[FanFic DBSK] Chốn Xưa
|
|
_Cháu nên oán giận ai đây?_Changmin lặp lại, vẫn cứ vô hồn nhìn về phía trước_Cháu nên giận thầy Park vì thầy đã làm cái điều mà con tim thầy mách bảo ư? Cháu nên oán giận chú Junsu vì đã cướp mất đi niềm hy vọng của cha cháu ư? Nên oán giận cha Jae vì đã chia cách mẹ cháu và…
Dù cố cố gắng đến đâu nhưng hai từ “cha ruột” cũng thể nào thoát ra khỏi miệng Changmin được. Sao bỗng dưng cậu lại cảm thấy nó xa lạ đến nhường này. Và Changmin tiếp tục nói với những giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má.
_Cháu nên oán trách một người còn không biết đến sự tồn tại của cháu hay oán trách chính cha Jae sao lại nhẫn tâm đem trao trả cháu như thế này. Sao cha Jae không im lặng, không giữ kín tất cả mọi chuyện đi? Cháu chẳng cần gì cả, chẳng cần giàu sang, chẳng cần địa vị. Hai mươi năm hai cha con sống với nhau như thế liệu rằng cháu cần gì chứ?
Rồi Changmin quay sang nhìn Bác Heechul, nước mắt bác vẫn cứ chảy nhưng Bác mặc kệ, chẳng thèm lau đi nữa.
_Cháu là gánh nặng của mọi người phải không Bác?_Changmin cay đắng nói_ Lẽ ra cháu không nên, không được phép có mặt trên đời này đúng không bác? Nếu không có cháu thì mẹ cháu, cha Jae và người đàn ông kia sẽ không phải khổ sở như thế. Mọi chuyện có lẽ sẽ khác đúng không?
_Không!_Bác Heechul vội nói rồi bác nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của Changmin và nhìn sâu vào đôi mắt cậu _Cháu là một điều kì diệu Changmin ạ. Bởi vì cháu mà mẹ cháu đã chấp nhận chọn giữ lại cháu hơn là địa vị và giàu sang, cho dù ban đầu mục đích của cô ấy không phải như thế. Nhưng cháu là tình yêu mãnh liệt nhất và chân thành nhất mà mẹ cháu dành cho cha ruột cháu.
_Để rồi bà ấy đã bị cả gia đình ruồng bỏ, bị người đàn ông mà mình đã hy sinh tất cả hắt hủi và đã chết một cách tủi nhục như thế.
_Phải! Nhưng cháu đã làm thay đổi con người cô ấy và hơn thế nữa, cháu hàn gắn vết thương của cô ấy để rồi sau đó, cháu lại hàn gắn cho chính vết thương của cha nuôi cháu. Và bây giờ, chính cháu lại mang về tình yêu cho một người đàn ông bất hạnh nhất trong chúng ta, người mà từ đầu đến cuối đều phải chịu sự lừa dối và phản bội.
Changmin vốn định nói một câu phản bác nhưng ánh mắt nghiêm nghị của bác Heechul đã ngăn cậu lại.
_Cha ruột cháu không có lỗi gì hết mặc dù bác phải thừa nhận là ông ta đôi khi quá khắc nghiệt và tàn nhẫn. Mặc dù ông ấy đã ruồng bỏ mẹ cháu nhưng việc ông ấy làm cũng chỉ vì quá yêu cha Jae thôi. Và những tổn thương mà cha ruột cháu gây ra chẳng thể nào bằng được những nhát dao do Jaejoong đâm vào tim ông ấy cả. Bác chắc chắn rằng không ai trong chúng ta lại yêu Jaejoong nhiều đến như thế. Và bác nghĩ cha Jae của cháu, mặc dù có cố không thừa nhận, nhưng từ lâu đã chấp nhận tình cảm đó rồi.
Changmin vẫn im lặng và bây giờ bác Heechul lại lặng lẽ gạt nước mắt. Bầu trời trước mặt hai bác cháu bỗng ánh lên một sắc đỏ u sầu trước khi bị những đám mây ảm đạm che lấp mất. Changmin khẽ cười đau khổ. Cậu đâu phải là một đứa trẻ con để rồi giãy nảy lên khi người ta làm tổn thương đến mình. Nhưng cậu cũng không phải là người trưởng thành và chin chắn như bác Heechul để mà gật đầu bỏ qua mọi chuyện. Tại sao những người lớn cứ cho mình cái quyền sắp đặt cuộc sống của con cái họ thế? Tại sao họ không chịu hiểu rằng chúng cũng có suy nghĩ, có tình cảm và nhiều khi chúng muốn cha mẹ chúng lắng nghe tiếng nói của chúng, dẫu chỉ là một lần thôi.
Và rồi Changmin lại cay đắng nghĩ rằng tại sao cha Jae lại đối xử với cậu như thế? Chẳng phải điều đó quá tàn nhẫn hay sao? Cậu cảm tưởng như cha đã luôn coi mình là đứa trẻ con, và Changmin đau đớn khi tự xem mình đang là một trách nhiệm nặng nề mà cha muốn thoát khỏi càng nhanh càng tốt. Thế rồi một cảm giác hờn dỗi cháy lên trong Changmin và cậu không còn cách nào khác là chẳng thèm chấp nhận và chẳng thèm tha thứ cho Jung Yunho nữa, dù rằng ông ta cũng chỉ là nạn nhân của tấn bi kịch cuộc đời đầy trái ngang này.
Đã vào thời điểm cuối năm rồi và công việc ở tập đoàn khiến cho Yunho chẳng có thời gian mà ngơi nghỉ nữa. Thêm vào đó, những suy nghĩ về hai cha con Jaejoong cứ thế dần vắt kiệt đi sức lực của anh.
Đã rất lâu rồi Yunho mới cảm thấy hoang mang như thế này, khi anh nói chuyện với Changmin trong khi thằng bé có vẻ như vẫn không hay biết gì về cái sự thật tàn khốc đó. Yunho không phải người nhẫn tâm và vô cảm để lờ đi những gì mà Jaejoong đã cầu xin anh, dù cho điều đó có làm anh vô cùng đau đớn và tuyệt vọng.
Yunho hiểu rằng Jaejoong đã không có sự lựa chọn nào khác nhưng bản thân cậu ấy lại không cho anh hay Changmin được làm theo cái điều mà mình mong muốn. Anh tự hỏi là liệu rằng Jaejoong có nghĩ tới phản ứng của Changmin sau khi biết tất cả mọi chuyện hay chưa? Liệu thằng bé có chấp nhận, có tha thứ cho anh khi anh đã quá vô tình mà bỏ rơi người mẹ khốn khổ của nó, rồi sau đó lại làm tổn thương đến người cha mà nó hết mực yêu thương? Yunho khẽ thở dài. Anh nghĩ có lẽ mọi chuyện không nên đi xa hơn nữa, phải chấm dứt tất cả để trước khi nó làm tổn hại đến Changmin, và rồi sau đó là Jaejoong.
Với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Yunho quay sang nói với viên thư kí của mình, người từ nãy đến giờ vẫn chăm chú xem xét lại tài liệu cho cuộc họp quan trọng hôm nay.
_Buổi họp cổ đông chiều nay cậu giúp tôi thông báo hoãn lại. Những cuộc hẹn trong mấy ngày tới cũng hủy đi.
_Thưa chủ tịch!_Viên thư kí tỏ ra bối rối khi nghe Yunho nói như vậy. Anh ta định nói một điều gì đó nhưng khi trông thấy thần sắc Yunho không được tốt lắm thì lại thôi. Sau đó anh ta cất tập tài liệu cho buổi họp chiều vào cặp rồi mở máy tính kiểm tra lại lịch làm việc những ngày sau đó theo mệnh lệnh của Yunho.
_Lái xe Choi, đưa tôi đến bệnh viện St.
Yunho nói và anh ngả đầu ra sau, tự thưởng cho mình những phút nghỉ ngơi ít ỏi trước khi đến gặp Jaejoong, và trước khi đối diện với con trai anh, Changmin.
|
Jaejoong tỉnh dậy mà xung quanh không có ai cả. Anh cảm thấy cổ họng mình bỏng rát và cơ thể đau nhức như vừa mới phải làm việc cật lực ở công trường vậy. Chẳng thể nào nằm đợi Changmin hay bất cứ ai khác đến giúp, Jaejoong tháo ống thở oxi ra và cố gắng ngồi dậy.
Phải mất một lúc Jaejoong mới nhìn thấy rõ bình nước đặt trên chiếc bàn gần đó. Anh nhoài người về phía trước và cố gắng với lấy nó. Nhưng chiếc bàn đặt xa hơn Jaejoong nghĩ và rồi anh mất đà và ngã nhào xuống đất. Chiếc bình cũng vì thế mà rơi xuống và vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng đúng lúc Jaejoong cầu cứu đến sự giúp đỡ thì cánh cửa phòng bệnh bật mở và một người đàn ông hoảng hốt lao tới chỗ anh đang nằm.
_Jaejoong! Jaejoong!
Jaejoong nghe tiếng gọi và ngay sau đó anh cảm thấy một cánh tay ôm chặt lấy mình. Trong cơn mơ hồ, Jaejoong tưởng như Yunho đang ở trước mặt mình và nghe thấy tiếng anh thét gọi các y tá.
_Em không sao chứ Jaejoong!_ Jaejoong thấy mình được nhấc bổng lên, xa khỏi sàn nhà lạnh lẽo và những mảnh thủy tinh bị bể ban nãy. Bây giờ thì anh mới chắc chắn rằng người đang ở bên cạnh anh lúc này không ai khác, chính là Jung Yunho.
Người ta mau chóng cắm lại ống thở và thay một bình truyền khác cho Jaejoong trong khi những nhân viên còn lại dọn dẹp những mảnh thủy tinh rơi vỡ trên sàn nhà. Khi tất cả đã đi ra ngoài thì Jaejoong mới quay sang nhìn Yunho.
._Changmin đâu? Sao nó lại để cậu một mình thế này?_Yunho hỏi và anh đưa mắt nhìn sang xung quanh.
_Yunho à!_Jaejoong mỉm cười yếu ớt_Là anh thật đúng không Yunho? Chắc là tôi lại nằm mơ nữa rồi.
_Không! Là tôi thật mà_Yunho vội vàng nắm lấy bàn tay Jaejoong đang cố chạm vào anh, áp nó vào má mình mà nhìn người đàn ông kia bằng đôi mắt ngập tràn yêu thương
_Tôi tuởng anh sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa_Jaejoong dường như không nghe thấy Yunho nói gì, cứ thế cười mà cảm nhận hơi ấm của Yunho trên tay mình. Rồi như nhớ lại cái khoảng cách đã quá xa giữa hai nguời, anh vội rụt tay lại. Điều đó vô tình khoét sâu hơn khoảng trống trong Yunho.
_Chuyện hôm trước! Tôi xin lỗi_Yunho sau một lúc rồi mới nói_Tôi nhất thời kích động mà quát mắng cậu.
_Không sao_Jaejoong nói_Là tôi vô duyên vô cớ tìm anh gây chuyện, bị thế này cũng đáng mà.
Yunho cảm thấy như sợi dây gắn kết giữa anh và Jaejoong cứ thế trở nên mong manh hơn trước. Nhưng bản thân anh cũng không hay biết rằng nụ cười buồn bã trên gương mặt mình lúc này lại giống như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim Jaejoong. Hai con người đó vẫn cứ như hai đường thẳng song song, chăng bao giờ tìm thấy điểm giao trong tâm hồn, trước đây và có lẽ cả bây giờ cũng vậy.
_Chuyện cậu nói với tôi, tôi đã suy nghĩ kì rồi_Yunho nói và anh cảm thấy Jaejoong khẽ gồng người như thể quá hồi hộp cho cái điều anh sắp thông báo ngay sau đây.
_Tôi sẽ để cho thằng bé có được những gì xứng đáng với nó, sẽ giúp nó học hành tới nơi tới chốn. Nhưng Jaejoong à, đừng nói cho nó biết tất cả mọi chuyện, việc tôi là cha ruột của nó và việc mẹ nó đã sinh ra nó như thế nào. Tâm hồn nó không nên bị vấy bẩn bởi những sai lầm do chúng ta gây ra.
_Vậy thì tốt nhất ông không nên xuất hiện mới phải!
Câu nói của Changmin đã ngắt đứt mọi suy nghĩ của Yunho và Jaejoong lúc này. Cả hai người cùng quay lại để rồi bắt gặp ánh mắt trân trối của Changmin.
_ Cháu làm cái gì thế Changmin?_Heechul bây giờ mới đuổi kịp Changmin và anh cố gắng lôi thằng bé ra ngoài trước khi nó có thể làm bất cứ một hành động dại dột nào gây tổn hại đến Jaejoong.
_Changmin à!_Yunho đứng dậy đối diện với con trai mình nhưng anh có cảm giác như đang đối diện với chính lương tâm mình vậy. Niềm vui và sự ngưỡng mộ trong đôi mắt đứa trẻ ấy dành cho anh hôm trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó, Yunho chỉ nhìn thấy sự oán giận, khinh thường và cả…nỗi tuyệt vọng đắng cay.
_Đừng có gọi tên tôi._Changmin nói và cậu vùng ra khỏi bàn tay Heechul đang níu giữ mình mà tiến về phía Yunho_Ông không có tư cách. Sau bao nhiêu chuyện, tại sao ông còn dám đến đây chứ? Ông không nên đến đây, ngàn lần không.
_Changmin! Con đang nói cái gì vậy?_Jaejoong bắt đầu cảm thấy khó thở, và tai anh như ù đi khi nghe những gì mà Changmin đang nói_Sao con lại ăn nói với bác ấy như thế?
_Jaejoong à, em bình tĩnh đi, để anh giải thích với nó_Yunho nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai run rẩy của Jaejoong trước khi quay sang đối diện với con trai anh một lần nữa_Chúng ta cần nói chuyện Changmin à, con có thể ra ngoài với ta được không?
Một nỗi sợ hãi ập đến với Jaejoong khi ánh mắt Heechul nhìn anh để thống báo rằng con trai anh đã biết tất cả sự thật, cái sự thật mà anh và Yunho đang toan tính giấu biệt đi, giữ nó thật xa thằng bé càng lâu càng tốt. Và khi chứng kiến cảnh Changmin cứ nhìn cha nó như kẻ thù như thế này càng làm cho lòng dạ Jaejoong thêm rối bời.
_Tôi chẳng có chuyện gì phải nói với ông hết. Ông đi đi! Biến khỏi mắt tôi_Changmin gằn giọng và cậu tiếp tục nói mà không thèm để ý đến ánh mắt đau đớn của cha Jae đang nhìn mình lúc này_Người như ông đâu có tư cách làm cha và ông đừng nghĩ rằng tôi thèm cái gia tài kếch xù của ông.
_THẰNG NÀY! MÀY…AI DẠY MÀY NHƯ THẾ…SAO MÀY DÁM NÓI VỚI CHA MÀY NHƯ THẾ HẢ_Jaejoong bất chợt gào lên và tay anh giữ chặt lấy lồng ngực như sắp vỡ tung của mình. Rồi sau đó, Jaejoong cứ túm lấy Changmin bên cạnh mà đánh, mà mắng mặc cho Heechul và Yunho cố sức can ngăn.
Changmin không bỏ chạy cũng không la hét gì nữa. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu cứ thế nổ bung ra và cậu cứ thế đứng khóc như mưa, mặc cho áo mình bị cha Jae túm chặt và vò nát trong cơn giận khôn cùng.
_Jaejoong à! Jaejoong à!
Changmin giật mình khi nghe tiếng gọi hoảng loạn của Bác Heechul và Jung Yunho. Cậu quay lại và nhìn thấy cha Jae đang lả đi trên tay hai người đó.
_Không! Cha ơi! Cha ơi! Con xin lỗi! Con xin lỗi mà! Tỉnh dậy đi! Làm ơn cha ơi_Changmin gào khóc và cậu đẩy Jung Yunho ra để ôm chặt lấy cha Jae vào lòng, thét gọi cha trong sự sợ hãi và nỗi ân hận khôn cùng. Cậu đâu biết rằng tiếng khóc thương của cậu và những tiếng gọi cha Jae đã trở thành những nhát dao cứa sâu hơn vào vết thương trong trái tim Jung Yunho.
|
Những ngày sau đó là những ngày tồi tệ nhất đối với Changmin khi sự hối hận và day dứt cứ thế dày vò cậu. Cha Jae khi tỉnh dậy không nói với ai một câu nào cả, chỉ ngước nhìn mơ màng lên trần nhà một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ, vô tình không biết đến những âu lo của tất cả mọi người.
Changmin khẽ gạt nước mắt khi cánh cửa phòng mở ra và chú Junsu bước vào, vẫn mệt mỏi và rầu rĩ như những hôm trước.
_Changmin à! Cháu ăn cơm đi rồi còn đi học_Chú nói và dúi vào tay Changmin một cái cặp lồng còn ấm nóng_Cháu nghỉ học đã mấy bữa rồi, cha cháu biết được sẽ không hài lòng đâu.
_Vâng!_Changmin khẽ đáp và rồi chú Junsu lại quay sang nhìn cha Jae, đôi mắt chứa đầy niềm mong mỏi.
Changmin hối tiếc vì đã oán trách cha Jae khi ông chỉ muốn mang lại những điều tốt nhất cho cậu. Changmin cũng dằn vặt vô cùng khi bản thân đã quá nông nổi mà đánh mất đi lý trí để rồi nhận lấy hậu quả to lớn như thế này. Bệnh tình của cha mỗi lúc một xấu đi và những người quan tâm đến hai cha con cậu lúc nào cũng trong nỗi âu lo và sợ hãi.
Changmin chỉ thấy những giọt nước mắt của bác Hankyung khi người ta thay bình thở cho cha. Hay như bác Heechul ủ rũ và trầm lặng để rồi bác cứ thế rong ruổi theo những suy nghĩ mà cậu chẳng thể nào biết được. Rồi cả chú Junsu vốn đã ít nói nay lại càng kiệm lời hơn trước. Và mặc dù có cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ về Jung Yunho ra khỏi đầu đến đâu đi chăng nữa thì Changmin cũng không thể nào quên đi dáng vẻ của ông ta hôm trước, cô đơn và tuyệt vọng. Những người đó, không ai trách mắng Changmin lấy nửa lời nhưng chính điều đó lại càng làm cho cậu thấy hổ thẹn và hối hận vô cùng.
Bây giờ ngồi nhìn mái tóc lấm chấm bạc của chú Junsu, Changmin bỗng thấy một nỗi thương cảm dâng lên trong lòng. Hai mươi năm rồi, cậu ít ra chỉ chịu khổ đau trong một lát còn những người này, họ đã bị dằn vặt cả một đời. Vậy thì cậu còn phải giận dỗi, phải oán trách làm gì nữa?
_Chú Junsu!_Changmin gọi và chú Junsu quay lại nhìn cậu.
_Gì thế cháu?
_Chú…có thể giúp cháu một việc được không ạ?
Chú Junsu hơi ngạc nhiên một chút khi nghe Changmin nói như thế nhưng rồi chú mỉm cười hiền hậu và nói_Có việc gì cháu cứ nói, chú sẽ cố làm hết sức để giúp cháu.
Changmin im lặng một lúc và chú Junsu vẫn cứ nhìn cậu và chờ đợi điều cậu sắp nói.
_Chú…có thể đi tìm thầy…à không, bác Yoochun được không ạ!
.
Changmin đi ra khỏi bệnh viện. Cậu vẫy một chiếc taxi và đọc địa chỉ. Cậu cần đến một nơi, cần gặp một người mà cậu đã do dự trong suốt một tuần nay rồi, người mà cậu đã lấy làm nơi để trút tất cả nỗi đau đớn và oán giận trong lòng để rồi sau đó lại cảm thấy hối tiếc và xót xa. Nếu như được lựa chọn, Changmin chọn sẽ mang cha Jae đi thật xa, rời khỏi Hàn Quốc và khỏi những người đã gợi lại cho cha nỗi đau mà hai mươi năm qua ông đã cố chôn chặt trong tim. Và nếu như biết mọi chuyện trở nên như thế này thì Changmin mong cái buổi chiều ngồi nói chuyện với bác Heechul không bao giờ xảy ra. Nhưng Changmin biết, nếu như trên thế giới này tồn tại những điều kì diệu như thế thì đã không có ai còn phải chịu đau khổ cả.
Changmin à! Từ tận sâu thẳm trong tim, bác ước gì khi xưa mình đã ngăn Jaejoong đừng mang cháu đi. Vì biết đâu, cháu và hai người cha đáng thương của cháu sẽ không phải mất quá nhiều thời gian như thế này để tìm được hạnh phúc.
Đứng trước tập đoàn Bigland, Changmin không khỏi choáng ngợp bởi sự hùng vĩ của nó. Những đoàn người ra vào tấp nập, ai ai cũng vội vã và ăn vận thật sang trọng. Nếu như trước đây thì có lẽ Changmin sẽ mở to đôi mắt của mình ra, luống ca luống cuống và có thể sẽ va vào một ai đó khi đi ngang qua để rồi lại cuống quýt cúi người mà xin lỗi. Khẽ mỉm cười cay đắng, Biggland một thời đã là ước mơ của cậu thế mà giờ đây nó đã trở thành cơn ác mộng, là vết thương nhức nhối mà cậu đang phải tự vỗ về.
Vì Changmin có nói trước với bác Hankyung rồi nên cậu được người ta đưa thẳng lên văn phòng Chủ tịch. Nhưng Changmin cũng đã thổ lộ với bác rằng cậu muốn được đi tới đó một mình, rằng bác đừng nói cho người đàn ông kia biết cậu sẽ đến gặp. Changmin muốn mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, rằng cuộc gặp ấy chỉ đơn thuần thay cho một sự giao dịch, không hơn, không kém.
Changmin cứ nhìn vào biển số của thang máy. Những con số lần lượt trôi tuột đi và biến mất để rồi khi cánh cửa mở ra thì cậu đang đứng trước một hành lang rất rộng và thoáng.
_Xin chào! Tôi có thể giúp gì được cho cậu không? Cô thư kí mỉm cười nhã nhặn khi thấy Changmin đi tới.
Và rồi ngay khi nhìn rõ đối phương thì cả Changmin và cô gái đều nhận ra là họ đã từng một lần gặp nhau vào cái ngày người ta đưa cha Jae vào bệnh viện. Changmin vẫn nhớ gương mặt tái mét của cô gái cứ đứng thập thò đằng xa mà không dám lại gần người đàn ông, khi đó là Jung Yunho. Còn cô cũng không thể nào quên được gương mặt hoảng sợ và tiếng thét gào của cậu chạy đuổi theo cáng cứu thương cùng với ông chủ của cô đêm hôm ấy.
Như thể nhận ra cái không khí kì cục bao quanh hai người lúc này, Changmin vội nói.
_Tôi muốn gặp…à…ờ.. chủ tịch Jung có được không. Tôi xin lỗi vì đã không hẹn trước nhưng tôi nghĩ là gíam đốc Han có lời với cô rồi.
_Vâng_Cô gái lúng túng cúi xuống xem lại bảng lịch hẹn rồi cô ngẩng lên nhìn Changmin, gương mặt thoáng ửng hồng_Gíam đốc Han đã dặn trước rồi. Cậu đợi tôi một lát cậu Kim Changmin, tôi vào báo với chủ tịch.
Changmin gật nhẹ đầu và cô gái tất tả đi về cánh cửa gỗ rất lớn ở phía bên phải cậu. Cô gõ cửa rồi đi vào trong. Một lúc sau cô trở ra với gương mặt tươi cười như trút được một gánh nặng nào vậy.
_Chủ tịch nói mời cậu vào.
Changmin gật nhẹ đầu cảm ơn cô thư kí rồi cậu tiến đến cánh cửa mà ban nãy cô gái mới bước ra. Khi chạm tay vào nắm đấm cửa, Changmin không ngăn nổi tim mình đập chậm lại, không ngăn nổi bàn tay cậu khẽ run lên vì hồi hộp vì lo lắng và một chút gì đó hy vọng nữa.
|
Changmin đâu biết rằng, cũng ở nơi đây, cậu thanh niên Kim Jaejoong tràn đầy sức sống và lòng say mê cũng đã từng cảm thấy run sợ và hồi hộp như thế. Cũng hai mươi năm trước, số phận đã run rẩy cho hai tâm hồn tìm đến với nhau, cho hai trái tim tìm được cùng nhịp đập. Nhưng chẳng ai trong số họ, Kim Jaejoong và cả con người đang ở sau cánh cửa kia biết điều đó. Để rồi hai mươi năm sau, Kim Changmin lại đến đây, đi theo sự mách bảo của con tim để thực hiện một điều vô cùng khó khăn đối với cậu.
Tiếng cửa mở ra và ánh sáng từ căn phòng làm cho Changmin thấy choáng ngợp. Và ngay giữa gian phòng khổng lồ ấy, Jung Yunho đang mỉm cười với cậu.
Không ai trong chúng ta yêu Jaejoong nhiều như Jung Yunho. Và Cũng từ rất lâu rồi, mặc dù có cố không thừa nhận, Jaejoong cũng đã chấp nhận tình cảm đó.
Yoochun đang ngồi trong phòng khách, căn phòng giờ đây trong bừa bãi và lộn xộn như vừa có một cuộc ẩu đả xảy ra vậy. Mái tóc rối bù của anh nhẹ bay khi gió từ bên ngoài cửa sổ ùa vào. Và trước mắt Yoochun, những bóng đèn cứ thế nhấp nháy liên hồi và bay lởn vởn trên đầu như những bóng ma.
Trong căn phòng đó Yoochun cứ thế khóc, anh chắp hai tay phía trước và không ngừng nói đi nói lại một câu xin lỗi.
_Jaejoong à! Anh xin lỗi! Jaejoong à!
Nhưng Kim Jaejoong trước mặt anh chỉ mỉm cười rồi lại quay đầu bước đi. Và Yoochun lại quỳ xuống và rên rỉ trong nỗi tuyệt vọng.
Trái tim Jaejoong đã tan vỡ rồi và trái tim hèn nhát của anh cũng chẳng còn tồn tại nữa. Cứ như một ngọn nến leo lét giữa đời và sống vật vờ ngày này qua ngày khác. Ban ngày anh sống cuộc đời của một giáo viên tận tụy nhưng khi đêm đến anh phải chịu sự giày vò của tòa án lương tâm.
Còn có lương tâm ư? Không! Không còn lương tâm nào cả, người như anh còn có lương tâm nào được cơ chứ? Yoochun luôn nghĩ như thế. Anh không xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ của đám học trò, của đồng nghiệp trong trường. Anh muốn hét lên với họ rằng anh tồi tệ ra sao, xấu xa ra sao, hèn nhát ra sao. Nhưng anh vẫn phải sống như thế. Vì rằng anh đã hứa với Jaejoong khi xưa, nhất định phải trở thành một giáo sư tốt, nhất định không được phụ lòng cậu.
Nhưng Yoochun chưa hoàn thành lời hứa đó thì đã phụ lòng cậu mất rồi. Jaejoong, giấc mơ của đời anh, ảo vọng của đời anh đã ra đi, đã biến mất. Còn tình yêu mà anh đã nhẫn tâm từ bỏ tất cả lại chẳng thể nào chạm tới. Cả Junsu cũng căm ghét anh, Heechul khinh bỉ anh và Hankyung nhìn anh như người xa lạ. Nhưng hơn ai hết Yoochun lại căm thù chính bản thân mình nhất.
Nhưng dù có được chọn lựa lại một lần nữa, Yoochun cũng không thể nào yêu Jaejoong như tình yêu mà anh đã dành cả cho Junsu. Chỉ là nếu còn có thể, Yoochun sẽ cố gắng để không ai trong hai người đó phải chịu nhiều tổn thương như thế này. Nhưng tất cả có lẽ đã quá muộn rồi.
Và trong cơn mê sảng, Yoochun lờ đờ đứng dậy. Sợi dây mà anh chuẩn bị từ rất lâu rồi vẫn đong đưa trước mặt như cái án tử hình hết lần này đến lần khác bị trì hoãn. Yoochun lảo đảo bước chân lên cái ghế gần đó. Anh đón lấy hình phạt và từ từ đưa nó qua đầu. Và trong hai hàng nước mắt, Yoochun khẽ mỉm cười, nụ cười không rõ là của người sắp được giải thoát, hay nụ cười đắng cay của một kẻ sắp kết thúc một kiếp phận này để đi đến một kiếp phận khác đắng cay hơn.
Nhưng vào đúng cái lúc Yoochun định hất đổ chiếc ghế thì cánh cửa phòng anh bật mở và Junsu lao vào trong cơn hoảng loạn và Heechul theo sau cậu, mặt anh cũng tái mét khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
_ANH LÀM CÁI GÌ THẾ PARK YOOCHUN!??
Rồi một cuộc giằng co diễn ra khi Junsu cố giữ chặt chân Yoochun còn anh thì gào thét và vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng.
_Buông tôi ra! BUÔNG TÔI RA!
Yoochun có lẽ đã quá hoảng loạn nên không nhận ra đối phương là ai. Chỉ cho đến khi Junsu xô anh ngã xuống sàn nhà và xông vào đánh túi bụi thì anh mới nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Junsu ở rất gần.
_ĐỒ ĐIÊN! NHỮNG VIỆC ANH GÂY RA CÒN CHƯA ĐỦ HAY SAO MÀ GIỜ CÒN LÀM CÁI TRÒ NÀY?_Junsu nói trong hai hàng nước mắt rồi anh lại lao đến túm lấy Yoochun mà đá mà đấm.
_ĐỒ HÈN NHÁT! ANH THỬ CHẾT CHO TÔI COI! CHẾT ĐI RỒI TÔI BĂM XÁC ANH RA! ANH TRAI TÔI CÒN CHƯA CHẾT THÌ ANH ĐỊNH LÀM CÁI TRÒ GÌ CHỨ? ĐỒ KHỐN! ANH CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM NGƯỜI KHÔNG HẢ?
Yoochun khóc nức nở và để mặc cho Junsu đánh mình, cái điều mong mỏi được chết ấy khi nhìn thấy con người này cũng biến mất. Sự hèn nhát của anh lại trỗi dậy và tiếng khóc của anh làm cho con người kia rồi cũng chùn tay. Yoochun cứ thế ngồi co ro trên sàn nhà, giấu chặt đầu vào hai cánh tay trước cơn giận dữ khôn cùng của Kim Junsu.
Khi sự hoảng loạn và giận dữ qua đi thì nỗi thương cảm lại ùa về. Junsu sau cùng thôi không đánh nữa mà quay sang ôm cứng lấy Yoochun. Và thế là tiếng khóc của cả hai người đàn ông cứ thế vang lên trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo.
Yoochun thôi không khóc nữa thì cứ như người mất hồn, không nói và cũng không dám nhìn vào mắt Junsu. Còn Junsu khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Yoochun thì anh đứng dậy và đi về phía phòng tắm.
Vừa kỳ lưng cho anh, Junsu vừa hát khe khẽ. Nhìn tấm lưng rộng và vững chãi khi xưa giờ hằn lên những đốt xương sống mà anh không khỏi đau lòng. Kim Junsu tự hỏi không biết tự bao giờ bản thân đã cố không quan tâm đến con nguời này nữa. Để bây giờ thấy anh gần như thế này lại cảm thấy ray rứt và hối tiếc vì trong suốt những tháng năm qua mình đã quá vô tâm, quá tuyệt tình mà chôn chặt những cảm xúc của tình yêu này vào trong tim.
|
_Sao…sao cháu lại nói với chú chuyện này?_Junsu nhìn Changmin chân chối. Anh tự hỏi rằng liệu thằng bé đã biết tất cả mọi chuyện hay chưa? Và nếu như Heechul đã kể tất cả chuyện giữa ba người họ cho Changmin nghe thì chắc chắn nó phải hiểu được rằng anh và Yoochun không thể nào gặp nhau được nữa. Nhưng nhìn thái độ của thằng bé và ánh mắt mong mỏi của nó thì anh không dám từ chối.
Changmin có lẽ hiểu Junsu đang nghĩ gì nên cậu nói, mắt vẫn nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của cha mình.
_Chú và bác Yoochun hãy để cho cha cháu hoàn thành nốt những việc mà ông còn đang làm dở. Ông đã đi một quãng đường dài để đến đây có lẽ chỉ để được nhìn thấy chú và bác Yoochun được hạnh phúc_Changmin ngừng lại và cậu thôi không nhìn cha Jae nữa_Vậy nên cháu mong chú và Bác hãy cho cha cháu một cơ hội để trút bỏ nỗi đau mà ông mang trong mình bấy lâu nay.
Junsu khẽ mỉm cười chua xót khi chải lại mái tóc đã dài tới vai của Yoochun. Nếu như hai người họ có thể quên nhau đi để mà sống thì đã không phải chịu sự dày vò như thế này.
_Yoochun à?_Junsu khẽ gọi và người đàn ông kia ngước đôi mắt u buồn lên nhìn anh_Mình….cùng đi gặp Jaejoong nhé!
Khoảng trời bé tí tẹo màu xám lại hiện ra trước mắt Jaejoong mỗi khi anh thức dậy. Cái không gian cô quạnh ấy khiến cho Jaejoong cảm thấy trống trải vô cùng. Một phần anh không dám đối mặt với Changmin, phần vì cơn bệnh lúc trở trời khiến anh chỉ muốn được chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Nhưng Jaejoong biết vẫn còn nhiều chuyện mà anh không thể nào vứt bỏ được. Thế nên hôm nay, dù cơ thể nặng như có hàng vạn tấn đá đè lên thì anh vẫn cố gắng gượng ngồi dậy.
_Cha! _Changmin đang sắp xếp chăn đệm ở giường bên cạnh nhìn thấy Jaejoong kéo chăn ra mà hốt hoảng chạy tới_ Cha hãy còn yếu lắm, cha cần gì cứ bảo với con, đừng ngồi dậy như thế.
_Changmin à!_Jaejoong mệt mỏi nói_Cha muốn ra ngoài. Nằm mãi như thế này cha sẽ chết vì lười biếng mất thôi. Con đưa cha ra ngoài đi dạo được không ?
Changmin suy nghĩ một hồi rồi cậu đi tới góc phòng và kéo chiếc xe đẩy tới bên giường bệnh. Cậu phủ một tấm chăn ở bên dưới rồi mới đặt cha lên trên đó, choàng một tấm chăn mỏng khác và khoác thêm cho ông một chiếc áo nữa.
_Bên ngoài có lẽ hơi lạnh nên cha chỉ ra một lát thôi nhé.
_ừm_Jaejoong gật đầu và Changmin đẩy chiếc xe đi.
Họ băng qua những hành lang với những dòng người tất tả đi lại và vượt lên những khung cửa sổ làm bằng kính in hình những nhánh cây khẳng khiu. Tiếng bánh xe lướt trên nền gạch hòa vào tiếng bước chân người như những dòng hồi tưởng xa xôi dần khép lại trong tim. Không ai nghĩ, không ai nói một điều gì cả mà cứ lặng lẽ dõi nhìn về phía trước để cho tâm hồn một lát được thảnh thơi.
Mới chớm đông mà cây cối trong bệnh viện trông thật tiêu điều và xơ xác. Ánh nắng hiếm hoi vào cuối buổi chiều chẳng thể nào làm cho tiết trời bớt giá lạnh. Changmin kéo áo khoác lên cao hơn cho cha Jae khi hai cha con dừng lại ở sân sau của bệnh viện. Suốt dọc đường đi cha không nói gì cả mà chỉ im lặng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
_Nếu cha thấy mệt thì nói với con nhé ! Con sẽ đưa cha vào bên trong.
Cha Jae gật nhẹ đầu và Changmin thấy cha khẽ thở dài, đôi mắt cha dừng lại ở khoảng trời âm u trước mặt, dường như lại đang hồi tưởng về chuyện gì đó.
Một cơn gió thổi qua và những chiếc lá úa tàn rơi rụng xung quanh đó giống như những đôi uyên ương cứ thế đuổi theo nhau trên nền xi măng xám xịt, để rồi dừng lại ngượng ngùng chờ đợi tín hiệu của đối phương. Nghe trong gió có tiếng bước chân quyện vào tiếng xào xạc của cỏ cây. Tấm áo choàng khẽ tung bay theo mỗi bước chân người đi tới. Và rồi đàn ông đó cứ như ánh nắng rạo rực còn sót lại của mùa hè mang nụ cười và sưởi ấm cho trái tim cha Jae.
Đứng từ xa và nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cha Jae, Changmin bây giờ đã hiểu tại sao lúc nào cậu cũng thấy cha cười trong suốt hai mươi năm qua. Cha chẳng để cho cậu nhìn thấy, dù chỉ là một phút ngắn ngủi thôi, nỗi buồn và nỗi nhớ nhung những con người nơi đây. Cha đã cố gắng để cho cậu sống hai những ngày thật vui vẻ để bù lại cho nỗi cô đơn mà hằng đêm cha phải gặm nhấm một mình.
Vậy nên con cũng sẽ cố gắng làm cho những tháng năm còn lại của cha được hạnh phúc.
Ngắm nhìn hai người đó lặng lẽ ngồi nói chuyện với nhau khi ánh sáng cuối ngày sắp biến mất như thế này thì Changmincảm nhận sâu sắc rằng, dù cho cuộc sống có bắt con người ta phải từ bỏ nhiều thứ thì vẫn có những điều dù có chối bỏ cũng không thể nào tan biến đi được.
Tình yêu có lẽ là điều kì diệu nhất của tạo hóa.
End
|