[FanFic DBSK] After The Rain
|
|
“ Tụi con lớn rồi mà chú hai, tụi con tự lo được ạ. Không thể làm phiền chú mãi được.”
“ Min ah, giờ chỉ còn hai anh em mình dựa vào nhau mà sống thôi.”
“ Vâng. Chúng ta sẽ ổn thôi , hyung ah”
“ Siwon ah! Tôi thích cậu”
“ Jaejoong…thích tôi.?”
“ Uhm, thích. Cậu đồng ý làm bạn tôi chứ?”
“ Uhm”
Tuyết…
Lạnh…
“ Jaejoong ah, tôi xin lỗi, tôi không thể”
“ Sao thế”
“ Mai tôi đi Mĩ. Xin lỗi Jaejoong”
“ …”
“ Jaejoong ah!”
“ Lên đường bình an nhé, Siwon”
“ Cậu Kim Jaejoong, chào mừng đến với tòa soạn của chúng tôi”
“ Vâng, cảm ơn tổng biên tập”
“ Jae ah, chị mệt quá. Chồng chị là một tên đểu”
“ Chị Lee!”
“ Chắc chị xin nghỉ ốm một tháng…em làm thế chị mảng tin giải trí nhé”
“ Em không chắc làm được đâu…”
“ Em làm được mà. Giúp chị nhé!”
“ Jaejoong! Cậu nhận viết bài thay cô Lee phải không?”
“ Dạ…vâng ạ.”
“ Mai có buổi họp báo của Jung Yunho . Cậu đến lấy ảnh và viết bài phỏng vấn nhé”
“ Dạ . Vâng ạ”
#65 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ấm quá. Cậu choàng tỉnh.
Hình như là đã ngủ quên trên bãi biển này.
Giấc mơ trải dài như một thước phim tua nhanh những tháng ngày của quá khứ. Nỗi đau khi mất cha mẹ, nỗi cô đơn của hai đứa trẻ mồ côi, nỗi buồn của tình cảm không được đáp lại…
Và sự ấm áp khi gặp được tình yêu của cuộc đời.
Cảm giác thứ gì đó trĩu nặng trên vai. Cậu khẽ xoay người lại.
Là anh. Anh đang ngồi cạnh cậu, đầu khẽ dựa lên vai cậu.
Chiếc áo khoác ngoài của anh cũng đã dùng để choàng qua người cậu rồi.
Tay cậu run run chạm nhẹ vào khuôn mặt anh. Chỉ sợ đây cũng chỉ là mộng. Ấm. Là thực phải không?
Anh dường như cũng tỉnh lại. Nhìn cậu và mỉm cười. Đưa tay chạm vào khuôn mặt lạnh ngắt của cậu, anh khẽ nhíu mày.
“ Mặt em lạnh quá. Jae ah!” Anh lấy tay ôm trọn khuôn mặt của cậu, khẽ mỉm cười. “Ấm chứ?”
Từ đầu đến cuối , cậu không nói tiếng nào, chỉ chăm chăm chìn vào mặt anh đầy kinh ngạc. Cuối cùng mới đưa tay chạm vào tay anh, môi khẽ mấp máy “ Yunho ah! Là anh thật phải không?”
Dường như không kiềm chế được nữa, anh áp môi mình vào môi cậu , lấp đầy nỗi nhớ mong. Nụ hôn tiếp nối nụ hôn, anh thì thầm trong hơi thở “ Nhớ quá. Jae ah. Là anh đây”
Cậu bắt đầu khóc, nước mắt thi nhau chảy xuống. Nhưng khóc không thành tiếng, bởi anh vẫn đang hôn cậu say đắm.
Lau nước mắt trên khuôn mặt cậu, anh khẽ hỏi “ Sao không chờ anh mà lại bỏ ra đây?”
Cậu dụi đầu vào lòng anh, tìm lại hơi ấm mà hai năm qua không lúc nào cậu không nhớ đến . Anh ôm cậu chặt hơn, như chỉ sợ nhỡ lỏng tay ôm, cậu sẽ lại biến mất. “ Thì hẹn nhau ở đây mà”
“ Nhưng ngoài này lạnh lắm. Mặt em , tay em đã lạnh thế này rồi…”
Cậu im lặng không nói gì, chỉ rúc sâu hơn vào lòng anh. Anh cũng không nói thêm lời nào nữa. Đối với anh bây giờ, chỉ cần được ôm cậu vào lòng, cảm nhận cậu thật gần là đủ rồi.
“ Sao không gọi em dậy?”
“ Thấy em ngủ ngon không nỡ kêu. Chắc em đi đường mệt lắm phải không?”
“ Uhm” Cậu lại dựa người vào anh, cảm giác được che trở. Khoảng thời gian hai năm dường như không còn nữa. Chỉ còn lại thứ tình cảm ấm ấp, đơn giản bao trùm lấy hai người.
“Em vừa có một giấc mơ dài…mơ những chuyện từ khi em còn bé”
“ Thế có mơ thấy anh không?”
“ Không”
Cậu mỉm cười tinh nghịch. “Anh là thực rồi, còn mơ làm gì nữa.” Đối với cậu, giấc mơ ấy làm cho cậu nhận ra cậu cần hơi ấm của anh lắm, cần cả tình yêu của anh dành cho cậu nữa. Cậu sợ sự lạnh lẽo trong tâm hồn, sợ cả cái lạnh của không gian xung quanh.
|
“ Yunho ah! Còn yêu em không?” Bất giác bật ra câu hỏi không suy nghĩ, cậu thấy mình thật ngốc.
Anh dường như cũng ngỡ ngàng trước câu hỏi của cậu.
“Lúc nào cũng yêu em hết” Anh xiết chặt vòng tay, một nụ hôn lại đến.
Ấm áp …
… và đầy sức sống.
~o0o~
TBC
#67 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
o0o~
“ Giờ này họ đang làm gì hả Chun?”
“ Anh không biết, nhưng có lẽ cũng giống điều chúng ta làm tối nay”
“ Tối nay ah? Không, cả sáng nay là đủ rồi. Em rất mệt, lễ trao giải kết thúc là em về nhà và ngủ liền đó”
“ Ai da, sao đầu óc em lại chán thế hả nhóc? Em không muốn ăn khuya à?”
Junsu bắt đầu đỏ mặt và không trả lời câu hỏi của Yoochun nữa. Một lát sau, cậu lại nói bằng một giọng nghiêm túc hơn .
“ Yoochun ah, mẹ em mới gọi điện lên. Bà muốn gặp anh đấy”
Yoochun nhìn khuôn mặt của Junsu, ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt không rõ cảm xúc của cậu khiến lòng anh chùng xuống. Anh biết lúc này chính là lúc mà cậu nghĩ ngợi nhiều nhất, lo lắng nhất.
Chuyện của Junsu và Yoochun sớm đã trở thành đề tài nóng bỏng cho cảnh nhà báo trong một thời gian dài. Chuyện phao tin đồn đối với một số ngôi sao là chuyện thường, nhưng sự thân mật của hai người được thể hiện một cách rõ ràng đến nỗi nhất nhất mọi người đều tin giữa họ có một quan hệ gì đó …
Và thế là cha mẹ của Junsu đã hỏi thăm cậu con trai yêu quý của họ. Nếu bình thường, cậu có thể chối phắt đi, nói rằng đó chỉ là do cánh nhà báo đặt điều, hoặc nói cậu và Yoochun chỉ là tình anh em đồng nghiệp, tất cả chỉ do sự tưởng tượng của mọi người thôi…Nhưng rõ ràng hôm đó Junsu đã ăn gan gấu. Cậu không những nhận có tình cảm với Yoochun, lại còn thẳng thừng tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ Yoochun.
Người làm mẹ như bà Kim đã vì những lời nói của cậu con trai mà ốm mất mấy tuần, còn cha của Junsu thì quyết từ cậu con trai cứng đầu.
Nhưng có cha mẹ nào bỏ được con. Vì thế mà hôm nay, Yoochun được biết bà Kim muốn gặp anh một chuyến. Khi mọi chuyện xảy ra, Yoochun đã luôn ở bên cạnh động viên Junsu. Khi bà Kim nằm liệt giường, Junsu cũng gần như suy sụp hoàn toàn. Mỗi đêm, Yoochun phải hết sức dỗ dành mới khiến cậu yên giấc. Mặt khác, Yoochun cũng đến thăm bà Kim hai lần, tuy cả hai lần đều không thể gặp mặt nhưng cũng có thể để lại túi trái cây và lời chúc sức khỏe, ấu có lẽ cũng nhờ khuôn mặt lịch thiệp vốn có.
“ Liệu có sao không?” Junsu hỏi, giọng cậu run run.
Khẽ siết lồng tay của mình vào tay của Junsu và siết chặt, Yoochun khẽ cười
“ Không sao đâu, rồi mọi việc sẽ ổn thôi mà”
Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt lại hướng về phía sân khấu đang rực rớ đầy ánh sáng.
Yoochun ah!
Khi em đọc thư này thì hyung và Jaejoong đã không còn ở Seoul nữa. Xin lỗi vì không kịp từ biệt em, nhưng có lẽ còn nhiều dịp để chúng ta gặp nhau phải không.
Hyung đã không còn là diễn viên nữa rồi. Đừng ngạc nhiên nhé, em biết chuyện này rồi sẽ xảy ra mà. Tuy hyung vẫn chưa đạt được đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng hyung đã hài lòng rồi, có quá dễ dãi không?
Không hẳn là hài lòng đâu, nhưng hyung thật sự đã nhận ra bản thân không thể sống thiếu cậu ấy thêm một giây phút nào nữa, có lẽ đó là mơ ước mà giờ đây hyung đã đạt được rồi.
Mọi hợp đồng liên quan hyung đã sử lý xong hết rồi, tin tức hyung giải nghệ cũng sẽ sớm được thông báo thôi.
Hyung luôn xem em là em trai nên không muốn chia tay em qua báo ^^.
Luôn hạnh phúc nhé, hạnh phúc với những gì bản thân chọn lựa.
Ah, Jaejoong gọi hyung rồi, phải dừng bút đây.
Tạm biệt!
Hyung của cậu.
Jung Yunho
|
Yunho hyung!!! >o<
Đi mà chỉ báo cho em có thế thôi sao? Thật là một hyung tệ đấy! ~.~
Em bây giờ đang rất khỏe. Báo cho hyung một tin vui, em sắp tiếm ngôi của hyung rồi.^^ Ai da , chỉ là đùa thôi. Em đã gặp mẹ vợ rồi. =.= , ý em là mẹ của Junsu ấy mà.
Mẹ đã rất yên tâm nói rằng giao con trai của bà cho em thì bà rất yên tâm . ( Sau khi đã bị ba vợ hăm dọa đủ điều thì một câu “ Tôi giao con trai tôi cho anh, có làm sao thì hai đứa cùng chịu” cũng đủ làm em lên thiên đường rồi TT^TT) . Ba vợ thật là đáng sợ. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Bây giờ em có thể đường đường chính chính với Junsu rồi.^^.
Yunho hyung ah! Hyung nghĩ thế nào là hạnh phúc? Đối với em, hạnh phúc là được thấy Junsu cười, được bên cạnh Junsu khi cậu ta khóc và là chỗ dựa khi cậu nhóc hiếu động ấy vấp ngã. Chỉ cần như vậy là hạnh phúc rồi.
Vậy nên Yunho hyung và Jaejoong cũng sẽ hạnh phúc phải không?
Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau và em sẽ xử tội hyung vì lần trốn đi đó.
Hạnh phúc nhé.
Hai đứa em của hyung Yoochun & Junsu
(Junsu chỉ kí tên thôi, em không cho cậu ta đọc đoạn trên , đề phòng cậu ấy thấy phần em nói xấu ba vợ T^T)
“ Bức thư chỉ ngắn ngủn vậy sao?”
“ Chắc còn bận nhiều việc nên không thể viết dài được”
“ Nhìn nét chữ này chắc là người lăng nhăng lắm nhỉ?”
“ Sao biết?”
“ Bay bướm, uốn lượn…Không chung thủy”
“ Trước đây thôi, giờ thì chắc là tìm được chỗ dừng thật rồi, có lẽ sẽ không thể bay đi đâu được nữa”
“ Sao chắc thế?”
“ Bởi anh cũng thế nên anh biết, cảm giác không nỡ rời khỏi này phải trải qua mới biết được”
“ Làm như chỉ một mình anh trải qua vậy”
“ Uhm, không phải một mình anh. Ôm một cái nào”
“ Ôm hôm qua chưa đủ sao?”
“ Không, muốn ôm em suốt đời cơ.”
“ Không rảnh để ngồi không cho anh ôm, bỏ ra để em mang quần áo ra phơi nào, trời hết mưa rồi”
“ Chút nữa phơi, ngồi với anh thêm một lát nữa”
“ Ai da, cầu vồng kìa”
“ Uhm, cầu vồng sau cơn mưa.”
“ Có bao giờ anh hối hận không?”
“ Vì cái gì?”
“ Vì đã từ bỏ mơ ước của bản thân ?”
“…”
“ Nói đi”
“ Không, cả đời này cũng không hối hận đâu. Vì mơ ước lớn nhất của bản thân anh lúc này là có thể sống bên em mãi mãi”
“ …”
“ Vừa lòng chưa?”
#69 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“ Chưa”
“ Sao nữa?”
“ Hôn em đi!”
…
The End
|
Truyện hay.Thanks tác giả ak!!!!
|