Âm Mưu Và Ái Tình
|
|
Tittle : Âm Mưu Và Ái Tình
Author : mac thu suong
Disclaimer : các nhân vật trong fic không thuộc về Au
Pairing : Yunjae
Category : PG
Rating : NC - 17
Warning : NC - 17 ( cũng không nhiều yaoi lắm )
Status : long fic on going
ÂM MƯU VÀ ÁI TÌNH
CHAP 1
Tại một quán ăn nhỏ ở ngoại ô thành phố Seoul :
- Jaejoong ! 2 đĩa này ở bàn số 1 !
- Jaejoong ! Những thứ này ở bàn số 5 !
- Jaejoong ! Con đưa những thứ này ra quán café đầu phố bên giúp mẹ nhé !
Chỉ là một ngôi nhà nhỏ với mặt trước là 1 quán ăn . Kim Jaejoong là con trai duy nhất của cặp vợ chồng già chủ nhà này - đứa con mà họ đặt nhiều hy vọng . Điều đó cũng dễ hiểu khi mà họ chỉ có 3 đứa con : 2 gái , 1 trai và 2 cô con gái đều đã lấy chồng xa , chỉ còn cậu con trai chăm sóc cha mẹ già . Haizzzz , sinh con gái thiệt thòi thế đấy .
Cậu bé trai nhà này lại có 1 số điểm rất khác với những cậu con trai khác . Cậu sở hữu một vóc dáng nhỏ bé nhưng cân đối , cộng thêm nước da trắng hồng và gương mặt xinh đẹp mà không ít cô gái mơ ước . Cậu là sinh viên năm thứ 2 trường đại học kinh tế Seoul khoa Quản trị kinh doanh . Là một sinh viên trẻ với nhiều ước mơ hoài bão nhưng lại sinh ra trong một gia đình khó khăn nên Jaejoong luôn luôn cố gắng hết mình .Thời gian biểu cho một ngày của cậu là : sáng đi học , trưa về nghỉ ngơi một chút rồi ra phụ giúp cha mẹ cho đến khi quán đóng cửa . Tối đến mới về nhà chong đèn ngồi học . Sáng hôm sau lại lặp lại quá trình như vậy . Nhiều khi jaejong cũng tự cười một mình với ý nghĩ “ mình làm việc như một cái máy “ , tuy nhiên cậu vẫn cố gáng học với ước mơ đổi đời như bao sinh viên nghèo khác .
Đó là cuộc sống của cậu sinh viên năm thứ 2 Kim Jaejoong . Đáng nói hơn là tuy đã 21 tuổi nhưng cậu chưa có một mảnh tình vắt vai . Điều này thật ra cũng ko có gì khó hiểu khi những người đến tìm hiểu cậu hầu hết là …. Đàn ông .Mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn như vậy , sẽ chẳng có gì thay đồi cho đến một hôm :
- Jaejoong à ! _ Siwon , anh bạn cùng lớp đẹp trai láu cá đang lay lay cậu _ hôm nay chúng ta học môn mới . Mình nghe nói thầy giáo này rất đẹp trai .
- Trời ! Đi học hay ngắm thầy vậy ?_ Jaejoong bật cười trước thái độ của cậu bạn .
- Cả hai ! _ Siwon đáp với gương mặt ko hề đùa cợt làm Jaejoong bật cười lần nữa.
- Xin chào cả lớp ! Một giọng trầm ấm cất lên _ Tôi là Park Yoochun , từ hôm nau sẽ lên lớp các em bộ môn Marketing quốc tế . Môn học này sẽ kéo dài khoảng 2 tháng . Tôi cũng là cựu sinh viên trường này và lớp chúng ta là lớp đầu tiên tôi dạy kể từ khi đi du học về . Mong các bạn sẽ hợp tác . Buổi đầu tiên tôi sẽ dành ra 30 phút để làm quen với lớp ta .
|
Để chứng minh sự nhiệt tình của một giảng viên trẻ mới ra trường , thầy Park quả thật đã dành ra 30 phút và đến từng bàn hỏi chuyên các sinh viên . Khi đến bàn của Jaejoong , anh đã khẽ cười làm cậu cảm thấy bối rối vô cùng :
- Em tên gì ?
- Dạ , Kim Jaejoong ạ ! _ Cậu lúng túng đến đỏ mặt
- Tôi chưa già , nhưng cũng hơn các bạn đến 6 , 7 năm kinh nghiệm . Thú thật đây là lần đầu tiên tôi gặp một cậu bé xinh đẹp như em đấy ! Anh nói tới đây cả lớp cùng ồ lên một lượt át cả câu sau của anh : mong thầy trò ta sẽ hợp tác tốt đẹp .
Haizzzzz , kết quả là Jaejoong của chúng ta hôm ấy về nhà với một gương mặt khó hiểu và tim đập thình thịch như bị cao huyết áp . Tối đó chui vào phòng cậu tự hỏi : “ liệu đây có phải là tình yêu sét đánh ?!??? “
END CHAP 1
|
CHAP 2
Cùng lúc đó , tại trung tâm Seoul , trong một toà cao ốc hạng nhất , một người đàn ông đẹp trai khoảng 30 tuổi đang đứng bên cửa kính vơí khuôn mặt trầm tư và ánh mắt nhìn vào hư vô . Bản thân người đàn ông cũng không hiểu mình đang nghĩ về điều gì , chỉ thấy cảm giác trống trải len lỏi trong trái tim tưởng như ko cảm xúc .
- Thưa chủ tịch ! Tối nay ngài có cuộc họp bàn về chiến lược đầu tư mới cùng ngài Lee .
Nghe tiếng động , vẻ trầm tư trên khuôn mặt người đàn ông thoắt cái đã biến mất và thay vào đó là gương mặt rắn rỏi đầy nam tính với ánh mắt lạnh lùng và giọng nói khô khốc :
- Được ! Chuẩn bị đi !
Người đàn ông lại nhìn ra cửa sổ nhưng khác với lần trước , lần này y đã thâu tóm được suy nghĩ của mình
- Lee So Man ! Lão già đáng ghét dám cản đường ta , ta sẽ khiến lão ko còn thời gian để ân hận ! _ y lầm bầm vài tiếng trong miệng rùi chợt mỉm cười , nụ cười mà chỉ khi không ai nhìn thấy hoặc nghe thấy y !
Cũng phải thôi . Y là ai nào ? Là Jung Yun ho – con trai duy nhất và quan trọng hơn cả là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Jung _ một tập đoàn buôn bán bất động sản đứng đầu Hàn Quốc . Tất nhiên đó chỉ là thời cha y làm chủ tịch . Từ khi lên thay , y đã mở rộng công việc kinh doanh của mình sang nhiều lĩnh vực khác như : chứng khoán , cho vay nặng lãi và thậm chí là cả các vũ trường , sòng bạc ….
Trở thành chủ tịch một tập đoàn lớn khi mới 20 tuổi , đến nay đã gần 10 năm lăn lộn trên thương trường , y thừa khả năng hất đổ bất cứ kẻ nào cản đường mà ko chút hối hận kể cả với những đối tác làm ăn lâu năm . Ko ai có thể tưởng tượng được y giàu có tới mức nào . Nhưng tính cách của y cũng hơi trái khoáy : đó là rất ít người trong tập đoàn này biết mặt y , ngoại trừ tay thư kí và lái xe . Là chủ tịch nhưng hầu như y ko đến công ty và cũng ít gặp đối tác . Chỉ khi nào có phi vụ quan trọng hoặc làm y hứng thú – như cuộc hẹn với Lee So Man tối nay – còn lại y đều ngồi tại biệt thự của mình và xem xét mọi công việc thông qua hệ thống máy tính hiện đại . Điều đáng nể phục là tuy ít khi có mặt nhưng y vẫn điều hành công việc một cách trôi chảy như chơi trò chơi điều khiển từ xa .
- Thưa chủ tịch đã tới giờ xuất phát , tài xế đang đợi dưới kia ! Tiếng của Choi Dong wook – tay thư kí trung thành của y như phá vỡ ko gian tĩnh lặng trong căn phòng .
Vẫn ko nói tiếng nào , y với cặp táp rồi bước ra khỏi phòng . Có lẽ người ngoài không biết sẽ tưởng y bị câm , thực tình y chỉ nói rất ít .
Tại một nhà hàng Trung Quốc :
- Chào ngài Jung ! Tiếng của Lee So Man vang lên – Tôi đã từng nghe về ngài nhưng không ngờ ngài trẻ như vậy . Quả là tuổi trẻ tài cao !
- Chào ! – y tiến đến bắt tay Lee , vẫn ko hề mỉm cười .
Không để tâm đến vẻ mặt y , Lee vẫn đủng đỉnh nói :
- Để ko làm mất thời gian của ngài , tôi sẽ vào đề luôn . Như ngài đã biết , tôi cũng là một nhà kinh doanh bất động sản , nên hợp đồng lần này có thể nói là có lợi như nhau với cả hai tập đoàn chúng ta . - Ngừng một lát , Lee tiếp - Lần này chúng ta cùng hợp tác đầu tư để nâng cấp toàn bộ hệ thống cảng Incheon , bao gồm đóng mới và nâng cấp toàn bộ số tàu hiện có , đầu tư và phát triển các dịch vụ cảng . Có thể đây sẽ là một bước ngoặt lớn đối với nền kinh tế Hàn Quốc .
|
Y gật đầu .
- Ngài Jung quả thật rất ít nói . Thôi được , tôi sẽ tiếp tục :theo hợp đồng , tôi sẽ được khu Đông còn ngài làm chủ khu Tây . Nhưng khu Đông chỉ phụ trách mảng tàu khách , mà hiện nay du lịch của ta đang ngày càng phát triển . Còn khu Tây của ngài toàn bộ là tàu chở hàng , trong khi kinh tế thế giới đang bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính , xuất nhập khẩu đang chững lại , giá cước thuê tàu cũng giảm đột biến . Ngài nhận phần thiệt về mình như vậy sao ?
- Do còn trẻ tuổi , kinh nghiệm về ngoại thương lại chưa có nhiều , tôi nên “ kính lão đắc thọ “để học tập bậc tiền bối như ngài thì tốt hơn . – Câu duy nhất y nói trong suốt bữa ăn .
- Ha ha ! Ngài Jung quả là khiêm tốn ! Chúng ta hãy cùng nâng ly mừng hợp tác thành công tốt đẹp nào !!!
Lee So Man cười tít mắt , liên tục nâng ly chúc mừng mà ko ngờ trong mái đầu đẹp đẽ kia , một suy nghĩ thâm hiểm đang hiện hữu : “ Lão già đáng ghét , ta thừa biết ông đang nghĩ gì ! Nhưng hãy chờ đấy ! Rồi ông sẽ chẳng được gì đâu ! Cả khu Đông và khu Tây đều sẽ thuộc về ta ! “
Bữa tiệc “ nhỏ “ giữa Lee So Man và Jung Yunho cuối cùng cũng kết thúc trong sự phấn khởi của Lee đi kèm với gương mặt tuyệt vời nhưng lạnh ngắt của Jung Yunho . Y cho tài xế và thư kí về trước , còn bản thân tự lái xe về biệt thự . Y có một sở thích khác biệt : luôn muốn ở một mình . Lái xe lòng vòng qua các con phố Seoul , cảm giác trống trải ban chiều lại quay về . Một ông chủ trẻ tuổi , quyền lực , giàu có , đẹp trai nhưng luôn phải gặm nhấm nỗi cô độc với một trái tim như hoá đá . Thật đáng thương !
END CHAP 2
|
CHAP 3
- Trời ! Sao bỗng dưng hôm nay phải phục vụ khuya quá vậy trời ! Mệt ko chịu nổi ! – Jaejoong vừa đi vừa lẩm bẩm sau buổi bưng bê đồ ăn ra tận quán café đầu phố . Ko hiểu sao hôm nay lại có một đám sinh viên nhà giàu giở chứng , ko muốn ngồi tại quán ăn mà lại muốn ăn ở quán café , báo hại cậu phải bê đồ ăn ra tận nơi cho chúng . – Đúng là lũ nhà giàu rửng mỡ ! – Jaejoong thầm rủa .
Băng qua con đường khuya vắng để về ngã rẽ quen thuộc , Jaejoong đang lẩm bẩm hát : “ chưa có hôm nào mệt như hôm nay “ thì bỗng “ két “ - một chiếc xe ôtô phanh gấp . Tuy chưa đâm phải Jaejoong nhưng do sợ hãi và luống cuống , cậu ngồi bệt xuống đường . Đưa mắt ngó dáo dác xung quanh , Jaejoong nhận ra đây là một chiếc BMW xám mới coóng , hẳn chủ nhân của nó là một doanh nhân thành đạt , lịch lãm và ….
Dòng suy tưởng của Jaejoong bị ngắt quãng khi chủ nhân chiếc xe đang đứng trước mặt cậu . Jaejoong bỗng thấy ngạt thở khi trước mặt mình là một người đàn ông lịch lãm với khuôn mặt như một tác phẩm điêu khắc . Một gương mặt ko chút tì vết nhưng cũng chẳng mang một chút cảm xúc , duy chỉ có đôi mắt y ánh lên một nỗi buồn thảm và chất chứa sự cô độc .
- Đây là tiền bồi thường ! Jaejoong sau một hồi dán mắt vào người đàn ông trước mặt nhưng ko nhận ra y đã móc ra một xấp tiền “ bồi thường “ cho cậu . Sau khi dúi xấp tiền vào tay Jaejoong , ko nói một lời , y lên xe rồi nổ máy .
- Anh là cái loại gì thế hả ? Suýt đâm vào tôi mà ko hỏi thăm lấy một lời , thậm chí một câu xin lỗi cũng ko nốt là sao ?
Bỏ mặc Jaejoong đứng gào thét , y lái xe đi mất .
- Hmm ! Đã mệt mỏi cả ngày , đến tối khuya lại đụng phải một tên dở hơi mặt sắt . Đồ nhà giàu phách lối khó ưa !!! Nhưng ánh mắt của anh ta …
- Ồ Jaejoong ! Sao đêm khuya rồi lại đứng đây ?
Jaejoong nhìn về nơi phát ra giọng nói trầm ấm đó và ngạc nhiên ko thốt nên lời . Quần Jean bụi , chiếc áo sơ mi cắm thùng mở bung vài nút trên , một tay để trong túi quần , một tay giữ chiếc áo khoác vắt qua vai , trông anh giống một nhiếp ảnh gia lãng tử hơn là một giảng viên đại học ưu tú mà cậu gặp hôm trước .
- Chào thầy Park ! Chẳng phải thầy cũng về khuya đó sao ? – Jaejoong tinh nghịch đáp .
- Tôi đi gặp mấy người bạn ,sau đó lại muốn đi dạo xem đường phố Seoul qua 5 năm có thay đổi nhiều ko . Mà tôi khác , em khác ! – Yoochun mỉm cười .
- Em thì chẳng thấy khác chỗ nào cả ! Với lại – Jaejoong tặc lưỡi – con trai đi ngoài đường muộn một chút cũng có vấn đề gì đâu !
- Người khác thì ko sao , nhưng với cậu bé xinh đẹp như em thì lại có rất nhiều vấn đề đấy !
- Thây ! – Jaejoong khẽ gắt với gương mặt đỏ bừng .
- Ha ha ! Tôi đùa chút thôi ! Nhưng hãy cứ để tôi đưa em về nhé , được ko ?
Họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ , chủ yếu là về gia đình Jaejoong và những năm tháng du học của Yoochun . Jaejoong thầm tiếc sao đường về nhà ko dài ra chút nữa .
- Chào thầy ! Em vào đây ! Cảm ơn thầy đã đưa em về tận nhà !
- Uhm ! Ngủ ngon nhé Jaejoong ! – Yoochun vừa nói vừa nở một nụ cười có thể làm tan chảy những trái tim băng giá nhất .
Jaejoong chạy ù vào nhà ! Đêm nay chắc sẽ lại là một đêm mất ngủ với cậu .
*******************
Lại nói về Yunho , sau khi lái xe đi được một đoạn , y dừng xe rồi nhắm mắt hồi tưởng lại hình ảnh cậu trai đáng yêu vừa rồi . Gương mặt thánh thiện và đôi mắt đẹp như Đức Mẹ , Yunho bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé và hèn mọn trước con người này . Y bỗng dấy lên mong muốn được con người thánh thiện đó cứu rỗi . Hôm nay y sao vậy nhỉ . Chẳng phải đàn bà vây quanh y rất nhiều sao ? Nhưng tất cả bọn họ chẳng ai sánh được với cậu .
#6 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Ôi ! Ước gì ……. – Yunho thầm nghĩ .
Phải ,tâm trạng của y trước đó như một mặt hồ phẳng lặng . Lúc gặp cậu , y tưởng như có ai đó đã ném đã xuống cái hồ này . Uhm , một chút rung động thoáng qua nhưng là thứ cảm xúc cực kỳ hiếm gặp ở y . Nghe thật nực cười , giống như tâm trạng của một thiếu nữ 18 tuổi hơn là một người đàn ông 30 . Nhưng thực tế đúng là như vậy khi y được sinh ra trong một gia đình “ tiền nhiều hơn tình “ . Kí ức năm y 18 tuổi chợt quay về .
Yunho’s pov :
- Con trai ! Lần này có lẽ ta sẽ ko qua khỏi ! Đêm nay con hãy ở lại đây ! Ta sẽ cho con biết mọi chuyện .
Mẹ con và ta : cuộc hôn nhân của chúng ta là bước ngoặt lớn đánh dấu sự sáp nhập của hai tập đoàn hùng mạnh . Mẹ con là một phụ nữ rất đẹp , lanh lợi và tháo vát . Nhưng trái tim bà ta đã đặt nhầm chỗ . Bà ta yêu một kẻ làm thuê khố rách áo ôm ,và cho tới lúc chết , bà ta vẫn một lòng một dạ hướng về kẻ đó và chưa bao giờ yêu ta . Con trai ! Ta nói ra những điều này có thể con sẽ khinh thường chúng ta . Nhưng có thể đêm nay là đêm cuối cùng ta được ở cùng một thế giới với con . Chúng ta sẽ trò chuyện thẳng thắn như hai người đàn ông . Mẹ con ko hề yêu ta và ta cũng vậy . Cuộc hôn nhân giữa chúng ta chỉ là sự ràng buộc về mặt pháp lý . Cả đời ta ko yêu ai . Ta chỉ dành trọn tình yêu với tập đoàn này , với công việc kinh doanh của ta và số tài sản ta kiếm được . Còn mẹ con , vì quá yêu hắn nên đã đem toàn bộ tài sản riêng của mình trao cho hắn . Và tới lúc hắn bỏ đi ko một lời từ biệt , bà ta đã tự sát trong đau khổ . Một năm sau , kẻ đó quay lại mở công ty với quy mô ngang ngửa với ta vì tiềm lực vốn của hắn rất mạnh .
Yunho của ta ! Ta sắp chết rồi ! Con hãy nhớ : trên thế gian này tình và tiền là hai đương thẳng song song ko bao giờ cắt nhau .Có tiền sẽ cạn tình và có tình sẽ ko bao giờ có tiền . Ta và mẹ con chính là hai ví dụ điển hình đó . Chúng ta ở hai thái cực và chỉ có một thứ chung duy nhất là con . Giờ đây ta mới hiếu con chính là tài sản quý giá nhất mà ta còn lưu lại được trên thế gian này ! Hãy trông coi tập đoàn thay ta và cố gắng làm tốt hơn ta nhé ! – Cha y nói đến đây thì hơi thở đã đứt quãng , các bác sĩ vội vào cấp cứu nhưng ko kịp . Ông chỉ nấc lên một tiếng sau câu nói : “ Vĩnh ….biệt … con trai ta ! “ rồi tắt thở .
Vậy đó , 18 năm trời y gọi một người đàn bà chỉ biết dành toàn bộ tâm sức cho người đàn ông khác là mẹ và một người đàn ông chỉ biết đến tiền bạc địa vị là cha . Đôi khi y tự hỏi vậy tại sao họ còn sinh ra y . Nghĩ tới đây y bật cười khan “ có lẽ chỉ do một sai lầm nhất thời “ .
- Ba mẹ đáng kính của tôi ! Hai người đều đã sai rồi ! Hãy chờ xem , tôi sẽ chứng minh cho cả hai người thấy . Tôi sẽ có được cả hai thứ : tình và tiền ! Y gằn giọng .
Ngừng một lát , y lại tiếp tục lẩm bẩm :
- Cậu bé xinh đẹp à ! Rồi em sẽ thuộc về tôi !
END CHAP 3
|