CHAP 27
Yoochun vẫn lặng im ôm lấy xác Joseph . Anh không khóc lóc cũng chẳng kêu gào . Không phải anh đau khổ đến mức không nói nên lời mà vì những cảm xúc trong anh giờ đang rất hỗn độn khiến anh tạm thời không biết diễn tả như thế nào . Thậm chí , giờ Yoochun còn nghĩ mình không biết bày tỏ cùng ai nữa . Mẹ anh đã mất , người cha dượng đã nuôi anh từ tấm bé cũng đã tự vẫn một cách thảm thương . Yoochun tuy đau buồn nhưng anh vẫn rất sáng suốt và anh hiểu rằng kết cục ngày hôm nay là do ông tự chuốc lấy . Anh muốn tìm lại người cha đẻ của mình nhưng không có nghĩa anh sẽ cắt đứt tình cha con với ông . Cộng thêm việc công ty phá sản cũng chỉ vì ông làm ăn không đứng đắn khi cấu kết với mafia nước ngoài . Ông còn phạm một sai lầm nghiêm trọng nữa khi tổ chức vụ bắt cóc tống tiền này . Ông đã lợi dụng mối thù giữa Yunho và Lee So Man để đứng giữa trục lợi . Tóm lại , ông ta đã sai cả trăm đường , nhưng giờ có nói gì thì cũng không còn ý nghĩa nữa . Tất cả đã muộn rồi !
- Yoochun ! Quay về thôi ! Changmin đã tìm được Chủ tịch và phu nhân rồi !
Tiếng Junsu vang lên khẽ khàng . Anh lặng lẽ ngẩng lên đối mặt với cậu . Ngay giây phút bắt gặp ánh mắt Junsu , chẳng hiểu sao Yoochun bỗng cảm thấy cuộc đời này có lẽ anh sẽ không phải đơn độc nữa , dù sao thì Junsu cũng sẽ đi theo bảo vệ và bầu bạn với anh . Anh chỉ còn băn khoăn duy nhất một điều : nếu anh đích thực là con trai của Chủ tịch Jung Jihoon quá cố thì tại sao Jung Yunho không chịu thừa nhận anh ? Chẳng phải anh ta đã rất cô đơn khi không có người thân bên cạnh sao ? Hay anh đã phạm phải sai lầm gì ? Hay vì tình cảm trong quá khứ của anh với Jaejoong ? Hay anh ta có nỗi khổ gì đó ? Mọi chuyện , Yoochun tự nhủ sẽ hỏi Yunho mọi chuyện khi anh gặp y !
Bệnh viện Quốc gia Tokyo
Yoochun và Junsu vừa đến nơi thì cũng bắt gặp Jaejoong , Changmin , Kibum và Dong wook đang chờ sẵn . Có lẽ Yunho đang cấp cứu nhưng chỉ vài phút sau đã thấy vị bác sĩ già trở ra .
- Thưa bác sĩ , anh ấy sao rồi ? – Jaejoong vội lao đến hỏi
Nhìn gương mặt đang tái xanh vì mệt mỏi và những vết bẩn trên mặt loang đi vì nước mắt của cậu , vị bác sĩ khẽ chạnh lòng . Có vẻ như người đàn ông nằm trong kia rất quan trọng với cậu ấy ! Từ từ gỡ tay Jaejoong khỏi vạt áo mình , ông khẽ hắng giọng :
- Mọi người nên về chuẩn bị hậu sự cho bệnh nhân ! Anh ấy mất quá nhiều máu , sẽ không qua được đâu !
Chỉ nghe tới đó , Jaejoong đã ngất xỉu luôn mà không kịp phản ứng gì . Cả nhóm chạy tới đỡ cậu , chỉ riêng Yoochun lao đến túm cổ bác sĩ , vừa lắc lấy lắc để vừa hét lên :
- Ông nói cái gì hả đồ lang băm ??????? Anh ta bị trúng đạn thì phải gắp viên đạn ra !!!! Nếu anh ta mất máu thì các người phải truyền máu cho anh ta chứ !!!!! Các người làm bác sĩ mà tắc trách như vậy đó hả ? Hả ?????????? – Yoochun tiếp tục hét
- Xin anh hãy bình tĩnh ! – vị bác sĩ vừa ho vừa cố nói khi Junsu chạy đến gỡ tay Yoochun ra khỏi cổ áo ông – Những điều cậu vừa nói chúng tôi biết rất rõ . Nhưng nhóm máu của anh ta thuộc nhóm máu hiếm , chúng tôi không có đủ để dự trữ trong bệnh viện . Mà nếu bây giờ mới huy động thì chắc chắn sẽ không kịp . Chờ đến lúc có người hiến máu thì muộn rồi !
- Vậy hãy lấy máu của tôi truyền cho anh ta ! Tôi và anh ta cùng nhóm máu ! – Yoochun nói dứt khoát
- Vậy sao ? – vị bác sĩ già tỏ ra vui mừng – Mời anh vào xét nghiệm
- Khỏi xét nghiệm ! Hãy truyền luôn đi ! Tôi là em trai anh ta !
Nói rồi , Yoochun vội vàng theo bác sĩ vào phòng cấp cứu mà không kịp nhìn thấy ánh mắt biết ơn từ những kẻ thuộc hạ trung thành của Yunho . Họ có nói điều gì đó nhưng anh không còn nghe nữa . Bây giờ , anh chỉ quan tâm đến một điều duy nhất , đó là phải cứu bằng được người thân duy nhất còn lại của anh – Jung Yunho , anh trai anh !
Hai tháng sau
|
Trong căn phòng , tuy không rộng lắm nhưng được trang hoàng bằng những thứ đồ gỗ tinh xảo , cộng thêm cái lò sưởi theo phong cách Châu Âu cổ làm cả không gian ấm cúng lạ thường . Chiếc giường lớn đặt khá gần lò sưởi được bao phủ bởi lớp chăn nệm màu đỏ sẫm . Trời đã sang xuân nhưng không vì vậy mà những đợt gió lạnh đã hoàn toàn biến mất . Điển hình như ngày hôm nay đây , trời lạnh và có mưa phùn , đúng là một kiểu thời tiết vô cùng lý tưởng cho kẻ đang nhắm hờ mắt thưởng thức ly cà phê và chờ đợi ai đó đang trong căn phòng tắm đằng kia . Vừa mới nghĩ tới đây , “ ai đó” đã bước ra ngoài , và khẽ chau mày khi thấy người nằm trên giường kia thật phong phanh , trời này mà không chịu mặc áo , đã vậy vết thương do đạn bắn còn chưa lành hẳn .
- Yunnie ! Anh không nghe lời gì hết ! – “ ai đó” nói với giọng trách móc
- Anh ? Không nghe lời ? Thôi nào Jaejae , em đang mắng oan anh đấy ! – Yunho tươi cười đáp lại . Tất nhiên y biết trời vẫn rất lạnh nhưng căn phòng ấm cúng này đã xua tan hơi lạnh rồi . Và y không sao cưỡng lại được việc muốn “ yêu” Jaejoong . Vì cái vết thương chết tiệt đó mà đã hai tháng nay cậu cấm y quan hệ . Thật khổ mà .
Jaejoong không đáp . Cậu sờ nhẹ vào vết thương nơi bụng Yunho . Hmm , đang kéo da non rồi , có lẽ sắp lành hẳn . Chợt , cậu cảm thấy vòng tay y đang khéo léo quấn quanh eo mình . Chẳng mấy chốc , Jaejoong đã ngồi gọn trong lòng y và hứng những trò nghịch ngợm của bàn tay y trên cơ thể mĩ miều của cậu .
- Ngoan nào Yun ! Anh chưa khỏi hẳn đâu ! – Jaejoong khẽ đẩy y ra
- Uhm…….- Yunho vẫn vùi mặt vào cổ cậu mà hít hà mùi hương trên da thịt cậu – Chờ tới lúc lành hẳn , anh sẽ chết mất Jaejoong à ! – y thì thầm đầy quyến rũ bất giác khiến cho Jaejoong cảm thấy run rẩy .
- Nhưng bác sĩ đã dặn không được vận động mạnh , nếu không sẽ….
Chưa dứt câu , Jaejoong đã thấy mình bị chặn lại bởi đôi môi dày ấm áp của Yunho . Thực ra , cậu cũng rất nhớ . Vợ chồng tưởng như đã phải sinh ly tử biệt , nay Yunho đã gần như bình phục , làm sao Jaejoong có thể không nhớ những phút giây ân ái của hai người chứ . Cậu thầm cảm ơn trời đất , cảm ơn Yoochun , người đã cứu sống người chồng thương yêu của cậu . Jaejoong thực sự cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc vô cùng . Giờ đây , việc duy nhất cậu cần làm là kiên nhẫn chờ đợi , khi Yunho bình phục hoàn toàn , vợ chồng cậu sẽ lại hạnh phúc như xưa . Không , phải là hơn xưa mới đúng . Nhưng liệu kiên nhẫn của Jaejoong có thắng nổi những lời đường mật mà Yunho đang rót vào tai cậu cũng như những va chạm cơ thể mà y mang đến ? Lại thêm thái độ vòi vĩnh của Yunho thật sự khiến Jaejoong rất khó chống cự .
- Vợ à ! Em không thương anh sao ? – Yunho bĩu môi , lúc lắc đầu
Jaejoong phì cười . Có đôi khi cậu không sao tin được Yunho lại hơn mình đến gần chục tuổi . Chẳng hạn như những lúc này , anh ta còn trẻ con hơn Jaejoong nữa ấy chứ . Nhìn cái mặt xụ xuống một đống kìa . Chắc lại dỗi rồi đây .Yunho khi giận dỗi cũng rất buồn cười , ra ngoài lúc nào cũng đeo bản mặt lạnh lùng sắt đá , vậy mà khi chỉ có hai người với nhau , mặt y chù ụ chẳng khác gì một đứa trẻ vậy . Nhưng hôm nay y vẫn chưa khỏi hẳn , thôi thì cậu đành xuống nước vậy .
- Yunnie ngoan ! – Jaejoong vừa cười vừa bẹo má Yunho – Em không thương anh thì ai thương anh chứ !
- Nói vậy em thương anh chỉ vì không ai thương anh thôi sao ? – Yunho vẫn tiếp tục làm nũng
- Oh , được rồi , được rồi ! Là em không thương anh thì thương ai , được chưa hả anh chàng nhõng nhẽo ?
- Nói suông vậy mà là thương sao ?
- Vậy anh muốn em làm gì nào ?
- Anh muốn “ yêu” em ! – Yunho bỏ ngay vẻ mặt nhõng nhẽo vừa rồi , thay vào đó là một thái độ gian tà không thể tả .
Nhìn đôi mắt long lanh của Yunho chờ đợi cái gật đầu của mình , Jaejoong thực sự không đành lòng từ chối . Yunho là chồng cậu mà , việc anh ấy muốn “yêu” là hoàn toàn bình thường , hơn nữa cũng đã hơn hai tháng vợ chồng không gần nhau , cậu cũng nhớ vô cùng . Với lại , vết thương của Yunho đang kéo da non , “vận động” một chút cũng tốt . Chốt lại , Jaejoong đành nhượng bộ :
- Được rồi ! Nhưng với một điều kiện …..
- Điều kiện gì em nói đi ! – Yunho háo hức cắt ngang lời cậu
- Anh phải nằm im từ đầu đến cuối , mọi việc em sẽ làm !
#102 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cái gì ???? Em muốn nằm trên sao Jaejoong ???? – Yunho hoảng hốt la lên
- Hứ , không chịu phải không ? Thế thì đêm nay ngủ một mình đi !
Nói rồi , Jaejoong đẩy Yunho nằm xuống giường , cậu đè cơ thể mình lên trên y . Hai đôi môi quyện chặt ngăn tiếng rên rỉ từ cả hai người vì những đụng chạm đầy khiêu khích . Chỉ đến khi không thở nổi , họ mới buông nhau ra . Nhưng chỉ được một khắc , Jaejoong lại tấn công Yunho khiến cho y dợm người vùng dậy đè cậu xuống dưới .
- Muốn ngủ một mình hả ? – Jaejoong vừa nói vừa thở hổn hển giữa nụ hôn – Anh phải nằm yên , biết chưa ? – cậu trợn mắt
Yunho không nói gì , y ngoan ngoãn nằm yên nhưng đôi môi lại vẽ nên một nụ cười đểu giả . Nụ cười đó khiến Jaejoong tức tối , trông đáng ghét ghê cơ . Cậu quyết định trả đũa bằng cách di di những ngón tay khắp phần thân trên của Yunho . Những ngón tay lướt nhẹ nhàng gây cho Yunho cảm giác buồn buồn , giống như những con côn trùng chạy khắp cơ thể , cho đến khi ngón tay Jaejoong dừng lại ở đầu ngực y , bất ngờ cậu nhéo mạnh lên đó .
- Ahhhh……ahhhhhhh….đau anh ! Em làm gì vậy ?
Jaejoong không trả lời , cậu cười đểu rồi vùi đầu vào ngực Yunho . Cái lưỡi ma mãnh của cậu liếm mút nơi ngực y rồi bất ngờ cắn mạnh .
- Ahhh….Jaejoong ……ahhhhhhh…đừng tưởng anh không có cách trị em !
Vừa nói , bàn tay y vừa thoăn thoắt luồn xuống bên dưới cậu rồi dùng cả hai tay bóp mạnh vào cặp mông tròn trĩnh . Ngón trỏ y đột ngột ấn mạnh vào cái lỗ nhỏ của Jaejoong khiến cậu giật nảy mình .
- Haaaa…haaa….không …..không ăn thua gì đâu Yunho ngốc ! – Jaejoong cao giọng trêu chọc
Mới chỉ nghe đến đó , Yunho lập tức luồn tay ra đằng trước xoa nắn bé cưng của Jaejoong . Thật lòng mà nói , y nhớ những cái vuốt ve , những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu vô cùng . Chợt y ước sao mình có thể “ăn” Jaejoong thì tốt biết mấy , liệu cách đó có thể chấm dứt những cơn thèm khát đang không ngừng dâng lên trong y không . Nhưng có vẻ đêm nay Jaejoong đã khiến y ngạc nhiên vô cùng . Việc muốn “ ăn” cậu mới chỉ ở trong suy nghĩ của Yunho , y chưa kịp hành động thì đã nhận ra Jaejoong đang trườn xuống dưới , thấp dần , thấp dần giữa hai chân y . Và rồi , cậu đối mặt với “nó” của y . Bàn tay cậu xoa bóp nhè nhẹ , khắp dọc chiều dài đó , chầm chậm , chầm chậm , rồi nhanh dần khiến Yunho như muốn điên lên trong cơn khoái cảm mỗi lúc một tăng . Và một tiếng rên lớn của Yunho bất ngờ bật ra khỏi miệng khi y thấy cái của mình đang nằm trong vòm miệng ấm nóng của Jaejoong . Jaejoong thân yêu của y đang âu yếm nó . Cậu đang dùng miệng để bôi trơn nó , chiếc lưỡi bé nhỏ liên tục liếm lên liếm xuống làm cho nó càng thêm trơn nhớt . Yunho không bao giờ lên tiếng trong khi làm tình , vậy mà giờ đây , y đang rên rỉ không ngớt , hai chân y gập lại rồi bất giác kẹp chặt vào Jaejoong , như không muốn cậu nhấc ra khỏi háng mình .
- Ahhhhhh….ahhh …..Jaejoong tuyệt lắm …Là ai ? Ai đã dạy em ?
Jaejoong gồng người tách hai chân Yunho ra rồi rời khỏi “nơi đó” khiến Yunho gầm lên trong tiếc nuối . Cậu thật ác mà ! Nhưng cậu cũng đã bù lại cho y bằng một nụ hôn thật sâu khi trườn người lại lên trên , để cặp mông tròn trĩnh của cậu tiếp xúc với nơi đó của Yunho , chà đi sát lại một cách khiêu gợi .
- Không ai dạy cả ! Em chỉ muốn phục vụ anh thôi , mang lại khoái cảm cho anh thôi ! – Jaejoong mỉm cười – Anh có biết hai tháng trước , khi em quay lại chỗ anh trong khu rừng đó ,nhìn anh bất tỉnh như vậy, em đã sợ đến thế nào không ? Rồi khi nghe bác sĩ nói về lo hậu sự cho anh , lần đầu tiên em đã biết cảm giác chết đi khi vẫn còn đang sống là như thế nào ! Hãy hứa với em , đừng bao giờ làm em sợ như vậy nữa , được không anh ? – giọng Jaejoong bắt đầu nghẹn lại , những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má cậu . Yunho không còn biết an ủi vợ mình ra sao ngoài việc liếm đi những giọt lệ trong suốt đó rồi ôm sát cậu vào lòng . Y vuốt tóc cậu rồi thủ thỉ :
- Anh hứa ! Jaejoong à , anh hứa sẽ không bao giờ để em phải sợ hãi như vậy nữa đâu . Hãy tin anh ! – giọng Yunho vang lên trong đêm , nghe trầm ấm lạ thường .
- Vậy nên – Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Yunho – Đêm nay , hãy để em làm mọi thứ cho anh . Hãy để em thực sự cảm nhận được anh hiện hữu nơi đây , vẫn quan tâm và yêu thương em như ngày trước , được không anh ?
Yunho mỉm cười gật đầu . Y nằm xuống và ôm lấy Jaejoong đang nằm úp trên người mình , cảm nhận được đầu gối cậu đang chà sát trên cái của y . Rồi bất chợt , cậu dựng thẳng người lên và ngồi lên đó .
|
- Ahhhhhhh…….ahhhhhhhhhhh !
Quả thật Jaejoong đang vô cùng đau đớn . Đã một thời gian dài cả hai không làm chuyện đó , và hôm nay lại không có chất bôi trơn nữa . Nhưng không sao , Jaejoong muốn cảm nhận Yunho một cách chân thực và sâu sắc .
- Đau lắm không em ? Hay mình dừng lại ? – Yunho lo lắng hỏi
- Không….anh à …em không đau…không đau chút nào hết ! – Jaejoong thở hổn hển , mặt đỏ gay vì quá sức .
Yunho biết Jaejoong sẽ không chịu dừng lại . Cậu chắc chắn muốn cảm nhận y dù có đau đớn bao nhiêu chăng nữa . Yunho thấy cảm động vô cùng . Vậy nên , y đành thất hứa vậy , không thể để cậu tự làm nữa . Y sẽ làm thật nhanh và mạnh để suốt đời Jaejoong cũng không thể quên được cái đau như xé đôi thân người cậu hôm nay . Y ngồi dậy :
- Thả lỏng người ra em nhé ! – y thì thầm
Nói xong , Yunho dựa lưng vào thành giường lấy điểm tựa rồi giữ chặt eo Jaejoong , nghiến răng đẩy vào thật mạnh với những cú nảy người nhanh như vũ bão khiến cho chiếc giường kêu cót két . Jaejoong khóc to nhưng không hề muốn dừng lại . Cậu muốn Yunho làm thật nhanh và mạnh như thế này , bởi chỉ lát nữa thôi , cơn đau này sẽ được thay thế bằng khoái cảm vô bờ .
- Ahhhh…..ahhhhhhhh…uhmmmmm….anh…yêu…..em Jaejoong !!
- Ahhhhh…..đau….em…cũng yêu…ahhhhhhh….anh ! Nhanh nữa…..mạnh nữa đi anh …..ahhhhhhhhhhh !!!!!!!!
Yunho tiếp tục những nhịp đẩy điên cuồng của mình , đồng thời tay y nắm chặt cái của Jaejoong mà vuốt ve thật nhịp nhàng . Căn phòng như chìm trong tiếng la hét điên loạn , tiếng rên rỉ hân hoan và vũ khúc của những va chạm xác thịt . Cho đến khi cả hai gào lên khi Yunho ra bên trong Jaejoong rồi nhanh nhẹn dùng miệng đón lấy thứ dung dịch ngọt ngào từ cậu . Cả hai đều thoả mãn vô cùng với nụ cười trên môi cùng những lời yêu rời rạc nhưng thắm thiết khi cả hai cùng đổ ập xuống giường .
Sáng hôm sau , 11 a.m
- Ahhhhhhhhhhhhhhhh ! Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiii !! Đã 11h rồi ! Dậy mau lên Yunho ! Chỉ một tiếng nữa là chuyến bay của Junsu hyung và thầy Park cất cánh rồi ! – Jaejoong vừa tích cực lay Yunho vừa la lối om sòm . Yunho bực lắm nhưng với sức công phá từ tiếng hét của Jaejoong , y đành nhăn nhó bật dậy .
Sân bay Incheon
- Jaejoong à , ở nhà nhớ chăm sóc Chủ tịch chu đáo nhé ! Mọi việc bọn hyung trông cậy cả vào em đấy ! – Junsu thở dài vỗ vai Jaejoong .
- Vâng …..hu hu huuuuuuuu – Jaejoong nức nở - Hai người nhớ bảo trọng . Em sẽ nhớ hai người lắm !
- Hu hu huuuuuuuuu ! – Yoochun cũng nức nở - Thầy cũng sẽ rất nhớ em , Jaejoong . Ở nhà nhớ trông coi Yunho hyung cẩn thận nhé . Em đi đây , hyung ! Hu hu huuuuuuu!
Cuộc chia ly đẫm nước mắt , nhưng chỉ có ba kẻ lâm ly , kẻ còn lại đang nghiến răng ken két
- Jaejoong ! Đi về ngay ! Còn hai đứa bay , biến ngay đi cho khuất mắt !
Yunho gầm gừ rồi lôi Jaejoong đi thẳng , bỏ lại hai kẻ đang mất hứng vì bị cắt ngang dòng cảm xúc .
#104 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Yunho pov’s
Junsu à ! Tôi giao em trai tôi cho cậu ! Yoochun à , tôi giao đứa em kết nghĩa yêu quý của tôi cho cậu đấy ! Hai đứa liệu mà chăm sóc nhau cho tử tế nghe không ! Hứ , đi khảo sát công ty chi nhánh ở Mỹ có hai tuần mà cứ như…..sinh ly tử biệt không bằng . Bày đặt diễn cải lương ở giữa sân bay !
End Yunho pov’s
Ra đến cửa , y ngẩng lên nhìn chiếc máy bay đang dần cất cánh trên bầu trời xanh ngắt , những tia nắng thật rực rỡ .
Và Yunho mỉm cười , một nụ cười thật ấm áp !!!!
END
|