Âm Mưu Và Ái Tình
|
|
- Lạnh quá Yunho à ! – Jaejoong thì thầm với chính mình khi đứng trước cửa phòng làm việc của Yunho , cậu với lên tay nắm cửa .
Jaejoong mở hé cánh cửa . Khung cảnh bên trong đã khiến cậu khựng lại . Có một người đang quỳ gối trên sàn , khuôn mặt đầy đau khổ . Đó chính là kẻ có khuôn mặt baby đáng yêu mà Jaejoong nhận ra ngay tức thì . Kẻ đó chính là ông chủ vũ trường Mirotic – nơi mà cậu đã đến tận nơi để xin gặp Yunho ngày đó – và cũng chính là cánh tay phải của y . Nhưng không hiểu anh ta gặp chuyện gì mà bi thảm đến thế nhỉ ? Jaejoong tự hỏi – và tại sao anh ta phải quỳ trước mặt Yunho vậy ? Anh ta đã làm sai điều gì sao ? Nhưng dù đó là chuyện gì thì anh chàng đáng yêu tốt bụng đó cũng không đáng bị như vậy , tâm trạng đó chẳng phù hợp với gương mặt đó tẹo nào . Vào đúng lúc Jaejoong định vào xin cho Junsu , cậu lại phải chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng khác mà đáng ra cậu không nên thấy . Yunho – chồng cậu – đang từ từ tiến lại chỗ Junsu và đỡ cậu ta dậy . Ánh mắt anh ta ánh lên vẻ thông cảm . Cậu chưa bao giờ thấy anh ta có ánh mắt đó kể cả với mình , trong lòng Jaejoong chợt dâng lên một cảm giác khó chịu không tên . Nhưng Yunho không những tỏ vẻ thông cảm với Junsu mà còn ôm lấy cậu ta nữa , khiến cho Junsu ngả đầu vào vai y rồi bật khóc . Phải chứng kiến cảnh này , Jaejoong cảm thấy như đã quá sức chịu đựng , cậu chạy vụt đi . Những giọt nước mắt đáng ghét này , không hiểu từ đâu mà trào ra nhiều quá vậy ?
- Phu nhân đi đâu vậy ạ ? – tiếng người quản gia vang lên khiến Jaejoong giật mình
- Jung Yunho có thường xuyên ở cùng Junsu không ?
- Dạ , rất thường xuyên ! Ohhh không , phu nhân chạy đi đâu vậy ? Không ! Cậu không thể vào căn phòng đó được ! Ra đây đi ! Tôi xin cậu mà ! Chủ tịch sẽ nổi giận đấy , ông ta không cho phép ai vào đó đâu !
Nước mắt lưng tròng , Jaejoong thổn thức “cả mình cũng không được vào sao ? Phải rồi ! Với hắn ta có lẽ mình mãi chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền mà thôi !” Jaejoong cay đắng nghĩ thầm , cậu khóc nấc lên , cơ thể dần tụt xuống rồi ngồi dựa vào tường . Căn phòng bỗng sáng bừng , Jaejoong nhận ra mình đã dựa phải công tắc điện . Cảnh vật trong phòng khiến Jaejoong như quên mất nỗi buồn vừa dấy lên trong cậu , thay vào đó là một cảm xúc nôn nao khó tả .
Khắp căn phòng treo đầy những bức ảnh của một người đàn ông rất giống Yunho mà cậu đoán là cha y và một người phụ nữ đẹp một cách cá tính .
- Có lẽ đây là bố mẹ anh ! Nhiều ảnh thật ! Nhưng tại sao không có kiểu ảnh nào họ chụp cùng nhau nhỉ ?
Jaejoong đi quanh căn phòng . Cậu nhận ra đây chính là căn phòng lưu trữ những kỉ niệm thời thơ ấu của Yunho . Những món đồ chơi tinh xảo và đắt tiền , những bức tranh đáng yêu ngày mẫu giáo , những bức ảnh tốt nghiệp cấp 1 , cấp 2 , cấp 3 và tấm bằng Đại học loại ưu .
Woahhhhhhhhhh !!! Anh giỏi quá ! Đây là bằng đại học ở Mĩ mà . Thứ cuối cùng khiến Jaejoong chú ý tới là một cuốn album nhỏ được cất khá kĩ . Lạ thật . Tại sao không treo nốt mấy tấm ảnh này lên nhỉ ? Jaejoong lật ra , trong này chỉ có vẻn vẹn vài kiểu ảnh của hai thằng nhóc rất thân thiết . Và Jaejoong bàng hoàng nhận ra ,hai kẻ này hơn 20 năm sau vẫn không hề thay đổi . Chính là Jung Yunho và Kim Junsu !
END CHAP 15
|
CHAP 16
Sau khi đã cắt cử đám đàn em lo mọi việc , Yunho tiến về phòng làm việc , y muốn đích thân tìm hiểu về cái tên thầy giáo chết tiệt kia . Yunho không lý giải nổi thứ cảm giác luôn hiện hữu trong lòng y , không hiểu tại sao y cảm thấy ghét cay ghét đắng tên thầy giáo đó nhưng cũng có chút ít tò mò về hắn . Lý do là gì ư ? Mỗi lần nghĩ đến chuyện này , y đều tự giải thích rằng đó là vì hắn dám yêu Jaejoong . Nhưng dần dần y nhận ra , hình như không chỉ vì lý do đó , mà còn vì một lý do nào khác nữa , tới đây thì bộ óc siêu việt của Jung Yunho không tài nào giải thích nổi . Thôi tạm gác việc đó qua một bên , biết đâu tìm hiểu về hắn ta nhiều hơn sẽ giúp mình tìm ra lý do đó ! – y thầm nhủ .
Nhưng khi vừa ngồi xuống bàn , một nỗi lo lắng khác lại ập đến trong lòng Yunho . Từ hôm qua đến giờ Jaejoong vẫn giam mình trong căn phòng đó mà không chịu ăn uống gì . Cậu nhóc ương bướng đó lại khiến y phải đau đầu tới mức này sao ? Làm sao trị được cái tính nhõng nhẽo đó của cậu ta nhỉ ? Suy đi tính lại một hồi , Jung Yunho tài hoa kia đã tìm ra một giải pháp mà theo y là tối ưu nhất hiện giờ , đó chính là : “ dỗ dành và năn nỉ cậu ta vậy , cậu ấy là vợ mình mà , giận hờn một chút đâu có sao , mình là người lớn , so đo quá nhiều với trẻ con cũng chẳng để làm gì mà !” . Với suy nghĩ đó , Yunho cảm thấy nhẹ nhàng hẳn , y khoan thai bước về căn phòng “ cấm”
- Jaejoong ah ! Mở cửa cho anh nào ! – Yunho gõ cửa
Cũng đã đoán trước được cậu sẽ không chịu mở cửa , y lấy chùm chìa khoá rồi bắt đầu tra vào ổ . Nghe tiếng động , Jaejoong ngẩng lên và khá ngạc nhiên khi thấy Yunho .
- Sao anh vào được đây ? – Jaejoong ngơ ngác
- Em quên đây là nhà ai sao ? – Yunho cười đểu – Nào , nói anh nghe , tại sao hôm nay em lại tự giam mình trong này hả ? Tại sao không chịu ăn uống gì hết vậy ? Em có biết đã làm anh lo tới mức nào không ?
- Anh mà cũng lo cho tôi ư ? – Jaejoong đáp với một giọng giận dỗi nghèn nghẹn .
Trong thoáng chốc , Yunho muốn phì cười , y đưa tay quay mặt cậu lại đối diện với mình , lắc đầu khi thấy cậu đang bĩu môi giận dỗi .
- Vợ cưng ! Anh không lo cho em thì lo cho ai chứ !
- Hứ ! Cái người thân thiết lúc nào cũng ở cạnh anh chứ ai ! – Jaejoong vẫn vùng vằng .
- Em nói ai ? – Yunho nhíu mày .
- Anh đừng giả bộ ! – Jaejoong bỗng gắt – Chính là Kim Junsu , cánh tay phải của anh , người bạn thơ ấu của anh đó !
Chà chà ……Yunho gật gù . Y đã lờ mờ hiểu lý do khiến Jaejoong có thái độ lạ lùng như vậy , hình như là …..ghen thì phải . Nếu là lúc khác có lẽ y đã chớp lấy thời cơ mà chọc cho Jaejoong phát khóc . Nhưng hôm nay đã có quá nhiều việc đau đầu rồi , thêm nữa cả ngày cậu lại chưa ăn gì . Thôi không đùa nữa !
- Jaejoong ah ! Nghe anh nói đây ! Kim Junsu là cận vệ thân tín của anh , nó là cánh tay phải của anh và là người bạn thời thơ ấu nữa . Tất cả những gì em nói đều là đúng . Nhưng anh và thằng nhóc đó không có tình cảm gì đi quá giới hạn anh em đâu . Nếu không tin em có thể hỏi nó ! – Yunho nói một cách nghiêm túc .
- Thằng nhóc ? Cậu ta bằng tuổi em hả ? – Jaejoong ngây thơ hỏi
- Nhóc con này ! – Yunho xỉa trán cậu - Nó chỉ kém anh một tuổi thôi ! Lần đầu anh gặp nó ở Nhật , nó chỉ là đứa trẻ lang thang , mẹ nó đã mất trong một vụ hoả hoạn , nó không còn chỗ để đi nên anh mới thu nhận nó . Bình thường trông nó ngây thơ vui vẻ như vậy nhưng nó là đứa rất tình cảm và trung thành !
#46 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Rất tình cảm và trung thành với anh phải không ? – Jaejoong bĩu môi mỉa mai
- Phải ! Nó trung thành tới mức có thể chết vì anh , và giờ thì , nó cũng có thể hi sinh tính mạng vì em !
- Hứ ! Nếu chỉ có vậy tại sao hai người có nhiều ảnh chụp chung vậy ? Thậm chí còn nhiều hơn cả ảnh anh chụp với cha mẹ anh đó !
- Đó là vì ……….. – Yunho đột nhiên ngừng lại , giọng nói của y như vọng từ một cõi xa xăm . Rồi y cất giọng đều đều . – Thực ra bố anh không bao giờ thích chụp ảnh , ông nghĩ rằng nếu tỏ ra quá thân thiện với con cái thì anh sẽ trở thành đứa trẻ yếu đuối , lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ , như vậy sau này sẽ không thể tiếp quản sự nghiệp cả đời ông gây dựng . Uhm , ông là người chỉ biết đến tiền tài danh vọng , ông không hề yêu mẹ anh , hay nói chính xác là cả hai người bọn họ không hề yêu nhau . Cuộc hôn nhân đó chỉ là một ván bài mà họ đánh cược bằng tài sản của mình .
Jaejoong cảm thấy buồn . Nếu quả thật là như vậy thì tuổi thơ của Yunho thật bi đát . Mặc dù anh ta may mắn hơn những đứa trẻ khác , được sống trong nhung lụa , người hầu kẻ hạ vây quanh , nhưng chắc anh ta cô đơn và lạc lõng lắm . Người ta thường nói con cái là kết tinh tình yêu của cha mẹ , vậy thì anh ta là gì . Cảm giác cô đơn đó xuất hiện ngay trong chính ngôi nhà của mình , ngay bên cạnh những bậc sinh thành ra mình , điều đó thật đáng sợ . Tình cảm gia đình là một thứ gì đó rất thiêng liêng , cậu tuy la vợ nhưng có lẽ cũng chẳng thể bù đắp . Mải suy nghĩ , cậu không để ý Yunho đã ôm cậu vào lòng tự lúc nào , đầu cậu tựa lên ngực y mà lắng nghe tiếng tim đập , chợt nước mắt lăn dài mà chính Jaejoong cũng không hiểu tại sao .
- Em sao thế ? – giọng Yunho nghe như đang cuống lên .
- Hức …..vậy…….hức là anh…..rất thân thiết với anh ta phải không ? – Không biết trả lời y ra sao , Jaejoong hỏi bừa một câu .
- Trời ơi ! – Yunho than thở - Em thật là……….thôi được , anh sẽ nói hết , thực ra không chỉ có những tấm ảnh anh chụp chung với Junsu đâu mà cả những tấm của Changmin và Dong wook anh cũng giữ hết . Nhưng anh không dám treo lên vì sợ hai tên đó ….cười nhạo . Ai chứ Changmin thì nó sẽ làm vậy ngay .
- Vậy sao anh không sợ Junsu cười nhạo anh ? – Jaejoong thắc mắc
- Nó đã biết anh từ năm 5 tuổi , mấy chuyện đó nó quen rồi . Em không tin lát em sẽ lấy ảnh của hai tên kia cho em xem . Thôi mà !!!!!!!!!! Đừng giận anh nữa nhé , vợ cưng ! Anh bảo đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho em rồi , phải chịu khó ăn nhé , ăn đi rồi mới có sức mà giận anh tiếp chứ. – Yunho cười tủm tỉm .
Jaejoong thực ra đã hết giận từ lâu nhưng cậu vẫn giả bộ để được y dỗ dành . Cậu cũng chẳng cần xem những tấm ảnh kia làm gì . Nhưng nếu nó thực sự làm cho Yunho ngượng thì cậu cũng muốn trêu chọc y . Ngày hôm nay cậu đã nghe Yunho kể gần hết quá khứ của mình , khiến cho khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn rất nhiều nhưng cậu vẫn còn một điều không rõ , hình như Yunho không muốn nhắc tới nhưng…….
- Yunho này !
- Sao ? – Yunho mỉm cười vì cuối cùng vợ y cũng chịu nói chuyện ( mà không giận dỗi )
- Mẹ anh là người như thế nào ?
Cậu thấy Yunho trầm ngâm có phần còn hơn lúc trước . Y không nói mà hỏi ngược lại cậu :
- Em có nhớ anh từng bảo em rằng anh không có hứng thú với phụ nữ không ? – Jaejoong gật đầu , y tiếp – Có lẽ ngay lúc đó em cũng cảm thấy thắc mắc phải không ? Giờ có lẽ là lúc anh nên nói với em toàn bộ sự việc . Anh không thích phụ nữ là bởi vì người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh là một kẻ tồi tệ !
|
- Chúa ơi ! – Jaejoong lấy tay che miệng , cậu không thốt nên lời .
- Em đừng khuyên nhủ anh . Mẹ anh , bà ta thực sự là người như vậy . Bà ta không yêu bố anh , nhưng khi có anh rồi , bà cũng chẳng một lần nhìn đến . Tất cả những việc bà làm chỉ vì gã nhân tình khốn kiếp của bà ta , một kẻ khố rách áo ôm . Tất cả tiền bạc , tài sản của bà hầu như đã bị kẻ đó bòn rút hết . Từ một tên nhà quê , hắn đã trở thành một doanh nhân khá thành đạt , thậm chí còn dám thách thức với công ty của anh . – Y vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt , vẻ mặt xám ngoét vì tức giận – Vậy mà bà ta không những không thèm hỏi thăm bố con anh lấy một câu , mà thậm chí còn ra sức ủng hộ lão ta nữa . Bà ta như bị hắn che mắt , tới mức bị hắn lấy hết tài sản lúc nào không biết . Rồi sau khi không còn gì để lợi dụng , tên khốn đó bỏ đi mà không nói câu nào . Mẹ anh vì quá đau khổ nên đã tự vẫn . Vậy đấy , bà ta sống vì người đàn ông khác , chết cũng vì người đàn ông khác . Bà ta không hề muốn có anh ! – Yunho nói một hơi , giọng điệu tức giận vô cùng .
- Anh đừng nói vậy ! – Jaejoong dịu dàng vỗ về y – Đừng nghĩ về mẹ mình như thế ! Phụ nữ khi yêu thường muốn hiến dâng tất cả . Mẹ anh cũng như vậy . Nhưng bà không phải là không nghĩ đến bố con anh đâu . Nếu đúng là như thế , bà đã bỏ đi theo người đàn ông kia từ lâu rồi . Còn nữa , nếu bà thật sự không muốn có anh , thì sẽ bỏ anh từ khi anh còn là một bào thai !
- Cứ cho là vậy ! – Yunho thở dài – Nhưng giờ anh không muốn nhắc đến chuyện đó nữa . Từ bây giờ , anh chỉ cần có em là đủ ! – y vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt cậu – Anh chỉ là một kẻ thô lỗ cục cằn , tính khí thì lập dị , anh biết lấy anh em đã thiệt thòi nhiều , nhưng anh thực sự không thể sống thiếu em được . Hứa với anh , đừng bao giờ rời xa anh nhé !
- Em đồng ý ! – Chỉ là ba tiếng nhẹ nhàng đơn giản mà khiến trái tim cả hai như tan chảy vì hạnh phúc . Jaejoong tủm tỉm cười ôm lấy Yunho rồi ngủ thiếp đi .
END CHAP 16
#48 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CHAP 16
Sau khi đã cắt cử đám đàn em lo mọi việc , Yunho tiến về phòng làm việc , y muốn đích thân tìm hiểu về cái tên thầy giáo chết tiệt kia . Yunho không lý giải nổi thứ cảm giác luôn hiện hữu trong lòng y , không hiểu tại sao y cảm thấy ghét cay ghét đắng tên thầy giáo đó nhưng cũng có chút ít tò mò về hắn . Lý do là gì ư ? Mỗi lần nghĩ đến chuyện này , y đều tự giải thích rằng đó là vì hắn dám yêu Jaejoong . Nhưng dần dần y nhận ra , hình như không chỉ vì lý do đó , mà còn vì một lý do nào khác nữa , tới đây thì bộ óc siêu việt của Jung Yunho không tài nào giải thích nổi . Thôi tạm gác việc đó qua một bên , biết đâu tìm hiểu về hắn ta nhiều hơn sẽ giúp mình tìm ra lý do đó ! – y thầm nhủ .
Nhưng khi vừa ngồi xuống bàn , một nỗi lo lắng khác lại ập đến trong lòng Yunho . Từ hôm qua đến giờ Jaejoong vẫn giam mình trong căn phòng đó mà không chịu ăn uống gì . Cậu nhóc ương bướng đó lại khiến y phải đau đầu tới mức này sao ? Làm sao trị được cái tính nhõng nhẽo đó của cậu ta nhỉ ? Suy đi tính lại một hồi , Jung Yunho tài hoa kia đã tìm ra một giải pháp mà theo y là tối ưu nhất hiện giờ , đó chính là : “ dỗ dành và năn nỉ cậu ta vậy , cậu ấy là vợ mình mà , giận hờn một chút đâu có sao , mình là người lớn , so đo quá nhiều với trẻ con cũng chẳng để làm gì mà !” . Với suy nghĩ đó , Yunho cảm thấy nhẹ nhàng hẳn , y khoan thai bước về căn phòng “ cấm”
- Jaejoong ah ! Mở cửa cho anh nào ! – Yunho gõ cửa
Cũng đã đoán trước được cậu sẽ không chịu mở cửa , y lấy chùm chìa khoá rồi bắt đầu tra vào ổ . Nghe tiếng động , Jaejoong ngẩng lên và khá ngạc nhiên khi thấy Yunho .
- Sao anh vào được đây ? – Jaejoong ngơ ngác
- Em quên đây là nhà ai sao ? – Yunho cười đểu – Nào , nói anh nghe , tại sao hôm nay em lại tự giam mình trong này hả ? Tại sao không chịu ăn uống gì hết vậy ? Em có biết đã làm anh lo tới mức nào không ?
- Anh mà cũng lo cho tôi ư ? – Jaejoong đáp với một giọng giận dỗi nghèn nghẹn .
Trong thoáng chốc , Yunho muốn phì cười , y đưa tay quay mặt cậu lại đối diện với mình , lắc đầu khi thấy cậu đang bĩu môi giận dỗi .
- Vợ cưng ! Anh không lo cho em thì lo cho ai chứ !
- Hứ ! Cái người thân thiết lúc nào cũng ở cạnh anh chứ ai ! – Jaejoong vẫn vùng vằng .
- Em nói ai ? – Yunho nhíu mày .
- Anh đừng giả bộ ! – Jaejoong bỗng gắt – Chính là Kim Junsu , cánh tay phải của anh , người bạn thơ ấu của anh đó !
Chà chà ……Yunho gật gù . Y đã lờ mờ hiểu lý do khiến Jaejoong có thái độ lạ lùng như vậy , hình như là …..ghen thì phải . Nếu là lúc khác có lẽ y đã chớp lấy thời cơ mà chọc cho Jaejoong phát khóc . Nhưng hôm nay đã có quá nhiều việc đau đầu rồi , thêm nữa cả ngày cậu lại chưa ăn gì . Thôi không đùa nữa !
- Jaejoong ah ! Nghe anh nói đây ! Kim Junsu là cận vệ thân tín của anh , nó là cánh tay phải của anh và là người bạn thời thơ ấu nữa . Tất cả những gì em nói đều là đúng . Nhưng anh và thằng nhóc đó không có tình cảm gì đi quá giới hạn anh em đâu . Nếu không tin em có thể hỏi nó ! – Yunho nói một cách nghiêm túc .
- Thằng nhóc ? Cậu ta bằng tuổi em hả ? – Jaejoong ngây thơ hỏi
|
- Nhóc con này ! – Yunho xỉa trán cậu - Nó chỉ kém anh một tuổi thôi ! Lần đầu anh gặp nó ở Nhật , nó chỉ là đứa trẻ lang thang , mẹ nó đã mất trong một vụ hoả hoạn , nó không còn chỗ để đi nên anh mới thu nhận nó . Bình thường trông nó ngây thơ vui vẻ như vậy nhưng nó là đứa rất tình cảm và trung thành !
- Rất tình cảm và trung thành với anh phải không ? – Jaejoong bĩu môi mỉa mai
- Phải ! Nó trung thành tới mức có thể chết vì anh , và giờ thì , nó cũng có thể hi sinh tính mạng vì em !
- Hứ ! Nếu chỉ có vậy tại sao hai người có nhiều ảnh chụp chung vậy ? Thậm chí còn nhiều hơn cả ảnh anh chụp với cha mẹ anh đó !
- Đó là vì ……….. – Yunho đột nhiên ngừng lại , giọng nói của y như vọng từ một cõi xa xăm . Rồi y cất giọng đều đều . – Thực ra bố anh không bao giờ thích chụp ảnh , ông nghĩ rằng nếu tỏ ra quá thân thiện với con cái thì anh sẽ trở thành đứa trẻ yếu đuối , lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ , như vậy sau này sẽ không thể tiếp quản sự nghiệp cả đời ông gây dựng . Uhm , ông là người chỉ biết đến tiền tài danh vọng , ông không hề yêu mẹ anh , hay nói chính xác là cả hai người bọn họ không hề yêu nhau . Cuộc hôn nhân đó chỉ là một ván bài mà họ đánh cược bằng tài sản của mình .
Jaejoong cảm thấy buồn . Nếu quả thật là như vậy thì tuổi thơ của Yunho thật bi đát . Mặc dù anh ta may mắn hơn những đứa trẻ khác , được sống trong nhung lụa , người hầu kẻ hạ vây quanh , nhưng chắc anh ta cô đơn và lạc lõng lắm . Người ta thường nói con cái là kết tinh tình yêu của cha mẹ , vậy thì anh ta là gì . Cảm giác cô đơn đó xuất hiện ngay trong chính ngôi nhà của mình , ngay bên cạnh những bậc sinh thành ra mình , điều đó thật đáng sợ . Tình cảm gia đình là một thứ gì đó rất thiêng liêng , cậu tuy la vợ nhưng có lẽ cũng chẳng thể bù đắp . Mải suy nghĩ , cậu không để ý Yunho đã ôm cậu vào lòng tự lúc nào , đầu cậu tựa lên ngực y mà lắng nghe tiếng tim đập , chợt nước mắt lăn dài mà chính Jaejoong cũng không hiểu tại sao .
- Em sao thế ? – giọng Yunho nghe như đang cuống lên .
- Hức …..vậy…….hức là anh…..rất thân thiết với anh ta phải không ? – Không biết trả lời y ra sao , Jaejoong hỏi bừa một câu .
- Trời ơi ! – Yunho than thở - Em thật là……….thôi được , anh sẽ nói hết , thực ra không chỉ có những tấm ảnh anh chụp chung với Junsu đâu mà cả những tấm của Changmin và Dong wook anh cũng giữ hết . Nhưng anh không dám treo lên vì sợ hai tên đó ….cười nhạo . Ai chứ Changmin thì nó sẽ làm vậy ngay .
- Vậy sao anh không sợ Junsu cười nhạo anh ? – Jaejoong thắc mắc
- Nó đã biết anh từ năm 5 tuổi , mấy chuyện đó nó quen rồi . Em không tin lát em sẽ lấy ảnh của hai tên kia cho em xem . Thôi mà !!!!!!!!!! Đừng giận anh nữa nhé , vợ cưng ! Anh bảo đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho em rồi , phải chịu khó ăn nhé , ăn đi rồi mới có sức mà giận anh tiếp chứ. – Yunho cười tủm tỉm .
Jaejoong thực ra đã hết giận từ lâu nhưng cậu vẫn giả bộ để được y dỗ dành . Cậu cũng chẳng cần xem những tấm ảnh kia làm gì . Nhưng nếu nó thực sự làm cho Yunho ngượng thì cậu cũng muốn trêu chọc y . Ngày hôm nay cậu đã nghe Yunho kể gần hết quá khứ của mình , khiến cho khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn rất nhiều nhưng cậu vẫn còn một điều không rõ , hình như Yunho không muốn nhắc tới nhưng…….
- Yunho này !
- Sao ? – Yunho mỉm cười vì cuối cùng vợ y cũng chịu nói chuyện ( mà không giận dỗi )
- Mẹ anh là người như thế nào ?
Cậu thấy Yunho trầm ngâm có phần còn hơn lúc trước . Y không nói mà hỏi ngược lại cậu :
#50 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Em có nhớ anh từng bảo em rằng anh không có hứng thú với phụ nữ không ? – Jaejoong gật đầu , y tiếp – Có lẽ ngay lúc đó em cũng cảm thấy thắc mắc phải không ? Giờ có lẽ là lúc anh nên nói với em toàn bộ sự việc . Anh không thích phụ nữ là bởi vì người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh là một kẻ tồi tệ !
- Chúa ơi ! – Jaejoong lấy tay che miệng , cậu không thốt nên lời .
- Em đừng khuyên nhủ anh . Mẹ anh , bà ta thực sự là người như vậy . Bà ta không yêu bố anh , nhưng khi có anh rồi , bà cũng chẳng một lần nhìn đến . Tất cả những việc bà làm chỉ vì gã nhân tình khốn kiếp của bà ta , một kẻ khố rách áo ôm . Tất cả tiền bạc , tài sản của bà hầu như đã bị kẻ đó bòn rút hết . Từ một tên nhà quê , hắn đã trở thành một doanh nhân khá thành đạt , thậm chí còn dám thách thức với công ty của anh . – Y vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt , vẻ mặt xám ngoét vì tức giận – Vậy mà bà ta không những không thèm hỏi thăm bố con anh lấy một câu , mà thậm chí còn ra sức ủng hộ lão ta nữa . Bà ta như bị hắn che mắt , tới mức bị hắn lấy hết tài sản lúc nào không biết . Rồi sau khi không còn gì để lợi dụng , tên khốn đó bỏ đi mà không nói câu nào . Mẹ anh vì quá đau khổ nên đã tự vẫn . Vậy đấy , bà ta sống vì người đàn ông khác , chết cũng vì người đàn ông khác . Bà ta không hề muốn có anh ! – Yunho nói một hơi , giọng điệu tức giận vô cùng .
- Anh đừng nói vậy ! – Jaejoong dịu dàng vỗ về y – Đừng nghĩ về mẹ mình như thế ! Phụ nữ khi yêu thường muốn hiến dâng tất cả . Mẹ anh cũng như vậy . Nhưng bà không phải là không nghĩ đến bố con anh đâu . Nếu đúng là như thế , bà đã bỏ đi theo người đàn ông kia từ lâu rồi . Còn nữa , nếu bà thật sự không muốn có anh , thì sẽ bỏ anh từ khi anh còn là một bào thai !
- Cứ cho là vậy ! – Yunho thở dài – Nhưng giờ anh không muốn nhắc đến chuyện đó nữa . Từ bây giờ , anh chỉ cần có em là đủ ! – y vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt cậu – Anh chỉ là một kẻ thô lỗ cục cằn , tính khí thì lập dị , anh biết lấy anh em đã thiệt thòi nhiều , nhưng anh thực sự không thể sống thiếu em được . Hứa với anh , đừng bao giờ rời xa anh nhé !
- Em đồng ý ! – Chỉ là ba tiếng nhẹ nhàng đơn giản mà khiến trái tim cả hai như tan chảy vì hạnh phúc . Jaejoong tủm tỉm cười ôm lấy Yunho rồi ngủ thiếp đi .
END CHAP 16
|
CHAP 17
Trong căn phòng sang trọng nhưng ảm đạm leo lét ánh sáng của những ngọn đèn mờ ảo theo đúng sở thích kì quặc của chủ nhân của nó , có ba cái bóng đứng hắt lên tường . Một cái bóng đang ngồi dùng chiếc bật lửa bạc nung nóng đáy ly rượu khiến nó sôi lên . Mùi rượu sôi trộn với mùi của những điếu xì gà được dụi vào ly trước đó khiến người ta cảm thấy ngột ngạt . Khung cảnh thật quái gở !
- Rốt cuộc cậu muốn gì ?Yunho ngồi trên chiếc ghế bành sang trọng , y châm một điếu xì gà khác và hỏi kẻ đang cúi đầu trước mặt mình . Giọng nói không quá gay gắt nhưng biểu lộ một sự bực bội thấy rõ .
- Tôi cầu xin Chủ tịch ! Ngài hãy thu lại mệnh lệnh của mình ! – kẻ đang cúi đầu trả lời với giọng van lơn .
- Cầu xin cho hắn ta hay cho bản thân ? – Yunho lại hỏi , vẫn chất giọng nhẹ nhàng đến kì quặc , mắt y nhìn xoáy vào Junsu .
Junsu thừ người . Quả thật cậu không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao nữa . Cậu đang vì Yoochun hay vì chính bản thân mình đây ? Cậu đang cầu xin Yunho rút lại mệnh lệnh truy sát Yoochun là vì chính bản thân cậu thật sao ? Liệu có phải vì sự an nguy của anh – con trai duy nhất của vị ân nhân của mẹ con cậu – hay vì cậu sợ nếu giết anh , cậu sẽ trở thành kẻ bất hiếu , nếu không giết thì là kẻ bất trung . Thoáng cười mỉm , Junsu thầm nghĩ , con người ta luôn biết cách biện hộ cho những mục đích phục vụ bản thân mình .
- Cũng muộn rồi ! Các cậu về lo công việc đi ! – giọng Yunho vang lên trong đêm tĩnh lặng , dường như chỉ có y độc thoại .
Về lo công việc ? Vậy là kế hoạch vẫn được tiến hành ? Không ! Đầu óc Junsu bỗng quay cuồng . Có điều gì đó không ổn . Nhất định phải ngăn không cho Chủ tịch làm vậy .
Junsu pov’s
Các cậu nghe cho rõ kế hoạch lần này đây ! Phải nhớ tuyệt đối không được để có sơ sảy . Ngày kia , hắn sẽ sang Nhật , mang theo thanh kiếm gia bảo , có lẽ là để nhận lại họ hàng với Nhật Hoàng . Nhưng chính phủ Nhật Bản từ lâu chỉ là con bù nhìn trong tay bè lũ Yakuza , hắn về lần này chắc chắn sẽ bị chúng để ý . Tuy nhiên chúng sẽ không manh động vì thực ra việc này chẳng ảnh hưởng gì đến chúng . Các cậu thực hiện kế hoạch chỉ cần tránh xô xát với đám Yakuza là được , bởi lẽ Kennichi hiện đang là đối tác lớn của chúng ta , mỗi năm đem lại lợi nhuận không nhỏ từ việc làm ăn với hắn . Còn nữa , khi đã giết được Yoochun thì việc thâu tóm tập đoàn bất động sản đứng đầu Hoa Kì đó sẽ không khó khăn gì bới thực chất Joseph cũng chỉ là lão già vô dụng . Làm được việc này , thế lực của ta sẽ mạnh lên rất nhiều . Khi đó , Kennichi sẽ không bao giờ dám cắt đứt mối quan hệ làm ăn với chúng ta , thậm chí hắn sẽ còn quỳ dưới chân ta xin được cầu thân .
Yunho nói mà từ đầu tới cuối không hề mỉm cười đắc ý dù chỉ một lần . Giọng y đều đều , thậm chí có thể khiến người ta liên tưởng tới những con chiên xưng tội trong nhà thờ . Thực lòng mà nói , lăn lộn ở chốn này đã gần 20 năm nhưng Junsu chưa thấy ai tính toán thận trọng hơn ông chủ của mình , cho dù sự giàu có và quyền lực của y thậm chí có thể khiến cho đất trời đổi chỗ cho nhau .
End Junsu pov’s
- Nhưng thưa Chủ tịch – Dong wook chợt lên tiếng – Joseph , ý tôi là , uhm ……người già thường có nhiều kinh nghiệm . Nếu chỉ loại bỏ Yoochun thì ………….
- Tôi hiểu cậu đang băn khoăn điều gì ! Changmin ! – y đưa mắt ra hiệu
- Theo như những gì tôi đã điều tra – Chang min lên tiếng – thì công việc trong tập đoàn đó phần lớn do Yoochun điều khiển , đặc biệt là những lúc gặp khó khăn thì hắn càng thể hiện rõ vai trò của mình . Có lẽ là thừa hưởng từ người mẹ .
#52 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Tôi chưa từng nghe nói tới việc bà ta kinh doanh .
- Đúng ! Cũng như Yoochun , bà ta diễn một vai khá mờ nhạt trong vở kịch nhưng lại chính là kẻ giật dây sau cánh gà .
Cốc …….cốc …….
Không có tiếng trả lời .
Cốc…….cốc ………
- Yunho ah ! Em vào được không ! – kèm theo tiếng gõ cửa là một giọng nói cực kì dễ thương .
Vẫn không có tiếng trả lời , nhưng , trước ánh mắt ngạc nhiên của ba tên đệ tử , Yunho đứng dậy và đích thân ra mở cửa .
- Em vẫn chưa ngủ sao ?
Ba tên kia giật mình bởi chất giọng trầm ấm dịu dàng chưa từng có ấy cộng thêm cử chỉ âu yếm vén mái tóc trên trán Jaejoong .
- Em không ngủ được ! – vẫn chất giọng dễ thương khi nãy pha thêm chút nũng nịu .
- Vậy sao không ở trong phòng cho ấm ? Ngoài này rất lạnh . Một chút nữa anh sẽ về , em còn chạy qua đây làm gì ? – giọng trầm trầm kia có một chút sốt ruột , nghe như đang mắng yêu vậy .
- Uhm……..em mang cái này cho anh !
Yunho nhìn xuống , từ nãy tới giờ , do mải hỏi han Jaejoong và ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cậu , y không nhận ra cậu cầm theo một ly sữa nóng .
- Anh uống đi ! Làm việc khuya sẽ rất mệt mỏi . Hơn nữa , một ly sữa nóng vào buổi tối sẽ giúp anh ngủ ngon hơn .
Ba tên kia nghe đoạn đối thoại ngọt ngào mà ghen tị muốn bốc khói . Giàu có , quyền lực lại thêm vợ đẹp ngoan ngoãn nữa , ba người không thể hiểu nổi ông chủ ăn gì mà may mắn như vậy . Đang chuẩn bị tinh thần nghe tiếp thì Yunho quay đầu lại :
- Kế hoạch không thay đổi . Các cậu về nghỉ đi !
Nói rồi cầm ly sữa , ôm eo cậu vợ xinh đẹp đi thẳng về phòng , chẳng thèm quay đầu lại nhìn ba tên đệ tử mặt đang nghệt ra .
Trong phòng ngủ .
Yunho để cốc sữa lên chiếc tủ cạnh giường . Y ngả đầu ra sau tận hưởng cảm giác khoan khoái dễ chịu khi Jaejoong lau mặt cho y bằng chiếc khăn bông mềm mại đã được nhúng qua nước ấm pha cả những hương liệu đắt tiền . Jaejoong quả là người vợ chu đáo nhất thế gian – Yunho thầm nghĩ – phải chăng cậu chính là báu vật mà Thượng Đế ban cho Jung Yunho này ?
- Jaejoong ah ! Lại đây ! – Yunho gọi khi thấy Jaejoong đang lui cui tìm gì đó trong tủ quần áo .
|