[FanFic DBSK] After The Rain
|
|
Xong xuôi, hai người ra ngồi ở ghế Sopha, lần này không ngồi đối diện nhau nữa, anh ngồi cạnh cậu. Rồi anh cất tiếng nói
“ Tôi đã nói chuyện với Dana rồi…”
Mắt cậu tối sầm lại, điều cậu sợ hãi nhất đã đến…
“ thật sự đáng ra tôi phải nói với cô ấy lâu rồi…”
Anh không thể cho cậu chút không gian sao? Đừng nhắc đến cô ấy và tình yêu của hai người nữa…cậu đau lắm.
Nước mắt từ đầu trực tới ngập đầy mắt cậu, cậu cảm thấy tủi thân kinh khủng. Phải, cậu sắp rời khỏi đây, rời khỏi hạnh phúc…Anh lại còn nhắc đến tình yêu của anh, hạnh phúc của anh trước mặt cậu nữa…Anh vô tâm quá.
Nước mắt…
...rơi...
“ chúng tôi đã quyết định…” Đang nói bỗng anh im bặt. Anh nhận ra cậu đang khóc. Anh bối rối hỏi
“ Jae ah…cậu sao vậy?”
Cậu không trả lời, cảm thấy mình yếu đuối kì lạ. Chẳng phải cậu đã kiên cường chịu đựng cho đến lúc này sao? Dù buồn mấy cũng vẫn cười sao? Vậy tại sao đến hôm nay, ngày cuối cùng cậu lại không thể kiềm chế bản thân đến thế…Cậu thua mất rồi.
Vùi mặt vào hai cánh tay, cậu để cho cơn nức nở qua đi không kiềm chế, cảm thấy mình thật thảm hại. Anh ngồi cạnh cậu, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhìn cậu khóc khiến lòng anh cảm thấy rất khó chịu.
“ Jae ah, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Cậu im lặng, lấy tay lau đi dòng nước mắt, cô gắng để tình cảm không bị kích động nữa. “ Jae không sao…chỉ là…Thôi, chỉ là Jae muốn chúc hai người hạnh phúc thôi.”
Anh ngớ người, chợt cảm thấy hơi buồn cười.
“Yunho ah, anh cười cái gì vậy?” Cậu ngơ ngác hỏi, nhận ra nụ cười đang đậu trên môi anh
“ Tôi cười vì đang định nói với cậu rằng chúng tôi quyết định chia tay thì cậu lại chúc chúng tôi hạnh phúc…Thật không biết tiếp nhận lời chúc này như thế nào nữa”
Cậu ngớ người ra…Chia tay…Anh và Dana
“ Sao lại chia tay?” Câu hỏi bật ra khỏi môi không suy nghĩ.
“ Có lẽ vì tình cảm đã không còn như xưa…uhm…một phần vì cả hai chúng tôi đều thay đổi. Nhưng, phần lớn là do tôi.” Anh trả lời, ánh mắt nhìn cậu ấm áp.
“ Do anh sao?” Cậu nhìn anh như không thể tin được.
“ Do tôi đã có tình cảm với người khác rồi”
Mặt cậu tái đi, anh vừa cứu cậu khỏi một miệng vực, rồi lại nhanh chóng đẩy cậu xuống một miệng vực khác. Cậu còn không thể cười được nữa.
#35 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“ Vậy sao?” Câu gượng gạo hỏi “ Tôi biết người đó chứ”
Ánh mắt anh trở nên đắm đuối kì lạ “ Cậu biết, biết rất rõ nữa”
Nhưng đang trong tình trạng không còn đủ sức lực nữa, cậu đã vô tình bỏ qua ánh mắt đó.
“ Là nữ ca sĩ hay diễn viên nào vậy?”
Đã đến lúc chấm dứt giấc mơ rồi sao?
“ Không …không phải…” Anh trả lời, cảm giác như khuôn mặt anh đang gần cúi xuống cậu
Chấm dứt giấc mơ cô đơn của cậu…
“ Vậy là ai…”
Chưa kịp hỏi hết câu, cậu nhận ra môi mình đã bị bờ môi của anh áp vào. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, cậu không hiểu. Nhưng chính lúc này cậu cũng không muốn hiểu…chỉ là những cảm xúc hỗn độn đang bao bọc lấy tâm tư cậu.
Môi anh vẫn đang đặt trên môi cậu đầy đam mê.
Hai tay cậu trong vô thức ôm lấy cổ anh ghì xuống. Nếu đây là giấc mơ…xin cho cậu đừng bao giờ tỉnh lại.
Bờ môi cậu mềm mại quá, nó khiến anh không nỡ rời, dù cậu đã có vẻ lả đi vì không thở được. Nhẹ nhàng tách hai bờ môi ra , anh thì thầm. “ Cậu biết là ai chưa?”
Cậu vẫn lắc đầu…
“ Yunho ah…anh có biết anh đang làm gì không?” Giọng cậu run run, cậu sợ anh chỉ đang trêu đùa cậu
“ Tôi đang hôn người tôi yêu” Anh trả lời rồi lại tiếp tục hôn cậu. Nụ hôn này sâu hơn, đam mê hơn. Cậu run run đáp trả, cảm thấy hạnh phúc lại một lần nữa mỉm cười…Anh nói anh yêu cậu.
Khi hai người rời nhau ra, cậu khẽ hỏi “ Còn Dana? Cô ấy có biết…”
“ Cô ấy biết” Yunho trả lời, anh âu yếm nhìn vào khuôn mặt đang ngại ngùng quay đi “ Nhưng cô ấy là một người hiểu chuyện…nên cô ấy đồng ý từ bỏ”
Jaejoong ngước nhìn anh, cậu nhận ra trong đôi mắt anh tràn ngập hình ảnh cậu, điều mà cậu luôn mơ ước. Chẳng biết nói gì cả, cậu dụi đầu vào ngực anh ấp áp, tình cảm ngập lòng mà đâu dễ nói ra.
Anh cúi xuống, dụi đầu vào mái tóc cậu, mùi tóc thoang thoảng khiến anh như đang say. Phải , anh lúc nào cũng muốn được ôm cậu vào lòng như lúc này, được cảm nhận cậu gần gũi như thế này, để có thể sưởi ấm cho cậu…
Rồi cả hai im lặng, trải qua khoảng thời gian bên nhau, cảm giác im lặng nhưng vẫn thấu hiểu khiến cả hai chẳng phải nói gì cả.
Anh cầm tay cậu, khẽ mân mê những ngón thon dài.
#36 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu dựa đầu vào vai anh, tìm kiếm hơi ấm
Mưa đã ngừng….
~o0o~
TBC
|
“ Hết mưa rồi, Chunnie ah” Junsu cất tiếng nói, khẽ lay người Yoochu. Anh vẫn vòng tay ôm lấy cậu, cất giọng uể oải nói
“ Hết mưa thì sao chứ?”
“ Thì để em về chứ sao?” Cậu nói, giọng đầy giận dỗi “ Anh từ lúc về đến giờ cứ ôm em ngủ thế này không áy náy lương tâm gì sao?”
“ Sao lại phải áy náy?” Yoochun nhướn mày
“ Còn sao nữa? Anh không thấy đói ah?” Junsu tức tối đập khé vào người Yoochun. Anh bậy cười, dụi đầu vào ngực cậu.
“ Uhm, chút anh nấu cái gì đó cho em ăn nhé” Rồi tự nhiên nụ cười rộng hơn “ Tối nay em ngủ ở đây luôn đi, khỏi về nhà. Tối trời mưa lạnh lắm”
Cậu nhìn anh bất lực. Cậu biết hôm nay anh mệt, chiến dịch quảng ba khiến cậu và anh phải đi lại khắp nơi, không mệt mới lạ.
Cơn mưa hôm nay thật lạ, mưa như để gột bỏ mọi bụi bặm của cuộc sống vậy. Cười, chỉ là cậu quá suy nghĩ thôi.
“ Em đừng cười như thế nữa” Yoochun cất tiếng” Anh rất khó kiềm chế đấy”
“ Anh có lúc nào là kiềm chế không?” Cậu cốc nhẹ vào đầu anh “ Toàn tự ý hành động, không phân biệt lúc nào nên làm lúc nào nên kiềm chế cả”
Vì em rất dễ thương mà, Yoochun định nói, nhưng anh nghĩ cũng chẳng cần thiết. Ngày nào anh chẳng nói điều đó với cậu, nói đến nỗi cậu nghe chắc cũng phát ngán rồi.
Junsu ngước mắt nhìn qua cửa sổ. Mưa đã ngừng, những giọt nước đọng lại trên mặt kính ánh lên như những viên ngọc nhỏ. Cậu dựa người ra sau, để cả thân người tựa lên ngực anh.
“ Từ lúc nào hả Yoochun?”
“ Từ lúc nào cái gì?” Anh vẫn nhắm mắt, cất tiếng hỏi cậu.
“ Từ lúc nào anh bắt đầu thích em?”
“ Anh cũng không biết, chỉ là em luôn khiến anh để ý, khiến anh không muốn rời mắt khỏi em. Em đã rất chăm chỉ và cố gắng…anh nhận ra bản thân anh trong em, rất rõ rệt” Anh nói, vòng tay ôm lấy cậu chặt hơn.
“ Vậy sao lúc đầu lại lạnh nhạt với em thế?” Cậu hỏi, giọng có phần ấm ức.
“ Anh xin lỗi, là anh không tốt…” Anh ghì chặt cậu vào lòng, nhận ra cậu đang run lên. “ Chỉ là hiểu lầm ban đầu thôi…”
“ Hiểu lầm chuyện gì?”
“ Không có gì đâu” Anh ngập ngừng nói “ Chỉ là anh nghĩ…em là một kẻ thích làm thân với những người nổi tiếng…Nhưng anh sai rồi” Thấy cậu có vẻ sững sờ, anh vội nói.
Nhìn vẻ thanh minh cuống cuồng của anh, cậu cười “ Thế em bây giờ có phải đang dựa vào anh để nổi tiếng không?”
“ Không ,đừng ngốc, em chỉ dựa vào anh vì anh cần em…Chỉ vậy thôi”
Cậu vòng tay ôm lấy anh, cả hai như cuốn vào một nụ hôn vội vã, say đắm. Anh đè cậu xuống, hôn lên mắt, lên chóp mũi và lên đôi môi của cậu.
#38 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“ Mà anh cũng không biết từ khi nào nữa…anh thích dựa vào em..” Anh cười, giọng nói trầm trầm cất lên, nhưng sao ánh mắt buồn quá.
Khẽ để trán mình chạm nhẹ vào trán, cậu cười, “ Anh biết em thích anh từ khi nào không?”
“ Không, chắc từ lần đầu tiên gặp anh ấy nhỉ?”
“ Không…là lần anh chịu đóng không cần diễn viên đóng thế ấy…” Cậu nói, khẽ cúi mặt “ Lần ấy anh đã rất dũng cảm, em đứng nhìn mà tim đập rất nhanh. Thật sự đa không thể rời mắt khỏi anh được.” Nói xong , cậu vùi đầu vào ngực anh, giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên. Cậu vẫn chưa bỏ được tật hay xấu hổ.
Anh kéo cậu ra, hôn lên hai má cậu “ Vậy ra em giấu cũng lâu nhỉ, nếu hôm ăn mừng anh không chọc để em nói ra, có lẽ cả đợi anh cũng không biết được em thích anh…”
“ Anh toàn làm những chuyện khiến em tưởng anh ghét em…” Cậu nói, giọng lại run lên.” Sao dám nói ra chứ”
Hôn lên môi cậu thật dịu dàng , anh nói “ Đừng nhõng nhẽo nữa, anh không kiềm chế được đâu đấy”
“ Anh xấu xa…” Cậu khẽ vỗ nhẹ lên má anh. Rồi cả hai im lặng…
~o0o~
“ Su này, nếu một ngày nào đó, anh rời xa em…em sẽ làm thế nào?” Anh cất tiếng hỏi, giọng trầm trầm.
“ Em sẽ tìm ra anh, đập cho anh một trận, rồi không bao giờ thèm nhìn mặt anh nữa” Cậu nói, giọng không có vẻ gì là đùa giỡn cả. “ Nhưng…anh sẽ làm vậy hả?” Cậu hỏi lại, nhìn anh không chớp.
“ Không, không có chuyện đó, sao có thể để em đập đến mất hình tượng như vậy chứ?” Anh nói, vuốt nhẹ lên cánh tay cậu “Có đi anh cũng sẽ dắt em theo. Yên tâm đi nhóc”
Cậu nhìn anh, không hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng mắt anh buồn quá. Nó khiến cậu không khỏi lo lắng. Nhưng lời nói của anh lại khiến cậu yên lòng.
“ Nhất định thế nhé! Không được bỏ em lại đấy!”
“ Uhm, nhất định”
Anh kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt , cố gắng sưởi ấm cho cậu và sưởi ấm cho bản thân mình. Đã lâu rồi trái tim anh mới có cảm giác ấm áp như thế.
Một cơn mưa khác lại bắt đầu.
~o0o~
Cậu ngồi trong lòng anh, vẫn không tin vào điều vừa xảy ra ấy. Có thật là anh đã vừa ôm hôn cậu đó không? Hay tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ là giấc mơ của một mình cậu? Ngước nhìn lên, cậu thấy anh đang nhìn mình, ánh nhìn chứa chan yêu thương. Đã lâu lắm rồi không có ai nhìn cậu như thế…Ngượng ngùng cúi xuống, cậu mân mê những ngón tay anh đang nắm lấy tay cậu.
|
Giấc mơ cô độc của cậu đã thật sự chấm dứt rồi.
Giờ đây là giấc mơ chung của hai người, anh và cậu. Cậu không hiểu anh đã có tình cảm với cậu từ lúc nào, cũng chẳng biết động lực nào khiến anh nói ra điều đó. Nếu anh không nói, cậu sẽ chẳng bao giờ biết… Cậu sẽ ra đi với niềm tin tất cả chỉ là đơn phương mà thôi.
Niềm hạnh phúc đến quá đột ngột khiến cậu không còn kịp suy nghĩ thêm điều gì nữa. Nhưng khi im lặng ngồi cạnh anh, cậu chợt nhận ra giữa anh và cậu còn quá nhiều trở ngại.
“ Yunho ah, thật ra Dana…” Cậu ngập ngừng, cậu cũng không biết phải nói gì với anh nữa. Nói rang cậu cảm thấy có lỗi, rằng cậu cảm thấy mình là kẻ đã phá hoại hạnh phúc của anh và cô sao?
“ Dana đã biết anh yêu em, có lẽ do anh đã không thể dấu được tình cảm của mình, thật là một diễn viên tệ. Nhưng ngày hôm ấy, cái ngày em từ nhà Dana về ấy, anh thật sự rất muốn chạy theo em…rất muốn. Nhưng anh lại lo sợ em không chấp nhận tình cảm của anh. Có quá nhiều điều giữ chân anh lại. Nhưng cũng chính Dana đã cho anh một lối thoát, chính cô ấy giúp anh nhận ra anh yêu em và cần em. Nói theo một cách nào đó, anh hàm ơn cô ấy.”
“ Em cảm thấy mình có lỗi, giống như chính em đã góp phần làm cô ấy đau khổ, giá như em không gặp anh có lẽ tốt hơn. Rồi khi cô ấy về nước, anh sẽ quay trở lại với cô ấy…không phải tốt hơn sao?”
Anh siết cậu chặt hơn trong đôi tay của mình, nhận ra cậu vẫn mong manh quá “ Đừng ngốc thế, lâu rồi với anh cô ấy chỉ còn là một quá khứ đẹp thôi. Là mối tình đầu đẹp đẽ của anh. Anh không muốn bỏ quên những kí ức đẹp. Nhưng em phải biết điều này, hiện tại em mới là người anh yêu”
Cậu cười, rướn người lên hôn nhẹ vào môi anh “ Em không bắt anh từ bỏ quá khứ, em chỉ sợ tình cảm đó vẫn chưa trở thành quá khứ, mà vẫn tồn tại và đeo bám anh thôi. Nó sẽ làm khổ cả anh, em và cô ấy”
“ Em tin anh chứ?” Anh khẽ kéo cậu ra, để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt anh . Nhìn vào đấy, cậu thấy một màu nâu ấm áp, dịu dàng và tin cậy. Cười, “ Tin” . Anh ngẩn người, cậu vẫn luôn cười, nhưng nụ cười của cậu hôm nay ấm áp lạ. Nó mang theo cả ánh sáng và hy vọng .
Cậu lại dụi đầu vào vai anh, giọng trở nên nhỏ hơn, tựa hồ như hơi thở.” Anh biết không, thực ra trước đây em đã không kể hết cho anh mọi chuyện”
“ Khi nào cơ?” Anh vẫn ôm cậu trong lòng, cất tiếng hỏi.
“ Khi anh hỏi em về người yêu cũ ấy…”
Vòng tay hơi rộng ra , anh nói , giọng có vẻ không vui “ Đừng nói với anh em vẫn còn quan hệ với cô ấy nhé”
Cười “ Anh ghen đấy à?”
“ Ừ, ghen đấy. Kể anh nghe hết mọi chuyện đi” Anh nói, dụi đầu vào vai cậu. Chưa bao giờ cậu thấy anh trẻ con như lúc này.
“ Có gì đâu, chỉ là em chưa kể với anh người ấy thực ra không phải là con gái, mà là cậu bạn cùng lớp với em. Chúng em đã thật sự hen hò…Nhưng rồi gia đình của cậu ấy phản đối, và cậu ấy đã theo sự sắp đặt của gia đình để đi du học. Rồi thời gian trôi, mọi chuyện cũng vào quá khứ. Mà cậu ta hình như cũng đã lập gia đình và có con rồi…” Giọng cậu chùng xuống. Anh ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc cậu và hỏi “ Em còn buồn không?”
“ Không, em đã quên lâu rồi. Thật sự đã quên rồi. Nhưng lúc đó em không nói với anh, vì sợ anh sẽ nhìn em bằng con mắt khác…rồi xa lánh em. Lúc đó em rất muốn kết bạn với anh. Cảm giác rất gần gũi. Em xin lỗi…” Cậu cúi đầu, tay lại tìm đến tay anh nghịch nghịch.
Nhìn cậu thế anh không khỏi ngạc nhiên, ra cậu cũng có những lúc dễ thương kì lạ như vậy. Cười “ Đúng, em sai rồi.” Anh nói, mắt ánh lên một niềm vui kì lạ
“ Em xin lỗi…chỉ là”
Nụ hôn ngọt ngào đến nhanh làm cậu không kịp suy nghĩ, chỉ có thể để cơ thể trôi theo dòng cảm xúc bất tận.
Giữa nụ hôn, anh thì thầm “ Em sai rồi, nếu em nói sớm với anh em đã từng yêu một người đàn ông, anh nhất định đã không bắt em chờ đợi lâu như thế.”
Cậu cười, là cậu hèn nhát quá phải không. Cậu nói cậu đã quên người xưa, nhưng kì thực cậu chưa quên hết. Nỗi đau bị bỏ rơi, bị hắt hủi vẫn còn làm trái tim cậu nhức nhối mỗi khi nhớ đến. Nỗi sợ hãi sẽ bị từ chối vẫn luôn ám ảnh cậu.
#40 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nhìn xuống vòng tay anh đang ôm chặt lấy mình, cậu chợt cảm thấy ấm áp. Chính anh đã mang lại cảm giác ấm áp cho cậu, làm cho vết thương trong lòng cậu dịu lại. Anh đã để cậu chờ đợi quá lâu, nhưng cũng vì bản thân cậu không có can đảm tiến tới.
“ Anh luôn sợ sẽ bị em từ chối…nhưng hôm nay là giới hạn rồi. Anh không cam tâm đè nén tình cảm của mình hơn nữa.” Anh siết cậu chặt hơn như sợ nếu nới lỏng vòng tay, cậu sẽ lại bay đi mất.” Xin lỗi đã bắt em phải đợi lâu như thế”
Cậu quay người lại, vòng tay ôm lấy anh. “ Em cũng xin lỗi, vì đã không có đủ can đảm nói ra tất cả”
Mưa vẫn đập vào cửa sổ lạnh buốt. Nhưng cả hai đều cảm thấy ấm áp. Trái tim của anh và cậu đều đang được sưởi ấm, được xoa dịu bởi chính tình yêu của hai người.
“ Anh yêu em…”
“Em cũng yêu anh…”
|
“ Yunho hyung,dạo này em thấy hyung hay ngồi nghĩ ngợi quá nha, mà cứ ngồi cười một mình hoài, có chuyện gì vui sao?”
Anh giật mình bởi tiếng gọi của Yoochun khi đang đắm chìm vào suy nghĩ về cậu. Mỉm cười với Yoochun, anh nói “ Không có gì cả, chỉ là có chút chuyện vui thôi. Còn em thì sao, hyung thấy khí sắc em rất tốt.”
Yoochun mỉm cười, nụ cười như sáng cả khuôn mặt đẹp đẽ của anh. “ Yunho hyung, hyung bận không, đi uống với em đi, em có chuyện muốn nói với hyung”
Thấy cậu em vui vẻ, Yunho cũng nhanh chóng đồng ý.
Yoochun lái xe chở Yunho đến một cái quán ăn khá xa trung tâm thành phố “ Nơi này hợp để nói chuyện, không bị bám theo, không sợ bị nghe lén.” Yoochun cười, nháy mắt với Yunho.
Khi người ta phải sống lúc nào cũng đề phòng, cảnh giác, nó nhanh chóng trở thành một bản nặng. Yunho và Yoochun đã được rèn luyện cho bản năng ấy. Đôi khi, Yoochun cũng tỏ ra bất cần, nhưng thời gian gần đây, anh cẩn thận hơn rất nhiều. Có lẽ một phần bởi anh không muốn có tổn hại gì đến Junsu. Anh không muốn Junsu trở thành tâm điểm để bàn tán, để soi mói. Anh không muốn tương lai cậu bị đóng lại bởi sự bất cẩn của anh. Anh cũng không nhận ra mình trở nên có trách nhiệm với bản thân, với Junsu từ khi nào, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc có thể bảo đảm an toàn cho cậu khỏi cái thế giới khắc nghiệt kia, Yoochun lại cảm thấy ấm áp trong lòng.
Yoochun không nhận ra không có nghĩa Yunho không nhận ra. Anh đã cùng Yoochun bước đi khá lâu trên con đường nghệ thuật, đã phải chứng kiến không biết bao nhiêu vụ scandal của Yoochun. Lúc nào Yoochun cũng tỏ ra không quan tâm, cậu đã từng nói “ Em có tạo scandal thì bọn nhà báo đó mới có bài viết mà kiếm nhuận bút chứ. Không có em họ lại buồn ấy chứ”. Những lúc như thế, Yunho chỉ biết lắc đầu trước thằng em bướng bỉnh. Vậy mà giờ đây giường như Park Yoochun đã thay đổi rồi, đã trở nên chín chắn hơn. Bất giác anh mỉm cười.
“ Hyung cười cái gì vậy?” Yoochun tò mò hỏi.
“ Hyung cười cậu đã thành người lớn rồi…” Yunho nói, ánh nhìn ấm áp. Yoochun bất giác đỏ mặt
“ Em lúc nào chẳng là người lớn chứ” Yunho cười khi nghe Yoochun trả lời, nụ cười rất hiền lành nhưng lại khiến Yoochun có cảm giác xấu hổ, như bị lật tẩy vậy.
“ Không , từ khi cậu nói với hyung cậu thích Junsu, hyung mới thấy cậu trưởng thành hơn một chút…”
Nghe Yunho nhắc tới Junsu, mặt của Yoochun lại sáng lên. Cái biểu cảm ấy khiến Yunho tự hỏi, mỗi lần nghĩ đến Jaejoong, mặt anh có như thế không.
“ Hyung , em có chuyện nói với hyung” Yoochun nói, ánh mắt sáng lên quả quyết “ Em quyết định rồi, em sẽ không bao giờ từ bỏ Junsu đâu. Sẽ giữ cậu ấy bên mình cả đời. Em nhận ra em không chỉ thích cậu ấy nữa, mà là yêu. Hyung hiểu không?”
Yoochun nói một hơi, nói xong vội cầm ly nước lên urn, khuôn mặt đỏ ửng.
“ Còn Junsu thì sao?” Yunho hỏi.
“ Em tin là cậu ấy cũng có tình cảm với em…em tin thế đấy” Nhìn điệu bộ lóng ngóng như cậu trai mới biết yêu của Yoochun, Yunho bật cười. Anh nhớ hôm ăn mừng ở công ty, anh đã nói với Junsu
“ Hãy chăm sóc cho cậu ấy nhé, hyung giao cậu ấy cho em đấy”
Lúc ấy Junsu chỉ đỏ mặt và gật đầu, anh cũng không biết mình nói điều đó đúng hay không nữa. Nhưng hôm nay, những biểu hiện của Yoochun khiến anh tin mình đã làm đúng. Junsu có thể biến một kẻ bất cần như Yoochun sống có ý thức hơn, trách nhiệm hơn, không phải là rất tốt sao.
“ Vậy hyung chỉ còn biết chúc em hạnh phúc thôi. Nhưng em định sẽ giữ kín chuyện này sao?”
“ Em không biết, em vẫn đang nghĩ đến chuyện đó. Bây giờ thì chưa tiện nói, nhưng em sẽ không để Junsu chịu ấm ức đâu…” Yoochun trả lời.
Cười, “ Em đã đi trước hyung rồi nhỉ”
#42 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Yoochun bỗng hỏi lại “ Chuyện của hyung với Dana sao rồi? Mấy bữa rồi em thấy báo chỉ có vẻ im hơi lặng tiếng. Không thấy báo nào có động tĩnh gì về mỗi tình của Jung Yunho cùng nhà chế tác Dana nữa” Yoochun mở giọng trêu chọc, nhưng nhìn thấy ánh mắt tối lại của Yunho, cậu liền im bặt
“ Hyung với cô ấy chia tay rồi…thật ra thì hyung và cô ấy chưa bao giờ thật sự quay lại để mà chia tay cả”
“ Sao vậy , hyung?” Yoochun có vẻ ngạc nhiên. Cậu đã từng biết đến mối tình đầu này của Yunho, cũng từng biết Yunho đã rất yêu Dana. “ Cô ấy có người khác ah?”
“ Không, chỉ đơn giản là cả hai đã không còn thuộc về nhau nữa thôi. “ Yunho lắc đầu, mỗi lần nghĩ đến Dana, anh không khỏi có cảm giác có lỗi “ Nếu nói có người khác, thì người bị nói phải là hyung mới đúng.”
“ Sao?” Yoochun thốt lên ngạc nhiên
“ Uhm, hyung đã yêu người khác rồi…” Yunho gật đầu thừa nhận.
“ Ai?”
“ Một hôm nào đấy hyung sẽ dấn em đi gặp cậu ấy” Yunho nói, anh đã lấy lại nụ cười trên gương mặt mình. Mỗi lần nghĩ đến cậu, anh đều có thể cười rất bình thản.
“ Hyung, em nghe nhầm phải không, phải là cô ấy chứ?” Yoochun vẫn đang hỏi, đổi mắt ánh lên sự ngạc nhiên tột cùng. Yunho hyung của anh trước nay rất cẩn thận trong chuyện tình cảm, nay lại đang thú nhận có tình cảm với một người, mà nếu cậu nghe không lầm lại là một người con trai.
“ Không, em không nghe nhầm đâu, là một người con trai đấy” Yunho cười, lắc đầu nhè nhẹ “ Là người đã đánh cắp trái tim hyung lúc nào hyung cũng không biết nữa”
Thấy Yunho như thế, Yoochun nhận ra Yunho cũng giống anh, cũng đã mắc vào lưới tình rồi. “ Từ khi nào vậy Yunho hyung?”
“ Để hyung kể em nghe…bắt đầu từ một cơn mưa…”
~o0o~
Đã một tuần kể từ ngày Yunho nói với Jaejoong rằng anh yêu cậu. Đối với cậu, điều này giống như một giấc mơ vậy , một giấc mơ mà cậu vốn không bao giờ muốn tỉnh lại. Nhưng giấc mơ nào mà chẳng có lúc phải dứt, có niềm vui nào là kéo dài mãi mãi đâu???
Jaejoong đang ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Những tin tức lướt qua trước mắt cậu. Cậu nhấp vào từ khóa “ Jung Yunho”. Một loạt các bài báo về anh hiện ra. Cậu đã biết anh nổi tiếng, nhưng mức độ phủ sóng vẫn khiến cậu choáng. Cười, người khiến bao cô gái say mê ây đã nói với cậu rằng “anh yêu em”, điều ấy không phải ngọt ngào sao?
Nhưng hình như cậu cũng đã nhận ra vị đắng, nó giống như ly café đen cậu vẫn hay dùng vậy. Vết thương lòng cũ vẫn chưa nguôi ám ảnh cậu. Cậu yêu anh và cậu tin rằng anh cũng yêu cậu nhưng…
Chẳng ai nói trước được điều gì cả…Si won cũng đã từng nói yêu cậu. Nhưng rồi cũng chính cậu ta bỏ cậu mà đi chỉ với một câu “ Xin lỗi, tôi không thể…”. Anh ta đã không thể chống chọi nổi với những rào cản do gia đình, do xã hội đặt ra. Anh ta đã từng bỏ cuộc, liệu Yunho có giống anh ta không?
Những dòng tin vẫn lướt qua trước mắt cậu. Yunho nổi tiếng quá, danh tiếng của anh đã vượt ra khỏi đất nước rồi. Vậy rào cản còn lớn hơn, phải không ? Cậu tự hỏi, nhận ra tim mình đang nhói đau. Anh chấp nhận yêu cậu tức là đứng trước nguy cơ đánh mất tất cả danh tiếng, sự nghiệp mà bấy lâu anh gâp dựng. Cũng là quay lưng lại với ước mơ từ nhỏ của anh…Xã hội này vốn đâu dễ dàng chấp nhận tình cảm giữa anh và cậu.
|
Anh có cam tâm không?
Cậu có cam tâm không?
Cậu không muốn trở thành một kẻ ích kỉ. Được anh yêu là điều khiến cậu hạnh phúc nhất, nhưng tình yêu của cậu chẳng giúp được gì cho anh cả. Có chăng chỉ khiến cho tương lai của anh trở nên đen tối mà thôi.
Đưa ly café lên môi…đắng. Trước giờ vốn đã đắng thế rồi. Yêu và được yêu là điều tuyệt với nhất , nhưng được nhìn thấy người yêu của mình hạnh phúc mới chính là hạnh phúc đích thực, không phải vậy sao?
Giá như cậu đã không biết rằng anh cũng yêu cậu, có lẽ nỗi đau sẽ không như bây giờ…Nếu cậu không biết, cậu đã có thể ra đi trong thanh thản, nhận mọi đau khổ về mình và chúc anh hạnh phúc.
Nhưng anh cũng yêu cậu…anh đã nói như thế, và cậu tin. Niềm tin đó giờ như một con dao hai lưỡi, nó đang đâm vào tim cậu những nhát dao.
Cậu đã có quyết định của mình. Cậu biết anh sẽ chẳng bao giờ đồng ý với quyết định này, nhưng cậu tin là cậu làm đúng. Anh sẽ buồn khi cậu đi chứ? Chắc là có, trái tim anh rất ấm áp mà. Nhưng cậu phải trả anh về nơi anh vốn thật sự thuộc về.
Những bức ảnh của Yunho lại lướt qua mắt cậu. Anh đang cười trước ống kính, anh đang cúi chào, anh đang nói, anh đang bước đi…
Nụ cười của anh rực rỡ trên thảm đỏ…Ánh mắt tự hào khi nhận giải thưởng…Cậu nhận ra đó mới thật sự là nơi anh thuộc về. Nhưng nơi ấy không có cậu.
Anh đến cho cậu sự ấm áp, cho cậu niềm tin.
Và cậu sẽ đi, để giữ cho ánh sáng của anh mãi tồn tại và tỏa sáng…
“ Minnie, em đó hả. Em đã đặt vé máy bay chưa. Uh, hyung qua cùng em luôn. Uhm, hyung đã thu xếp hết mọi chuyện ở đây rồi. Đồ đạc có gì đâu. Uhm, vậy nhé”
Tạm biệt, Yunho ah…
~o0o~
TBC
#44 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
~o0o~
“ Jaejoong shi, anh hẹn gặp tôi có chuyện gì không?”
Dana cất tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng. Jaejoong người nhìn người con gái đang ngồi đối diện mình. Đôi mắt cô bình thản nhìn cậu, không có vẻ gì giận dữ hay buồn bã. Người phục vụ bưng nước ra, café đen cho cậu và trà sữa cho cô.
“ Jaejoong shi thích café đen sao?”
“ Vâng”
“ Sao mọi lần không nói với tôi , tôi có loại café rất ngon…Nhưng tôi ít dùng, vì đắng quá” Cô cười, đưa ly trà sữa lên miệng.
Cậu cười, chẳng biết nói gì nữa. Dana lại lặng yên quan sát Jaejoong, cô không hiểu Jaejoong hẹn cô ra đây để làm gì?
“ Dana ah, chuyện của Yunho…tôi…” Jaejoong bắt đầu ấp úng.
“ Jaejoong shi, chuyện đó tôi đã không còn nghĩ đến nữa rồi. Anh không cần phải nhắc lại đâu”
“ Tôi xin lỗi”
“ Có gì để xin lỗi chứ, chúng tôi vốn đã không còn thuộc về nhau nữa rồi…Nếu tôi cố gắng níu kéo, chẳng phải cả hai sẽ không có hạnh phúc sao. Nói chung mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Jaejoong shi ah, anh không cần phải cảm thấy áy náy vì tôi đâu.”
Jaejoong nhìn Dana, cảm giác khâm phục và chút gì đó hối hận. Cậu không biết phải nói gì với cô vào lúc này, khi thái độ của cô bình thản đến thế.
“ Tôi sắp đi xa…” cậu nói , không hiểu mình đang nói cái gì nữa. “ một nơi rất xa”
“Anh sẽ đi đâu?” Dana tò mò nhìn Jaejoong, cả con người cậu luôn khiến cô cảm thấy đầy bí ẩn. “ Anh sẽ đi trong bao lâu?”
Cười, “ Tôi sẽ qua Mỹ định cư với em trai…có lẽ sẽ không quay lại nữa” Cậu trả lời, cảm giác từng lời thốt ra đắng ngắt. Sao cậu có thể nói với cô rằng cậu sẽ từ bỏ anh màddi sau khi d ành anh từ tay cô chứ???
“ Yunho đã biết chưa?” Dana hỏi, ánh mắt nhìn cậu lạ lẫm.
Lắc đầu, cậu vẫn chưa có đủ can đảm để nói với anh điều đó. Không, hoàn toàn không có can đảm.
“ Tại sao thế, Jaejoong shi??? Tại sao lại làm thế???”
Jaejoong khé tựa mình vào ghế, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài phía cửa sổ. “ Dana ah, hồi bé cô có thích nghe chuyện cổ tích không?”
Cô nhìn cậu, rồi gật đầu. Cậu dựa sâu hơn vào ghê, tay cầm ly café run run “ Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện về nàng tiên cá. Lúc ấy tôi ghét câu chuyện ấy lắm, ghét hoàng tử đã không chịu yêu nàng tiên cá mà lại đi yêu một công nương nào đó. Nhưng rồi lớn lên, tôi hiểu ra, nàng tiên cá không thể có tình yêu của hoàng tử được, bởi họ vốn ở hai thế giới khác nhau. Để hòa nhập vào thế giới của hoàng tử, nàng tiên cá đã phải trả giá quá đắt…và cuối cùng thì nàng tan thành bọt biển. Vô vọng. Vốn đã không cùng một thế giới, sao phải cố với lấy thứ không bao giờ đạt tới chứ. Nếu nàng đừng lên bờ, đừng đánh đổi tất cả vì tình yêu vô vọng ấy…có lẽ nàng sẽ tìm được tình yêu khác và sống hạnh phúc. Đúng không?”
#45 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Mắt cậu vẫn nhìn xa xôi, đôi mắt buồn bã quá. Cô thở dài, chợt nhận ra cậu đang nghĩ gì.
“ Jaejoong shi, anh đang lo sợ cho bản thân , hay lo sợ cho yunho vậy?”
Cậu hướng ánh nhìn vào Dana, “ Có lẽ là cả hai, tôi sợ tình cảm của tôi sẽ hủy hoại tương lai của Yunho, tôi sợ tình cảm ấy rốt cuộc sẽ tổn thương chính mình…Tôi sợ nhiều thứ lắm. Tôi là kẻ hèn nhát phải không?”
Cô lắc đầu, cảm giác bất lực khi thấy nụ cười lạnh giá của cậu “ Jaejoong shi, nếu không muốn cười thì đừng cười, nụ cười của anh…buồn quá”
“ Xin lỗi, có lẽ đó là thói quen của tôi…Một thói quen khó bỏ” Cậu lại cười, lắc nhẹ đầu.
“ Anh biết không, khi rời xa Yunho, tôi đã rất hối hận. Đã có lúc tôi nhớ anh ấy kinh khủng, tưởng sẽ phải chạy về để gặp anh ấy. Nhưng rồi mọi chuyện dần thay đổi. Nỗi nhớ nhạt hơn, công việc, học tập cuốn tôi vào vòng xoay của nó...” Cô nói, ánh mắt như đang hướng về một quá khứ xa xắm “Khi trở về, gặp anh ở sân bay, tôi nhận ra chúng tôi đều đã thay đổi. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi đều đã thành công. Nhưng tâm hồn đều thay đồi. Cả anh ấy và tôi. Rồi tôi có mong muốn được hàn gắn, được trở lại với Yunho. Có lẽ tôi đã quá ích kỉ phải không? Bỏ anh ấy mà đi, rồi khi xong việc rồi thì lại muốn quay trở lại”
“ Không, chỉ là cô muốn được hạnh phúc thôi mà” Cậu nói “ Ai chẳng mong muốn mình được hạnh phúc”
“ Anh thật tốt bụng, Jaejoong shi. Tôi đã hiểu một phần vì sao Yunho yêu anh, bởi vì anh có một tấm lòng ấm áp, nó khác vẻ bề ngoài lạnh lùng của anh. Và…vì Yunho yêu anh, anh có thể nghĩ lại không?”
“ Tôi đã từng yêu một người, trước đây rất lâu. Nhưng vì định kiến, vì gia đình, chúng tôi đã chia tay. Tôi chợt nhận ra Yunho và tôi còn rất nhiều rào cản, mà để vượt qua hết nhưungx rào cản ấy, việc bị tổn thương là khó tránh khỏi. Tôi thì không có gì để mất, nhưng Yunho sẽ mất rất nhiều. Tôi không cam tâm để tình yêu của tôi trở thành gánh nặng cho anh ấy. Tôi không hối hận đâu, Dana ah, không đâu. Sẽ buồn, nhưng không hối hận, tôi tin bản thân đã làm đúng. “ Cậu nói, trên môi đã tắt nụ cười, mặt đã có phần tái đi. “ Rồi Yunho sẽ sớm quên tình cảm này thôi…và rồi anh ấy sẽ tìm được một người phù hợp.”
Dana lắc đầu “ Anh có nghĩ cho Yunho không? Anh ra đi như thế, anh ấy sẽ thế nào chứ?”
“ Yunho sẽ hiểu mà. Một ngày nào đó sẽ hiểu” Cậu nói, ánh mắt sáng lên.
“ Anh đó, anh trách nàng tiên cá vì đã đem lòng yêu một kẻ không thuộc thế giới của mình…Nhưng anh có khác gì cô ta đâu. Nàng tiên cá đã không chịu đâm chết hoàng tử để đổi lấy cuộc sống, nàng ta thà chịu làm bọt biển vẫn mong hoàng tử được hạnh phúc.” Cô thở dài “ Nhưng Yunho không giống hoàng tử, hoàng tử chẳng biết gì cả, chàng không yêu nàng tiên cá. Nhưng Yunho thì khác, anh ấy yêu anh, anh ấy chắc chắn sẽ đau khổ”
“ Tôi xin lỗi” Cậu nói “ Nhưng mọi nỗi đau đều sẽ qua thôi, thời gian sẽ giúp cho nó nguôi ngoai.”
Cô lặng lẽ dựa mình vào ghế, cậu đã có quyết định rồi.
“ Hôm nay hẹn cô ra đây là để nói lời xin lỗi, cảm ơn….và tạm biết” Cậu nói, mắt nhìn cô ấm áp. Quen nhau chưa lâu, nhưng cậu nhận ra cô là người có tấm lòng đẹp. Cậu rất muốn làm bạn với cô. “ Hay chăm sóc Yunho nhé…đến khi anh ta tìm được một nửa thật sự của mình”
“ Nếu tôi không nhận lời thì sao?” Dana hỏi, ánh mắt nhìn cậu chờ đợi.
“ Tôi biết cô sẽ không bỏ mặc Yunho đâu…” Cậu cười, nụ cười đã có phần tươi hơn “ Thôi, tôi đi đây, ở nhà vẫn còn chút đồ đạc chưa dọn xong” Cậu đứng lên.
Cô đưa tay cho cậu bắt “ Jaejoong shi, tạm biết, bảo trọng”
“ Cảm ơn, tạm biệt, rất vui được biết cô”
“ Vâng , rất vui được biết anh.”
Bóng cậu khuất sau cánh cửa. Cô thở dài.
|