[FanFic SuJu] Sorry Sorry
|
|
- Em sao vậy ? Giận tôi à ?
- Không ! Tôi chỉ bất ngờ thôi ! Tôi không ngờ là chúng tôi đang được sống cạnh một đại công tử như vậy ? Sao trước đây anh không nói sớm. Nói sớm thì anh đỡ phải chịu khổ rồi .
- Tôi có phải chịu khổ gì đâu ! - Anh lại cười - Tôi không nói ra là vì tôi nghĩ rằng :" Ở đây cũng không tồi". Căn nhà này thực sự rất thú vị. Tôi muốn được ở lại đây cùng với mọi người !!!
- Vậy tại sao hôm nay anh lại nói chuyện này với tôi ?
- Tôi cũng không biết nữa . Chắc là tại tôi ... không muốn nói dối em ! Ít nhất cũng là như vậy ?
- Tôi ư ?
- Tôi định giấu tất cả mọi người chuyện này nhưng qua câu chuyện hôm trước, tôi nghĩ, tôi cần có một người để có thể lắng nghe tôi . HeeChul à, tôi có thể tin tưởng em được chứ ?
Sự ngạc nhiên thoáng xuất hiện trên khuôn mặt cậu .
Tin tưởng .... xem ra cái cảm giác này cũng không hề tệ một chút nào cả !
Cậu nhắm mắt lại và nói :
- Tuỳ anh !
Bên kia cũng không che dấu được nụ cười trên môi !
Tiếc rằng .... cậu không thấyđược khuôn mặt anh lúc này ... vẻ mặt yên bình.
- Hôm nay em không về nhà có được không ?
- Có chuyện gì vậy ?
- Tôi muốn đưa em về nhà tôi ! Về căn nhà mà tôi trân trọng nhất.
Anh đứng dậy , đưa tay ra trước mặt cậu. Cậu nhìn anh rồi nắm lấy bàn tay ấy . Một bàn tay lành lạnh.
- Tại sao anh lại muốn đưa tôi về nhà anh ? - Cậu hỏi , khi hai người rời khỏi bờ sông Hàn , hướng ra đường quốc lộ
- Anh cũng không biết nữa !
- Anh đúng là muốn làm gì thì làm mà !!!
- NÀY !!! CẨN THẬN - Anh hét lên.
Cậu quay phắt lại. Một chiếc xe máy lao thẳng đến chỗ cậu đứng mà không hề có dấu hiệu phanh lại. Nó sẽ đâm thẳng vào cậu mất thôi. Lúc đó cậu có cảm giác như chân tay mình không còn hoạt động, không nhận biết được gì cả. Đột nhiên, người cậu bị kéo mạnh về một phía, cả cơ thể đập phải một cái gì đó. Cậu nghe thấy tiếng chiéc xe vọt lên và phi thẳng , không thèm ngoái lại. Tiếng động cơ gầm rít ầm ĩ như muốn xé toạc bầu không khí giữa anh và cậu. Cảm giác vừa thoát chết trong gang tấc làm cho tim cậu chưa trở về bình thường được. Máu bắt đầu dồn lên mặt khi cậu cảm thấy khuôn mặt mình đang đỏ dần lên.Sợ thì ít mà ngượng ngùng thì nhiều, vì bây giờ cậu đang nằm gọn trong vòng tay vững chãi của anh.Gì vậy kìa, hình như cậu đang nghe thấy ... tiếng đập của trái tim anh. Nó cũng nhanh không kém gì cậu cả. Anh đang lo lắng cho cậu sao?
- Em không sao chứ ?
- Em ổn !
- Vậy thì tốt ! Lần sau nhớ phải cẩn thận, Rella !
Anh gọi cậu là Rella, anh vừa mới gọi đó. Anh trở lại là anh rồi . Không hiểu sao khi nghe hai chữ này cậu thấy bình yên lạ thường. Anh không buong cậu ra, cậu cũng không có ý định đẩy anh ra khỏi. Cứ để như vậy có phải là hơn không ? Cảm giác khi tiếp xúc với cơ thể lạnh của anh ... nó tuyệt hơn là cậu nghĩ ...
Cậu cũng muốn được ai đó bảo vệ.
|
Chap 13
Chiếc taxi bắt đầu đi chậm dần rồi dừng hẳn lại. Cậu mở cửa xe rồi bước xuống. Anh đến bên và khoác tay lên vai cậu, chỉ tay về đằng trước, anh nói :
- Đây là nhà của anh !
Còn cậu... trên cả mức ngỡ ngàng. Chưa bao giờ cậu được thấy một ngôi nhà lại lộng lẫy đến vậy. Đây là nhà của anh đây sao ?So với căn hộ của cậu thì đúng là một trời một vực, không, nói là đem thiên đường so sánh với địa ngục vậy .... Ngay đến cả con đường từ ngoài cổng đi vào nhà cũng được lát bằng loại gạch cao cấp nữa.
- Chúng ta còn có nhiều thời gian để ngắm. Còn bây giờ thì vào nhà thôi. Sương xuống rồi.
Cậu cười và để anh dắt vào nhà chính. Cánh cửa vừa được mở ra thì ...
- Kính chào cậu chủ !
Và lại một lần nữa cậu lại bị choáng ngợp bởi những gì diễn ra trước mắt. Những người giúp việc đứng thành một hàng dài, cúi gập người để chào anh. Đúng là đại công tử mà. Chợt có một ông lão bước đến, nhìn cách ăn mặc và tuổi tác, cậu đoán là ông quản gia.
Anh khoát tay cho những người giúp việc đó lui ra hết. Căn phòng rộng lớn này bây giờ chỉ còn có ông quản gia, anh và cậu. Cậu đứng hơi nép vào sau lưng anh. Ông lão lên tiếng :
- Cậu ...
Anh giơ tay ra :
- Không cần ! Ở đây không có ai , cứ gọi con như bình thường ...
- Còn cô ấy ...
Anh nhoẻn cười :
- Không sao !
- Vậy ư ? - Ông lão nhìn anh và cậu bằng một ánh mắt đầy ẩn ý
Còn cậu thì lại nhìn anh và ông bằng ánh mắt khó hiểu. Hai người họ đang nói cái quái gì vậy ? Nói về cậu phải không ? Dám gọi cậu là cô ấy, nếu là bình thường thì cậu đã cho ông ta một trận rồi. Rồi ông nói :
- Vậy thì con đưa cô ấy vào phòng đi ! Lão đi chuẩn bị vài thứ rồi đến sau .
Anh gật đầu, môi hơi mỉm cười. Không hiểu sao cậu có cảm giác rằng mối quan hệ giữa anh và cái ông quản gia đó không đơn thuần là quan hệ giữa cậu chủ và quản gia. Nó thân thiết hơn vậy. nụ cười của anh ở nơi đây dường như ấm áp hơn. Nó như là nụ cười của một đứa con dành cho người cha của mình vậy. Nếu vậy thì ... cha mẹ của anh đâu? Và họ là người như thế nào?
- Em đang nghĩ gì vậy ? - Anh lên tiếng
- Dạ ... không ... em thấy ... căn nhà này thật đẹp !
- Thật là ... Thôi chúng ta đi nào ! - Anh nắm lấy tay cậu
- Đi đâu ?
- Phòng anh !
Anh dắt cậu đi dọc hành lang. Nhìn đâu đâu cũng bóng lộn, sáng bóng. Những chiếc cột nhà được chạm trổ một cách tinh xảo. Trần nhà thì được lắp những chùm đèn pha lê màu xanh ngọc bích. Ánh sáng màu xanh làm nổi bật lên màu trắng của cả căn nhà . Một màu trắng tinh khiết.
- Em vào đi !
Anh đặt tay lên lưng cậu và đẩy nhẹ. Cậu khẽ cười và bước vào. Và câu đầu tiên mà cậu có thể nói lên đó là ...
- Anh là hoàng tử hả ???
- Một khía cạnh nào đó !
- Anh ...
- Căn phòng này đẹp quá ... nhưng , hình như ...
- Sao ?
- Một căn phòng rộng lớn như thế này mà chỉ có một người ở ... tự nhiên có cảm giác lạnh lẽo và cô đơn.
Anh không nói gì, cậu nói không sai, sự cô đơn suốt 20 năm, nó quá dài để anh có thể cảm nhận được, để mà buồn. Nhưng với một người làm kinh doanh như anh thì không được phép để cho tình cảm lấn át lí trí, một cách nhanh chóng , anh lấy lại được phong thái vốn có của mình, mỉm cười với cậu, anh nói :
- Đừng nghĩ nhiều, em ngồi xuống đi !
- Sao anh lại muốn đưa em đến đây ? - Cậu lại hỏi lại
Anh nhìn cậu rồi im lặng, bước đến gần cửa sổ rồi mới nói :
- Em biết không , trong tất cả các ngôi nhà của gia đình anh, đây là nơi mà anh yêu thích nhất. Anh thích cái sự trong lành và yên bình của nó. Ở đây anh cảm thấy mình được tự do. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại đưa em đến đây... chắc có lẽ anh muốn chia sẻ với em một chút gì đó ... của anh .
Cậu nhìn anh, ánh mắt chứa đầy những cảm xúc lẫn lộn ... nhưng trong đấy , ở đâu đó có sự hài lòng và ấm áp.
" Gee ! Gee ! Gee! Gee ! "
Là điện thoại của anh
- Em ngồi đây, anh ra ngoài một chút nhé !
Cánh cửa lại được mở ra sau đó, nhưng không phải là anh , mà là ông quản gia .
- Mời cô dùng trà! Cậu chủ đi đâu rồi ạ ?
Cậu vội xua tay :
- Bác ơi! Xin bác đừng dùng kính ngữ như vậy , bác đáng tuổi cha cháu , đâu xưng hô vậy được ạ! Bác cứ gọi cháu là HeeChul thôi, còn Hanie thì anh ấy vừa đi ra ngoài rồi!
- Hanie ? - Ông hỏi lại
- À ... là HanKyung ! Cháu quen miệng mất rồi !
- Vậy à ! - Ông quản gia cười hiền - Trong lúc chờ cậu chủ quay lại, chúng ta ra ngoài vườn nh !
- Dạ vâng !
Ông mở cánh cửa ra khu vườn sau . Ngoài này không khí thật thoáng đãng. Dễ chịu quá đi mất! Chả trách vì sao anh lại thích nơi này đến thế! Cậu bước ngay đằng sau ông rồi cả hai dừng lại ở một cây đại thụ.
Ông lên tiếng hỏi:
- Cô quen với cậu chủ của tôi lâu chư ?
- Cũng gần một tuần rồi ạ!
- Gần một tuần!!! - Ông ngạc nhiên hỏi lại
- Vâng! Có chuyện gì vậy ?
- Kì lạ! Đúng là kì lạ! - Ông lẩm bẩm
- Có chuyện gì sao?
Ông nhìn cậu rồi cười hiền :
- Không có chuyện gì đâ ! Chẳng qua là tôi hơi ngạc nhiên thôi ! Từ nhỏ tới giờ , cậu chủ chưa hề có bạn, đặc biệt là con gái, tôi chưa bào giờ thấy cậu ấy đưa bạn về nhà cả.
- Vì sao lại thế?
- Tôi cũng không rõ lắm! Chắc do từ bé cậu chủ thiếu tình thương của bố mẹ nên không biết cách mở lòng ra với người khác, không muốn bị tổn thương.
- Chẳng phải là anh ấy đã mở lòng với ông rồi đó sao? - Cậu cười - Cháu thấy từ thái độ đến ánh mắt của anh ấy nhìn ông đều rất dịu dàng... như thể là dành cho người cha vậy!
Ông nhìn cậu : " Cô gái này có thể nhìn thấu được tâm tư của HanGeng ... quả không phải là một người tầm thường. Chả trách sao nó lại chọn cô ấy!!!
- Cô quả là xứng đáng là người con gái mà cậu chủ đã chọn!
- Bác ơi ... lẽ nào bác không biết ... cháu là con trai ư ? - Cậu cố nén cười
- Cô ... cô là con trai!? - Ông ngạc nhiên
- Là cậu chứ không phải là cô ạ!
- Vậy cậu chủ ...?
- Sao ạ!?
- Không có gì! Cậu đừng nghĩ nhiều! Trước khi về đây cậu chủ có nói gì với cậu không?
Nói gì ư? Anh nói thì nhiều lắm nhưng... cậu im lặng một lúc rồi nói :
- " Tôi có thể tin tưởng em được chứ? " - Cậu thuật lại nguyên lời nói ban nãy của anh !
- Vậy là được rồi! - Ông lại cười
Cậu ngước mắt lên nhìn ông với ánh mắt khó hiểu.
- Chỉ cần là người được cậu chủ chọn thì hẳn đó phải là một người đáng tin cậy, là người mà cậu ấy có thể dựa vào được.
" Người đó có thể là cậu sao ? "
- Rella! Anh tìm em mãi! Sao lại ra đây? Tối rồi, sương xuống, em sẽ cảm lạnh đấy! Anh không muốn mai về lại bị LeeTeuk mắng vốn đâu! - Anh chạy đến và cởi chiếc áo ngoài của mình rồi khoác lên người cậu.
- Đừng làm như em yếu thế chứ? - Cậu cười
- Không phải thế mà còn hơn cả thế ấy!
- Vậy lão vào trước, hai người ngồi đây chơi lát nhé! - Ông cười xoà
- Dạ! - Cậu cúi đầu
Anh nhìn hai người, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi mà anh có cảm giác như hai người đó đã quen thân từ lâu rồi . HeeChul à, cuối cùng thì em là con người như thế nào vậy ?
______________HanKyung POV______________
Điện thoại reo.
Số điện thoại này... là của Tiffany. Anh ra ngoài rồi mới hận cuộc gọi.
- Tiffany à, anh nghe đây!
- Anh sang bên đó thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?
- Ừ anh ổn. Còn sức khoẻ em thì sao rồi? Vẫn đang ở nhà Jessica à?
- Vâng, em tính hai ba hôm nữa rồi mới về nhà!
- Vậy hả?
- Vâng!
- ...
- Anh này!
- Gì?
- Anh đã tìm thấy được tên đó chưa?
- À ... ờ ... chưa nhưng sẽ sớm có tin thôi! Anh đã cho thám tử đi tìm rồi! Sẽ nhanh có kết quả thôi, em đừng lo!
- Thật ạ?
- Ừ , em yên tâm, khi nào có tin gì thì anh sẽ báo cho em ngay, được chứ ?
- Vâng! Được ạ! Mà anh cũng đừng có làm việc nhiều quá nhé! Nên đi nghỉ sớm đi! Đừng có để bị ốm!
- Được rồi! Không phải lo cho anh, em cũng đi nghỉ sớm đí!
- Chào anh!
Anh gập máy lại.
Suýt chút nữa thì anh lại quên mất việc này !
HeeChul à ... tại sao ... cứ nhất định phải là em?
________________End HanKyung POV__
|
- Em vừa nói chuyện gì với ông ấy vậy?
- Có gì đâu , chỉ là chuyện phiếm thôi! Ông ấy thật là tốt, phải không anh?
- Hả?
- Em thấy ông ấy rất quan tâm đến anh!
- Ừ!Thôi, chúng ta vào nhà nhé!
- Vâng!
- Lần sau đừng có chạy lung tung đấy!
- Em biết rồi!
______________________________
- VẬY CHẲNG LẼ CẬU KHÔNG NỠ GỌI ĐIỆN VỀ NHÀ SAO? CÓ BIẾT CHÚNG TÔI LO CHO CẬU NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ? - Đây là hậu quả của việc đi chơi đêm mà không gọi điện về nhà đây mà.
- Thôi nào, Teukie! - HeeChul phẩy tay - Đừng làm như tớ là đứa trẻ lên ba như vậy nữa! Hôm qua không gọi về nhà, ừ thì là tớ có lỗi, tại tớ quên béng đi mất. Nhưng cậu làm ơn đừng có nổi sung lên như vậy có được không?
- Cậu lại còn trách tớ nữa à? - LeeTeuk hét lên - Có biết cả nhà mất ngủ vì cậu không hả?
- Thôi, hyung à! - KangIn chạy ra đỡ lời -Dù sao thì HeeChul hyung cũng về nhà an toàn rồi mà! Lại đi cùng với HanKyung nữa! Hyung bớt giận đi!
LeeTeuk giật phắt tay mình ra khỏi tay của KangIn rồi chạy thẳng vào phòng và đóng chặt cửa lại.KangIn đứng đấy, nhìn xuống bàn tay mình, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Lặng lẽ quay lại , cậu nói với HeeChul :
- Cả đêm qua anh ấy không ngủ được thức chờ anh đó, vào nói gì với anh ấy đi!
HeeChul nhìn KangIn rồi hỏi :
- Cậu ta không ngủ, cả cậu cũng thức nữa à? Đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ?
- Em không sao! Hyung vào trong đó đi!
HeeChul gật đầu,đi qua và vỗ nhẹ vào vai cậu. HanKyung bây giờ mới lên tiếng :
- Rella!
- Dạ?
- Cần anh vào nói giùm cho không? Anh thấy anh ấy có vẻ giận lắm đó!
- Không sao! Anh cứ ở ngoài này đi! Mình em nói chuyện với cậu ta là được rồi!
Còn lũ em thì không khỏi choáng váng. Ban đầu thì là do sự tức giận của LeeTeuk, chưa bao giờ chúng nó thấy anh tức giận như vậy cả . Còn bây giờ thì choáng toàn tập bởi cách cư xử của HeeChul, chỉ qua một đêm mà cách nói chuyện giữa HanKyung và HeeChul đã không còn giống như bình thường nữa!
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?
Về HanKyung, cái mà làm anh lo lắng không phải là lo HeeChul sẽ bị mắng, anh lo là lo, người ở trong phòng kia là LeeTeuk, là LeeTeuk chứ không phải là một người nào khác !
__________________________
Anh giận mình quá thể! Thực tình anh có muốn nổi giận với HeeChul như vậy đâu cơ chứ. Anh tính sẽ ra đón cậu với khuôn mặt rạng rỡ nhất! Thế nhưng ... sáng nay, khi hai người họ về, tay trong tay nhau thì những cảm xúc trong anh tan biến hết! Sau khi nghe nói HeeChul ở lại nhà HanKyung cả một đêm không hiểu sao anh lại rất tức giận. Có lẽ ... anh đang ghen tị với HanKyung. Cậu ấy mới chỉ chuyển tới đây chưa đầy một tuần, thế nhưng, có thể HeeChul không biết, nhưng cậu ấy đã chiếm được tình cảm của HeeChul rồi, còn anh, hai mấy năm sống bên cạnh nhau vậy mà anh chỉ có thể là một người anh đối với cậu ấy mà thôi, mãi mãi không thể hơn được. Quả thật, anh vô dụng quá!
- Teukie à, tớ vào được chứ?
Là HeeChul! Cánh cửa mở ra và được đóng lại một cách nhanh chóng.
- Teukie à, hôm nay cậu bị làm sao thế ? Thường ngày có bao giờ tớ thấy cậu như vậy đâu !
- Tớ xin lỗi, tớ cũng không biết mình bị làm sao nữa!
- Cậu làm lũ nhỏ hết hồn đó! Lần sau đừng có như vậy nữa!
- Tớ hứa!Vậy cậu cũng hứa là đừng bao giờ đi qua đêm như vậy nữa! Tụi tớ lo lắng lắm!
- Trời ạ! Chẳng phải là tớ đã nói với cậu rồi sao? Tớ 21 tuổi rồi!Đừng làm tớ như đứa trẻ lên ba như vậy chứ? Cậu không ngủ rồi lại kéo người khác cũng thức cùng cậu đấy!
- Làm gì có ai?
- Có đấy!
- Ai?
- KangIn!
- KangIn? Cậu đùa à? Làm sao cậu biết?
- Nếu cậu ta không thức thì làm sao biết cậu thức suốt đêm, mắt cậu ta thâm quần vào rồi! Trông hai người như con cú mèo vậy!
- Vậy sao? - LeeTeuk thần người ra " Lại là KangIn à?"
- Thôi được rồi!Ra ngoài và cười cho tụi nó bớt lo lắng đi! Đừng ngồi yên trong này! Ra mau !
" Vậy là cuối cùng cậu vẫn không thể hứa với mình !!! "
|
Chap 14
- HeeChul hyung! - ShiWon lên tiếng
- Chuyện gì, cứ nói!
- Vừa nãy... LeeTeuk hyung bị sao vậy? Từ nhỏ tới giờ có bao giờ em thấy hyung phản ứng mạnh mẽ như vậy đâu!
- Ừ ... hyung cũng vậy! Ngày trước, đừng có nói là tức giận, ngay đến việc không hài lòng, cậu ta cũng chẳn bao giờ phản ứng nữa là ...
- Vậy là ... hôm qua, hyung qua đêm ở nhà HanKyung hyung ạ?
- Yah! Qua đêm gì chứ! Chỉ là ngủ lại ở nhà anh ta thôi mà!
- Ơ thì ... hai người ... ở chung một nhà ... ngủ chung một giường, không gọi là qua đêm thì gọi là gì? Vậy có chuyện gì xảy ra không?
- Chuyện gì là chuyện gì? Chán sống rồi hay sao hả Choi ShiWon?
- Không có gì thì thôi! Làm gì mà hyung dữ thế?
- Còn dám nói nữa... muốn ăn đòn thì ta chiều!
- Thôi! Thôi được rồi, em hàng được chưa? Vậy thì hyung và HanKyung hyung rốt cuộc là thế nào?
- Hyung cũng không biết nữa! Chỉ thấy là khi ở bên cạnh anh ta, hyung không còn giống như bình thường nữa!
- Em không hiểu cái chuẩn mực bình thường của hyung!
HeeChul quay sang lườm ShiWon một cái sắc lẹm rồi nói tiếp :
- Không hiểu sao khi ở bên cạnh HanKyung, hyung có cảm giác yên bình, muốn được ai đó bảo vệ, chăm sóc!
- Chẳng phải hyung toàn kêu em làm vệ sĩ cho hyung sao?
- Cái đó khác, cái này khác ...
- Khác thế nào?
- Hyung cũng không biết nữa!
- Hyung yêu anh ấy à?
- Hyung cũng không biết nữa ... chỉ là cảm giác thôi!
- Hyung à ...
- Gì?
- Dù thế nào thì bọn em vẫn luôn mong hyung được hạnh phúc. chính vì vậy hyung đừng có bỏ lỡ hạnh phúc của mình!
- Sao hôm nay ăn nói già dặn quá vậy ShiWonie ?
- ...
- Biết HanKyung gọi hyung là gì không?
- Là gì?
- Rella!
- Rella?
- Phải, Rella! Một cái tên đẹp phải không?
- Đúng, một cái tên đẹp.
________________________
- Ôi! Mệt quá đi mất! - HeeChul buông mình xuống giường
- Vào tắm đi rồi hẵng ngủ ! - HanKyung giục
- Nhưng em mệt lắm rồi ! Quán hôm nay đông khách quá, chạy không xuể luôn.
- Biết là thế nhưng cũng phải đi tắm đi !
- Không !
- Đừng có bướng !
- Kệ em !
- Đã thế thì ...
Anh bước đến, dùng hai tay nhấc bổng cậu lên. Cậu giật mình rồi hét tướng :
- Anh làm cái quái gì vậy ?
- Đi tắm !
Anh hai tay bế cậu, dùng chân đẩy cánh cửa nhà tắm rồi thả cậu một cách nhẹ nhàng nhất vào bồn tắm mà anh chuẩn bị trước . Cậu la lên :
- Ướt hết quần áo em rồi !
- Đằng nào mà chẳng phải thay ! Thôi em tắm đi ! Anh ra ngoài .
- Nhưng em đã bảo là em mệt lắm !
- Thế em muốn gì ?
- Gội đầu cho em ! - Cậu cười
Anh thở dài và quay trở lại, kéo chiếc ghế trong nhà tắm ra và ngồi xuống rồi quay qua lấy lọ dầu, xịt một ít ra tay sau đó xoa lên mái tóc mềm mượt của cậu. Cậu ngửa đầu ra đằng sau , người dựa hẳn vào thành bồn tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng thật thoải mái. Bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết.
Bộ quần áo của cậu do bị ngâm nước ướt sũng nên bám chặt vào người cậu. Cơ thể cậu bỗng chốc hiện rõ sau lớp áo mỏng.
Bàn tay anh vẫn di chuyển đều đều trên da đầu cậu. Không biết là do vô tình hay cố ý mà ánh mắt anh lại chạm phải cơ thể của cậu. Nhưng làn hơi do nước nóng bay lên đã giúp cho anh có thể che dấu đi khuôn mặt bắt đầu đỏ lên của mình. Tay cậu đang bám trên thành bồn dần dần được đưa xuống dưới nước, và bằng cả hai bàn tay của mình, cậu hất nước về phía anh.
- Rella, em lại hư rồi !
- Ai bảo anh ngồi đó mà không chịu nói gì chứ ? - Cậu cười, và tiếp tục té nước vào người anh
- Ướt hết cả người anh rồi Rella !
- Kệ anh chứ ! Anh cũng làm ướt hết bộ quần áo của em rồi còn gì ! Đằng nào mà chẳng phải thay! - Cậu lắp lại nguyên lời anh nói
Chiếc áo dính vào người khiến cho anh thấy khó chịu nên anh đành cởi phăng nó ra và quăng xuống nền nhà . Cậu thì vẫn vô tư không biết gì vì đang bận ... té nước.
Và lần này thì anh không để cậu làm tới nữa. Khi cậu vừa giơ tay lên thì anh đã nắm chặt lấy hai cô tay cậu và nói nhỏ :
- Để xem lần này em có quậy được không ?
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, hai bàn tay cậu bị nắm chặt nhưng đó lại không phải điều mà cậu quan tâm. Cái đáng nói ở đây là, cậu ... cơ thể của anh đang hiện rõ mồn một trước mắt cậu. Một thân hình thật rắn chắc ... phải nói là rất đẹp. Cậu chắc có lẽ sẽ không thể rời mắt được nếu ...
- Em sao thế? Ốm à? Sao mà mặt đỏ quá vậy? - Anh cười
-Không có gì! - Cậu rút tay về, mặt cúi xuông
- Rella!
- ...
- Rella, ngẩng mặt lên nhìn anh!
Và khuôn mặt kia dần dần ngước lên, lúc này anh đã ở ngay cạnh cậu, rất gần. Một lần nữa, cậu lại nhìn thẳng vào cái ánh mắt kia, một đôi mắt rất sâu . Không hiểu sao cậu lại muốn được vào trong nó, muốn được nhìn rõ tâm tưởng của anh. Và điều đó cứ thôi thúc cậu, mi mắt của cậu từ từ , từ từ khép xuống. Một cách chậm rãi ... nhẹ nhàng ...
Và rồi cảm giác ấy cũng đến ...
Cái cảm giác khi được chạm vào bờ môi của anh, nó ngọt ngào , mềm mại ... và cả ướt át nữa . Cậu , bây giờ , thực sự không biết diễn tả sao cho đúng nữa. Người cậu ngả dần về phía sau ... giờ thì không chỉ là sự tiếp xúc của hai đôi môi ... mà cơ thể anh cũng đã chạm vào cơ thể của cậu. Cậu, một cách ngượng nghị , cũng bắt đầu đáp trả lại anh. Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau không rời.
Anh chợt dời khỏi cậu, và thở. Những tiếng thở gấp gáp như muốn lấp đầy lá phổi đang cạn khí. Lại thêm một lần nữa, hai ánh mắt kia chạm vào nhau, và sau đó ... là một nụ hôn .
Một nụ hôn dài ...
|
Tập kích trong nhà tắm mất gần một tiếng, cuối cùng thì cả hai người cũng chịu ra ngoài ... vì đói . Anh ra ngoài trước, lấy chiếc khăn bông và nói :
- Lại đây đi, để tóc ướt như vậy dễ bị cảm lắm !
Cậu cười và chạy lại chỗ anh. Anh giang rộng chiếc khăn ra và chụp lên đầu cậu. Một cách nhẹ nhàng, anh lau khô những lọn tóc kia. Nhưng đó chỉ là lúc đầu , về sau, có vẻ như anh vẫn muốn trả thù cậu cái vụ cậu té nước anh, anh xoa nhanh làm cho mái tóc của cậu rối bù
- Yah ! Anh đang làm cái trò gì vậy ?
Cậu hét lên, quay lại vớ một cái gối và đập vào người anh. Anh cũng nhanh tay lấy một cái ... để đỡ , chỉ để đỡ thôi. Cậu đứng hẳn dậy và đập anh túi bụi.
- Rella, thôi nào ...
- Cho anh chết, ai bảo dám chọc em !
- Rella !
Anh nắm lấy tay cậu và kéo mạnh cậu xuống làm cho cả người cậu đập vào người anh
- Ui , đau ! - Cậu kêu lên
- Em cũng biết đau à ! Đánh anh , anh cũng đau thế đấy !
- Ai bảo tại anh ...
Cậu ngẩng mặt lên, chuẩn bị cho một tràng nữa thì lại đụng trúng ánh mắt của anh. rút kinh nghiệm hai lần trước, cậu nhanh chóng cúi mặt xuông, lắp bắp :
- Anh ... anh .. nhìn gì chứ ?
- Anh cũng là người, cũng phải biết động lòng trước người đẹp chứ!
- Ai là người đẹp !
- Em !
- Em không phải là con gái !
- Đúng , em không phải là con gái, nhưng em là người đẹp, là người đẹp nhất mà anh từng gặp !
Và rồi, dù cho có thế nào thì lần này cậu cũng không thoát được!
Thêm một lần nữa ... cảm giác khi ở ngoài này khác hẳn lúc ở trong phòng tắm ướt át ... nhưng quả thực ... nó không hề tệ một chút nào !!!
- HanKyung, HeeChul, ra ăn cơm ... m thôi ! - LeeTeuk đẩy cửa vào chết sững người lại trước cảnh tượng mà anh vừa nhìn thấy.
_______________________
- Chúng ta ăn cơm thôi ! - SungMin hào hứng
Không ai bảo ai, cả lũ chạy xô tới bàn ăn. LeeTeuk lẳng lặng ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, HanKyung và Heechul cũng kéo hai cái ghế phía đối diện ra ngồi ! Bữa ăn đã bắt đầu nhưng dường như ba người này chưa có ý định cầm đũa ! KiBum lên tiếng :
- E ... hèm ! Bộ cả ba người định nhịn đó hả ? Muốn nhịn thì về phòng ! Để đó bọn em ăn cho !
- Này! - EunHyuk nói - vừa nãy Teukie hyung vào phòng gọi hai người họ ra ăn cơm, rồi lặng lẽ bước ra, chẳng nói chẳng rằng. Còn hai người kia thì lại có vẻ ngượng ngùng, đúng không?
- Đúng đấy! Biểu hiện của mọi người rất lạ! - DongHae gật gù
- Hai người đã làm chuyện gì mờ ám rồi bị Teukie hyung bắt gặp đúng không ? - ChangMin tò mò
- À, em biết rồi ! - Eunhyuk hét lên, làm cho " một số" người phải giật mình - Có phải ... - EunHyuk vừa nói vừa lườm HanKyung và HeeChul - ... hai người bị Teukie hyung bắt gặp lúc đang ... không hả ? * Cười gian *
Bốp
- Không phải ! - Chul hét lớn - Cậu không nghĩ được cái gì khác ngoài chuyện đấy hay sao hả ? Bộ cậu làm như ai cũng như các cậu ấy !
- Chứ không phải vì việc đó thì vì cái gì ? - EunHyuk ôm đầu khóc
- Chúng tôi chỉ ...
- " Chúng tôi " , " chỉ " - KyuHyun hớn hở như bắt được vàng - Chỉ làm sao hở hyung ?
- Đúng vậy ! Chỉ cái gì thế ? - SungMin háo hức
- Chỉ là ... - HeeChul cứng họng, mặt bắt đầu đỏ bừng lên
Anh ngồi cạnh cậu mà không ngăn được nụ cười. Phải cố gắng lắm anh mới có thể giữ cho mình không để bật ra tiếng cười, chứ nếu không, anh sẽ bị xử đẹp mất.
- Thôi ! Tất cả tập trung vào mà ăn đi ! - KangIn lên tiếng chữa ngượng cho HeeChul - Ăn sớm , ngủ sớm !
- Có chuyện gì mà lại phải đi ngủ sớm thế hả hyung ? - Ryeowook hỏi
- À, Teukie hyung nói , lâu rồi cả nhà ta chưa đi chơi nên muốn tổ chức một chuyến !
- Yeah ! Tuyệt quá ! Vậy chúng ta sẽ đi đâu hả hyung ? - SungMin sáng mắt lên, gì chứ đồ ăn và đi chơi là cậu ta ủng hộ hai chân hai tay luôn .
- Làm sao mà hyung biết ! Hỏi Teukie hyung ấy, hyung mới chỉ nghe nói thôi !
- Vậy thì ... Teukie hyung ... chúng ta sẽ đi đâu !?
LeeTeuk ngẩng mặt lên, thở dài một cái, mấy cái đứa này thật là ...
- Cứ đi rồi sẽ biết ! Nơi đó đẹp lắm ! - Anh mỉm cười
- A ! Cười rồi, hôm nay em thấy hyung cười rồi ! - ChangMin reo lên
- Vậy mai được đi chơi rồi !!!! - DongHae hoan hỉ
- Chắc có nhiều đồ ăn ! - ShinDong nhét một chiếc bánh vào miệng và nói !
- Thôi ! Đi ngủ ! - Cả lũ đứng dậy
- Ế ... đừng đi !!! Ai dọn ??? - ShinDong kêu thất thanh. Đấy, tham ăn cho lắm vào .
____________________
Hôm nay thật khác thường vì chỉ sau bữa ăn chừng một tiếng, căn hộ đã trở nên yên lặng. Ai nấy cũng về phòng đi ngủ hết. LeeTeuk đến từng phòng để kiểm tra giấc ngủ của từng đứa một. Đây là công việc quen thuộc của anh ngay khi 12 đứa còn sống ở cô nhi viện. Nghĩ lại anh thấy bây giờ, cuộc sống của mình như là một thiên đường .
Từng cánh cửa phòng bật mở . Cái lũ này ... đến ngay cả khi chúng đi ngủ cũng không chịu nghiêm túc một chút nào cả. Nằm mà cứ quắp chặt vào nhau, trời nóng như vậy mà chúng nó chịu được, anh rất phục chúng nó. Thật ra thì giờ đây, anh cũng chẳng cần thiết phải đến từng phòng một như thế này làm gì, nhưng anh không thể bỏ được thói quen này, người ta nói "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mà ! Kì thực anh chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt của chúng nó lúc ngủ. Những thiên thần của anh. Mười mấy tên siêu quậy này, lúc ngủ thật đáng yêu hưn bao giờ hết. Vẻ mặt yên bình của chúng chính là động lực của anh.
Sau khi đi được một vòng, anh vào bếp , lấy một cốc nước và ngồi xuống ghế. Và anh bắt đầu suy nghĩ về những gì xảy ra ngày hôm nay. Về anh, về HeeChul vả cả HanKyung nữa.
Không phải là anh không biết gì đến cảm nhận của HeeChul mà vì anh không muốn biết, anh cố tình lờ đi. HeeChul và hanKyung , hai người họ ... , tất cả mọi người ai cũng biết điều đó. Chỉ có riêng anh, chỉ có riêng anh tự huyễn hoặc mình rằng hai người đó là bạn thân. Anh thấy mình thật là ngốc nghếch khi cứ theo đuổi một tình yêu vô vọng. HanKyung, cấu ấy cũng thật là tài giỏi, chỉ trong một thời gian ngắn mà cậu ấy đã chiếm trọn vẹn, sở hữu được trái tim của cái tên bướng bỉnh, cứng đầu Kim Hee Chul ấy, đúng thật cậu ta không hề tầm thường một tẹo nào. Thực tình mà nói thì anh không hề thấy căm ghét cậu một chút nào cả, cậu ấy chỉ có thể khiến cho người ta quý mến chứ làm sao có thể ghét bỏ cho được. Nhìn cảnh tượng cứ sáng sáng cậu ấy lại dậy sớm, một mình rang cơm cho cả nhà ăn ... thử hỏi ai có thể ghét cậu ấy được chứ. Anh cũng là người chứ có phải là gỗ đá đâu .
Đang thả hồn theo những suy nghĩ của mình thì ...
- Hyung, em vào được chứ ?
Là HanKyung, sao giờ này cậu ấy vẫn ở đây?
- Ừ ! Em vào đi !
- Sao giờ này hyung vẫn chưa đi ngủ ! Muộn lắm rồi đấy ! - Cậu kéo một cái ghế ở gần đó rồi ngồi xuống
- Hyung không ngủ được! Còn em! Sao chưa ngủ đi? Giờ này còn ra đây, Chullie ngủ chưa !
- Em ấy ngủ rồi ! Em cũng như hyung thôi, không ngủ được !
- ...
- Hyung này !
- Gì vậy ?
- Chuyện tối hôm qua, em xin lỗi ! Là tại em nên mới khiến cả nhà lo lắng như vậy ! Em thực sự xin lỗi! - Cậu cúi đầu và nói
Anh phì cười , xoa đầu cậu và nói :
- Không sao đâu! Mọi chuyện qua rồi! Dù sao thì cả hai đứa đều ổn! Lần sau mà có đi đâu thì nhớ mà gọi điện về nhà đó nhớ!
- Vâng ! Em cảm ơn hyung !
- Chỉ có vậy thôi mà làm em mất ngủ hả ?
- Dạ không ... là chuyện khác ! Thực ra thì ... hôm nay khi em nói chuyện với KiBum, cậu ấy nói với em rằng cậu ấy giao HeeChul cho em nên đừng làm HeeChul tổn thương, đừng nên lặp lại vết xe đổ của cậu ấy. Em không hiểu ! Rốt cuộc là đã có chuyệ gì xảy xa vậy ạ ?
Anh nhìn HanKyung một lúc, thì ra, cuối cùng KiBum cũng tin tưởng HanKyung mà chọn cậu ấy ... nếu là anh thì có lẽ anh cũng sẽ làm vậy thôi.
Anh hiểu chuyện mà HanKyung đang hỏi ... thể nhưng nó xảy ra cách đây ba năm rồi ... KiBum ... thằng bé vẫn còn bị ám ảnh vì chuyện đó sao ? Nó chưa quên được à ?
- Chuyện đó xảy ra cũng khá lâu rồi ! Khoảng hơn ba năm trước, nó có quen với một cô gái trong vụ ẩu đả. Tình cờ đi qua, nó thấy và cứu cô gái ấy đưa về nhà để trị thương. Có gái đó chắc cũng vì chuyện đấy mà yêu KiBum. nhưng em cũng biết rồi đấy , KiBum nó đâu giống những chàng trai bình thường khác, nó và ChangMin lúc đó cũng đang yêu nhau nên nó phải từ chối cô gái đó. Nhưng không hiểu sao, cô ta gần như là phát điên lên, bọn anh cũng không tài nào lí giải được, cô ta liên tục cầu xin thằng bé, xin nó chấp nhận cô ta, xin nó đừng bỏ rơi cô ta. Lúc đó, chúng tôi thực sự rất bối rối, không biết phải giải quyết làm sao với cô ta nữa. Rồi vài hôm sau, hôm đó nhà chúng tôi có việc nên để KiBum ở lại trông nhà, cô ta nói là mình uống say, gọi cho KiBum tới, nói rằng muốn nó uống với cô ta một lần cuối, coi như là chia tay, cô ta sẽ từ bỏ. Thằng bé tưởng thật nên thương tình.Ai ngờ sáng hôm sau về tôi thấy hai đứa nó đang ... ngủ với nhau. Lần đó ChangMin khóc dữ lắm ... em không tưởng tượng được đâu. Cô ta vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đi. Chúng tôi cứ ngỡ như vậy là xong, nào ngờ tầm hai tháng sau, cô ta quay lại nhà chúng tôi và nói mình đã có con với KiBum. Chúng tôi không tin, cô ta liền chìa tờ giấy xét nghiệm ra , khi ấy cả lũ mới bàng hoàng. Nhưng người sốc nhất có lẽ là KiBum và ChangMin. Nó không thể nào ngờ tới chuyện này. Còn ChangMin ... thực sự ... hyung không dám nhớ lại khuôn mặt của ChangMin lúc đó nữa ...May là mấy thằng nhóc nhà DongBang dạo đó đi công tác nên không có nhà chứ nếu không ... Nhưng có lẽ, ông trời còn thương tình không đấy chúng tôi vào đường cùng, vị bác sĩ làm xét nghiệm cho cô ta hôm đó là bạn thân của hyung và HeeChul, tên là Lee HongKi. Cậu ấy nói đây không phải là hồ sơ và giấy xét nghiệm của cô ả. Cô ta nhân lúc cậu ấy không để ý đã đánh tráo hồ sơ. Khi biết mình bị bại lộ, lần này thì chắc cô ta nổi điên thật. Khi nghe HeeChul nói dứt câu, cô ta bắt đầu đập phá đồ đạc và lao về phía KiBum, chúng tôi phải khó lắm để dứt cô ả ra khỏi KiBum. Nhưng nào ai đoán trước được bụng dạ đàn bà ... nhân lúc chúng tôi mải lo cho KiBum, cô ta thấy chiếc dao gọt hoa quả hyung để ở đó liền cầm lấy và lao về phía KiBum. Cuối cùng ... cô ta để lại một vết sẹo khá lớn trên vai của ... HeeChul.
HanKyung đang ngồi chăm chú nghe thì giật bắn mình, ngước mắt lên nhìn LeeTeuk với sự bàng hoàng. Tại sao lại là HeeChul ?
- Em ngạc nhiên lắm đúng không ? Tất nhiên mục tiêu của cô ta là KiBum nhưng khi đó HeeChul chạy ra đỡ cho KiBum một nhát dao. KiBum vội đỡ lấy người của HeeChul còn mọi người, ai cũng không khỏi hốt hoảng. Đến ngay cả Ryeowook , đứa hiền lành nhất trong nhà cùng không thể chịu đựng được mà chạy ra xô mạnh cô ta vào tường. Khi ShiWon gọi cảnh sát, HeeChul ngày càng lả đi, chắc do mất máu quá nhiều. Máu cứ chảy làm ướt đẫm bàn tay của KiBum. Khỏi phải nói thằng bé hoảng sợ tới mức nào. Nó y hệt như HeeChul vậy , bề ngoài trông thì có vẻ mạnh mẽ nhưng thực ra bên trong lại rất nhảy cảm và yếu đuối. Khi HeeChul bắt đầu bình phục, chúng tôi mới đề nghị nó ra nước ngoài. Vừa là để học tập, vừa là để cho nó trấn tĩnh lại sau những gì vừa mới xảy ra. Và từ đó chúng tôi cũng không gặp lại cô ta nữa. Vậy nhưng ... có vẻ là duyên nự của cô ta và HeeChul vẫn còn dai dẳng lắm. Trước khi em tới đây độ một tuần thì HeeChul đã gặp lại cô ta. Và lại một lần nữa, cô ta lại dùng cái mánh khoé như đã từng dùng với KiBum. Thật không may cho cô ả là người bị hại lần này là YunHo. Tuy lần đó cậu ấy không biết nhưng HeeChul cũng không khó khăn gì để phát hiện ra mánh khoé của cô ta. Ánh mắt mà cô ta nhìn HeeChul lúc ấy như muốn nuốt chửng lấy cậu ấy vậy. Rồi chúng tôi có nghe nói là cô ta rời khỏi Hàn Quốc.Thật chẳng biết là còn ai bị cô ta lừa nữa không ?
- Chuyện này KiBum có biết không ạ ?
- Không, bọn anh nghĩ chắc không cần phải nói. Một lần là đã quá đủ với thằng bé rồi, không cần thiết phải để nó bận tâm thêm nữa !
- Vậy cô ta ... tên là gì thế ? - HanKyung tò mò
- Cái tên đó thì làm sao chúng tôi quên cho được , cô ta tên là ...
LeeTeuk đang nói thì cánh cửa bỗng bật mở, cả hai người cũng quay lại . Là Eunhyuk với bộ dạng thất thểu của mình, cậu ta đi tới chỗ LeeTeuk, nằm xuống ghế, gối đầu lên chân anh.Teuk cúi xuống và hỏi :
- Hyukie ! Có chuyện gì thế ?
- DongHae đá em ra khỏi phòng !
- Hai đứa lại gây với nhau à ?
- Em không biết, em mặc kệ ! Hyung à, tối nay em ngủ ở đây với hyung nhé !
- Cái thằng ... thôi được rồi, mau đi ngủ đi !
Anh khẽ lắc đầu còn HanKyung thì mỉm cười. Được một lúc thì EunHyuk lại ngóc đầu dậy và nói : - Hyung, ngày mai em muốn ăn cơm chiên !
LeeTeuk cười, quay ra HanKyung, anh nói :
- Lại phải nhờ em rồi !
- Không sao ạ !
~o0o~
|