[FanFic SuJu] Sorry Sorry
|
|
Chapter 17
Khi Hankyung quay trở lại với mọi người thì cũng là lúc mà bữa ăn tối đã được chuẩn bị xong xuôi, thức ăn bày la liệt trên bàn.Heechul hơi đưa tay lên, anh siết nhẹ lấy bàn tay ấy rồi ngồi xuống. Tinh thần ai cũng đều có vẻ phấn chấn lên. Tiếng cười đùa lại vang khắp căn phòng. Bữa ăn bắt đầu một cách nhộn nhịp, Heechul khẽ ngả người sang phía anh và hỏi:
- Anh làm gì mà lâu quá vậy? Làm cả bọn đói mốc meo rồi này!
- Anh xin lỗi mà !
Bữa ăn hôm nay kéo dài khá lâu. Sau đó tất cả bắt đầu chia phòng, để không bàn cãi nhiều , tất cả đều quyết định chia phòng như ở nhà. Lũ nhóc khi được anh và cậu dẫn đến từng phòng thì nhảy tưng tưng lên cái đệm, xem chừng sung sướng lắm. Đi hết một vòng, hai người quay lại phòng của Hankyung. Khi cánh cửa vừa được đóng lại thì anh vòng tay qua eo cậu, kéo sát cậu vào người anh, đặt cằm lên bờ vai mỏng manh ấy, anh khẽ nhắm mắt lại.
- Hannie! Anh sao vậy ? Mệt à ?
- Uhm, một chút! Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi. Rella, một lát thôi, để anh được ôm em như thế này.
Heechul không nói gì nhưng cậu từ từ quay lại và ... ôm lấy anh. Gục mặt vào bờ vai vững chắc kia, cậu muốn được bao bọc bởi vòng tay của con người này. Khẽ cười, cậu thì thầm:
- Em sẽ luôn là chỗ dựa cho anh mỗi khi anh thấy mệt mỏi.
Hankyung nới lỏng vòng tay mình, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, anh cúi dần xuống cho đến khi đôi môi anh chạm được vào bờ môi mềm mại kia. Cậu cũng uốn cong người để đón nhận nụ hôn này của anh. Nó cứ sâu dần, sâu dần ... cảm giác như là không còn có thể dứt ra khỏi được nữa.
Khoác tạm lên người chiếc áo choàng tắm bằng lụa đỏ, thắt hờ chiếc dây lưng lại, cậu bước ra khỏi phòng tắm. Lau sơ sơ mái tóc ướt bằng chiếc khăn bông to xụ màu đen của anh. Bây giờ , cậu mới để ý , anh đã ... không còn ở đây nữa .
Anh đi đâu được nhỉ ?
Thảy chiếc khăn lên trên giường, Heechul mở tung cánh cửa và chạy ra ngoài. Bước những bước dài trên hành lang, chợt cậu nghe thấy một âm thanh... là tiếng dương cầm.
Ở đâu vậy?
Cậu lần theo tiếng nhạc, hình như là nó được phát ra từ căn phòng phía cuối hành lang kia. Đặt tay lên nắm của, cậu mở nó ra một cách nhẹ nhàng. Một căn phòng rất rộng!
Có điều, cái khiến cậu chú ý tới không phải là căn phòng này mà là vật được đặt giữa phòng.
Một chiếc đàn dương cầm đượt đặt ở chính giữa phòng, dưới ánh sáng màu sapphire huyền ảo. Anh ngồi ở đấy, bàn tay đang lướt trên các phím đàn một cách mềm mại. Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, thả hai cúc đầu tiên. Chưa bao giờ Heechul lại thấy anh đẹp như lúc này. Cái vẻ đẹp huyền bí ấy chính là điều khiến cho cậu bị thu hút. Cậu bước từng bước đến bên cạnh, bất chợt cậu vòng tay qua cổ anh và khẽ thì thầm:
- Sao anh lại ra đây ?
Bản nhạc du dương bị ngắt quãng lại, anh giật mình, ngước lên hỏi cậu:
- Em tắm xong rồi à ? Sao lại biết anh ở đây ? - Hankyung kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình - Chà , người em thơm quá !
- Sao anh không đàn tiếp đi ? - Cậu cười - Bản nhạc đó rất hay mà. Nó tên là gì thế ?
- Em thích nó sao ? - Hankyung ngạc nhiên hỏi - Bản nhạc này anh vừa nghĩ ra, chưa viết lời , cũng chưa kịp đặt tên.
Anh bắt đầu dạo lại bản nhạc vừa rồi cho cậu nghe. Cậu tựa đầu vào vai anh, từng nốt nhạc cứ thế thấm vào người cậu và cũng không hiểu từ lúc nào ... cậu hát theo giai điệu này. Ca từ cứ tự nhiên tuôn ra ...
- Lời hay thật đấy !
Cậu giật mình, thì ra bản nhạc đã kết thúc, caụa ngượng nghịu nói:
- Hay gì ? Em tự nghĩ ra thôi, làm hỏng mất bản nhạc của anh rồi !
- Không đâu, rất hay mà! - Anh cười - Nghe rất nhẹ nhàng, em viết lại vào đây nhé! - Anh đưa cho cậu bản nhạc
- Em viết thật hả ? - Cậu tròn mắt - Mà , nó tên gì ?
Anh suy nghĩ một lát rồi nói với cậu :
- Gọi nó là " Believe" đi !
- Believe - Sự tin tưởng. Cái tên rất ý nghĩa, em thích nó đấy.
- Vậy thì anh sẽ tặng riêng bản nhạc này cho em. Nó sẽ là bản nhạc của riêng hai ta thôi. Được chứ !
- Thật vậy sao ? - Cậu thích thú hỏi
- Em không muốn sao ? - Anh cười
- Tất nhiên là không phải thế rồi !
Cậu yêu bản nhậc này, giai điệu này, tiếng đàn này.Nó như có một ma lực nào đó dẫn dắt cậu đến bên anh, tiếng đàn làm cho cậu không thể nào có thể dứt ra được. Sự ngọt ngào làm cho cậu trở nên say đắm.
Và hơn hết ... là cậu yêu con người này.
Cậu đã yêu con người này mất rồi.
- Em đã mệt chưa ? Chúng ta về phòng nhé ! Cũng muộn lắm rồi !
Cậu chỉ cười.Và gật đầu. Toan quay bước đi thì bỗng chốc cậu thấy cơ thể mình nhẹ tênh đi. Anh bế thốc cậu lên, cậu hét lớn:
- Anh đang làm cái quái gì vậy ?
- Thì đưa em về phòng chứ làm gì nữa! Bộ em nhớ được đường sao ?
- Nhưng ... em tự đi được ! Làm sao phải bế chứ ? - Cậu đỏ mặt
- Nhưng anh thích thế ! Em khó chịu sao ?
- Không phải thế ! - Cậu cúi gằm mặt xuống - Nhỡ đâu ...
- Nhỡ gì ! Đây là nhà của anh, em sợ gì chứ ?
- Em ...
Không để cho Heechul nói hết câu, anh đã bế cậu đi rồi, lọt thỏm trong vòng tay của anh, cậu thấy mình như đứa trẻ lên ba ấy.
Quả đúng là Cinderella mà.
Hai người trở về căn phòng của Hankyung, cánh cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng. Vừa đặt cậu xuống đất thì ngay lập tức môi anh chiếm lấy môi cậu. Những nụ hôn dài và sâu khiến cho cậu thả lỏng người và để mặc cho anh dìu dắt. Nụ hôn cứ nối tiếp nụ hôn, cơ thể của cả hai cùng di chuyển... cho đến khi chạm phải thành giường. Cú va chạm đó làm cho cả hai cùng ngã nhào lên tấm nệm. Hai đôi mắt cứ dắn chặt vào nhau một hồi lâu. Chợt anh lên tiếng:
- Muộn rồi ! Chúng ta đi ngủ thôi !
Cậu cười và bò lên vị trí của mình.
- Hôm nay chúng ta phá lệ một lần có được không ? - Anh mỉm cười nhìn cậu hỏi
Heechul không nói, chỉ khẽ gật đầu rồi cậu nằm xuống bên cạnh anh. Hankyung vòng tay qua và kéo cậu vào lòng mình. Cậu cũng ôm lấy anh, lần đầu tiên khi đi ngủ mà cậu lại ở gần anh như thế này. Mắt cậu nặng trĩu xuống và chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng.
__________________________
Mặt trời đang lên,những tia nắng chẳng còn sớm đang cố len lói vào trong căn phòng nhưng có vẻ như có hai con người chưa hề có ý định mở mắt ra thì phải.
Cộc cộc ! Có tiếng người đang gõ cửa.
- Cậu chủ! Cậu Heechul ! Mời hai người ra ngoài dùng bữa sáng, mọi người đã có mặt ở phòng ăn hết rồi ạ.
- ...
- Cậu chủ! Cậu Heechul! Hai người dậy chưa ạ ?
~~ Im ắng ~~
|
- Haizz ! - Ông quản gia thở dài và quay trở lại phòng ăn - Xin lỗi, nhưng có lẽ là mọi người phải dùng bữa trước thôi, hai người ấy có vẻ chưa dậy được thì phải
- Không sao đâu ạ ! Ai chứ hai người ấy thì là chuyện bình thường ạ, nhất là Heechul hyung. Chẳng lạ gì đâu ạ ! - Kibum cười tươi
- Vậy sao ? - Ông cũng mỉm cười - Vậy chúc các cậu ngon miệng.
Nói rồi ông quay đi, cả lũ bắt đầu cuộc chiến đấu. Nhìn cái bàn dài dằng dặc bày kín đồ ăn trông mới hấp dẫn làm sao. Căn phòng lại bắt đầu trở nên ầm ĩ. Duy chỉ có một người là im lặng từ đầu bữa tới giờ, là LeeTeuk. Anh ngồi yên lặng ngồi nhìn những đứa em của mình, cách chúng cười đùa và quan tâm lẫn nhau, rồi ánh mắt anh chợt dừng lại ở chỗ cậu - Kangin. Hôm nay, trông cậu vẫn như bình thường, vẫn cười, vẫn đùa, chỉ trừ có đôi mắt kia là thâm quầng lại mà thôi. Anh cũng chẳng khác gì cậu là mấy. Cả đêm hôm qua anh không ngủ được, cứ thao thức mãi. Không phải là vì lạ nhà, mà là vì một lí do khác ...
Đặt đôi đũa xuống bàn, anh đứng dậy, rời khỏi chỗ và đi ra ngoài. Phải công nhận rằng, ở đây anh được đối xử như một cậu chủ vậy, anh chưa kịp đặt tay lên cánh cửa thì những người giúp việc đã làm thay anh việc đó rồi. Anh cúi chào họ rồi đi ra ngoài. Khu vườn nhà Hankyung rộng rãi thật đấy, thảm cỏ xanh mướt , êm như nhung khiến Leeteuk chỉ muốn lăn ra đây mà nằm thôi. Bước đến gần tán cây lớn phía trước, anh ngồi xuống và tựa người vào gốc cây. Dễ chịu thật đấy, chả trách sao Heechul lại nói nơi đây là một nơi rất đẹp và yên bình. Giữa cái trời nắng gay gắt như thế này mà được nằm ở đây thì không còn gì có thể tuyệt vời hơn được nữa.
- Sao hyung lại ra ngoài này ?
Leeteuk liền mở mắt ra lập tức, là Kangin.
- Đang ăn cơm cùng cả nhà tại sao hyung lại bỏ đi ra ngoài một mình vậy? - Cậu ngồi xuống bên cạnh anh
- Kangin à !
Anh nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt kia, nó đã không còn lanh lợi và hoạt bát như lúc trước nữa rồi ! Hơn nữa một bên má của cậu vẫn còn hằn lại vết đỏ kia. Cậu có đau lắm không?
- Sao hyung lại nhìn em như vậy? Hyung sợ em sẽ nuốt lời à ?
- Youngwon à ...
- Hyung đừng lo, em đã hứa thì em sẽ thực hiện lời hứa của mình, sẽ không có chuyện em nuốt lời đâu. Hyung cứ yên tâm!!!
" Không nuốt lời ư ?", " Yên tâm ư?" ... Youngwon à, em biết không, đó mới chính là điều làm cho hyung lo không hả? Em định làm gì đây hả Youngwon?
______________Flashback______________
Cũng đã khá muộn rồi, anh nhẹ nhàng ra khỏi phòng vì không muốn đánh thức Kangin dậy, cổ họng anh thì đang khát khô trong khi nước trong phòng thì đã hết sạch từ bao giờ. Hành lang ở đây dài thật đấy, đi mãi mà cũng chưa hết nữa !
A ! Kia rồi ! Đằng kia có để một bình nước.Anh chạy đến và rót cho mình một cốc, vừa uống được một ngụm thì anh nghe thấy có tiếng người đang đến . Bất giác, anh núp sát vào tường.
Bóng người vụt qua, là Hankyung và ... Heechul, thì ra hai người họ ...
Anh thở dài, toan quay lại phòng ngủ thì ...
- Họ đã đến như vậy rồi mà hyung vẫn còn chịu đựng được nữa sao ?
Anh giật nảy người, chiếc cốc thuỷ tinh trên tay rơi xuống ... vỡ vụn. Những mảnh thuỷ tinh bắn ra khắp nơi. Miệng anh lắp bắp:" Kangin à ... " rồi anh vội vàng ngồi xuống nhặt những mảnh thuỷ tinh kia. Nhưng có lẽ là chúng sắc hơn anh tưởng, trông thì vô hại nhưng lại rất nguy hiểm. Đầu ngón tay anh vừa chạm vào chúng thì bị cứa một đường sắc ngọt. Nơi đó ban đầu đỏ ửng lên rồi lớp da đó bị tách ra, và sau cùng, một giọt máu trào ra khỏi. Anh vội rụt tay lại và rên lên :
- Ui !
Cậu, gần như ngay lập tức, ngồi xuống trước mặt anh, cầm lấy ngón tay đó và đưa vào miệng mình trước sự ngỡ ngàng của anh.
- Như vậy có lẽ máu sẽ ngưng lại nhanh hơn. Sao hyung cứ tự hành hạ mình khổ sở đến vậy. nếu là em chắc em đã bỏ cuộc lâu rồi. Cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, hyung thấy dễ chịu lắm sao ?
- Kangin à, hyung ... em .. em đang làm gì vậy ?
- Hyung còn hỏi em nữa à. Vì ai mà hyung lại trở nên như vậy? Sao hyung không thử nhìn thẳng vào vấn đề đi. Cho dù hyung có cố gắng như thế nào đi nữa thì người ấy cũng không bao giờ quay lại nhìn hyung đâu.
- Em đừng nói nữa ! - Anh hét lên, lấy tay bịt chặt tai lại - Hyung xin em đấy, đừng có nói nữa mà !
- Nhưng hyung à, người ấy ...
- Hyung biết ! Hyung biết chứ ! - Không biết từ bao giờ khuôn mặt kia đã đẫm nước mắt rồi
- Hyung đã biết vậy tại sao hyung lại không từ bỏ đi, tại sao lại cứ níu kéo một cách vô vọng thế làm gì ? Tại sao lại không thể cho em một cơ hội?- Cậu cũng gần như đang hét lên
- Không được, hyung không làm được! Youngwon à, tha lỗi cho hyung, thực sự là không được đâu ! - Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống
- Dù có thế nào cũng không thể được hay sao ? - Cậu hỏi, sự nhẹ nhàng đến rùng người. Anh im lặng, không nói gì cả, anh cũng chẳng biết phải nói gì bây giờ nữa.
- Ngay cả là như thế này ư ?
Anh ngẩng mặt lên, không hiểu là cậu định nói gì thì khuôn mặt kia đột ngột tiến gần về phía anh. môi anh chạm phải một cái gì đó ... mềm ... và ấm nữa. Mùi hương của cậu. Cậu ... đang hôn anh sao ? Cơ thể anh như muốn mềm nhũn đi bởi nụ hôn và vòng tay ấy.
Nhưng ... không được ... dù thế nào đi nữa ... đây cũng không phải là lúc để anh mềm lòng.
Và lần này thì lí trí đã chiến thắng.
Bốp !
Bằng chút sức lực còn lại, anh đẩy cậu ra và thẳng tay tát vào khuôn mặt kia. Anh không biết là mình đã tát mạnh thế nào, chỉ biết rằng , trên khuôn mặt kia, vết đỏ đó đã hằn rõ.
- Em làm cái quái gì vậy hả Youngwon ?
Cậu đưa mắt nhìn anh, anh lại khóc rồi. Sao bây giờ cậu lại làm anh khóc nhiều đến thế cơ chứ. Cậu đã tự hứa với mình không biết bao nhiêu lần là không được để anh phải khóc vì cậu. Vậy mà ...
Khuôn mặt ngập tràn nước mắt của anh, trong đôi mắt ấy, một chút gì dành cho cậu cũng không có sao?
Đây là câu trả lời của anh cho cậu sao?
Cậu cúi mặt xuống và nói:
- Em xin lỗi ! Em hiểu rồi ! Hyung đừng bận tâm về em nữa., chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn một lần nữa đâu.
Rồi bước đi !
Nước mắt ai kia ...
... lại rơi !
Sao anh lại cảm thấy đau như thế này? Trái tim anh dường như đang bị ai đó bóp nghẹt lại. Anh cũng không biết nữa
Bàn tay này ... bàn tay này đã vừa tát cậu sao ?
Anh đang làm cái quái gì thế này ???
Youngwon à, điều em muốn nói đến là gì vậy ?
______________End Flashback______________
Phải đến gần 9 giờ sáng, hai con người kia mới chịu bình mình.Không ở lại thêm nữa, tất cả cùng đón xe đi về nhà.. Hôm nay trời thật là đẹp. Mặt trời lên cao, gợn một chút mây khiến cho vòm trời cao và rộng hơn mọi ngày.Màu xanh của sự yên bình ... nhưng có thật là sẽ yên bình không ?
Khi trở về nhà, mọi người bắt tay vào công việc của mình gần như ngay lập tức. Leeteuk dời nhà đầu tiên để đến tiệm ăn quen thuộc do anh làm đầu bếp. Heechul và Hankyung cũng nhanh chóng thay đồ để tới " Miracle".Kibum và Changmin thì vào phòng để cùng làm nốt cái luận án còn dang dở.
Sau nhiều ngày được xả hơi thoải mái, công việc đến với họ đơn giản hơn bao giờ hết.
Ngày nào cũng vậy, đi làm trước giờ ăn trưa đến chiều muộn mới về, Heechul và Hankyung rảo bước một cách chậm rãi . Chợt điện thoại của Heechul reo lên.
- Kibum à, hyung nghe đây !
- Hyung sắp về chưa ? - Giọng Kibum có vẻ rất sốt sắng
- Hyung với Hankyung đang về đây! Có chuyện gì sao ? - Heechul bắt đầu lo lắng
- Vậy thì hai người mau về đi ! Kangin hyung ...
Heechul gập máy lại, tay cậu run lên. Hankyung đến bên cạnh và nắm chặt lấy bàn tay đang run lên kia, anh hỏi:
- Sao, có chuyện gì vậy ?
- Hannie à, Kangin ... - Cậu run lên trong vòng tay của anh
- Kangin làm sao ? - Và bây giờ cả Hankyung cũng cảm thấy có điều chẳng lành.
- Kangin ... biến mất rồi.
________________KFC Centre____
|
Hôm nay quán cũng không đông khách lắm nên Leeteuk cũng khá nhàn rỗi. Chuẩn bị đồ ăn xong, khi mọi việc đã hoàn tất anh quay ra rửa chén. Bát đũa cũng không có nhiều, anh tranh thủ để nhỡ đâu tối nay lại đông. Tay thì rửa, miệng thì ngâm nga giai điệu nhẹ nhàng trong ca khúc " Tears Flow" của nhóm nhạc F.T Island. Anh rất thích bài hát này, mà cứ mỗi lần nghe nó thì anh lại muốn khóc, khóc rồi sẽ giải toả bớt những áp lực trong công việc, gia đình.
Giai điệu đó cứ du dương, nó làm cho không gian nơi đây dường như rộng ra vậy.
Xoảng !
Âm thanh bỗng im bặt, nó như kéo anh trở về với hiện tại. Chiếc đĩa tuột khỏi bàn tay anh.... rơi xuống đất ... vỡ tan.
Không hiểu sao anh lại có cảm giác như là có một cái gì đó đã vỡ tan ... trong tim ấy.
Từ lúc đi làm đến giờ, đừng nói là vỡ đồ, chỉ sứt mẻ một chút thôi anh cũng chưa từng ... Hôm nay mày làm sao vậy Jungsoo ?
Cúi xuống nhặt những mảnh vỡ kia, những chuyện xảy ra tối hôm qua lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh.
Đau.
Mảnh thuỷ tinh đó lại cứa vào tay anh mất rồi. Còn vào đúng vào vết thương tối hôm qua. Vết thương còn chưa ăn da non đã lại bị cứa vào... máu lại chảy.
Đau. Không hẳn là cảm giác đau như hôm qua. Cũng không phải là đau vì vết thương ấy. Lần này, đau ... là đau trong tim ấy !!
- Teukie à ! - Một người lên tiếng
Anh quay lại, là ông chủ của anh - Kim HyunJoong
- Chuyện gì vậy ạ ?
- Hôm nay em có chuyện gì à ? Anh tưởng mấy đứa vừa đi chơi về mà. Anh thấy em hôm nay cứ như người mất hồn vậy, chẳng chú tâm vào công việc gì cả. Nếu quá mệt thì em nên về nghỉ đi, em cứ như thế này thì có làm việc cũng không có hiệu quả gì đâu.
- Hyun Joong, em xin lỗi!
- Không sao, em cứ về nghỉ đi ! Hôm nay anh sẽ trông giùm em một buổi. - Hyun Joong vỗ vai Leeteuk, dọn những mảnh thuỷ tinh bị bắn ra xung quanh anh đẩy Leeteuk ra ngoài. - Nghỉ ngơi đi, em đừng để bị áp lực nhiều quá .
- Em về đây!
Rời khỏi KFC, anh bước lững thững trên con đường về. Bình thường anh hay về muộn, một tuần mới có một ngày nghỉ, lúc nào cũng tất bật với công việc gia đinh nên chẳng mấy khi anh được nghỉ ngơi cả. Bước từng bước chậm rãi trên đường, dù sao ... tất cả cũng đang ở nhà, có gì đâu.
Đúng vậy, tất cả!
Ngã tư phía trước đèn chuyển sang màu đỏ, chợt anh nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang chạy băng qua đường.
Là Heechul và Hankyung.
Anh đang đinh gọi nhưng họ chạy nhanh quá. Hankyung nắm lấy tay Heechul chay đi, có vẻ như vội vàng lắm.
Họ đang đi đâu vậy ? Đó là đường về nhà mà! Họ vội vàng đến như vậy, ở nhà có chuyện gì sao ? Hôm nay trong lòng anh cũng thấy không yên tâm, chẳng biết là điều gì, làm cái gì cũng không hoàn thành được.
Rồi anh cũng chạy theo con đường mà hai người họ vừa đi qua.
|
Chapter 18
RẦM ! Cánh cửa bật mở
- Kibum! Shiwon! Hyung về rồi đây ! - Heechul hét lên
Và không chỉ có riêng hai người họ chạy ra mà còn có cả những người khác nữa. Tất cả gần như có mặt đầy đủ. Nhà Dongbang cũng kéo hết sang bên này khi nghe Changmin báo tin.
- Đã báo cho Leeteuk hyung chưa ? - Hankyung hỏi
- Bọn em vẫn chưa ... em sợ ... sợ hyung không chịu được ... nên em gọi cho hyung trước! - Kibum nói
- Vậy thì Kangin biến mất từ bao giờ ?
- Em cũng không rõ, chỉ biết rằng sau khi em với Changmin về nhà thì không còn thấy hyung ấy đâu nữa, không liên lạc được, quần áo và đồ đạc cũng ... ơ ... - Chợt Kibum im bặt
- Kangin biết mất ư ? Vì sao ? Có chuyện gì vậy ? - Người đó lên tiếng, với một đôi mắt bàng hoàng, dường như anh không thể nào tin được vào những gì mà chính tai anh nghe thấy.
- Teukie ??? - Heechul quay người lại
- Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện! - Yesung vỗ vai mấy đứa em đang đứng bên cạnh
Không khí trong nhà lắng xuống, không một tiếng nói nào, chỉ có những âm thanh từ nơi khác vọng đến. Họ ngồi đấy, có những người nhìn nhau, dựa dẫm vào nhau, có những người lại cố chịu đựng một mình, cái cảm giác ngột ngạt, nặng nề này lại lặp lại y hệt như ba năm về trước, khi mà Heechul phải vào viện. Nhưng khi ấy họ buồn và lo lắng ...
Còn bây giờ ... họ tổn thương!
Cái con người ấy ra đi, không sự báo trước, không nói với bất kì ai một lời nào cả. Cứ như là một cơn gió. cậu đã ở bên gia đình này trong suốt 20 năm của mình, lâu như vậy rồi mà nỡ lòng nào lại bỏ lại nơi này dễ dàng đến thế.
- Thôi! Cậu ấy đã đi rồi ! Cậu ấy đã muốn vậy thì chúng ta không thể làm gì được nữa đâu! Đừng mất công tìm kiếm. Mọi người về đi !!!
Leeteuk nói rồi đứng dậy đi về phòng, những vừa đứng dậy thì đã không thể đứng vững được, anh loạng choạng suýt ngã. May sao Yunho ngồi ngay bên cạnh, cậu chạy ngay đến và đỡ lấy anh
- Hyung không sao chứ ?
- Hyung ổn mà, không sao đâu, mấy đứa đừng lo!
- Em đưa hyung về phòng, trông sắc mặt của hyung tệ lắm!!!
Sau khi đưa Leeteuk về phòng, Yunho trở lại phòng khách và ngồi xuống bên cạnh Heechul và Jaejoong, Jaejoong quay sang hỏi:
- Anh ấy sao rồi ?
- Không hề ổn chút nào cả! - Yunho khẽ thở dài
Heechul gục đầu lên vai Hankyung, cậu nói nhỏ chỉ đủ để Hankyung nghe thấy:
- Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?
Yunho đưa tay ôm lấy hai người anh của mình ( một là Heechul, hai là Jaejoong nha ^^ ). Căn nhà này như chẳng còn sức sống nữa.
" Đây chính là điều mà em muốn nói đến có phải không ? Em muốn dùng cách này để trừng phạt anh sao?" Giọt nước mắt kia anh đã không còn đủ sức giữ lại nữa rồi.
Ngày trước, khóc có thể giúp anh giải toả bớt áp lực, giờ đây khóc ... nhưng sao trái tim lại vẫn đau.
Anh không thể ngờ tới chuyện cậu sẽ ra đi, cậu bỏ lại căn nhà này, gia đình này, bỏ anh mà đi.
Sao cậu lại tàn nhẫn thế ? Cậu nỡ hạnh hạ anh như vậy sao ?
Cậu có thể dễ dàng bước đi nhưng anh lại không thể buông tay ...
" Youngwon à, em đang ở đâu vậy ? Mau quay về đi, gia đình này cần có em! "
Rồi anh lịm đi, ngã xuống giường.
____________________________
Đã là ngày thứ 3 kể từ khi cậu ra đi.
Anh cứ lặng lẽ nhốt mình trong phòng, không ăn , không ngủ, cũng chẳng nói chuyện với ai. Cứ mõi lần mở tủ quần áo để lấy đồ thay, anh đều nhìn sang ngăn bên cạnh.
Trống trơn.
Và cứ mỗi lần như vậy, Leeteuk đều không kìm được nước mắt !!!
Cái cảm giác trống vằng ngày càng lớn lên trong tâm trí anh. Những khi lịm đi, lúc tỉnh dậy không thấy cậu nằm bên cạnh, khi thiếp đi cũng không có người đắp chăn lại, cả một ngày dài đằng đẵng không được nghe tiếng nói của cậu.
Những điều đó dường như là quá sức đối với anh.
Rõ ràng là không yêu ...
... vậy sao lại đau ??
.... trái tim vẫn cứ nhức nhối. Cái cảm giác này thật là khó chịu.
Anh xin em đấy, anh đã đau lắm rồi. Trừng phạt anh vậy là đủ rồi, em hãy mau quay lại đi.
Căn nhà này không thể thiếu em được, tụi nhỏ rất cần có em. Một mình anh làm sao có thể gánh vác tất cả được. Em đành lòng làm như vậy sao ?
Hôm nay Hankyung và Heechul xin nghỉ làm để ở nhà, giờ Kangin ra đi. Leeteuk lại như vậy, công việc trong nhà đều dồn hết lên đầu Heechul, Yesung và Hankyung, tâm trí đâu để còn làm việc nữa.Bên nhà Dongbang cũng lo lắng không yên nên vẫn cử người thay phiên túc trực ở đây, nhỡ có chuyện gì nữa xảy ra thì còn có người. 12 con người này mạnh mẽ mà cũng yếu đuối lắm.
- Heechul hyung à ! - Yunho đi đến bên cạnh Heechul
- Uhm !
|
- Teukie hyung ... suốt từ hôm đó ... không hề ra khỏi phòng à ?
- Cũng không ăn không ngủ gì luôn. Tôi không biết là cậu ta còn chịu đựng như vậy được đến bao giờ nữa! Sao cậu ta cứ tự hành hạ mình như vậy chứ?
- Không sao đâu ! Chắc chỉ nay mai hyung ấy sẽ ra ngoài thôi !
- Chỉ sợ rằng ... Kangin không quay về, hyung chẳng còn nhìn thấy Leeteuk nữa...
Yunho nắm lấy vai của Heechul nói nhỏ:
- Từ bao giờ mà hyung trở nên bi quan vậy hả ? Sẽ không có chuyện gì đâu !
- Mong là vậy ! - Heechul gạt tay của Yunho ra và hỏi - Jeajoong đâu rồi ?
- Em ấy đang phụ Hankyung hyung trong bếp ... trước kia còn có Leeteuk hyung những bây giờ thì chắc mình anh ấy không làm nổi.
- Cảm ơn hai đứa !
- Còn lũ trẻ thì sao ạ ? Chúng vẫn ổn chứ ?
- Tụi anh phải ép chúng nó làm việc như bình thường, chứ anh biết là tụi nó lo cho Teukie lắm! - Heechul nói rồi đi vào trong bếp, cậu nói với Jaejoong để cậu làm cho và bảo Jae ra ngoài phòng khách ngồi với Yunho đi.
- Hannie à ! - Heechul lên tiếng
- Rella ? Sao em lại vào đây ? Anh đang dở tay chút xíu, sắp xong rồi, chỉ còn chờ lũ trẻ về ...
Không để cho anh nói hết, cậu vòng tay qua người và ôm lấy anh, cậu cảm thấy hơi chóng mặt. Có lẽ là cơ thể lành lạnh này sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn
- Em không sao chứ ?
- Em hơi mệt !
- Anh biết ! - Hankyung quay người lại đối diện với Heechul, cậu gục mặt vào ngực anh, anh đưa tay nâng mặt cậu lên - Rella, nhìn anh này !
Heechul ngước mặt lên, Hankyung đặt môi mình lên đôi môi của cậu.
- Rella của anh là một người rất mạnh mẽ đúng không ? Còn có anh ở bên em mà. Cố lên !
Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu và nói :
- Cho em ôm anh một lát nữa được không ?
Anh chỉ cười, hôn lên má cậu rồi quay lại với công việc của mình, còn cậu thì vẫn ... ôm lấy anh, hai ngưới cứ đứng như vậy ...
- Anh ấy là một người tốt đúng không ? - Jaejoong gục đầu vào vai Yunho và nói nhỏ.
- Ừ, anh cũng mừng cho hyung ấy ! - Yunho cũng thì thầm và ôm lấy Jaejoong
- Tụi em về rồi ! - Kibum lên tiếng, Changmin cũng bước vào ngay sau - Yunho hyung, Jaejoong hyung cũng ở đây ạ? Thế Yunchun với Junsu đâu rồi ạ ?
- Bọn anh sang đây từ sáng, còn Yunchun và Junsu tụi nó phải hoàn thành nốt công việc ở công ty thì mới về được.
-Bảo với chúng nó là tập trung vào công việc của mình đi, không cần phải lo cho bọn anh đâu. – Yesung bước vào nhà và nói
- Mấy đứa nói nhỏ thôi ! – Yunho ra hiệu cho ba người im lặng một chút và chỉ tay vào trong bếp - Để cho hai người đó yên tĩnh một lúc đi.
Kibum mỉm cười, cầm lấy tay Changmin rồi cả hai đứa đi vô phòng. Khoảng năm phút sau, mười mấy con người kia đã có mặt đầy đủ ở nhà. Căn nhà đang ồn ào chợt im bặt khi có một cánh cửa bật mở.
- Teukie hyung ? - Sungmin hét lên.
- Teukie ??? - Heechul vừa bưng mấy đĩa đồ ăn từ trong bếp ra và vô cùng ngạc nhiên
Leeteuk không nói gì, chỉ gật đầu, nụ cười toe toét lại trở lại môi của mười mấy con người ấy. Donghae chạy đến ôm chầm lấy Leeteuk:
- Hyung à, hyung khiến cho tụi em lo quá đi. Bây giờ thì tốt rồi, tốt quá rồi.
Leeteuk vuốt tóc thằng bé rồi đi ra ghế ngồi, chợt anh cúi xuống và cầm tờ giấy ở trên mặt bàn lên, anh hỏi :
- Cái gì đây ?
- À, là mấy cái hoá đơn đó mà, người ta gửi. Em chưa biết đóng ở đâu, để sáng mai em đi tìm. - Yesung nói
- Khỏi ! - Leeteuk gạt đi - Mấy việc đó trước kia là của ... Kangin, để đấy hyung làm. Mấy đứa ở nhà đi.
- Nhưng hyung chưa ăn gì cả ! - Sungmin nói
- Hyung không muốn ăn, mấy đứa cứ ăn trước đi , lát hyung về !
Rồi anh mở cửa và đi ra ngoài. Tất cả chỉ biết lắc đầu nhìn nhau và khẽ thở dài.
- Hyung ấy ... - Donghae lên tiếng
- Làm sao ? - Heechul hỏi
- Hyung ấy ... lạnh !
- Lạnh ... lạnh như thế nào ???
- Em không biết, chỉ là ... hyung ấy không còn ấm áp như trước nữa.
___________________________
Trời sắp tối rồi, may sao mà mấy cái công sở ấy vẫn còn mở cửa, mà nó cách xa nhau quá khiến anh cứ phải chạy tới chạy lui, mệt ngoài cả người.
Sao ngày trước cậu làm những việc này dễ dàng quá vậy ?
Anh dựa hẳn người vào tường, thở dốc.
Mệt quá !
Anh có cảm giác như mình chẳng còn một chút sức lực nào nữa vậy. Đầu gối anh như muốn khuỵu hẳn xuống. Có lẽ ... anh đã quá coi thường sức khoẻ của mình rồi. Ngày trước mỗi khi trở trời cậu đều nhắc anh phải cẩn thận vì có thể vết thương cũ sẽ tái phát bất cứ lúc nào. Những lúc đó anh chỉ cười rồi mắng cậu cứ lo bò trắng răng.
Và bây giờ thì anh biết cậu quan tâm anh đến mức nào rồi.
Cậu chưa bao giờ khiến anh phải lo lắng hay bận tâm chút nào cả, hơn thế, lúc nào cũng cố gắng chia sẻ với anh bằng mọi cách.
Cậu luôn chăm lo cho anh từ những điều nhỏ nhất khiến cho anh có suy nghĩ rằng cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.
Tại sao anh lại ngờ nghệch đến thế chứ ??? Những điều đơn giản ấy sao bây giờ mới nhận ra ???
Là anh sai !!!
Anh đã sai rồi.
Anh biết là anh đã sai rồi .!!!
Cậu còn quan trọng với anh ... hơn cả Heechul nữa.
Gia đình này cần có cậu ... lũ trẻ cần có cậu , và ....
... anh cũng cần có cậu ~!!!
Đúng vậy ! Anh cũng cần có cậu, những lẽ nào ... đã quá muộn rồi sao ?
Không phải đâu đúng không ?
Thế nhưng ... cậu đã ra đi rồi ... và có thể không bao giờ quay trở lại nữa...
Jungsoo ơi, đã muộn rồi !
Đã quá muộn rồi !
Rồi anh lả đi ... trong vòng tay của một người khác !!!!!
_________________End chapter 18
|