Chàng Tiên Cá Tiểu Nam
|
|
Nhân ngư Tiểu Nam Tựa gốc: Nhân ngư tiểu nam Tác giả: Đông Trùng Thể loại: hiện đại, huyền huyễn, 1×1, ôn nhu thâm tình công x khả ái đơn thuần (dụ) thụ, nhân thú (thụ là nhân ngư), luyến đồng, công sủng thụ, ấm áp cẩu huyết văn, có thịt, HE Tình trạng: hoàn Nguồn: VNS Edit: Tiểu Bạch Beta: Tiểu Bạch
Văn án
Ở rất sâu rất sâu dưới đáy biển, nơi con người không bao giờ có thể chạm đến, tồn tại một tòa cung điện. Nơi đó lưu truyền một câu chuyện tình đẹp mà buồn về công chúa nhân ngư. Mọi người thường dùng nó để cảnh báo cho lũ trẻ ngây thơ bây giờ. Nhưng mấy ngàn năm trước, trong câu chuyện xưa ấy, một nhân vật lại tựa hồ bị mọi người bỏ quên. Tiểu vương tử Tiểu Nam của đáy biển hình như cũng có thoáng xuất hiện lại nhanh chóng biến mất, không ai biết cậu rốt cục đi đâu. Có lẽ mấy ngàn năm sau cho đến tận bây giờ, cậu vẫn đang lặng lẽ sống ở một góc nào đó dưới đáy biển, nghe mọi người kể đi kể lại câu chuyện thuở xa xưa đó.
|
1
Hải Thiên Lam đối với bãi biển nghỉ dưỡng trước mắt có một loại chấp nhất gần như bệnh hoạn. Rất nhiều người đều không hiểu tại sao anh vừa tiếp quản tập đoàn hải vận đã mặc người nhà phản đối mà hao phí số tiền lớn mua đứt hơn phân nửa bãi biển này, hơn nữa phần bờ còn lại vẫn đang tiếp tục thu mua, rất có ý định vì nó mà sẵn sàng khuynh gia bại sản.
Mùa hè hàng năm, Hải Thiên Lam đều nán lại đây rất lâu.
Không thể không thừa nhận, cảnh sắc nơi này thật sự rất mê người, không gian tươi sáng, phiến cát mịn trên bờ luôn lấp lánh dưới ánh thái dương, nước biển xanh lam mênh mông vô bờ tựa như nối liền với trời mây vậy.
Hải Thiên Lam vốn bề bộn nhiều việc, giờ lại đứng trước cửa sổ biệt thự nhàn nhã ngắm biển.
Một người đàn ông thích biển như vậy, ai mới tin anh ta sợ nước chứ?
Hải Thiên Lam thích biển, nhưng là thích trong giới hạn ven bờ mà thôi, lại chưa bao giờ xuống biển, ngay cả thuyền cũng không ngồi.
Nguyên nhân là do một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra lúc anh mới mười lăm.
Năm ấy Hải Thiên Lam theo cha ngồi du thuyền riêng đến chơi gần hải vực, khi đó kỹ thuật bơi của anh tự nhận cũng không tệ lắm.
Còn nhớ rõ thời tiết ngày đó rất đẹp, giữa trưa người lớn đều ở trong khoang thuyền, chỉ có Hải Thiên Lam một mình ngồi trên boong thuyền câu cá.
Đột nhiên có một cái áo chụp lên đầu cậu, Hải Thiên Lam vừa giật mình đứng dậy đã bị người ta đẩy xuống thuyền.
Chìm vào trong biển, Hải Thiên Lam giãy dụa gỡ chiếc áo ra, ngẩng đầu nhìn xuyên qua màn nước, trên bong thuyền đã không còn bóng ai, còn chưa để anh kịp suy nghĩ, một cơn xoáy nước đã quét tới từ phía du thuyền.
Hải Thiên Lam bị lốc xoáy do chân vịt lớn tạo thành cuốn vào nơi càng sâu hơn trong biển.
Áp suất biển quá mạnh, Hải Thiên Lam lập tức bị sặc nước, dần cảm giác chút dưỡng khí cuối cùng trong phổi cũng bị ép ra. Giãy dụa quơ tay vài cái, cũng chỉ là phí công tốn sức, trước khi nhắm mắt lại, Hải Thiên Lam tựa hồ nhìn đến một ánh hào quang màu lam lướt tới phía mình.
|
2
Có người đang truyền dưỡng khí vào miệng cậu.
Hải Thiên Lam cảm thấy khỏe hơn một chút. Vừa mở mắt ra liền đối diện với một đôi mắt to màu lam, một bé con xinh đẹp đang miệng dán miệng chuyển dưỡng khí qua cho cậu. Bé con kia kéo cậu định lôi cậu lên mặt nước, chỉ là dáng người quá nhỏ khí lực không lớn, làm sao cũng không nhúc nhích nổi cậu, đành ra hiệu bảo cậu tự bơi.
Hải Thiên Lam dùng cả tay lẫn chân gắng trồi lên mặt biển, chờ khi da mặt rốt cục cảm nhận được sự tiếp xúc của không khí, đứa bé kia mới đem miệng mình dời khỏi miệng cậu.
“Anh có sao không?”
“Tạm ổn, nhưng chúng ta hiện giờ phải làm gì? Bé con, tại sao em lại xuất hiện ở đây?”
“Câu này nên là em hỏi anh mới đúng, nơi này đâu phải đất liền, tại sao anh lại ở đây?”
“Anh bị người ta đẩy xuống thuyền, đất liền ở đâu vậy, cách nơi đây không xa chứ?”
Hải Thiên Lam nghĩ đứa bé trước mắt là con nhà ngư dân sống ở phụ cận, chắc là đến từ bờ biển cách đó không xa.
Bé con chĩa một ngón tay về hướng Bắc.
“Bên kia, nhưng là rất xa, em không muốn qua đó, về nhà muộn sẽ bị mẹ la.”
“Nhà em không ở bên đó sao?”
Bé con lắc đầu.
“Nhà của em ở phía dưới.”
“Đừng đùa, bạn nhỏ, chúng ta vẫn là mau chóng tìm đường về bờ biển đi.”
Hải Thiên Lam kéo đứa bé kia muốn đi, đứa bé kia quýnh lên.
“Em không có lừa anh, nhà của em thật sự ở dưới nước mà, em là nhân ngư, không tin anh xem.”
Một cái đuôi cá phát sáng màu lam rất to trồi lên mặt nước, vẩy bọt biển sau lại hạ xuống trước mắt Hải Thiên Lam.
“Trời ạ! Trên thế gian thật sự có mỹ nhân ngư.”
Hải Thiên Lam kinh ngạc tán thán một chút, trách không được bé con trước mắt này lại xinh đẹp đến vậy, bất quá hiện tại không phải lúc thất kinh, anh phải mau chóng trở lại trên đất bằng.
“Vậy lục địa cách nơi này còn xa lắm không?”
Tiểu nhân ngư nhìn lên không trung.
“Nếu là em, đến lúc trời tối có thể sẽ nhìn thấy lục địa.”
|
3
Hiện tại mới là giữa trưa, bơi tới lúc trời tối không biết phải đến khi nào, hơn nữa Hải Thiên Lam biết tốc độ bơi của mình kiểu gì cũng không thể bằng nhân ngư được.
“Anh căn bản không thể bơi suốt thời gian dài như vậy, em còn biện pháp nào khác để tới được bờ không?”
Tiểu nhân ngư nhìn nhìn xung quanh.
“Gần đây đều không có thuyền của loài người các anh, anh chỉ có thể bơi về thôi.”
“Vậy anh không phải chết chắc rồi sao?”
Tiểu nhân ngư trầm nửa khuôn mặt xuống nước. Sau đó tựa như đã hạ quyết tâm rất lớn mà nhô đầu lên.
“Thôi được, em quyết định cho dù có bị mẹ mắng, cũng phải đưa anh về bờ, bất quá nếu anh không bơi nổi, một mình em cũng không thể kéo nổi anh, cho nên phải tìm vài người bạn tới hỗ trợ.”
Tiểu nhân ngư quay trái quay phải gọi vài tiếng, sau đó Hải Thiên Lam liền bắt gặp có giống cá lớn gì đó đang lướt nước mà đến. Tới gần rồi mới nhìn rõ là hai con cá heo.
Cá heo bơi tới, nhìn thấy Hải Thiên Lam thì không dám tiếp cận, tiểu nhân ngư đành bơi qua nói gì đó với chúng nó. Chúng nó mới dám mon men lại đây.
“Đây là bạn của em, Bảo Bảo và Bối Bối, em đã thương lượng với bọn họ, cho anh cưỡi bọn họ đến chỗ bờ, giờ anh leo lên đi.”
Hải Thiên Lam cưỡi cá heo, tiểu nhân ngư nhẹ nhàng bơi phía trước, vừa dẫn đường vừa trò chuyện.
“Bờ biển bên kia em mới bơi qua có một lần, là theo papa trong đợt đi xa, nhưng em cũng chỉ loanh quanh ở bãi đá ngầm gần đó thôi, không có lên bờ, papa nói với em rằng lục địa là khu vực sinh sống của nhân loại, còn dưới biển mới là nơi ở của nhân ngư.”
“Bạn nhỏ, em tên là gì?”
“Em kêu Tiểu Nam. Anh thì sao?”
“Anh tên Hải Thiên Lam.”
Ngày đó nhờ cá heo hỗ trợ, cộng thêm một đoạn Hải Thiên Lam tự bơi. Nhân ngư Tiểu Nam một đường hộ tống cậu đến dưới vách núi bí mật chỗ bờ biển.
Dạo ấy quanh bờ biển này còn chưa phát triển lắm, buổi tối không ai, chỉ có ngọn hải đăng chiếu sáng phía xa xa là minh chứng cho văn minh nhân loại.
|
4
Hải Thiên Lam dựa vào tảng đá, phun nước biển còn ứ trong dạ dày ra, nhân ngư Tiểu Nam ngồi ở chỗ nước cạn hỏi cậu.
“Anh có ổn không?”
“Khá tốt, may mà rốt cục cũng tới bờ.”
Nhân ngư Tiểu Nam nhìn bãi biển hoang vắng.
“Một mình anh ở đây có thấy sợ không?”
“Nói thật, có! Bất quá chờ ngày mai trời vừa sáng là anh có thể tới làng chài gần đây mượn cái điện thoại liên hệ với người nhà. Nếu em muốn trở về vậy đi đi.”
“Nói thật a! Buổi tối em cũng không dám về nhà, lúc này đại dương rất nguy hiểm, em sợ.”
“Vậy phải làm giờ? Hay đợi tới hừng đông sáng mai em hẵng đi.”
“Cũng tốt, chúng ta có thể làm bạn với nhau, buổi tối chắc sẽ không sợ lắm, bất quá papa mama nhất định sẽ lo.”
Nhân ngư Tiểu Nam dịch cái đuôi dựa vào gần bên người Hải Thiên Lam.
Hải Thiên Lam rốt cục thấy được dáng vẻ đầy đủ của Tiểu Nam.
Từ eo trở lên giống người, từ eo trở xuống lại phủ kín mảng màu lam gì đó, phía cuối còn gắn một cái đuôi cá xinh đẹp.
Hải Thiên Lam ban đầu nghĩ mảng màu lam kia chắc là vẩy cá, nhưng sau khi đượcTiểu Nam đồng ý cho sờ sờ, mới nhận ra không phải, mà là thứ gì đó giống như làn da vậy, chỉ có điều khá nhẵn bóng, phần còn lại của cái đuôi thì có một lớp màng tựa chân vịt. Góc phía trên chính là đầu ngón chân của Tiểu Nam, Hải Thiên Lam mới sờ một chút, Tiểu Nam đã bắt đầu cười, bé thấy nhột a, xem ra xúc giác nơi đó rất mẫn cảm.
Gió biển thổi qua lớp quần áo ướt đẫm, so với ngâm mình ở trong nước còn lạnh hơn, Tiểu Nam đã xuống biển giữ ấm, thấy Hải Thiên Lam run rẩy, liền hỏi cậu có muốn xuống cùng sưởi ấm hay không?
Hải Thiên Lam đã thề không bao giờ… xuống nước nữa, cái loại cảm giác chìm vào đáy biển tạo thành mối uy hiếp sinh mệnh này cứ lởn vởn trong đầu cậu. Cậu thà bị cảm, cũng không muốn nhớ lại cái cảm giác sắp chết này.
“Không cần! Anh nghĩ mình sau này cũng không bao giờ xuống nước nữa.”
Tiểu Nam nhìn cậu lạnh đến phát run, liền rời khỏi mặt nước, ngồi lên đùi cậu, ôm lấy cậu.
“Nhân ngư có thể tự điều tiết nhiệt độ cơ thể, thế này… anh có cảm thấy đỡ hơn không?”
|