Câu Chuyện Về Những Chàng Trai Của Tôi
|
|
Chuyện anh D , tôi kể vậy thôi, chứ còn nhiều kỉ niệm với ảnh lắm. Gần hai năm, biết bao lần ân ái nhưng chưa bao giờ ảnh bú tôi,ảnh chỉ sục thôi, và cũng chưa hôn môi, đánh lưỡi. Chỉ có tôi hôn hít ve vuốtảnh thôi. Điều đó hình thành trong tôi sở thích tới bây giờ. Trai thẳng làmtình với mình thì ai cũng vậy, tôi đã trot yêu trai thẳng nên chấp nhận điều đónhư lẽ đương nhiên. Nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối, cũng không ẻo lả haybánh bèo – như ngôn ngữ bây giờ. Tôi tìm quên nỗi buồn bằng cách tập võ, đánhbao cát, tôi không tới lớp võ, mà chỉ tập mấy bài đã học cho thuần thục thôi, rồitôi đi học bổ túc lại. Sau đám cưới anh D, tôi lên trung tâm BDTX của huyện, họcở đó, cũng chưa có ý định sẽ quen với ai vì còn nhớ anh D, nhất là mỗi chiều thứbảy, tôi không còn háo hức chờ đợi nữa.Tôi ít nói hơn, ít bạn bè hơn, chỉ họcvà làm giúp dì dượng đôi chút. Cuộc sống cứ vậy trôi qua. Giỗthứ ba của mẹ, ba tôi dất dì và hai em về, hai đứa nhỏ xíu, đứa ba tuổi, đúa ẳmtrên tay.tôi không thích dì lắm, có vẻ không thật thà, đôi mắt sõi đời có gì đókhác thường. Tôi cũng vui lắm vì ba tôi hỏi han đủ thứ, tình cảm thân thương.Tôi vẫn thường gởi biếu tiền cho ba, hai ba tháng một lần, nhưng chưa bao giờba hồi âm. Hôm nay ba về có khác. Xong giỗ, ông ở lại chơi. Nói tháng sau mới về.Sáng đó, cả nhà đang ăn sáng, có dượng hai tôi nữa thì có ba bốn người xồng xộcvào nhà tôi, dì tái mét, ba tôi bối rối. Họ đòi nợ, chửi dữ lắm. họ nói ba tôithiếu chục cây vàng vì mượn làm ăn, thua lỗ. Ba năn nỉ học, cầu cứu tôi. Hai thằngđàn ông hùng hổ đòi đánh nữa. Tôi bất ngờ và buồn lắm, nhìn hai đứa em nhỏ xíuvà ba, tôi không đành long. Ba tôi phân trần, năn nỉ tôi giúp lần này, nói ôngsẽ đi, không nhờ tôi nữa. hú thật, tôi phân vân thì dượng khuyên giúp ba,khuyên ba tôi ở lại để tôi lo. Tôi cũng vậy, gom hết vàng còn lại trong nhà và tiến cho thuê nhà, thuêđất hai năm nay cũng chưa đủ, phải mượn của dượng tiền vốn lấy rau mới đủ trảcho họ. Tôi bất họ viết giấy tay đàng hoàng. Nhận tiền , hỏ hỉ hả ra đi, dì tôimừng ra mặt, ba tôi cũng vậy, chỉ có tôi và dượng buồn thiu, không nói gì. Thìra mắc nợ ba mới về. Chưa đầy một giờ sau chuyện đó, ba và dì thu xếp đi liền, nói sợ phiền tôi, họ ngại.Tôi cũng cố giữ lại vì hai đứa nhỏ thấy tôi, nhất là thằng bé lớn, nó mến tôi lắm.Nhưngba nhất quyết ra đi, ổng nói ổng xấu hổ với tôi, vơi vong linh nội. Đi dù khổcũng đi. Tôi xót lắm, giữ lại hoài không được. Tôi lột luôn chiếc nhẫn đưa ba,nói sẽ gởi tiền cho ba làm ăn lại khi tôi bán được miếng đất đang cho thuê làmtrại gà.Ba tôi vui lắm, ánh mắt tự hào lắm. Ba vừa đi thì dì tôi sang, mangtheo thêm hai chỉ vàng, mượn của bạn hàng đưa tôi vì biết ba tôi cần tiền. Tôichở dượng chạy ra đường lớn, hỏi thăm thì biết ba và dì đi chuyến xe lam lên BCđể bắt xe đò về BD. Tôi chạy theo, nhanh lắm. Con đường nhựa từ trước giảiphóng chưa được sửa lại, đầy ở gà, ổ voi, khoảng hai mươi phút, đang chạy bỗngdượng đập lưng tôi, kêu dừng lại. Tôi chạy nhanh,giảm được tốc độ , dừng thì dượngkêu quay lại chỗ cái quán nước, góc cua quẹo, sau cái ao lớn. Dượng nói thấy aigiống ba tôi và mấy người đòi nợ trong đó. Tôi hoang mang, dượng bảo để dượngđi vòng lại coi sao rồi dượng che cái nón kết xuống kín nửa mặt di bộ quay lại.Tôi chắc ba còn nợ, bị họ chặn đường đòi tiếp. Đang nghĩ mông lung thì dượng trởlại, khuôn mặt có vẻ giận dữ: -Bamày ác nhơn quá, lừa mày rồi Dũng ơi -Tôi chua hiểu ra –mấy người đó quen biếthết à, đang nhởn nhở ở đó chớ có giang hồ cốt đột gì đâu. Tôibất ngờ: Thiệt hôn dượng, sao ba con làm vậy. nếu muốn giúp, con sẵn sàng mà.Tháng nào con cũng gởi tiền qua bưu điện cho ổng, sao kì vậy. Tôi như lạc giọng,nghẹn ngào. -Dượngcó biết đâu, lại đó coi coi. -Nhưng họ phát hiện ra mình sao dượng? -Pháthiện thì phát hiện, phải nói cho rõ, đâu có ngang xương vậy được. Dượng đẩy xe,kéo tôi đi tới quán. Thấy tôi và dượng, cả nhóm bất ngờ, dì tôi nói chặn: “ Mấyông ơi, nợ trả rồi sao kêu tụi tôi vô vậy, khổ quá mà” hai người đàn ông và conđàn bà kia đang hớn hở bỗng làm mặt dữ, chỉ trỏ chửi ba và dì. Tôi lạnh lùng: -Đừngcó giả bộ nữa, tôi biết hết rồi. mấy người a tong với ba với dì lừa tôi. Đâu cócần như vậy. Nè, tôi định mang thêm hai chỉ cho ba nè, nhờ vậy mà tôi biết sựthật. sao ba đối xử với tôi vậy chứ. Có thiếu thốn thì nói, tui giúp chớ saolàm vậy với tôi. Trả lại vàng cho tôi, không tôi kêu công an đó. Tôi giận dữ. -Vàngmày trả nợ cho ba mày, đua rồi không đòi được đâu con. Mày kêu công an đi, ainhục. Thằng kia đứng lên, chỉ mặt tôi. Bà chủ quán chạy ra can, tôi nổi nóng: -Taonói chuyện với ba tao, còn mày chờ đó. -Cái thằng này hõn hả mậy, nó là em tao đó, mày kêu bằng cậu à. Dì tôi đanh đá.Thì ra là vậy. -Ba có thiếu tiền họ không? Ba tôi chưa kịp trả lời: -Mày giàu mà giúp ba mầy nhiêu đó sao đủ sống, tiền mày mua đất đai hết, đất đâucó ăn được liền, mày cho tao với ổng đất hả, trúng số mà ki bo. Tao xúi ổng làmvậy đó. Mày còn nói tao cho hai đúa em đập mày à, đừng tưởng ở đây là tao sợ.Dì tôi hùng hổ. Tôinhìn ba, ổng ẳm đứa nhỏ, đứa lớn sọ hãi,ôm chân. Ổng cũng có vẻ ủng hộ bà dì. Dượng tôi kéo tôi:”Thôi Dũng, kể như giúpba mầy lần cuối, về đi con.” Tôi tủi nghẹn, chần chừ. -Đi mày, ở đây tao đạp bây giờ. Thắng kiachỉ mặt tôi. Tôi nổi khùng, thoi nó một cái. Nó không tránh kịp, ngã nhào . Thằngcòn lại cầm ghế phang tôi. Tôi tranh được, tung một cú song phi, nó ngã ngửa.ba tôi nhào vô can. Hai người đàn bà nhân tiện cầm ghế đập tôi đau điếng, bà chủquán đứng chết trân, ú ớ. Tôi nổi điên xông lại đập con kia làm nó và hai thằngem bà dì. Dượng tôi kéo tôi ra, mấy đưa kia lồm cồm bò dậy. Tôi chỉ mặt dì: -Bà đưa vàng lại cho tôi, không tối quýnhluôn tới bà đó. Không đợi trả lòi, tôi giật luôn cái giỏ, lấy ra gói vàng.Lấy đủphần mượn của dì dượng, còn lại tôi đua ổng: -Tiền tôi cho ba, ba muốn làm gì tùy ý,cái này tôi mượn của dì dượng, tôi không muốn tiền mồ hôi nước mắt này nuôi mấyđứa kia. Ba làm gì ở đó tôi không biết, nhưng đừng làm mấy chuyện này với tôi nữa.Có khó khăn gì nói tôi, nhưng tôi không giúp nhiều đâu. Hai đứa nhỏ , tôi muốnnuôi tụi nó. Đừng có để chúng như mấy đứa này. Tôi gằn giọng, chỉ đám kia. -Tao không cần mày nuôi. Giả nhân giảnghĩa hả. bà dì đanh đá. Batôi không nói gì, ôm đò, lấy tiền trả cho bà chủ quán, luôn cả mấy cái ghể hưvà ly tách rồi nhét số vàng vô giỏ, kêu mấy đúa kia đi ra đường đón xe, khôngnói lời nào với tôi. Tôi ngồi khóc, dượng kêu về mà tôi không muốn đi. Tôi đưadượng lại số vàng. Hai dượng cháu về, lòng buồn không thể tả. Sau này tôi biết,bà dì chứa bài , thua hết tiền,nên kêu ba tôi làm thế. Ba tôi cũng mê bài nênlàm theo. Rồi ba bị bắt, ở tù hai năm. Bà dì ôm hai đứa nhỏ theo tình nhân mới.Dì và tôi lên tận nơi, dắt thằng nhỏ về, cũng tốn hơn cây vàng cho bả, bả cũngkhông đòi them, có lẽ còn chút lương tâm, hơn nữa, thàng nhỏ ở với tôi tốt hơnnhiều. Còn đúa nhỏ bả không giao, rồi đi biệt. Ở tù ra, ba về ở với tôi được mộtnăm thì lại lấy vợ, cũng mê bài bạc. Tôi cho một cái ki ốt để họ làm ăn, còntôi nuôi thằng nhỏ.Chuyện gia đình tôi như thế, thật buồn. Trong những tháng ngày đó, anh Bảo thường hayan ủi tôi. Tôi coi anh như bạn, như anh nên không có tình cảm như anh D. Tôicũng nói cho anh Bảo mình thích con trai, ảnh bất ngờ lắm, rồi thấy ngại. Tôinói vì tin tưởng ảnh nên nói sự thật không có ý gì với ảnh. Sau đó ảnh cũngbình thường với tôi, cũng quí tôi lắm vì tôi sống có trước có sau với mọi người, chính ảnh là người mang tới cho tôi ngườicon trai thứ hai, hay nói cách khác, ảnh gài anh P cho tôi một cách tự nhiên.
|
Chuyện về anh P AnhP là con cô sáu Đ, ảnh lai Pháp. Cha ảnh là người Pháp gốc Phi, sang đánh thuê ởmiền nam trước 1975. Người ta nói dì là gái bán bar, coi thường dì. Tôi lúc nhỏkhông hiểu gái bán bar là gì, sau lớn mới biết là làm gái trong mấy cái bar ở SàiGòn, dì cặp với anh lính rồi sinh ra anh P. Giải phóng, hai mẹ con ảnh lang bạtmột thời gian, rồi về lại quê, cũng lao đao vì cái quá khứ. Dì sống tách biệt,ít giao du, nuôi gà nuôi heo và làm mấy công ruộng. cái quá khứ của mẹ làm anhP tủi thân, nghỉ học sớm, giúp mẹ và làm thuê, cấy lúa, làm đất này nọ. Ảnh cũngít nói, nhưng ảnh làm giỏi lắm, sức khỏe dẻo dai hơn mấy đứa con trai trong xómchợ nhiều. Vì là con lai nên ảnh có ngoại hình khác biệt.Mắt màu khói xám nhưngkhông to mà hơi dài, một mí, mũi không cao lắm, cánh mũi rộng, môi dày, da ngămngăm chứ không đen bóng, tóc không thẳng, chỉ xoăn xoăn. Ảnh hơn tôi bảy tuổi,cao lớn dềnh dàng.Tôi thường hay thuê ảnh cuốc đất, lên liếp trồng rau, trồng bắp,trồng mía sau nhà. Mỗilần xong việc, tôi thường mời ảnh lai rai, nghe giọng nói ngồ ngộ của ảnh để cười.AnhBảo hay chọc nhại ảnh, mỗi lần như vậy, tôi thấy ảnh buồn buồn, nhưng không đểlộ ra lâu. Tôi thấy tội nên không chọc nữa, hay đỡ cho ảnh. Anh Bảo thấy vậy,nghi là tôi thích anh P. Thực ra, tôi không có ý nghĩ là sẽ thích ảnh, vì ảnhlà con lai. Quê tôi định kiến lắm, mà dì sáu từng làm cái nghề đó nữa nên tôicũng giữ khoảng cách nhất định với ảnh. Đôi lúc tôi cũng nhìn trộm khi ảnh cuốcđất vì tò mò, không biết cái đó của ảnh có giống như mình không. Ảnh hay tắm chỗsau nhà tôi sau khi xong việc, nhưng tôi không quan tâm lắm. nhậu với nhau mấylần, tôi thấy tội nghiệp ảnh, lúc nào ảnh cũng nhún nhường với mọi người. Nhiềukhi mấy chú trong xóm hay bắt bẻ ảnh mấy chuyện tầm phào, mục đích để gây sự.Tôi thấy vô lí nên góp ý thẳng, ảnh là con lai chứ có tội gì. Hôm có đợt tuyểnquân đi bộ đội, ảnh cũng muốn đi. Người ta thì trốn gần chết, còn ảnh tình nguyện,nhưng bị loại ra vì nguồn gốc ngoại quốc của ảnh. Ai cũng nói ảnh khùng, ở nhàcho yên , đi làm gì rồi bị loại ra, nhục hôn. Ảnh buồn, nhậu một mình làm dìsáu lo lắm, dì sang nhà tôi, nhờ tôi khuyên ảnh vì ảnh nể tôi lắm. Tôi sang nhàảnh, lúc đó ảnh lè nhè rồi, mắt mũi kèm nhèm, chắc là khóc. Thấy tôi, ảnh khoáctay đuổi về, rồi ra sau nhà ngủ. Tôi nói: “ ngủ đi, mai qua nhà em nói chuyện” Hômsau, tôi không thấy ảnh qua,tôi qua nhà thì ảnh đi làm rồi, cuốc đất trong đồng.Tôi về , cũng không nhớ chuyện ảnh nữa. Chiều đó, anh Bảo ghé nhà, mang theo chairượu rủ tôi nhậu, tôi nói đẻ rủ thêm anh P, ảnh cười: -Mày thích nó rồi hả, tới luôn đi, tao thấy nó được à ngen, ngon cơm đó. -Cúngthích, nhưng ảnh tội nghiệp quá, ai cũng chọc. Anh đừng chọc ảnh nữa nha. Hôm quabiết bị loại, không đi nghĩa vụ được nên ảnh khóc, uống say mèm. Dì sáu cũngkhông muốn cho ảnh đi vì bả đang lục lại hồ sơ gì đó, xin xét diện HO DO gì gì đó, em không nhớ.để qua Phápđó. -Ừ, có chính sách đó. Nó còn giấy tờ thì chắc được. làm Việt Kiều sướng hơn ởđây.mày khuyên nó đi. Tao thấy nó cũng nghe lời mày. Nếu mày thích, tao gợi ýthử coi sao.tao thấy nó không có trai gái gì, chắc giống mày, đừng quê nha mậy,là tao thấy mày có lúc cũng như nó. Có gì nói ra, nghĩ ngợi chi cho mệt mình, mệtngười khác. -Thôi, ảnh đang buồn, nói ảnh khùng lên là em đội quần luôn đó. -Thì tao nói khéo cho, nó không chịu thì thôi, cái đó thì tao giúp mày được.Quân sư ra tay là chắc ăn như bắp. Ảnh làm trò. Dụ nó đi chơi gái, từ từ mày cũng chơi được nóhà. Chiêu này tao tự nghĩ ra cho mày đó, nhưng đừng áp dụng với tao nha, thằngquỉ. -Hay nha, mà anh chắc cũng dùng rồi , đúng không? Hay là anh cũng thích em, nghilắm nha. -Thích cái đầu mày, tao là tao kiên định lắm, đừng hòng lung lạc nha conTôi cười,không trả lời.Từ khi kết thúc với anh D, tôi ít nghĩ tới chuyện yêu đương, bâygiò thấy có gì đó đang xao động, cái cảm giác được hoan lạc hiện về, thôi thúctôi. Chiều đó, tôi và anh Bảo nhậu ngà ngàthì anh P qua, ảnh mới tắm xong, tóc còn ướt. Nhậu một hồi, ảnh tâm sự nhiều lắm,ý là ai cũng có vẻ kì thị ảnh, ảnh đâu có làm hại ai mà có thái độ như vậy. Tôivới anh Bảo an ủi ảnh một hồi, khen ảnh làm việc giỏi, lành tính…. Cái này làtôi khen thật lòng. Ba ảnh làm giặc, chết rồi. Ảnh có tội gì đâu.Dân mình bị ảnhhưởng chính trị, nên cũng ghét tất những gì có liên quan đến giặc. Mấy bộ phimnhư “ Phương án ba bông hồng, Mối tình đầu, Bài ca ra trận “….hồi đó xem hay,giờ ngẫm lại thấy ngây ngô,nực cười. Cứ “ Ta thắng, địch thua, miền Bắc đượcmùa, miền Nam thắng lợi” suốt. Lại còn vô hợp tác xã, ngăn sông cấm chợ khiếnđói khổ kéo dài. Cái thời sai lầm đó qua mau, nhưng nó để lại bao hệ lụy. Chúng tôi nhậu tới tối, câu chuyện chuyển sanggái gú như anh Bảo gợi ý. Tôi cũng tham gia. Gái thì tôi có biết vì lúc làm giấytờ đất đai, tôi và dượng có dắt mấy anh bên xã nhậu ,mấy ổng gợi ý. Nhưng gái ởđây làm gì có, dượng phải nhờ bạn ổng ở tuốt quận 6 tìm giùm. Ông này dắt về mộtcô, ngụy trang ăn mặc như đàn ông buôn bán , hẹn mấy anh đó ở chuồng bò bỏ khôngcách nhà tôi mấy đám ruộng, bày cuộc nhậu. ba anh , nói anh chứ ba mấy bốn mươicó, và ông kia, dượng tôi và tôi chỉ nhậu, còn họ thay nhau xà quần với cô đóngay sau đống rơm. Phải nói cô này khỏe, hơn hai ba tiếng với bốn người thaynhau mà không thấy mệt. Chục cái bao cao su còn có hai cái. Dượng tôi ra ngoàiđám bắp canh chừng, tôi trong này tiếp rượu và coi phim sống. Tôi ngồi ngay cửasau, cạnh đống rơm, thấy hết. hai ba ông cán bộ kia bình thương ta nói nghiêmnghị, đạo mạo, hôm nay được chơi bời mớilòi ra, cha nào cũng mám gái, chơi hì hục, không mắc cỡ mắc nghẹn gì hết.Ôngnày đi ra thì cả ba ông còn lại nhậu là phụ, chờ chơi là chính, mắt không rờicô kia. Còn tôi tha hồ nhìn, cũng thấy hứng lắm nhưng không chơi. Mấy ông nàyông thì ốm nhách, ông bụng phệ, mặt đăm đăm, cu cũng không to, không dài, nhưngchơi lâu, một ông hơn mười phút . ra xong, lột bao cao su, vứt ngay đống rơn, cởitruồng lại thùng nước để sẳn đứng rửa. Xong rồi lại nàm thỏ phì phò. Cô đó chơixong một lượt, vào trong, ăn mồi. Mấy cha tụm lại, mò vú mò mông rồi thay nhauchơi tiếp. Bao nhiêu sức chắc vắt hết ra chơi. Tàn cuộc, ông nào ông nấy như mấythằng chết trôi, rũ rượi, có khác là mặt ông nào cũng hả hê, thỏa mãn. Tôi tốncó hơn chỉ vàng cho cô đó và ba chỉ cho baông mà được làm giấy tờ nhanh, lại coi một trận làm tình của mấy ông cán bộ. Lầnđó, tôi rút ra bài học cho mình, đừng bao giò quên sức mạnh đồng tiền, cho dùđó là ai.Tôi còn dùng chiêu đó để dụ mấy chàng trai thảng ham hố gái mà khôngcó tiền, tôi sẽ kể cho các bạn sau. Tôi không giàu có gì, nhưng ở đây, tôi cũngkhông thua ai. Tôi hơn mấy người giàu ở chỗ tôi trẻ, trời cho trúng số, tôi làmăn như các bạn biết ở trên, cũng đủ có đồng ra đồng vào . Nếu ba tôi không bàibạc, giờ này tôi đã là đại gia bất động sản rồi. Ông tròi không cho không aibao giò, ổng cũng lấy lại của tôi nhiều thứ, mà nhiều nhất là những cuộc tình,sau đó là trả nọ cho ba tôi. Trởlại với cuộc nhậu của tôi, tôi kể cho hai anh nghe, hai ảnh cười thích thú, hảhê lắm. Anh Bảo trách: -Màykì nha, không rủ tao. Chơi mình vậy bạn.( Ảnh biết tôi không tham gia mà, khôngthích gái mà chơi gì) . Bữa nào rủ về, chơi một bữa cho biết mùi đời, ha P? -Anh P cười, không trả lời.Tôi thấy trong đáy mắt ảnh xao động, có lẽ ảnh nghĩchuyện mẹ ảnh, hay chuyện gì đó. Tôi đỡ lời: -Anhlàm anh P khó xử,ảnh trong sang, không như tui với anh đâu? -Thì chơi , có gì đâu. Nhưng tiền đâu chơi? Anh P bất ngờ nói, mặt có vẻ bất cần. -Em lo, lâu lâu đãi hai ông anh. Thứ bảy này em kêu cô đó được, em nhăn, nhưng đừngcó rần rần nha. Công an bắt chết đó. Mấy thằng quỉ dịch đó hay lắm, rục rịch làtúm liền . -Khỏi lo đi mày. Ha P. Anh bảo vỗ vai anh P,ảnh cười. AnhP về rồi, anh Bảo cú đầu tôi: -Ê,có chơi thì đừng có nhìn tao nha mậy. Nói thiệt đó nha. -CU ông tui thấy hết rồi, nhìn cũng vậy thôi. Yên tâm, em không làm gì anh đâu.Tôi vỗ vỗ vai ảnh- Anh hiểu em là em quí lắm rồi. Anh nha. -Taobiết rồi, chọc mày chơi thôi, chứ mày muốn chơi tao là mày xử lâu rồi, mà đâucòn tình an hem nữa, ha mậy. Tao thấy thương mày như em tao thôi, mà hơn em nữa,vì tao có thể thoải mái nói mấy chuyện này với mày. Tao cũng sáp cưới con H rồi,cũng muốn tập sự thôi, chứ mai mốt cưới rồi thì sao tự do được. Mày hiểu taomà. Ha. AnhBảo đạp xe về, bóng liêu xiêu. Tôi cũng đi ngủ, nhưng trong đầu vạch ra kế hoạchcho thứ bảy này.
|
Từ khi kết thúc với anh D, tôi đãxác định là không yêu, không gắn bó với ai nữa. Một người đàn ông chỉ có thể gắnbó lâu dài với một cô gái, chứ không thể với một người đàn ông khác. Tôi khôngmơ mộng hảo huyền trong các mối quan hệ yêu đương , vơi anh P cũng vậy. Sau nàytôi thấy đúng, những người bạn trong giới hầu như đều lao đao với những cuộctình, chinh phục thành công một người nào thì phải khổ sở, chiều chuộng , rồi họcũng đi lấy vợ , hoặc họ lợi dụng tiền bạc mình để cung phụng cho chuyện traigái của họ thôi.Nếu quen ai, thấy họ có ý lợi dụng mình thì tôi chấm dứt, khônghối tiếc.Không biết tôi có ích kỉ không. Còn chuyện tôi giúp người thì nhiều lắm,tôi không kể ra đây. Giúp là giúp, không hối tiếc. Tôi được người ta yêu thươnglà vì điều này.Ở đời, quan trọng là tình người, đối xử tốt với nhau thì tình cảmthắt chặt thôi. Trỏ lại câu chuyện, thứbảy đó tôi hẹn L, cô gái giang hồ mà tôi kể đoạn trên xuống nhà. Tuy làm gáinhưng cô này kín đáo, cũng hiểu chuyện lắm. Tôi để cô ta ngủ trong phòng, khóacửa lại vì nhà tôi thứ bảy là rộn ràng lắm. Bà con đến xem cải lương chớ khôngcó gì. Anh Bảo đến sớm, ảnh từ chiều, ảnh vào buồng quần nhau một trận với cô ấy.Còn anh P tối mới đến, xem tivi chung với mọi người. Vãn hát, mọi người về hết,tôi nháy mắt, ảnh xin dì sáu ngủ lại bên tôi, sáng về làm đất tiếp cho ngườita, chủ nhật ảnh cũng không nghỉ. Ở quê là vậy, làm hết việc thì thôi. Mỗi ngàyảnh làm có hai lăm ngàn thôi, hồi này cấy ngày có mười mấy hai chục ngàn. Anh Bảocũng về, ảnh vỗ vai anh P: -Hai đứa bây ở lại chơi, tao về, nhớ cẩnthận, không bệnh chết. Thằng P mới chơi, có gì Dũng nó chỉ cho.Ảnh nheo mắt. Tôimắc cười, vì tôi có chơi lần nào đâu, thấy người ta chơi thôi.Nhưng tôi khôngtrả lời, mở cổng rào cho ảnh về. Còn anh P ngồi trong nhà, uống trà cho tỉnh vìhồi nãy có uống chút rượu, ba người có hai xị thôi. Tôi vào, thấy ảnh hơi ngại -Tắm rửa chút cho mát, anh, không nó nói ởdơ á.. Tôi kề tai anh nói nhỏ rồi kéo ảnh ra sau. Ảnh vô tắm , tôi vào phòng, connhỏ đang ngủ, nó nói đói bụng, tôi lấy cơm , nó ăn ngon lành: “ Mai muốn chơi kêu em nha anh, em lấy giá hữu nghịcho. Chơi với mấy anh sướng hơn, không bị bạo hành, coi thường. Em nói thiệtđó. Em lấy trăm, thôi.Nhưng một hai người thôi nha. Lần trước bốn ông kia quầnem mệt quá, em nghỉ hai ngày đó”. Nó hồn nhiên. Gọi vậy chứ tôi biết nó cũng gầnba chục rồi, nó nói nó bỏ chồng, vì chồng cờ bạc, không nghề nghiệp nuôi connên làm gái tự do, ai biết thì kêu chứ không bị quản lí bởi má mì. Chú hai ( làbạn dượng tôi) kể như là khách quen. Tôi biết vậy thôi, cũng không tin lắm. Anh P vào, mặc cái quần đùi, cởi trần,có vẻ ngượng ngùng. Con nhỏ ăn xong đi ra sau tắm rửa. Tôi nói nhỏ với anh:” Anh em mìnhchơi cẩn thận, em chuẩn bị sẵn bao nè, nhớ mang vô nha. Lát em chỉ cho”. –“ Ờ,chỉ anh, anh dở chuyện này lắm. Em chơi thường hả, sao rành vậy “. “ Có đâuanh, lần trước em nói đó, nên biết chút chút.” Tôi cười, tay vuốt chỗ đó của ảnh,ảnh dứ dứ. -Chơi trong buồng hay ngoài nàyDũng? - Trong kia anh, ngoài này gió máy.Anh vào trước, em tắm sơ cái đã. Đừng khóa cửa nha. Tôi nháy mắt, tinh quái . Ảnhvào trong, con nhỏ cũng tắm xong, vào. -Anh hồi chiếu chơi kì, làm em trầyngực nè. Nó vạch ra, cái ngực trắng, căng mọng, không to lắm. - Ảnh chơi mau ra, nhưng dày vò em hơi lâu. - Vậy sao, lát nữa có gì em nói.Anh P mạnh à nha. - Anh nói dùm em đi, em thấy ảnhcũng sợ, ảnh người lai hả. lai là dữ lắm, em chưa chơi Tây, bao giờ. Sao ảnhtây mà ở đây? - Con lai mà. Vô hỏi ảnh đi. Tôi cười,rồi đi ra tắm .Khi vào thì ảnh và cô ta đang hôn nhau, nhìn lại thì cô ta tụtquần ảnh rồi, tay sục sục con ku ảnh, con ku hơi cong lên, to cỡ anh D, đemthui. Tôi không tắt đèn, để sáng trưng. Anh P thấy tôi vô, có ý ngại nhưng côkia đè ảnh ra, hôn ngực, ảnh nhìn tôi cười ngại ngùng, con ku chỏng lên, đámlông ngắn, xoăn lan khắp cả vùng bẹn,nhìn hoang dại lắm. Con nhỏ ngồi thụp xuống chân giường, bú mút con ku, ảnh rênhư hư, co giật theo từng cú mút của nó, mắt nhắm nghiền, thở từng cơn, tay quơquào vô thức. Tôi lại ngồi cạnh, kích thích dữ lắm. Con nhỏ lòn một tay, sờ kutôi. Tôi để mặc, nhìn anh P ,chỉ muốn mình là con nhỏ đó thôi. Tôi vuốt ve haiđùi ảnh, ảnh mở mắt nhì tôi, rồi tiếp tục rên, hai chân co lên, ú ớ theo cái miệngcủa con nhỏ . Tôi cũng mân mê thử hai vúnó, mát lắm, nhưng tôi không thích , chỉ làm ngụy trang thôi. Ảnh ngồi dậy, kéocon nhỏ lên, lật ngữa nó, bú vú, vuốt đùi, vuốt mông. Tôi choàng qua lưng ảnh,tay vỗ vỗ vào cặp mông săn chắc,Ảnh để im vậy, cứ hì hục với con nhỏ, tôi lấy xấpbao cao su, thứ này tôi mua trên SG, ở đường CVL, phải mua lén lút như buôn lậuvậy. Tôi lột ra, khều anh P, ảnh ngồi dậy, tôi lấy bào, cầm con ku ảnh trùmvào, ảnh cười, xoa đầu tôi cái. Ku ảnh cứng lắm, nóng hổi, giật giật . Tôi dayday nghịch, ảnh nằm đè lên con nhỏ, tôi dạng chân nó ra, cầm ku ảnh đưa vào.Tôi như đạo diễn vậy. Ảnh rên hờ hờ, nắc phành phạch. Cặp mông và cái lưng uốnéo liên tuc, con nhỏ ôm chặc lưng ảnh, như kềm lại, chắc nó ngộp thở vì ngườianh P nặng, lại to. Tôi vuốt ve đùi, mông ảnh thỏa thích. Hai cái chân càng ra,gồng cứng theo nhịp hẩy. .Ảnh kéo con nhỏ ra mép giường, ôm hai chân nó, đứng nắc,mặt vô cùng hoang dại, cái bụng thẳng , mỗi lần hẩy thì căng ra. Tôi vuốt bụngco nhỏ, vuốt luôn bụng ảnh. Ảnh nhìn tôi, nửa phô trương nữa khoái cảm. Tôi rasau, ôm hai chân con nhỏ, ép sát vào người ảnh. Anh như bị kích thích, nắcphàng phạch rồi rú lên trong miêng, đầu ngữa ra. Con nhỏ cũng rên lên. Căn buồngtôi ngập tràn hoan lạc. Lần đầu tiên tôi chơi kiểu này, thích vô cùng. Chắc tôiphải thị dâm mỗi ngày quá. Anh P rút ra, miệng vẫn còn rên ư ư, đẩy tôi vào.Tôi trùm cái bao vào, chơi thử. Nóng ấm, trơn tuột. Chắc do anh vừa choi nên nórộng hơn bình thường, Con nhỏ đang hưng phấn, ghì lấy tôi. Anh P nằm lăn ra,con ku còn cương, tin trùng trằng đục nong ra ở đầu cái bao. Ảnh gỡ ra rồi ra ngoài về sinh. Tôinắc con nhỏ ầm ầm tới khi ảnh vào thì nằm úp lên nó, thở dốc. Ảnh phét một cáivào mông tôi. Tôi quay sang, cười, thấy ảnh mặc quần lại rồi, Ảnh nằm sát bên,tay vuốt ve con nhỏ. Tôi nắc tiếp, đổi tư thế, con nhỏ chổng mông, tôi đừng sauhẩy tới, anh P thì bú vú nó. Tôi nắc một hồi, chịu không nổi, xuất luôn.. Tôilăn ra, nằm đè lên anh P.Ảnh kéo tôi ra, tay cú một cái. Con nhỏ ra sau nhà, tôi, gỡ cái baora, cầm lúc lắc trêu ảnh. Anh cười: -Dữ hôn, lâu hơn anh luôn. - Ờ, tại em thấy anh chơi, em hứng,Nhìn anh hoang dã lắm, thích lắm. - Thì lúc hứng, không kiểm soát được.Mà em nắn nắn mông làm anh nhột quá. Tôi cười: Tại anh khêu gợi chi, emthấy mông anh chắc hơn nó, em nắn thấy đã hơn nên nắn luôn. Tôi dụi đầu vô ngựcảnh, ảnh cũng để yên. Nhưng tôi lại đi ra ngoài,người tôi đỏ mồ hôi, rít khó chịu.Con nhỏ mặc đồ vào, nhìn tôi cười. Cũng gần mười hai giờ. Tôi nói: -Ngủ đây hay về, giờ này khuya rồi,người ta ngủ hết, không ai biết đâu. Anh chở ra đường lớn, đón xe đò hay xe ôm,chắc có xe ôm đó. Ở đây lát hứng anh làm tiếp à. Con nhỏ không trả lời, lại ôm tôi,tay nắn nắn hạ bộ: “Anh chơi đã hơn, anh kia nặng quá.” Tôi đẩy nó ra, vào xốinước. Đi ra, tôi thấy nó đã đội nón rồi. Tôi lấy tiền, nói: “mai mốt có chuyệnanh nhờ thì giúp. Kiếm tiền xài ha. Em có bạn bè gì không” -.Anh không thích em hả.Nó cười. -.Không phải khôngthích, nhưng em vô quài người ta nghi, với lại đổi gió mà. Tôi nói dối. - Để em giới thiệu cho,em có vài đứa. Tụi nó làm tự do như em vậy. - Đẹp đẹp nha cưng.Thôi ra ngoài anh chở về. Tôi dắt xe ra,chở nó đi. Anh P chờ em nha. Tôi về, gọi anh P ra mở cửa. Ảnh có vẻ buồn ngủ: -Con nhỏ chơi sao anh?Tôi hỏi. - Đã chứ sao, lần đầuanh chơi đó.Hồi nào giờ có biết đâu, chưa có bạn gái.
|
-Lớn rồi mà chưa có.Anh cũng kén ha. -Kén gì em ơi, anh vầyai lấy. Ai cũng kì thị anh hết, có mình em với thằng Bảo là vui vẻ với anhthôi. Với lại, má anh nói chuẩn bị hồ sơ cho anh, được thì qua bển , cưới vọluôn, khỏi vướng bận. -Em có nghe dì nói, vậycũng được. Nhưng lâu không anh? - Hợp lệ thì cũng haiba năm, còn nhiều thủ tục lắm. Mấy bửa rày má anh lên hỏi rồi, người ta hướng dẫnkĩ lắm.Nhưng không có tiền đóng, định bán hai công ruộng, em mua không, mua dùmanh đi. -Sao mấy bữa trước anhkhông muốn đi mà, đăng kí nghĩa vụ, rồi giờ./ - Ở đây vầy hoài anhkhông chịu nổi. Đi tốt hơn, má anh nói đúng. Ảnh khoát tay tôi vô nhà. Hai anh emvô buồng, căn buồng như còn vương lại dư âm cuộc truy hoan vừa rôi. Tôi thấy ảnhim lặng, ttoi nói: -Công nhận anh chơi giỏithiệt. Hồi nãy về, con nhở đó nói nó muốn ở lại nhưng sợ anh hiếp thêm lần nữa,nó sợ. His hí. - Em còn hơn anh, Ảnhcười. -Ku anh cứng ghê, em cầmmà đã tay quá anh. - Ku ai hổng cứng vậy, cu em cũng bự ha. Anh tưởng của anhbự rồi, ai ngờ em cụng bự. Mấy thằng trong xóm này ku nhỏ tí hà, nhìn như connít vậy. -Em thấy cầm ku anh sướnghơn nhỏ đó. Tôi lấy tay, sờ ku ảnh. Ảnh né ra. - Sờ nó cương nữa là mệtanh à, lấy ai chơi. - Cho nó cương đi, em sụccho. -Kì lằm, Ảnh nhìn tôi.Tôi nhìn vào mắt ảnh nói: -Thì em sục cho, emthích vậy hơn là chơi con nhỏ đó, nó ngủ với bao nhiêu đứa, ai biết. Tôi ôm, kéo ảnh lại. Ảnhcười khùng khục khi tôi vuốt bẹn ảnh. “Nhột anh mậy”. -Nhột mới đã. Tôi lấyhai chân khóa một chân ảnh, tay lần lênđùi, vuốt vuốt. Ảnh vùng dậy nhưng tôi đè lên người ảnh, hẩy hẩy ku và bụng ảnh“ hiếp anh luôn nè. “ Ảnh bị tôi đè, không ngồi dậy được. Tôi hôn mặt ảnh luôn,ảnh nhột né qua. Tôi ôm đầu ảnh, thì thào: “ Em muốn làm tình với anh”. ảnh ngồibật dậy , tôi vẫn còn ôm anh. -Làm gì vậy Dũng, đừnggiớn vậy em. - Em không giớn, em nóithật. Nhìn anh em hứng hơn con nhỏ đó. Nhưnganh không thích thì thôi. Tôi buông ảnh ra, ngượng ngịu. Ảnh quay nhìn tôi: -Sao em kì vậy. nãy anhthấy em chơi khí thế mà. Sao…. - Chơi nó chơi, còn anhem cũng thích. Mà nhìn anh chơi em sướng lắm.Chắc anh ghê sợ em chứ gì. -Em có chơi với thằng Bảokhông? Đột nhiên ảnh nói -Không, anh Bảo bìnhthường, em không thích ảnh.Ảnh cũng biết em thích con trai, nhưng không có gì vớiem hết. Ảnh sắp cưới vợ rồi. - Thôi anh về, làm vậykì chết. Ảnh đứng lên. Tôi úp mặt vô gối, quê quá. - Đừng làm vậy Dũng, giậnanh hả. Ảnh bỗng ngồi xuống, vỗ chân tôi. - Tại em xấu hỏ thôi,nói chi anh không chịu, nhìn anh em ngạilắm.Giờ đồn ra, người ta cười em thúi mặt. - Ai mà đồn, thằng quỉ.Anhthấy vậy kì lắm. Tôi quay lại, ôm ngangbụng ảnh: Kì gì, em cũng thấy anh hết rồi. Tôi lòn tay vô quần, ảnh chặn lại.Nhưngtôi, kệ, làm tới luôn. Ảnh đẩy ra không được, để tôi nắm ku. “ Thôi mà Dũng, kìlắm”. Tôi không trả lời, lăn vô ảnh. Tôi đè ảnh nằmxuông, ảnh miễn cưỡng. Vậy được rồi. -Em thích anh mà, thíchlắm.Tôi nói nhanh, thấy hơi nhục ,nhưng biết làm sao. Ảnh nằm im để tôi khámphá.Tôi hôn ảnh liên tục, con ku ảnh cương lên . Tôi cởi quần ảnh ra, ảnh thụ động,để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi vuốt ve, bú say sưa. Ảnh bắt đầu rên, có khoái cảm, rồi vòđầu tôi không ngừng. Tôi lặn ngụp trong ái ân, ảnh ngồi dậy, thong hai chân xuốnggiường, còn tôi ngồi xuống bú như con nhỏ hồi nãy vậy. Ảnh co chân ,kẹp chặt lưngtôi, tôi ôm choàng ra sau ảnh, miệng mút không ngừng.Ảnh nắc vào miệng tôi nhưvũ bão rồi ghì chặt, phóng tinh vô luôn. Tôi ngộp thở, muốn nôn nhưng bị ảnhghì chặt, không đứng dậy được . Tôi hổn hển. một hồi, ảnh nới lỏng tay ra, tôiđứng dậy lao ra ngoài. Mùi tinh tanh nồng làm tôi khó chịu lắm. Tôi phun ra, thỏamãn, hả hê. Tôi vào thì ảnh vẫn cònnằm, thong hai chân xuống giường, lấy quần che ku lai. Tôi kéo ảnh lên, nằm vàolòng ảnh “ Anh giận em hả. “. Ảnh không trả lời, xoa xoa lưng tôi. Tôi cảm thấyấm áp vô cùng. Hai anh em ngủ tới sáng rồi ảnh về. mấy ngày sau ảnh có ý lảngtránh tôi, tôi cũng không phiền tới ảnh. Tối thú bảy ảnh cũng không qua coi cảilương nữa, tôi thấy áy náy. Chắc ảnh tránh mình. Tháng sau, ảnh bất ngờ qua nhàtôi, ôm chặc lấy tôi. Tôi bất ngờ, kéo ảnh vô buông, làm tình một trận. Cái mùida thịt đó làm tôi nhung nhớ, bứt rứt suốt tháng nay rồi. Cuộc làm tình đó mãnnguyện vô cùng. Sau lần đó, năm bủa nửa tháng ảnh lại qua nhà, chúng tôi lại cónhững buổi truy hoan đầy thú vị. Tôi giúp ảnh làm hồ sơ diện con lai. Hai nămsau ảnh đi. Tôi mừng cho ảnh, không thấy buồn nhiều, đó là người đàn ông hoangdã nhất đối với tôi, cũng là người quan hệ với tôi lâu nhất. Tôi biết được cảmgiác bị chịch là nhờ ảnh. Tôi
|
ĐI COI CẢI LƯƠNG Mùa khô, các đoàn cải lương thường về quê tôi biểu diễn. Sân khấu là những đám ruộng đã gặt xong, còn trơ gốc rạ. Các đoàn thường chọn đám ruộng gần ủy ban xã cũ vì nó rộng rãi, gần ngay đường lớn và khu chợ. Cải lương lúc này là thời hoàng kim, người xem đông lắm. Mỗi tối, hai ba ngàn khán giả là thường, các bà cụ già trong đồng sâu cũng đốt đuốc đi xem, vui như hội. Trai gái khắp mấy xã lân cận kéo về, kín các ngã đường quê. Năm nay, có đoàn Sài Gòn 1 về diễn đêm đầu tiênlà tuồng Khách sạn Hào Hoa, có Mỹ Châu và Tuấn Thanh. Cái tuồng mang yếu tố chính trị ,nhưng rất hay, đặc biệt là MC ca diến tuyệt vời, là danh ca thế hệ vàng. Khán giả đêm ấy đông không thể tả, lũ lượt từ chiều đã mua vé, rồi vô sớm tran
|