Câu Chuyện Về Những Chàng Trai Của Tôi
|
|
Tôi để quần tắm luôn. Anh Kiệt đivào trước chui vô ván nằm. Tôi vào, thấy ảnh đắp mền ngang bụng. tay gác lêntrán, đăm chiêu. Tôi rót ly nước, đưa ảnh, ảnh ngồi dậy uống ực . -Rót thêm ly nữa, khátquá Dũng. Tôi đưa ảnh, thấy ảnh mặclại quần rồi.Tôi để đò chơi ở góc ván , tấn lại mùng. -Ngủ đây cho vui, Dũng,ảnh nằm sát vô vách, nhường chỗ cho tôi.Tôi tất đèn, nằm cạnh . – Em không rasao chịu nổi Dũng? - Ra mệt lắm anh, đểdành, hi hi. Tôi cười nham nhở trong bóng đêm, muốn quay sang ôm ảnh lắm. -Để dành cho bồ hả, aivậy? -Có ai đâu anh ơi, emchưa quen ai hết. -Tuổi này mà chưa quen,xạo không? Em có điều kiện vầy , con gáinhào vô không hết. -Thì có, nhưng bỏ rồi,em chưa muốn quen ai. Nuôi thằng nhỏ đủ rồi. Em còn nhỏ em nữa, bà dì dắt điđâu không biết. ba em bài bạc nợ nần quài, có dư là trả nợ cho ổng, không làmăn gì được. Tôi nói chuyện với ảnhmột hồi, thấy ảnh buồn ngủ, tôi cũng nằm im, ngủ lúc nào không biết. Gần sáng,tôi thấy khó thở, tỉnh dậy, thấy ảnh gác chân lên bụng tôi, chân ảnh nặng lắm,lại cứng nữa. Tôi ôm luôn, tay gác lên đùi ảnh, thấy lâng lâng. Tôi nhớ lại nhữnglúc còn quen với D, tôi vẫn hay ôm chân ảnh vầy. Chân anh Kiệt ngắn hơn, ítlông hơn. Tôi vuốt nhẹ đùi ảnh, vờ như quơ tay khi ngủ.Ảnh lim dim, kéo chân lại. -Dậy sớm vậy? Còn tốimà. Tôi ngáp dài: Tại anhgác chân lên bụng, em khó thở. Chân nặng thiệt. -Anh ngủ hay lăn mà. Làm em mất giấc. Anhvừa ngáp vừa nói, tôi ngồi dậy, leo xuống -Anh ngủ tiếp đi, em đi vệ sinh. -Ờ, anh cũng mắc đái quá, tối uống nhiềunước. Tôi ra nhà sau, đứng đái ngay hàngrào chớ không vô nhà tắm. Anh Kiệt cũng đứng sát bên, vạch qiần, kéo cu đái tồ tồ. Ảnh nén bụng, bộ lông khiêukhích, con cu hơi cương. Trong ánh sángsao trời, tôi thấy nó như đám cỏ. Tôi không dám nhìn lâu, quay vào, rửa mặt,súc miệng. Tiếng gà gáy sáng tò te râm ran. Chắc cũng ba bốn giờ, trăng còn cao, nhạt nhòa, hơi lạnh phả qua làm tôi tỉnh hẳn. Anh Kiệt cũng vô nhà tắm làm vệsinh. Tôi bắc ấm nước lên, lửa bập bùng. -Pha café uống chơi. Tôi thấy ảnhvào, bắt chuyện.-Còn sớm lắm, anh vô nằm nướng nha, lạnh lạnh ngủ ngon. Em vôsau. Tôi mở máy nhạc, lấy cái băng Sơnca 5 của Phương Dung mở nghe vừa đủ. Âm thanh du dương, ngọt lịm, không quá ủymị cũng không kĩ thuật, tiếng hát tự nhiên mà da diết nao lòng. Tôi vẫn có thóiquen nghe nhạc vàng vào lúc mới tỉnh dậy như thế này, đã lắm.Tôi mang café vào,anh chưa ngủ, nằm ôm gối. -Nhạc hay ha, sao giữ được băngnày. -Em sang lại của người ta, hay lắm.Gì chứ mấy băng này là nghe hoài không chán.Uống đi anh, nóng ngon hơn. - Ảnh ngồi dậy , gỡ mùng xếp lại.cái đò chơi rớt xuống đất. Tôi nhặt lên, phủi phủi, nhìn ảnh cười. -Cái này chơi đã thiệt Dũng, giốngnhư thật vậy. - Chơi cũng được, nhưng chơi mìnhchán lắm anh, hôm nay có anh đỡ buồn. -Có người thì cũng ngại ,nhưng kíchthích lắm. Anh mà hứng là mau ra ghê, mấy lần rồi cũng vậy? -Anh phải tập thở, tập thả lỏng, vậynè. Tôi đứng lên, làm bộ dạng cho ảnh coi, ảnh nhìn, cười tươi lắm. -Nhìn em cũng dân chơi lắm, chântay cũng đẹp. -Đâu bằng anh, em thấy anh lí tưởnglắm. ráng tập là khỏi chê. Chớ xuất tinh sớm con gái không thích đâu. -Anh cũng thấy vậy. Mà lát trưa anhlấy máy rồi, có ở đây đâu mà tập. về dưới có ai đâu. -Rảnh anh lên đây,lo gì. Khi nào rảnhem chạy xuống đó. Chuyện này từ từ, không nhanh được đâu. Anh đừng kiếm ngườikhác, họ cười cho. -Ừ, ai kiếm làm gì, em biết rồithôi, không nói lung tung nha. -Nói người ta cười em luôn à, yêntâm đi. Tôi lấy cái đèn, chà chà lên cu ảnh. Ảnh cười ngượng, nhưng không đẩyra. Tôi không vội, để cây đèn lên ván. Uống nốt ly café. Cu ảnh cương lên, độnu một cục. -Lấy cho anh dầu đi Dũng, ảnh gãigãi đầu, mặt ngộ lắm. Tôi lấy dầu, bôi lên cái miệng chúm chím rồi đưa ảnh. Tôilại tắt đèn, lỡ thằng nhỏ dậy bất tử,anh vẫn ngồi đó lấy ngón tay ngoáy vàtrong lỗ. Bóng tối khiến tôi bớt e dè, lại ngồi bên ảnh. Tôi nó nhỏ vừa đủnghe, giọng êm êm như giảng bài. - Anh giữ hơi thở ở đây, thả lỏngngười ra, đừng căng thẳng . Thở đều, khi nào muốn ra thì ngưng lại, thở sâu vônha. Tôi vừa nói, tay vừa xoa bụng, ,xoa ngực nhè nhẹ minh họa. Ảnh chăm chú lắm, hơi thở kềm chế.Tôi ra sau, ngồi ôm lưng ảnh, ép sát người vào. Ảnh cười khì, có lẽ ảnh khôngtưởng tượng ra ảnh phải học giới tính như vầy, còn tôi thấy đã vô cùng, lưng ảnhêm ái lắm, thịt căng chắc. Tôi ầm chai dầu,đua ảnh. -Để anh kéo cái quần ra. Anh đẩytôi ra, kéo quần rồi ngồi thòng chân xuống ván, tôi ngồi sau, cảm nhận cái môngvà đùi ảnh . Luồng điện chạy rân trong người tôi, cu tôi cương cứng trong quần,cọ vào lưng ảnh, ảnh đẩy ra, cười; -Lủng lưng anh mậy! - Thì em hứng quá, tại anh đó. Tôiđấm vào lưng ảnh. Anh nắm lưng quần tôi: - Cởi ra luôn đi, cho anh có bạn.Mình anh kì quá. Tôi cởi quần, cu cọ luôn vào đùi ảnh.Ảnh nắm luôn, day day, bàn tay thô làm tôi đau, -Đau anh, -Cu cứng quá, bự hơn cu anh luôn,quỉ. Tôi không trả lời, lấy dầu bôivào cu mình rồi bôi vào cu ảnh, ôi, nó cứng, nóng hổi, Cu anh cương lên dữ dội, tôi nắm luôn. -Bự quá nè,từ từ thôi, thở đều , thở sâu.Tôi nói trong hơi thở, chính tôi cũng bị kích thích – Coi em nè. Tôi đẩy cu vàcái miệng, cầm đèn pin sục lên xuống, người tôi căng ra, hai chân dạng, nấyhông liên tục vào cái lỗ khít rịt nhưng mắt vẫn nhìn ảnh. Anh ngồi xa ra tôi,nhìn chăm chú, trong bóng tối lờ mờ, mắt ảnh long lên, mê đắm.Tôi sục một lúc,thở đều cho ảnh thấy, ròi đưa anh cây đèn.Anh đưa cu vào, sục nhẹ, cố thở đềunhư tôi, tôi cầm luôn tay ảnh, sục lên xuống. Ảnh buông tay ra, chống lên ván,để tôi sục, mắt nhắm nghiền, tay kia bấu chặt vai tôi. Tôi hứng lắm, nhưngkhông dám làm qúa. Tôi cầm sát gốc cái đèn pin, sục lên xuống, đụng vào đámlông rậm, vào dái của ảnh. Ảnh tê người, lại gồng lên, thở gấp. Tôi dừng lại, véo mũi ảnh. -Bình tĩnh, kềm chế lại, nhìn mặt em nè.Tôi thấy ảnh đáng yêu lắm, nói gì cũng làm theo. -Sút ra luôn, sục anh nhột qúa. Ảnh thở mạnh,cười trong bong đêm -Em còn muốn nựng vú anh nứa đó, kích thích dữ lắm, hai bẹnnữa, da non phê lắm nhưng sợ anh ra.làm vậy anh quen cảm xúc , để kềm chế dễhơn. Anh thấy sao? -Nãy anh thở như em nói, cũng muốn ra,nhưng kềm được chút, em sục nữa là anh ra rồi.phê qúa.Anh nói như đứa học tròngoan, thấy cưng ghê. Tôi đưa ảnh vào câu chuyện đúng với tâm lí ảnh, thấy ảnhthoải mái chia sẻ cảm xúc. Từ chuyện này,tôi rút ra được kinh nghiệm:đối vớitrai thẳng , chinh phục không quá khó , quan trọng là tâm lí, tế nhị và tựnhiên. Chàng trai nào cũng tò mò về dục tính, nhưng để họ bộc lộ ra là cả mộtnghệ thuật. Với anh Kiệt, đây là mối quan hệ kì lạ,ngộ nghĩnh và đáng yêu Anh Kiệt tiếp tục sục, ảnhđứng luôn , chân dạng ra, . Tôi đứng sau ảnh, ôm nhẹ hông, ảnh kéo tay tôi lênbụng, tôi xoa xoa, vuốt luôn đám lông, một tay mân mê ngực ảnh. Ảnh phê qúa,rên hừ hừ, nảy mạnh người về phía trước. Tôi nói nhỏ vào tai ảnh “Từ từ, thở đi”cho ảnh đừng quá kích thích. Người toi nóng ran, cu cương cứng chỉa luôn vàomông ảnh. Trong cơn hứng tình, ảnh không bất ngò nữa. Tôi mân mê ngực ảnh, mặtúp vào lưng, không dám hôn.tay lòn ra trước sục cho ảnh. Lúc nào phê quá, ảnh nắmgiữ tay tôi, kềm lại.Tôi lại có dịp vuốt ve bụng và nghịch đám lông, thỉnh thoảngbóp bóp cu. Tôi mới là người cần kềm chế nhất. -Đã quá anh ơi, tôi ômchặt ảnh từ phia sau, dừng lại trong giây lát. Ảnh gỡ tay tôi ra, thở phì phò,nằm vật ra ván, con cu chỉa lên. Tôi lại gần, nắm luôn, thấy nó giật giật. -Ra hả anh, cố chút nữacoi sao. Ảnh thở đều, lấy lạibình tĩnh. Đã quá Dũng ơi, anh thấy mìnhkềm chế cũng được, nãy giờ cũng gần năm phút ha. Lần đầu anh lâu ra vậy. Ảnh cườivẻ mãn nguyện. Tôi nằm nghiêng bên ảnh, lấy tay vuốt hai đùi, lên bẹn ảnh rồi dừnglại, lấy tay ra. -Chỗ này dề bị kíchthích nè,mau ra nhất luôn. Anh quay sang , ôm chặttôi, hai chân kẹp chặt làm tôi khó thở “ Sướng quá, em vuốt như nãy đi, nhưng đừnglàm anh ra ha, để anh thử coi được bao lâu”, xong ảnh buông ra, nàm ngũa lại,chờ đợi. Tôi ngồi dậy, xốc hai chân ảnh gác lên đùi mình, vuốt ve nhẹ nhẹ, kíchthích vùng bẹn, vùng mông.vuôt hai trứng dái đang chảy xệ ra, lại mân mê cu. Ảnhgồng lên , hít hà, lấy hai tay giữ tay tôi lại. Tôi lại dừng lại, để ảnh thở mộthồi rồi tiếp tục vuốt , nắn. Tôi lấy cây đèn, chụp lên cu, ấn vào, sục cho ảnh.Tay kia mân mê vùng bùng và hai đùi,Chân ảnh kẹp chặt eo tôi, rên rỉ . Tôi hứngquá, quên mất mình đang giảng bài, sục nhanh hơn. Anh nắm chặt hai tay mình, miệngú ớ, mông nảy lên lien tục. Tôi biết ảnh đã bắn ra rồi, nhẹ nhàng dừng lại, gỡchân ảnh ra. Ảnh kéo tôi nầm luôn lên bụng. thở phập phồng. Tôi nằm im, cảm nhậntừng nhịp thở của ảnh, thấy cuộc đời sao đẹp quá. -Em chưa ra hả. Ảnh hỏi,tay vuốt tóc tôi. -Chưa anh, nhưng em hứnglắm. Anh làm em muốn ra luôn theo anh, thở gì ghê quá, nghe không chịu nổi. Tôicười, lăn ra, nằm đối diện ảnh. -Em là sư phụ của anhđó, công nhận có hiệu nghiệm đó Dũng, chắc tại anh chưa quen.Em vuốt đã ghê, bộhay chơi lắm hả? -Thì em nói anh rồi đó,tập có mấy lần rồi em tự rút kinh nghiệm thôi, mà cũng do bản năng nữa.nãy giòem thấy anh giữ lâu á, hơn năm phút luôn. Vài lần nữa là anh thành công hà.Mốtthế nào bạn gái cũng mê cho coi. Tôi xoa cu ảnh, nó đã xìu xuống – Cầm cu anhsướng thiệt, nha. Tôi cười. -Lúc đầu anh cũng ngại,giờ thấy đã.haha. -Còn nhiều cái đã hơn,mốt em chỉ cho. Tôi nháy mắt, lòng hớn hở. -Mốt lấy hàng nữa anhghé, mùa này bắt đầu bận rộn rồi.Mưa xuống là sửa máy nhiều, không biết lên đượckhông. Nhưng bí mật đó nha, sư phụ. Anh mà trị được cái chứng này là nhờ em đó. - Thôi, đi tắm anh, látthằng nhỏ dậy kì chết. Tôi và ảnh ra tắm rửa,sáng nước mát lạnh. Tôi thấy mình may mắn, hạnh phúc. Tôi đã chơi trò mèo vờn chuộtvới ảnh thành công. Tôi viết chap này hơi dài, vì tôi có nhiều chuyện với anhKiệt lắm.
|
Anh Kiệt về..Mùa mưa tới,dân ruộng vào mùa cày xới, công việc của ảnh ngập đầu nên ảnh chỉ liên lạc qua điện thoại với tôi vài lần, chủ yếu là hỏi chuyện cày xới của thằng Cu. Lúa non đã xanh đồng, công việc giãn ra, giờ chủ yếu là sửa máy móc, tân trang thiết bị để chuẩn bị cho vụ mùa chính tháng bảy.Tôi ở nhà một mình, thằng em nghỉ hè, ở luôn trong nhà dượng, ở trỏng có con nít chơi vui, có khi cả tuần không về. Tôi rảnh tay, chăm sóc đám gà vịt, lo xong giấy tờ miếng đất mới mua ở LMX. Đất ở vị trí cũng đẹp, mặt tiền đường đê lớn, gần chợ .Tôi cho thuê, không được bao nhiêu tiền nhưng đỡ lo mất đất.Nếu tôi giữ được miếng đất này, giờ tôi có thểung dung sống rồi. Khi đất ở đây sốt giá cũng là lúc ba tôi đổ nợ, tôi đành phảibán nó, trả nợ cho ổng , đó là lần cuối cùng tôi trả nợ. sau lần đó , ông già lại đánh bài, bị công an rượt, lên huyết áp đột quị,phải nằm một chỗ.Tôi thì buồn,thương ổng, nhưng ai cũng mừng cho tôi, lạ vậy đó. Bà vợ sau không con cái,cũng bỏ ổng luôn. Tôi chăm sóc vài năm thì ba qua đời. Trách nhiệm của tôi bâygiờ là lo cho thằng nhỏ và tìm đứa em gái còn lại. Tội nó, lưu lạc với bà dì,không biết tương lai nó ra sao. Trở lại chuyện Kiệt,hai tháng sau ảnh lên nhà tôi, lúc đó tôi đang làm bánh tét bỏ mối cho những bạnhàng của dì, tôi giữ cái nghề của nội đểkhỏi có thời gian rảnh, nghỉ ngợi lung tung. Dì tôi bỏ mối rau , bỏ thêm bánh.Mỗi ngày cũng gần trăm đòn bánh tét, có người dặn thì hai ba trăm ,tôi kêu haichị trong xóm phụ tôi, gói suốt ngày rồi nấu. Lời lóm không nhiều, chủ yếu tạothu nhập cho họ. Tôi làm một chái lá bênhông nhà, làm chỗ nấu bánh, dì sáu bán vé số ở đó phụ tôi luôn, rồi chồng dìmang bánh cho dượng tôi. Hai vợ chồng thật thà, hiền lành lắm. Nhờ dì bán chotôi mấy tờ vé số mà tôi có ngày hôm nay, tôi dự định cho dì rành nghề thì để dìlàm luôn, nhưng dì hơi vụng nêm nếm không ngon nên tôi phải làm mấy việc đó.Hai chị kia thì phụ theo thời vụ,còn không là chỉ có tôi với hai vợ chồng dìsáu. Chiều đó, đang lui cui vớt bánh thì anh Kiệt tới, anh mặc quần jean, áothun , tóc rẻ ngôi giữa như kiểu Quách Phú Thành, nhìn khác lắm, phong độ ngờingời. Tôi điện thoại cho dượng và thằng Cu qua nhậu nhưng họ bận hết, chỉ có tôi và chồng dì sáu làm lai rai.ảnh không muốn uống nhiều. Đến tối, ảnh rủ tôi ngủ sớm, chắc là muốn khoe đây. Tôi để hai vợ chồng dì sáu canh bánh . Anh Kiệt tắm xong, nằm hát nghêu ngao mấy câu cải lương. Tôi vào phòng chuẩn bị chổ ngủ rồi ra tắm. -Ê Dũng, lát nữa thử tiếp nha. Ảnh nheo mắt. -Thấy sao rồi anh? -Cũng được, hí hí. -Thấy vui vậy là biết rồi. Tôi vào tắm ,thấy phấn khởi cho ảnh. Tôi đi ra, ảnh ngồi dậy,kéo tay tôi lại ngồi xuống đất, chỗ võng. -Nói chuyện chút đi,anh thử với bồ anh tuần rồi, thấy nó thích à nha. Cũng được gần năm phút đó. Nóngạc nhiên luôn mậy. Ảnh hớn hở.nói nhỏ nhỏ vì sợ dì sáu bên kia nghe. - Thì em nói có saihôn, từ từ là quen, anh cứ lo bò trắng răng không à. - Anh nghĩ rồi, anh phảitập cho quen Dũng ơi, làm cái đầu là vậy cái thứ hai mau ra hơn. -Làm lần hai cái luôn hả,mà sao lạ vậy, thường em ra rồi, làm lần thú hai lâu ra kinh khủng luôn chớ saomau vậy? -Vậy mới nói. Ảnh tiu ngỉu, nhăn nhăn mặt. Tôi thấy tội , thương lắm. Anh cũng muốn đi chơi gái để quen dần, nhưng sợ bệnh, với lại mấy con nhỏ đó nhìn anh kinh dị lắm, mất mặt. - Sao nhìn kinh dị? - Năm ngoái, anh đi chơi thử chố quốc lộ á, mới làm có chút xíu ra liền, con nhỏ nhìn anh một lượt t ên xuống rồi cười tủm tỉm, ánh mắt nó coi thường lắm. Lúc đó anh muốn chui xuống đất luôn, quê thấy bà. Từ đó anh không đi nữa, nghĩ tới chuyện này lúc nào anh cũng thấy căng thẳng hết, may mà gặp em.( Chắc con nhỏ đó ngạc nhiên và tiếcvì đẹp trai khỏe mạnh như ảnh mà xuất tinh sớm, vừa tới chợ đã tiêu hết tiền ) -May gì anh ơi, xui thì có. Em chỉ cho anh rồi anh ghiền, mua đèn pin chơi rồi không lo chuyện vợ connhư em.Em mang tội chết. - Lo gì, chơi cho quen.Mà em có tội gì mà lo, em giúp anh mà, em có lợi lộc gì đâu? -Tại anh không biết đóthôi, có lợi chớ, xem phim miễn phí,được sục diễn viên luôn. Hi hi. -Cho sục thoải mái , miễn sao em không nói cho ai thì thôi. Anh làm máy xong hết rồi, ở chơi mốt lấy ống trục máy về, em có làm gì hôn, sợ em phiền. - Chỉ làm bánh thôi,mai thứ ba ít hàng, em để dì dượng sáu làm, em làm nguyên liệu thôi, cũng nhàn. - Đi, vô trỏng , mầy phải giúp anh đó. Ảnh nắm cổ, kéo tôi dậy, có vẻ năn nỉ. Anh không năn nỉ thì emcũng giúp mà, em mà là con gái thì anh không thoát tay em đâu.Đang hớn hở thì trời đổ mưa ào ào, tôi chạy ra lấy đồ, phụ dì sáu rồi lấy cái máng xối hứng nước vào cái bồn ximăng. Nước mưa mát lạnh, tôi để dành xài, nấu nước pha trà ngon hơn nước giếng.Gió thổi mạnh lắm, tôi ra chuồng gà gần sông, che chắn. lạnh run cả người. vào nhà, tôi thấy anh Kiệt mặc cái quần ngắn, ngồi uống trà. -Mưa lớn ha, thay đồ đi kẻo cảm, sao không mặc áo mưa? -Tắm mưa cũng đã anh, cảngày nay ngồi canh bếp, nóng gần chết. Mưa này ngập ruộng, sợ úng lúa, anh ha. - Dưới anh thì không sợ,chỉ sợ nước rong thôi. Anh vô trước nha, nằm chút. Tôi thay đồ, mở tủ lấychim giả ra. Tôi không phải lo lắng gì nữa. vào phòng, anh Kiệt đã gỡ mùng ra rồi,ghê thiệt. -Coi chừng muỗi anh, mùa này muỗi nhiều,để em mở quạt. Tôiđ óng cửa sổ lại, quay sang thì ảnh đã cởi quần ra rồi, nhìn tôi cười.Tôi tắt đèn, tối thui. -Tối quá Dũng, mở lên đi, có anh với em thôi hà.Em ngại hả? -Không anh, sợ anh thấy kì. - Vậy cũng được, đưa anh dầu đi. Tôi lấy dầu, đổ vào bàntay, xoa lên cu ảnh, con cu cứng lắm rồi, tôi không muốn buông ra chút nào hết,ảnh rên nhẹ khi tôi đưa chim giả vàò, nằm ra giường thong chân xuống đất, tay giữ lấytay tôi, cùng tôi cầm chim giả sụt lên xuống, thở đều. Anh không còn hồi hộp hay ngại nữa, tôi cũng vậy, vuốt khắp chân và bụng ảnh, ảnh tay lên tay tôi,kéo tay tôi xoa lên ngực ảnh rồi giữ luôn ở đó, ý muốn tôi kích thích đầu ti.Tôi làm theo, ảnh rên hừ hừ, người run lên, hai chân căng hết cỡ. Tôi dừng lạithì ảnh thở hắt ra, kềm chế rồi lại cầm chim giả, ngồi dậy, để nó ngay cạnh giường,ảnh đứng xuống đất, cầm cu đưa vào nắc nhẹ. Tôi giúp ảnh giữ chim, một taychoàng qua ôm đùi ảnh, vuốt chùm dái .trứng khá to, bìu mềm mại. Ảnh thở phì phò rồi dừng lại, rút cu ra. -Dừng chút đi Dũng, kích thích quá. Em vọcdái anh đi, đã quá, làm dùm anh đi, đi Dũng. Tồi làm liền, cọccu, vọc dái ảnh. Ảnh rên hờ hờ, lấy chim tròng váo, nắm tay tôi bắt sục. Tôi vừasục, vừa măn dái ảnh,má tựa vào hông . Ảnh kẹp đầu tôi , kéo tôi nằm lên giườngrồi bắt tôi kẹp chim giả, nằm lên nắc, tay chống đối diện mặt nhau. Hơi thởvương mùi thuốc lá, mắt nhắm nghiền . Tôi ôm mông ảnh theo nhịp nắc lên xuống nhè nhẹ, con cu trong quần khó chịu. đang hưng phấn, ảnh nằm lên người tôi,không nắc nữa, tôi biết ảnh đang kềm chế. Tôi vuốt lưng,nằm trong lòng ảnh. -Đã quá Dũng ơi,em ráng chịu chút nha. Tôi ôm chặt cổ ảnh,hôn luôn lên má, ghì mạnh. -Em hứng quá rồi. Ảnh cười, nói nhỏvào tai tôi “ Hai đứa mình giống vợ chồng quá.không ngờ là anh làm tình luôn với em. Em khó chịu hả, ” -Không anh, thấyphê lắm. Em thích anh rồi đó. -Ôm em đã lắm, cứngcáp chớ không như con gái.lạ thiệt, làm với em anh kềm chế được mà với con gáianh căng thẳng lắm. -Tại em kềm choanh, với lại tâm lí anh thoải mái, không sợ quê. Mốt ngủ với bạn gái anh cứ vậyđi, khỏi lo ra sớm, khỏi nhờ em. -Ờ, nhưng em ráng chiều anh vài lần nữa đi, cho chắc ăn. Chớ đi chơi gái anh không thích lắm,nhớ cái nhìn con nhỏ đó là anh xìu luôn hà. -Con nhỏ đó ngulắm,anh trai tui đã vầy mà chê, tui còn mê nữa là. Tôi dụi đầu vào ngực ảnh. -Anh chỉ sợ em nghĩ anh biến thái thôi, chớ em vọc anh thấy yên tâm hơn. Kệ đi. -Sợ anh ghét em thôi, em làm cho anh thì em giống con gái. Tôi cười buồn giọng nhẹ tênh, buông ảnhra. - Anh thấy em có thích anh, đúng hôn, nhìn mắt em là anh biết là đúng. Anh không có ghét đâu, nếu ghét, anh tìm em, nhờ em làm gì. Ảnh nói thật lòng, tôi thấy mình như bị lột trầnchân tướng. - Thì em thích,nhưng em muốn giữ tình cảm anh em với anh .Anh tốt và dễ thương vầy, em khó tìm lắm. -Thì có sao đâu,anh muốn em giúp anh, làm gì anh cũng được. Anh nói thiệt đó, còn anh em vẫn làanh em, có sức mẻ gì đâu. Anh thấy em chơi được, không như mấy thằng ẻo lả.Dướianh có thằng đó, gặp anh là xáp vô, có lần anh đá cho lọt ruộng. - Sao anh khôngđá em, em cũng xáp vô đó. -Em khác, mấy lần em xuống, anh không nghĩ em thích anh. Lần trước em gợi ý, anh cũng thấy bình thường, nhưng về dưới anh nghĩ lại, thấy đúng. Em chỉ anh mấy chiêu đó, anh thấykết quả tốt, anh muốn em làm cho anh, nha.tay em như có bùa vậy, làm anh sướnglắm, hơn L nhiều. Chắc L là bạngái ảnh.cô này cũng vụng về hay sao á. Tôi không nói, lật ảnh ra, hôn khắp mặtmũi. Ảnh cũng hôn lại, hôn môi luôn. Tôi ngây ngất, đón nhận nụ hôn đó, mê mải. Ảnh kéo đầu tôi xuống, tôi hôn khắp người làm ảnh trân mình, tê cứng. Tôi leoxuống giường, cầm cu ảnh mút, ảnh ghì chặt đầu tôi bắn tinh ào ào làm tôi ngộpthở. Ảnh buông tôi ra, ngồi xuống giường thở .Tôi ra ngoài vệ sing, mang khăn ướtvào lau người ảnh, ảnh ôm tôi, đầu dụi dụi vào bụng tôi. -Em bú đã quá,anh kềm không nổi. Lần đầu tiên anh được bú á. -Bạn gái khôngbú anh sao? -Có đâu, nó ghê,với lại anh sợ ra nhanh nên không ép đó chứ. Tôi nằm xuống,ôm ảnh. Thấy thương quá chừng. Đêm đó, tôi còn làm với ảnh lần nữa, hạnh phúcvô cùng.Những lần sau ảnh lên, có hai đứa là tôi tha hồ ân ái với ảnh, rồi ảnhquen, kềm chế lâu hơn. Bạn gái ảnh mê ảnh hơn, về thường xuyên lắm rồi dính bầu,phải cưới. Tôi đi đám cưới ảnh như một người em, không thấy buồn như hồi anh Dlấy vợ. Nhiều năm rồi, tôi vẫn liên lạc với ảnh, nhưng ít làm tình vì ảnh có vợ con rồi, lần nào lên chơi ảnhcũng muốn tôi làm tình. Ảnh vẫn là trai thẳng, không lăng nhăng bồ bịch với gáinhưng một hai năm ghé tôi chơi một hai ngày rồi về. Các bạn có thấy tôi hạnh phúc không?
|
Năm 2000, tôi đi đám cưới một người bạn học chung lớp bổ túc ở nhà hàng VN trên quận 6, nhà hàng này không gian khá rộng, có ba bốn sảnh.Hồi đó nó khá đắt khách,bây giờ đã thì đã chuyển làm trường tư thục. Vì ở xa,đi trễ nên khi vào, khách đã kín bàn, bạn quen có mấy người, phải ngồi chung với một nhóm lạ cũng vào trễ như tôi. Tôi làm quen nói chuyện rôm rả lắm. Lúc này ba tôi đã mất sau một thời gian đột quị,tôi rảnh rỗi hơn, tâm trạng cũng thoải mái , muốn làm quen thêm bạn cho vui.Trong bàn , ngoài mấy đúa bạn nay đã có gia đình, còn lại là lần đầu tôi gặp,họcũng vui tính, dễ nói chuyện, nhất là khi họ biết tôi ở quê lên. Nói quê vì chỗtôi vẫn còn ruộng đồng sông nước, chưa phát triển lắm.Trong những người bạn hôm đó, tôi thấy có Qúi và Phan có ngoại hình thu hút.Tôi thấy kết với Quí lắm. Quí hơi ít nói, anh đã 29 , hơn tôi 2 tuổi, có một đời vợ rồi , đang ở vậy nuôi con nhỏ vì hai vợ chồng li dị .Tôi biết ảnh đang bị án treo vì đánh nhau, gây thương tích cho thằng em vợ khi mâu thuẫn đất đai. Thằng đó giành đất, gây sự rồi xảy ra đánh nhau, nó bị gãy chân, tét đầu. Ảnh bị bắt, rồi bị kết án 9 tháng,cho hưởng án treo. Vợ chồng cũng chia tay, giờ ảnh đang thất nghiệp, chưa tìmđược việc, đang giúp mẹ ảnh bán tạp hóa ở TT. Đại loại chuyện ảnh là vậy, tôi biết vì nghe bạn ngồi kế an ủi ảnh nên hỏi thăm, biết chuyện. Ảnh có tập thể hình, người cân đối đúng gu tôi thích. Tôi cũng tâm sự chuyện nhà mình đôi chút, mục đích chia sẻ với ảnh. Quí cũng phục tôi lắm, nên cởi mỏ với tôi. Tiệc tàn, tôi vào nhà vệ sinh, vì uống bia hơi nhiều.Bồn vệ sinh không có vách ngăn,khách đông phải chờ, tôi cũng nghía hàng vài bạn , thấy cũng tạm. ( Đừng cười nha, chắc các bạn hiểu mà, ai trong giới mình, dù kín hay lộ cũng có máu đó). Trống chỗ,,tôi xả nước, nhìn qua thì thấy Quí sát bên. Trời thần ơi, tôi chưa từng thấy “ thằng nhỏ” nào khủng như thế, nó ở trạng thái bình thường mà trông như đại bàng vậy.Tôi vẫn nghĩ anh P con lai, anh Kiệt là to rồi nhưng bây giờ mới thấy anh Quí hùng dũng nhất. -Đi uống caffeđi Dũng, cho tỉnh rồi về, xe cộ bây giờ ớn quá. Ảnh đề nghị. -Ừ, đi anh, còn ai hông. Em cũng rảnh, lên đây long nhong một chuyến. Tôi mừng thầm, có cơ hội kết thân với chàng. Tôi và ảnh ra lấyxe, tôi đã mua chiếc Future, còn ảnh đi bộ ra. -Anh không đi xe máy ha? -Không, anh ra vòng xoay đón xe đa-su về,nãy đi cũng vậy. Em chở anh ra quán nào gần gần đây, lát cho anh ra vòng xoay PL anh đón xe về. -Thôi để em chở luôn cho, em rảnh. Anh biết quán nào chỉ, em không rành ở đây. Tôi theo ảnh chỉ, chở ảnh xuống AL, chỗ gần siêu thị BC bây giờ, đường vắng, mấy quán caffe cũng nhỏ nhỏ, ven con rạch. -Vô quán này, lát chở anh về luôn. Tôi vô quán, uống café , nói chuyện thăm hỏi qua lại. Tôi thấy vợ ảnh bỏ ảnh là điều vô cùng ngu ngốc, vì ảnh không phải người lỗ mãng, cộc cằn. Chỉ tại phút nóng giận thiếu kềm chế mà bị cái án, giờ ảnh đi xin việc ở đâu người ta cũng ngại nên chưa tìm được việc ổn định. Còn bốn tháng nữa mới hết án treo.Mấy người bạn của ảnh cũng tệ, lần tránh xa ảnh. -Em thấy anh có tiền án, không sợ ha? -Sợ gì, án này có là cái đinh gì đâu. Xì ke,trộm cướp, lừa gạt em mới ngại, chớ quýnh lộn em còn thích nữa là, ha ha. -Em hay quýnh lộn à ? -Không anh, có quýnh vài lần. Em thấy anh có gì đâu, hiền là khác. Em thích kết bạn với người như anh nà. ( Thật ra, mục tiêu là thịt anh trước thôi, kết bạn là saunày cơ) -Thấy em nói chuyện vui, chững chạc hơn mấy đứa kia.Tại em cáng đáng chuyện nhà ha.Anh thấy em khá đó.Em đi vầy thằng nhỏ gởi ai? -Nólớp 4 rồi anh, tại nó không chịu đi, ở nhà coi phim. Có bà dì ở đó làm bánh, emđi vài bữa cũng được. -Sướngha, anh thì đi đâu xa cũng trình diện, chán chết. -Buồn chi anh ơi, vài tháng nữa hết rồi. Mà con anh ở với ai? -Ở với nội, má anh chăm nó. Con vợ anh đang cặp với thằng Việt kiều, kể tình đời đen bạc thiệt, mới có mấy tháng mà thay đổi chóng mặt. Quen hai năm, ở ba năm cũng không lưu luyến gì. -Chuyện cũng rồi, bớt nghĩ đi anh, lo cho con tốt hơn. Mốt cưới vợ khác, anh còn trẻ chán, khỏi lo ế vợ. -Nói thật, anh chán vợ rồi, chắc còn lâu mới nghĩ đến chuyện đó. -Hồi đó có vợ, giờ ở không, không khó chịu ha? Tôi chuyển đề tài. -Cũng quen, với lại lo cho thằng nhỏ, cũng mệt rồi. mới hai tuổi hà. Mà em chưa vợ con mới khó chịu đó, hai mấy tuổi rồi. -Em không cưới đâu anh, khó chịu thì em có cách xử, hi hi. Tôi nhăn nhở. -Tự xử chớ gì, quen là chết nha . Anh đủ vốn rồi, không lo chớ em tính đi. -Chuyện gì tới sẽ tới lo gì anh. Mốt anh xuống nhà chơi, có nhiều cái vui lắm. Sợ anh không ngờ thôi. -Nghe hay nha, bữa nào xuống nhậu chơi, anh thích đồng quê lắm. Trên anh bây giờ giải tỏa, phát triển đô thị gần hết rồi.
|
Tối đó, tôi chở ảnhvề nhà. Nhà nằm ngay đầu con đường nhỏ, còn chút vườn cây , dấu vết của một thờiđồng ruộng.Nhà ảnh bán tạp hóa, nước ngọt ….ba mẹ cũng lớn tuổi. Nhà kiểu xưa,mái ngói, vách tường, hai người anh của ảnh ở gần đó, có gia đình , con học cấphai rồi. Tôi biết nhà, tới lui chơi vài lần. Miếng đất trên LMX tôi đã bán để trả nợ cho ba, còn dư chút đỉnh tôi tìm mua miếng khác, nhỏ thôi. Miếng đất hơn 2 công đó giờ người ta bán 25 tỉ, còn lúc tôi bán có tỉ hai, cũng hai trăm cây theo thời giá năm 1998 thì tôi cũng lời,vì mua có bốn mươi mấy cây, ba năm sau sốt đất, bán được nhiêu đó, nhưng trả nợ hết nửa rồi, tiếc đứt ruột. Rồi lo chạy chữa cho ba và sửa lại nhà nên còn lại không nhiều, mua lô đất nhỏ để đó, giờ cũng không lời vì tiền trượt giá, không mất vốn thôi, để cho thằng em sau này. Tới lui với anh Quí, tôi thấy tính ảnh cũng khá giống anh D. Ảnh tới nhà tôi thì thích lắm, vì có ao cá, ruộng bắp, bến sông. Con đường trước nhà giờ đã tráng nhựa, nhà mất hết khoảng sân và nhà trước. Tôi làm lại sâu vào, gần ao, hàng xóm có thêm vài người, nhà cách khoảng vài chục thước. Tiền tôi đổ vào đó hết trơn, giờ sống nhờ tiền mấy cái ki-ốt bên HL, cũng ổn. Tôi đã để cho dì sáu làm bánh luôn rồi, dì nấu sát nhà, lo cơm nước cho tôi , không phải trả tiền thuê nhà.Tôi rảnh rang, rong chơi đây đó cũng thoải mái hơn, anh Kiệt thì lấy vợ rồi, lâu lâu cũng ghé tôi.cái cảm giác bứt rứt khi cô đơn khiến tôi phải tìm một người khác, và anh Quí là người đến với tôi trong lúc như vậy. Khi đã quen thân, ảnh hay đư
|
Ảnh lưỡng lự, cầm chim giả , bóp bóp cái môi như kiểm tra độ dẻo của nó. Tôi thấy mặt ảnh hơi đỏ lên. -Cái lỗ nhỏ vầy,lỡ trầy da sao? -Không nhỏ đâu anh, khít lắm, em chơi thấy đã hơn chơi mấy con bia ôm. -Ờ, mấy đứa đó chơi cả thiên hạ rồi, l..rộng hoác. Anh chơi có một hai lần là chán, không chơi nữa.Để anh thử coi, đó giờ có chơi ba cái vụ này đâu. Ảnh cầm chim giả,đứng dậy rồi đi luôn ra cửa. Tôi chưng hửng, hiểu ra, ảnh ngại chơi trước mặt tôi. Nhìn cái tướng đi nảy nảy vì đang cương của ảnh, tôi tiếc hùi hụi, nhưng không lẽ theo ảnh nên tôi nằm coi phim một mình, hết hứng. Trong lòng tôi thất vọng lắm, vì đã gài ảnh được tới đây , mỡ trước miệng mà mèo phải nhịn. Chừng hơn năm phút, tôi mở cửa phòng, thò đầu ra coi ảnh ở đâu, không thấy trong nhà,tôi ra sau, thấy cửa nhà tắm khép lại, biết ảnh trong đó, chưa kịp làm gì thì ảnh nghe thấy tiếng chân tôi, ảnh tắt đèn nhà tắm, đi ra, tay cầm chim giả che cu lại.Dáng ảnh mờ mờ trong bóng tối, tôi chưa biết nói gì thì ảnh lên tiếng. -Sao rát quá Dũng? -Anh có bôi dầu không, bình thường đâu có rát. -Anh quên, nảy hứng đi ra quên lấy dầu, đút vô thấy không lọt,rát ghê. Kéo ra giờ còn thốn. -Anh ra chưa,không bôi dầu sao chơi, lột da luôn á. Có sao không? Tôi tìm cơ hội, định lại mở đèn ngoài, nhưng ảnh kéo lại. -Không sao, anh đẩy vô thấy hông lọt, có bôi nước bọt, nhưng nó hút qúa, thử lại cũng thấy đau đau nên ra lấy dầu nè, đưa anh chai dầu. -Em để trong phòng, để em lấy cho. Tôi đi nhanh, tim rộn ràng. Lấy hộp gel , tôi mở cửa phòng, cố cho ánh sáng chiếu ra thật nhiều, thấy ảnh đang ngồi trên ghế, tay vẫn che cu. Tôi không thấy hết, chỉ thấy cái mông và đùi và cái lưng vạm vỡ của ảnh. -Nè anh, bôi vào đi. Hay vô phòng chơi đi, em tắt đèn cho anh đỡ ngại. Ngoài này muỗi mòng không hà. - Ờ, anh sợ mày ngại, với lại hồi nào giờ có chơi trước mặt ai đâu, ngủ với vợ còn phải tắt đèn nữa, nhà đông người, mấy chuyện này đâu dám làm mạnh. Có lần đang chơi, vợ đau quá kêu lên, ổng bả giật mình. Từ đó tởn luôn. -Hí hí, Tội anh ghê, chơi mà phải kềm nén. Ở nhà em yên tâm, anh có la làng chẳng ai nghe đâu.Dì sáu canh bánh bên kia không nghe đâu, tường nhà em kín lắm. Tôi nghe ảnh nói, đùa với ảnh , quên luôn chuyện nhìn. Tôi vô phòng, tắt đèn, tắt đầu máy ảnh mới vô. Tối thui, không nhìn thấy gì. Ảnh mở hộp gel bôi vào cu, tay đụng vào hông tôi. -Bôi nhiều vô,bôi luôn vô ống đó anh. Cần em giữ dùm hôn, nắc mới sướng. -Ơ.ơ.ơ….Ảnh rên trong cổ họng, chắc đút vô rồi. Tay ảnh sục liên tục, cùi chõ đụng vào hông tôi đau điếng. Tôi liều, vỗ đét vào mông ảnh, tay tôi tưng ra, mông ảnh căng lắm. Ảnh sục liên hồi, miệng hít hà, chân không vững vì ảnh gồng hết cỡ. Bóng tối trùm hết thân hình của ảnh, che giấu đi cái thứ tôi khát khao nhất. Ảnh đang sục, bỗng dừng lại, thở hổn hển, ngồi lên giường, xoạt chân trúng tôi, tôi tưởng ảnh ra rồi. -Ra nhanh vậy anh?Tôi ngồi cạnh, cảm thấy mồ hôi ướt lưng ảnh. -Chưa, nghỉ chút, công nhận đã thiệt, vừa trơn vừa khít, tê đầu cu dễ sợ. -Thích rồi ha?Tôi vỗ vai ảnh, muốn xoa mà không dám. -Có cái này chơi cũng đỡ,hèn chi em không bồ bịch là phải. - Giải quyết qua cơn thôi anh, chớ đâu sinh động bằng người thật.Lần nào bạn em tới chơi nó cũng đòi hết, quen rồi em giữ cho nó chơi, để tì vào thành giường vầy nè, rồi nó đứng nắc, thoải mái hơn vừa cầm vừa nắc. Anh làm thử hôn? -Nè, cầm cho anh đi! Tôi mừng húm, cầm liền, để vào cạnh giường, nắm tay ảnh đặt vào cho ảnh canh vị trí, ảnh đứng khom người, dạng chân đúng thế rồi đẩy từ từ vào, miệng thở nhẹ. Tôi thấy chim giả bị nong , liền đưa tay giữ, tay còn lại đặt lên hông ảnh luôn. Ảnh rùng mình,nảy nhè nhẹ rồi tăng lên. Tôi phải giữ chặt để chim giả không bị văng ra, cảm thấy trong tay mình có con lươn khổng lồ đang thậm thụt. Ảnh hứng quá,hai tay ôm vai tôi, bụng cong nắc lên xuống, hơi thở phì phà vào trán, vào mặt tôi. Tiếng ọt ọt từ chim giả phát ra sau mỗi cú nắc làm tôi hứng lên, tay kia vuốt xuống bụng ảnh, gặp đám lông dày, cứng, tôi xoắn luôn, tay chạm gốc cu. Nó đang đưa ra đưa vô, cúng ngắt, tôi nắm thử, thấy hết một vòng nắm tay, khủng quá. Anh Quí càng nắc mạnh, rít qua kẽ răng những âm thanh vô nghĩa, dái ảnh chảy ra, đập vào thành giường. Ảnh lấy tay bụm lại, đụng vào tay tôi. Tôi bụm luôn, vuốt vuốt đường bẹn, ảnh giật giật, gạt tay tôi ra. -Hơ, hơ.. ảnh thở…nhột quá Dũng. -Cho nhột luôn,cu bự quá , em cuồng rồi nè. Tôi lấy tay bóp vào con chuột ảnh, lay lay. Lần đầu em thấy cu khủng vậy đó, dài qúa anh ơi, mập nữa, cầm đã tay lắm. -Em….ảnh bỏ lửng một vài giây…không phải là con trai bình thường hả? Tôi cụt hứng,thoáng bối rối, bỏ tay khỏi cu ảnh: -Ừa, em không bình thường, là bê đê đó. Tôi nói nhỏ, giọng muốn khóc, tự nhiên tôi yếu lòng vậy,chứ chưa bao giờ tôi khóc với ai, trừ khi qúa xúc động – Anh sợ rồi phải không? -Anh không ngờ,anh tưởng em bình thường chớ? Ảnh đứng dậy, tìm cái quần mặc vào. Tôi bẽ bàng,im lặng. Lần đầu tiên tôi thấy mình thất bại, muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống.Chắc là tôi sẽ mất tình anh em với ảnh luôn. -Anh về, xin lỗi nha. Ảnh ra mở đèn, tìm đồ mặc vô, áo quần ảnh còn ướt. - Anh không thích thì thôi, ở lại ngủ, em không làm gì đâu? Giờ này tối lắm, về nguy hiểm,em hứa đó.Tôi thất thểu, giọng vô hồn.Anh thấy em đáng sợ vậy hả? -Không phải đáng sợ, mà anh không thích vầy, anh về, em mở cửa cho anh. Ảnh dắt xe ra, tôi chần chừ, đứng tần ngần, không biết nói gì. Ảnh nổ máy, tôi đi ra.-Xin lỗi anh, em thích anh nên mới làm vậy, em biết anh không thích, nhưng anh không đánh em là em mừng rồi. Em xấu hổ quá, anh đang buồn mà còn đưa anh vào mấy vụ này, em thấy mình không ra gì. - Bỏ đi, anh về đây. Có gì nói chuyện sau. Ảnh chạy đi, còn tôi thấy như mình vùa trải qua một giấc mơ, có điều giấc mơ đó có chút cay đắng, bẽ bàng. Tôi đang đối diện với nỗi cô đơn, thấy chán bản thân mình, chán hết mọi chuyện, tôi sao thế này, Dũng ơi. mày không có ai bên cạnh hết, tôi không khóc, nhưng thấy nước mắt đang ngấm trong lòng. Phải chi giờ này có anh Kiệt hay Bảo ở đây.
|