Bạn Thân Hay Người Yêu
|
|
Nhỏ ngước lên nhìn nó, ánh mắt gần như vô hồn “ Tao biết nhưng từ từ đã, tao cần thời gian. Tạm thời mày cho tao tá túc nhà mày nhá.” “ Tuỳ mày…. muốn ngủ ở đâu?” “Đây chứ đâu? Bộ có chổ khác hả?” “ Rồi! Rồi! Lấy tập anh văn ra học bài đi, mai có tiết bà Nghĩa đó. Còn một đống bài tập nữa kìa.” “ Kệ! Làm biếng rồi. Tao trả bài rồi nên chắc là bả không kêu tao trả nữa đâu. Còn bài tập thì miễn.” Nhỏ lười biếng trả lời. “ Miễn cái gì mà miễn. Quăng mấy cuốn tập của mày qua đây cho tao. Để mai tao xung phong trả bài cho bả khỏi lật sổ điểm kêu.” Nó bực mình nói. “ Mày với thằng Long cứ như vầy, tao hư là phải .” “ Cố gắn vì mày thì hai đứa tao luôn sẵn sàng.” “ Cám ơn hai đứa bây. Tao không biết bao giờ tao mới trả nợ hết cho tụi bây nữa.” . Nói xong nhỏ chồm lên lấy mấy cuốn truyện rồi nhảy thót lên giường nó ngồi đọc. Không khí trở nên tĩnh lặng chỉ nghe tiếng học lầm rầm của nó và chốc chốc là tiếng cười hô hố của nhỏ. Khoảng 1 tiếng sau, nó ngước lên khỏi cuốn tập đang làm nhìn nhỏ “Mày tha thứ cho ba mày đi, bác Công đã ăn năn lắm rồi . Mày làm vậy cũng có được gì đâu.”. “Tao không biết. Khi đứng trước ông ta, tao cảm thấy khó chịu ,cái cảnh đó lại hiện ra trước mắt tao. Tao thật sự không biết làm gì hết.” nhỏ rời mắt khỏi cuốn truyện. =Flashback= ” Tôi chịu hết nổi rồi. Gia đình bà coi thường tôi. Nói tôi không xứng với bà.” Ông Công lè nhè nói với giọng say rượu. “Ông bình tĩnh đi. Ba tôi có nói gì ông đâu là ông làm ầm lên vậy? Ba tôi chỉ nói ông tranh thủ về nhà chỉ bài cho con Phụng thôi với lại nhà không có người cứ bỏ con nó một mình hoài đâu có được.” Mẹ nhỏ- bà Hà nhỏ nhẹ lên tiếng. “Thì ổng coi thường tôi đi sớm về trễ mà lương không có bao nhiêu chứ gì” Ông gắt gỏng. ” Ba tôi chỉ có ý là ông đừng đi nhậu thôi. Ông suy diễn nhiều quá rồi.” Bà Hà bắt đầu to tiếng. “Tôi nhậu thì có liên quan gì ổng?” “Ông nhậu thì ai nói gì. Đằng này ông còn bồ bịch trai gái nữa.” bà gần như sắp khóc. ” Thì ra là bà.” ông Công hầm hè. ” Bà nói gì mà mà Hoàng tránh mặt tôi hả” HẢ?”. Ông nạt lại bà và gần như mất kiểm soát. ” Tôi chỉ phân tích cho cô ta chổ đúng chổ sai thôi. Cô ta cũng là người hiểu chuyện nên mới tránh mặt ông.”. Lần này thì bà khóc thật sự.
#13 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Mắt ông đỏ lừ tiến về gần bà Hà. Nhỏ đi học về nghe thấy mọi chuyên sốc quá đứng chết trân. Đó là ba nhỏ sao? Người ba mà nhỏ luôn tự hào khoe với 2 thằng bạn đây sao? Người cha luôn luôn lúc nào cũng hoàn mỹ mà nhỏ đã tả trong bài tập làm văn đây sao? Nhìn thấy cảnh đó, vội vã bỏ cặp xuông chạy tới ngăn ba lại. ” Ba! Ba đừng có đánh mẹ.” “Con nít tránh ra chổ khác đi.” Trong cơn giận dử ông hất mạnh tay mình. Nhỏ mất đà té, đầu đập vào cạnh bàn chảy máu. Bà Hà chạy lại đỡ nhỏ dậy ” Có sao không con?” Bà nhìn nhỏ lo lắng rồi quay sang ông ” Ông có biết mình đang làm gì không hả? Con nó chảy máu rồi kìa. có dừng lại đi không? Nó là con ông đó.” Như một người lên cơn điên, ông cười khẩy ” Bà có bắt Hoàng quay lại với tôi được không. Tất cả là tại bà.” Nó rồi ông dùng hết sức lực tát mạnh vào mặt bà không thương tiếc. Với sức phụ nữ yếu đuối bà Hà ngã lăn ra đất. Phẩn uất, lấy tay cho đi bên mặt đã hằng cả bàn tay của ông bà hét lớn” Ông chỉ vì một con điếm mà đối xử với tôi và con như thế đó hả? Ông bị điên thật rồi.” “Ừ đấy! Tôi điên nên ngày xưa tôi mới lấy bà.” như con thú say mồi ông dự định thực hiện cái tát tiếp theo. “Ba dừng lại đi. Ba không dừng lại con chết cho ba coi”. Lấy vội con dao gọt trái cây trên bàn nhỏ đưa vào cổ mặc kệ máu đang nhỏ xuống thắm cả khuôn mặt.” Con không ngờ ba lại là người như thế.”. ” Phụng con đang làm gì vậy ? Nghe lời mẹ bỏ dao xuống đi con.” Bà hoảng hốt khiên can. ” Mày cũng y như mẹ mày. Phản tao. Được lắm.” Nói xong ông hùng hổ xông ra cửa đi thẳng. Nhỏ nói với theo” Con hận ba. Cả cuộc đời này con không tha thứ cho ba.” ” Phụng à. nghe lời mẹ bỏ dao xuống. Mẹ xin con đó.” nhỏ nhìn mẹ mình run rẩy mà lòng quặn lên từng cơn. Bao lâu nay nhỏ sống trong sung sướng mà không hề biết nỗi khổ của mẹ . Nhỏ cảm thấy hối hận vì tính hời hợt và vô tâm của mình. Ném vội con dao xuống đất giọng nhỏ run run” Con xin lỗi” rồi chạy sang nhà hắn. Nó và hắn nhơ ngác khi nhìn thấy bộ dạng của nhỏ. Bỏ quyển tập đang học xuống, nó chạy tới chổ nhỏ còn hắn đi lấy hộp sơ cứu. ” Mày bị sao vậy Phụng? Đừng sợ nữa từ từ nói tao nghe. Xảy ra chuyện gì vậy?” Ôm nhỏ vào lòng nó lấy tay vỗ vỗ lưng nhỏ. Nhỏ không nói gì chỉ ôm nó mà khóc, Lần đầu tiên nó thấy nhỏ khóc nhiều như thế. Hắn đến đưa hợp sơ cứu cho nó rồi xoa xoa đầu nhỏ” Đừng sợ. Không sao đâu. Có tao và Lâm ở đây không ai dám ăn hiếp mày đâu.” Bỏ mặc cho nó băng bó vết thương và sự an ủi của hắn, nhỏ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Năm phút sao mẹ nhỏ điện thoại qua nhà hắn kể lại sự việc và nhờ 2 đứa bọn hắn chăm sóc cho nhỏ giùm vì bà cũng đang rối trí không biết phải làm sao. = End Flashback= Nhỏ và nó nhìn nhau một hồi lâu. Nhỏ thở hắt ra ” Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Tao nghe thằng Long nói mày bị đám Tố Tố…… ” ” Không có gì đâu. Tao quên rồi. Mày đừng nhắc nữa.” Nó vẫy vẫy tay. ” Ừ thì không nhắc…….. . Mà lúc này mày bị sao vậy? Có chuyện gì hả. Tao thấy mày có gì đó lạ lắm. Sao? Tương tư cô nào rồi? Nói đi để tao còn báo cho má Lệ và bác Tâm biết nữa.” Nó lừ mắt” Ăn nói vớ vẩn. Tương tư cái gì? Tao hãi con gái lắm. Nhìn mày mà đoán thì …. ở giá còn hơn. Mà sao mày lại hỏi vậy? Lại lên cơn nữa rồi hả ” ” Trước khi đi tao uống thuốc rồi không cần mày nhắc. Tao mà không uống Biên Hòa xuống hốt tao lâu rồi.” nhỏ cười “Mày làm bài xong chưa?” ” Rồi còn làm mấy bài nữa là xong hà! Mày đi tắm đi còn ngủ ,tao buồn ngủ rồi .Đồ mày còn mấy bộ chị Trang giặt để trong tủ đó. Thiệt tình ai mà qua thấy cảnh này cứ tưởng tao với mày sống thử quá.” nó cằn nhằn. ” Vậy thì tao cũng mừng. Ít ra tao cũng không bị chứng lãnh cảm. Mày ra phòng khách nhà mày ngủ cũng được vậy. Tao đâu có bắt mày ngủ chung với tao đâu?” ” Ngưng lôi thôi, đi tắm rồi ngủ. Như thường lệ: Tao ngoài, mày trong, gối ôm chính giữa.” Giờ nó mới biết cảm ơn cái giường của mình .Bình thường bao giờ nó cũng nhăn nhó khi cái giường quá khổ so với mình. Nhưng khi có nhỏ ngủ chung thì lại khác, con nhỏ này nết ngủ xấu dễ sợ. Nhỏ vừa đi thì hắn gọi điện đến . Nó bắt máy ” Lâm nghe!” “Sao rồi Lâm? ” “Không có gì đâu. Xong hết rồi. Như thường lệ. Con Phụng ngủ lại đây.” ” Vậy hả? ( sao không kêu nó về đi giữ nó lại làm gì?). Vậy cũng tốt (đừng có lúc nào cũng bám lấy nhỏ đó được không?).” ” Uh … có gì nữa không Long?”
|
” Không. Chỉ vậy thôi” ( Còn muốn nói nữa, mà nói gì bây giờ . Trời ạ sao con ngu cái khoảng này thế. Điện thoại mà không biết nói gì?) ” Long không hỏi gì về Lâm h….. ” không hiểu mình đang nói gì nó vội cúp máy. Đầu dây bên kia cũng đang ngỡ ngàng vì câu hỏi đó. Sững sờ 3s rồi mĩm cười. bỏ đống bài tập đang học dở vui vẻ đi ngủ. Đầu dây bên đây có 1 ánh mặt trời trong đêm. Bỏ đóng bài tập không làm nữa kéo mền qua khỏi đầu ngủ. Khi nhỏ vào thì nó đã ngủ rồi. Xem lại đóng bài tập đang làm của nó. Quái! Sao hôm nay chưa làm bài xong mà nó đã ngủ rồi? Cái gì đang xảy ra thế này. Thôi kệ có người không làm bài chung cũng vui bị đứng đỡ phải xấu hổ. Cái tật vô tư đánh chết không bỏ của nhỏ làm nhỏ không bao giờ thắc mắc lâu. Kệ! Tới đâu hay tới đó. Hôm sau có 3 người vô sổ đầu bài vì không làm bài tập. Chap 6 Sáng hôm sau, ăn sáng xong, 2 đứa chào ông Tâm, Bà lệ rồi bước ra cửa. Hắn đứng dựa lưng vào bức tường cạnh cổng chờ. Bao giờ cũng thế , khi nào nhỏ qua nhà nó thì thế nào sang hôm sau hắn cũng đứng trước cổng nhà nó chờ. “Sao mày không vào nhà , đứng đây chi cho khổ vậy?” nhỏ nhăn nhó. “ Tao thích vậy. Đi học thôi.” Ba đứa bọn nó vui vẻ bước đi. Nhìn chúng đi khỏi bà Lệ lên tiếng “ Trông con Phụng với thằng Lâm nhà mình giống cặp vợ chồng son quá há ông? Tôi ước gì sau này thằng Lâm lấy con bé. Như vậy thì còn gì bằng.” “ Tôi thì không nghĩ vậy. Còn thằng Long thì sao? Bà định biến tụi nó thành mấy bộ phim Hàn Quốc mà bà hay coi trên tivi đó hả? Tôi thấy như vầy hay hơn. Tôi không muốn bộ 3 tụi nó tan rã.” Ông chép miệng. Bà Lệ thoáng giật mình” Ông nói cũng đúng. Vầy hay hơn. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh tụi nó đánh nhau giành người yêu đâu. Đánh nhau thì thằng con mình thua là cái chắc.” “Thôi bà lo làm gì. Tới đâu hay tới đó. Chuyện đó mà xảy thì có cản cũng không được đâu.” Ông lắc đầu Nguyên nhân của cuộc nói chuyên vừa rồi vẫn vui vẻ điềm nhiên đến trường trên con đường đất đỏ đầy bụi mà không hay biết gì về nổi lo của các bậc sinh thành. Không hiểu vì sao, thiếu gì chổ không xây lại xây trường ngay cái chổ “ hốc Bà Tó” này. Đường vào trường, trời nắng thì đầy bụi, trời mưa thì sình lầy khó đi. Đó là chưa kể 2 bên đường ít nhà dân, toàn tre là tre. Nói dại chứ mấy anh chị lớp 12 đi học phụ đạo buổi tối mà gặp ma thì cũng không có gì lạ. Trong khi ngoài kia đất rộng mênh mông , đường đã tráng nhựa đàng hoàng mà không chịu xây ở đó. Chắc là thiếu kinh phí. Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, 45 con người trong lớp 11A1 mừng còn hơn bắt được vàng. Đánh đấu 1 tiếng 30 phúc ngồi gồng muốn đứt nút áo dài vì 2 tiết anh văn với bà cô giáo khó như quỉ sứ. Không đợi cô nhắc nhở, chúng đứng lên nghiêm trang “ Good bye teacher”. Bà cô nhăn nhó vì hành động ‘mời’ cô đi của chúng rồi bước ra khỏi lớp. Có nhiều tiếng la lớn “ Thoải mái quá” ,” Cuộc sống mới tươi đẹp làm sao”, “ Ah giải phóng rồi”…….. Lớp học loạn cả lên. Một số đứa ra khỏi lớp mua thức ăn, một số đứa thì tụm lại hỏi bài hoặc tám. Một không khí mà chúng ta có thể bắt gặp ở bấc cứ đâu trong giờ giải lao của các trường. Nhỏ xếp tập lại bỏ vào hộc bàn rồi lấy tay kê úp mặt vào ngủ. Nó thì tay chống cầm, mắt nhìn xa xăm, mồn ngáp ngắn ngáp dài. Chúng không ra khỏi lớp vì tí nữa hắn sẽ lên tìm 2 đứa nó. Bỗng nghe tiếng gõ bàn, nó thu hồn về, nhỏ ngước lên nhìn. Cô bạn tên Diễm, dáng nhỏ con nhưng gương mặt xinh xắn với cặp kính cận đang đứng trước bàn chúng. Diễm nhẹ nhàng nói “ Lan rảnh không? Ra mình nhờ tí”. Nhỏ nhìn Diễm, suy nghĩ rồi nói “ rảnh”. Nhỏ loạng choạng đứng dậy đi theo Diễm. Nó chộp tay nhỏ lại, nhìn nhỏ lo lắng “ Không sao chứ Phụng nhìn mặt mày hơi xanh. Hồi sang mày còn ăn ít nữa”. “Tao không sao đâu chắc tại hôm qua bận suy nghĩ, thức khuya nên mới thế. Tao đi đây tí.” Nhỏ ra khỏi lớp chừng vài phút thì hắn bước vào.Hắn nhìn nó cười rồi ngó xung quanh. “ Tìm con Phụng hả? Nó đi ra ngoài với Diễm rồi.” “ Diễm nào? Con nhỏ xinh xinh đeo mắt kính đó hả?” “Ừ! Gớm thành viên lớp người ta mà ‘nhớ mặt đặt tên’ hết là sao?” Nó cười.
|
“ Có lý do riêng nên mới để ý tới nhỏ đó.” Hắn cười đáp lại với nó. Rồi ngồi xuống trên nó 1 bàn. Đột nhiên hắn đứng dậy, choàng 2 tay ra sao lưng nó. Nhìn xa xa tựa như 2 đứa đang ôm nhau. Cả lớp trố mắt ra nhìn. Tim nó đánh lô tô trong lồng ngực, mặt chuyển sang màu gấc chín. Nó lấp bấp “ Long làm gì vậy?” Hắn buông nó ra ngồi phịch xuống đáp tĩnh bơ “ Con Phụng nó viết giấy dán lên lưng Lâm nè. Con này thiệt tình. Phá quá.”Rồi hắn đưa tờ giấy cho nó. Nó cố lấy lại bình tĩnh, nhận tờ giấy từ tay hắn đọc ‘ em bị điên đừng ghẹo em ^.^’. “ Con Phụng mày về đây, chết với tao.”nó gầm lên. Ở xa xa lớp học ,nơi cầu thang, có một người thấy tai mình ngứa ngứa. Hắn ôm bụng cười nắc nẻ vì nội dung trên tờ giấy thì ít vì hành động của nó thì nhiều. Nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì giận của nó, iu kinh khủng. Tim hắn bắt đầu nhảy tango. “Hồi tối này con Phụng la quá chừng luôn. Nó còn đá đạp lung tung, rồi còn nói mớ nữa. Tụi mình làm gì đi chứ để như vầy đâu có được.” Ánh mắt nó ánh lên vẻ lo lắng, 2 tay đang vào nhau suy tư. Hắn thở dài, 1 tay nắm lấy đôi bàn tay đang đan vào nhau kia, một tay vỗ vỗ vào đó “ Lo cũng có làm được gì đâu. Quan trọng là con Phụng kìa. Tụi mình cũng chỉ làm được bao nhiêu đó thôi.”. Nó vội thu tay lại nhìn hắn bối rối. Lạ thật trước kia tụi nó cũng như thế hoài đâu có sao. Vậy mà bây giờ, chỉ một chút động chạm của hắn cũng làm nó cảm thấy nôn nao khó chịu. “Lâm sao vậy?” Hắn ghé sát mặt vào mặt nó hỏi. “ K..không sao.” Nó lúng túng cố lờ đi không nhìn vào mắt hắn. ‘ Phụng ơi! Mày đang ở đâu? Về đây đi. Mọi lỗi lầm của mày đều được tao tha thứ. Bớ ba hồn chín vía con Phụng đang ở đâu về đây gấp. Chưa bao giờ tao cần mày hơn lúc này’. Tâm trí nó đang gào thét dữ dội. “Quái! Làm gì hôm nay tai mình ngứa mãi thấy này.”nhỏ lầm bầm. “Tối nay Lâm rảnh không?” Hắn nói phá không khí nặng nề hiện tại. “ Rảnh. Mà chi?” “ Lên Hương Tràm, 2 anh Qui ,Sơn có chuyện muốn nói.” Chợt nhớ lại chuyện trước, nó thoáng giật mình. Hắn vỗ vai nó “ Yên tâm đi. Long đi cùng Lâm nên không sao đâu. Nếu sợ thì kéo con Phụng đi theo luôn.” Nó lấy lại bình tĩnh “Kéo con đó theo làm gì? Cho nó làm loạn trên đó hả? Có Long đi là được rồi.” Hắn mỉm cười, tim nó lại rung rinh. Cố không nhìn vào mặt hắn để điều hòa nhịp tim mình nhưng có lẽ lí trí không thắng nổi cái- gì- đó- mà- nó- không -biết nên nó lại đưa mắt len lén nhìn hắn thì thấy hắn đang cười. Cứ như thế này thì nó sẽ vào bệnh viện phẩu thuật tim mất. Chap 7. Cô gái đeo kính cận ngập ngừng như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Bên cạnh là cô gái cột tóc đuôi gà đang kiên nhẫn chờ bạn mình nói. Hai khối 11 và 12 phân nhau bằng một dãy lầu. 11 ở trên và 12 ở dưới. Ở giữa cầu thang là một khoảng khá rộng, đặt được 3 băng ghế đá. Ngồi ở đây có thể nhìn thấy sông và mấy ngôi nhà xa xa nữa. Tuy nhiên ít có ai nán lại đây lâu vì xung quanh nó được bao bọc kín mít bằng kính nên rất nóng. Lấy khăn giấy thắm vài giọt mồ hôi trên trán, như hết kiên nhẫn cô gái tóc đuôi gà lên tiếng “ Diễm gọi Lan ra đây có gì không?” “À…ùm…. Lan cho Diễm hỏi có phải Lan và Lâm đang yêu nhau không?”.Cô gái kính cận ấp úng. Lấy tay che miệng cười” Làm gì có chuyện đó. Tụi mình chỉ là bạn rất thân thôi. Diễm nghe ai nói kì vậy?” “ Tại Diễm thấy hai người hay đi chung nên mới hỏi thế. Vậy cho mình hỏi Lâm …có …bạn gái chưa? Nhỏ nhìn gian “ Chi vậy? Đừng có nói với Lan là Diễm thích Lâm nghen?” Đôi má Diễm ửng hồng ra vẻ lúng túng. Có…. cận mấy thì nhìn vào cũng rõ rồi còn gì mà dấu. Thích thì nói đại đi, ngại ngùng gì thế không biết?. Nếu là Diễm thì nhỏ không ngại ngần gì mà ‘gả’ Lâm iu quí của nhỏ cho Diễm. Vì Diễm rất xinh, Con của hai đứa nó chắn chắn rất dễ thương ( con này thành quỉ rồi). Miên man trong suy nghĩ, tưởng tượng đủ thứ, môi nhỏ nở một nụ cười evil . “ Ờ thì cũng thích. Mà Lan thấy Diễm có cơ hội không?” Thở dài. Mẫu người Lâm thích á? Nhỏ nhớ lại: bồ tao sao này phải đẹp hơn mày, không nhiều lời như mày, mạnh mẽ một chút, hơi ngốc ngốc để không lấn quyền tao. Ai đáp ứng được yêu cầu của nó đây trời? Mà sao hình tượng này quen quen, ai vậy ta? Kệ bỏ qua đi. Giờ nói gì với Diễm đây? Diễm háo hức nhìn nhỏ chờ câu trả lời. Thở dài lần nữa. “ Không biết nữa. Tuy mang tiếng là bạn thân nhưng mình không biết mẫu người yêu lý tưởng của Lâm ra sao nên mình không thể đánh giá được.” “ Vậy Lan cho Diễm biết sinh nhật, sở thích hay đại loại gì đó về Lâm được không?” “Lâm sinh ngày 19.12 , thích yên tĩnh để học bài, môn học thích nhất là anh văn. Gia đình thì có ba, mẹ và một ông anh hơn Lâm 10 tuổi đang sống tại Tp.HCM” nhỏ tuông một hơi. “ 19.12? Không phải là sinh nhật Lan sao? Và Lâm có thích gì đặc biệt không?” Diễm nghi ngờ hỏi lại. “Lan, Long và Lâm sinh cùng một ngày đó. Lúc biết được Lan còn ngạc nhiên hơn Diễm bây giờ nhiều. Còn sở thích đặc biệt thì … Lâm nó thích kem socola và đọc fic tiếng anh.”
|
Fic không phải là sở thích của nó. Nhỏ hay qua nhà nó đọc truyện và fic nên nó cũng có chút ít nhiễm. Đọc riết rồi không còn fic tiếng Việt để đọc nên nhỏ mò sang fic tiếng Anh. Nhưng với trình độ 11 năm đi học chỉ biết mỗi 3 từ I love you thì làm sao mà đọc. Nãy ra một tối kiến là bắt nó dịch giùm, nó vì muốn học thêm tiếng Anh nên cũng sẵn sàng giúp. Từ từ nó có thói quen dịch từ bao giờ mà nó cũng không biết. “ Vậy à? Lâm thích môn tiếng anh thì Diễm biết nhưng tại sao lại là fic…?” “ Diễm không hiểu đâu.” Nhỏ xua xua tay ý bảo là bỏ qua đi. “ Vậy từ giờ trở đi chuyện của Diễm nhờ Lan giúp đỡ nha!” nói rồi Diễm bỏ chạy về lớp bỏ lại nhỏ ngơ ngác nhìn. Giúp? Giúp cái gì mới được? Giúp cho 2 đứa quen nhau à? Cho nhỏ xin đi. Đúng sở thích của Lâm thì không nói làm gì nếu không đúng thì Lâm lột da nhỏ mất. Mà không đúng rồi còn gì. Còn Long nữa hắn mà biết thì nhỏ dọn đồ chuyển đi nơi khác ở quá. Lúc này tên Long đó không biết làm gì mà quan tâm tới Lâm thế không biết? Làm sao đây trời? Phải rồi mình đâu có hứa đâu. Sau này có gì cứ chối là được keke…. Nghĩ xong nhỏ đứng dậy bước vào lớp. Nhỏ cảm thấy loạng choạng rồi ngã về phía trước. Trong khi cứ tưởng mình sẽ hôn thắm thiết nền gạnh bông trường thì lại ngã vào lòng ai đó. “ Lan không sao chứ? Sao lại ngã như thế này?” Tiếng ai đó nghe quen quen hình như là …. Nhỏ ngước chầm chậm ngước lên nhìn là Lãm rồi không biết gì nữa. Nhỏ tĩnh dậy thấy mình nằm trong phòng y tế trường. Nhỏ thấy Lãm ngồi kế bên lo lắng “ Lan tĩnh rồi hả? Để Lãm đi gọi Lâm và Long.” Lãm đứng dậy cất bước. “Đừng gọi 2 người đó. Đừng cho 2 người đó biết chuyện này được không?” Nhỏ thét lớn làm Lãm giật mình. “ Tại sao? Chẳng phải Long là người yêu của Lan sao? Phải nói để Long chăm sóc cho Lan chứ” “ Có những chuyên Lãm không hiểu được đâu. Lan không muốn 2 người đó lo lắng nữa. Lan sẽ điện thoại cho mẹ.” “ Không nói cũng được nhưng đổi lại Lan phải cho Lãm có quyền hỏi thăm, lo lắng cho Lan coi như tiền công im lặng”. Lãm nói với giọng nữa đùa nữa thật. Nhìn vào Lãm nhỏ có cảm giác kì lạ nữa muốn mở lòng để tin tưởng, nữa lại không. Biết đâu Lãm cũng như ba nhỏ thì sao? Đàn ông ai chả thế, chỉ trừ có Lâm và Long của nhỏ là ngoại lệ. Suy nghĩ mãi không tìm được cậu trả lời trong mớ lùng nhùng đó. Nhỏ chép miệng “Tùy. Lãm muốn làm gì thì làm.”. **** Chờ mãi không thấy nhỏ bước vào lớp, trống trường lại đánh báo hiệu hết giờ ra chơi. Hắn và nó cảm thấy lo lắng. Nó bước về phía Diễm, Hắn nhìn theo tỏ ý không hài lòng “ Diễm! Phụng ..à không Lan đâu rồi? Lan đi với Diễm mà?” “Diễm vào trước Lan còn ngồi ở ghế đá chổ cầu thang ấy.” Nó chưa kịp nói gì thì thằng bạn cùng lớp chạy vào, thở hổn hển” Lan lớp mình xỉu rồi. Mình vừa thấy Lãm bên A3 bế Lan xuống phòng y tế.” Nghe tới đây thì cả 2 vội vã chạy ra khỏi lớp. Nó ngoái đầu lại “ Lớp trưởng xin cho mình nghỉ tiết này.” “ Biết rồi!” Diễm lên tiếng. ***** Nhỏ và Lãm nhìn nhau. Hắn và nó xông cửa bước vào “ Phụng mày có sao không?” Giật mình, nhỏ nhìn sang 2 thằng bạn đang thở hồng hộc “ Tao có bị sao đâu. Thiếu máu thôi mà, nghĩ tí là khỏe hà. Không thấy tao 2 đứa bây nhớ hả” nhỏ tí tởn cười. “ Làm tụi tao lo muốn chết.” hắn lừ mắt. “ Nhờ thế mà mình có cơ hội đóng vai hoàng tử công chúa đẹp như mơ ở trường” Lãm cười tít mắt. Hắn và nó há hốc miệng vì ngạc nhiên khi thấy Phụng của tụi nó để yên cho gã này phát ngôn bừa bãy mà không phản ứng gì. Thường ngày thì chửi tan tác rồi. chắc là bà chằn này đang mệt. Hắn xoay sang nó “ Lâm không sao chứ? Có bị sốc hông không? Sao thở dử vậy?” rồi bước lại gần nó đầy vẻ lo lắng. Nó theo phản xạ lùi lại phía sau “ Không sao chỉ hơi mệt thôi.” . ‘đừng có lại gần , Ông mà lại gần tôi còn mệt hơn ấy chứ’-tâm trí nó gào thết dử dội. Hắn nhìn nhỏ “ Học nổi không hay về. Hôm nay tao có 4 tiết hà tao về với mày luôn.”. “ Ừ! Về.” nhỏ mệt mỏi đáp rồi ngước lên nhìn Lãm “ Lãm về lớp đi. Lan về nhà.” Gật đầu cười với nhỏ Lãm bước đi mà miệng lầm bầm “ Rõ ràng là Long yêu Lâm trực giác mình không thể lầm được. Nhìn cử chỉ ban nãy là biết Vậy là mình có hy vọng rồi.”
|
Chap 8. Căn phòng rộng thênh thang dán đầy poster hình manga và anime, hắn đi đi lại lại trong phòng, nó ngồi im trên ghế sofa thỉnh thoảng nó lại nhìn người đàn ông ngồi đối diện nó với vẻ ái ngại. Người đàn ông trạc tuổi tứ tuần nhưng dáng vẻ khắc khổ, mái tóc muối tiêu quá nữa đầu, gương mặt có nhiều nét bị mài mòn của thời gian. Chứng tỏ lúc trẻ ông đã trải qua nhiều gian truân. Tiếng của phòng nhỏ mở ra, cả 3 người chạy đến đó. “ Phụng bị sao vậy má Hà?” Hắn và nó đồng loạt hỏi. “ Nó chỉ bị suy nhược thôi. Má đi lấy thuốc, hai đứa vào trông nó giúp má.” Nói rồi bà tiến lại tủ thuốc gia đình, lướt qua người đàn ông đó mà không nhìn lấy một lần. Bà đã từng yêu người đàn ông đó – rất yêu. Đã vì ông ta mà cãi lời gia đình, chấp nhận bị gia đình từ bỏ. Một tiểu thư con đại địa chủ, tay chưa làm bất cứ việc gì mà lại vì ông mà về vùng đất “khỉ ho cò gáy” này sinh sống. Cuối cùng bà được gì? Không gì cả. Khi ông phản bội bà trái tim bà đã chết. Bây giờ ông quay về xin bà tha thứ, bà không biết có nên hay không. Bà không muốn con gái bà giống mình, suốt ngày sống trong thù oán ba nó. Vì thế bà vẫn chưa ly dị ông để ông làm lành với con mình .Nhưng hình như bà đã lầm. Thật ra thì bà cũng không biết bà đang níu kéo điều gì nữa. Có những chuyện không phải con người muốn là được. “ Hai đứa bây về nhà đi. Tao chỉ thiếu ngủ thôi. Về để tao còn ngủ.” Nhỏ lên tiếng phá bầu không khí im lặng . Từ khi bước vào phòng nhỏ cho tới giờ hắn và nó chỉ nhìn nhỏ mà không nói gì hết. “ Không phải chiều nay hai đứa bây có hẹn với anh Qui sao? Hay là tụi bay muốn ở đây ngắm tao ngủ?” “ Hay mày qua nhà tao mà ngủ.” nó e dè nói. “ Có mẹ tao ở đây mà. Đừng có lo nữa mau già lắm” . Nhỏ cố gượng cười. “ Vậy thôi ngủ đi. Tao với Lâm về đây.” Hắn nắm lấy tay nó kéo đi. “ Ra nhớ khóa cửa phòng lại dùm tao. Đừng để ông ta vào.” Cả hai xoay người lại, nhìn nhau lắc đầu, với tay bóp cửa phòng. ***** Chiều hôm đó hắn chở nó lên Hương Tràm bằng Nouvo. Gió thổi lồng lộng, nó nắm chặt áo hắn rướm người lên, nói vào tai hắn, hắn thoáng rùng mình. “ Con Phụng làm vậy với bác Công cũng quá đáng, dù gì thì cũng cho bác vào thăm nó. Bác lo cho nó mà.” Hắn chạy chậm lại, cố nói lớn “ Cũng khó trách nó nếu là tụi mình thì cũng vậy thôi. Lâm còn nhớ cái lần mà nó định nhảy lầu tự tử không?” “ Nhớ chứ sao không. Lúc đó Lâm không lên là nó nhảy thật rồi?” =Flashback= “ Mày làm gì vậy? Đừng có làm bậy nha. Tao điện thoại cho Long rồi nó qua liền. Có gì từ từ nói.” Nó hốt hoảng la lên khi thấy nhỏ chuẩn bị nhảy xuống. Nhỏ dừng lại nhìn nó “ Có gì để nói nữa đâu” nhỏ cười trong nước mắt. “ Mày không nghĩ cho má Hà hả? Còn tao với Long nữa. Mày biết tụi tao lo lắng cho mày thế nào không hả? Qua đây đi, đứng đó nguy hiểm lắm.” “ Tao chịu hết nổi rồi. Ổng không phải là người. Ổng đánh tao, tao còn chịu được. Đằng này ổng….. Ổng là ba tao mà .Ổng không buông tha tao. Ổng ám tao bất cứ lúc nào. Hôm nay ổng còn vô trường tìm tao nữa.” =Flashback in Flashback= Hắn đang điên và qua tìm nhỏ tính sổ vì tội dám dẫn bé Nhung đi chơi mà không nói cho ai biết. Đã vậy không đem theo điện thoại làm cả nhà đổ xô nhau đi tìm, tí nữa là lên cả đài phát thanh để tìm trẻ lạc luôn. Qua tới nhà nhỏ, thấy cửa không khóa , hắn bước vào thì nghe tiếng la thất thanh của nhỏ trên lầu. Gởi vội tin nhắn cho nó, hắn cuống quýt chạy lên. Đập vào mắt hắn là hình ảnh ông Công đang đè nhỏ trên giường làm chuyện đồi bại trong khi nhỏ giãy đập mong tìm đường thoát. Vội vã lấy bình hoa ( bằng gỗ) gần chổ đứng. Dùng hết sức đập vào đầu ông ta. Ông Công ngã xuống bất tĩnh. Hắn ôm nhỏ vào lòng, nhỏ khóc nấc. Khi nó qua thì mọi chuyện đã kết thúc. =End Flashback in Flashback= Nó chỉ biết chuyện qua lời hắn kể. “ Ổng bảo tao có cặp mắt giống bà Hoàng nên ổng làm vậy với tao. Ổng điên rồi. Điên bẩm sinh đó. Nếu tao móc bỏ mắt đi thì ổng không tìm tao nữa phải không?” giọng nhỏ nấc lên trong tiếng gió. Nó không biết nói gì để khuyên nhỏ. Nó cầu mong cho hắn lên mau không thì hỏng hết. Hắn lên tới. Bầu trời hoàng hôn đỏ rực đau thương, nhỏ đứng đó nước mắt chảy dài . Nó thấy thương nhỏ quá. Nhỏ bây giờ và nhỏ nó biết ngày xưa khác nhau một trời một vực. Nhỏ ngày xưa lúc nào cũng cười đùa vui vẻ, ánh mắt bao giờ cũng ánh lên niềm tin mãnh liệt làm người xa quê như nó nhìn vào mà ấm lòng. Nhỏ bây giờ không cười nhiều như lúc trước có cười thì chỉ là cười gượng, ánh mắt buồn buồn chứa vẻ mệt mỏi và bất lực. “ Mày còn tao và Lâm, 2 đứa tao cần mày. Má Hà cần mày. Mày định đi bỏ lại hết sao? Không có gì đáng cho mày vương vấn lại hả? Mày nhìn đi, Lâm khóc rồi đấy. Lâm khóc vì mày đấy.” Nhỏ không nói gì, im lặng đứng đó. Nó khóc , nó không hiểu vì sao mình khóc nhưng nước mắt tự nhiên cứ chảy. “ Mày có thể qua nhà tao và Lâm, nơi đó là nhà mày. Không ai bỏ mày hết. Còn nhiều người cần mày lắm. Còn nhiều thứ trên đời này mày chưa làm hết. Mày định đi như vậy hả?” Nhỏ vẫn không nói gì, hắn đến kéo nhỏ về phía mình. Nhỏ ôm chầm lấy hắn khóc . Nó chạy lại vỗ vỗ lưng nhỏ” Không sao đâu. Từ giờ trở đi không ai dám ăn hiếp mày đâu.” = End Flashback=
|