đi !
Rầm !
Nó đụng phải chiếc xe tải trước mặt .
Tan tành ...
Đùa vậy thôi ( dù ước gì nó là thật )
Còn anh , anh chạy lại phòng bệnh nơi HeeChul - Rellla của anh đang nằm .
Không có ai ở đây cả.
Anh bước lại gần cậu hơn , càng nhìn càng thấy cậu tiều tuỵ đi nhiều quá . Ban nãy khi đỡ cậu, anh đã rất ngạc nhiên. Dù anh vẫn biết là cậu rất gầy, chỉ cần một cánh tay là anh có thể ôm trọn lấy cơ thể cậu nhưng vừa nãy thì anh có cảm giác như chỉ cần một bàn tay , không , chỉ cần ba ngón tay thôi cũng đủ để cho anh nhấc cậu lên. Cũng phải thôi , ba ngày không ăn không ngủ ... nghĩ tới đây mà anh thấy chua xót quá. Cậu ra nông nỗi như vậy ... là tại anh sao ? Sao cậu lại tự hành hạ mình khổ sở như vậy ?
HeeChul à , em yêu anh đến vậy sao ?
Nhưng nếu như thế này , chẳng phải là thoả mục đích ban đầu của anh hay sao ... khiến cho cậu đau khổ , dằn vặt, cho cậu nếm trải cái cảm giác mất đi tình yêu...
Thế nhưng ... sao bây giờ anh chẳng cảm thấy vui mừng một chút nào cả . Hơn thế nữa, trái tim anh cứ nhói đau liên tục mỗi khi nhìn thấy cậu . Đối với anh , cậu chỉ là một món đồ chơi thôi , chỉ là vậy thôi thì cái cảm giác trong anh bây giờ là gì. Nó là gì mà cứ khiến cho anh day dứt đến thế . Một HanKyung hào hoa phong nhã như anh mà bây giờ phải lặng người đi trước một người con trai ư ? Mày điên mất rồi HanKyung à ?
Nhưng lúc này đây , lí trí không thể thắng được tình cảm ... anh đưa bàn tay mình lên và áp vào má cậu . Anh nhẹ nhàng vuốt lên từng đường nét trên khuôn mặt thanh thoát này , đã bao lâu anh không được chạm vào cậu rồi.
Khi mới chạm vào khuôn mặt cậu, tay anh chợt rụt lại. Cậu lạnh quá, lúc trước , anh còn nhớ mỗi khi ở trong lòng anh , cơ thể cậu ấm áp lắm mà . Nhưng rồi anh lại tiếp tục công việc của mình , vuốt ve đôi má cậu như muốn dùng một chút hơi ấm nhỏ nhoi của mình để ủ ấm cho cậu ... nhưng có lẽ anh đã không biết rằng ... cơ thể và cả trái tim anh bây giờ có lạnh kém gì cậu đâu.
- Sao em cứ khóc hoài vậy ? Trong mơ mà cũng khóc là sao ? Đừng có khóc nữa mà ! - Anh lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt cậu - Có biết là trên đời này điều anh sợ nhất là gì không hả ? Chính là nước mắt của em đấy ! Biết rồi thì đừng khóc nữa !Ngày trước em đã hứa là không bao giờ khóc mà ! Từ khi nào em trở nên mau nước mắt như vậy ...
" Từ khi nào ư ? " - Nghĩ lại anh làm gì có đủ tư cách để hỏi cậu câu này đây . Ai cũng có thể nhận thấy cậu ra nông nỗi này là vì anh. Có lẽ ... cậu yêu anh nhiều hơn anh nghĩ . Nhưng còn anh ... anh trước giờ , lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân mình , cậu chỉ là một món đồ chơi ... chỉ là vậy thôi thì cảm giác khó chịu này là gì vậy ? Sao anh lại đau đến thế này ?
Bàn tay của cậu cứ nắm chặt lấy tấm ga giường khiến cho nó nhàu nát . Cậu gặp phải chuyện gì trong mơ mà đau đớn vậy ?Nhìn cậu , anh không kiềm chế nổi nữa , anh đưa bàn tay của mình vào đôi bàn tay đang run rẩy kia. Cậu bấu chặt lấy anh đến nỗi cánh tay anh bắt đầu bật máu . Em đau đến vậy sao ....???
Anh rút chiếc khăn tay ra lau mồ hôi cho cậu . Chẳng mấy mấy chốc chiếc khăn của anh đã ướt đẫm . Mồ hôi rịn ra cả ở sống mũi và cằm của cậu. Chiếc khăn cứ lướt đi trên khuôn mặt. Và anh bỗng khựng người lại .
Mắt anh không thể nào rời khỏi được đôi môi của cậu . Đôi môi đỏ ,chúm chím như một nụ hoa đang e ấp. Anh cúi người xuống và ... hôn cậu. Nào đây có phải là lần đầu tiên anh thưởng thức nó đâu, anh đã ăn nó cả nghìn lần rồi nhưng nó cuốn hút anh chẳng khác gì lần đầu tiên, càng vào sâu , càng đắm chìm vào đó càng khiến anh không tự chủ được.
- Anh vẫn còn yêu anh ấy có phải không ? - Một giọng nói vang lên từ đằng sau lưng anh.
Anh khẽ giật mình , nuối tiếc rời khỏi đôi môi của cậu ,anh hỏi mà không quay lại ,ai chứ cái giọng này thì anh thừa biết.
- Cậu có ý gì ?
- Anh vẫn còn yêu anh ấy đến thế , tại sao lại nỡ đối xử với anh ấy phũ phàng như vậy ? Anh ấy đã tuyệt vọng lắm
- Thế thì liên quan gì đến tôi ? - Vẫn là cái giọng lạnh lùng đó nhưng trong giọng nói của anh đã có sự dao động .
- Anh còn định tự lừa dối mình như vậy đến bao giờ nữa . Đeo cái mặt nạ ấy hoài anh không thấy mệt sao ?
Anh im lặng , không nói gì và nhìn cậu. Tự lừa dối bản thân ư ? Lẽ nào lại như thế ... ? Không phải ! Không phải ! Tuyệt đối không phải ... Khuôn mặt anh , có lẽ , đã đeo quá nhiều loại mặt nạ rồi nên cũng không còn cảm giác gì nữa .
Đứng dậy ,anh đi ra phía cửa thì bị cậu chặn lại :
- Hãy dừng lại trước khi quá muộn , Hankyung à !
- Cậu định dạy đời tôi đó hả , Choi Shi Won ! - Anh nhếch mép lên, nhìn người đang đứng trước mặt mình ...
- Tất nhiên là em không có tư cách dạy đời anh ! Em chỉ muốn khuyên anh như vậy thôi ! Mà anh cũng đi mau đi , họ sắp về cả rồi !
- Không cần cậu nhắc ! Tôi cũng chẳng muốn ở đây lâu đâu !
Anh hất tay cậu ra và bước đi ! Cậu thầm nghĩ : " Nghe là đã biết không thật lòng , vừa rồi nếu em không vào thì anh còn định hôn anh ấy đến bao giờ , cái con người này ... "
ShiWon đi đến bên cạnh HeeChul , đưa tay lên vuốt mái tóc của anh , anh khẽ nói :
- Hyung ơi ! Em phải làm gì bây giờ ! Cái con người ấy quá ngang bướng ! Hắn cố chấp ... hệt như hyung vậy ! Thế mà tại sao em lại không ghét được cả hai người vậy ? Chỉ có hyung mới có thể làm thay đổi anh ta thôi. Hyung mau tỉnh lại đi chứ !
- ShiWon , Chulllie sao rồi !
Giọng nói vang lên từ ngoài cửa ,đã về rồi sao, cậu quay lại :
- Đã đỡ hơn chút rồi hyung ạ, thế bác sĩ bảo sao ?
LeeTeuk đi đến gần giường của HeeChul, đặt tay lên trán cậu, anh mới nói :
- Họ bảo cậu ấy vẫn đang bị kích động nên mới như vậy ! Nếu cần , lát nữa họ sẽ sang để tiêm cho cậu ấy một mũi an thần cho cậu ấy ngủ tới sáng luôn ! Như vậy có lẽ tốt hơn !
- Vậy ạ ?
Rồi tất cả lại cũng im lặng.
Bỗng nhiên, Kangin nhìn thấy một vật ở trên giường của HeeChul, cậu chạy ngay đến và ngồi lên giường Chul, tay đẩy nhanh vật đó vào trong chăn , cậu cố làm một cách tự nhiên nhất để không bị nghi ngờ ! Cậu biết , bây giờ mà nhìn thấy vật này, có không ít người bị kích động.
Chờ mọi người về hết rồi, KangIn mới đến và nói chuyện với ShiWon
- Wonnie này !
- KangIn hyung , sao hyung còn chưa về , mình em ở đây là được rồi.
- HanKyung vừa tới đây hả ?
Cậu tròn mắt nhìn anh và hỏi :
- Vì sao hyung biết ?
- Là cái này !
Anh rút ra từ trong túi một chiếc khăn tay - vật mà anh lấy ra từ dưới chăn của Heechul nhân lúc mọi người không để ý - và đưa cho ShiWon . Chiếc khăn tay màu trắng , có hai chữ " HC " , một màu đen , một màu đỏ .
- Là vậy này ư ? Đó là của ...
- Đừng nói với hyung đây là của HeeChul vì cậu tay có bao giờ dùng khăn tay đâu. Mà cái tên này lại có thói quen viết tên mình lên những vật cậu ta coi là thuộc quyền sở hữu của cậu ta. Mà ...
- HanKyung đã từng được anh ấy cho là vật sở hữu của ảnh - ShiWon tiếp lời KangIn - Không lâu nhưng đúng là vậy. HanKyung đã tới đây
- Có chuyện gì không ?
- Em cũng không biết nữa nhưng em cảm thấy rằng tình cảm của anh ta dành cho HeeChul không phải đơn giản. Nó không phải là cách đối xử với đồ chơi. Em nghĩ ... có lẽ ... anh ta yêu HeeChul rồi mà không biết
Chần chừ một lúc KangIn mới nói :
- Đừng nói chuyện này cho ai! Nhất là LeeTeuk !
- Em biết !
_______________________________
- Mệt quá ! Mấy giờ rồi không biết ?
EunHyuk cởi giày ra , đặt chân vô nhà là miệng bắt đầu hoạt động ! Từng người vào nhà, trông ai cũng mệt mỏi , rã rời cả. DongHae không buồn lê vào phòng là quăng mình xuống ghế sofa. Đặt lưng xuống là ngủ, chỉ khổ cho EunHyuk và KyuHyun phải lôi xềnh xệch cậu ta về phòng và tự hứa là không bao giờ để cậu ta ngủ vạ vật như vậy nữa.
ChangMin thì vô bếp để xào mì cho KiBum, lúc mở tủ lạnh ra, cậu nói :
- Cứ nghĩ hôm nay ra ngoài cho hyung ấy phấn chấn lên vậy mà ... - Giọng cậu bé có chút gì đó ăn năn - Là lỗi của em , nếu không phải tại em đề nghị thì ...
KiBum vội bước đến và ôm chặt lấy đôi vai nhỏ kia :
- Không, không phải, không phải là lỗi của em ! Là tại anh, tại anh không chú ý... là anh khiến cho hyung ấy ra như vậy !
- Không phải do anh ! Em biết ! Là do cô ta , tất cả là do cô ta ... chỉ tại cô ta mà ... - Cậu bật khóc
LeeTeuk đứng ngoài cửa, nhìn hai đứa em mình đang an ủi nhau mà anh đau lòng quá. Là người anh cả trong nhà mà anh không thể vỗ về chúng được. Những gì chúng đã nói, anh nghe thấy hết ! Tội nghiệp tụi trẻ . Nhưng lẽ nào ... đến cả chúng nó ... những đứa trẻ thân thiết nhất với HeeChul đều cho rằng Jessica mới là người gây ra tất cả . Chứ không phải là HanKyung. Lẽ nào ... chỉ có một mình anh nghĩ như vậy , liệu anh có sai không ... HanKyung !!!
_______________End chapter 5_
|
Chapter 6
Anh trở về phòng và yên vị trên chiếc giường êm ấm của mình, anh lại thương cho HeeChul. Nằm trong bệnh viện như vậy chắc cô đơn lắm. Nếu không phải vì ShiWon cứ khăng khăng ở lại thì anh nhất quyết không bỏ HeeChul nằm đó mà về rồi. Cứ suy nghĩ miên man về HeeChul anh lại nhớ tới chuyện ban sáng nay.
"
- RELLA !
- Chullie !
Anh hét to, hốt hoảng khi nhìn thấy cơ thể kia chuẩn bị đổ rập trước mắt . Toan chạy đến bên cậu thì cơ thể cậu đã nằm gọn trong vòng tay của người khác. Hình ảnh đó làm anh sững người lại. Là HanKyung. Nhìn HeeChul nằm trong vòng tay của cậu ta, trong phút chốc anh thấy họ thật đẹp đôi. Nhưng trong lòng anh lại mâu thuẫn vô cùng. HanKyung là người gây ra đau khổ cho HeeChul. anh không thể chỉ vì điều đó mà tha thứ cho cậu ta được. Nhưng ánh mắt \, cử chỉ của cậu ta khi đó, nó không phải là sự giả dối. Nó toát lên từ sự lo lắng thành thực của cậu cho HeeChul.
Anh không hiểu , anh thực sự không hiểu. HanKyung, rốt cuộc, cậu là con người như thế nào vậy ?
Lạnh ! Đêm nay tự nhiên anh thấy lạnh quá. YoungWon, anh lại nhớ cậu mất rồi. Nhớ cái hơi ấm của cậu ... chết thật. Sao càng ngày anh càng dựa dẫm vào cậu thế này nhưng ... bên cạnh cậu , chắc chắn rằng đêm nay anh sẽ không thấy lạnh nữa.
Anh chìm dần vào giấc ngủ nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm : " YoungWonie ". Ngủ có một mình nhưng anh vẫn nằm sát về một bên để dành chỗ cho người mà ai cũng biết là ai đấy. Một bàn tay khẽ chỉnh lại người anh một cách nhẹ nhàng, ngay ngắn lại rồi phủ tấm chăn lên. Là cậu - KangIn. Cậu đã về và đứng bên ngoài nhìn anh cho tới khi anh chìm vào giấc ngủ rồi mới bước vào. Miệng thì cứ lẩm bẩm gọi tên cậu. Trời ạ . Trong cái lúc này mà anh cứ làm cho cậu càng yêu anh hơn. Cậu nằm vào chỗ trống mà anh để dành cho cậu. Ôm chặt lấy anh bằng bàn tay khoẻ mạnh của mình, cậu khẽ thì thầm vào tai anh :
- YoungWon của anh ở đây rồi. Ngủ đi !!!
-------------------------------------------------------------------
Vùi đầu vào những tập tài liêu trên bàn nhưng anh vẫn không thể nào tập trung được. Tắt phụt chiếc laptop đi, anh rời khỏi bàn làm việc . Đêm nay trời lạnh hơn nhưng vẫn chỉ có một chiếc áo sơ mi được khoác lên người anh. Ngày trước, chả nhớ biết bao nhiêu lần cậu lớn tiếng mắng anh vì không biết giữ gìn sức khoẻ. Lúc ấy , anh chỉ cười vì không lâu sau đó cậu đã nằm gọn trong vòng tay của anh. Cơ thể của cậu ấm lắm , khác hẳn thân nhiệt lành lạnh của anh. Mùi nước hoa phảng phất trên người cậu, nó không còn nồng nàn như lúc trước vì cậu vừa tắm xong nhưng cái hương thoang thoảng ấy không làm cảm xúc trong anh vơi bớt . Anh thích mùi nước hoa của cậu cũng như loại nước hoa cậu chọn cho anh. Không phải vì rằng là nó hợp với anh mà đơn giản chỉ vì cậu nói nếu dùng nó anh sẽ trở nên quyến rũ hơn nhiều.
Và cũng chính vì loại nước hoa này đã khiến cho cậu là của anh.
Cái ngày hôm đó ... có chết anh cũng không quên được.
Phải chi anh gặp cậu sớm hơn, phải chi cậu đừng có quen biết em gái anh ... thì có lẽ ... mọi việc sẽ không như thế này.
Anh mở cửa rồi đi ra ban công , gió mạnh , nhưng anh không hề muốn bước vào. Càng lạnh lại càng khiến cho anh nhớ tới cậu. Lại nhớ tới ngày đầu tiên mà anh gặp cậu.
Khi đó ....
------------------------------------- HanKyung POV ----------------------------
NewYork , 13/6/2008
Đậu xe vào gara , anh rời khỏi bãi vào bước dọc theo hành lang của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng ở đây thật khó chịu. Từ bé tới giờ, đây là lần thứ hai anh phải vào đây . Cái lần đầu tiên ấy là một quá khứ anh không bao giờ muốn nhớ lại. Hồi chiều, khi nhận được điện thoại của Jessica rằng em gái anh đang nằm ở bệnh viện, anh vội vàng thu xếp công việc để vào đây. Cái con bé này , làm cái trò gì mà đến mức phải vào bệnh viện nữa không biết .
Anh lấy tờ giấy ghi địa chỉ vào nhìn dáo dác quanh hành lang , miệng lẩm bẩm :
- Phòng 511 , 512 ... 513 . Đây rồi , phòng 513!
Cánh cửa được anh nhanh chóng mở ra. Trong phòng , Jessica đang chườm khăn cho em gái anh , còn đứa em của anh, đang nằm trên giường với bộ dạng thất thểu . Vừa mới về Mĩ từ hôm qua thôi sao lại ra đến nông nỗi này ...
- Có chuyện gì vậy ? - Anh lên tiếng
Tiếng nói của anh làm hai người trong phòng giật mình. Cô gái đang nằm trên giường - khi nhìn thấy anh - liền nhổm dậy nhưng nằm xuống ngay, xem chừng đau đớn lắm
Cô cố gọi :
- Oppa !
Anh đến bên cạnh giường, Jessica vội rời đứng dậy nhường chỗ cho anh , anh ngồi xuống và hỏi :
- Tiffany ! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ? Sao mặt mũi em lại ra nông nỗi này?
Anh vừa dứt lời thì mắt cô gái bỗng rưng rưng ... rồi cô bật khóc thành tiếng !!!Cô gục vào vai anh và khóc nấc lên , cô nói trong tiếng khóc :
- Oppa ! Em sợ lắm ! Em phải làm sao bây giờ ! Oppa ơi !!! Em sẽ không sao chứ phải không ???
Anh lo lăng , nắm lấy vai cô :
- Tiffany à ! Bình tĩnh lại đi em . Có oppa ở đây rồi. Đừng sợ ! Nói cho oppa biết , chuyện gì xảy ra vậy. Oppa nhất định sẽ giúp em!
Cô lắc đầu :
- Anh không giúp gì được đâu !!!
- Em không tin anh sao ? Có bào giờ anh khiến em thất vọng chưa ?
- Nhưng oppa à ...
- Không nhưng nhị gì cả ... nói cho oppa nghe chuyện gì đã xảy ra với em !
- Chỉ còn có anh là tốt với em thôi ! Cô gái lại khóc , gục vào vai của anh. Thấy cô bạn mình đang kích động nên Jessica tường lại mọi nguyện mình nghe từ người bạn cho anh.Mắt cô chùng xuống, cúi mặt xuống đất , và cô bắt đầu
Anh đập mạnh tay xuống mặt bàn !
- Hắn dám làm như vậy với em sao ?
Sự nổi giận của anh làm hai cô gái ngồi đó xanh cả mặt , thấy mình hơi quá , anh ngồi xuống và hỏi cô em gái :
- Thế vết thương của em có còn đau không ?
- Chỉ hơi tấy lên thôi anh à !
- Vậy bây giờ em muốn làm gì ?
- Dạ ?!
- Chẳng phải em muốn anh giúp em trừng phạt tên đó sao ! Em muốn làm gì hắn , nói đi anh sẽ giúp em !!!
- Em ... em chỉ muốn trả thù hắn ... hắn , em đã tin tưởng hắn đến vậy mà hắn ... em ...
- Được rồi ! Vậy em muốn trả thù thế nào ??!!
- Em muốn hắn phải đau khổ khi mất đi người hắn yêu thương nhất . Em muốn hắn phải trải qua tất cả những gì em đã phải chịu đựng !!!
- Thế còn ... ?
- Em đã xét ngiệm rồi . Bác sĩ nói không sao ! Sẽ không thể có gì đâu anh !
- Vậy thì tốt ! Anh sẽ giúp em giải quyêt việc này ! Em có ảnh của hắn không !
- Dạ có ạ !
Nói rồi cô lục ví lấy ra một bức ảnh : - Đây là hắn đó ạ !!
- Hắn là con trai ư ? Anh thấy đâu có giống !
- Đúng là hắn hơi giống con gái thật !!
- Trông hắn cũng khá được đấy ! Thế hắn tên gì !!!
- Dạ ... hắn là ... Kim HeeChul ạ !
" Kim HeeChul ! Cái tên thật giống người ! Xem ra vụ này hay đây, anh lại có trò chơi mới rồi "
- Được rồi. Em cứ yên tâm chờ tin của anh nhé. Bây giờ em cứ ở lại nhà Jessica đi , anh sẽ nói với bố mẹ , khi nào thấy cơ thể ổn rồi thì về nhà !!!
Anh bước ra khỏi bệnh viện !!! Tên này, rốt cuộc là hắn muốn gì ... Dù là gì thì anh cũng sẽ không tha cho hắn !!! Dám động vào em gái của HanKyung này ! Đúng là ngươi muốn chết rồi ! Cưỡng hiếp ! Anh chợt thấy bụng mình quặn lại khi nhớ lại những gì Jessica vừa nói ! Em gái anh!
Korea , ngày 20/6/2008
Sau một tuần sắp xếp công việc ổn định, anh đã đặt vé và bay về đây . Chà, Hàn Quốc đúng là chẳng thay đổi gì mấy nhỉ. Anh kéo chiếc vali và tìm đường ra cổng. Thật là khó chịu khi hôm nay lại đông đến vậy .
Rầm !
Có một cái gì đó lao về phía anh khiến anh ngã sõng soài ra đất. Định thần nhìn lại ... thì ra là có một người ngã đè lên anh.
- Tôi xin lỗi ! Anh không sao chứ ! - Người đó vội vàng đứng lên và hỏi anh - Tại người đông quá , tôi lại đang vội cho nên , anh ổn chứ .. ?
Là một cô gái ... à không ... một chàng trai chứ ! Nhưng cậu ta đẹp thật ...
- Anh ổn chứ ! - Người đó hỏi lại
- À à ... - Anh hơi giật mình - Tôi ổn - Anh hơi ngượng ngùng , vừa nãy suýt chút nữa thì môt chạm môi rồi.
- Giọng nói của anh lạ quá ... hình như anh không phải người vùng này ?
- À ... tôi là người Trung Quốc nhưng từ nhỏ đã sống ở Mĩ rồi nên...
- Vậy sao ? - Người đó cười - Thôi , tôi có việc nên đi trước nhé ! Xin lỗi anh !
- À vâng , xin lỗi !
Anh vẫn đứng đó, nhìn theo bóng người kia. Không hiểu sao anh thấy đôi mắt đó quen thuộc quá đi mất ...
Chợt anh thấy người đó nhảy cẫng lên
- KiBumie ! KiBumie ! - Cậu chạy đến và ôm chầm lấy người kia . Anh chàng đó cũng nhanh chóng bỏ vali xuống và ôm lấy cậu
- HeeChul hyung !
Heechul ... Heechul ... anh lẩm nhẩm cái tên này và chợt nhớ ra . Phải rồi , chính là hắn , Kim HeeChul ... chính là đôi mắt đó.
Tốt quá , không phải mất công tìm kiếm , tôi tìm ra cậu rồi ...
Kim HeeChul !!!!
______________________End chapter 6_
|
Chapter 7
- ShiWonnie ! Đồ ăn hyung để ở trên bàn đó ! Em cũng ăn một chút rồi đi nghỉ đi ! Hyung về xem mọi người như thế nào ! Sáng mai hyung và Teukie sẽ đến thay cho em !
- Hyung cứ về đi ! Không phải lo cho em đâu ! Hyung mà không chịu về là ngày mai cả nhà sẽ lại thấy một con cú vật cờ ở bếp đó ! - Cậu cười
Anh cũng cười , đánh nhẹ vào người cậu một cái rồi đi ra ngoài cửa. Cũng đã gần 12 giờ rồi chứ có sớm sủa gì nữa đâu. Còn cậu, cậu quay trở về phòng bệnh và lấy túi đồ ăn KangIn để trên bàn. Vừa ăn xong thì cậu thấy HeeChul lại bắt đầu ra mồ hôi. Cả người anh đang run lên, cậu nắm lấy vai anh và giữ chặt anh nằm xuống nhưng người HeeChul vẫn không ngừng run rẩy. Tay anh bám chặt và bả vai của cậu, anh bấu chặt đến nỗi cậu thấy da mình bị xước ra. Cậu hơi nhăn mặt lại nhưng không kêu lên, cậu hiểu , anh bây giờ còn đau hơn cậu nhiều lắm. Chợt người anh không còn run lên nữa nhưng nước mắt lại bắt đầu rơi. Cậu đặt anh xuống, từ chiều đến giờ không biết anh đã như thế biết bao nhiêu lần rồi , cậu không hiểu anh đang bị sao nữa, đưa tay lau những giọt nước mắt đó đi nhưng không biết từ lúc nào nước mắt của anh đã làm ướt đẫm vai áo. Miệng anh vẫn lẩm bẩm liên hồi , vẫn duy nhất là cái tên ấy :" Hanie !"
Cậu thả tay ra và ngồi xuóng chiếc giường bên cạnh. Đan hai bàn tay lại với nhau và đặt cằm mình lên, cậu nhìn anh và nói :
- HanKyung à , em thực sự thấy rất ghen tị với hai người đó. Đã đến như vậy mà lúc này anh ấy vẫn chỉ nhớ tới một mình anh mà thôi . Em có nên tiếp tục giúp hai người nữa không đây hay là nên ngăn cản hyung ấy lại ?Ai chỉ cho em với ?
Cậu thở dài, dường như câu hỏi của cậu lại một lần nữa rơi vào khoảng không vô định, khẽ thở dài và cậu nằm xuống.
Giường bên kia - nơi HeeChul đang nằm - cũng nào có yên ổn. Những ý nghĩ về anh lại đang giằng xé tâm hồn cậu. Đau lắm , đau muốn chết đi được. Cứ mỗi lần như vậy cơ thể cậu cứ run lên từng hồi. Rồi những kí ức về anh , về ngày anh còn ở bên cậu lại tràn về , như đang vỗ về , an ủi tâm hồn cậu. Nước mắt cậu cứ trào ra mà không sao dừng được, cậu khóc như mưa. Vai áo cậu đã đẫm nước mắt. Phải làm gì đây ? Quay trở lại ư ? Quay về để mà đối mặt với hiện thực ư ? Cậu ước gì mình có đủ dũng cảm để có thể làm được như vậy nhưng cậu không muốn, cậu thà phải trốn tránh chứ không hề muốn đối mặt với sự thật đau lòng này. Cậu đã dằn lòng mình nhưng cậu không làm được , khi nhìn thấy anh thì những gì cậu cố gắng xây dựng nên đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu không thể và cậu cũng không muốn trút bỏ tình cảm của mình với anh đi. Cậu đã quá yêu anh , yêu đến nỗi không thể dừng lại được nữa rồi . Cậu cứ chìm dần vào những kí ức về anh, những kỉ niệm giữa hai người về lần đầu tiên cả hai gặp nhau !
*: từ giờ trở đi sẽ là flashback , như mình đã nói , nó dài ... vô hạn định ....
---------------------------------- Flashback----------------------------------
- Taxi ! - Cậu gọi to - Cho cháu dừng ở đây !
Chiếc xe phanh kít lại. Cậu ngồi sau do không chịu thắt dây an toàn nên ngã chúi về phía trước, xém tí nữa thì đập đầu vào băng ghế trước mặt. Cậu mở cửa xe rồi nhảy xuống, chạy vào sân bay. Bỗng có tiếng người gọi lại :
- Cô gái , cô chưa trả tiền !
- Ashii ! - Cậu lật đật chạy lại , quên mất tiêu à - Cháu xin lỗi ! Đây ạ ! - Cậu rút ví ra, lấy tiền đưa cho người lái taxi và nói - Mà bác ơi , cháu là con trai nha ! Không phải con gái đâu ạ !
Rồi cậu chạy đi, để lại một khuôn mặt đang nghệt ra đấy : " Con trai á ? Không thể nào ?!"
Cậu sốt ruột , vôi vàng cũng phải thôi, hôm nay là ngày mà đứa em trai yêu quý của cậu trở về cơ mà. Cậu vừa đặt chân vô sân bay thì khựng lại. Người đâu mà đông thế không biết, thế này thì làm sao có thể tìm được cơ chứ. Chợt nhớ ra , cậu rút tờ giấy để trong túi áo , cậu nhìn anh rồi lẩm nhẩm theo dòng chữ ghi trên giấy, lại ngước lên nhìn
- Phía Bắc ! Cửa 11 ... 12 ... 13 , đây rồi - Cậu gần như hét lên rồi chạy vội về phía đó - Oái ! - Cậu vấp phải vào chân của một người nào đó và ngã về phía trước ! Thật không may là phía trước có người đang đứng !
Rầm !
Thế là ngã rồi !!!
Nhưng không hề đau !
Một người ở bên dưới đã đỡ cậu ( cái này thì không phải lại tự nguyện à nha ^^ ! ) Cậu vội vàng đứng lên , phủi quần áo rồi cúi xuống hỏi :
- Tôi xin lỗi ! Anh không sao chứ ?
Người đó ngồi dậy, nhìn cậu nhưng không nói gì
- Này ! Anh không làm sao đó chứ ? - Cậu lay lay người anh, đừng nói là anh ta bị làm đó nhớ !
- ...
- Anh có sao không vậy ? Vẫn ổn chứ ?
- À ... ừ .. - Anh ta ấp úng
Nghe thấy tiếng của anh cậu thở phào một cái . Cứ tưởng là làm sao cơ ! Mà sao nghe giọng của anh ta cứ kì kì thế nào ấy !
- Nghe giọng nói của anh ... hình như anh không phải là người ở đây ?
- À ... đúng thế - Anh ta hơi ngượng ngùng , cúi mặt xuống , cậu chắc mẩm là vì giọng nói của mình - Tôi là người Trung Quốc nhưng sống ở Mĩ lâu rồi , lại mới học tiếng Hàn chưa lâu nên ...
" Thật dễ thương ! " Cậu khẽ cười trước những cử chỉ của anh . Cậu nán lại nhìn anh một chút , do cậu thấp hơn nên cậu nhìn rõ được khuôn mặt của anh. Cậu hơi ngỡ ngàng . Người này có khuôn mặt thật đẹp . Không phải là vẻ đẹp nữ tình như của cậu, cũng không phải là vẻ đẹp thiên thần như của Teukie hay vẻ đẹp trong sáng của KiBum và ChangMin ( nói câu này ra hơi ngượng mồm ). Nó là một vẻ đẹp nam tính. Mái tóc đen gọn gàng cùng vói khuôn mặt khôi ngô, sáng sủa, chiếc mũi cao, đôi mắt sâu, tất cả điều đó khiến cho anh càng trở nên cuốn hút. Anh đưa mắt lên và vô tình chạm phải ánh mắt của cậu. Cậu vội vàng quay đi , trong giây lát, cậu không hề biết rằng trái tim của mình đã trệch đi một nhịp. Bỗng có tiếng loa:
-" Chuyến bay 13A7 từ NewYork đến Seul sẽ hạ cánh trong vòng ba phút nữa. Yêu cầu mọi người trở về đúng vị trí để hành khách xuống máy bay . Xin nhắc lại ... "
Cậu giật mình, là chuyến bay của KiBum đây mà . Cậu quay lại và nói với người con trai kia :
- Tôi xin lỗi ! Tôi có việc phải đi trước ! Chào anh !
- À vâng , xin lỗi đã làm phiền !
Nói rồi cậu chạy đi ra phía cửa số 13 mà không hề biết rằng ... người mà cậu vừa đụng phải ... ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu. Từ cái giây phút ấy , cuộc đời của hai người đã gắn liền vào với nhau mà không một ai biết !
Cậu bám vào thanh chắn nơi chờ khách ... và người cậu chờ đã xuất hiện rồi kìa , cậu nhảy lên và hét lớn :
- KiBumie ! KiBumie !
- HeeChul hyung !
Người đó khi nhìn thấy cậu cũng hét lớn , nhanh chóng gỡ bỏ chiếc kính mắt ra và nở nụ cười rạng rỡ. Chờ cho anh chàng kia bước qua thanh chắn , cậu chạy ngay đến , nhảy lên và ôm chầm lấy người đó.
- Nhóc con ! Hyung nhớ mày lắm đó !
- Em cũng vậy mà hyung ! - Người có tên KiBum đó buông thõng chiếc valy xuống đất và đưa tay ôm lấy cậu . Cũng phải thôi , đã ba năm rồi , đã ba năm hai anh em họ không gặp nhau rồi cơ mà .
- Chắc bay mệt lắm hả ? Cũng tận 10 tiếng bay cơ mà ! Thôi , mau về nhà , hôm nay mọi người đi làm hết rồi , chả có ai ở nhà nên mới kêu anh mày đi đón này.
- Vậy ạ ? Thế cũng tốt ! Em muốn về nghỉ lắm rồi !
- Uhm ! Tranh thủ mà ngủ đi , kẻo tối đến " người ta " lại tới quấy phá ! - HeeChul cười một cách ranh mãnh
- Hyung ! - cậu gắt lên
- Được rồi ! Được rồi ! Về nào ! - Chul đưa tay bịt miệng ròi kéo cậu em đi ! Chợt cậu nhìn thấy anh - " Là anh ta ! "
- Hyung nhìn gì vậy ? Người quen à ?
- À không ! Quen biết gì đâu ! - Miệng nói là thế nhưng mắt thì vẫn hướng về anh ta , vì sao nhỉ ... chắc vì cậu chưa biết tên anh ta ... cậu cho là vậy !
Ra ngoài đón taxi đi về khu chung cư, cậu đẩy KiBum lên trước, còn để cậu xách đồ. Thật là ... người thì bé mà cứ tranh việc cơ . Thang máy dừng ở tầng thứ 13 , KiBum và cậu bước ra, KiBum nói :
- Chà , 3 năm em không về mà nơi đây cũng không thay đổi gì mấy hyung nhỉ ?
- Ừ ... thì... chắc tại chỗ này cao quá ! Ai mò lên đây mà sửa chữa làm gì ! - Heechul phẩy tay.
KiBum bật cười, đúng là ông anh kì quái, lí do đó mà cũng lôi ra được thì bó tay . Nếu bảo tất cả đều thay đổi theo thời gian thì KiBum tin chắc rằng chỉ có ông anh Heechul của cậu là không bao giờ thay đổi ... ấy là khi đó cậu nghĩ vậy .
Xoay tay nắm cửa , KiBum vừa đặt một chân vào trong nhà thì ...
Phụt !
Một tràng phái kim tuyến đủ các màu được hai người nào đó bắn ra từ hai phía . LeeTeuk chạy ra đón cậu với một nụ cười rạng rỡ nhất , anh giơ tay ra nói :
- KiBumie ! Mừng em trở về !
KiBum cũng đón lấy vòng tay của của người anh cả này . Thật là hạnh phúc quá , thế mà ban nãy có người bảo là nhà không có ai cơ đấy. Từng người, từng người một ra ôm lấy cậu và xoa đầu đưa em nhỏ này. Tình cảm anh em đúng là khó có thể thay đổi thật. KiBum nhìn qua một lượt... từ LeeTeuk , KangIn , YeSung đến DongHae, EunHyuk, SungMinn và cả cậu út KyuHyun nữa chứ . Thật muốn khóc quá.
Heechul đứng đó, nhìn cảnh tượng đứa em mình trong vòng tay của gia đình khiến anh cũng thấy ấm áp. Đã quá lâu rồi căn nhà này mới đủ giọng nói của 12 con người ... đây đúng là một mái ấm hạnh phúc , và rồi cậu cũng lên tiếng:
- Được rồi các cậu ! KiBum mới về vẫn còn mệt , để cho nó nghỉ ngơi lấy sức đã , tối tra tấn nó tiếp - Nói rồi cậu đẩy KiBum vào phòng và ngoái alị - Hyukie , em dọn sạch sẽ đi nha !!!
- Sao lại là em chứ ? - EunHyuk giãy đành đạch
LeeTeuk , KangIn , ShiWon đi qua đều vỗ vai EunHyuk một cái , KiBum quay lại nhìn EunHyuk đầy áy náy, còn Sungmin và KyuHyun ra chiều cảm thông nhưng cũng đi thẳng
- Mọi người nhớ đấy ! Dám bắt nạt em ! - Cậu phụng phịu
- Để mình giúp cậu nha ! - DongHae từ phía sau lên tiếng
EunHyuk quay lại cười toe toét
- Ôi ! DongHae ! Tớ yêu cậu nhất trên đời !
" Biết ngay mà ! " Heechul cười thầm
Sau khi ép được KiBum đi nghĩ, Heechul cùng LeeTeuk và một vài người nữa ra ngoài siêu thị mua đồ cho bữa tối nay , EunHyuk chạy lên và hỏi :
- Tối nay định làm gì đấy hyung ?
- Cũng chưa biết nữa - Teuk nhún vai - Ra xem có gì ngon thì mua về ! Hôm nay có thêm năm người nhà bên kia nữa, không khéo lại " viêm màng túi " mất thôi ! - Anh chép miệng
HeeChul vỗ vai Teuk :
- Chịu khó ít lâu nữa đi Teukie à ! Khi nào tụi nó cưới nhau rồi thì chúng ta đỡ hẳn đi một gánh nợ còn gì !! * Cười nham nhở *
- Thế nếu tụi nó cứ ở lì ra đây thì sao ?
- Thì lại đẩy tụi nó ra nước ngoài ... hay đi đâu đó cũng được ! Nhà bên đấy đầy tiền ... tiếc gì !!!!
- Chí lí ! - Teuk tán thưởng ý kiến của HeeChul
- Uhm ! Cả lũ nghĩ xem nên ăn gì đi ! Xem nào ! Vào hè rồi ... trời lại nóng như thế này ... không ăn lẩu được ... vậy ăn thịt nướng nhé !
- Cũng được đó hyung ! - DongHae lên tiếng - Nghe có vẻ ngon ... nhưng ai làm ?
- Teukie ! Cậu làm được không ? - Chul quay sang hỏi
- Tớ chưa thử ... nhưng chắc được thôi ! Tớ bảo KangIn với ShiWon cùng làm xem thế nào , chắc là OK thôi ! - Anh cười !
- Vậy thì đi thôi !!!
|
Chapter 8
Sau hơn một tiếng đồng hồ lượn lờ trong siêu thị, cả lũ đã mua được tất cả những thứ cần thiết cho buổi tối nay. EunHyuk, DongHae, SungMin , KyuHyun thì tranh thủ chạy đi chơi , chỉ còn có HeeChul và LeeTeuk xách đồ về căn hộ. Trên đường đi, Chul đánh tiếng hỏi :
- Teukie này , cậu thấy KangIn thế nào hả ?
Teuk quay ra nhìn Chul và hói :
- Cảm thấy thế nào là thế nào hả ?
- Thì ... cậu nhận xét KangIn thế nào ?
- À thì cậu ấy là một đứa em ngoan, dễ bảo, mạnh mẽ và cũng tâm lí nữa ! - Teuk cười và nói - Sao tự nhiên lại hỏi vậy ?
- Chỉ ... chỉ có như vậy thôi à ?
- Thì còn gì nữa đâu ?
- Ý tớ là ... ngoài tình cảm anh em ra ... cậu không còn có cảm xúc gì nữa sao ? - Chul cố hỏi thêm
- Chỉ có vậy thôi ! - Rồi anh giật mình , từ từ quay ra nhìn Heechul và nói : - Lẽ nào ... ý của cậu lại là ...
- Ơ ... không , tớ chẳng có ý gì đâu !!! - Chul chối nhanh
- Là như vậy ư ?
- À ... ừ !!! - Chul gãi đầu
- Cậu thực sự ... thấy thích KangIn à ? - Teuk hỏi với giọng buồn buồn
- À ừ .... Hả ? Cái gì cơ ? Tớ á ? Cậu đùa à ! - Chul hét lên
- Thì ... tớ ... tớ tưởng .... ! - Teuk nhìn Chul mà chẳng hiểu gì cả
- Ôi trời ơi ! Tất nhiên là không phải là tớ rồi ! Tớ đâu có điên ! Người mà tớ nói ở đây là cậu đấy !!!!
- TỚ Á ???? - Lần này thì đến lượt Teuk hét lên
- Chứ còn ai vào đây nữa ! Trời ạ ! Sao những lúc như thế này cậu ngu thế hả ? Ai nhìn vào cũng biết ngay là KangIn thích cậu mà !
- KangIn ! - Anh hét lớn , chắc là hơn cả lần trước nữa - ... thích mình á ???? Không thể nào ! Không thể có chuyện này đâu ! Cậu đừng có đùa nữa ! Nó là em ...
- Thế nhưng nếu KangIn không chỉ coi cậu như một người anh đơn thuần thì cậu tính thế nào ???
- Tớ .. ơ ... tớ ... tớ không biết nữa !
HeeChul thở dài rồi khoác vai LeeTeuk :
- Thật là ... thôi, không nói chuyện này nữa ! Về thôi ! Mà KangIn có điểm nào không tốt chứ, sao lại không chấp nhận cậu ta ? - Chul chép miệng nói
" Là vì tớ lỡ thích một người khác mất rồi ! " - Tất nhiên là anh cũng chỉ nghĩ thầm như vậy thôi nhưng ánh mắt của anh cũng đủ khiến cho mọi người biết người mà anh thích là ai , tiếc rằng có một kẻ không biết vì đã phởn phơ đi trước rồi
~~o0o~~
7.30 p.m
- Nào, cậu làm nhanh lên đi Teukie ! Cẩn thận kẻo cháy đấy !!!!
- ShiWon , em phải ướp cho đều chứ ! Góc kia vẫn chưa có kìa !!!!
- KangIn ! Tôi đã bảo cậu là phải giữ cho lửa nhỏ cơ mà , sao vẫn để nó to đùng lên thế kia hả ???
- HEECHULSSI, CẬU/HYUNG CÓ IM CÁI MIỆNG ĐI KHÔNG HẢ ? GIỎI THÌ CẬU / HYUNG VÀO ĐÂY MÀ LÀM ĐI NÀY ! - Cả ba cái miệng cùng tổng tấn công HeeChul , gần như là một lúc ...
- Ầy ầy ! - Heechul bịt tai lại - Đừng nóng ! KiBumie nó mới về mà ! * cười trừ *
- Em về thì ảnh hưởng gì đến vụ này vậy ? - KiBum hỏi bằng một giọng ngây thơ nhất có thể ...
- Ya ... Cái thằng này ... !!! Cả mày cũng định hùa nhau vào để bắt nạt hyung mày đó hả ???
KiBum chép miệng một cái :
- Hyung à , xem lại cái ngôn ngữ mà mình sử dụng một chút đi ! Em đã nhắc hyung biết bao nhiêu lần rồi !
- Này , mày định cậy cái tiếng đi du học để về dạy dỗ hyung mày đấy hả ? Mày ...
Không để cho HeeChul kịp nói hết câu, KiBum chợt đứng bật dậy khiến cho cái ghế đổ ra đằng sau, cậu toan bước đi nhanh nhưng HeeChul cũng nhanh không kém, , giữ chặt lấy tay KiBum , Chul nói :
- Nhóc con ... hyung mày còn chưa hết câu mà mày định chạy đi đâu hả ? Phép lịch sự tối thiểu cũng phải có chứ ... - Chul vênh mặt lên
- Hyung tha cho em ! Em cảm giác có điều chẳng lành.
KimHeeChul có phải đứa ngu đâu mà không hiểu ý của đứa em trai, đưa tay lên che miệng cho tiếng cười không bật ra, cậu buông tay KiBum ra nhưng cũng không quên nháy mắt với SungMin một cái. KiBum bước thêm được vài bước nữa thì bị Sungmin giữ lại , Min trề môi ra :
- KiBumie à ! Tiệc hôm nay là để mừng em trở về ! Em chạy đi mất như vậy thì còn gì là vui nữa !
- Đúng đấy KiBum à ! - KangIn từ ngoài sân nói vọng vào và cũng không che dấu được nụ cười trên môi
- Hyung , mọi người ...
Không để cho cậu được nói hết cậu thì...
.... cánh cửa bật mở ...
... và ....
- BumBum ! - Một giọng hét chói tai từ ngoài cửa vọng vào
- Thôi xong ! KiBum lấy tay ôm mặt - Tiêu đời mình rồi
Và câu nói của KiBum được kết lại bởi một vòng tay của " ai đó " vô cùng quen thuộc !!!
- Em nhớ cưng quá đi mất thôi ! Sao về không gọi ngay cho em ! Có nhớ em nhiều không ? - Giọng người đó hí hửng
- Tránh xa tôi ra ! - KiBum hét lên - Sao lần nào gặp cậu tôi cũng thấy chẳng lành vậy. Lui ra kia !!!
- Em làm sao mà biết được ! Chắc tại do anh nhớ em quá nên mới thế ! - Người đó vẫn ôm chặt lấy KiBum không chịu rời !
Cậu quay ra nhìn xung quanh , LeeTeuk cười một cách đầy *thông cảm* , SungMin với KyuHyun cứ rúc rích mãi.DongHae và EunHyuk thì ôm bụng đập bàn cười sằng sặc . Quay lại nhìn bốn ông anh nhà DB thì ai cũng có việc riêng hết. Cậu hét lên:
- Ya ! YunHo hyung ! JaeJoong hyung ! Tha cái của nợ này của các hyung về mau đi ! Phiền phức quá !
Trái với thái độ của cậu , ChunSu rất thản nhiên như việc nó vốn thế , Jae thì thì cứ gục đầu vào vai Ho mà cười , YunHo nói :
- Ài ài , cái này thì hyung không biết đâu Bumie à ! Hyung là anh nó chứ có phải là bố nó đâu. Với lại, ba năm rồi, em chiều nó một lần đi !
- Hyung ... !!!
- Đúng đó Bum Bum à ! Ho hyung hiểu em ghê cơ ! - ChangMin nhe răng cười, tay bây giờ không còn chặt lấy KiBum nữa mà bắt đầu *nghịch ngợm* , di chuyện xuống những chỗ *khác *
- Ya ! Cậu làm cái quái gì vậy hả ChangMin ! - KiBum hét lên , mặt đỏ bừng , hất tay ChangMin ra - Ban ngày ban mặt mà cậu định làm gì tôi đó hả ?
KiBum vừa nói dứt câu thì HeeChul phá lên cười sằng sặc
- Làm gì là làm gì hả Bumie ơi ? Bây giờ tối rồi mà ... sáng sủa gì nữa đâu !!!
Thế là cả lũ lại được một trận cười ngặt nghẽo. Đấy , cứ khi nào ở bên ChangMin là anh chàng Kim KiBum với chỉ số IQ đạt 180 đó lại biến đi đâu mất tiêu ấy . Thấy *người yêu* của mình đang ngượng , ChangMin vội lên tiếng :
- Mọi người đừng có chọc anh ấy nữa ...
KiBum và tất cả mọi người quay phắt lại nhìn ChangMin, Bum tròn mắt ra, không tin vào những gì tai mình nghe được. Changmin cười với nụ cười rạng rỡ cộng ba nhăm nhất có thể ...
- Chắc là anh ấy muốn nhắc khéo em là sắp tới giờ * đi ngủ * đó ý mà !!!
Suýt chút nữa là KiBum muốn té xỉu ngay tại chỗ , sao trên đời này lại có những người như vậy chứ ( anh còn hỏi à =.=" )
- Thôi ! Thôi ! - LeeTeuk lên tiếng giải cứu cho đứa em nhỏ ra khỏi những tiếng cười * man rợ* kai mặc dù nụ cười vẫn nở toe toét trên môi anh - Để cho nó ăn đi !!! Đồ ăn được rồi
KiBum vội chạy đến ôm chầm lấy LeeTeuk làm cho ChangMin cứ phụng phịu còn HeeChul thì cằn nhằn liên hồi, cứ trách chưa được trêu cho đã !
KangIn gắp một miếng thịt vào bát cho KiBum và nói :
- KiBum, em thử xem !
KiBum cũng vô tư đưa miếng thịt vào miệng , nhai nhai .... một lúc ... hơi lâu lâu , cậu nói :
- Hyung à , hình như nó chưa được chín !
- Ôi trời ơi ! LeeTeuk , cậu tính định hại KiBum của tôi đó hả ? - Heechul hét lên
Và bữa ăn lại tiếp tục diễn ra
Khi bữa ăn đã chuẩn bị kết thúc thì có một kẻ nhon nhón chân ra khỏi căn hộ, nhon nhón chân bước vào thang máy ... và hùng dũng đi ra ngoài đường. Không phải ai khác người đó chính là Kim HeeChul
- Tha hồ mà dọn nhé mấy em !!
Thời tiết cũng bắt đầu nóng dần lên ! Mặc có mỗi một chiếc áo sơ mi thôi mà cũng nóng chết đi được ấy ! Mà sao ... mấy người trên đường nhìn gì cậu không biết nữa. Cậu có gì không ổn đâu cơ chứ ! Áo sơ mi ngắn tay màu đỏ , quần lửng màu trắng , tóc thì lạo mượt nữa là đằng khác ấy chứ. Kì cục ( Có cậu kì cục ấy =.=" ). Chợt cậu nghe có tiếng ồn ào phía trước. Chuyện gì vậy nhỉ ? Sẵn tính tò mò , cậu chạy ngay lại :
- Anh đi đi ! - Tiếng người phụ nữ bán hàng quát tháo - Đừng có lượn lờ ở đây nữa !!!
- Bác bình tĩnh , tôi chỉ là ...
- Chỉ là cái quái gì ? Đi mau không tôi gọi cảnh sát bây giờ
" Là anh ta à ? Có chuyện gì vậy nhỉ ? " Không kịp suy nghĩ nhiều , cậu chạy ngay về cửa hàng đó và lên tiếng :
- Có chuyện gì vậy bác ?
- Tôi không biết ! Tự nhiên có tên điên này chạy vào đây , miệng thì rõ ràng là đòi mua kimpap nhưng lại cứ kiên quyết lấy Tokkboki . Đây là quán ăn Hàn thì lấy đâu ra đồ ăn Mĩ với Trung Quốc ! Tôi đã nói rồi nhưng anh ta cứ không chịu nghe ... người đâu mà cứng đầu thế không biết !!!
Cậu xin lỗi bác bán hàng rồi rồi nhanh chóng mua một phần kimpap , một phần tokboki rồi quay ra đưa cho người thanh niên đó và hỏi :
- Anh làm cái gì mà lại ầm ĩ với người ta thế ?
Người đó gãi đầu và nói :
- À thì tại tôi thấy đói , nhân tiên thấy quán ăn nhanh nên tính mau một ít , tôi thấy em gái tôi nói rằng người Han hay ăn kimpap nên tôi nghĩ tất cả mấy thứ đó đều là kimpap cả.
- Trời ạ ! Anh ngốc vừa thôi chứ ! - Cậu than thở - Thôi , chắc anh cũng thấy đói rồi , anh mau ăn đi !
- Cám ơn cậu ! - Anh đón lấy túi đồ ăn - Vì sao vậy ? - và hỏi
- Trăng sao gì ở đâu ? - Cậu nhướng mày hỏi
- Tôi với cậu đâu có quen thân gì mà cậu tốt như thế ?
- Bộ anh nhìn tôi giống kẻ không ra gì lắm hả ? Tôi cũng quảng đại lắm chứ bộ ! - Cậu nhăn mặt lại
Anh khẽ mỉm cười
- Anh cười gì tôi !
- Phản ứng của cậu dễ thương quá !
- Gì ... gì chứ ? - Cậu ấp úng , mặt hơi đỏ lên - Tôi là ... con trai đó !!
- Tôi nói thật mà !!!
- Vớ vẩn ! - Cậu đứng bật dậy - Không nói chuyện với anh nữa !
- Này chờ tôi một chút ! - Anh vội chạy theo
Cậu không nói gì cả , cũng không hẳn là bực bội mà cái cảm giác này nó là lạ , lại thấy vui vui . Cậu đi trước ,anh bước đằng sau , không ai nói gì . Chợt cậu đứng lại và quay ra hỏi anh :
- Bây giờ anh định đi đâu ?
- À ờ ... tôi có thuê một căn hộ ... cũng khá là gần đây ! Tôi có giấy ghi ở đây ! Chờ chút ! Đây rồi ... số 12 , tầng 13 , khu tập thể TMH
- Tập thể TMH , tầng 13 ... tôi có biết chỗ này !!!
- Really ? À không ... thật hả ?
- Tất nhiên , vì tôi cũng ở gần đó mà ... Á ! - chợt cậu hét lên !
- Chuyện gì thế ?
- Anh nói nhà số 12 ư ... ???
- Ừ .. trong này ghi như thế mà ! Sao vậy ?
- Tầng 13 .... chỉ có mỗi căn hộ của chúng tôi thôi mà !!!
- Hả ??? Cậu đùa đấy à ?????
~~o0o~~
|
Chap 9
- Vậy cho nên là ...
- Tôi tha cậu ta về đây ! - HeeChul tranh lời của Teuk - Dù sao thì cũng đâu còn cách nào khác ! Người như cậu ta dễ bị lừa lắm !! - Chul chép miệng một cái !
- Vậy tôi có làm phiền mọi người không ? - Anh rụt rè lên tiếng - Ở đây cũng nhiều người quá rồi ! Tôi thuê khách sạn cũng được mà !
- Yah ! Anh kia ! - HeeChul hét lên - Có biết là bây giờ mà đặt chân vào khách sạn là anh phải chi ra những cái gì không hả ? Nào là tiền thuê phòng, bữa ăn thì ít mà bị chặt chém thì nhiều ! Không những thế mà còn phải tốn vô vàn thứ khác , nào là tiền đi lại , tiền xăng xe ... Con nhà nghèo mà lại hoang !!
- Con nhà nghèo ???? - Anh trố mắt ra hỏi, gì thì gì anh cũng là giám đốc điều hành của một công ty khá lớn, không muốn nói là nổi tiếng, ở Mỹ chứ bộ. Chẳng lẽ trông anh giống một tên lang thang lắm à ?
- Chứ còn gì nữa ? - HeeChul phớt lờ lời nói của anh và tiếp tục diễn thuyết - Tôi có một đề nghị này , mọi người thấy sao ?
- Cậu nói thử xem - Teuk ngước lên hỏi - Dù ý kiến của cậu chả mấy khi xài được ! - Anh lầm bầm =.="
- Yah ! LeeTeuksshi ! Cậu có thôi ngay không , tôi nghe thấy hết đó !
- Vậy sao ? - Teuk nhún vai
- Hyung nói tiếp đi , Chullie ... ! KangIn cười xoà
HeeChul quay sang, lườm hai người một cái sắc lẹm ! Chà ... gió ở đâu lạnh vậy ta ???
- Anh có đủ tiền sinh hoạt chứ ? - Chul quay sang người kia và hỏi
- Ờ ờ ... chắc cũng đủ ... ! - Anh đoán là vậy, chắc vài tỉ won trong ngân hàng cũng đủ sống qua ngày ( share cho em chút anh ui ... )
- Tốt ! Vậy thì thế này nhé ! Từ bây giờ anh sẽ ở đây ! Dù sao thì anh cũng không còn chỗ nào khác để đi phải không ???
- " Tôi còn mấy căn nhà ở đây nữa mà, chỉ là chưa kịp đến mà thôi ! " - Anh thầm nghĩ
- ... ở đây , ít nhiều anh còn có nơi để ngủ, ngày ba bữa ! Và quan trọng nhất là ...
- Là sao ? - Tất cả quay sang nhìn HeeChul với ánh mắt tò mò
- Là chúng tôi có tiền !- Chul hùng hổ nói
Anh ngớ mặt ra nhìn HeeChul , còn lũ em thì nhìn hyung của mình với ánh mắt ... rất ư là ... ngán ngẩm. KiBum thở dài một cái , còn Teuk thì quay sang vỗ vai anh và nói :
- Cậu thông cảm ! Thằng này nhà tôi tính tình lập dị từ nhỏ ! Với nó tiền là số một ! Thế nên ...
Anh chỉ cười , một nụ cười hiền và ấm áp
- Không sao đâu ạ ! Đứa em gái của em cũng như vậy hoài mà !
- Yah ! Tôi đã nói tôi là con trai ! Anh dám đem tôi so sánh với con gái hả ???? Anh muốn chết sao ! Làm ơn mà anh không biết hưởng à ? ! Tức chết đi thôi !
Và bây giờ thay vào nụ cười ấm áp lúc trước là một khuôn mặt méo xệch. Lũ em thì không dám làm gì vì sợ *trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết* ( Chul vác dép phi : - Ai trâu ? Ai bò hả ???? - Nấm : ... khóc T.T ) LeeTeuk , KangIn và YeSung quay ra nhìn nhau , thở dài cái thượt một cái rồi đồng thanh nói :
- Quyết định như vậy đi !
Vậy là , ngôi nhà chứa 12 tên ma đầu này lại chào đón thêm một thành viên mới, 13 con người trong một căn nhà ... rồi không biết những chuyện gì sẽ xảy ra đây ???
- À thôi ! Vậy tụi này về nha ! Muộn lắm rồi !
- Lắm chuyện ! Muộn thì cũng đi thang máy xuống tầng 5 chứ gì ! Rõ rách việc ! Thôi, lượn mau đi ! - HeeChul xua xua tay
- Yah ! Kim HeeChul ! Sao hyung đuổi khách một cách phũ phàng như vậy hả ? - YunHo quay lại hét toáng lên
- Đằng nào mà mấy đứa chả về ! - Teuk tiếp lời - Đi đi ! Lôi thôi quá !
- KiBumie à ! - YunHo vẫn còn ngoái lại - Bọn anh giao nó cho em đấy nhá !!!
Rầm !!!!
Teuk đóng cửa lại
- KiBum à ! Ho hyung đã nói rồi ! Anh cũng nên nghe lời người lớn một chút đi ! - ChangMin cười một cách ranh mãnh
- Yah ! Cậu mau tránh xa tôi ra ! Mặc kệ cậu ! Đừng có vào phòng tôi ! Cậu mà bước vào một bước là tôi giết cậu đó !- KiBum hét lên
- Anh biết là em đâu có xa anh được mà ! Anh đừng tàn nhẫn như vậy chứ ? - ChangMin đưa khuôn mặt khổ sở nhất nhìn KiBum
- Mặc kệ cậu chứ ! - KiBum nói rồi bỏ vào phòng
- ChangMin à !!! - HeeChul lên tiếng - Kệ nó đi ! Nó nói vậy thôi chứ trong lòng xuôi rồi đấy ! Yêu thì phải làm kiêu ấy mà !
- Dạ ! Em biết rồi ! Cảm ơn hyung !
Cậu cười rồi chạy vào phòng ! Biết ngay mà ! Cửa không khóa ! KiBum của cậu vẫn còn yêu cậu nhiều lắm !
- HeeChul này ! Để nó vào đấy có an toàn không ? - Teuk nhìn theo bóng ChangMin
- Ai mà biết ! Tôi có làm cái trò đó đâu mà cậu hỏi ? - Chul phẩy tay
- Đêm nay lại phải mất ngủ nữa rồi ! Phải không Wookie ? - YeSung khoác vai Ryeowook
- Dạ !
Từng người , từng người một bắt đầu rời chỗ thì người thanh niên kia quay sang hỏi Heechul :
- Nè ! Hai người đó ... là gì của nhau vậy ?
- Anh hỏi hai người nào ?
- Thì hai cái người vừa vào trong phòng đó !
- À ! Họ là một đôi !
- Một đôi á ??? - Anh hét lên rồi nhanh chóng lấy tay bịt miẹng lại khi thấy có rất nhiều những ánh mắt đổ về mình. anh hạ volume xuống mức nhỏ nhất - Nhưng hai người họ là con trai mà ! Hay là tôi nhầm ???
- Nhầm cái đầu anh ấy !!! Con trai thì sao ??? Con trai thì không được phép yêu nhau à ? Ở đâu quy định thế ? Luật nào nói thế hả ?
Anh ngớ người ra , chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này vậy hả trời ? Khi bước vào đây , trong nhà toàn con trai nên anh đã thấy lạ rồi , ai ngờ...
- Thế ... - Mãi mới nghĩ ra được một câu hỏi khác - ... thế họ ngủ chung à ???
- Trời ơi ! Anh giả ngu hay ngu thật vậy ? Hai thằng con trai ngủ chung một phòng , lại là một đôi , ngoài chuyện XYZ thì chẳng lẽ chúng nó ngồi tâm sự đến sáng với nhau chắc ?????
- Hả ???
HeeChul ngán ngẩm nhìn khuôn mặt đang đần thối ra kia rồi thở dài :
- Thôi ! Cũng khá muộn rồi ! Anh mau đi ngủ đi !! Đừng nghĩ nhiều nữa ! Rồi anh sẽ quen nhanh thôi !!!
" Đừng nghĩ nhiều ư ? Thật khó mà để không nghĩ về chuyện này "
- À , tôi ngủ ở phòng nào vậy ? - Anh ngước lên hỏi
- Ờ , anh ngủ ở ... - HeeChul ngớ người ra , chết , cậu quên béng mất điều này - LeeTeuk , anh ta ngủ phòng nào vậy ?
- À , phòng nào còn một người nhỉ ? Phòng ShinDong thì chắc không được rồi , phòng KiBum cũng vậy !!! - Teuk đảo mắt một lượt rồi dừng lại ở chỗ HeeChul đang đứng
- Không được ! - HeeChul giãy nảy lên - Tôi quen ngủ một mình rồi !
- Không được thì cậu xem có còn phòng nào nữa không ?
Chul mím môi lại , ừ thì ...
- Nói chung không được là không được !!!
- Sao không được ?
- Phòng tớ chỉ có mỗi một giường thôi !
- Phòng ai mà chả có một giường !!!
- Thế nhưng ...
- Không nhưng nhị gì nữa ! Cậu lôi người ta về đây thì tự chịu trách nhiệm đi ! Tụi tôi đi ngủ đây ! - Nói rồi LeeTeuk khoát tay cả lũ về đi ngủ
- Yah ! Park JungSu ! Cậu nhớ đó ! Rồi cậu chết với tôi !!!!
Anh đứng ở giữa chứng kiến đoạn đối thoai giữa hai người mà ngây ra
- Anh còn đứng đó làm gì nữa ! Theo tôi nhanh lên !
Cậu dẫn anh đi đến căn phòng của mình , cậu mở cửa và kêu anh vào. Anh thực sự rất ngạc nhiên . Căn phòng của cậu đẹp quá , cách bài trí trong phòng tuy đơn giản nhưng lại vô cùng độc đáo. Chắc là nó chịu ảnh hưởng từ tính cách của cậu đây mà.
- Phòng của cậu đẹp thật đấy !
- Tôi tự biết ! Không cần anh phải xem ! - Nói là như vậy nhưng cậu vẫn không giấu được nụ cười đầy hài lòng đi kìa - Anh cất đồ đạc đi ! Tôi không thích dùng chung đồ nên tôi ngăn trên anh ngăn dưới . Tôi đã nói tôi quảng đại nên sẽ không để cho anh ngủ dưới đất , anh ngủ trên này nhưng - tay lấy mấy cái gối con con chèn vào giữa - Anh không được phép lấn qua đây đâu đấy nhé ! Nếu không anh chết với tôi !
- Còn gì nữa không ?
- Cứ tạm như vậy đã ! - Cậu ngập ngừng, cứ nghĩ anh ta sẽ có ý kiến nhiều cơ - Thôi , anh ngủ đi !
- Cám ơn cậu !!
- Gì chứ ?
- Vì đã giúp tôi !!!
- Tôi tự giúp mình thôi ! - Cậu nhấm nhẳng , giấu mặt xuống dưới lớp chăn
- Dù sao thì vẫn cám ơn cậu ! - Anh mỉm cười rồi thả người xuống giường.
Không biết là do vừa đạt được những bước đầu trong kế hoạch của mình hay không mà hôm nay anh đã cười rất nhiều, dù là vì lí do gì thì nụ cười của anh cũng là thật lòng.
Màn đêm bắt đầu bao phủ mọi thứ.
Cả hai con người kia đã chìm vào giấc ngủ nên không biết rằng vẫn có một người đang thức .
" Vậy là lại thêm một người mới rồi ! Cũng 13 người rồi đấy ! " - Teuk thở dài , HeeChul, cái tên này cứ thích quyết định mọi việc mà không thèm hỏi ý kiến của ai cả. Cậu ta cũng ngủ chung với HeeChul đấy. Anh quay sang nhìn người cùng phòng với mình - KangIn - quả thực cậu là một cậu bé dễ mến , tốt bụng nữa. Lần bốc thăm chia phòng năm đó , thế nào mà anh với cậu lại bốc chung vào một phòng. Thực ra anh muốn ở chung một phòng với HeeChul nhưng dù sao thì cậu bé này cũng tốt, không sao cả. Không như những đứa em khác, cậu đủ chín chắn để không làm phiền anh. Anh quý cậu ở điểm đó. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thôi thì không sao , đằng này ... cậu thích anh ư ? Lẽ nào lại là như vậy ? Anh mong sao đó không phải là sự thật , vì nếu là vậy thì anh sẽ làm tổn thương cậu mất thôi ! Anh rất quý cậu ... nhưng ... không yêu cậu. Cả HeeChul nữa, cậu ta sẽ nghĩ gì về chuyện này ? Cậu thấy được tình cảm của KangIn, vậy còn anh? Cậu có thấy gì không ?
Cứ miên man với suy nghĩ của mình , anh chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay , biết đâu có một người nhẹ nhàng kéo chăn lại cho anh
|