[FanFic DBSK] Chốn Xưa
|
|
_Cha cháu đi đón chú Junsu của cháu rồi.
_SAO CƠ Ạ?!!!_Changmin hét lên và Heechul ngay lập tức phải bịt tai lại nếu như không muốn thủng màng nhĩ_Cha cháu mà đi ra ngoài trời mưa thế thì thể nào cũng bị ốm. Cháu đi tìm ông ấy đây_Changmin vừa nói vừa chạy đi lấy cấy dù dựng ở góc nhà. Thấy thế Heechul vội vàng chạy theo kéo tay cậu lại.
_Cha cháu đi rồi sẽ về chứ cháu biết ở đâu mà tìm.
_Ông ấy đãng trí lắm, hay lạc đường và ngớ ngẩn như trẻ con ấy.
_Cháu dám nói về cha mình như thế hả thằng nhóc này_Heechul đưa tay lên đánh liên tiến vào lưng Changmin khiến cho cậu phải đưa cây dù lên đỡ_Jaejoong có trí nhớ rất tốt, nó từng tỉnh nhẩm những cột số dài lê thê trong vài giây. Bác cũng chưa từng thấy ai làm cái gì nhanh nhẹn và khỏe mạnh như thế cả. Nếu trở lại hai mươi năm trước, cháu sẽ thấy cha cháu tuyệt vời như thế nào_Heechul chấm dứt câu nói bằng một màn hồi tưởng.
_Bác à! Từ khi ốm dậy cha cháu yếu lắm, không còn được minh mẫn như trước đâu.
Câu nói ấy của Changmin khiến cho Heechul đứng ngẩn người ra. Vì đang lo lắng cho ông bố nên cậu cũng không quan tâm lắm đến thái độ thẫn thờ của ông bác lúc đó. Cánh cửa vội vàng đóng lại sau lưng để lại một Heechul bắt đầu hoài niệm.
Mưa không còn nặng hạt như trước nữa nhưng Junsu cũng không thể tiếp tục đi được. Anh đã đứng khá lâu nên bây giờ hai chân bắt đầu thấy mỏi. Junsu ngồi xuống bậc thềm và cúi đầu nhìn những ánh đèn đường phản chiếu trên những vệt nước laong trên mặt đất, trong lòng bỗng cảm thấy rất cô đơn.
Hai mươi năm qua lúc nào cũng một hình một bóng. Junsu vùi đầu vào công việc mà không biết thời gian đã trôi qua như thế nào. Nhanh thật và cũng vô tình thật, nó khiến cho người ta bắt đầu thấy sợ hãi. Sợ hãi rằng nếu như một ngày nào đó không thể chờ đợi được nữa mà chết đi thì linh hồn anh chắc sẽ vất vưởng ở lại. Khẽ cười buồn, từ bao giờ anh lại thấy lòng mình lạnh lẽo như thế?
Đột nhiên ánh đèn phía trước bị che mất, nước mưa khoảng ấy cũng không còn bắn vào chỗ Junsu đang ngồi nữa. Anh ngước mắt lên để rồi đôi mắt cứ thế mở to ra nhìn người đang đứng trước mặt. Một nụ cười quen thuộc vẽ lên đôi môi và rực rỡ trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn đường.
Em đã chờ biết bao nhiêu năm.
_Ngồi đây thêm sẽ bị cảm đấy,sức khỏe đã không tốt mà vẫn thích đi dầm nữa.
Jaejoong đang đứng trước mặt Junsu, mỉm cười và buông lời trêu chọc. Mái tóc và cánh tay do nước mưa bắn vào nên đã ướt và bám vào người.
Chỉ có anh mới tìm thấy những nơi em trốn và ngồi khóc.
_Tôi mà để cho cậu bị ốm thì thể nào cha cũng băm xác ra mất. Từ mặt tôi và cấm không cho về nhà luôn ấy chứ.
Jaejoong định nói thêm nhưng toàn thân anh đã bị ôm chặt cứng. Chiếc dù rơi sang một bên rồi nằm chổng ngược lên với trời, một lúc sau, trong đó đã hình thành một mặt hồ nho nhỏ.
Jaejoong cảm thấy nước mắt của Junsu nóng hổi bên má mình mặc dù lúc đó mưa bắt đầu rơi như trút nước.
Vẫn cái ôm cứng người đến khó thở, vẫn không nói với nhau câu nào, Junsu cứ thế nhắm chặt đôi mắt và ôm Jaejoong chặt cứng. Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi mới được cảm nhận hơi ấm của con người này trong tay. Khi chờ đợi đã bắt đầu trở nên mệt mỏi thì sự trở về của người ấy như một cơn mưa làm cho thế giới này được hồi sinh. Mặc cho cảm giác sợ hãi lúc trước làm cho đôi chân chùn bước, mặc cho hoài niệm đốt cháy lên cùng với sự hèn nhát. Hơn bất cứ khi nào, Junsu chỉ cần được nhìn thấy Jaejoong, thế là đủ, là quá đủ trong cuộc đời anh.
_Anh về rồi này.
_...
_Cậu ôm anh thế chắc là vẫn mạnh giỏi nhỉ.
_....
_Mưa lại to hơn rồi đấy
_...
_Không về thức ăn sẽ nguội hết
_...
Mưa bắt đầu tạnh và lòng người dần ấm lại. Từ một góc khuất ở gần đó, nụ cười vẽ lên đôi môi của Yoochun, là hạnh phúc, là bình thản. Vậy là bao nhiêu năm rồi, ba người họ lại trở về bên nhau, trong cái ôm cùng dòng nước mắt dưới màn mưa lạnh lẽo.
End Chap 5
|
Chap 6
fic cần đọc chậm
_Chào giám đốc. Tôi là Kim Jaejoong, từ nay sẽ là trợ lý mới của giám đốc. Mong giám đốc chỉ bảo thêm.
Những tia nắng đầu tiên rọi vào phòng khiến cho Ngài chủ tịch thức giấc. Anh từ từ mở mắt ra. Dường như giấc mơ đêm qua vẫn còn ám ảnh khiến cho anh nằm yên một lúc để suy nghĩ. Đã bao nhiêu năm rồi mà giấc mơ đó vẫn cứ lặp đi lặp lại khiến cho anh tưởng như mọi chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua và tại sao hình ảnh thánh thiện đó còn cứ còn đọng lại mãi trong anh như vậy?
Nằm nghĩ ngợi một lúc rồi Ngài chủ tịch rời khỏi giường và đi vào phòng tắm. Anh vặn vòi nước rồi làm cho mình tỉnh táo bằng thứ chất lỏng trong suốt và mát lạnh ấy. Nhìn gương mặt mình trong gương, những dấu vết thời gian đã in dài trên đó, dấu vết của những ngày lao đầu vào công việc, lao vào những mối tơ vò có thể giúp anh quên đi những cay đắng và nỗi nhục nhã.
Hai mươi năm, anh gần như bới tung của cái nước Đại Hàn Dân Quốc này lên mà tìm cậu nhưng kết quả chỉ là những cái lắc đầu sợ sệt của những viên thư kí. Để rồi sau đó Kim Jaejoong mãi mãi là một câu hỏi lớn và là một bài toán mà anh không bao giờ có thể giải được, một kẻ hiếu thắng, ích kỉ và chỉ biết đến bản thân mình nhưng cũng là một người mạnh mẽ nhất mà anh từng biết. Ngay cả khi anh trói cậu trên giường và hành hạ cậu bằng những nụ hôn nóng bỏng, những vết cắn thô bạo và những cú đánh trong cơn điên loạn thì cậu vẫn chỉ nhìn anh mỉm cười.
_Jung Yunho! Anh là một người đáng thương.
Ngài chủ tịch một lần nữa hất nước lên để làm nguôi đi cơn giận đang trực chờ trào lên. Đáng thương ư? Cậu nói anh đáng thương còn bản thân cậu thì làm việc bán sống bán chết, từ bỏ cả ước mơ của mình và lao đầu làm một tay thư kí cứ suốt ngày lẽo đẽo theo anh để rồi nhận được sự ê chề trong chính cái ngày hạnh phúc nhất của đời mình. Vậy ai mới là người đáng thương đây? Là cậu chứ không phải là anh.
Ngài chủ tịch rời khỏi phòng tắm sau khi đã cố gắng nhốt những kí ức chả lấy gì làm vui vẻ ấy vào một chỗ nào đó để tiếp tục với những công việc bộn bề đang chờ anh ở phía trước.
Changmin lây cái khăn ẩm đặt trên trán Jaejoong ra. Cậu vén mái tóc lòa xòa đằng trước của ông bố ngược ra sau và áp một tay mình lên đó. Nhiệt độ dường như đã hạ rồi nhưng vẫn còn hơi nóng. Changmin thở dài và nhúng cái khăn ban nãy vào chậu nước nhỏ đặt ở trên mặt bàn gần đó, vắt cho nó ráo nước rồi đưa trở lại đắp lên trán cho Jaejoong.
Cảm giác mát lạnh khiến cho đôi mắt Jaejoong khẽ cử động rồi chầm chậm mở ra để thu vào tầm mắt hình ảnh cậu con trai đang ngồi cạnh anh với vẻ mặt đăm chiêu. Jaejoong nở một nụ cười mệt mỏi bằng đôi môi đã khô nứt nẻ và nhợt nhạt của mình.
_Min à!
_Cha! _Changmin xích lại gần Jaejoong một chút_Cha tỉnh rồi à? Cha thấy người thế nào rồi?
_Cha không sao! Tốt hơn trước rồi.
Anh sáng nhợt nhạt từ bên ngoài hắt vào khiến cho gương mặt Jaejoong càng thêm ảm đạm. Cái tốt hơn trước mà anh muốn nói đến là anh có thể nhìn rõ Changmin đang ngồi yên trước mặt mình chứ không quay mòng mòng như mấy hôm trước nữa.
_Min à! Cha khát quá_Jaejoong nói và cố nhích người dậy. Changmin vội đứng lên để giúp anh ngồi dựa lưng vào thành giường.
_Cha đợi con một chút.
Changmin nói xong liền bỏ ra ngoài, một lúc sau cậu trở lại và cầm theo một cái bát lớn có đựng một chất lỏng trắng đục vẫn còn bốc khói nghi ngút ở bên trong, dường như là đã chuẩn bị từ trước đó. Changmin ngồi xuống bên cạnh giường và lấy chiếc thìa nhỏ khuấy đều cho hơi nóng tan ra. Một lúc sau đưa nó cho Jaejoong.
_Nước cháo đó cha. Cha không ăn gì cả nên phải uống cái này thì mới có chất.
Jaejoong nhận lấy cái bát vẫn còn ấm đó, anh đưa nó lên môi và từ từ uống. Khi thứ chất lỏng thơm mùi gạo và ấm nồng chui xuống cổ họng, Jaejoong dường như cảm thấy những tế bào trong cơ thể anh bắt đầu hoạt động trở lại.
Changmin đón cái bát từ tay Jaejoong bây giờ chỉ còn lại những bông hoa gạo nở bung ở dưới đáy. Changmin đặt nó lên trên bàn, bên cạnh chậu nước ban nãy và kéo chăn lên giúp cho Jaejoong. Mặc dù bên ngoài trời khá oi bức nhưng Jaejoong lại cảm thấy mình đang sống giữa mùa đông vậy.
_Cha ngủ tiếp đi_Changmin dịu dàng nói sau khi chỉnh lại cái khăn ướt trên trán Jaejoong.
_Min à! …cha xin lỗi.
_Nếu cha biết lỗi rồi thì phải mau khỏe lại!
Jaejoong chỉ cười rồi chầm chậm chìm vào giấc ngủ, một lúc sau, trong căn phòng im ắng chỉ còn hơi thở đều đều của anh. Changmin nhẹ nhàng đứng dậy và bê cả chậu nước lẫn cái bát ban nãy đi ra ngoài. Cậu khép cửa lại và để cho bóng tối có thể giúp Jaejoong được ngủ ngon giấc.
_Changmin à! Vào đây em!_Thầy Park mỉm cười khi thấy Changmin bước vào _Cha em thế nào rồi?_thầy hỏi tiếp khi cậu đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
_Cha em khỏe lên nhiều rồi_Changmin nói_Hôm nay bác Heechul đến thăm và ở lại chăm sóc cha em. Mấy hôm trước chú Junsu cũng đến và đêm nào cũng ngủ lại , chú ấy nhất quyết không rời cha em nửa bước vì ông đã mê man và chẳng biết gì cả..
Changmin dừng lại một chút và dường như nhớ ra điều gì, cậu lôi từ trong cặp sách ra một quyển sổ mỏng, khổ giấy A4, bìa màu xanh sậm rồi đặt nó trước mặt thầy Park.
_Đây là sổ theo dõi của lớp, lẽ ra bạn lớp trưởng sẽ đưa nó cho thầy nhưng bạn ấy có việc gấp nên nhờ em chuyển hộ.
_Ô! Cảm ơn em_thầy nhận lấy quyển sổ đó rồi để nó cùng với đống hồ sơ trên mặt bàn.
_Thưa thầy! Thầy gọi em đến có việc gì không ạ?_Changmin hỏi, cố kiềm chế để không tỏ ra sốt ruột vì lúc này cậu chỉ muốn lao thẳng về nhà để chăm sóc cha mình.
_Hôm nay thầy gọi em đến là muốn nói về việc học của em_Thầy Park cười, đẩy về phía cậu một cốc nước mà thầy vừa mới rót ra từ một chiếc bình đặt gần đó_Em uống nước đi.
_Vâng!
_Thế này.._thầy dừng lại một chút và lấy ra một tập hồ sơ, bìa màu nâu sậm và lần lượt giở từng trang ra cho đến chỗ mình cần tìm. Changmin nhận thấy ở góc bên trái của một trong hai trang giấy, ghi loằng ngoằng các chữ, có dán hình của cậu _ Thầy đã xem hồ sơ của em ở trường bên Mĩ. Thành tích học của em rất tốt nhưng hình như em đã nghỉ học giữa chừng mấy năm.
Changmin gật đầu và bây giờ thầy đang đan hai tay vào nhau rồi nhìn cậu chăm chú.
_Changmin này_thầy nói_với khả năng của em, thầy sẽ xin ban giám hiệu cho em được học vượt cấp, đương nhiên là em sẽ phải trải qua một kì thi. Em thấy thế nào?
Thầy Park dừng lại và chăm chú nhìn Changmin. Cậu rõ ràng là khá bất ngờ nên tạm thời chưa biết trả lời ra sao.
_Trước đây_Changmin nói, hơi ngập ngừng một chút_Trước đây em cũng đã từng xin học vượt lớp. Thầy biết đấy, em muốn học nhanh lúc nào hay lúc đấy, bây giờ em chỉ muốn đi làm nhưng cha em không cho phép. Ông nói là em phải tốt nghiệp cấp ba đã. Em đã từng làm đơn xin học nhanh nhưng đến khi được duyệt thì cha em…
Changmin dừng lại bởi vì một sự xúc động vừa mới ập đến với cậu. Hình ảnh cha Jae nằm bất tỉnh trên sàn nhà mấy năm trước trở về khiến cho một nỗi sợ hãi bóp nghẹt lấy buồng phổi của cậu. Lúc đó Changmin đã cảm thấy trời đất như sụp đổ ở dưới chân và cậu đã hoảng loạn đến mức chẳng biết làm gì hơn là gào thét và lay gọi người cha đang mê man với cơ thể nóng hầm hập như một tấm kim loại bị nung . Cha Jae chưa bao giờ như thế, nụ cười của ông đã khiến cho Changmin từng nghĩ trên đời này chẳng có sức mạnh nào có thể quật ngã được ông . Cậu đã ngây thơ mà tin như thế cho đến khi cha Jae chỉ còn là một hình ảnh nằm bất động trên chiếc giường trắng ở trong bệnh viện với một ống thở dài lòng thòng xung quanh. Lúc ấy Changmin mới nhận ra rằng, cha có thể rời xa cậu bất cứ lúc nào.
_Changmin à! Em không sao chứ?_Thầy Park lo lắng hỏi khi thấy cậu nãy giờ cứ im lặng và cúi gằm mặt xuống để nhìn hai bàn tay đang siết lại với nhau ở trên đùi mình. Changmin lúng túng ngẩng lên nhìn thấy và cười, nỗi sợ hãi dường như đã vơi đi.
_Dạ! Em không sao! Em sẽ về nói với cha em chuyện này, chắc là ông sẽ vui lắm.
_Được rồi, vậy khi nào em có quyết định chính thức thì hãy nói với thầy.
_Vâng!
Changmin đứng dậy cúi chào thầy Park rồi tiến về phía cửa. Khi chạm vào nắm đấm cửa cậu ngoái lại nhìn thầy một lần nữa.
_Cha em vẫn mong thầy có thể đến dùng bữa. Chú Junsu cũng sẽ ở đó, cha em rất muốn nói chuyện với cả hai người.
Rồi cậu rời khỏi văn phong, có lẽ cậu đã nhầm khi thấy thầy Park dường như ngây ra một lúc khi nghe cậu nói. Nhưng ngay sau đó Changmin đã gạt nó ra khỏi đầu để có thể đi nhanh hơn về nhà.
|
Mấy hôm nay sức khỏe của Jaejoong đã khá hơn. Anh có thể đi tha thẩn ở trong nhà và dọn dẹp một số thứ. Heechul có việc bận ở cửa hàng thời trang nên không đến được, Junsu thì đã đi tham sự hội nghị ở nước ngoài từ hôm qua và Changmin cũng đã đi học từ sớm nên bây giờ ở nhà chỉ có một mình anh.
Jaejoong cảm thấy như sự cô đơn đang kéo giãn khoảng không gian trong căn nhà này ra rồi nhấn chìm anh trong đó. Sau khi ốm dậy người ta thường cảm thấy trống vắng đến khó chịu. Những mối bận tâm của anh đối với con người nơi đây cũng khiến cho mọi cảm giác gần như ứ lại trong tim. Junsu và Yoochun có vẻ như đang sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, chẳng thể nào dung hòa được. Jaejoong cảm thấy mình đang đi giữa khoảng không của hai thế giới ấy, muốn kéo nó lại gần nhau nhưng lại bất lực vì không thê nào hiểu được quy luật của nó. Dường như thời gian đã khiến cho những cảm xúc mãnh liệt khi xưa giữa hai người đó nguội lạnh và thật khó để tìm lại được.
Jaejoong từng hỏi Junsu về những dự định sắp tới, về quan hệ giữa cậu em mình với Yoochun. Nhưng Junsu chỉ cười nhẹ và nói, hai người mãi mãi chỉ là bạn. Cái từ bạn ấy vang lên khiến cho Jaejoong cảm thấy chán chường, nếu như quan hệ bạn bè kiểu hai người đó thì anh nghĩ những người mua bán ngoài kia còn thân thiết hơn. Họ dường như tránh mặt nhau và khi gặp thì kiệm lời đến mức gần như chỉ một mình anh độc thoại với hai bức tượng đã.
Jaejoong đã tâm sự với Heechul và hỏi anh nên làm như thế nào để có thể hàn gắn mối quan hệ giữa Junsu và Yoochun nhưng anh chỉ cười méo xệch và nói hai chữ, bó tay. Người khôn khéo như Heechul mà còn nói thế thì Jaejoong chỉ còn biết trông chờ vào chính khả năng của mình. Nhưng dường như chính bản thân anh lại là vật cản lớn nhất lúc này. Jaejoong khẽ thở dài, chuyện này cứ thế chập chờn trong đầu anh và khiến cho anh không thể làm được bất cứ việc gì khác.
Sau một hồi dọn dẹp căn bếp, Jaejoong tiến lại ngồi trên chiếc ghế sô pha đặt gần cửa sổ, vị trí mà anh thích nhất vì có thể nhìn thấy khoảng trời xanh bé tí tẹo, bị treo lơ lửng trên đỉnh của những tòa nhà cao vút ngoài kia. Có lẽ bên ngoài trời nắng to lắm nên chẳng có một gợn mây nào cả, hoặc là chúng đã bị gió thổi bạt ra xung quanh để tạo nên một cái lòng chảo xanh sậm ở giữa. Nhìn ngắm bầu trời đó một lúc rồi bỗng chốc màu xanh nhạt dần và mọi thứ bỗng trở nên trắng xóa trước mặt Jaejoong.
Quán café sang trọng mọc lên giữa thành phố đổ nát và đói nghèo, những người có mặt ở đó đều chăm chú nhìn hai người, một quý bà sang trọng và một cậu thanh niên đang ngồi ở vị trí sang trọng nhất của quán. Người ta thấy chốc chốc cậu thanh niên lại mỉm cười mỗi khi quý bà kia nói một điều gì đó. Nhưng chả ai nhận ra nụ cười của cậu ta đang khổ sở và méo mó như thế nào.
_Cậu Jaejoong! Yoochun dạo này vẫn khỏe chứ?
Người phụ nữ đặt tách trà lại trên mặt bàn rồi chăm chú nhìn Jaejoong.
_Thưa cô!_Jaejoong nói, hơi mỉm cười một chút_Anh ấy vẫn khỏe ạ, cháu đang giúp anh ấy điều hành công việc ở công ty.
_Ô! Tốt lắm, tôi nghe cậu của Yoochun nói mọi việc đang rất tồi tệ và công ty chẳng còn cứu vãn được nữa, nhưng nghe cậu nói vậy tôi thấy yên tâm rồi. Tôi cũng đã nói với cậu ấy là công ty sẽ tiếp tục phát triển và vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn bây giờ vì có Yoochun_Bà dừng lại một chút rồi khi thấy Jaejoong mỉm cười xác nhận thì mới tiếp tục nói, vẫn chất giọng trầm trầm quý phái của giới thượng lưu_Yoochun là đứa thông minh và lại có năng khiếu kinh doanh, có cậu giúp sức thì chẳng có trở ngại nào cả. Chúng ta đều là những kẻ làm ăn lương thiện, không lẽ lại không bằng được một kẻ buôn bán bất chính khác.
Có lẽ người mà bà đang ám chỉ là Jung Yunho nhưng lúc này Jaejoong cũng không bận tâm lắm bởi vì cậu đang bận ngắm nhìn bà, từ đầu đến chân. Bây giờ là giữa mùa đông cho nên thời tiết thực sự là một vấn đề cực kì chán ghét đối với người dân của nước Đại Hàn Dân Quốc này. Họ chỉ có thể mặc những chiếc áo cũ sờn, vá chằng vá đụp thậm chí bông còn chui ra ở một cái lỗ bé tí nào đấy bên trong . Bàn chân thì có lẽ là đã lạnh cóng vì miệng đôi giầy cứ đòi há ra để hớp lấy một chút không khí mát mẻ. Đa số những người dân lúc ấy chẳng có tiền để mua thịt , cá hay những thứ bình thường nhất như gạo chứ nói gì đến sắm cho mình cái gì mới cho mùa đông rét buốt này.
Thực tế quả thật đắng cay những vẫn có những người chẳng chấp nhận điều đó và mẹ của Yoochun là một ví dụ điển hình nhất. Bà vẫn lộng lẫy trong chiếc áo lông thú đáng giá hàng nghìn USD dài đến chân, để lộ bộ đầm nhung đen lấp lánh bởi những đường kim tuyến ở bên trong. Bà đi đôi giầy da cá sấu mới coong và hơn hết, chuỗi vòng kim cương lấp lánh trên cần cổ thon mảnh khiến cho những kẻ khác sinh lòng đố kị và thèm muốn. Ở người đàn bà này, Jaejoong chẳng tìm thấy một chút gì gọi là ngheo khổ, là của người đang lâm vào tình trạng sắp phá sản đến nơi.
_Ồ! Cậu thấy chuỗi vòng này đẹp lắm phải không?_Bà nói khi thấy Jaejoong đang chăm chú nhìn mình_Cái này ông nhà tôi mới mua tặng đấy, vay tạm một chút ở quỹ lương của nhận viên, tôi nghĩ là chẳng bao lâu nữa nó sẽ đầy lại như cũ với tình hình phát triển như hiện nay của công ty, đúng không cậu Jaejoong?!
Jaejoong chán nản gật đầu. Chắc hẳn là cậu đã biết việc thất thoát tiền khi kiểm tra tình hình tài chính của công ty và thấy thiếu đi một khoản "nho nhỏ". Jaejoong đã phát hoảng lên và chạy tá hỏa đi hỏi cô thư ký để rồi được biết, ông chủ_cha của Yoochun_vừa mới rút nó ra, đương nhiên là theo quyền của ông, và chẳng thèm hỏi bất cứ ai cả. Jaejoong vốn nghĩ bác trai có kế hoạch nào đó nhằm chung lưng với cậu để cứu vớt công ty cùng những người đang nương nhờ vào nó. Nhưng bây giờ cậu biết là chẳng có kế hoạch nào cả và số tiền đó được dùng để hâm nóng tình cảm vợ chồng ông giữa mùa đông lạnh đến chết người này. Nghĩ đến đây, Jaejoong cảm thấy cổ họng mình đang ứ một cục tức to tổ chảng, cậu cố kiềm nén để không đẩy nó ra ngoài làm ảnh hưởng đến kế hoạch chinh phục bà mẹ chồng tương lai.
Jaejoong đã phải làm việc cật lực để có thể giữ cho cái công ty của gia đình Yoochun hoạt động được bình thường. Khoản tiền trả cho nhân viên có được là nhờ việc bán một khu đất ở ngoại ô Seou cho ông thị trưởng để ông này xây cất một nhà nghỉ cho bà vợ, than ôi! những bà vợ, những kẻ vẫn còn tiếc nuối thời vàng son và chẳng chịu tỉnh ra để nhận thấy rằng, đất nước đang ở giai đoạn cực kì khó khăn và nền kinh tế chẳng đem lại cho người ta chút tiền nào cả. Jaejoong nhấc lấy tách trà và đưa nó lên miệng, chẳng hiểu thế nào mà càng uống càng thấy đắng.
_Đẹp lắm ạ!_Jaejoong mỉm cười và nhận thấy bà cũng đang cười một cách sung sướng_Bác trai thật là tâm lý ạ.
Đương nhiên là trong câu nói của Jaejoong thì có một phần là khen thật còn chín phần là đang mỉa mai, nhưng bác gái vẫn hết sức vui vẻ và nghĩ rằng cậu hoàn toàn thực lòng. Rồi như nhớ ra một điều gì đó, bà nhấc mấy cái túi, mang theo từ lúc gặp Jaejoong, ở dưới chân lên rồi đẩy nó về phía cậu.
_Cái này tôi mua cho Yoochun, vài bộ quần áo mới._Jaejoong chút nữa thì phát sặc _Thằng bé làm việc vất vả thế,chắc cũng không chịu chăm sóc bản thân. Đã là giám đốc thì không thể ăn mặc xoàng xĩnh được, cậu thấy tôi nói có đúng không?
_Vâng ạ! Cháu sẽ chuyển cho anh ấy giúp bác_Jaejoong cười và cố tỏ ra thông cảm_Anh ấy chắc sẽ vui lắm.
Thất thểu đi về nhà với những túi đồ hiệu chẳng hợp hoàn cảnh ở trên tay, Jaejoong thấy con đường trước mặt sao mà xa thế. Cậu đã làm việc như con thiêu thân để chăm lo cho những con người vẫn ảo tưởng về một cuộc sống giàu có và xa hoa. Một người phụ nữ đắm chìm trong đồ trang sức và nhung lụa và ông chồng vẫn thích đi đây đi đó mà tiêu khiển bằng những thú vui của giới thời thượng, cậu con trai thì nhất quyết từ bỏ việc kinh doanh để đuổi theo ước mơ của mình, ngêề thầy giáo, cái nghề mà chẳng thể nuôi sống được bản thân lúc âấy giờ. Jaejoong yêu Yoochun bằng tất cả trái tim và sẵn sàng chấp nhận tất cả để có thể ở bên anh, nhưng sao mọi chuyện lại cứ trở nên rối tung thế này. Tại sao người ta chẳng tỉnh ra cho cậu đỡ khổ và có thể quẳng đi cái ghánh lo cơm áo gạo tiền.
Sắp đến kì trả lương rồi mà Jaejoong chẳng có một đồng xu nào cả. Đã khất nợ mấy lần rồi và cậu chẳng thể nào xin họ thông cảm thêm cho một lần nữa. Jaejoong biết bây giờ chỉ có tiền mới giải quyết được tất cả khó khăn của cậu nhưng kiếm đâu ra? Không lẽ cậu thực sự phải làm cái công việc bẩn thỉu mà Heechul đã từng gợi ý khi anh ấy uống say bí tỉ_Đi nhờ vả Jung Yunho, hắn là kẻ có thế lực nhất bây giờ và cũng là kẻ có nhiều tiền nhất.
Nghĩ đến đây Jaejoong lại cảm thấy chán nản. Jung Yunho vốn là một người giảo hoạt, hắn khôn ngoan để đi lợi dụng người khác chứ đâu dễ gì cho ai lợi dụng mình. Liệu cậu có thể kiếm chác được từ hắn mà không phải đánh đổi bất cứ thứ gì.
_Jung Yunho vốn thích cái đẹp. Với gương mặt của cậu anh nghĩ hắn sẽ đổ xiêu đổ vẹo thôi.
Câu nói của Heechul đã ám ảnh Jaejoong và mấy hôm nay. Nó cứ chập chờn trong đầu cậu giống như một câu thần chú. Liệu đã hết cách rồi sao? Cậu thực sự không còn con đường nào khác để mà tiến tới sao? Bán thân ư? Liệu cậu có đáng giá để Jung Yunho sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền lúc này không? Và nếu có thì chỉ được một lần thôi, còn những lần khác nữa, còn thuế, còn tiền giữ cho công ty tiếp tục sản xuất cậu biết kiếm đâu ra? Jung Yunho thay người tình như thay áo liệu có yêu thương cậu mãi được không? Nghĩ đến đây Jaejoong lại cảm thấy chán nản.
Thực ra không phải là Jaejoong không tự tin ở bản thân mình mà là cậu không muốn phản bội tình yêu với Yoochun. Anh sẽ nghĩ gì khi biết cậu đã làm công việc bẩn thỉu như thế? Anh sẽ chán ghét cậu, sẽ từ bỏ cậu và điều đó thật là khủng khiếp sau những năm cậu vất vả bon chen ở cái chốn này. Nhưng Jaejoong lại nghĩ tình yêu của hai người đâu thể cứ giữ bí mật mãi mãi trong một lớp vỏ, cái vỏ sắp bị phá vỡ mà nguyên nhân chủ yếu gắn chặt với chữ tiền. Jaejoong muốn phát điên lên và nỗi mệt mỏi càng làm cho đôi chân cậu thêm nặng trĩu.
_Yoochun à! dù em có làm gì anh sẽ tha thứ cho em chứ?
_Dù em có làm gì thì em vẫn mãi là người tuyệt vời nhất đối với anh.
|
Changmin mở cửa bước vào nhà. Mọi thứ trong phòng tuy có tối đen và hoàn toàn im ắng. Như đã biết trước, cậu bước thật nhẹ nhàng đến cái ghế sô pha đặt gần khung cửa sổ đang mở bung ra vì đó là chỗ duy nhất được chiếu sáng bởi ánh đèn từ quảng trường Chongdoong hắt vào.
_Cha à! Con về rồi này.
Không có tiếng trả lời, Jaejoong vẫn đang say ngủ. Changmin không còn cách nào khác là nhẹ nhàng nhấc cơ thể Jaejoong lên rồi đưa ông vào phòng ngủ, ngồi ngoài gió thế này thật sự là không tốt đối với người vừa ốm dậy.
Đặt cha mình lên giường rồi Changmin kéo chăn lên đắp cho ông. Sau đó cậu đi ra ngoài để chuẩn bị bữa tối. Cánh cửa khép lại để cho một người vẫn tiếp tục rong ruổi cùng những giấc mơ.
_CẬU KHÔNG NÓI ĐÙA ĐẤY CHỨ?!!!_Heechul hét toáng lên khiến cho rượu theo đó phụt cả ra ngoài, bắn cả vào mặt Jaejoong. Lúc này hai người đang ngồi ở một quán bar nơi Heechul làm việc, tiếng nhạc chát chúa đã át đi gần hết tiếng hét của Heechul ban nãy_Này, đừng có điên!_Heechul hạ giọng và kéo Jaejoong lại gần thầm thì nhưng có vẻ việc ấy cũng không cần thiết lắm vì chả ai bận tâm mà nghe lén cả_ Hôm trước anh hứng nên nói thế thôi, cậu đừng tưởng thật mà làm liều đấy nhé.
_Em nói thật đấy_Jaejoong đẩy Heechul ra và tiếp tục uống nốt cốc rượu_Bây giờ ngoài cách ấy ra thì không còn cách nào cả.
_Cậu có thể bán đi một mảnh đất khác nữa mà.
_Làm gì có đất mà bán lắm thế? _Jaejoong gắt gỏng_Lần trước em bí quá nên mới đánh liều một phen, hơn nữa cũng là để lấy lòng ông thị trưởng. Mà bây giờ có đất cũng chẳng ai có tiền để mua.
Jaejoong thở dài khiến cho Heechul cảm thấy chột dạ.
_Hết cách thật rồi sao? Nhưng mà tên ấy khó chơi lắm, xung quanh hắn thiếu gì người đẹp mà chẳng qua đêm với ai lần thứ hai đâu.
_Ai bảo anh là em qua đêm với hắn?!! Em sẽ có cách khiến cho hắn muốn ăn mà không ăn được_Jaejoong cười bí hiểm rồi quay sang khoác vai Heechul_ Quan trọng bây giờ là anh phải kể tỉ mỉ cho em tên ấy thích gì, làm gì và tính cách hắn thế nào, có thế mới dễ làm việc.
_Jaejoong à! Anh thấy cậu liều thật rồi, ở đời anh chưa gặp đứa nào dại như cậu cả. Sao cậu không tổng xỉ vả cho bà giám đốc một trận và đòi lại chuỗi vòng đó mà lại chọn kế thất sách này_Heechul lắc đầu ngán ngẩm rồi uống thêm một chén rượu nữa.
_Bác ấy là mẹ của Yoochun mà_Jaejoong thở dài_em không muốn anh ấy khó xử.
_Chứ không phải cậu sợ bị mẹ chồng ghét à. Này! Cậu đắm nó thì đắm vừa thôi, đắm nhiều rồi khổ. Nhà ấy đúng là có phúc mới kiếm được thằng con dâu như cậu. Mà hai đứa vẫn chưa công khai à? sống với nhau gần một năm rồi còn gì, chưa kể là đã quan hệ lén lút hồi cậu ở quê.
Jaejoong bỗng nhiên im lặng, không phải là cậu không muốn công khai mà là bây giờ chưa phải lúc. Cha mẹ Yoochun dường như muốn kết thông gia với con gái ông Chánh án, tin này cậu nghe phong phanh mấy cô nhân viên trong công ty thuật lại. Hiện giờ mà nói ra chỉ khiến cho hai bác lôi bằng được Yoochun về nhà.
_Em quyết định rồi!_Jaejoong đặt ly rượu xuống mặt bàn đánh cốp một cái_ Hankyung đã xin cho em một chân trợ lý trong công ty. Anh cố tìm thông tin về Jung Yunho giúp em nhé.
Mọi chuyện bàn bạc với Heechul tối hôm đó tưởng như mới xảy ra ngày hôm qua thế mà bây giờ cậu đang đứng trước cửa văn phòng giám đốc, trong một tòa nhà có lẽ là đẹp nhất ở thành phố rộng lớn này. Jaejoong bây giờ thực sự tươm tất trong bộ cánh mới mà cậu mượn của Yoochun, tóc được chải gọn gàng và có vẻ sang trọng hơn với đôi giày của Heechul. Nhưng dù có chuẩn bị kĩ thế nào thì cậu vẫn thấy run, mồ hôi chưa gì đã vã ra khiến cho bàn tay đang cầm cái cặp táp cứ trơn tuột. Jaejoong hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa.
_Vào đi!
Một giọng trầm trầm vang lên và Jaejoong biết là chẳng còn đường lui nữa. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa và tiến lại chính giữa phòng làm việc của giám đốc. Jaejoong bỗng mở to mắt, trước mặt cậu là một dinh thự thu nhỏ chứ không phải là văn phòng làm việc nữa. Sàn nhà được lát đã hoa cương bóng loáng và được ốp gỗ ở bốn bức tường, một cái tủ đựng đầy rượu làm bằng gỗ màu nâu sậm dựng ở sát bức tường bên phải. Một bộ bàn ghế sang trọng mang phong cách châu Au nằm khiếm tốn ở bên trái, và chính giữa phòng là một tấm thảm với những họa tiết cầu kì khiến cho cậu thấy ngượng ngùng khi dẫm lên. Ngước lên trần nhà, Jaejoong thấy một chùm đèn khổng lồ đang chiếc sáng mặc dù bên ngoài mặt trời vẫn nhảy lung tung. Jaejoong dường như bị kiến trúc của căn phòng này làm cho quên đi mục đích của mình khi đến đây.
_Cậu là trợ lí mới à?!
Câu hỏi đó khiến cho Jaejoong giật mình, cậu luống cuống cúi chào sếp mới.
_Tôi là Kim Jaejoong! Là trợ lí mới của giám đốc, xin giám đốc chỉ bảo thêm.
Jaejoong bây giờ mới để ý thấy đối tượng mà mình cần tiếp cận đang ngồi chễm trệ trên một chiếc ghế bành to, được đặt sau bàn làm việc với hàng đống công văn giấy tờ trên đó. Dường như chỗ ngồi của vị giám đốc trẻ này có hơi đối lập với khung cảnh sang trọng xung quanh. Nhưng Jaejoong chẳng còn bận tâm đến nội thất của căn phòng này nữa. Lúc này cậu đang tập trung nhìn vào con người ngồi trên chiếc ghế bành đó. Anh ta chắc chỉ tầm hai mươi tuổi là cùng, nước da hơi sậm, đôi môi dày và sống mũi cao. Nổi bật trên tất cả là đôi mắt sáng quắc nằm dưới đôi mày hơi rậm. Từ con người đó toát ra một vẻ đạo mạo đến đáng sợ, nó khiến cho Jaejoong quên mất những khái niệm mà người ta vẫn gọi chàng giám đốc trẻ tuổi của công ty Biggland, Jung Yunho.
_Cậu trông xinh đấy nhỉ. Cậu nghĩ thế nào nếu làm bồ của tôi, tôi có thể trả cho cậu nhiều hơn công việc trợ lý quèn này.
_Gì cơ ạ?!_Jaejoong nhíu mày hỏi lại, bắt đầu hối hận vì đã xao động trong một vài phút.
_Cậu cần bao nhiêu để lên giường với tôi?_Yunho lặp lại, giọng rõ ràng là mỉa mai và châm chọc, bây giờ anh ta đang tựa lên cái ghế to tổ chảng và phì phèo điếu xì gà trên tay, đôi mắt nheo nheo nhìn Jaejoong từ đầu đến chân và rõ ràng là cố tình dừng lại ở một số chỗ nhạy cảm.
_A!_Jaejoong đã cố gắng nén giận lắm nhưng không ngăn mình ném vào không trung một nụ cười khẩy_Tôi đến đây để làm việc, còn có lên giường với giám đốc hay không thì chắc là phải nhờ đến người khác.
Yunho nghe xong câu ấy liền phá lên cười, cười ngặt nghẽo đến nỗi mà Jaejoong cảm thấy mình thật ngu ngốc khi còn ở lại đó.
_Tôi nghe trưởng phòng Han nói về cậu rồi_Yunho nói, cố gắng ngăn cái miệng hơi vô duyên của anh lại_Cậu thú vị hơn tôi tưởng nhiều, cậu Jaejoong ạ. Nhưng tôi nói rõ nhé, nếu như cậu làm việc không tốt thì tôi có thể đuổi việc cậu bất cứ lúc nào. Đến khi đó, nếu cậu không phiền thì...
_Tôi tự tin là sẽ làm tốt mọi công việc_Jaejoong nói một cách cứng cỏi_ mặc dù tôi chưa học qua bất cứ trường đại học nào cả nhưng tôi có nhiều kinh nghiệm về quản lý, phân tích thị trường, tài chính. Nếu như tôi không đáp ứng được yêu cầu của giám đốc thì tôi sẽ tìm một nơi khác và, tôi xin nhắc lại một lần nữa, công việc của tôi là trợ lí giám đốc chứ không phải làm trai gọi. Giam đốc nếu thích thì tôi có thể giới thiệu cho một vài chỗ cũng khá nổi tiếng. Bây giờ tôi xin phép, trưởng phòng Han đang chờ ở bên ngoài.
Jaejoong nói liền một mạch rồi cúi gập người chào con người đểu cáng có vẻ vẫn đang ngơ ngác kia rồi chuồn thẳng. Khi đóng cửa lại vẫn còn nghe tiếng cười khoái chá của anh ta vọng ra.
_Mình đúng là ngu ngốc mà!
Jaejoong tự mắng tự chủi mình rồi bước thật nhanh xuống văn phòng của Hankyung nằm ở tầng dưới.
Những tuần sau đó Jaejoong đã chẳng thể mưu tính xem nên cưa đổ Jung Yunho như thế nào bởi vì tất cả thì giờ cậu đều dành cho công việc. Cậu làm việc chăm chỉ và làm giỏi hơn gấp mấy lần những người trợ lí trước đó của Yunho, tất nhiên, anh ta đã không dấu được vẻ hài lòng mà nhìn cậu bằng một ánh mắt khác. Nhưng Jaejoong thì vẫn tuyệt nhiên coi anh ta là kẻ khó ưa nhất trên đời này.
_Này! Suốt ngày lầm lầm lì lì_Yunho quắc mắt nhìn Jaejoong đang đứng trước mặt nhưng sau đó môi anh lại nở một nụ cười mà Jaejoong nghĩ nó thật sự rất đáng ghét_cậu là trợ lý của tôi, khá thân thiết đấy nên chẳng cần gì phải giữ ý cả, cứ nói thoải mái đi, tôi không trách cậu đâu.
Nghe xong câu này thì có lẽ nụ cười ban nãy của Yunho đỡ đểu đi một chút nhưng Jaejoong chỉ gật nhẹ đầu rồi lại chưng ra gương mặt lạnh ngắt vốn có của mình.
_Tôi không dám ạ. Tôi sợ nói chuyện nhiều với giám đốc cô Ara sẽ hiểu lầm.
Ara là con gái một vị quan chức nào đó và hiện giờ đang cặp kè với Jung Yunho. Đương nhiên là Jaejoong với cô ta chả ưa gì nhau vì người này coi người kia như đối thủ. Câu vừa nãy Jaejoong chỉ muốn đá đểu quan hệ của hai người ấy nhưng chẳng hiểu sao, gương mặt cạu quọ giả hiệu của Jung Yunho ngây ra một lúc rồi anh ta phá ra cười.
_Hóa ra là vì em sợ Ara sao?_Yunho tiếp tục cười và Jaejoong lúc này cảm thấy mình như đang làm trò hề cho anh ta giải trí_Đừng lo! Ara chẳng là gì của tôi hết_Yunho vừa nói vừa nắm lấy bàn tay đang chắp lại phía trước của Jaejoong rồi nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết_Vậy mà tôi tưởng em ghét tôi.
Jaejoong cảm thấy toàn thân nổi gai ốc vì tức và vì sợ khi cậu chạm vào hơi ấm của Jung Yunho.
_Giam đốc!
Vẻ xấu hổ hiếm có và một chút chống cự của Jaejoong ( lúc này cậu đang cố diễn cho thật chuẩn) càng khiến cho Yunho đắm đuối. Anh ta kéo Jaejoong ngồi hẳn vào lòng mình.
_Jaejoong à! Có biết là em đáng yêu cỡ nào không?
Yunho thì thầm vào tai Jaejoong và vuốt ve gương mặt cậu. Jaejoong bỗng cảm thấy trống ngực đập ình ình ở trong lồng ngực và hai mắt cứ thế mở to ra nhìn người thanh niên trước mặt, cơ thể vì thế mà cứng đơ ra. Chỉ đến khi đôi môi dày của Yunho chầm chậm tiến lại gần thì Jaejoong đã kịp tỉnh lại và ý thức được hoàn cảnh của mình lúc này. Cậu đẩy Yunho ra.
|
_Xin lỗi giám đốc!_Jaejoong vừa nói vừa chỉnh lại trang phục của mình_Hôm nay tôi có việc phải về.
_Việc gì cơ?_Yunho nói vẻ thất vọng và bực bội_Em còn có việc gì bận nữa? tôi muốn mời em ăn tối.
_Anh trai tôi bị ốm rất nặng. Tôi phải về chăm sóc anh ấy_Jaejoong nói luôn mà chả kịp suy nghĩ gì cả. Nếu như anh ta biết cậu chẳng hề có anh trai mà người đang sống với cậu hiện giờ là chồng chưa cưới thì sẽ băm cậu ra mất. Nhưng có vẻ như Yunho vẫn không biết tí tẹo gì về lí lịch của cậu cả, anh ta suy nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu. Chỉ chờ có thế Jaejoong lủi ngay ra ngoài và nhẹ nhàng khép cửa lại. Cố gắng giữ cho nhịp tim trở lại bình thường. Jaejoong nghĩ chắc là do vui mừng quá nên nó mới đập nhanh như thế.
_Jung Yunho! Để xem anh làm sao thoát được.
Jaejoong cười khẩy rồi bước đi, hôm nay cậu dự định sẽ về nhà và nấu một bữa tối thật ngon cho Yoochun với tháng lương mà cậu mới nhận được từ phòng kế toán. Cứ nghĩ đến ánh nến lung linh và nụ cười ngọt ngào của Yoochun là bao nhiêu phiền muộn trong Jaejoong lại bay đi hết.
Có được sự tín nhiệm của Jung Yunho, Jaejoong chẳng mấy khó khăn mà kiểm soát được tình hình tài chính của Bigglan. Cậu đã phải thốt lên khi nhìn thấy những con số có trong các ngân hàng của công ty ở Seoul và một số quỹ đầu tư khác ở nước ngoài. Biggland quả thực là một con rồng đang bay lên khỏi đám mây mù của thời kì khủng hoảng, nó khiến cho những công ty khác lúc bấy giờ phải kiêng dè và ngưỡng mộ. Tuy nhiên người ta vẫn cho rằng, Jung Yunho dùng thủ đoạn và làm ăn phi pháp mới có được thành công như thế. Bản thân Jaejoong cũng không thể phủ nhận Jung Yunho là một người khôn ngoan và giảo hoạt. Anh ta có quan hệ với nhiều người giữ vị trí quan trọng trong chính quyền và giao du cả với bọn xã hội đen, những thế lực trang bị cho Bigglan một lá chắn hoàn hảo.
Biggland giàu mạnh thế nào Jaejoong không quan tâm nhiều lắm, Jung Yunho là con người ra sao cậu cũng chẳng bận tâm, cậu chỉ cốt mong sao cho kế hoạch của mình đi đúng hướng là được. Ban đầu Jaejoong mượn trước một ít tiền từ những dự án mà Biggland đang thực hiện để trang trải một số món nợ của gia đình Yoochun. Số tiền đó cũng chẳng thấm vào đâu so với công sức mà cậu đã bỏ ra để mang về cho Bigglan những khoản lợi nhuận khổng lồ. Nhưng cách đó lại có phần hơi nguy hiểm nếu như Yunho hay một ai đó bất chợt kiểm tra tình hình tài chính của công ty. Thế là Jaejoong tìm một số dự án nhỏ và san sẻ cho công ty của gia đình Yoochun. Chính vì thế mà từ một vị trí chênh vênh trên bờ vực phá sản, nó bắt đầu được khôi phục và đi vào hoạt động trở lại.
Nhưng Jaejoong bắt đầu cảm thấy kiệt sức.
_Cậu làm sao thế?_Yunho nhíu mày nhìn Jaejoong lúc này đang ngủ gật ở trên bàn làm việc_Cậu không khỏe à?
_Giám đốc, xin lỗi, tôi chỉ định chợp mắt một lúc_Jaejoong luống cuống đứng dậy đến nỗi làm đổ cả cốc nước khiến nó văng tung tóe ra xung quanh. Nhưng cậu bỗng thấy trời đất như đảo lộn và gương mặt Yunho cứ chập chờn trước mặt.
_Jaejoong! _Yunho vội đỡ lấy cơ thể Jaejoong trước khi nó đổ gục xuống, rồi chẳng nói chẳng rằng, anh ta bế xốc cậu lên và tiến về phòng làm việc của mình.
_Giam đốc!_Jaejoong cảm thấy hơi bất ngờ về hành động này nên có phần kháng cự, cái này cậu chưa biết phải diễn như thế nào.
_Hôm nay tôi cho cậu nghỉ.
Jaejoong được đặt xuống chiếc ghế bành lớn trong phòng làm việc của Yunho. Anh ta để cậu ngồi đó rồi quay đi lấy một cốc nước và một li rượu Tây.
_Uống đi!_Yunho đưa cho cốc nước cho Jaejoong còn mình thì uống một hơi hết sạch li rượu ban nãy.
_Cám ơn!_Jaejoong nhấp một ngụm và sau đó cậu đặt cốc nước đó lên mặt bàn gần đó_Tôi đi về làm việc.
Jaejoong toan đứng lên thì bị Yunho ấn xuống ghế, anh ta trợn mắt lên nhìn cậu rồi nói.
_Đừng có điên! Tôi không muốn mang tiếng là bắt nhân viên làm việc cho đến chết.
Dù sao anh ta cũng đã mang bao tai tiếng rồi, có thêm một cái nữa cũng chẳng sao, Jaejoong nghĩ thầm như thế rồi mỉm cười. Đến khi cậu ngẩng đầu lên thì đã thấy Yunho đang nhìn mình chăm chú. Jaejoong cảm thấy bối rối và cậu vội vã quay mặt đi.
_Tôi xin phép, một lúc nữa là có buổi họp
Jaejoong toan đứng lên nhưng đã bị kéo ngược trở lại và bị ghì chặt xuống ghế, cho đến khi kịp hiểu mọi chuyện thì môi Yunho đã tì lên môi cậu từ lúc nào. Jaejoong bất ngờ đến nỗi toàn thân cứng đơ vì hoàn toàn không chuẩn bị trước cho tình huống này. Yunho đang hôn cậu ngày càng cuồng nhiệt hơn và cậu có thể cảm thấy mùi rượu từ anh ta lan sang cả vòm miệng của cậu. Phút chốc hương vị ngọt ngào của nụ hôn khiến cho Jaejoong đáp trả lại trong vô thức. Cậu vòng tay kéo Yunho lại gần hơn để có thể tận hưởng được niềm đam mê đó. Nhưng rồi gương mặt Yoochun hiện lên trong trí não khiến cho Jaejoong như sực tỉnh và cậu vội đẩy Yunho ra.
_Giám..giám đốc_Jaejoong cố gắng nói và cảm thấy buồng phổi mình bỏng rát. Một cảm giác sợ hãi dồn đến khiến cho cậu bắt đầu hoảng loạn vì đây là người đàn ông thứ hai hôn cậu ngoài Yoochun.
_Em đẹp lắm Jaejoong à!_Yunho thì thầm một cách mê hoặc và phả vào tai Jaejoong những hơi thở ấm nóng, một tay anh siết lấy eo cậu còn tay kia bắt đầu gỡ từng khuy áo, có lẽ anh không còn kiểm soát được việc mình đang làm nữa.
Cảm thấy bàn tay của Yunho trượt vào bên trong và đôi môi anh ta tìm đến cần cổ thon mảnh của mình, Jaejoong dùng hết sức lực để đẩy anh ta ra.
_Xin đừng! đừng làm như thế!
Jaejoong thoát được vòng tay của Yunho và đứng ra giữa phòng, cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy sau những gì vừa xảy ra, nước mắt chẳng hiểu từ lúc nào đã chảy xuống. Cậu biết trước sẽ có chuyện như thế này xảy ra nhưng không ngờ nó lại đến sớm và cảm giác ấy lại đáng kinh tởm như thế, kinh tởm vì cậu thấy mình đã đáp trả lại nụ hôn ban nãy của anh ta.
Jaejoong xốc lại cổ áo và chạy vội ra cửa nhưng trước khi cánh cửa kịp mở ra thì toàn thân cậu đã bị ôm cứng lại phía sau. Cậu toan chống trả như Yunho vẫn nhất quyết ôm ghì lấy cậu.
_Tôi xin lỗi!_Yunho thì thầm và vùi mặt vào vai Jaejoong_Tôi đã mất bình tĩnh Jaejoong à! Tôi đã thật sự không làm chủ được mình.
_Nếu như chuyện đó còn xảy ra_Jaejoong nói trong tiếng nấc của sự tủi nhục, lúc này chẳng hề nghĩ đến một kịch bản nào cả để mà diễn xuất_anh có thể tìm một trợ lý khác.
_Tôi biết rồi.
Yunho nói một cách dịu dàng rồi chầm chậm xoay người Jaejoong lại. Anh cài những chiếc khuy vừa mới bị bung ra trên chiếc áo sơ mi của cậu. Jaejoong ngoảnh mặt sang hướng khác và cảm thấy tim mình một lần nữa lại đập ình ình trong lồng ngực. Yunho vẫn đang nhìn cậu một cách đắm đuối và khi chiếc khuy cuối cùng được cài xong, anh đưa tay lên và lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gõ má Jaejoong. Dường như niềm si mê một lần nữa lại trỗi dậy, anh cúi xuống định hôn lên đôi môi hồng đang thổn thức nhưng Jaejoong đã vùng chạy ra ngoài.
Jaejoong cứ thế bước vội vã hết dãy hành lang này đến hành lang khác, lúc đi xuống tiền sảnh còn gặp Hankyung nhưng cậu chỉ kịp chào anh qua loa rồi đi thẳng. Bây giờ cậu cần tìm một chỗ nào đó để làm cho đâu óc mình tỉnh táo lại, cho nhịp tim trở lại bình thường và cho cảm giác ban nãy bay đi hết.
Cha! Cha ơi! Cha
Tiếng gọi của Changmin mơ hồ vọng lại rồi sau đó cứ to dần to dần lên. Jaejoong vội mở mắt ra và nhìn thấy gương mặt lo lắng của Changmin.
_Cha sao thế?_Changmin hỏi_Cha nằm mơ thấy chuyện gì à? Con thấy cha nói mơ, lại còn khóc nữa kìa.
Jaejoong lúc này mới để ý thấy hai bên má mình ướt đẫm, anh vội vàng lau đi rồi ngượng ngùng nhìn thằng con đang cười nham nhở.
_Không có chuyện gì đâu! Hôm qua cha xem phim, nhân vật nữ chính chết đáng thương lắm, thế nào mà hôm nay lại mơ đúng giấc mơ ấy.
Changmin nhìn Jaejoong rồi chêu chọc.
_Cha thật là! Làm con sợ quá. Cha đi rửa mặt cho tỉnh táo đi, con làm xong bữa tối rồi, cha mau lên không nguội hết.
Changmin nói xong liền đi ra ngoài. Jaejoong cứ thế ngồi ngây ra một lúc rồi sau đó anh khẽ mỉm cười. Mọi cảm xúc vẫn còn sống động trong tim như sự việc chỉ mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Jaejoong có thể cảm thấy mùi rượu nồng từ nụ hôn đó vẫn còn đọng lại trong vòm miệng. Anh khẽ đưa tay lên môi như cái ngày anh ngồi trước đài phun nước của quảng trưởng Chongdoong.
Nụ hôn khi ấy của Yunho như có ma lực và Jaejoong cảm thấy hối hận vì đã nghĩ rằng nó tuyệt vời hơn, nóng bỏng hơn khi cậu hôn Yoochun. Đêm hôm đó cậu về nhà và đè Yoochun ra mà hôn tới tấp khiến cho anh không kịp thở .Nhưng có hôn Yoochun mãi thì cậu vẫn không xóa đi được hình ảnh trong văn phòng giám đốc chiều hôm đó. Cuối cùng Jaejoong chỉ còn biết nằm gối đầu lên ngực Yoochun mà nói luôn miệng, em xin lỗi. Yoochun khi ấy chỉ cười hiền và vuốt ve tấm lưng cậu rồi dịu dàng vỗ về cậu vào giấc ngủ.
|