[FanFic DBSK] After The Rain
|
|
Hôm nay trời âm u, nhưng không khí trong công ty rất tốt. Mọi người trong đoàn làm phim đều rất phấn khởi bởi bộ phim cuối cùng cũng đã quay xong. Có thể hoàn thành nhanh như thế cũng nhờ sự quyết tâm của đoàn. Buổi liên hoan diễn ra rất vui vẻ, mọi người đều đi các bàn chúc mừng nhau. Đạo diễn hôm nay cũng đặc biệt dễ tính , cười nói rất nhiều.
Yunho, Yoochun và Junsu ngồi ở một góc phòng. Không hòa mình vào không khí chùng, họ chỉ ngồi uống và nói chuyện với nhau. Yunho đã từ sớm nhận ra sự khác lạ của hai người kia, Yoochun và Júnu thỉnh thoảng lại nhìn nhau, rồi ngay lập tức Júnu quay đi còn Yoochun thì mỉm cười một mình.
“ Em đi rửa tay đây” Junsu đứng lên.
Yoochun ngồi đó, vừa đưa ly rượu lên môi, ánh mắt không rời khỏi cậu cho đến khi bóng cậu khuất hẳn sau cánh cửa.
“ Hai đứa có chuyện gì vậy?” Yunho cất tiếng hỏi phá tan sự im lặng
“ Có gì đâu hyung” Yoochun dốc nốt ly rượu vào miệng, rồi cười vu vơ trả lời.
“Đừng có nói dối hyung, chẳng lẽ là chuyện đến hyung cũng không thể kể được sao?” Yunho gặng hỏi, không hiểu sao cảm giác nụ cười của Yoochun có vẻ chua chát quá.
“ Em với cậu ấy…” Yoochun ngập ngừng, không phải anh không tin Yunho, chỉ là cảm thấy rất khó để mở lời “ ..uhm…có tình cảm với nhau”
Yunho như không còn tin vào tai mình nữa, anh biết tính khí ngông cuồng của Yoochun, nhưng đến mức này thì thật khó lường.
“ Yoochun ah, em nói thật chứ?”
“ Hyung thấy em có chút nào giả dối sao?” Yoochun lại cười, nhìn chăm chú vào mắt của Yunho.
Yunho thở dài, đến nước này thì anh không muốn tin cũng phải tin. Yoochun mỗi khi thành thật nhất đều nhìn vào mắt anh, giọng điệu rất nghiêm túc. Vậy là Yoochun và Junsu thực sự đã có tình cảm với nhau sao?
“ Từ bao giờ thế?” Anh thở dài và hỏi
“ Em cũng không biết, mỗi ngày đều phải thấy cậu ta cười, nói, cố gắng, nỗ lực vì ước mơ của cậu ta, như một con virut ngày ngày gặm nhấm, đến một ngày chợt nhận ra đã thích cậu ta quá rồi. Em cũng không biết nữa, thật sự không biết. Chỉ biết là hiện giờ rất thích. Nhưng…”
Cuối cùng cũng có chữ “nhưng”, Yunho thở dài, phải, căn bản là chữ “ nhưng” đó, nếu không sao Yoochun lại có vẻ buồn bã đến ngơ ngác thế.
“ …em nhận ra cậu ta còn cả một tương lai ở phía trước, nếu chúng em tiếp tục, thì cậu ấy sẽ là người thiệt thòi. Có thể công sức cậu ấy bỏ ra để theo đuổi ước mơ đều đổ sông đổ bể hết. Em thì chẳng sao cả, nhưng không thể không nghĩ cho cậu ấy…Đôi khi chỉ muốn giữ Junsu lại cho riêng mình, em đã quá ích kỉ rồi.”
Một Park Yoochun phóng khoáng như thế mà đã phải dừng lại để nghĩ chi người khác, Yunho thực sự tin vào tình cảm của Yoochun đối với Junsu.
“ Thái độ của Junsu như thế nào?”
Yoochun chỉ lắc đầu im lặng, anh chưa nói cho cậu nghe những điều anh nghĩ. Chỉ mới được thật sự ở gần bên cậu một thời gian ngắn, anh không muốn giấc mộng nhanh chóng tan biến.
Junsu cuối cùng cũng quay trở lại, cậu nhìn hai người vừa urn rượu vừa im lặng, trong lòng có chút không yên. Mấy ngày nay, cậu thấy Yoochun có gì đó rất khác lạ. Hơi một chút là lại đến bên cạnh ôm lấy cậu, nói đi nói lại rằng anh thích cậu nhiều lắm, nói nhiều đến nỗi cậu phải quay lại hôn lên môi anh mới khiến anh ngừng lại. Nhưng ngay cả lúc hôn nhau cậu vẫn có cảm giác bất an, nhưng khi cậu hỏi thì anh không nói gì, chỉ cười. Mà sao nụ cười đắng quá.
“ Hai người có nói xấu gì em không đó” Cậu phá vỡ sự yên lặng này.
“ Không, chỉ nói em rất hung dữ thôi...” Yoochun cười “…nhất là khi…”
Mới nói được đến thế thì ông đạo diễn tới, vồ vập nói chuyện với ba người. Ông ca ngợi Yunho và Yoochun đúng là diễn viên chuyên nghiệp, còn Junsu thì theo ông con đường sự nghiệp sẽ rất rộng mở. Vô thức, Yunho nhìn qua Yoochun, nụ cười của Yoochun đã kém tươi đi một chút, Junsu khi được khen thì vẫn rất vui vẻ. Anh thở dài, chuyện tình cảm của hai người này rồi sẽ đi về đâu chứ.
Không hiểu sao Yunho lại nhớ đến Jaejoong. Chính anh cũng bị chính mình làm cho ngạc nhiên. Tại sao lại là Jaejoong mà không phải Dana?
Trái tim vốn đã luôn có con đường riêng của nó, chỉ là trí óc vốn không chịu hiểu, khiến hai con tim đều trở nên đau khổ và bị tổn thương. Chỉ sợ khi con tim và trí óc cùng đi trên một con đường thì người kia đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa rồi.
#25 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
~o0o~
King koong
Jaejoong bấm chuông căn biệt thự nhà Dana. Hôm nay cô đã gõi điện mời cậu đến ăn tối. Cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối khi cô than rang Yunho bận đi ăn tiệc, ở nhà một mình thật buồn chán nên mới gọi điện làm phiền cậu.
Ra mở cửa không phải Dana mà là một cô gái khác. Jaejoong cúi đầu chào cô gái, cô cũng nghiêng người đáp lễ.
“ Mời anh vào, Dana đang bận làm cơm.” Cô lịch sự nói sau khi móc hộ cậu chiếc áo khoác lên kệ.
Căn phòng bếp sáng trưng, Dana đang bưng ra bàn món ăn cuối cùng, nhìn có vẻ rất ngon mắt.
“ Jaejoong shi, đã đến rồi đấy à, vậy mau cùng ngồi vào bàn thôi. Hôm nay tôi chỉ mời có hai người khách.” Cô tươi cười chào cậu và mời cậu ngồi.
Khi cả ba đã yên vị trên bàn ăn , cô mới bắt đầu giới thiệu “ Soyong, đây là Jaejoong shi, người đang cộng tác viết kịch bản với tớ, Jaejoong shi là phóng viên báo Thời Đại”
“ Vâng, tôi vẫn thường đọc báo, rất hân hạnh được biết anh” Cô gái mỉm cười.
“ Còn đây là Lee Soyong, bạn thân của tôi, cô ấy là nghệ sỹ đàn dương cầm” Dana tiếp tục giới thiệu. Ra vậy , thảo nào cậu cứ có cảm giác quen quen, cô ta là một nghệ sỹ nhạc cổ điển khá nổi tiếng, đã từng đi lưu diễn ở nhiều nước, được đánh giá rất cao.
“ Vâng, rất hân hạnh được biết cô”
Cả buổi ăn, cả ba chỉ nói những câu chuyện phiếm tẻ nhạt. Cậu không hiểu sao mình lại đến đây nữa. Cũng đã được nửa tháng rồi cậu và anh không gặp nhau, dù có đến đây thì cũng khó có thể gặp mặt. Nhưng bản thân cậu cũng không muốn gặp, chỉ là cần được hưởng thụ chút không khí mà anh cũng đã từng hít thở , khôn gian chứa đựng hình ảnh của anh.
Dana có vẻ gợi ý để Soyong và cậu nói chuyện, nhưng có chuyện gì để mà nói chứ? Vốn cậu đã không muốn liên quan nhiều đến hai người họ nữa rồi, định sau khi giúp Dana xong sẽ chuyển công tác đến một nơi nào đó, để cho thứ tình cảm mỗi lúc một dày vò cậu trở nên dịu lại. Những mối quan hệ có liên quan đến anh và Dana chỉ khiến cậu phải nhớ đến họ, phải hiểu rằng có thể họ đang hạnh phúc ở một nơi nào đó…sẽ rất đau. Cậu không muốn mạo hiểm với trai tim của mình một lần nữa, trong những ngày này nó đã mệt mỏi lắm rồi.
“ Chúng ta ra ngoài dùng tráng miệng đi” Dana gợi ý, thế là cả ba cùng đứng lên. Cậu có ý muốn ở lại giúp cô dọn dẹp , nhưng cô từ chối “ Jaejoong shi, như thế này không được, tôi đã mời anh ăn, sao lại bắt anh phụ don dẹp chứ, anh hãy ra ngoài dùng trái cây với Soyonh đi, tôi làm xong sẽ ra cùng mọi người”
Thoáng chốc , cậu nhận ra Dana muốn cậu và Soyong nói chuyện riêng. Cô ta muốn gì chứ? Tạo điều kiện cho cậu sao? Cô ta có ý tốt hay là đã … Không, chuyện trong lòng cậu tuyệt đối không ai biết, chỉ mới gặp và cộng tác được gần một tháng, cậu lại luôn nói chuyện và hành sử kín kẽ, làm sao cô ấy biết được chứ. Cười, vậy hóa ra cô thấy cậu quá cô độc mà giúp cậu tìm bạn sao.
“ Jaejoong shi, có chuyện gì đáng cười lắm sao?” Soyong cất tiếng hỏi khiến câu giật mình.
“ Oh, không, chỉ là tôi chợt nghĩ đến một chuyện vui thôi.” Cậu trả lời, rồi nhìn Soyong, tự hỏi cô có biết ý định của Dana không, hay chỉ đến với tư cách là bạn thôi. “ Cô quen Dana lâu chưa?” Cậu hỏi.
“ Chúng tôi quen nhau từ hồi còn học cấp 3, trước cả khi Dana quen Yunho kìa. Nghĩ lại thật là một khoảng thời gian dài. Thoáng chốc đã già rồi” Cô cười, mắt nhìn ra ngoài trời ban đêm.
“ Không, tiểu thư Soyong vẫn còn rất trẻ và xinh đẹp đấy chứ” Cậu cười, phải nói những người làm nghệ thuật giữ được nét thanh xuân lâu hơn người thường.
“ Anh thật khéo nói, nghe Dana kể anh là bạn của Yunho?” Cô hỏi cậu
“ Vâng, cũng là có quen biết” Cậu trả lời, cũng chẳng biết nói gì.
“ Cảm thấy hai người họ cứ như đang chơi trò cút bắt, người đuổi người chạy. Chạy mãi thì mệt, nghỉ ngơi, rồi lại chạy tiếp. Có điều hồi đó người đuổi là Yunho, người chạy là Dana” Cô nói, không biết là nói cho cậu nghe, hay đang nói với chính mình “ Nhưng giờ có lẽ là ngược lại rồi. Chỉ là không biết bao giờ mới thật sự kết thúc trò chơi này.”
|
Cậu lại cảm thấy đau trong lồng ngực, hơn ai hết cậu hiểu nỗi đau này là gì chứ, chỉ là không đủ can đảm một lần đối mặt nói hết sự thật thôi. Hai người họ có thế giới riêng của họ mà cậu không thể đụng tới, cũng không có ham muốn đụng tới, nhưng sao cảm giác bây giờ bản thân thật thảm hại. Họ sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho mình thôi…còn cậu, đến khi nào mới thật sự có được hạnh phúc.
“ Hai người đang nói chuyện gì đấy?” Dana bước ra, trên tay cầm một dĩa táo đỏ.
Bỗng có tiếng chuông cửa
“ Ah, chắc là Yunho đấy, tôi hẹn anh ấy nếu tiệc tan thì rẽ qua đây một chút, không ngờ đã đến rồi…”
Là anh đã đến ư?
~o0o~
Anh rời khỏi công ty sau khi từ biệt Yoochun và Junsu.
Anh đã không thể nói gì với Yoochun vào lúc đó, cảm thấy cả hai người ấy đang tự mình mắc vào một mớ bòng bong tình cảm rồi. Trước khi về chỉ có thể nói với Junsu một câu, nói xong thấy cậu ta đỏ mặt, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ cũng không quá đáng lo như Yoochun nghĩ. Thực ra đôi khi để con tim quyết định mọi chuyện cũng không sao…
Vẫn còn sớm, Dana đã hẹn anh khi nào về thì rẽ qua nhà cô.
Đèn nhà cô giờ vẫn sáng, hình như cô có nói hôm nay sẽ mời bạn về nhà dùng bữa tối. Đã số những người cô quen anh cũng đều có chút quan hệ nên cũng không có gì đáng ngại.
“ Anh đến rồi, em đợi anh mãi” Là giọng của cô. Anh mỉm cười “ Uhm, hôm nay tiệc kết thúc sớm, anh rẽ qua một chút rồi về”
Cô quay qua người hai người khách đang đứng phía sau cánh cửa mà anh chưa kịp nhìn. “ Chắc không cần phải giới thiệu đâu nhỉ?”
Anh thoáng giật mình, là cậu sao? Cậu đứng đó nhìn anh, ánh mắt có phần lãnh đạm. Cô gái đứng cạnh cậu mỉm cười “ Yunho shi, đã lâu không gặp”
“ Soyong, đã lâu không gặp” Anh trả lời cô rồi lại quay qua nhìn cậu.
“ Yunho shi, anh đến rồi ah” Đến tận bây giờ cậu mới mở lời mà sao anh cảm thấy không vui, từ bao giờ cậu trở nên khách sao với anh như thế? “ Uhm, tôi đến rồi” Anh nhẹ nhàng trả lời.
Bồn người ngồi ở phòng khách nói chuyện. Anh ngồi cạnh Dana ở chiếc ghê lớn, Soyong và cậu mỗi người ngồi ở một chiếc ghế đơn nhỏ. Dana luôn miệng cười nói, thỉnh thoảng lại hơi nghiêng qua người Yunho nói cái gì đó rồi anh khẽ gật đầu. Cậu cảm thấy thoáng khó chịu trong lồng ngực, con tim lại một lần nữa không chịu sự điều khiển của cậu. Nhìn họ hạnh phúc như thế…cậu có chăng sẽ chỉ là người thừa. Cảm giác bình thường khi bên anh rất ấm áp, nhưng sao hôm nay, ngồi gần đến thế mà cậu thấy lạnh quá. Phải, chỉ cách có một cái bàn thôi mà sao xa quá. Anh đang ngồi cạnh Dana, người con gái mà anh yêu. Còn cậu, cậu ngồi một mình, đối diện với hạnh phúc của họ. Ông trời đúng là biết trêu đùa lòng người.
Anh nhìn cậu, Dana nói gì đó với anh nhưng anh không để ý, chỉ khẽ ậm ừ gật đầu. Cậu sao thế? Ánh mắt cậu buồn quá, buồn đến thắt ruột. Từ khi trở thành bạn cậu, anh nhận ra ngay cả khi buồn nhất cậu cũng vẫn có thể cười, nhưng nụ cười lúc đó mang lại cảm giác lạnh lẽo kì lạ. Nhìn thấy nụ cười đó, không biết bao nhiêu lần anh muốn lại gần ôm cậu để an ủi. Nhưng cuối cùng anh vẫn chưa thể làm được điều đó, cậu vẫn một mình với cái lạnh toát ra từ cõi lòng bên trong…không ai đến để sưởi ấm cả.
“ Thôi, tôi phải về rồi, cáo từ nhé” Soyong đứng lên, kéo cậu và anh ra khỏi dòng suy nghĩ của hai người. Rõ ràng từ nãy đến giờ anh và cậu đều chìm vào suy nghĩ riêng, chẳng để ý đến hai người còn lại.
“Để tôi đưa cô về, dù sao cũng trễ rồi” Cậu bất ngờ đề nghị. Anh nhìn cậu ngạc nhiên, hiếm khi cậu chủ động như thế.
Dana thấy thế vui vẻ bảo “ Vậy nhờ Jaejoong shi nhé, cô bạn của tôi giao cho anh vậy”
Cậu cảm thấy hơi khó chịu với câu nói đầy ẩn ý này, nhưng cuối cùng cũng không nói gì chỉ cười nhẹ. Soyong có vẻ ngại “ Thật sự phiền anh quá, tôi có thể tự về mà”
“ Không sao, không có gì phiền đâu” Cậu nói, mỉm cười với Soyong.
#27 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Trong khảnh khắc đó, anh thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu luôn dịu dàng, luôn tử tế, nhưng sao anh lại không vui với chính sự dịu dàng, tử tế của cậu khi cậu dành điều đó cho người khác? Cậu chỉ là bạn của anh, không phải sao?
“ Thôi, tôi cũng về nhé” Cậu lên tiếng, lần này cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng chính lúc đó, anh nhận ra ánh mắt cậu nhìn anh buồn quá. Ánh mắt như sắp từ giã một cái gì đó… “ Tôi về nhé, Yunho” Cậu nói nhỏ như chỉ cho anh và cậu nghe. Lời chào này cũng là lời từ biệt của cậu cho tình yêu của cậu với anh. Anh hạnh phúc thế cậu lấy có thể chen vào sao? Anh chỉ coi cậu là bạn, cậu có thể tự đặt mình cao hơn sao?
“ Jaejoong ah…” Anh vừa cất tiếng gọi cậu thì Dana bước tới, quàng tay vào tay anh “ Hai người về cẩn thận nhé”
Cậu cười, cúi chào lần nữa rồi bước ra, anh có cảm giác như không phải cậu đi về mà là rời xa anh…thật sự đang rời xa anh.
Tiếng xe xa dần.
~o0o~
Trở vào trong, anh lặng lẽ ngồi xuống, Dana cũng trở nên im lặng. Anh lại chìm vào những suy nghĩ về cậu. Đã nửa tháng nay anh không thể gặp cậu, vậy mà cảm giác như đã lâu lắm rồi. Dana không còn ngồi cạnh anh nữa mà ngồi ở ghê đối diện, nơi lúc nãy Jaejoong đã ngồi. Cô chăm chú nhìn anh, tay khuấy nhẹ ly trà sữa vừa pha.
Không phải cô không nhận ra ánh mắt anh nhìn cậu cả buổi tối nay, cũng không phải đến bây giờ cô mới biết. Mỗi khi kể với cô về Jaejoong, ánh mắt anh phát ra những tia sáng kì lạ. Cô đã tự nói với bản thân tất cả chỉ là do cô tự nghĩ ra thôi. Khi gặp Jaejoong, cô vẫn nghĩ giữa họ chỉ là bạn bè. Nhưng chính Jaejoong giúp cô nhận ra cậu đã chiếm một chỗ trong lòng Yunho rồi. Lúc ấy cô đã hoang mang lắm, chẳng lẽ cô đã trở về trễ rồi sao? Nhưng chính lòng kiêu hãnh không cho cô bỏ cuộc. Cô kiên trì tìm mọi cách kéo anh và cậu xa một chút để rồi hụt hẫng nhìn thấy họ nhớ về nhau. Cô không phải gỗ đá, cô cũng có những lúc yếu mềm.
Có trách thì trách cô đã không biết giữ hạnh phúc khi thực sự có được hạnh phúc. Nhưng cô tuyệt đối không phải loại người không phải hạnh phúc của bản thân mà cố níu kéo. Như thế chỉ khiến tất cả đau khổ mà thôi. Hôm nay, cô thật sự muốn nhìn ra điều mà cô lo sợ, nhưng cũng là để chấm dứt những dằn vặt trong lòng. Nếu anh đã thật sự không còn là của cô nữa, cô sẽ để anh ra đi. Nhìn thấy ánh mắt tối đi của cậu khi cô thân mật với anh, vẻ thẫn thờ của anh khi cậu rời khỏi nhà, cô nhận ra đã đến lúc bản thân phải quyết định rồi. Một quyết định giải phóng cho cô, cho anh và có lẽ là cả cho Jaejoong nữa.
“ Yunho ah, anh có gì cần nói với em không?” Cô cất tiếng kéo anh ra khỏi cõi riêng của mình.
“ Không, sao em lại hỏi thể?” Anh nhìn cô, không hiểu cô đang nói gì.
“ Yunho ah, chúng ta quen nhau lâu rồi…lâu đủ để em không cần anh nói ra nhưng em vẫn có thể hiểu một số chuyện. Nhưng em cũng cần anh nói ra nữa, bởi không thì cũng mãi chỉ là suy nghĩ của riêng em mà thôi”
Những lời cô nói khiến anh giật mình. Cô đang nói về điều gì vậy?
Nhìn anh, cô hiểu anh vẫn chưa thật sự hiểu được tình cảm của bản thân. Vậy ra chính hai kẻ trong cuộc còn chưa hiểu sao.
“ Yunho, em định giới thiệu Soyong cho Jaejoong shi, anh thấy sao?” Cô bất ngờ đổi đề tài.
“ Em sao thế Dana?” Anh hỏi lại cô, cảm giác nhói trong lồng ngực khi tên cậu được nhắc đến “ sao lại muốn giới thiệu Soyong cho Jaejoong?”
“Thì em thấy anh ấy có vẻ cô đơn, em nghĩ chắc anh ấy cũng cần một cô bạn gái…” Cô trả lời , quan sát vẻ mặt của Yunho. Mắt anh tối lại, vậy sao, cậu cần người làm cho hết cô đơn ư? Lâu nay anh vẫn nghĩ, anh có thể xua đi sự cô đơn trong lòng cậu. Ra là đến lúc cậu không cần anh nữa…
“ Tùy em” Anh buông tiếng thở dài trả lời cô.
Dana đã như mất hết kiên nhẫn. “ Yunho ah, đến bao giờ anh mới chịu thành thật với em, với Jaejoong shi và với chính bản thân anh đây???”
Anh nhìn cô, sao lại tiếp tục có cậu trong này…Hôm nay Dana rất lạ.
“ Em đang nói gì thế, anh không hiểu”
“ Em cũng không hiểu, em không hiểu sao anh có thể vừa yêu một người khác vừa làm cho em thấy có hy vọng??? Em không hiểu sao anh có thể để người anh yêu bỏ đi, còn vẫn ngồi lại với em đầy kiên nhẫn. Nếu anh thấy em phiền phức thì cứ nói một tiếng. Anh thật sự không biết cảm giác trong lòng mình như thế nào sao???”
Anh nhìn cô…anh hiểu điều cô nói. Chỉ là anh cũng không thể chấp nhận bản thân, phải đợi cô nói ra anh mới hiểu. Trái tim anh không phải chưa từng nói với anh điều đó, nhưng anh đã luôn chối bỏ. Có lẽ giờ thì chẳng thể nữa rồi, đã đến giới hạn mất rồi.Giới hạn giữa lý trí và tình cảm. Anh yêu cậu .
|
Anh không biết tình yêu ấy bắt đầu như thế nào, chỉ biết nó nhẹ nhàng xâm chiếm tam hồn anh. Đến bây giờ thì nó đã như một cái cây xanh bám rễ trong trái tim anh mất rồi. Thở dài, vậy mà lâu nay anh chỉ coi đó như thứ tình cảm bạn bè. Phải, chỉ có anh vì làm việc nhiều qúa đến ngốc, có bạn bè nào lại nhớ nhau đến thế, chỉ mong nghe được tiếng của cậu là anh đã rất vui rồi.
Cô nhìn anh, có lẽ anh đã hiểu, cảm giác đắng trong lòng. Cô không giữ được hạnh phúc của mình, nhưng cô mong anh hạnh phúc. Mà anh phúc của anh lại chẳng phải do cô đem lại. Bật khóc, anh ác lắm.
Anh tiến lại, ôm cô vào lòng.
“ Anh xin lỗi”
“ Em không cần anh xin lỗi” Cô nói trong làn nước mắt “ Lúc trước em trách anh sao ngay từ đầu anh không nói anh đã có người yêu rồi, để emkhỏi phải hy vọng. Nhưng hóa ra là vì anh ngốc, chính anh cũng chả hiểu cái gì cả…em có thể trách ai được nữa”
“ Anh biết, anh xin lỗi” Anh thấy mình có lỗi với cô, nhưng cũng không thể làm gì cho cô ngoài câu xin lỗi này
“ Nhưng anh phải hứa với em…anh sẽ hạnh phúc nhé. Bởi em nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ tìm được người mang đến hạnh phúc cho em nhiều hơn anh.” Cô nói, lần này giọng điều trở nên cứng cỏi hơn.
Anh cười, cô vẫn là Dana của năm nào, tràn đầy kiêu hãnh nhưng cũng thật tốt bụng. Ngày đó anh yêu cô cũng vì tất cả nhưng điều này. Giờ đây, khi trái tim anh đã có người khác cô làm chủ, cô trở thành người bạn mà anh trana trọng nhất.
“ Cảm ơn em, nhất định em phải hạnh phúc nhé!”
~o0o~
TBC
#29 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
~o0o~
Rời khỏi nhà Dana, Jaejoong đưa Soyong về nhà cô. Cô ngồi cạnh cậu, ngoài những lúc chỉ đường cho cậu lái xe thì đều im lặng. Bỗng Soyong lên tiếng.
“ Jaejoong shi, tôi có thể hỏi anh một chút được không?”
“ Vâng, cô cứ hỏi” Cậu nói, mắt vẫn hướng về phía trước.
“ Anh với Yunho shi chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi sao?”
Có cảm giác thoáng rung động toàn thân, ánh mắt cậu vẫn hướng về phía trước mà không nhìn cô. Sao cô lại hỏi như thế? Cô chỉ là mới gặp cậu trong hôm nay, chưa nói chuyện với nhau nhiều. Thật sự cậu không hiểu. Chẳng lẽ tình cảm của cậu thể hiện rõ ràng như thế sao, rõ ràng đến nỗi một người khôn quen nhìn qua cũng biết sao.
“ Xin lỗi, tôi đã quá tò mò rồi.” Cô nói, giọng có vẻ hối hận khi thấy cậu vẫn im lặng
“ Sao cô lại hỏi tôi điều đó?” Jaejoong cất tiếng .
Soyong nhìn Jaejoong một thoáng rồi thở dài, cô nghĩ đến nước này không nói thì cũng chẳng biết có lúc nào để mà mà nói nữa. Mà nếu cô giữ trong lòng thì có chút không yên tâm.
“ Tôi nói ra điều này…có lẽ Dana sẽ không vui, nhưng thấy bạn mình như thế, tôi thật sự rất muốn hỏi cho rõ…” Soyong trả lời.
Dana? Cậu ngẩn người. Sao lại là Dana?
“ Thực ra hôm nay Dana mời tôi đến dùng bữa tối cùng mọi người, cũng là nhờ tôi kiểm chứng một số chuyện.” Cô ngập ngừng, cô không biết mình đang làm đúng hay sai nữa.
Cậu im lặng nghe cô nói, hai tay nắm vô lăng thật chặt, cảm giác tim như bị bóp ngẹt lại.
“ …hai hôm trước, cô ấy có gọi điện cho tôi, nói rang có lẽ Yunho shi đã không còn yêu cô ấy nữa rồi. Thật sự lúc đó cũng không biết khuyên cô ấy như thế nào nữa. Dana vốn trước đây là một người rất kiên cường…Rồi cô ấy nói đến anh…”
Jaejoong không còn tin vào tai mình nữa. Nếu mọi chuyện đều như Soyong nói thì hóa ra Dana đã nhận ra tình cảm cậu dành cho anh sớm như vậy sao? Vậy mà cô ấy vẫn cười, vẫn nói…thật là một con người không đơn giản.
“…Cô ấy chỉ là muốn tôi nhìn hộ…thực sự anh và Yunho shi…” Soyong nói đến đây liền im bặt, có lẽ lời này khó nói
“ Muốn coi thực sự tôi và anh ta có yêu nhau không phải không?” Cậu giúp cô nói nốt những lời còn lại. Cô im lặng, tay mân mê mép váy. Cậu trả lời, nghe đắng nghét trong cô họng. “ Cô nói với cô ấy rằng giữa chúng tôi thật sự không có gì hết…Cô ấy phải tin Yunho chứ”
“ Dana không thể vì chuyện vô căn cứ mà nói…” Soyong khẽ nói.
Jaejoong cười, đúng là một cô gái không đơn giản. “ Xin hãy nói để cô ấy yên tâm, tất cả chỉ là tình cảm một phía của tôi thôi, không liên quan đến Yunho, anh ta từ đầu đến cuối vốn chẳng biết gì cả”
Soyong lặng người. Vậy là thật sự Jaejoong có tình cảm với Yunho như Dana đã nói sao? Còn Yunho, anh có tình cảm với cậu không?
Jaejoong tiếp tục cho xe chạy, “ Tiếp tục phải đi như thế nào đây?” cậu nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra
“ Oh, xin quẹo trái ạ”Cô trả lời, ánh mắt nhìn cậu ái ngại.
“ Cô cũng nói cho cô ấy yên tâm, tuần sau tôi sẽ đi tác nghiệp xa, tuyệt đối không làm gì phiền đến hai người họ đâu.” Cậu nói, giọng như nhỏ đi, xa dần.
|
“ Tôi xin lỗi” Không hiểu sao cô lại nói lời xin lỗi với cậu, chỉ là không thể không nói.
“ Cảm ơn tiểu thư Soyong đã nói những lời thật lòng này, có thể giúp Dana không còn băn khoăn cũng tốt…” Cậu mở cửa xe cho cô và nói.
“ Jaejoong shi, chuyện hôm nay thành thật xin lỗi, vì Dana là bạn tôi nên tôi buộc phải nói…Mong anh không lấy đó làm phiền. Chúc anh ngủ ngon”
“ Chúc cô ngủ ngon” Cậu trả lời nhẹ nhàng rồi lái xe đi.
Cô nhìn theo bóng xe đi khẽ thở dài, thật cô không hiểu nổi bạn cô. Nếu chỉ là tình cảm một phía từ Jaejoong ,có cần thiết phải vậy không? Cô thấy bạn mình tàn nhẫn. Bỗng điện thoại reo lên.
“ Alo, Dana hả, uhm , mình về đến nhà rồi……”
Đêm đã về khuya.
~o0o~
Cậu cảm thấy mệt mỏi. Không hẳn là mệt mà là cảm giác ra rời. Sao mọi chuyện lại diễn ra như thế, cậu cũng không biết được nữa. Suy nghĩ đến khi về đến nhà lúc nào không hay. Đèn trong nhà còn sáng, vậy Changmin đã đi công tác về rồi sao?
“ Hyung làm gì mà về trễ thế, em đợi dài cả cổ, buồn ngủ quá” Changmin lên tiếng cằn nhằn.
“ Cậu không bỏ được cái tật cằn nhằn với hyung sao? Mới về đã thế rồi.” Cậu nói, nhìn mặt đứa em trai xịu xuống. “ Hyung có bảo cậu chờ đâu nào? Mệt thì đi ngủ sớm đi”
“ Em đợi hyung về để nói chuyện mà” Cậu nói , giọng bỗng trở nên nghiêm túc “ Em có chuyện cần bàn với Hyung”
Thấy Changmin nghiêm lại, cậu cũng im lặng nghe.
“ Sắp tới công ty em mở tiếp chi nhánh ở Mĩ, em được điều qua làm trưởng chi nhánh ấy” Cậu nói , giọng không giấu vẻ tự hào, đó là thành quả của cậu mà.
“ Hyung chúc mừng em, có cần tổ chức tiệc ăm mừng không nhỉ?” Jaejoong nói, không để ý khuôn mặt không chút hài lòng của Changmin.
“ Vấn đề không phải chỗ đó, hyung chúc mừng em lúc nào cũng được. Căn bản là lần này qua chắc em sẽ phải ở đấy một thời gian dài…mà để hyung ở nhà một mình em không yên tâm. Hay hyung qua đó sống với em nhé.”
Jaejoong ngớ người nhìn cậu em “ Sao lại qua đó…hyug qua đó rồi làm cái gì mà sống?”
“ Trời, thì hyung cứ làm phóng viên thôi, trình độ như hyung thiếu gì báo cần. Hyung cứ làm phóng viên tự do thôi”
Cậu thừ người ra nghĩ, hình ảnh anh lại nhanh chóng ùa vào tâm trí cậu. Nếu cậu rời khỏi đây, cậu khó lòng gặp lại anh nữa. Cười, gặp để làm gì? Chẳng phải anh sắp cưới vợ rồi sao? Gặp chỉ khiến cậu thêm đau lòng thôi.
Changmin cũng là lần đầu đi xa và lâu như thế
“ Uhm…để hyung suy nghĩ đã nhé”
“ Hyung nghĩ nhanh lên đấy” Changmin kết thúc buổi “bàn bạc” chớp nhoáng của hai người, rồi thay đổi giọng “ Em đói quá, muốn ăn Ramen”
Jaejoong cười, “Vậy sao? Tưởng em ăn nhà hàng riết quên luôn đồ ăn hyung nấu rồi”
“ Em nhớ hết đấy chứ” Changmin hào hứng nói “ Qua đó , hyung mà sống cùng em thì ngày nào cũng sẽ được ăn đồ ăn hyung nấu, không phải sao?” Cậu nói cứ như Jaejoong đã quyết định qua Mĩ cùng cậu vậy.
“ Thôi, để hyung xuống bếp nấu cho em cái gì đó ăn nhé, còn Ramen thì ngày mai mua nguyên liệu mới nấu được” Jaejoong nói rồi đứng lên đi vào bếp.
#31 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu vừa làm đồ ăn vừa nghĩ ngợi mông lung. Vốn biết không thể nắm được mãi, buông tay ngay từ đầu không phải tốt sao? Để mãi đến bây giờ…cậu đã quá liều lĩnh với sức chịu đựng của bản thân rồi. Ra đi không phải là cách tốt nhất sao?
Còn ở lại đây, nhất định cậu se phải chứng kiến anh một ngày kia thuộc về người khác. Còn ở lại đây, cậu sẽ phải tiếp tục sống cùng nỗi nhớ mòng dày vò và ham muốn được gặp anh, được nghe giọng anh nói. Đi rồi, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Có muốn cũng không thể gặp…chẳng phải ham muốn đó cũng sẽ xẹp xuống sao?
“ Changmin ah, vào ăn này” Cậu gọi.
Nhìn Changmin hí hửng ngồi ăn, cậu thấy lòng minh chùng xuống. Thân là hyung mà chẳng thể chăm sóc em chu đáo, cậu thấy có lỗi với cha mẹ đã khuất. Bỗng nhận ra nó đã lớn thế này rồi, đã trưởng thành thế này rồi, không còn là đứa trẻ suốt ngày lẽo đẽo theo cậu nữa. Thời gian vốn chẳng chờ đợi ai cả, vô tình trôi qua nhanh quá.
“ Changmin ah, hyung quyết định rồi, hyung sẽ đi với em” Cậu từ tốn nói, đang bỏ miếng cá vào miệng, Changmin ngước nhìn anh trai.
“ Hyung quyết định nhanh thật đó.” Cười “ Như vậy là được rồi, để hyung ở nhà em không yên tâm”
Cốc nhẹ đầu Changmin cậu nói “ Ai mới là hyung ở đây hả? Thôi, ăn nhanh rồi đi ngủ đi”
Bỏ lại Changmin ngồi trong bếp, cậu vào phòng mình đứng tựa vào cửa sổ. Trăng hôm nay bị mây che khuất cả, có chăng cũng chỉ là một ánh vàng lẩn khuất đâu đó trong những đám mây. Trời tối quá, mọi người trong khu có lẽ đã đi ngủ hết rồi, chỉ còn anh đèn đường hắt lên . Ánh mắt cậu tối lại, đã đến lúc kết thúc mọi chuyện.
Kết thúc tình cảm vô vọng của cậu , kết thúc chuổi ngày tự hành hạ bản thân, kết thúc những ngày mong nhớ, kết thúc những ảo tưởng, những dằn vặt.
Kết thúc tất cả rồi…
Cậu quyết định…
Buông tay…
~o0o~
“Cậu quyết chắc chắn rồi chứ , Jaejoong?”
“ Vâng, tổng biên tập” Cậu trả lời , có chút áy náy trong giọng nói. Hôm nay cậu đến đưa đơn xin nghỉ việc cho tổng biên tập. Ông nhìn cậu ái ngại.
“ Jaejoong ah, không phải vì chuyện không được đi đợt này khiến cậu bất mãn chứ? Thật tình là vì đủ người rồi, đợt sau nhất định sẽ cử cậu đi mà” ông nói, giọng rất chắc chắn rồi nhìn cậu chờ đợi. Cảm thấy mình đúng là quá vô tình rồi. Cậu vội nói
“ Không phải đâu ạ. Chỉ là em trai tôi qua Mĩ sống, tôi phải qua cùng nó…dù sao nhà cũng chỉ còn hai anh em…” Giọng cậu nhỏ lại. Cậu đã gắn bó với tòa soạn này lâu rồi, thật sự nói bỏ là bỏ cảm giác thật khó chịu, giống như bản thân đang phản bội những tin tưởng mà người ta đặt vào cậu vậy.
Nhưng chẳng phải chính cậu đang muốn trốn chạy thực tại sao? Còn ở lại đây thì còn phải gặp anh. Anh là ngôi sao, thông tin nhan nhản trên báo chí, nhìn thấy sẽ chỉ khiển bản thân cảm thấy thảm hại hơn. Cậu cũng không muốn làm Dana lo lắng chuyện giữa cậu và anh. Vỗn nó đã chẳng có bắt đầu, thì cũng sẽ chẳng có kết thúc.
“ Tôi thành thật xin lỗi!” Cậu cúi gập người trước vị tổng biên tập già, người đã rất tin tưởng , nâng đỡ cậu trong thời gian qua, rồi cậu quay lưng bước ra khỏi phòng. Cảm giác thật giống một kẻ đang chạy trốn.
Bước ra khỏi tòa soạn, ánh nắng mặt trời và gió mát khiến tâm trạng cậu trở nên nhẹ nhàng đi một chút. Tự nhiên hôm nay cậu muốn đi mua sắm.
Rẽ vào chợ, cậu chọn mua những nguyên liệu để tối nấu món Ramen cho Changmin. Thằng nhóc đã lớn rồi mà lúc nào cũng nhõng nhẽo khi nhắc tới đồ ăn. Ngoài mặt lúc nào cũng tỏ vẻ trưởng thành khiến cậu đôi khi chọc nó là kẻ già trước tuổi, nhưng cậu biết Changmin thỉnh thoảng cũng cần một chỗ dựa lắm chứ. Mua xong thì đã chiều, cậu dạo bước ra sông Hàn, nơi mà cậu đã cùng anh đi dạo khi hai người mới quen nhau.Khung cảnh vẫn như ngày nào, chỉ có điều lúc đó cậu chưa yêu, chưa đau. Những xà lan vẫn đang lướt dọc sông, ánh đèn từ chúng đã chiếu sáng cả mặt sông.
|
Hoàng hôn, màu đỏ đẹp đến mê người. Cậu chợt nhận ra đã lâu rồi cậu không còn ngắm hoàng hôn nữa. Công việc, tình cảm đã cuốn cậu đi, khiến cậu quên mất những khoảnh khắc huy hoàng đẹp đẽ này. Đứng trước mặt trời sắp lăn xuống, cậu chợt nhận ra bản thân đã lâu rồi không có những thời khắc thật sự thả lỏng, thật sự nghỉ ngơi. Đến tân hôm nay mới thấy nhẹ lòng.
Ánh hoàng hôn bao trùm lấy cả cơ thể cậu. Dịu dàng, nhưng sao buồn quá. Có lẽ hoàng hôn thường đem lại cảm giác buồn như thế này chăng?
Cậu lại tiếp tục rảo bước.
Bỗng mây đen kéo tới, cơn mưa bất thường chực chờ ập đến.
Cậu bước vội, mong cơn mưa đừng đến quá nhanh.
Rào…Rào…
Rào…
Cơn mưa trút xuống, như trút hết mọi nỗi ai oán của trời. Câu nép vội vào một mái hiên.
Sau khi đã định thần lại, cậu chợt nhận ra đây chính là mái hiên cũ, nơi mà cậu và Yunho lần đầu nói chuyện với nhau. Cười, hôm nay cậu làm sao vậy? Chẳng hiểu sao lại đi đến những nơi khiến cậu nghĩ đến anh nhiều như thế. Đã như ôn lại những kỉ niệm đáng nhớ nhất rồi còn gì.
Mưa càng ngày càng to, trời thì đã tối. Từng hạt mưa như quất thẳng vào người cậu lạnh buốt.
Bỗng một cậy dù được giương lên, giọng nói ấm áp cũng đồng thời cất lên khiến cậu rùn mình. “ Tôi đã nói sẽ mang ô, nhưng không ngờ cũng có ngày để dùng”
Là anh, đang mỉm cười đứng đó. Ánh mắt ánh lên những ánh sáng kì lạ khiến tim cậu lại một lần nữa không nghe lời, lại một lần nữa đập lỡ nhịp.
“ Sao anh lại ở đây?”
“ Tôi có chút việc đi ngang đây, chẳng hiểu sao vô tình nhìn thấy cậu đứng đây…” Cười “ Lên xe tôi đưa cậu về”
Cậu đồng ý, đứng mãi ở đây thì lạnh quá. Với lại cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa…cậu cũng phải từ biệt anh chứ. Vẫn là cậu không thế nhanh chóng quên, càng bắt bản thân quên thì lại càng nhớ.
Khi đã ngồi trên xe, cả hai chìm vào im lặng.
Anh không ngờ có thể gặp cậu ở đây. Nhìn dáng cậu đứng bên hiên trú mưa làm anh nhớ quay quắt cái ngày hôm ấy, ngày mà anh và cậu nói chuyện với nhau lần đầu. Cậu cho đến giờ vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều, có chăng là đã trở nên một phần không thể thiếu đối với anh. Anh chưa biết khi nào có thể nói lòng mình với cậu…anh sợ.
Anh sợ cậu sẽ không tiếp nhận anh, sẽ lảng tránh anh. Nhưng cũng chính trái tim anh mách bảo rằng cậu cũng có tình cảm với anh, rằng không phải chỉ mình anh là kẻ đơn phương.
Cậu ngồi cạnh anh, im lặng tận hưởng cảm giác ấm áp mà sự hiện diện của anh đem lại. Dù sao cũng là lần cuối rồi…phải không Yunho?
Xe dừng trước của nhà cậu. Anh bước ra, bung dù rồi mở cửa xe cho cậu. Trước cửa nhà, cậu ngập ngừng nói “ Anh có bận không, vào dùng trà nhé”
#33 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“ Uhm, không bận gì cả” Cười.
“ Anh cười gì thế?”
“ Nếu cậu mời tôi ăn tối chắc tôi sẽ vui hơn, chứ chỉ dùng trà thì nhanh đói lắm” Anh nói, ánh mắt tinh nghịch.
Cậu lại thấy đau trong lồng ngực, chẳng phải đây cũng là lần cuối cậu được thấy nét mặt vui vẻ này của anh sao? Cậu vẫn cười “ Vậy ở lại ăn tối luôn nhé”
Bước vào nhà, cậu vội xuống bếp, Changmin vẫn chưa về. Thằng nhóc thường làm việc đến tối mới về, về lại kêu đói ầm nhà. Anh ngồi trong phòng khách, ngắm nghía mọi thứ. Đã lâu rồi anh không ngồi lại trong căn phòng khách ấm cúng này nữa. Công việc bề bộn khiến anh khó có thời gian đến thăm cậu. Cũng chẳng có nhiều thay đổi , chỉ là thêm một lọ cúc trắng nhỏ được đặt giữa bàn khiễn mọi thứ như dịu dàng lại.
“ Anh dùng trà trước nhé, đợi tôi nấu một chút thôi, Changmin vẫn chưa về nữa” Cậu nói, đặt một tách trà hoa nhài trước mặt anh. Đưa ly trà lên môi, cảm thấy cổ họng như được sưởi ấm. Anh chưa gặp Changmin lần nào, chỉ có thể nhìn thấy qua những bức ảnh gia đình cậu đặt trong tủ kính
Cậu đang nấu thì điện thoại kêu lên
“ Changmin hả, hyung về đến nhà rồi, đang nấu Ramen nè. Sao, em hay thật. Công ty chiêu đãi sao? Không hyung sẽ không để dành cho em đâu. Uổng công hyung cả buổi chuẩn bị. Uh, thôi, không nói nữa.”
Cậu cúp máy, vậy là tối nay chỉ còn mình cậu và anh ăn tối rồi. Bữa tối cuối cùng của anh và cậu.
“ Có cần giúp gì không?” Giọng anh cất lên từ phía sau khiến cậu giật mình.
“ Không cần đâu, sắp xong rồi mà, anh vào bàn ngồi đi” Câu lúng túng nói, khoảng cách gần khiến cậu không được tự nhiên nữa.
Anh ngồi vào bàn ăn ngắm cậu làm việc, thật giống một bà nội trợ đảm đang. Cảm giác ấm cũng như một gia đình, bỗng chốc anh nhận ra hạnh phúc cũng đâu quá xa tầm với.
“ Ăn thôi” Cậu bê món ăn ra và mỉm cười.” Đừng chê nhé”
Anh bắt đầu ăn, nhận ra cậu nấu ăn càng ngày càng ngon. “ Jae ah, cậu nấu lên tay quá, tôi không nhận ra đấy”
“ Đừng nói cứ như anh chưa ăn ở những nhà hàng sang trọng bao giờ ấy” Cậu khẽ nhăn mặt, nhưng rồi lại cười, nụ cười đẹp đến mụ người.
“ Ngon thì khen ngon chứ sao?” Anh trả lời nghiêm túc rồi nói “ Giá ngày nào cũng có thể ăn món ăn của cậu nấu nhỉ”
Jae bỗng đỏ mặt, nhưng cậu không muốn để anh biết điều đó “ Anh nói cứ như Changmin ấy, ngày nào cũng mong được ăn đồ ăn Jae nấu, có điều Jae bận quá, không phải lúc nào cũng nấu được” Cậu nhỏ giọng, có vẻ hối hận lắm.
Anh mỉm cười, cậu vẫn dịu dàng như ngày nào. Ăn xong, anh phụ cậu rửa chén rồi úp vào chạn, cảm giác như đôi vợ chồng son vậy.
Trong cậu bỗng chốc dấy lên nỗi lo sợ, sợ khoảnh khắc này đi qua, sợ niềm hạnh phúc đang nhen lên bỗng phụt tắt, sợ đã đến lúc tỉnh giấc mơ để nói lời tạm biệt.
|