[FanFic DBSK] Chốn Xưa
|
|
Chap 3
fic cần đọc chậm '_'
Jaejoong về đến nhà thì trời cũng đã gần tối, hai tay khệ nệ xách những túi bóng to đựng đầy nguyên liệu cho một bữa tối thịnh soạn mà anh đã mua ở một siêu thị gần đó. Mở hộp thư thoại lên xem, anh thấy có mấy chục cuộc gọi nhỡ từ một số mà anh chắc chắn là chủ nhân của nó khi nhìn thấy anh sẽ rủa xả cho một trận. Jaejoong chỉ còn cách bắt tay vào việc chế biến các món ăn và đợi chờ cậu con trai với những bài ca thán không bao giờ hết của nó khi trở về nhà.
_Jaejoong! Em đói rồi, nấu cái gì cho em ăn đi.
_Junsu! Cậu vừa vừa phải phải thôi chứ. Vừa đến nhà tôi mà đã vòi vĩnh thế rồi. Bộ không hỏi thăm anh trai cậu một câu nào tử tế sao.
_Em xin lỗi! Em xin lỗi! Thế anh dạo này thế nào? Jung Yunho không có phản ứng nào dữ dội cả chứ? Em lo với tính cách nóng như lửa của anh ta thì chuyện trả thù…
_Làm gì mà cậu căng thẳng thế? Tôi không cần cậu diễn tả cảm xúc mạnh như thế đâu. Xung quanh Yunho có thiếu gì người tình, anh trai cậu chẳng qua chỉ lợi dụng bản tính trăng hoa của hắn ta một chút thôi. Chắc là không vấn đề gì đâu. Sau chuyện này anh và Yoochun sẽ rời khỏi Seoul một thời gian BỌN ANH SẼ LÀM ĐÁM CƯỚI!!! _....
_Này! Vẻ mặt ấy là sao? Tôi đang thông báo tin vui cho cậu biết đấy. Cậu là người đầu tiên biết chuyện, nên chúc mừng anh đi chứ.
_Em…hôm nay em không khỏe…em về đây.
_Thế không ăn gì đã à! Junsu! NÀY KIM JUNSU!
Jaejoong cười buồn, anh còn nhớ rất lâu sau đó Junsu mới quay trở lại, gương mặt tiều tụy và hốc hác hẳn đi. Ban đầu anh nghĩ là do công việc của nó quá mệt mỏi nên mới suy nhược như vậy. Nhưng sau đó mọi chuyện dường như không phải thế. Đã nhiều lần anh thấy Yoochun và Junsu ở bên nhau, cả hai người thường ngồi im lặng rất lâu cho đến khi Junsu đứng dậy thì đôi mắt cũng đã đỏ hoe. Jaejoong đã tự lừa dối mình rằng đó chỉ là quan hệ bạn bè , anh em thông thường hay ít ra chỉ là một sự tìm hiểu nào đó của em trai và chồng sắp cưới nên cứ vui vẻ chuẩn bị cho lễ cưới. Giờ nghĩ lại, Jaejoong mới thấy mình thật quá vô tâm nên mới không nhận ra cảm xúc của hai người họ, hai người đang yêu và đau khổ vì tình yêu. Còn anh lúc đó là người hạnh phúc trong cái thứ hạnh phúc giả tạo.
Bây giờ Jaejoong lại cảm thấy kinh ngạc vì bản thân có thể nghĩ về chuyện đó một cách bình thản như vậy, thậm chí còn cảm thấy buồn cười. Không biết mấy người kia bây giờ như thế nào. Có còn nhớ đến một người đã từ bỏ quê hương mà đi như anh không, một người đã từng nông nổi và bướng bỉnh.
Tiếng mở cửa từ phòng khách vọng lại. Jaejoong toan chạy ra thì một bóng người đã lao vào trong bếp nhanh như điện xẹt.
_Minnie! Con về rồi à! Xem cha nấu cái gì này.
Jaejoong mỉm cười tươi hết cỡ khi nhìn thấy đứa con trai của mình bước vào. Nhưng đứa con thì chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi của người cha mà cứ thế nắm lấy cánh tay anh mà lắc lấy lắc để.
_Cha! Cha đã đi đâu vậy?!!! sao con điện thoại không trả lời? Có biết là con lo cho cha thế nào không?
Nó nói gần như quát khiến cho Jaejoong cũng cảm thấy run. Anh cười méo xệch rồi làm ra vẻ đau và đôi mắt thì rớm nước.
_Ây, di động hết pin cho nên mới không liên lạc được mà. Min à! Con làm cha đau, bỏ cha ra nào..
Ngay lập tức Changmin nới lỏng tay nhưng vẫn không buông Jaejoong ra.Cậu nhìn cha mình từ đầu đến chân rồi hỏi một cách lo lắng.
_Cha đau ở đâu, cha không khỏe còn nấu cơm làm gì, đợi con về rồi làm cũng được mà.
_Cha muốn nhân dịp con nhập học chúng ta liên hoan một bữa. Mà sao con về sớm thế, cha nghĩ đi xe bus chắc cũng phải mất một tiếng chứ…được rồi…đừng nhìn cha như thế….lần sau cha không đi lung tung nữa được chưa.
Changmin lườm ông bố của mình rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu lôi Jaejoong một mạch ra phòng khách.
_Cha! Con giới thiệu cha với thầy giáo chủ nhiệm của con.
Yoochun đưa đôi mắt nhìn quanh khắp căn phòng nhỏ, căn phòng một thời đã là nhà của anh và Jaejoong, căn phòng một thời đã được trang trí cho ngày cưới của hai người để rồi hôm sau nó chỉ còn trơ lại những giải ruy băng nằm ngổn ngang cùng xác những quả bóng bay bị nổ. Nước sơn không còn là màu trắng tinh khôi như xưa nữa, những bức vẽ ngoằn nghòe trên tường cũng đã được xóa bỏ. Trên bức tường đối diện, Yoochun nhìn thấy những khung ảnh được treo lên lộn xộn một cách có chủ ý. Trong vô thức, anh tiến lại gần để có thể nhìn rõ hơn những bức hình đó và trái tim một lần nữa bị bóp nghẹt lại. Tất cả…là Jaejoong. Cậu đang cười, cười rất hạnh phúc bên đứa con trai. Mái tóc từ đen chuyển sang vàng quạch, nước da không còn căng mịn như xưa nhưng vẫn tươi tắn lắm. Nhưng Yoochun biết, đằng sau nụ cười kia là những giọt nước mắt cay đắng và hận thù. Jaejoong sẽ không bao giờ quên chuyện cũ, không bao giờ quên. Anh đã ở bên cậu ngần ấy năm để có thể hiểu con người cậu nhưng lại không thể có cảm xúc để mà yêu. Jaejoong…mãi là một giấc mơ xa vời nhất trong cuộc đời anh.
_Thầy giáo mới á?!! Con quen giỏi vậy, để cha…
Nụ cười trên môi Jaejoong nhạt dần rồi tắt ngấm khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình. Vẫn nụ cười đầy đam mê, ánh mắt ướt nhèm trong dòng lệ cũ, trong ánh sáng trắng của bóng đèn treo trên trần nhà, Jaejoong dường như đang trông thấy một hình ảnh thân quen của hai mươi năm về trước. Cố nhân gặp lại cố nhân, người trở về với chốn cũ. Mọi cảm xúc dường như đặc quánh lại khiến cho họ không thể nói lên được thành lời.
Trước mặt Yoochun bây giờ là một Jaejoong của hai mươi năm sau. Mái tóc vàng sậm ôm lấy gương mặt thanh tú đang ngỡ ngàng nhìn anh. Viền mi cong ngày xưa vẫn không đổi, có chăng bây giờ nó chỉ như đang nhìn xuyên vào tâm hồn anh vậy, nó khiến cho trái tim anh cứ thế đập liên hồi một cách sợ hãi. Môi Jaejoong không còn cười với anh như trước nữa. Lần cuối cùng anh nhìn thấy nụ cười ấy là khi hai người đang đứng trước bàn thờ chúa, trong lễ đường ngập đầy những bông hoa tiểu muội trắng muốt. Lần cuối cùng…Yoochun nhìn thấy nụ cười của Jaejoong khi anh nói ra cái sự thật còn khiến cho bản thân anh cảm thấy sợ hãi.
Yoochun cứ thế đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn Jaejoong. Anh cố gắng hết sức để tìm ra một ngôn từ nào đấy có thể nói được, một ngôn từ nào đấy có thể nói giữa những người bạn mà trải qua một thời gian quá dài rồi mới được gặp lại. Bạn ư? Phải, mong sao còn được làm bạn với Jaejoong sau những gì anh đã gây ra, sau những tổn thương mà anh đã mang tới cho con người ấy. Yoochun cảm thấy khinh miệt chính bản thân mình, người như anh còn có thể làm bạn được với cậu ư.
Hai mươi năm Jaejoong biến mất, hai mươi năm để lại cho Yoochun nỗi dằn vặt dường như của cả một đời người cộng lại. Anh đã muốn nói với cậu thật nhiều, muốn một lần nữa được quỳ xuống dưới chân cậu mà để đón nhận những lời lẽ cay độc nhất, nhưng ngay cả cơ hội đó Jaejoong cũng không cho anh có được. Yoochun đã phải chịu đựng những giấc mơ dai dẳng trong suốt những tháng ngày đó. Và trong những giấc mơ, Jaejoong đều nhìn anh bằng đôi mắt chứa đầy căm hận, đôi mắt của một kẻ bị chính người mà mình tin tưởng nhất đâm cho một nhát chí tử ở sau lưng. Mỗi lần như thế anh đã khóc rất nhiều, anh cầu xin sự tha thứ của cậu. Cầu xin cậu hãy tha thứ cho sự phản bội của anh. Nhưng Jaejoong sau một lúc nhìn anh thì lại lặng lẽ bỏ đi, tấm lưng cô độc bị màn đêm nuốt mất.
Bây giờ là thực chứ không còn là mơ nữa, Yoochun vẫn đứng nhìn Jaejoong, tấm áo đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng. Đôi môi sau một hồi đấu tranh tư tưởng rồi cũng mấp máy được. Nhưng trước khi Yoochun kịp nói bất cứ điều gì thì Jaejoong đã mỉm cười với anh. Trong khoảng khắc đó, dường như mọi gánh nặng bao nhiêu năm qua của anh bay đi mất. Yoochun cứ đứng ngây ra đó như người mộng du để có thể ngắm nhìn nụ cười đó của Jaejoong. Nụ cười giúp anh thoát khỏi gông cùm của tội lỗi.
_Chào anh! Yoochunnie!
|
Jaejoong nhẹ nhàng tiến đến bên con người ấy, ôm lấy anh vào lòng và vỗ về anh như vỗ về một đứa trẻ. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt người đàn ông trung niên ấy, những giọt nước mắt của hai mươi năm cộng lại, hai mươi năm dồn nén. Những giọt nước mắt của một người đang ăn năn vì những tội lỗi do mình gây ra.
Changmin cầm tách trà lên rồi đứng dựa lưng vào bức tường trong bếp. Cha cậu và thầy Park từ lúc nãy đến giờ vẫn không nói với nhau một câu nào cả, cứ ngồi nhìn nhau rồi lại nhìn tách café nghi ngút khói bên cạnh. Changmin dường như nhận ra có một mối quan hệ nào đó giữa hai người này, một mối quan hệ rắc rối khiến cho cha cậu thôi cười nói, thói quen mà ông không bỏ được dù có bị ốm nằm bẹp trên giường. Changmin cứ thế đứng lặng lẽ ở bên trong mà quan sát cả cuộc truyện trò của hai người.
Yoochun sau một hồi khóc thỏa thuê thì giờ lại ngồi đối diện với Jaejoong. Đôi mắt đỏ hoe và gương mặt ngơ ngác như con mèo nhỏ của anh khiến cho Jaejoong phải cố gắng lắm để dằn lại những tiếng cười đang chực chờ thoát ra khỏi vòm miệng
_Em…vẫn ổn chứ_Yoochun lúc này mới mở lời, anh ngước lên nhìn cậu một lát rồi lại cúi xuống với những ngón tay đang đan vào nhau của mình_Anh xem hồ sơ rồi mới biết Changmin là con trai em.
_Người ta vẫn nói trái đất tròn mà, chúng ta có lẽ có duyên đến không dứt ra được rồi Yoochun. Thật không ngờ anh lại là thầy giáo của con trai em. Mong anh sau này giúp đỡ nó nhiều hơn nhé.
Chất giọng nửa đùa nửa thật của Jaejoong càng khiến cho miệng Yoochun càng thêm đắng nghét. Anh đưa tay với lấy tách café uống dở và đưa nó lên môi. Hương thơm nồng nàn hòa cùng mùi vị quen thuộc khiến cho đôi mắt Yoochun mở to hơn.
_Sao! Em còn nhớ đúng khẩu vị của anh chứ, một thìa đường, một thìa sữa, một thìa café, ba trong một đấy.
Jaejoong phá lên cười nhưng Yoochun vẫn im lặng. Anh nhìn Jaejoong rồi chậm chạp nói, câu nói mà cách đây hai mươi năm anh mới chỉ nói có một lần duy nhất, vào cái ngày anh nắm tay Junsu chạy đi trước con mắt ngỡ ngàng của Jaejoong.
_Jaejoong à! Anh…xin lỗi.
Chỉ ba chữ thôi cũng khiến cho Jaejoong ngừng bặt tiếng cười. Yoochun nói xong lại chìm sâu vào những dòng hồi tưởng. Cậu nhìn anh chăm chú rồi tiến đến ngồi bên cạnh anh.
_Chunnie! ở lại ăn tối với cha con em đã nhé. Có chuyện gì chúng ta nói sau có được không_Rồi cậu lại cười_Anh lẩm cẩm và trì triết giống như một ông giáo già rồi.
Jaejoong đứng dậy nhưng đột nhiên mọi thứ trước mắt trở nên quay cuồng.
_Jaejoong! Em không sao chứ?!!
Yoochun vội vàng chạy đến bên cậu đến nỗi va phải cái bàn khiến nó lệch hẳn sang một bên và những chiếc tách trên đó cũng bị xô lệch. Changmin nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài liền chạy ra. Trước mặt nó, Jaejoong đang nằm bất tỉnh trên đôi tay của Yoochun.
Changmin kéo chăn lên cao để đắp cho Jaejoong, cậu nhìn cha mình một lúc rồi lặng lẽ đứng dậy. Cánh cửa đóng lại để lại bên trong một khoảng tối lạnh lùng. Yoochun vẫn chưa về, thực sự là chưa thể nào về được nếu như không chắc chắn chuyện gì đã xảy ra với Jaejoong. Cảm giác sợ hãi một lần nữa lại tìm đến, vẫn biết là khi đối mặt với cậu sẽ rất khó khăn nhưng anh không ngờ nó lại trở nên nặng nề thế này. Anh cứ thế bấu chặt những ngón tay vào nhau rồi nhìn nó như một đám dây thừng đang rối tung rối mù mà chẳng thể nào gỡ ra được. Tiếng dép đi trên sàn gỗ khiến cho Yoochun ngẩng đầu lên nhìn, anh vội đứng lên và tiến về phía cậu.
_Changmin à! Cha của em…
_Chỉ là xúc động quá nên mới thế thôi, thầy đừng lo. Em đã cho ông ấy uống thuốc rồi. Nghỉ ngơi một chút là ổn.
Yoochun đứng lặng im một chút cốt để nuốt trôi đi sự lo lắng trong lòng, một lúc sau anh nhìn Changmin và mỉm cười.
_Cũng đã muộn rồi, tôi cũng nên về thôi.
_Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ
Câu nói của Changmin khiến cho Yoochun khựng lại. Dường như khoảng không giữa hai người cứ kéo dài ra. Changmin tiến lại gần Yoochun và lặp lại những gì mình vừa nói, nửa lo lắng, nửa sốt ruột.
_Giữa hai người trước đây đã xảy ra chuyện gì vậy ạ. Em đã từng hỏi cha em về chuyện trước đây nhưng cha em không nói. Nhưng nhiều lúc em thấy cha trong khi ngủ cha em đều khóc, gần đây lại hay ngồi ngẩn ngơ một mình. Thầy Park, thầy là bạn cũ của cha em chắc là thầy biết mọi chuyện. Xin thầy hãy nói cho em biết.
Nói gì đây? Nói rằng chính anh là người đã khiến cậu phải bỏ đi biệt xứ, chính anh là nguyên nhân cho những giọt nước mắt buổi đêm kia ư? Nếu như Changmin biết cha nó đã từng bị anh phản bội và lường gạt thì liệu nó còn có gọi anh bằng hai tiếng Thầy Park kính trọng như thế không. Yoochun ngẩng đầu lên nhìn chùm đèn trên trần nhà, thứ ánh sáng đó khiến cho sống mũi anh cay xè.
_Changmin à! Có những chuyện cháu không sao hiểu được đâu. Bác nhất định sẽ nói cho cháu biết, chỉ có điều chưa phải là bây giờ. It nhất là sau khi bác chuộc lại lỗi lầm mà Bác đã gây ra cho cha cháu. Ngày mai Bác lại tới.
Yoochun nói xong liền cúi xuống nhặt lấy cái áo véc vắt ở trên ghế. Anh lặng lẽ đi ra cửa rồi nhẹ nhàng đóng nó lại.
Chỉ còn lại một mình, Changmin lại lặng lẽ đến bên giường của Jaejoong. Cậu kéo ghế ngồi xuống và vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt Jaejoong sang hai bên.
_Cha! Có chuyện gì mà lại không nói cho con được chứ. Con là con trai mà, không lẽ cha không tin con sao.
Changmin nắm lấy bàn tay gầy guộc của Jaejoong và áp lên má mình, một giọt nước mắt nóng hổi rời khỏi khóe mi và biến mất vào trong đêm tối.
Anh đèn đường phản chiếu xuống khuôn mặt thẫn thờ của Yoochun. Anh không biết mình đã đi bộ bao lâu kể từ khi rời khỏi nhà Jaejoong, cứ thế đi mãi, đi mãi như để cho mọi sự hỗn loạn có thể theo sự mệt mỏi của đôi chân mà trôi đi mất. Ngước nhìn lên những điểm sáng đang bao quanh mình lúc này, Yoochun cảm thấy mình thật đơn độc. Không,cái cảm giác đơn độc đó đã vây lấy anh từ bao năm rồi, chỉ có điều bây giờ nó mới trở nên lớn đến nhường này. Nó làm con tim anh nhức nhối.
_Jaejoong đâu!
_....
_Jung Yunho! Jaejoong đâu?!!!
_Cậu còn có tư cách để hỏi tôi câu ấy sao Park Yoochun. Sau những gì mà cậu ta đã làm cho cậu để rồi bị quăng đi như như một món đồ chơi rẻ tiền thì tôi nghĩ cậu ta đã tìm đến một nơi nào đó để tự an ủi mình rồi.
_Jung Yunho! Tôi hỏi anh Kim Jaejoong ở đâu? Hôm qua anh đã đưa cậu ấy đi, nói cho tôi biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu.
_Tôi thấy hai người đều mặt dầy giống nhau. Cũng đúng thôi, chẳng phải cậu ta cúng giống như anh Yoochun đây, thích đi tìm hiểu những cảm giác mới lạ rồi sau đó quay lưng và nhón gót đá nó đi xa lơ xa lắc. Cậu ta đã phản bội tôi giờ lại bị chính người mà mình yêu thương nhất phản bội, âu cũng là quả báo. Tôi nói có đúng không? Chỉ có điều cậu ta thiệt thòi hơn một chút. Ngu ngốc đến nỗi bán thân vì cậu để rồi nhận được con số không. Thật đáng thương.
|
_Mày nói cái gì?!!
_Thế Jaejoong không nói cho cậu biết à? chắc là muốn giữ hình ảnh trong sáng thánh thiện trong mắt người yêu mình. Cậu ta không nói thì bây giờ tôi nói vậy. Nghe này Park Yoochun! Cái hợp đồng cỏn con mà công ty của cha cậu có được khiến nó thoát khỏi bờ vực phá sản là do tôi bố thí cho đấy, bố thí sau một đêm ân ái với Jaejoong. Cậu ta ngọt ngào và cũng chung tình lắm. Có biết là khi tôi tiến vào cậu ta cậu ta đã nói gì không_Xin anh, hãy buông tha cho Yoochun. Thật tức cười.
Lúc đó dường như trời đất đã đổ sập xuống dưới chân Yoochun. Anh cứ thế ngồi trong văn phòng của Jung Yunho mà nghe hắn tiếng cười ngạo nghễ của hắn. Nỗi tức giận dồn lên trong máu khi Yunho cứ thế buông lời sỉ nhục Jaejoong khiến anh đấm ngay một quả vào giữa mũi hắn để rồi sau đó bị người của hắn tống ra khỏi cửa. Mọi tiếng gào thét, tiếng chửi bới của anh sẽ không dừng lại được nếu như Jung Yunho không nói một câu.
_Đổi lại nếu là tao, Yoochun, tao sẽ không bao giờ để Jaejoong rời xa tao.
Câu nói ấy và ánh mắt lạnh căm như xuyên thấu trái tim Yoochun, nó làm tan biến đi mọi căm thù và mang đến một cảm giác xấu hổ và nhục nhã.
Yoochun đã cứ thế lết đi trên con đường ngập nước. Nước mưa ngấm vào da thịt anh khiến cho mọi hình ảnh hỗn độn khi xưa chợt đổ về. Những chuyện Jaejoong làm cho anh anh cứ ngỡ như đó là do sự khôn khéo của cậu. Bản hợp đồng mà công ty của gia đình anh giành được là một sự may mắn. Cậu cứ thế mỉm cười với anh trong khi bản thân đã chịu quá nhiều cay đắng, vậy mà, trong cái thời khắc hạnh phúc của đời cậu, anh đã đẩy cậu đi. Nhưng dẫu có biết tất cả những chuyện đó thì cũng không thể thay đổi được gì đâu khi tình yêu của anh đã giành cho một người khác không phải là Jaejoong.
Jaejoong đã từng là giấc mơ đẹp nhất, là một vị thánh trong lòng anh khi cậu dần giúp anh vượt qua mọi khó khăn. Nhưng Jaejoong vẫn mãi chỉ là một giấc mơ mà thôi, giấc mơ khiến cho Yoochun cảm thấy con tim mình như bị bóp nghẹt lại.
Yoochun cứ đi mãi như thế cho đến khi anh dừng lại trước cửa một ngôi nhà quen thuộc. Cái nơi anh vẫn tìm cho mình một chốn nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi khi không có Jaejoong ở bên. Cái nơi mà trước ngày cưới anh đã chạy đến để nói tất cả với Junsu sau khi đã lấy hết can đảm để rồi lại trở về cùng với sự cự tuyệt của Junsu.
_Yoochun!
Tiếng Junsu vang lên khiến cho Yoochun ngẩng đầu lên nhìn cậu. Một cảm giác thanh thản ùa về và giúp anh thoát khỏi mọi cảm giác tội lỗi trước đó, chỉ là một khắc mà thôi.
_Junsu à! Cho anh một tách café nhé.
End Chap 3
|
Chap 4
Jaejoong đưa đôi mắt nhìn những tảng trời lấp ló sau tấm rèm được vén lên ô cửa sổ. Chắc là do tác dụng của thuốc an thần nên anh đã ngủ một mạch từ tám giờ tối hôm trước cho đến tận khi trời bắt đầu sáng dần. Đầu có lẽ vẫn còn hơi đau nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm lắm. cảm giác đó giống như của một người mắc lỗi sau cùng phát hiện ra nguyên nhân của cái lỗi ấy không phải của mình. Phải rồi, cái lỗi không phải do anh gây ra. Nếu là Jaejoong trước đây thì đã nghĩ như thế nhưng với một người đã trải qua gần hai mươi năm bình lặng và tự đối mặt với bản thân mình thì những suy nghĩ cũng đã dần thay đổi. Jaejoong quay trở về với mong muốn tháo bỏ những vướng mắc ngày trước, trở về để tự tay mình xóa bỏ kí ức môt thời nông nổi, một thời chỉ biết nghĩ đến bản thân mà quên đi cảm nhận của người khác. Phải, Jaejoong một thời ích kỉ và kiêu ngạo
Jaejoong nhấc người dậy khỏi giường rồi xỏ chân vào đôi dép được đặt cẩn thận ở gần đó. Bụng anh bắt đầu réo lên ầm ĩ và nó khó có thể cho anh tiếp tục nằm đó mà nghĩ vẩn vơ. Jaejoong đi qua một đoạn hành lang ngắn và hẹp để vào bếp. Có ánh sáng từ trong đó phát ra, Jaejoong nhìn thấy đôi vai của cậu con trai đang khuấy cái gì đó trên cái bếp ga được đặt gần chậu rửa.
_Min à! Sao con dậy sớm thế_Jaejoong bước lại gần Changmin và nhìn vô cái chất lỏng màu trắng đục trong cái nồi mà cậu đang khuấy. Bị giật mình, Changmin để cái muỗng xuống rồi quay sang Jaejoong, nhìn anh một cách lo lắng và vừa đẩy anh trở lại phòng ngủ vừa phàn nàn.
_Cha! Cha chưa được khỏe, cha vào nằm nghỉ đi.
_Ây! Cha ngủ cả đêm qua rồi, Min à! Cha đói quá, cái đó có ăn được không con.
Changmin nhìn gương mặt năn nỉ đến đáng thương của Jaejoong thì chỉ biết lắc đầu. Cậu ấn Jaejoong ngồi xuống cái ghế đặt gần đó rồi tiếp tục quay lại với cái nỗi đang bốc khói nghi ngút trên bếp.
_Cha chờ một chút, sắp xong rồi.
Jaejoong vui vẻ ngồi đung đưa chân và nhìn tấm lưng của con trai anh lại tiếp tục rung lên đều đều theo nhịp tay của nó. Jaejoong khẽ mỉm cười và thầm cảm ơn chúa vì bên anh còn có một người để anh có thể được quyền quan tâm và chăm sóc, cái quyền mà Jaejoong nghĩ mình đã suýt nữa bị tước bỏ mãi mãi.
_Cha ăn đi cho nóng
Changmin đặt một cái bát đựng thứ chất lỏng trắng đục ban nãy giờ đã được điểm thêm một vài cọng hành bồng bềnh màu xanh trên mặt, sau đó cậu ngồi xuống cái ghế đối diện và chăm chú nhìn cha mình đang vừa ăn vừa xuýt xoa.
_Thơm quá! Đôi khi bị ốm thích thật, được người khác nấu cho ăn.
Changmin cau mày khi nghe thấy câu đó, cậu nhè môi ra tỏ vẻ không hài lòng.
_Cha đừng có nói dại dột, ở đời ai lại muốn ốm đau đâu_Rồi cậu lại mỉm cười hiền lành_Con lúc nào cũng ở bên cha, nếu như cha muốn, ngày nào con cũng nấu cho cha ăn được mà.
_Con còn phải đi học, sau này còn phải đi làm, làm sao cứ kè kè ở bên cha được_Jaejoong nuốt nốt thì cháo nóng hổi ấy rồi lại nói tiếp_Con cũng chuẩn bị đi học đi, không muộn đấy, kệ cha ngồi đây ăn cũng được.
_Hôm nay con nghỉ học
Jaejoong chút nữa thì sặc, anh ngẩng đầu lên nhìn thằng con đang thờ ơ vớ lấy tờ báo sáng đặt gần đó, có vẻ chẳng quan tâm đến biểu lộ trên gương mặt cha nó lúc này.
_Hôm nay đâu có phải là chủ nhật, hay là trường con kỉ niệm dịp gì à?
_Dạ không ạ!
_Thế sao con lại không đi học…ô…nếu vì chuyện hôm qua thì cha_Jaejoong trưng khuôn mặt biết lỗi nhất cho Changmin xem_cha đã hứa với con từ sáng đến giờ là sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà mà, cha hứa là không đi đâu hết ngoài mấy cái siêu thị gần đây thôi…ây đừng nhìn cha như những gì cha nói không hề đáng tin thế. Cha của con đã sống gần bốn mươi năm rồi mà, kinh nghiệm sống đầy người.
Mặc dù Jaejoong có nói gì đi nữa thì Changmin cũng chỉ đưa đôi mắt liếc anh một cái rồi thở dài và tiếp tục nhìn vào tờ báo mà cậu đang đọc dở. Sau chuyện hôm qua thì mọi lời Jaejoong hứa đều trở nên không đáng tin một chút nào với cậu con trai này, không một chút nào cả. Changmin nói rằng cậu không thể cứ ngồi học mà giống như ngồi trên đống lửa khi điện thoại của Jaejoong lúc nào cũng vang lên mấy tiếng” thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được”. Changmin cũng nói, với sự đãng trí của Jaejoong thì chuyện để quên điện cái cục gạch ấy ở nhà với việc không cho nó “ăn uống” là một nguyên nhân khiến cho lòng tin của cậu với Jaejoong bị sụt giảm nghiêm trọng. Cho nên với tình trạng sức khỏe của ông bố này thì Changmin không thể nào yên tâm mà đến trường được mặc dù cậu rất muốn nói chuyện với thầy Park.
Nghĩ đến thầy Park, cả đêm qua Changmin đã tưởng tượng ra xem trước đây quan hệ của cha cậu và thầy ấy như thế nào. Lúc ở trên xe, thầy ấy đã tả vanh vách ngôi nhà mà Changmin hiện giờ đang ở như thế nào. Changmin lúc đó nghĩ có thể trước đó thầy đã từng ở đó rồi nên mới biết rõ được như thế, biết nhiều hơn cả những gì mà cậu thấy. Rồi đến cả thái độ của hai người khi gặp nhau càng khiến cho Changmin cảm thấy thầy là một người rất đặc biệt đối với cha cậu. Nhưng nếu như thế thì tại sao trong những năm qua cậu lại không hề được nghe ông kể gì về thầy, thậm chí là một cái tên.
Changmin đã nằm thao thức suốt cả đêm để nghĩ ra một người nào đấy ở Hàn Quốc mà ông vẫn thường hay nhắc tới. Cậu nhớ có lần cha nhắc đến một người em trai nào đấy trong lúc cha nhìn những đứa trẻ nô đùa trong một khu vui chơi ở gần nhà. Nhưng đó cũng là lần duy nhất và chuyện đó cũng xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Biết bao lần Changmin tự hỏi, người như cha sao lại có ít bạn bè thế. Bạn bè cũ thì không nói, ngay cả ở Mĩ cũng chẳng có lấy một ai thân thiết cả. Cậu nghĩ cha đã dùng hết tất cả thời gian của mình để làm việc và để chăm sóc cậu nên không lúc nào có thì giờ rảnh rỗi để mà tán dóc với ai. Nghĩ đến đây, lòng dạ Changmin như bị ai đó bóp nghẹt lại đến khó thở, cha cậu đã có quá đủ vất vả để nuôi cậu lớn khôn như bây giờ. Nằm nghĩ một lúc mà trời cũng đã gàn sáng rồi, thời gian đúng là trôi qua ác liệt thật. Changmin đành bước xuống giường và đi vào bếp, cậu muốn làm một cái gì đó cho cha cậu khi ông thức dậy.
Còn bây giờ thì Changmin đang nhìn một ông bố ngồi bó gối ở một góc giường, vẻ mặt rõ ràng là muốn giận rỗi nhưng lại không dám. Mỗi lần Jaejoong ngất là cậu, dù có đánh chết, cũng không chịu rời xa ông nửa bước. những lúc đó ông hết đưa đôi mắt ngấn nước nhìn cậu rồi lại làm ra vẻ khổ sở nhưng điều đó càng làm tăng thêm quyết tâm nghỉ học ngày hôm nay của cậu.
Hai cha con đang ngồi thì gan xem ai im lặng lâu hơn thì bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Changmin đặt tờ báo xuống rồi quay sang nhìn Jaejoong lúc này cũng đang ngơ ngác không kém gì cậu.
_Để con ra mở cửa_Changmin nói xong liền đứng dậy mà không để ý thấy đằng sau mình miệng của ông bố đã ngoác ra để mà cười thầm.
_Ai đấy…
_Ô ô…KIM CHANGMIN !!!!_Changmin chưa kịp nói hết câu, chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị một người nào đấy nhảy vào ôm chặt cứng_Thằng nhóc này lớn quá rồi, xem nào, đã thành một chàng trai khôi ngô quá rồi. Ôi ước gì mình trẻ lại.
Changmin vừa kịp định thần lại để nhận ra trước mặt mình là một người phụ nữ ăn mặc rất thời trang, mái tóc vàng được vén lên gọn gàng sau lưng, đôi mắt to nheo lại cùng với nụ cười đang mở hết cỡ trên môi. Nhưng mà nghĩ lại thì không phải, người này rõ ràng có chất giọng khàn khàn của đàn ông mà. Mặc cho người đó bá vai, bá cổ và cười nói với cậu, Changmin cố sức lục trong đầu ra một cái tên hay một gương mặt nào đó tương tự như vậy, cuối cùng cậu đành ngước lên nhìn người kia giờ đã đứng yên bất động để chờ đợi phản ứng vui mừng tương tự từ cậu.
|
_Không quen
_Yaaaaa…thằng nhóc này,đến người đã từng thay tã cho mày mà mày cũng không nhớ à.
_Thay tã ư…,cháu xin lỗi nhưng cháu nhớ là ngoài cha cháu ra chưa ai từng thay tã cho cháu cả_cậu nói một cách khổ sở.
_Gioi nhỉ! Hồi đấy cậu mấy tuổi mà nhớ được hả cái thằng nhóc này. Mà cũng không trách, hồi đó cháu mới sinh thôi mà. Có trách thì trách lão già trong kia không nhắc đến người Bác tốt bung này.
_A….ặc…ặc…ưng…áu …ông …ặc ặc…ớ à ( dịch ra là: nhưng cháu không nhớ thật mà)_Changmin cố gắng nói trong cái siết cổ không khoan nhượng của con người lạ lùng này.
Người kia vẫn tiếp tục vặn cổ Changmin và ngó ngó xung quanh. Đúng lúc ấy thì Jaejoong lò dò đi ra.
_Anh Heechul.
Vừa nhìn thấy Jaejoong, Heechul liền buông Changmin ra rồi nhào vô Jaejoong mà ôm chặt cứng.
_Ôi ôi Jaejae…lâu quá rồi không gặp. Cho tôi xem cậu nào_anh đẩy Jaejoong ra một chút để nhìn rõ gương mặt của người bạn mình_vẫn thế, vẫn đẹp như thế. Hôm qua nhận được điện thoại của cậu tôi mừng quýnh, định phi thẳng đến đây luôn nhưng Hankyung không cho, bảo là đã muộn rồi. Cái thằng ngốc này, có biết là bọn tôi nhớ cậu như thế nào không. Bây giờ mới chịu vác mặt về.
Nói xong rồi lại ôm Jaejoong chặt cứng. Jaejoong vừa cười vừa vỗ vai Heechul.
_Em xin lỗi mà.Nhưng không phải bây giờ em đã về rồi đó sao..
_Hankyung cũng đến đấy, anh ấy đang đi gửi xe, chắc cũng sắp lên rồi.
_Hankyung?..
Jaejoong chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa nhà một lần nữa bị đá tung ra khiến cho nó ngắc ngoải và cố sức bám vào cái bản lề khốn khổ.
_JAEJAE ĐÂU RỒI!!!
Changmin thấy người vừa xuất hiện đằng sau cánh cửa đang hấp hối kia là một người đàn ông tầm tuổi thầy Park. Ông ta có mái tóc bạc trắng, đôi mắt sáng cứ mở to ra nhìn cha cậu, môi thì run run đến nỗi cậu không biết ông ta đang khóc hay là đang cười. Không chào hỏi gì hết, ông ta phóng thẳng đến chỗ cha cậu và người tên Heechul kia rất nhanh, vừa chạy vừa khóc.
_ỐI JAEJAE ƠI!!!CUỐI CÙNG CŨNG ĐÃ VỀ RỒI!!!
Nhưng chưa kịp chạm vào Jaejoong thì Hankyung đã bị Heechul đá cho một quả khiến anh văng ra xa mấy mét. Heechul chỉ chỉ tay vào gương mặt đau đớn của Hankyung mà mắng.
_Đừng có mà dở thói lợi dụng ra, người ta đâu phải anh muốn ôm là ôm chứ.
_Heechul! Đừng mắng anh ấy nữa mà_Jaejoong vỗ vai Heechul rồi tiến lại gần Hankyung đang ôm một bên mặt và ngồi bệt trên sàn nhà một cách ngơ ngác và vẫn nhìn Jaejoong không chớp mắt_Hankyung! Lâu lắm rồi nhỉ.
Hankyung cầm lấy bàn tay Jaejoong đang đưa ra trước mặt mình, vừa gạt nước mắt, vừa đứng dậy.
_Anh có thể ôm em được không.
_Được chứ!
Jaejoong mỉm cười và dang rộng hai cánh tay để ôm Hankyung đang khóc như một đứa trẻ. Nước mắt của người đàn ông này theo đó mà cứ tuôn ra. Heechul đứng đằng sau cũng sụt sùi.
Cuộc gặp gỡ cảm động đó khiến cho lòng Changmin ấm lại, ít ra ở cái đất nước xa lạ này, cha của cậu vẫn còn những người bạn tốt, những người đã từng chung vai sát cánh với nhau để rồi hai mươi sau gặp lại nhau mừng vui xen lẫn. Changmin thấy một giọt nước mắt rời khỏi khóe mi cậu và rơi xuống bàn tay, nóng hổi. Cậu vội vàng lau nó đi và lặng lẽ bỏ ra ngoài. Có lẽ nên chuẩn bị một chút đồ uống và đồ ăn sáng cho cả ba người, hai người bạn của cha cậu đã vội vã đến đây nên chắc giờ bụng dạ họ đã cồn cào cả rồi. Changmin nghĩ hôm nay mình không cần nghỉ học để ở nhà trông chừng ông bố vụng về kia nữa.
Trời đã dần về chiều, trong căn phòng nhỏ ở chung cư Kaengnam phía sau quảng trường Chongdoong ấy chỉ còn có hai người đàn ông ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau bên tách trà nóng và một đĩa hoa quả đầy ú ụ. Hankyung sau khi nghe Jaejoong nói tối nay Yoochun và Junsu đến dùng bữa thì hầm hầm đứng dậy bỏ về. Jaejoong có phần ngạc nhiên và lúng túng trước thái độ đó của anh nên khi cánh cửa vừa đóng lại thì anh quay sang hỏi Heechul. Anh ta chỉ lắc đầu rồi bảo, cứ kệ anh ấy, Hankyung vẫn còn giận Yoochun vì chính cậu ta là nguyên nhân khiến cho cậu bỏ đi, rồi lại nói nếu như Yoochun sớm nhận ra tình cám thật sự của mình, sớm dũng cảm đối mặt với nó thì mọi chuyện đã không trở nên như vậy. Heechul sau cùng còn bồi thêm một câu, anh ấy còn nói nếu như không phải vì trước đây cậu cố sống cố chết yêu Yoochun thì chắc anh ấy đã thay thế vị trí của Yoochun trong nhà thờ ngày hôm ấy. Jaejoong nghe đến đây thì cảm thấy hơi ngượng ngùng. Thấy thế Heechul liền cười xòa bảo, bây giờ Hankyung lo lắng cho cậu chỉ như đứa em trai dại dột thôi, chứ không mơ tưởng này nọ đâu, tôi là ai mà không giữ được con người anh ta chứ?!!
Ngồi im lặng một lúc để nhớ lại khoảng thời gian Jaejoong mới bước chân đến Seoul, người đầu tiên anh gặp là một Hankyung hào phóng và nhiệt tình, nhưng thỉnh thoảng hơi mít ướt một chút. Jaejoong lúc đó coi Hankyung là bạn hoặc có thể tồi tệ hơn nữa, cậu dựa vào lòng tốt của anh để xin vào làm ở công ty của Jung Yunho. Sau cùng Hankyung lúc nào cúng giống như một người anh trai luôn đứng ra bảo vệ Jaejoong trong cái thành phố bon chen này khi Yoochun vẫn chìm đắm trong giấc mơ của riêng mình. Jaejoong đã coi Hankyung là người rất thân thiết với mình.
Rồi không lâu sau đó Jaejoong cũng gặp Heechul và Seven, họ đều là những người bạn tốt của anh. Những người thực sự hiểu anh, hiểu những gì mà anh đã cố gắng làm để đạt được và sẵn sàng tha thứ cho những việc làm sai trái của anh sau đó với Jung Yunho. Họ nói đó là vì anh quá yêu Yoochun nên mới dại dột như thế. Cuối cùng thì Hankyung đối với Jaejoong mãi mãi là một người anh tốt và cả Heechul cũng vậy. Hai người đó trước đây hay cãi nhau lắm, và thường thì Hankyung bị Heechul bắt nạt nhưng bây giờ họ lại trở thành một cặp như vậy khiến cho Jaejoong rất vui mừng.
Khẽ mỉm cười, Jaejoong quay sang nhìn Heechul lúc này đang vừa nhấm nháp ngon lành một quả táo vừa ngắm lại căn phòng không biết đến lần bao nhiêu rồi.
_Hôm qua…Yoochun đến đây_anh ngập ngừng_ nhưng em vẫn chưa hỏi được gì nhiều cả, cũng không biết nói gì nữa. Bây giờ em lại nói về chuyện đó thì cũng hơi kỳ quặc., ý em là, chuyện của Yoochun và Junsu…
Heechul nghe xong những lời đó liền phẩy tay.
_Đâu chỉ có một mình cậu gây rắc rối, hai tên đấy cũng khiến cho người ta phải đau đầu_Heechul dừng lại để nuốt nốt miếng táo đang ăn dở_ Chuyện này trong lá thư lần trước tôi gửi cho cậu đã nói rồi, nhưng lúc đó thấy tâm trạng cậu không được tốt nên cố nói giảm nói tránh đi. Sự thực thì quan hệ của hai người họ không đến nỗi xấu lắm nhưng cũng chẳng tốt đẹp được như xưa.
Jaejoong nhướn mày nhìn Heechul một cách chăm chú, anh ta lại tiếp tục với lấy tách trà và uống nó một cách từ từ như thể đó là loại rượu thượng hảo hạng.
_Sau khi cậu đi rồi, Yoochun mới lao đi tìm cậu để xin lỗi. Cậu ta còn đến cả công ty của Jung Yunho và làm ầm lên. Chẳng biết tên ấy nói với Yoochun cái gì mà lúc tôi tìm thấy cậu ta thì giống như một con mèo nhúng nước đang ngồi co ro trước nhà cậu. Junsu sau rồi cũng không chấp nhận Yoochun, hai người đó cứ sống như vậy từ đó đến giờ, mà Junsu từ đó càng lạnh nhạt với Yoochun hơn.
Heechul ăn xong trái táo rồi đưa tay với lấy tách trà đặt trên mặt bàn gần đó.
_Yoochun sau cùng thì vẫn nhất quyết từ bỏ việc kế thừa công ty của cha mẹ cậu ta và trở thành một thầy giáo mẫn cán. Chỉ có điều được các học sinh nữ hâm mộ bởi cái vẻ buồn buồn luôn ngự trị trên khuôn mặt khiến cho cậu ta nhiều lúc cũng khốn đốn. Những lúc đó tôi lại phải đứng ra giúp cậu ta giải vây bằng cách đóng vai một cô người yêu hay ghen, có lần dọa cho một trong số mấy học sinh của cậu ta sợ chết khiếp.Từ lần đó Yoochun cũng không dám nhờ vả tôi nữa. Mà tôi cũng khổ lắm, bị Hankyung mắng cho tơi tả, bảo là không cần lo cho cái tên bội nghĩa ấy rồi sau đó anh ấy lại tiếp tục màn ca thán tiếc thương đến cậu. Thật không chịu nổi.
Heechul đặt tách trà xuống rồi với lấy cái điều khiển ti vi, sau đó anh ta chuyển kênh liên tục. Cái màn hình nhấp nháy một hồi cuối cùng cũng dừng lại ở chương trình Star shower của một đài nào đó. Anh vừa ngắm mấy người ca sĩ trong đó, vừa bình phẩm, nói là trông họ cũng khá nhưng có phần kém hài hước. Jaejoong ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại hưởng ứng rồi sau đó lại tiếp tục rong ruổi trong những suy nghĩ của riêng mình.
Jaejoong nhớ lại khoảng thời gian trước, vì biết Yoochun thích làm thầy giáo hơn là dính vào sự bon chen lật lọng của chốn thương trường nên Jaejoong đã đứng ra thay anh đỡ đần mọi việc ở công ty. Anh cũng đã từ bỏ cả niềm đam mê của mình để nhảy vào vòng chơi của tiền bạc, từ bỏ tất cả để được nhìn thấy Yoochun hạnh phúc. Nền kinh tế lúc đó đang ở giai đoạn khủng hoảng nặng nề, sức một mình Jaejoong không thể chèo chống được nên mới dùng đến cái hạ sách cuối cùng là “ nhờ vả” Jung Yunho, kẻ mà lúc đó anh ghét cay ghét đắng.
|