Chàng Tiên Cá Tiểu Nam
|
|
5
Ôm chặt Tiểu Nam trong lòng, thật sự giống cái lò sưởi nhỏ khiến cậu không muốn buông tay.
Tất cả xúc giác mà cậu cảm nhận được đều là làn da nhẵn mịn của Tiểu Nam.
Hải Thiên Lam mười lăm tuổi, đúng là niên kỷ mà tình dục nảy mầm.
Ôm Tiểu Nam, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng tinh xảo kia, Hải Thiên Lam lần đầu tiên trong đời sinh ra loại cảm xúc thương yêu cùng dục niệm lạ thường.
“Tiểu Nam, theo anh về nhà đi.”
Thật muốn dụ Tiểu Nam về nhà.
“Vậy sao được a, papa mama tìm không thấy em sẽ rất buồn.”
“Vậy ngày mai chúng ta đã phải chia tay rồi sao?”
“Ưm! Về nhà tìm papa mama, vẫn là ở nhà tốt nhất, em còn chưa có ăn cơm chiều, hiện giờ bụng thật đói.”
Tiểu Nam còn quá nhỏ, không nghe ra sự lưu luyến trong lời nói của Hải Thiên Lam.
“Tiểu Nam, chúng ta lập cái ước định đi, sau này mùa hè hàng năm anh sẽ đều tới nơi này chờ em, chờ em cả mùa hè.”
“Tại sao a?”
Tiểu Nam nhìn cậu hỏi, nơi này cách nhà bé rất xa, bé không muốn đến.
“Anh muốn gặp em, em không muốn sao?”
Tiểu Nam nghĩ nghĩ.
“Em sợ papa mama sẽ không cho em đi xa thế này nữa.”
“Vậy nhớ kỹ anh luôn chờ em ở đây, lúc em có thể ra khỏi nhà liền tới tìm anh nhé.”
“Vậy được rồi, bất quá anh chỉ có thể tới một mình, papa nói đến gần con người rất nguy hiểm.”
“Được!”
Hải Thiên Lam cho Tiểu Nam một nụ hôn đính ước, đem Tiểu Nam ôm rất chặt rất chặt…
Đó là mối tình đầu của Hải Thiên Lam.
Ngày hôm sau hai người chia tay, Hải Thiên Lam lưu luyến trở lại bên cha mẹ. Bất quá người đẩy cậu xuống biển vẫn là không điều tra ra, mà đối với câu chuyện cậu kể về nhân ngư Tiểu Nam, cha mẹ đều tỏ vẻ không tin, nói đó chỉ là ảo giác phát sinh khi cậu bị ngộp trong biển. Thực chất là cậu mạng lớn được sóng biển đẩy dạt vào bờ.
Hải Thiên Lam cũng không phân bua nhiều, chỉ xin cha mẹ xây một khu biệt thự trên vách núi gần bờ nơi cậu được tìm thấy. Mùa hè hàng năm dùng thế nào cũng phải tới đây ở lại suốt thời gian rất lâu.
|
6
Hải Thiên Lam không ngờ sự chờ đợi này lại kéo dài tận mười lăm năm.
Anh chậm rãi dạo bước trên bờ biển nơi từng cùng Tiểu Nam ôm nhau, anh vẫn ấp ủ hy vọng, rồi một ngày Tiểu Nam sẽ đến.
Lúc nhỏ có lẽ cha mẹ Tiểu Nam không cho bé đến, lớn rồi lại có thể đã quên nơi bọn họ ước hẹn, cho nên anh mua đứt hơn phân nửa bãi biển vùng này, hy vọng như vậy thì dù Tiểu Nam có lên bờ ở đâu, cũng đều không gặp nguy hiểm.
Vì ơn cứu mạng, vì mối tình đầu, Hải Thiên Lam chờ suốt mười lăm năm.
Mắt thấy mùa hè năm nay sắp qua, Tiểu Nam lại vẫn chưa xuất hiện, Hải Thiên Lam tuyệt vọng nghĩ, có lẽ Tiểu Nam đã sớm quên ước định của hai người, có lẽ đã sớm gả cho nhân ngư cùng tộc.
Hải Thiên Lam đứng ở bờ biển gọi lớn.
“Tiểu Nam!”
Đột nhiên Hải Thiên Lam nhìn đến cách đó không xa có vệt sáng màu lam chói mắt đang lướt tới, một bóng dáng nhỏ trồi đầu lên khỏi mặt biển ngay gần chỗ anh.
“Anh đang gọi em sao? Anh là ai vậy?”
Hải Thiên Lam giật mình nhìn người dưới biển. Khuôn mặt kia là của Tiểu Nam, nhưng dáng vẻ đó thoạt nhìn nhiều cũng chỉ mười tuổi thôi mà.
“Em kêu Tiểu Nam?”
Hải Thiên Lam xác nhận lại.
“Ưm!”
“Ở quê hương em, người tên Tiểu Nam rất nhiều sao?”
“Em không biết a.”
“Em đến đây làm gì?”
“Đến tìm một tiểu ca ca gọi Hải Thiên Lam.”
“Anh chính là Hải Thiên Lam.”
“A!”
Không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt lại là cảnh tượng này, Hải Thiên Lam vẫn tưởng mười lăm năm qua đi, Tiểu Nam năm tuổi ngày đó hẳn đã hai mươi tuổi, thế nhưng không ngờ một năm của nhân ngư tương đương với ba năm thời gian của người trên lục địa. Qua mười lăm năm, Tiểu Nam mới là tiểu nhân ngư mười tuổi. Mà bản thân anh đã thành một ông chú ba mươi rồi.
Bất quá, có thể gặp lại vẫn thật vui.
“Anh lớn hệt như papa em vậy.”
Hải Thiên Lam nhíu mày.
“Không thể tính như thế, dựa theo sự chuyển đổi thời gian ở chỗ em, anh với em vẫn cùng tuổi.”
“Đúng là con người trên đất liền lớn lên có vẻ khá nhanh a, em cũng muốn mau lớn, như vậy thì không cần phải đi học nữa rồi.”
|
7
“Hôm nay em được nghỉ sao?”
“Ưm! Em nói với mama là đi tìm bạn chơi, rồi mới lén chạy tới, anh không biết đâu, lần trước em trộm đến đây, cả đêm không về nhà, ngày hôm sau thật vất vả mới tìm được đường về, vừa về đến nhà đã bị mama mắng. Em nói với papa mama là em đã cứu một con người, thế là dáng vẻ bọn họ cứ như muốn ăn thịt em vậy, sau đó liền quản em rất nghiêm, dù được nghỉ học cũng không cho phép em ra ngoài chơi, phải ở nhà làm việc cùng mama.”
“Vậy hôm nay thì sao?”
“Papa đi họp, mama thì bận dọn dẹp nhà cửa, cho nên không ai trông em, em xin phép đi chơi với bạn, mama chỉ nói phải trở về trước khi trời tối, em trồi lên mặt biển bắt gặp một chiếc thuyền lớn của con người đi về hướng này, cho nên nhớ tới lời hẹn của anh, bám vào đáy thuyền tới đây, bất quá vừa rồi thật sự không dám tới gần, anh thay đổi thật nhiều a.”
Tiểu Nam vẩy vẩy lớp bọt nước trên cái đuôi, chống cằm lên một tảng đá hỏi Hải Thiên Lam.
“Anh tìm em có chuyện gì không?”
Hải Thiên Lam thê lương cười cười, khung cảnh gặp lại kém thật xa so với những gì anh thiết tưởng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ con của Tiểu Nam, những lời Hải Thiên Lam đã chuẩn bị bao lâu sao cũng không tài nào thốt ra được.
“Chỉ là muốn gặp em một chút…”
“Chậc! Nhìn thấy anh còn khỏe như vậy em cũng an tâm, vậy đợi chút nữa em sẽ trở về, nơi này cách nhà của em thật sự rất xa, có lẽ sau này em cũng không thể tới nữa, từ nhà của em bơi đến đây, cái đuôi của em đều mỏi nhừ rồi.
“Như vậy… đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta sao?”
“Ưm! Papa nói người cá cùng người đất liền không thể làm bạn, bọn em không thể rời đại dương quá xa, mà người đất liền xuống đáy biển cũng căn bản không có khả năng sống sót, cho nên hai chúng ta không thể chơi với nhau được. Hơn nữa em cũng không muốn chơi với người lớn.”
“Tại sao?”
“Người lớn chỉ biết dạy bảo em thôi, còn lâu mới chơi với em. Tiểu ca ca biến thành người lớn rồi, thực không còn gì vui nữa.”
|
8
Tiểu Nam thất vọng quơ cái đuôi, còn tưởng rằng có thể gặp được tiểu ca ca dịu dàng, ai biết lại thấy đến một ông bá bá.
Trẻ con cùng người lớn tựa hồ không thể chơi chung đi, Tiểu Nam chuẩn bị trở về nhà.
“Em về đây, sau này anh phải tự mình cẩn thận, đừng để ngã xuống biển nữa, không phải mỗi lần đều may mắn như vậy, có thể được người cá nhìn thấy, bọn em ở đáy biển thường xuyên có thể bắt gặp loài người các anh do thuyền xảy ra vấn đề nên chết trôi trong biển.”
Tiểu Nam xoay người định rời đi.
“Đợi một chút!”
Hải Thiên Lam mười lăm năm qua lần đầu tiên bước chân xuống biển.
Bất chấp giày da trị giá mấy vạn có thể biến dạng, quần âu cao cấp có thể bị hư, Hải Thiên Lam lội nước tới chỗ nông nông, đến bên Tiểu Nam, cúi đầu hôn một cái lên mặt bé.
“Cám ơn em năm đó đã cứu anh, anh thích em, Tiểu Nam.”
Cuối cùng cũng thốt ra được lời năm đó muốn nói, Hải Thiên Lam vốn định chia tay như vậy, giải quyết xong tiếc nuối, sau đó quên đi mối tình đầu mà mình vẫn khó quên.
“Không cần cảm tạ, chúng ta là bạn mà, em đi đây, tạm biệt.”
Tiểu Nam bơi về phía biển sâu, Hải Thiên Lam ngơ ngác đứng ở chỗ nước cạn dõi theo thân ảnh của bé.
Đột nhiên anh nhìn đến có một con cá heo tới gần Tiểu Nam, sau đó Tiểu Nam xoay người bơi trở về.
“Sao vậy Tiểu Nam?”
“Tại sao có thể như vậy a?”
Tiểu Nam cắn môi.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Núi lửa gần chỗ em ở đột nhiên bạo phát, tộc nhân di chuyển, ba mẹ không tìm được em, đành bảo cá heo tới tìm em báo tin, bảo em tới thôn San Hô trước ở với bà bà vài ngày, chờ bọn họ dàn xếp xong sẽ đến đón em sau.”
“Bà em cách nơi này rất xa sao?”
“Em phải bơi hai ngày mới tới, lại chỉ có một mình, trên đường ngay cả người nói chuyện cũng không có, em thật đáng thương a.”
“Tiểu Nam, em không cần lo lắng, để anh điều động trực thăng đưa em đi đi.”
|
9
“Trực thăng là cái gì?”
“Là một loại máy móc có thể bay được trên trời, tốc độ còn nhanh hơn thuyền nữa.”
“Có th
|