[FanFic DBSK] After The Rain
|
|
“ Vâng, là tôi, rất vui được gặp anh” Cậu miễn cưỡng chào, sao anh ta có thể nhận ra cậu trong cả trăm phóng viên nhỉ. “ Tôi là Kim Jaejoong, phóng viên báo Thời đại”
Người đó mỉm cười “ Tôi là Jung Yunho, diễn viên”.
Cậu bỗng bật cười, anh ta vừa nói điều mà ai cũng biết, nhưng vẫn nói thật tự nhiên. Nụ cười bất chợt của cậu khiến anh tò mò “Tôi nói gì đáng cười lắm sao?”
“ Không, chỉ là tôi cung cấp cho anh những tin mà anh không biết, còn anh lại cho tôi những thông tin ai cũng biết, có cảm giác tôi hơi thiệt thòi nhỉ” Cậu lại cười, anh nhận ra nụ cười của cậu rất đẹp.
Hơi bối rồi, anh cũng không biết nói gì “ Xin lỗi, tôi…”
Nhìn thấy anh có vẻ khó xử, cậu vội nói “ Tôi chỉ nói đùa thôi mà, xin đừng lấy thế làm phiền lòng, hình như tôi hơi tò mò, nhưng sao anh lại đi bộ thế này, không sợ Fan làm phiền sao?”
“ Tại xe của chúng tôi bị hư dọc đường, may đoạn này gần công ty nên tôi định đi bộ nhanh về công ty. Với lại trời sắp mưa, ai để ý đến ai nữa, mong về mau cho kịp. Ai dè không chạy kịp, đành trú mưa ở đây tạm…” Anh dứt lời, quay qua bỗng thấy mắt cậu đang nhìn xa xăm . Khuôn mặt này rõ ràng không còn chút quyết đoán khi phỏng vấn, nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ kì lạ.
Như nhận thấy anh đang nhìn mình do hỏi, cậu vội lên tiếng “ Xin lỗi, tại tôi đang nghĩ đến những người chạy trong mưa, tại sao không vào trú mà lại chạy như thế, bị bệnh thì sao?”
“ Có lẽ họ có việc bận” Anh trả lời “ Hoặc họ muốn tắm mưa…”
“ Không tốt…tốt nhất nên mang theo một cây dù” Cậu kết luận. Anh cười “ Lần sau tôi sẽ mang dù, có lẽ như thế tiện hơn”
Nụ cười của anh mang cảm giác ấm áp, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ của cậu “ Anh luôn đi xe, mang dù làm gì. Đâu phải ngày nào xe anh cũng hư chứ?”
“ Thì cứ mang đi, biết đâu lại gặp cậu trú mưa như hôm nay” Anh đáp , cậu không biết là đùa hay thật, nhưng vẫn mỉm cười “ Vậy cảm ơn anh trước nhé”
Rồi cả hai lại chìm vào im lặng, đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Mưa cũng đã ngớt, cậu quay sang từ biệt anh “ Thôi, mưa cũng tạnh rồi, tôi về trước nhé”
Chút tiếc nuối vương trong mắt, anh cúi chào cậu “ Tạm biệt, hẹn gặp lại” Trong thoáng chốc, anh thấy như tìm được một người tri kỉ, có thể hiểu được anh. Người mà anh lâu nay tìm kiếm nhưng gần như mất hi vọng. Anh chợt gọi với theo “ Khi nào tôi mời cậu ăn tối nhé, mừng quen nhau”
Cậu mỉm cười, vẫy tay chào anh. Bóng cậu nhỏ dần…
Mưa đã tạnh
|
“ Yoochun, cậu nghỉ chưa? Đi ăn tối với tụi này” Một đám diễn viên bước ra từ phòng casting vẫy tay gọi Yoochun. Vậy là cậu đã bị phát hiện. Định chit ghé qua nhìn chút thôi, rồi sẽ bỏ đi. Nhưng rồi lại bị diễn xuất của một cậu diễn viên mới thu hút đến không rời bước được. Cậu ta cũng đang đi trong nhóm đó, cái dáng nhỏ bé lẫn khuất giữa cái đám lố nhố thật chẳng nổi bật, vậy mà khi biểu diễn nhìn thật hút hồn.
“ Khi nào mới có kết quả?” Một người lên tiếng hỏi
“ Có lẽ là tuần sau, tôi hơi lo lắng…không biết có được không nữa???” Cậu diễn viên mới lên tiếng, nụ cười nở trên môi có phần kém tươi
Một chàng trai vô mạnh lên vai cậu “ Tôi nghĩ cậu sẽ đậu Junsu ạ, cậu diễn thử đạt lắm, nhất là đoạn tự tử, tôi nhìn mà lạnh cả sống lưng…” Chàng trai tên Junsu đỏ mặt “ Làm gì đến nỗi thế”
“ Cậu ta nói đúng đấy, tôi cũng nổi da gà lên khi cậu kề dao vào cổ…” mãi đến giờ Yoochun mới lên tiếng. Ánh mắt Junsu hướng về anh , ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ thấy rõ.
Nói cho cùng Yoochun cũng là bậc đàn anh, tài năng đã được khẳng định từ lâu. Còn lớp diễn viên mới như cậu , tên tuổi không ai biết, được diễn chung với những người nổi tiếng Yoochun là mơ ước, cũng là vinh dự ghê gớm lắm.
Nhìn ánh mắt đó, Yoochun có cảm giác hơi khó chịu, ra cậu ta cũng như những người khác…thích ngắm những người nổi tiếng, thích nổi tiếng, nhàm chán.
Khuôn mặt anh bỗng chốc trở nên lãnh đạm, anh uống nốt ly Sochu rồi đứng lên cáo từ “ Thôi, tôi bận việc rồi, về trước nhé, mọi người ở lại vui vẻ”. Cậu nhìn theo bước anh, có chút gì hơi nuối tiếc.
“ Sao không bắt chuyện với anh ta?” Chàng trai ngồi cạnh quay qua hỏi Junsu “ thấy cậu nhìn anh ta chăm chú lắm mà”
Một cô gái bật cưới “Nhìn là phải, Park Yoochun nổi tiếng đẹp trai, quyến rũ mà. Tôi mà không tự ám thị rang “mình có bạn trai rồi” cả chục lần thì chắc đã qua bắt chuyện với anh ta rồi”
“ Tôi không có hâm mộ anh ta…tôi hâm mộ Yunho hyung cơ” Junsu bối rối giải thích.
“ Thế làm gì mà cậu nhìn anh ta đắm đuối thế?” Mọi người tò mò nhìn cậu
“ Tại mẹ tôi hâm mộ anh ta…bà nhờ tôi xin chữ kí hộ. Mà mở lời ra ngại qua…nên cứ nhìn hoài.” Mặt Junsu đỏ lên trông thấy. “ Không biết khi nào mới xin được hộ mẹ tôi đây…tôi mà xin được mẹ sẽ rất vui. Nhưng anh ta có vẻ lạnh lùng quá, chắc khó xin lắm.”
Mọi người cười lớn “ Cậu đúng là con có hiếu đó Junsu, thôi, ráng đi, xin thử mới biết được hay không chứ”
Junsu mỉm cười gật đầu. Mẹ cậu là người duy nhất trong nhà ủng hộ cậu theo con đường nghệ thuật. Cậu luôn muốn làm mẹ vui, và xin được chữ kí của Park Yoochun là một trong những điều khiến mẹ cậu vui nhất.
Và cậu nhất định sẽ làm được.
~o0o~
Jaejoong đang ngủ, mấy ngày thức đêm mệt mỏi khiến người cậu như không thể hoạt động được nữa. Mọi tế bào như đều đang la lên phản đối, đòi hỏi được nghỉ ngơi. Cậu đành nằm xuống và thiêm thiếp ngủ.
Có tiếng cửa mở, nhưng có lẽ là cậu không còn nghe thấy nữa. Giấc ngủ đã sâu, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng đều đều.
“ Hyung chắc lại thức khuya làm việc khi em đi vắng chứ gì…lúc nào cũng thế” Một cậu trai cao lớn bước vào bắt gặp cảnh cậu nằm trên ghế Sopha đã lẩm bẩm như thế.
Changmin là em cùng cha khác mẹ với Jaejoong. Từ khi cha mẹ qua đời bởi tai nạn , hai anh em sống dựa vào nhau. Changmin từ bé đã sống cùng Jae nên tình cảm của hai anh em rất tốt. Giờ đây cậu cũng đã có công ăn việc làm ổn định, nhưng với cậu có lẽ vậy vẫn chưa đủ. Muốn thăng tiến hơn nữa, cậu không ngừng học hỏi, làm việc. Thời gian cậu đi công tác có lẽ còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Jaejoong cũng vì thế mà trở nên chăm sóc bản thân cẩu thả hơn.
Dìu Jaejoong vào trong phòng, Changmin vào nhà bếp mở tủ lạnh
“ Cả đồ ăn sẵn cũng không có, hyung thật tệ, chào đón em thật tệ…!!!”
Rồi cậu xách áo khoác bước khỏi nhà, có lẽ là đi bỏ gì đó vào cái bụng đang đói.
~o0o~
Jae tỉnh dậy, đã tối rồi sao? Cậu đã thiếp đi lâu vậy sao? Mà sao cậu lại ở trong phòng? Đáng lẽ cậu đang nằm ở ghế Sopha chứ!
Ngồi dậy định thần lại, cậu bỗng nghe tiếng động trong nhà bếp. Có trộm chăng, nhưng nếu trộm thì sao lại ở trong nhà bếp? Không, cậu đã khóa cửa cẩn thận. Vào được nhà, mà lại trong nhà bếp thì chỉ có một người thôi
“ Em về rồi ah, Min?”
|
“ Sao hyung cứ để mình kiệt sức như thế? Em thật không yên tâm chút nào hết…” Tiếng Changmin nhấm nhẳng trả lời. “ Ngay cả thức ăn trong tủ lạnh cũng không có, hyung ăn cái gì để sống vậy?”
“ Hyung đợi em về mua đó” Jaejoong cười cầu hòa “ Hyung cũng bận quá mà…”
“ Em không về thì hyung chết đói sao…” Rồi nhìn khuôn mặt đến là xìu của Jaejoong, cậu đành nhượng bộ “ thôi, em mua đồ về và hâm nóng lên rồi, hyung vào ăn luôn đi. Nhưng mai hyung phải nấu bù cho em đây, em muốn ăn đồ hyung nấu cơ.”
“ Ừ, mai hyung sẽ đi chợ, nấu các món em thích.”
Bữa ăn bắt đầu trong im lặng, cho đến khi Jaejoong như chợt nhớ ra điều gì đó “ Tình hình công ty em thế nào rồi?”
“ Vẫn bình thường thôi, em về đợt này chắc sẽ ở lại lâu…để điều hành chi nhánh phía nam hoạt động cho ổn định đã. Với lại để hyung ở nhà một mình hoài em không yên tâm.”
“ Ai là hyung vậy? Em nói chuyện cứ như ông già…Mau có bạn gái và dẫn về đây đi, hyung có thể thay mặt cha mẹ sắp đặt cho em mà…” Jaejoong cười. Câu chuyện của hai anh em thường chẳng bao giờ liền mạch. Nó là một chuỗi những câu nói lôn xộn được đưa ra để lấp đi khoảng trống. Nhưng chất chứa trong đó vẫn đầy tình cảm gắn bó mà bằng một cách nào đó, dù không nói ra, cả hai đều cảm nhận được.
“ Hyung còn viết mảng tin tức nữa không?” Min vừa gắp thức ăn vừa hỏi
“ Hyung vẫn viết tin tức, nhưng là tin tức về giới giải trí” Jaejoong trả lời, mắt không rời khỏi tờ báo đang cầm. Đó có lẽ cũng là một thói quen xấu của cậu mà Changmin không chấp nhận được.
“ Sao hyung chuyển qua đó vậy?” Changmin vẫn tiếp tục vừa ăn vừa hỏi
“ Chị Lee bị bệnh, nhà lại có chuyện, hyung qua đó làm đỡ chị ấy, cũng là để có thêm kinh nghiêm.”
Bữa ăn kết thúc, Jaejoong dọn rửa trong khi Changmin lại chúi đầu vào Laptop làm việc. Chẳng bao giờ là đủ khi người ta muốn vươn lên, và cậu cũng không thấy đủ thật. “ Em nên giữ gìn sức khỏe, hyung thấy em không được hồng hào lắm đâu” Jaejoong nói vọng ra từ nhà bếp. Changmin mắt không rời khói màn hình Laptop trả lời lại “ Em không sao, nhưng phải hoàn thành xong đề án này đã. Hyung lo giữ sức khỏe cho mình đi, hyung hôm nay đi ngủ sớm đi, em làm chút nữa rồi nghỉ sau”
“ Hyung phải viết nốt bài mai nọp rồi mới ngủ, dù sao chiều nay hyung cũng ngủ đủ rồi. Em mới từ máy bay xuống, nghỉ ngơi đi, mai làm. Hyung nói thì nghe lời đi!” Jae bước ra từ nhà bếp, vừa tháo tạp dề vừa nói. Bình thường cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhưng Changmin luôn nghe lời. Có lẽ vì thương nhiều hơn là sợ, Changmin từ bé đã có chút gì đó dựa dẫm vào Jaejoong và để Jaejoong dựa dẫm ngược lại. Đóng Laptop lại, Changmin vươn vai ngáp và nói “ Oài…vậy em đi ngủ, hyung cũng đi ngủ ngay nhé”
Jaejoong mỉm cười nhìn theo bóng cậu em mất hút sau cánh cửa phòng. Cậu vẫn luôn là cậu em ngoan của mà, phải không Changmin.
Trời đã vào khuya, cửa sổ in bóng người cặm cụi làm việc…
~o0o~
“ Alo, Tôi là Kim Jaejoong đây ạ. Sao, ngay bây giờ ấy ạ? Đến trực tiếp đó luôn ạ. Vâng, được ạ. Chào tổng biên tập.”
Sau cuộc điện thoại khẩn cấp của tổng biên tập, Jaejoong vội vã ra khỏi nhà. Cậu bắt taxi ngay đầu đường “ Chở tôi tới SM”
Chỉ nói ngắn gọn vậy, người tài xế đã biết cậu cần đi đâu, có lẽ đó cũng là một cái tiện lợi . SM nổi tiếng đến độ chỉ cần nói ngắn gọn cái tên thôi, bất cứ tài xế taxi nào cũng biết đường đến.
“ Tôi có thể giúp gì cho anh?” Cô tiếp tân xinh đẹp cất tiếng hỏi cậu.
“ Xin lỗi, tôi đến gặp giám đốc của SM, ông Lee So Man” Cậu trả lời, tự nhủ không biết mình có nhớ nhầm tên không.
“ Anh có hẹn trước không ạ?” Cô tiếp tân hỏi
“ Oh, có lẽ là có, phiền cô hỏi lại dùm”
Trong khi cô tiếp tân nhấn điện thoại để liên lạc, cậu có dịp nhìn quanh đại sảnh của SM, rất lớn và tráng lệ. Đúng là công ty lớn.
“ Xin lỗi, tôi đã liên lạc với phòng giám đốc, xin hỏi anh có phải phóng viên báo Thời Đại không ạ?” Tiếng nói của cô gái cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu
“ Vâng, tôi là kin Jaejoong, phóng viên báo Thời Đại” Cậu vừa nói vừa rút danh thiếp ra. Cô gái mỉm cười, lại quay vào nói trong điện thoai, gật đầu như xác nhận gì đó.
“ Mời anh lên thang máy, tầng thứ 13 là phòng giám đốc” Cô gái mỉm cười và hướng dẫn cho cậu. Cậu cúi đầu cảm ơn rồi bước vào thang máy.
“ Cậu đến gặp giám đốc SM Lee So Man, ông ta hẹn phóng viên tòa báo mình, nhưng hôm nay ai cũng bận, cậu đi nhé. Uh, ngay bây giờ. Cậu đến thẳng đó luôn, khỏi qua đây. Nhanh lên, đừng để ông ta đợi.”
Tổng biên tập đã gọi điện báo cho cậu như thế. Và thế là bây giờ cậu đang trong thang máy. Mới đến tầng 3
|
Tầng 4…
Tầng 5…cánh cửa thang máy mở ra
Tim cậu như ngừng đập, cậu quên mất rằng đến đây cậu cũng có thể gặp anh ta. Người đó bước vào, cũng vừa trông thấy cậu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức trở lại bình thường
“ Không ngờ gặp cậu ở đây. Cậu Kim Jaejoong”
Cậu cũng ngay lập tức cúi đầu chào, mỉm cười “ Rất vui được gặp lại anh”
“ Cậu đến có việc gì thế?” Anh tò mò hỏi
“ Tôi có hẹn với giám đốc Lee So Man”
“ Oh” anh gật gật đầu, ra vậy, đã bắt đầu chiến dịch quảng cáo cho phim mới rồi sao, nhanh thật. Rồi anh quay qua cậu như chợt nhớ gì đó “ Chút nữa xong cậu rảnh không?”
“ Nếu xong sớm thì cũng rảnh, hôm nay mới nộp xong bài , tôi cũng định nghỉ xả hơi…” Jae gục gặc đầu, dù sao cũng không muốn bị Changmin ca thán hoài.
“ Vậy chút nữa đi ăn với tôi nhé, nhớ hôm trước tôi đã hẹn cậu đó” Anh đề nghị, ánh mắt nhìn cậu đầy hi vọng. Cậu không muốn làm anh thất vọng, dù sao xây dựng các mối quan hệ cũng tốt. Cậu gật đầu “ Vâng, cũng được, vậy làm việc xong tôi đợi anh ở sảnh nhé”
“ Uhm, vậy đi. Đến tầng của tôi rồi, tôi đi đây. Chút nữa gặp lại”
Anh bước ra khỏi thang máy, mới đến tầng 10
Nói cho cùng, anh ta cũng là một người dễ mến đây chứ…
Tầng 11…
Nhưng cũng không nên tin tưởng vào vẻ bề ngoài…
Tầng 12…
Biết đâu anh ta chỉ muốn lợi dụng mình….
Tầng 13
Đến rồi, cánh cửa thang máy bật mở.
Phòng giám đốc hiện ra. Cánh cửa gỗ có hay nắm hình con sư tử. Biển in chữ nổi “ Giám đốc”
Jaejoong hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa
Có tiếng vọng ra “ Mời vào”
~o0o~ TBC
#10 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
~o0o~
“ Hyung phải nghĩ đến cha mẹ đã khuất chứ??? Nếu hyung cứ mãi sa ngã thế này thì vong linh cha mẹ trên trời sao nhắm mắt được???”
Một cái tát nảy lửa…Junsu ôm mặt khụy xuống
“ Im ngay, mày thì có quyền nhắc về cha mẹ sao??? Họ chết là vì mày đây??? Tao sống sao là quyền của tao…”
Rồi Yoochun quay đi không một lần nhìn lại
…
“CẮT!”
Tiếng đạo diễn vang lên. Junsu đứng dậy ôm lấy má, cái tát khiến má cậu nóng ran. Trợ lý đưa cho cậu bịch đã “ Chườm tạm đi, đau lắm hả? Anh ta mạnh tay thật”
“ Không sao, anh ấy diễn đạt lắm mà, đau một chút cũng không sao…”Junsu cười , áp bịch đá vào má, cảm thấy dịu lại
Yoochun đang ngồi ở phía bên kia để đọc kịch bản. Junsu khẽ thở dài. Bộ phim đã bấm máy được hai tuần rồi, cậu cũng đóng với anh ta được 3 ngày, vậy mà đến giờ vẫn không có can đảm xin chữ kí.
Mà anh ta cứ có vẻ lạnh lùng sao ấy, hình như là không thích cậu. Mà cậu có làm gì đâu? Cậu đã tự ôn đi ôn lại trong đầu mình, nhớ rằng chưa hề làm gì có lỗi với anh ta…vậy sao anh ta cứ có vẻ ghét cậu thế. Nhưng để đạt được mục đính, cậu phải cố gắng thôi.
“ Anh uống nước nè!” Cậu chìa lon nước ngọt cho Yoochun. Anh ngẩng lên định mỉm cười cảm ơn, nhưng khi nhận ra cậu, anh có vẻ không vui. “ Cảm ơn, tôi chỉ dùng nước khoáng thôi” Anh lạnh nhạt từ chối
“ Vậy để tôi đi lấy cho anh nhé!” Cậu vội đề nghị rồi quay đi
“ Không cần đâu, chút có người đem tới, chỉ có quản lý của tôi mới biết tôi thích gì thôi.” Anh nói, mắt không rời cuốn kịch bản. Sao cậu ta cứ lẽo đẽo theo anh hoài thế. Nếu muốn dựa vào quan hệ với người nổi tiếng để lăng xê mình lên thì cậu chọn nhầm đối tượng rồi. Anh có thể rất dễ tính, nhưng anh ghét những kẻ lợi dụng mình để làm bàn đạp tiến thân. Và trong mắt anh, cậu là một trong số những kẻ đó.
Thoáng nhìn lên, thấy khuôn mặt ỉu xìu phụng phịu của cậu, anh bỗng giật mình, cậu ta có cả biểu cảm này sao? Rất dễ thương. Nhìn một bên má đỏ ửng, anh thấy mình có phần nặng tay thật.
“ Đau lắm hả…?” Anh hỏi trống không.
Câu ngơ ngác nhìn lại, không hiểu anh ta có bị làm sao không. Người ta đề nghị lấy nước dùm thì từ chối, tồi lại hỏi cái gì đâu không.
“ Anh hỏi gì vậy?” Cậu hỏi lại
Anh có vẻ lúng túng, nhưng chưa kịp trả lời thì có tiếng gọi.
“ Quay xong rồi sao?”
“ Yunho hyung!” Tiếng Junsu reo lên, Yoochun nhếch mép cười. “ hyung mới tới ạ?”
“ Uhm” Yunho mỉm cười xoa đầu Junsu.” Em diễn được không?”
“ Cũng bình thường thôi hyung, hyung uống nước nè” Cậu đưa lon nước vừa định mời Yoochun cho Yunho. Trái ngược với Yoochun, Yunho nhận lấy và nở nụ cười “ Hyung cảm ơn”
Junsu thấy yunho và Yoochun thật khác. Yunho hyung cũng nổi tiếng mà có vẻ rất gần gũi, thân thiện, không như Yoochun, lúc nào cũng khó chịu, kênh kiệu. Sao mẹ không hâm mộ Yunho hyung cho cậu đỡ khổ. Chỉ tại cái hình tượng anh hùng trong phim Yoochun diễn quá đạt khiến mẹ cậu mới hâm mộ anh ta thế. Cũng nhờ vai diễn ấy mà anh ta trở nên hàng sao quốc tế.
Tự nhiên cậu nhớ mẹ quá, muốn gọi điện về cho mẹ ghê.
“ Em đi ra đây chút, hyung ở lại chơi nhé!” Cậu chạy vội đi, không quên quay lại mỉm cười chào hai người.
“ Em không ưa cậu ta…cái cách cậu ta làm thân với em…thật đáng ghét” Yoochun nhấm nhẳn. Yunho quay qua nhìn Yoochun ngạc nhiên, vốn trước giờ cậu ta có để ý đến diễn viên nam mấy đâu “ Sao thế, nói hyung nghe đi, hyung thấy cậu bé đó dễ thương mà”
“ Cậu ta dùng khuôn mặt dễ thương thì có, ai biết cậu ta nghĩ gì chứ. Hyung cũng cẩn thận không bị lợi dụng mà không biết đó!” Yoochun lẩm bẩm trong miệng.
Yunho bỗng nghiêm nét mặt. “hyung gặp nhiều loại người khác nhau, hyung có thể phân biệt được. Hyung cảm thấy Junsu tuyệt đối không phải là kẻ lợi dụng người khác làm bàn đạp tiến thân như em nghĩ đâu”
Như bị nói trúng tim đen, Yoochun im bặt. Anh cũng nhận ra mình có phần khắt khe với cậu.
“ Hyung đến có việc gì à?” Nhớ ra, Yoochun ngước lên hỏi Yunho.
|
“ Hyung đến coi trường quay, mai hyung có cảnh quay ở đây.” Thôi, hyung ra nói chuyện với đạo diễn, em ở đây nghỉ đi.
Yunho đi rồi, Yoochun ngồi thừ ra trên ghế. Anh có cảm giác mình đã không công bằng với Junsu. Cậu ta chạy đâu mất rồi. Anh đứng lên đi tìm cậu ta, sắp đến lúc quay rồi.
~o0o~
“Mẹ hả? Con nè… dạ, con mới quay xong, đang nghỉ giải lao. Con mẹ không dễ bỏ cuộc vậy đâu. Dạ, con vẫn khỏe mà. Mẹ khỏe không, mấy bữa nay chắc lạnh lắm hả mẹ, mẹ nhớ mặc đủ ấm nhé. Con sống trên này rất tốt mà…không sao đâu. Ah…mẹ…ba thế nào rồi? Ba vẫn khỏe chứ? Vâng, con biết, mẹ bảo ba giữ gìn sức khỏe nha…
Nước mắt từ đâu rơi xuống…
“…con nhớ nhà lắm…”
Từng giọt mặn đắng
“ …con nhớ mẹ nữa, nhớ ba…”
Cậu cảm thấy cô đơn kinh khủng
“…con không về được mẹ ạ, con chưa hoàn thành được ước mơ của mình mà. Chỉ khi nào hoàn thành được thì con mới về. Con sẽ chịu đựng, sẽ không khóc đâu…chỉ là…con rất nhớ nhà. Ở đây hình như không ai tốt cả…tất cả đều lạnh lùng với con.”
Tiếng mẹ từ nơi xa xôi vọng đến càng khiến cậu trở nên yếu đuối. Nhưng cậu không muốn làm bà thất vọng, cậu lấy tay quệt nước mắt. Cậu cười nhẹ rồi thì thầm vào điện thoại
“ Con gặp Park Yoochun rồi mẹ ạ, diễn viên mà mẹ thích ấy. Con sẽ xin chữ kí anh ta cho mẹ nhé…làm quà khi con trở về. Vâng, anh ta rất tốt với con…mẹ đừng lo. Dạ, thôi, sắp phải quay tiếp rồi, con tắt máy nhé. Vâng, cho con gửi lời chào ba nha mẹ…”
Chỉ còn lại những tiếng tút tút báo hiều mối dây liên lạc giữa mẹ và cậu đã đứt. Cậu gục đầu xuống, ngăn cho cơn thổn thức không trỗi lên lần nữa.
“ Junsu ah, cố lên nào!!!” Tự nói với mình thế, cậu đứng dậy bước vào toalet để rửa mặt, không người ta hỏi sao mặt đỏ thế biết trả lời sao. Mải dụi mắt, cậu không để ý một bóng đen đứng dựa vào tường gần chỗ cậu ngồi.
Ra cậu ta đã phải chịu nhiều dằn vặt thế, trở nên cô độc. Và anh chính là một phần gây ra cảm giác bị lạnh nhạt mà cậu phải chịu. Anh đã không thể giúp gì cho cậu rồi. Vậy mà cậu còn nói tốt cho anh sao? Cậu thật ngốc đó.
Cậu bước ra , mắt vẫn còn đỏ lắm. “ Này Junsu!” Tiếng anh gọi khiến cậu giật mình. Cậu lại làm gì sai nữa sao? “ Có gì không ạ?”
Anh ấp úng “ Thấy cậu lâu nên tôi đi gọi thôi, nhanh lên đi”
Cậu thở phào rồi chạy theo anh “ Vâng!”
~o0o~
Bước ra khỏi phòng giám đốc, Jaejoong mới dám thở mạnh một cái. Người đàn ông được coi là có thể lực nhất nhì Hàn Quốc này quả không phải là người tầm thường. Ông ta có cái phong thái khiến người ta phải kính nể, sợ hãi.
Cậu không sợ, nhưng cậu không thể không kiêng dè. Nhưng có điều ông ta cũng rất biết cách lấy lòng người đấy chứ.
“ Bài viết của cậu về Jung Yunho rất hay, tôi rất thích cách viết rõ ràng, thẳng thắn của cậu.”
Ông ta khen cậu, nhưng khen đúng. Thường người ta thấy nhột khi bị nịnh bợ quá đáng, nhưng nếu cảm thấy xứng đáng với lời khen, thì đó lại là một chất mật ngọt.
Nhưng có lẽ cậu không hợp với thứ mật đó…
“ Sắp tới chúng tôi sẽ cho ra mắt một bộ phim mới với dàn diễn viên cực kì hoành tráng. Mong cậu có thể viết bài về bộ phim đó…”
Một cách quảng cáo tiện lời. Hai bên, nhà sản xuất phim và tòa báo đều có lời.
“ Tất nhiên sẽ là những bào báo dài kì, theo sát tiến độ làm phim. Tôi muốn người đọc phải hồi hộp chờ đợi bộ phim. Tất nhiên cũng chờ đợi từng số báo của quý báo nữa”
Không thể từ chối, cậu nhận lời nhưng không hiểu mình có làm được không nữa. Viết báo dài kì ư? Về một bộ phim nữa chứ. Cậu chỉ quen viết báo dài kì, phóng sự về những tin tức thời sự…nhưng như thế không có nghĩ là cậu không làm được. Cáo từ ra về, giám độc Lee So Man bắt tay cậu nhiệt tình và gởi lời cảm ơn đến tổng biên tập.
#12 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu bước ra khỏi phòng, trong vô thức lau tay vào áo…
~o0o~
Mai sẽ có cảnh quay đầu tiên của anh, đạo diễn đã nói thế. Không đợi Yoochun và Junsu quay lại để tạm biệt, anh vội đi xuống đại sảnh, có lẽ có người đang chờ anh ở dưới.
Dáng cậu nhỏ bé ngồi một góc sảnh, tay đang mân mê cây viết và cuốn sổ nhỏ.
“ Không làm việc khi ăn tối nhé” Anh cất giọng nhẹ nhàng. Cậu ngửng đầu lên, mỉm cười, nụ cười đẹp đến mê người. “ Anh đến rồi”. Cậu thấy anh thì vui vậy sao?
Bối rối, anh nói tiếp “ Uhm, …vậy ta đi nhé”
Cậu gật đầu, bỏ hết đồ đạc vào cái túi nhỏ rồi bước đi theo anh.
Nhưng…
Là cậu nhớ nhầm đường hay anh đang dẫn cậu đi bằng cổng sau?
“ Xin lỗi nhé, có thể sẽ bị theo dõi ở cổng trước, nên chúng ta chắc phải rời khỏi đây bằng cổng sau thôi” Anh nói, có vẻ áy náy.
“ Ai theo dõi?” Cậu vẫn chưa hiểu, sao giống phim trinh thám quá thế này
“ Thì đám phóng viên, bọn săn ảnh…” Anh trả lời.
Cậu ngớ người, cậu chút nữa thì quên mất anh là người nổi tiếng rồi, thật là sơ suất. “ Anh bỏ xót một tay phóng viên rồi…”
“Sao, có người theo chúng ta thật hả?” Anh ngạc nhiên, đâu thể phát hiện ra nhanh vậy chứ.
“ Không những theo, mà còn theo sát ấy chứ” Cậu vừa nói vừa chỉ vào mình, anh mắt ánh lên chút gì đó tinh nghịch. Hiểu ra, anh cười xòa.
“ Không, cậu là ngoại lệ”
Không hiểu sao chỉ với câu trả lời đó, anh lại khiến cậu có cảm giác thật ấm áp. Lâu rồi, không ai cho cậu cái cảm giác cậu là người đặc biệt, trừ Changmin. Rồi hai người cùng im lặng đi ra bãi để xe.
“ Cậu muốn đi ăn gì?” Anh quay qua hỏi khi cả hai đã yên vị trong xe.
“ Tùy anh thôi, tôi ít đi ăn ngoài lắm. Thường tự nấu ở nhà.” Cậu trả lời.
“ Được, vậy hôm nay đến chỗ này với tôi nhé.” Anh nói.
Xe bắt đầu chuyển bánh.
~o0o~
TBC
|