Anh Hai Thân Yêu
|
|
Thân ái đích, đại ca Tạm dịch: Anh hai thân yêu Tác giả: Lịch Tiểu Thể loại: đoản văn 10 chương, hiện đại, huynh đệ niên thượng, tình hữu độc chug, ôn nhu thâm tình công x ngây thơ đáng yêu dụ thụ, công sủng thụ, ngọt ngào ấm áp, kết thúc viên mãn :”> Tình trạng bản gốc: hoàn Spoil: Tiểu Bạch Chuyển ngữ: Quick Trans Edit: Tiểu Bạch Beta: Tiểu Bạch
Mở đầu
Chào mọi người~ ta tên là Trầm Thược! Năm nay thật vinh dự, vẻ vang, hưng phấn, hãnh diện được trở thành học sinh năm nhất của trường trung học M!! Vỗ tay vỗ tay! Bổn thiếu gia lại lớn thêm một tuổi rồi! Trong các ngươi có người nào không thật tâm mừng thay cho ta, vậy tuyệt đối không phải chỉ cần nhận một cú đấm của ta là xong việc đâu nhé!!!!
Khụ khụ, nghe kỹ nghe kỹ! Này! Chính là ngươi đó, đừng có tảng lờ! Hôm nay ta thật sự rất kích động a~ rốt cục cũng vào được ngôi trường mà ta luôn thèm nhỏ dãi… ý, không phải! Là ngưỡng mộ đã lâu! Ngươi muốn biết vì sao không? Oa ha ha ha ha ha~~~~~ còn lâu mới nói cho ngươi nhé!!! (—___—|||||||)
A! Đừng bỏ đi mà! Sao ngươi chẳng thèm truy hỏi ta tại sao lại không nói cho ngươi biết?! Cũng không nài nỉ ta nhất định phải kể cho ngươi hay?! Thật quá đáng! Xem thường ta hả?! ( rõ ràng là chính ngươi không chịu nói mà… ) Được rồi! Ta quyết định sẽ tiết lộ! Bất quá, phải giữ bí mật nha~~~ tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không được nói cho người khác biết! Ừm… à… chuyện đó… kỳ thật~~ chính là… bởi vì~… … bởi vì… Thứ nhất, trường học này chính là nơi hồi trước anh hai ta từng học! Thứ hai~~ ha ha ha ha, cứ nghĩ đến thật đúng là bội phục chính mình~~ sao ta lại có thể thông minh lanh lợi, trí tuệ hơn người… … ( phía dưới lược bớt 2000 chữ ) như vậy chứ? Trường học này vốn cách nhà ta rất xa! Như vậy ta có thể ở cùng anh hai rồi! Cái gì? Ngươi nghe chưa hiểu sao? Ngốc quá! Trường học cách xa nhà ==> nếu ta đi từ nhà đến thì rất bất tiện! Nhưng anh hai đã ra riêng sống một mình, mà chỗ ở của anh ấy lại gần ngay trường nha! Ngươi nói xem! Ngươi nói xem! Như vậy ta không phải có thể cùng anh hai tạo ra thế giới riêng của hai người rồi sao? A ha ha ha ha ha ha ha ha~~~~ cái gì cái gì? Ngươi còn chưa hiểu tại sao ta ở chung với anh hai lại vui vẻ như vậy? Xì! Nói ngươi ngốc ngươi còn không chịu nhận! Đương nhiên là bởi vì trong trái tim thuần khiết của ta chỉ có người anh hai vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, vừa chu đáo, vừa… ( lại lược bớt 5000 chữ phía dưới ) của ta thôi!!!!!!! ( nhân tiện nhắc tới, ta còn có một anh trai cùng một chị gái nữa~ nhưng mà, bọn họ sao có thể so sánh với anh hai được!! Đúng không?! Lại nhân tiện nhắc tới đây, anh hai thân yêu của ta hiện tại chính là tổng tài trẻ tuổi của xí nghiệp Trầm thị nhà ta đó!! Khủng chưa?! ) Từ bé ta đã ‘chấm’ anh hai rồi! Trong lòng ta hồi nhỏ còn có một nguyện vọng cũng rất nhỏ nữa~ ta vô cùng thích anh hai nha ~ tương lai ta nhất định phải làm vợ yêu của anh ấy, anh hai cũng sẽ làm chồng yêu của ta!!!! Tuy rằng… hiện tại tình yêu của ta vẫn dừng ở giai đoạn sơ kỳ… hix, được rồi, là giai đoạn thầm mến… Nhưng mà… nhưng mà… Ta có quyết tâm, có niềm tin sẽ khiến anh hai cũng thích ta! Phải biết rằng, anh hai từ nhỏ vốn thương yêu ta nhất đó~~~~ cho dù cứ có cơ hội là ta lại chui vào trong lòng anh hai giở trò ăn đậu hũ non, anh ấy cũng chưa bao giờ đẩy ta ra nha!!! ( *lau mồ hôi*… Ngươi hiểu cái gì gọi là ‘giở trò’ sao? Cũng không biết là ai ăn đậu hũ của ai nữa |||||) Cho nên… cho nên… ta quyết định phải tận dụng cơ hội trời ban này… ờm… tuy rằng phần lớn đều là do ta tự sắp đặt trước… để hoàn thành kế hoạch vĩ đại của ta… ( đèn bật sáng!! chữ hiện ra!!! ) Kế – Hoạch – Cưa – Chồng!!!!!
………………………………………………………………………………………………
Tiểu Bạch: truyện này kể ngôi thứ 3 nhé =))) mọi người ko phải lo lắng vì phải nghe e ý tự kỷ suốt đâu
|
(1)
Trầm Thược rón rén mở cửa phòng, thăm dò liếc nhìn vào bên trong, chậc… anh hai quả nhiên còn chưa về…! Thở dài, cởi giầy, ném túi sách xuống sàn, cậu liền lao vào phòng ngủ, nhào tới chiếc giường đôi siêu lớn mà cậu thích nhất~!! Ha ha~ sau này có thể ngủ cùng anh hai rồi~~ cứ nghĩ đến là lại muốn chảy nước miếng ~~~~~~~~>_<~~~~~~~!!!! Trầm Thược hưng phấn lăn qua lăn lại trên giường, thật thoải mái quá! Cuối cùng sau khi an tĩnh xuống, cậu lại nhớ tới bộ dáng ‘thất kinh’ của anh hai khi đêm qua đột nhiên thấy mình mang theo túi lớn túi nhỏ xông vào cửa nhà, liền không nhịn được mà phì cười ra tiếng. Rất khó có thể bắt gặp bộ dáng anh hai giật mình như vậy nha~~ tuy rằng anh ấy rất nhanh lại có thể khôi phục bình tĩnh… Nhưng dù sao~~ mình cũng đã thấy được rồi! Hơn nữa… Hơn nữa… Ha ha ha ha~~ hôm qua… hôm qua… mình chính là ngủ cùng với anh hai đó, vừa nghĩ tới chuyện anh hai nằm ngay bên cạnh, trái tim nhỏ bé của Trầm Thược lại đập thình thịch, cậu thật hy vọng có thể nằm trong lòng anh hai mà ngủ! Tuy rằng… anh hai suốt đêm đều đưa lưng về phía cậu, hơn nữa sáng nay lúc cậu dậy vẫn thấy anh ấy duy trì cái tư thế đó, hình như chưa từng động đậy chút nào! Cậu chỉ đành bĩu môi mếu máo… Sao anh hai lại khó hiểu phong tình như vậy chứ! Thật là… Nhưng thực ra… cậu vì gắng duy trì suốt hai tiếng không ngủ, nằm chờ anh hai xoay người, sau đó mệt quá, cũng liền ngủ say lúc nào không biết…
Haiz~~ liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, thời gian còn sớm, anh hai có lẽ vẫn đang phải làm việc, Trầm Thược cảm thấy mí mắt nặng trĩu, muốn… ngủ một chút quá… Không được~~ phải đợi anh hai về… đợi anh hai… … Niềm tin kiên định (?) này không bao lâu đã bị cậu quăng tới tận Siberia, xem tình trạng hiện giờ, ngủ là nhu cầu cấp thiết nhất, bởi vậy… cho nên… Trầm Thược chẳng mấy chốc đã tung tăng đi gặp chu công!
***
Trầm Tĩnh vừa mở cửa, đập ngay vào mắt chính là đôi giày đá bóng bị vứt bừa trên bậc thềm, đi vào một chút, lại là một chiếc túi sách bị quăng xó. Cười lắc lắc đầu, Tiểu Thược thật chẳng chịu lớn gì cả, cứ về đến nhà là lại ném đồ lung tung.
“Tiểu Thược?” Gọi một tiếng, không thấy ai trả lời.
Trầm Tĩnh cởi áo vest ra móc lên giá, đi về phía phòng ngủ. Vừa vào liền thấy cậu bé con mà anh luôn để tâm từng khắc kia chính đang cuộn mình trên giường, xem bộ dáng có vẻ như đã ngủ. Khẽ nhíu mày, đầu thu thời tiết chuyển lạnh, sao chưa thèm đắp chăn mà đã nằm lăn ra như vậy rồi, nhóc mê ngủ này! Lặng lẽ đi qua, kéo chiếc chăn mỏng trên giường, nhẹ nhàng đắp lên cho Trầm Thược.
“Ưm…” Trầm Thược đột nhiên rên khẽ một tiếng, Trầm Tĩnh vội vàng khựng tay lại, chỉ sợ không cẩn thận làm cậu thức giấc, nhưng Trầm Thược chỉ là xoay người, nằm ngửa ra tiếp tục ngủ.
Thở phào một hơi, Trầm Tĩnh lại đắp kỹ chăn cho cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, tỉ mỉ ngắm nhìn bảo bối của anh. Nét ngây thơ trên khuôn mặt trẻ con còn chưa mất, cộng thêm thụy nhan yên bình, khiến người ta có một thoáng ảo ảnh, tựa như cậu là thiên sứ lạc bước xuống phàm trần vậy. Thầm muốn ôm chặt cậu vào lòng, rồi lại sợ phá hỏng bầu không khí an tường ấy, Trầm Tĩnh đã lâu không có thận trọng như vậy, cũng hiếm khi không chút nào tránh né mà ngắm nhìn Trầm Thược sâu kỹ đến thế, không khỏi có chút si ngốc, vô thức vươn tay, khẽ xoa gương mặt phấn nộn, âu yếm vuốt ve, không lâu sau, ngón tay kia liền bất giác di tới… bờ môi mọng nước mềm mại… … Chậm rãi cúi người xuống, ngay tại khoảnh khắc khi đôi môi của hai người sắp chạm được vào nhau, Trầm Tĩnh kinh hoảng giật mình! Cuống quít đứng dậy khỏi giường, bóp chặt lồng ngực thở dốc. “Trầm Tĩnh! Em ấy là em trai của mày mà! Sao mày có thể làm như vậy?!” Trong lòng một lần lại một lần lặp lại những lời này, theo tâm tình dần dần an tĩnh mà áp chế cơn tình triều đang quay cuồng mãnh liệt trong nội tâm.
Chăm chú ngắm nhìn Trầm Thược vẫn đang ngủ say không hay biết gì: “A, đã 6 năm… Xem ra cả cuộc đời này của anh đều bị em trói buộc rồi… Thế nhưng em… trước sau có lẽ cũng chỉ có thể là người em trai thương yêu nhất của anh thôi… …” Khẽ lẩm bẩm tự giễu, Trầm Tĩnh xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.
Anh vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, chọn mấy thứ nguyên liệu chuẩn bị bắt tay vào làm cơm chiều. Tuy rằng Trầm Tĩnh vốn sống một mình, nhưng vẫn tương đối chú ý tới vấn đề ăn uống, trước kia lúc còn ở cùng gia đình, anh cũng đã học được mấy món từ mẹ, hơn nữa do có thượng đế ưu ái, nên anh học cái gì cũng đều rất nhanh, chỉ cần nhìn theo sách là có thể làm được giống đến tám chín phần mười. Kể từ đó, anh liền thích ở nhà tự nấu ăn, trong tủ lạnh luôn luôn chật kín nguyên liệu.
Ước chừng chưa tới một tiếng, ba món ăn một món canh đơn giản đã nhanh chóng được dọn lên, cũng đủ cho hai người ăn rồi. Kế tiếp chắc nên gọi Tiểu Thược dậy dùng cơm.
Trầm Tĩnh sắp sẵn bát đũa, mới đi vào phòng: “Tiểu Thược, Tiểu Thược!” Khẽ lay Trầm Thược, thanh âm từ tính tràn ngập nhu tình. Trầm Thược ‘ưm’ một tiếng chậm rãi chuyển tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy người anh hai mình yêu nhất chính đang gọi mình rời giường, tức khắc lại nhào vào lòng anh hai. “Anh hai!!” Cọ cọ lên người anh hai, thật hạnh phúc chết được~~~~
Cười khổ vỗ vỗ thiên hạ trong lòng: “Tiểu Thược, ngoan, ăn cơm thôi! Đi nào.”
“Ứ! Anh hai bế em cơ!” Vẫn rúc đầu vào cái ôm ấm áp, cậu còn lâu mới chịu buông ra!
Tưởng Trầm Thược vẫn chưa tỉnh hẳn, Trầm Tĩnh không nói thêm gì nữa, một phen bế ngang cậu lên, đi đến trước bàn ăn. Nhẹ nhàng đặt cậu tới trên ghế, chính mình thì ngồi xuống bên cạnh cậu. “Tiểu Thược, ăn cơm đi!”
Trầm Thược nhìn nhìn thức ăn trên bàn, nghiêng đầu hỏi: “Là anh hai làm sao?”
Vén mấy sợi tóc mái đến sau tai cho cậu, cười đáp: “Đúng vậy. Tiểu Thược, mau ăn thử xem có ngon không?”
Ánh mắt của Trầm Thược bởi vì nghe xong những lời này mà sáng long lanh, bộ dáng cũng trở nên hưng phấn vô cùng: “Món anh hai làm nhất định rất ngon! Sau này anh hai phải luôn làm cho em ăn nhé, được không?”
“Được.” Ánh mắt anh nhìn cậu hoàn toàn tràn đầy sủng nịch cùng cưng chiều.
Trầm Thược có được đáp án khẳng định, thỏa mãn bắt đầu toàn tâm toàn ý hưởng thụ “bữa tối tình yêu” của mình. Trầm Tĩnh thì thỉnh thoảng lại gắp món cho cậu, hoặc chỉ là lẳng lặng ngắm nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu mà thôi.
|
(2)
Vỗ vỗ cái bụng đã no căng, Trầm Thược bắt đầu làm biếng, lăn lăn lăn lăn, cuối cùng lăn đến chiếc ghế sa lon mềm mại, bộ dáng tựa như không bao giờ muốn động đậy nữa. Trầm Tĩnh nhìn cậu, cười nói: “Tiểu Thược, vừa cơm nước xong liền như vậy, sớm muộn gì em cũng biến thành một bé heo ú mất thôi.”
Bĩu môi, Trầm Thược có chút tủi thân hỏi: “Nếu biến thành bé heo thật, anh hai sẽ không thích em nữa sao?”
Đi qua nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của Trầm Thược, Trầm Tĩnh khẽ thở dài: “Dù Tiểu Thược có biến thành thế nào anh hai cũng đều thích.” Trầm Thược nghe xong lập tức trưng ra nụ cười tuyệt chiêu mà theo như cậu hình dung, thì phải gọi là “Nụ cười hoàn mỹ thượng thiên nhập địa thiên hạ vô song phích lịch vô địch siêu cấp soái khí” (|||||||) nhưng mà, ở góc nhìn của Trầm Tĩnh, đây lại chính là nụ cười đáng yêu nhất trên đời~~ Anh xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu: “Không muốn vận động thì em cứ nghỉ ngơi trước đi, chờ anh hai thu dọn xong bát đũa, chúng ta sẽ đi sửa sang lại phòng khách một chút, dù sao hôm nay em cũng phải ngủ ở đó mà, được không?”
Trầm Thược vừa nghe xong liền nhảy dựng lên tựa như bị kim đâm: “Tại sao? Tại sao em phải ra ngủ ở phòng khách? Không phải anh và em sẽ ngủ cùng nhau sao?”
“Tiểu Thược ngoan, anh phải làm việc, em phải học bài, ngủ một phòng thế nào cũng sẽ bị ảnh hưởng, dù sao phòng khách vẫn để không, dọn dẹp lại một chút là có thể ngủ, anh hai sẽ không để em chịu thiệt đâu.” Trầm Tĩnh dỗ dành nói. Trời mới biết căn bản không phải vì cái lý do này, nếu mỗi ngày anh đều ngủ cùng giường với Tiểu Thược, đảm bảo đến một lúc nào đó anh nhất định sẽ không kiềm chế được mà làm ra chuyện thương tổn tới bảo bối, nếu như vậy, cả đời này anh sẽ vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình.
“Không muốn… Em không muốn…” Nước mắt Trầm Thược chỉ chực trào ra, đong đầy thủy quang lóng lánh: “Anh hai, em cam đoan sẽ không làm phiền anh đâu, nếu không, em sẽ sang phòng khác học bài, lúc ngủ lại trở về, tuyệt đối tuyệt đối không gây ầm ĩ cho anh. Anh hai… Em muốn ngủ cùng anh cơ… Hu…” Càng nói càng khổ sở, Trầm Thược thật sự nhịn không được, vẫn là khóc lên.
Thấy bảo bối của mình khóc, Trầm Tĩnh làm sao còn dám cố chấp nữa, vội ôm lấy Trầm Thược, kéo cậu vào lòng. Dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cậu, hạt lệ đọng ở trên tay, cũng thấm đến trái tim Trầm Tĩnh. Khẽ vuốt lưng Trầm Thược, ôn nhu dỗ dành: “Bảo bối, đừng khóc, anh hai đáp ứng em, chúng ta không ai phải ngủ ở phòng khách cả, chỉ ngủ trong phòng anh thôi. Em cũng không cần sang phòng khác học bài, em muốn thế nào liền như thế ấy, vậy đã hài lòng chưa, nào?”
Trầm Thược ngước cặp mắt hồng hồng trừng nhìn Trầm Tĩnh, giọng nói sau khi khóc còn chưa xuôi: “Anh hai… Chúng ta thật sự không ngủ riêng nữa chứ?”
“Không ngủ riêng. Tiểu Thược nói cái gì thì là cái đó!” Cưng chiều nhìn cậu, Trầm Tĩnh thoáng ai oán nghĩ, sau này anh chỉ sợ phải thường xuyên tắm nước lạnh rồi…
***
Buổi tối, khi Trầm Tĩnh vừa tắm rửa xong đi ra, liền thấy Trầm Thược đã nằm trên chiếc giường lớn. Ôm cái chăn mỏng, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào anh, dường như muốn nói gì đó, nhưng miệng cứ mấp máy không ra lời.
Trầm Tĩnh biết Tiểu Thược đang lo lắng cái gì, chỉ lặng lẽ thở dài, đi đến bên giường, đắp chăn lên cho cậu, rồi đặt người nằm xuống ngay bên cạnh cậu.
Trầm Thược thấy anh hai làm vậy, cũng không nghe anh nhắc đến chuyện ‘tống’ cậu ra phòng khách, tâm tình cuối cùng đã có thể buông lỏng, lập tức không gắng gượng thêm được nữa, nhích lại gần anh hai, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Trầm Tĩnh đầu tiên là cứng đờ người, bất quá nháy mắt đã khôi phục được bình tĩnh, nhìn nhìn bé con còn đang cọ cọ trên ngực mình, nhịn không được vươn tay ôm lấy cậu, đem cậu toàn bộ nhét vào lòng.
Được anh hai ôm, Trầm Thược đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào, chỉ là không ngăn được cơn mệt mỏi, chẳng bao lâu sau đã nhanh chóng thiếp đi.
Trầm Tĩnh lại ngủ không nổi. Liền giữ nguyên tư thế ôm Trầm Thược, đợi cho hô hấp của cậu đi vào quy luật đều đều, mới thoáng buông ra một chút. Ánh đèn mờ ấm áp bên giường rọi lên gương mặt của Trầm Thược, tỏa ra vầng sáng mê ảo, trên đôi môi mỏng ẩn hiện tiếu ý như có như không…
Trầm Tĩnh chăm chú ngắm nhìn cậu hồi lâu, mới cúi đầu in lại một cái hôn khẽ lên gò má phấn hồng, nhưng nụ hôn, bất giác lại dần dần dời đến… nơi lòng anh đã vô số lần khao khát… đôi môi…
“Bảo bối…”
***
|
Sáng sớm hôm sau, Trầm Tĩnh lần thứ hai vì phải gọi Trầm Thược rời giường mà đau đầu không ít. Bảo bối của anh mắc chứng huyết áp thấp, sống chết cũng không chịu dậy, cường ép thì anh lại không nỡ, chẳng may làm đau Tiểu Thược, thì chính anh sẽ là người chết vì đau lòng trước tiên. Gọi cả buổi vẫn không có gì tiến triển, Trầm Tĩnh đành phải vào phòng tắm lấy chiếc khăn mặt, dùng nước ấm tẩm ướt, vắt khô, từng chút từng chút một, thật cẩn thận lau mặt cho Trầm Thược. Lau xong, lại ném khăn mặt lên chiếc tủ đầu giường, bắt đầu giúp Tiểu Thược thay quần áo.
Có thể thấy được, đây rõ ràng là ông trời muốn khảo nghiệm khả năng tự chủ của Trầm Tĩnh, không chỉ mỗi ngày bắt anh ngủ cùng với người trong lòng, chạm lại chạm không được, buổi sáng còn phải đè nén khát khao ham muốn, mặc quần áo cho bảo bối mang thân thể trơn mềm thơm ngào ngạt kia. (Lịch Tiểu (tác giả): Đáng thương ghê~~~ làm ta viết ra cũng phải rơi lệ thông cảm~~~~~~~)
Đợi đến lúc Trầm Thược chân chính tỉnh táo lại, liền phát hiện mình đã ngồi trước bàn ăn, ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, bữa sáng cũng đã được đặt ngay ngắn trên bàn~~
Biết mình lúc sáng rời giường nhất định đã làm cho anh hai tốn nhiều vất vả, gương mặt Trầm Thược không khỏi đỏ hồng. “Anh hai… Thực xin lỗi…”
“Bé ngốc, có cái gì mà phải xin lỗi? Được chăm sóc em, anh hai thực sự rất vui vẻ.” Lời này là trăm phần trăm thật tình a, chỉ cần không tính đến phương diện khiến người ta có chút thống khổ kia thôi… Bất quá đối với Trầm Tĩnh mà nói, có thể mỗi ngày được tiếp xúc với bảo bối gần gũi như vậy, chút thống khổ ấy có đáng là gì, anh sẵn sàng vui vẻ chịu đựng.
Nghe được câu trả lời của anh hai, nụ cười hạnh phúc liền tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trầm Thược, ngoan ngoãn ăn bữa sáng. Trầm Tĩnh thừa lúc cậu chuyên tâm ăn cơm, ánh mắt vẫn nhìn cậu không chớp.
***
Trước cánh cổng cao rộng của trường M, Trầm Thược vẫy vẫy tay tạm biệt anh hai, nhìn thấy anh đã lái xe rời đi, mới thong thả đi vào trong trường học.
Thật vất vả mới tới giờ nghỉ trưa, cặp mắt đầy nhức mỏi, Trầm Thược nằm úp sấp lên bàn, chẳng muốn động đậy tí ti, thình lình trên vai chợt bị ai đó thụi một cái. “Oa~~~~~~~~~!” Tiếng kêu hô đau vang vọng cả tầng lầu, mãi cũng chưa thể tán đi……… (—___—b)
Nhìn lại, hóa ra là cô bạn thân của mình – Hạ Du.
“Giết người a! Ra tay nặng như vậy, cẩn thận về sau không ai chịu lấy!” Hung hăng liếc mắt trừng cô một cái, Trầm Thược lên án tội trạng.
“Đi chết đi! Không khiến cậu phải quan tâm, hừ, tớ đến chính là vì lo cho cậu đấy! Nào nào, kể tớ nghe xem kế hoạch cao minh kia của cậu đã tiến triển được đến đâu rồi?” Hạ Du cốc đầu Trầm Thược một cái rõ đau, kéo chiếc ghế bên cạnh cậu ra liền ngồi xuống.
Hạ Du và Trầm Thược là bạn học quen biết với nhau từ nhỏ, lên sơ trung lại cùng bàn, nhìn theo góc độ người khác, rõ là một cặp nam thanh nữ tú, phơi phới xuân tình, có thể đã sớm thành đôi, đương nhiên đám bạn học trong lớp cũng không thiếu những lời đồn như vậy, nhưng cái cặp đẹp đôi số 1 trong miệng người khác này lại cố tình không chịu thành hiện thực, đến giờ vẫn chỉ toàn đối chọi gay gắt, càng lớn càng không có chút dấu hiệu mờ ám gì, cuối cùng lại trở thành bạn tốt nhất của nhau.
Thế nào mới gọi là bạn tốt nhất a! Chính là cái loại không có gì giấu nhau ấy. Cho nên, ngay khi Trầm Thược phát hiện ra mình thích anh hai, người đầu tiên tìm tới chính là Hạ Du. Tâm sự với cô tất cả, vốn muốn tham khảo ý kiến của người bạn thân nhất, ai biết được Hạ Du thật đúng là thoải mái, căn bản không hề nhắc đến luân lý, đạo đức gì đó trước mặt cậu, chỉ hỏi cậu một câu: “Cậu thật lòng thích anh ấy? Yêu anh ấy hả?” Trầm Thược cũng thật sự suy nghĩ một lúc lâu, mới nghiêm túc nhìn thẳng vào Hạ Du, gật đầu. “Vậy không phải đã xong rồi sao, cứ theo đuổi thôi. Trước kia tớ còn tưởng cậu nhất định là cái loại thẳng thắn cố chấp đến chết không buông, không ngờ lại là đồ rụt rè nhút nhát~” Hạ Du bĩu môi nói, đương nhiên đổi lấy sự căm tức của Tiểu Thược bảo bối đáng yêu nhà chúng ta rồi~~~~
Từ sau khi biết thằng bạn mình thích anh trai nó, Hạ Du cũng không phải không quan tâm, cô bắt đầu để ý đến những thông tin có liên quan tới tình yêu đồng tính, đương nhiên internet chính là nguồn kiến thức rộng nhất. Sau bước đầu tìm hiểu, Hạ Du bắt đầu mê tiểu thuyết đam mỹ, cũng đem chút thông tin cơ bản nói cho Trầm Thược.
Ngày nào đó, sau khi Hạ Du giải thích cho Trầm Thược cái gì gọi là “Công”, cái gì gọi là “Thụ”, Trầm Thược chớp chớp đôi mắt to đáng yêu, hỏi: “Tiểu Du! Cậu nói xem tớ làm công~~ hay làm thụ mới tốt đây? Tuy rằng tớ rất thích để anh hai ôm, nhưng là cũng muốn ôm lại anh hai nữa… Thật khó nghĩ nha… Tiểu Du Tiểu Du~ mau chọn giúp tớ đi!”
Hạ Du nghe xong, giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái, lạnh lùng nói: “Lấy cái bộ dáng nhỏ yếu này của cậu mà đòi làm công? Đừng nói kiếp sau, kiếp sau sau nữa cũng không có khả năng đâu.”
Những lời này thực khiến Tiểu Thược bảo bối có chút buồn bực, bất quá sau khi ngẫm lại, có thể luôn được anh hai ôm cũng không phải chuyện gì xấu, thậm chí cậu thực thích cảm giác đó a, vì thế lời nói của Hạ Du liền cứ như vậy bị cho qua, không buồn không buồn!
(Lịch Tiểu: Kỳ thật ngươi buồn bực cái gì chứ, dù sao cũng đã sớm định tốt rồi, chắc các vị đại nhân chỉ cần liếc mắt một cái liền đã nhìn ra thôi~~)
………………………………………………..
Tiểu Bạch: kiếp sau sau sau nữa cũng ko có khả năng đâu bé ơi =)))
|
(3)
Từ sau khi Trầm Thược có Hạ Du cùng bàn bạc về chuyện yêu đương, hai cái đầu đã lập định hàng tá kế hoạch, mà căn bản, đều là do Trầm Thược nghĩ ra, sau đó mới nghiêm túc trình bày với Hạ Du để trưng cầu ý kiến. Hạ Du mỗi khi im lặng nghe xong, cũng chỉ đơn giản phán một câu đánh giá, nhiều lần đều khiến sự tự tin của Tiểu Thược chịu sự đả kích nghiêm trọng.
Rốt cục có một ngày, Trầm Thược sau khi nói xong kế hoạch mới nhất của cậu, không để Hạ Du kịp mở miệng, đã vội giành trước: “Mặc kệ! Lần này tớ nhất định phải đem kế hoạch thực hiện đến nơi đến chốn!!! Cậu không được ngăn cản tớ nữa!!!!”
Hạ Du nhún nhún vai: “Mặc kệ thì mặc kệ thôi, tớ thật muốn xem xem, cậu có thể làm được gì!”
Vì thế, cho nên, cái kế hoạch vĩ đại kia của Trầm thược, cứ như vậy được xác định. Tiến hành.
Được rồi, chúng ta lại quay trở về với khung cảnh trong phòng học giữa giờ nghỉ trưa. Hạ Du đá đá Trầm Thược: “Này! Cậu có chịu nói hay không hả?! Không nói thì sau này dù gặp chuyện gì cũng đừng tới tìm tớ nữa!” Dứt lời liền làm bộ muốn đứng lên.
“Á, đừng đi! Tớ nói! Tớ nói mà.” Trầm Thược vội vàng kéo nhỏ.
“Ừm… Hiện giờ thì tớ đã được ở chung với anh hai rồi, thậm chí anh ấy còn cho tớ ngủ cùng giường nữa~~~~” Mặc dù phải ăn vạ một chút mới khiến anh hai đáp ứng… nhưng Trầm Thược tuyệt đối sẽ không kể chuyện đó cho Hạ Du, đùa à, nếu nhỏ biết, chưa tính đến khoản miệng lưỡi đầy lực sát thương của nhỏ, không bị nhỏ cười chết mới là lạ.
“Hở? Nói như vậy, hai người vẫn là có tiến triển đấy chứ.” Hạ Du nở nụ cười đen tối: “Thế… anh ấy có phản ứng gì với cậu gì không?”
Bị Hạ Du chọc ngượng, mặt Trầm Thược đỏ hồng: “… Tớ không biết… Anh hai còn chưa có… ưm… chưa có…”
“Chưa có đối với cậu làm ra cái chuyện mà cậu vô cùng muốn anh ấy làm chứ gì?” Chịu không nổi nghe cậu ấp a ấp úng mãi, Hạ Du giúp cậu huỵch toẹt hết ra.
Thẹn muốn chết, Trầm Thược nổi giận: “Sao cậu biết tớ muốn anh ấy làm gì với tớ!!!!!” Trừng này trừng này! Trừng chết cái đồ miệng rộng cậu đi.
“Ô hô, Tiểu Thược nhà ta khi nào đã biến thành rụt rè như vậy rồi? Sức mạnh của tình yêu thật sự là vĩ đại nha~~~” Hạ Du tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, thưởng thức khuôn mặt hồng hồng của Trầm Thược: “Chậc chậc, Tiểu Thược nhà ta thật sự là mỹ nhân, khi nóng giận cũng toát đầy mị lực~~~” Nói xong gục xuống bàn cười ha hả, bả vai run rẩy kịch liệt: “Ôi… Cười chết tôi mất… Không được… Bụng sắp chuột rút rồi… A ha ha ha ha ha ha~~~~” Hồn nhiên không để ý tới kẻ bị trêu chọc đã tức giận đến mức muốn phun lửa~~
Đợi sau khi cười đủ, Hạ Du mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn nhìn bộ dáng ‘không bao giờ thèm để ý đến cậu nữa’ của Trầm Thược, tức cười vỗ vỗ vai cậu: “Được rồi được rồi, chúng ta là bạn bè mà~ cho tớ cười một tí cũng chẳng mất của cậu miếng thịt nào, đừng giận đừng giận! Kế tiếp tớ nhất định sẽ nghiêm túc cùng cậu thảo luận nghiên cứu, tuyệt đối không cười cậu nữa đâu!”
Thấy nhỏ bạn đúng thật là không giễu cợt mình nữa, Trầm Thược rầu rĩ hỏi: “Chính cậu nói đấy, không được cười nữa. Giờ thì nghĩ giùm tớ đi, phải làm sao mới biết được anh hai có cảm giác gì với tớ không?”
“Cái này á~~ tớ cũng đã sớm nghĩ tới rồi!” Đứng dậy trở về chỗ ngồi của mình, Hạ Du moi moi móc móc trong cặp, cuối cùng lấy ra một quyển sách có bìa màu phấn hồng ném tới lồng ngực Trầm Thược. “Xem đi! Đây chính là tớ tài trợ cho cậu đó!”
Cúi đầu nhìn xuống cuốn sách mà mình luống cuống tay chân mãi mới cầm vững: “Hả? 《 Yêu đương Bảo điển 》?” (Bảo điển: cuốn sách quý, thường dùng để chỉ những tuyệt học võ công, như ‘Quỳnh Hoa Bảo điển’ của Đông Phương mỹ nhân vậy =))) Trầm Thược có chút ngạc nhiên, vội mở ra xem. Không nhìn còn đỡ, vừa đọc thì, một chuỗi hắc tuyến liền phủ đầy trán cậu. “《 Làm sao để thu hút sự chú ý của ‘người ấy’ 》,《 Làm sao để khiến người ấy phải quỳ gối dưới váy bạn 》,《 Kiểu con gái nào hấp dẫn người ta nhất 》……” Thở sâu, sắc mặt vẫn là đen sì: “Hạ~~~ Du~~~~~!!!! Cậu xỏ lá tớ hả, đây rõ ràng đều là những thứ chỉ dành cho nữ sinh xem!!!!!! Cậu! Đi! Chết!!!!”
Thấy thằng bạn định quăng quyển sách đi, Hạ Du vội nói: “Ấy đừng! Chậc, cậu làm cái gì vậy hả! Cũng không ngẫm lại mà xem, hiện giờ người cậu thích chính là anh hai cậu đó, anh ấy là đàn ông, đương nhiên cậu phải đọc thứ này rồi! Chẳng lẽ lại đi tìm hiểu ‘làm thế nào để theo đuổi một cô gái’?!” Thấy sắc mặt Trầm Thược đã dịu đi chút ít, Hạ Du tiếp tục nói: “Hơn nữa, tớ cũng không thần thông quảng đại đến mức có thể giúp cậu tìm được sổ tay hướng dẫn tình yêu cho nam nam a… Dù sao, cậu cứ đọc thử đi, lại đâu có mất gì.”
Cúi đầu nghĩ nghĩ, tuy rằng vẫn cảm thấy là lạ, nhưng Trầm Thược thật sự không nói thêm gì nữa, chỉ lẩm bẩm một câu: “Tạm tin cậu một lần vậy…” rồi đem cuốn ‘Bảo điển’ màu hồng phấn kia nhét vào túi sách, về nhà ngâm cứu sau.
“Ha hả, vậy là được rồi~ Sau này có vấn đề gì cậu cứ tới hỏi tớ~ chúng ta đã làm bạn nhiều năm như vậy, có thể giúp được tớ nhất định sẽ giúp! Tiểu Thược cố lên nha!” Hạ Du nháy mắt mấy cái, cười nói. Ha hả~ về sau có thể là kẻ đầu tiên biết được quá trình yêu đương của Tiểu Thược cùng anh hai nó rồi~ 2 người đều là zai đẹp, đặc biệt là Trầm đại ca a~~~~~ thật hạnh phúc quá đi mất!!
Tuy rằng cảm giác được Hạ Du hình như còn có mục đích khác, nhưng là nghĩ mãi cũng không tìm thấy chỗ nào không đúng, Trầm Thược liền không để ý tới nữa, nghĩ thầm rằng, dù sao vẫn là bạn thân từ hồi bé xíu, có lẽ nhỏ chỉ quan tâm tới mình thôi. (… ||||||)
|