Ám Ảnh
|
|
2.
“Đừng tưởng anh không biết. Em tính đêm tính ngày cũng chỉ tính mỗi việc làm sao trốn chạy khỏi anh. Em nghĩ em có thể trốn thoát sao? Nếu được thì từ năm năm về trước, em đã tự do rồi. Hãy từ bỏ đi em trai.” – Anh cúi xuống nâng cằm tôi lên với ánh nhìn đay nghiến. – “Cuộc đời em đã định sẵn là trở thành nô lệ cho anh.”
Anh kéo mạnh tay tôi quẳng ngược ra phía sau giường ngủ. Trong vài giây lảo đảo, tôi hoàn toàn đánh mất đi ý thức. Đến khi kịp phục hồi, người đàn ông này đã ở thế khống chế nửa phần thân dưới của tôi.
Anh trườn dài những ngón tay tiến về phía khuôn mặt tôi. Tôi không thể đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng một đường cong hoàn hảo đã vẽ ra trên môi anh.
“Tại sao em không thể ngoan ngoãn hơn nhỉ? Anh đã cố tình xăm trên lưng em biểu tượng bướm đêm, lẽ ra mỗi lần nhìn nó, loài vật không chung thủy đó, em phải kiểm điểm lại tính lẳng lơ của mình chứ? Đằng này, em ba lần bốn lượt thách thức lòng khoan dung của anh. Anh chợt nghĩ…”
Anh rút ra từ túi quần jean một con dao xếp và dửng dưng bật lưỡi dao thép sáng ngời manh nhe trước mặt tôi. Đầu lưỡi anh hưng phấn liếm quanh thân dao rồi kéo rà nó xuống giữa hai kẻ háng của tôi. Tôi giật bắn cả người khi phát hiện hơi lạnh từ thân dao đang chạm ngay đứa nhóc nằm bất động.
“Anh…đừng…xin đừng…” – Tôi trợn ngược đôi mắt, lắc đầu kinh hãi cầu xin anh đừng tiến gần thêm. Anh muốn làm gì? Anh chỉ đang hù dọa tôi hay khẳng định sẽ làm thật? Tôi không thể hiểu được anh. Không thể hiểu được. Anh là một con quỷ dữ mưu mô và độc ác. Chẳng một ai trên thế gian có thể hiểu thấu những gì con quỷ này đang suy tính.
“Hiện giờ anh chưa có ý định cắt đi nó, nhưng để trừng trị cái thói hỗn xược của em, anh phải để lại chút dấu ấn cho em nhớ đời.”
Anh đâm thẳng con dao xuống đùi tôi và kéo thành một vệt dài không nương tình. Máu thịt đi theo lưỡi dao sắc bén đứt lìa khỏi cơ thể tôi. Tôi run lên dữ dội như thể nghe được cả tiếng ken két của kim loại chạm vào xương ống khuỷu. Thứ âm thanh đó cùng tiếng cười lanh lảnh của người tôi yêu khắc sâu vào tâm trí tôi một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Hơi thở không kịp nối thông qua khí quản, bởi vì mọi luồng không khí đã bị chặn đứng ngay thành phổi khi anh áp sát người vào ngực tôi. Anh muốn nhìn cho rõ khuôn mặt đau đớn đầy thảm hại nơi tôi. Nước mắt tôi ứa ra sau tiếng thét quằn quại cả ý thức, và rồi tôi đã ngất xỉu trong tích tắc. Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt tôi chỉ có anh. Anh với một hình dung thật ghê tởm và ánh nhìn sắc lạnh không chút cảm giác.
—*—
#8 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ba ngày sau, tôi tỉnh lại ở bệnh viện. Anh nói với mọi người do tôi uống thuốc quá liều nên thần trí mơ màng, đã tự tổn hại mình. Tuy lý do này có vẻ hoang đường, nhưng liệu có mấy ai lại muốn tìm hiểu nguyên nhân thật sự? Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhập viện vì anh, càng không phải là lần cuối cùng. Tám năm dài ở bên cạnh anh, tôi đã gánh chịu không biết bao nhiêu sự dày vò nặng nề từ thể xác đến tinh thần. Có vài người cũng âm thầm nhận ra điều đó. Tiếc rằng họ không thể giúp gì được cho tôi, điển hình như Mathew. Anh là người thủ đoạn và tư lợi, sẵn sàng loại bỏ bất cứ cái gai cản đường nào bằng những mưu mô dơ bẩn. Để leo lến đến cái ghế chủ tịch như hiện thời, anh thậm chí không ngại vu oan cho vị chủ tịch cũ, đồng thời là người bạn thân của mình đã đem bán tài liệu công ty. Thực chất, kẻ bán đi chúng chính là anh và ả tình nhân vốn giữ chức thư ký của anh. Sau khi trở thành chủ tịch mới, anh cũng đá cổ cô ta đi không mảy may thương tiếc.
Lúc cô ta đe dọa sẽ công bố mọi chuyện cho ban hội đồng biết, anh liền thuê một bọn du côn đón đường cưỡng bức cô rồi quay lại thành phim để làm bằng chứng. Rốt cuộc, cô ta không những mất trắng, mà còn gánh chịu nỗi sỉ nhục lớn lao dẫn đến việc phải tự sát. Xưa nay, có hành động bỉ ổi nào của anh mà tôi không biết, bởi vì một giám đốc tài chính như tôi cơ hồ đã kiêm luôn việc thực hiện những mệnh lệnh tàn nhẫn anh giao. Sau ngày cô ta chết, tôi thường xuyên nằm ác mộng. Tôi cứ mơ thấy cô ta hiện hồn về đòi mạng. Cho dù tôi có cúng dường cho cô ta bao nhiêu, cô ta vẫn không buông tha tôi. Trái hẳn với sự cắn rứt của tôi, anh thản nhiên kết tội cô ta ngu ngốc và còn tự phụ rằng bản thân dễ dàng có trong tay bất cứ thứ gì anh muốn, cho dù là chức vị chủ tịch của một tập đoàn danh giá đi chăng nữa.
Thế giới trong mắt anh vốn chỉ là một trò chơi, và tôi trong mắt anh càng không hơn không kém là một con rối. Tám năm rồi! Tám năm dài với một trò chơi đã ám ảnh tôi cùng cực. Yêu đương gì, oán hận gì đều đi theo tám năm này quay cuồng hỗn độn. Lắm lúc tôi vẫn tự hỏi…tôi còn sống hay đã chết???
Tôi liếc mắt nhìn sang con dao gọt trái cây được đặt trên chiếc bàn cạnh giường có chủ đích. Vì những lần nổi ghen không duyên cớ của anh, khắp thân thể tôi lấp đầy vết sẹo. Từ cánh tay, vùng ngực, tấm lưng, đến bắp đùi, không nơi đâu là không hằn lại những dấu vết thô bạo đến từ anh. Anh chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt lành lặn cho tôi để chắc chắn rằng tôi còn sử dụng được nó kiếm thêm nhiều nguồn lợi về tay anh. Nếu như lấy một chữ yêu để giải thích, có lẽ tôi đã quá đề cao mình. Anh không hề yêu tôi, cái anh yêu là sự đày đọa tôi, và cái anh chung thủy chính là nụ cười thỏa mãn mỗi lần trông thấy tôi quỳ mọp giống một con chó van nài anh.
Tôi đã từng yêu anh, nhưng tình yêu này đã chết lịm từ lâu. Giờ đây trong tôi chỉ còn lại một nỗi hận không bao giờ vơi cạn. Giá mà giết được anh, tôi cũng không ngần ngại. Tiếc rằng tôi không muốn chôn chân cả đời trong bốn bức tường lạnh ngắt của nhà giam. Điều tôi muốn nhất, khát khao nhất hiện tại không gì hơn tự do. Nếu có thể sống, ai lại muốn tìm đến cái chết? Thế nhưng mọi con đường đều đã đi qua, mọi cố gắng đều đã thử sức, sau cùng tôi vẫn không thoát khỏi bàn tay anh.
Vậy thì, chỉ đành chấp nhận cách cuối cùng…nhẹ nhàng nhất và đơn giản nhất.
Một khi tôi chết, quá khứ có kinh tởm đến mấy cũng sẽ trôi đi vào quên lãng…
Và một khi tôi chết, mọi nỗi đau khổ đều biến thành hư không…
Nếu thế, tôi cần chi phải sợ hãi? Chỉ một nhát thôi…rồi thì trái tim này sẽ ngưng đập vĩnh viễn…
Chỉ một nhát thôi…một nhát trả sạch hết những sám hối phải mang trong đời…
Vâng, chỉ cần một nhát…
|
***Tám năm về trước***
“Em đã thích anh từ lâu. Anh có thể hẹn hò với em không?”
Tôi đứng yên lặng nhìn cô bé hoa khôi của khối A – Nacyn đang lắp bắp một thứ gì đó. Tôi không phải là dạng nhạy bén với chuyện tình cảm nên luống cuống cả buổi trời mới hiểu cô bé đang tỏ tình với mình. Điều này thật sự làm tôi bị sốc, vì chỉ vừa hôm trước, tôi nghe đồn người cô bé thích là anh trai mình.
Cha mẹ tôi ly hôn năm tôi bảy tuổi. Theo như sự phán định của tòa án, anh trai tôi theo cha sang Canada định cư còn tôi theo mẹ quay về một ngôi làng nhỏ ở Kent sinh sống. Lớn lên trong sự chăm sóc chu đáo của bà, tôi đã có một tuổi thơ ngọt ngào như những chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Ngày ngày, tôi cùng đám bạn cưỡi ngựa săn bắn, nằm đọc sách trên những dải cỏ thơm hoặc đi bắt cá ven sông. Đêm đêm, chúng tôi trèo lên nóc những tòa dinh thự cổ để ngắm sao và ca hát nghêu ngao.
Chuyện đời luôn có những bất ngờ. Một lần gặp lại sau sáu năm xa cách, cha mẹ tôi phát hiện họ vẫn còn yêu thương nhau nên đã quyết định tái kết hôn. Vì vậy, tôi đành phải nói lời giã từ với miền quê bình dị Kent theo mẹ đến thủ đô London phồn hoa tráng lệ. Cũng chính nơi đây, tôi gặp người anh trai ruột đã vắng bóng bao năm. Khi chia xa, chúng tôi hãy còn nhỏ, do đó tình cảm dành cho nhau chưa đủ sâu đậm để gọi là nhớ thương. Nay gặp gỡ, tôi có chút ngỡ ngàng và không quen bởi nhiều sự thay đổi đến quá đột ngột. Thế nhưng, anh đã cầm tay tôi và nói rằng “Anh rất nhớ em. Từ bấy lâu nay anh vẫn luôn trông mong ngày gặp lại em.” Một câu nói ngỡ rằng không có gì đặc biệt ấy chẳng hiểu sao lại thắp lên trong tôi rất nhiều ấm áp và hy vọng.
Kể từ đấy, ánh mắt tôi đã vô tình dõi theo anh một cách thầm lặng.
Ban đầu, đơn thuần là ngưỡng mộ. Anh trai tôi rất giỏi. Anh học gì cũng đứng nhất và phiểu điểm hằng tháng chưa từng một lần khiến cha mẹ tôi thất vọng. Để được anh thừa nhận, tôi đã cố gắng nhiều gấp đôi, thậm chí gấp ba bốn lần người khác. Hễ anh đạt điểm cao ở lĩnh vực nào thì tôi cũng tự nhủ với mình phải đạt điểm cao ở lĩnh vực đó. Tôi gần như theo sát anh không rời và anh luôn là niềm ngưỡng mộ tuyệt đối trong trái tim tôi. Ngoài anh ra, tôi không nhìn thấy sự tài giỏi của bất kỳ ai khác. Ngoài anh ra, mọi sự hoàn hảo trên cuộc đời này đều là khiếm khuyết.
#10 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Dần dần, tôi nhận ra một thứ cảm giác kỳ lạ khác thôi thúc tôi luôn luôn và bắt buộc phải nhìn về phía anh. Những cô gái xinh đẹp vây quanh anh thường mời tôi quà bánh chỉ để dụ dỗ tôi nói tốt vài lời về họ trước mặt anh. Tôi căm ghét những cử chỉ bẩn thỉu của họ, ghét nhất là lúc nhìn thấy họ tỏ bày với anh; bởi tôi biết chỉ cần là một lời tỏ bày nghe hợp tai, anh tôi sẽ chấp nhận bất cứ ai. Mọi người trong trường đều biết số tình nhân của anh có thể cùng lúc lên đến mười mấy cô, nhưng anh vẫn đủ khôn ngoan dỗ ngọt từng cô một và làm thỏa mãn họ. Những ngày cuối tuần anh thường viện cớ với cha mẹ đi học thêm, thực chất là qua đêm với họ ở khách sạn cho đến tận một hai giờ sáng mới về. Cha mẹ ít khi ở nhà nên vốn không nghi ngờ gì lời anh nói, còn tôi lại biết tất cả. Đêm nào cũng như đêm nấy, tôi chỉ đi ngủ sau khi nghe được tiếng chân của anh bước lên thành cầu thang và nước mắt rơi thấm ướt hết chiếc gối nằm.
Bây giờ thì tôi đã hiểu chính xác cảm giác ấy là gì. Tuy nhiên vì hiểu nên tôi không dám kỳ vọng gì nữa. Thật tỗi lỗi khi tôi đã trót yêu anh trai của mình và càng tội lỗi hơn nếu tôi vượt ra khỏi vòng luân thường để bày tỏ. Bởi thế, tôi quyết định giữ im lặng. Tôi dự tính tốt nghiệp xong sẽ dọn ra ở riêng. Chỉ cần tôi tránh gặp mặt anh, không sớm thì muộn thứ tình cảm dơ bẩn này cũng sẽ lụi tàn.
“Anh…bất ngờ quá nên anh…” – Tôi phân vân đáp trả cô. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời tỏ bày đến từ một người khác giới nên khó tránh biểu hiện lúng túng.
Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo, khuôn mặt của tôi chỉ đặc biệt thu hút phái nam. Những người đã và đang làm bạn với tôi, có ít nhất một vài trong số đó bảo rằng muốn hẹn hò với tôi. Đối với một người bình thường, chuyện này có vẻ kỳ dị; nhưng đối với một người đã từng trải qua vô số lần như vậy, tôi chẳng còn thấy nó kỳ dị ở chỗ nào nữa. Thật ra, tôi cũng đã thử qua việc hẹn hò với người cùng giới mong quên đi tình cảm dành cho anh, chỉ là lúc cậu ấy muốn tiến xa hơn nữa, tôi buộc lòng phải từ chối. Nếu biết trước là không thể, miễn cưỡng cũng chỉ khiến cả hai cùng đau khổ.
“Không sao. Em cũng biết mình hơi đường đột…” – Cô bé gật đầu lia lịa để xin lỗi tôi. – “Anh cần thêm thời gian đúng không? Em có thể chờ mà.”
“Em…em có chắc là mình không…không lầm lẫn cảm giác chứ?” – Tôi nghi ngại hỏi. Tôi đã vài lần thấy cô bé đi chơi cùng anh trai mình trước đây, trông họ là một cặp khá đẹp đôi.
“Anh không tin em à?” – Nacyn đau khổ nhìn tôi. Hai khóe mắt cô bé chợt rưng đỏ. – “Phải chăng anh nghĩ em là một cô gái tùy tiện? Em biết chủ động ngỏ lời thế này thì…nhưng em…”
“Được được, anh hiểu.” – Tôi rút chiếc khăn nhỏ từ túi ba lô đeo trên vai đưa cho cô. – “Anh xin lỗi. Anh không có ý gì khác đâu, em đừng hiểu lầm.”
“Vậy em…có thể chờ câu trả lời của anh không?” – Cô nhận lấy và lau đi những giọt nước mắt lấm tấm ở khóe mi.
Nacyn thực sự thích tôi chăng? Vậy tại sao cô ấy còn đi chơi với anh trai tôi? Câu hỏi này đã luôn túc trực trong đầu tôi, ngăn tôi nói tiếng chấp nhận, dù thực ra tôi đang cần một người bạn gái giúp tôi quên đi anh ấy. Người ta vẫn hay nói muốn quên đi một người thì phải học cách yêu một người khác. Tôi từng thử qua một lần với người bạn của mình nhưng xem ra vẫn vô dụng. Mỗi khi cậu ấy chạm vào tôi, tôi cứ thấy ngờ ngợ làm sao. Người bạn thân nhất của tôi – Mathew bảo rằng nếu tôi muốn kiếm một ai đó để yêu, hãy nghĩ đến sự dịu dàng của một cô gái thay vì là sự thô kệch của một thằng con trai.
“Ừ.” – Tôi mím môi trả lời. Thực tình tôi cũng không biết mình đã quyết định đúng hay sai; nhưng ngay thời khắc này, tôi cần một sự sẻ chia.
Hết chapter 2
|
3.
Hai ngày sau, cho dẫu tôi chưa hề hé nửa lời thì cả đám con trai trong lớp đều biết rằng tôi đang được hoa khôi Nacyn theo đuổi. Mathew cũng hùa với cả đám chọc tôi một mẻ. Dù khá khó chịu với việc bị đem ra bàn tán, tôi vẫn cười giả lả cho qua, còn phải tốn một chầu thức ăn ở căn tin để bịt miệng lũ khỉ nói nhiều. Tình cờ, anh trai tôi cũng vừa tan lớp nên đám bạn anh đề nghị sang ngồi chung với chúng tôi cho vui.
Anh trai tôi học trên tôi hai lớp. Anh được xem là một dạng người thành đạt trước tuổi và quan hệ ngoại giao rất rộng rãi. Anh chưa ra trường mà đã có khối công ty lớn mời anh về làm việc. Tiền đồ của anh sáng lạn như thể anh không cần làm gì thì người khác vẫn sẵn sàng cung phụng anh. Anh trai tôi, Faudy Kings – mẫu đàn ông uy quyền và là hoàng tử trong mộng của biết bao cô gái, cũng đồng thời là thần tượng của tôi. Sự tài giỏi của anh là giới hạn mà tôi cứ mãi theo đuổi nhưng không bao giờ đến đích.
“Giỏi lắm Owen, lần này chú em làm một vố thật ấn tượng. Bọn anh cứ tưởng Nacyn thích Faudy, hóa ra lại là chú em.” – Baird, một trong hai người bạn thường đi với anh tôi lên tiếng.
“Cái này gọi là sóng sau xô sóng trước. Em cua con bé từ hồi nào thế?” – Clive, người còn lại phụ họa theo.
Có lẽ họ thiếu tinh ý nhận ra, sắc mặt anh trai tôi không vui lắm khi nghe đến vấn đề này. Lời họ nói cứ như đang ca ngợi tôi lên cao và đẩy anh xuống thấp. Họ không hề hay trong lòng tôi, anh mãi mãi ở vị trí cao nhất.
“Em với Nacyn không có gì cả. Mathew cũng biết mà.” – Tôi thúc cùi chỏ qua phía thằng bạn ham ăn như nhắc nhở.
“Phải đấy, chỉ là Nacyn chủ động tỏ bày với Owen thôi. Owen đâu có nói là thích cô ta.”
“Em có thể làm chứng.” – Curt, thằng nhiều chuyện nhất lớp tôi tự dưng nhảy vô. – “Mấy lần em thấy Nacyn đem bánh cho Owen mà Owen đều từ chối.”
Tôi cúi đầu nhăn mặt, cố gắp cho hết mấy sợi bún trong đĩa. Hình như tụi nó không phải đang nói giúp tôi, mà ngày càng tạt nước lạnh vào mặt anh trai tôi.
“Anh biết Nacyn thích Owen. Cô bé thường kiếm anh ra để hỏi về sở thích của Owen. Xem ra anh sắp có một đứa em dâu thì phải?” – Anh chì chiết chiếc nĩa vào đĩa thịt bò. Một nụ cười vẽ ra trên môi thật sắc lạnh.
“Anh à, đừng đùa như vậy.” – Tôi phản bác ngay.
“Đừng nói là em lãng phí một miếng mồi ngon đến thế nhé chú em. Cô ta là hoa khôi của khối A đấy.” – Brain lại nói.
“Bọn em vẫn chưa có gì thật mà. Em…em đang suy nghĩ.” – Tôi ngại ngùng đáp.
“Vì chưa có gì nên phải làm cho thành có gì chứ. Em cũng đến tuổi cặp kè rồi đấy, đừng kén cá chọn canh nữa.” – Clive tiếp. Anh ta đặc biệt có tình ý với tôi, nhưng đã bị tôi từ chối vài lần. Hạng công tử thích dùng tiền mua bán tình cảm vốn là dạng tôi ghét ngầm.
#12 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Trong khi Mathew và Curt đang cắm đầu cắm cổ ăn, thì ở dưới chân bàn, Clive lại chạm đầu mũi giày vào gấu quần của tôi và miết dài lên đầu gối. Tôi ngồi ở chính giữa bọn họ nên không tiện dịch tay xuống ngăn cản anh, chỉ đành nhìn lại anh với biểu cảm ngượng ngập hy vọng anh đừng tiếp tục. Dẫu vậy, từ sau sóng lưng tôi chợt dâng lên một cảm giác ớn lạnh, như thể có ánh mắt soi mói của ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Em…em phải đi lấy thêm nước sốt.” – Tôi hoảng loạn đứng phắt dậy, kiếm đại một có nào đó để rời khỏi bàn.
Clive đá mắt cười cho sự nhút nhát của tôi, còn anh trai tôi, người ngồi sát anh ta nhất có lẽ cũng biết nhưng lại dửng dưng nâng ly soda lên uống. Tôi cầm khay cơm quay đi mà trái tim nghe buốt đau. Có đôi lúc, tôi cảm thấy mình cứ như một chiếc bóng vô hình trước mặt anh. Tôi không tài nào hiểu được anh đang nghĩ gì. Còn anh, rốt cuộc anh có hiểu tôi đang nghĩ gì chăng?
—*—
“Owen, anh có thể vào không?”
Tôi vừa bước ra từ trong phòng tắm, đang định lau khô mái tóc thì nghe được tiếng gõ cửa của anh.
“Anh vào đi.” – Tôi đáp. Thói quen từ lúc nhỏ đến lớn của tôi là ít khi khóa kín cửa phòng lại. Thay vào đó, tôi thường để cánh cửa khép hờ ngay cả lúc ngủ để tránh cảm giác tù túng.
“Lúc sáng em đi rồi không thấy trở lại, anh định vào hỏi thử xem có chuyện gì không?”
“À…” – Tôi nhớ đến cái cớ đi lấy nước sốt và sẵn tiện chuồn luôn của mình. – “Sau đó em thấy hơi chóng mặt nên đã lên phòng y tế xin thuốc và nghỉ ngơi.”
“Cứ vài ba hôm anh lại nghe nhắc sức khỏe của em có vấn đề. Em có cần đi khám bác sĩ một lần cho thật kỹ càng không?”
“Em ổn.” – Tôi quẳng chiếc khăn ướt lên giường rồi trả lời. – “Lần sau em sẽ mời lại mọi người coi như lời xin lỗi.”
“Cũng không cần thiết lắm.”
“Vâng.” – Nếu anh đã nói không cần thiết thì tôi cũng chẳng việc gì phải làm trái ý anh. Dù sao, tôi không thích gặp lại Clive nữa.
Đột nhiên, màn hình laptop của tôi chợt reo lên liên tục mấy tiếng liền. E ngại sự có mặt của anh, tôi rụt rè không định bước lại xem.
“Sao vậy? Em có gì cần phải giấu giếm anh sao?”
“À…không, không có.”
“Vậy thì hãy xem đi.” – Đây gần như là một lời ra lệnh. Ánh mắt anh đang chỉ huy tôi hành động.
|
Thật ra trước khi đi tắm, tôi đã trò chuyện với thằng bạn thân ở Canada. Nó là một con nghiện thời trang và thường xuyên khoe mẽ với tôi về những món hàng đắt tiền nó mua được. Tuy nó hơi nhiều lời nhưng được cái tháng nào cũng gửi ít nhất một hai món hàng hiệu về làm quà cho tôi. Đang nói chuyện giữa chừng thì tôi bảo cần đi tắm. Nó nhất quyết nhắn lại rằng sẽ chờ tôi tắm xong để giới thiệu về chiếc quần trong nó vừa mua. Thử hỏi làm sao tôi dám mở máy trước mặt anh?
Ngay lúc màn hình webcam vừa hiện ra, tôi choáng váng muốn đập mặt xuống bàn ngay tức khắc.
“Hey Owen, cậu xem chiếc quần trong này thế nào? Đúng mốt của mùa hè năm nay đấy.”
Thằng bạn của tôi gần như trống lốc từ trên xuống dưới ngoại trừ chiếc quần trong nham nhở theo kiểu xanh xanh đỏ đỏ gì đó mà tôi không thể hiểu nổi. Nếu là ngày thường, tôi sẽ được thể chọc ghẹo nó tưng bừng, tiếc là bây giờ, tình hình khá căng thẳng. Anh trai tôi hơi cúi người xuống để vừa tầm nhìn vào laptop. Hơi thở anh phả đều đều trên cổ tôi, nghe như lạnh toát cả bờ vai.
“Sao cậu không nói gì thế? Đẹp đến mê hồn luôn sao?” – Nó tự nhiên xoay người qua lại trước màn hình, sẵn tiện khoe luôn cái vóc dáng chuẩn, tập tạ hai tiếng mỗi ngày của mình.
“Mặc quần áo vô đi.” – Tôi nhăn mặt đằng hắng, cố tình nhắc nhở nó ở bên cạnh tôi hãy còn người khác. Ít phút sau, nó mới chịu nhìn kỹ lại màn hình và luống cuống tắt webcam, thậm chí chẳng buồn báo trước với tôi một tiếng. Tôi nghĩ nó đã bị hố nặng đến mức không còn mặt mũi nào nói lời tạm biệt.
“Bạn của em vui nhỉ?” – Anh kề sát tai tôi nói nhỏ.
“À…ừm…cậu ấy cũng giỡn quá mức rồi.” – Tôi run rẩy trả lời.
“Em…” – Anh vén những sợi tóc ở vành tai của tôi sang một bên. – “…thích giỡn kiểu đó lắm sao?”
“Không…không phải vậy đâu.”
“Bất kể em có thích hay không, sau này đừng bao giờ để anh trông thấy những loại người vô tích sự như vậy. Em cũng đã lớn rồi, lẽ nào lại không biết chọn bạn mà chơi?”
Tôi rất muốn biện minh rằng cậu ấy không phải loại người tùy tiện, chỉ vì chúng tôi quá thân thiết nên cậu ấy mới đùa giỡn theo kiểu này. Dẫu vậy, tôi biết anh không hứng thú lắng nghe lời giải thích. Ánh mắt của anh đang toát lên một nỗi giận ngấm ngầm, dù là tôi không rõ anh đang giận gì.
“Em xin lỗi.”
“Đừng làm những chuyện sai lầm rồi xin lỗi, em nên biết lời xin lỗi không hàn gắn được gì cả.” – Đầu lưỡi của anh chạm nhẹ vào vành tai tôi. Do không hề có sự chuẩn bị từ trước, tôi cuống cuồng đẩy dạt người anh ra.
“Em…em xin lỗi.” – Khi ý thức quay trở lại, tôi ái ngại nhìn anh. Rõ ràng tôi chẳng phải cố ý, và đây hoàn toàn là một phản xạ vô thức, nhưng tôi vẫn thấy sự bất mãn đang lộ rõ trên gương mặt anh.
#14 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Không sao. Em cũng tranh thủ ngủ sớm đi. Anh còn có việc phải ra ngoài.”
“Trời đã khuya thế rồi, anh có thể không đi được không?” – Tôi không muốn anh rời đi, tiếc là không tìm được lý do để níu chân anh lại. Mỗi lần anh nhắc đến hai từ “ra ngoài” thì y như rằng trái tim tôi nghe nhức nhối, tôi biết anh sắp đi hẹn hò với một ai đó và không sao dằn xuống cơn ghen tức.
“Chẳng lẽ em không dám ngủ ở nhà một mình?” – Anh thản nhiên hỏi.
“Không, không phải việc đó.”
“Vậy thì tốt. Anh không thích thói lải nhải, em tốt nhất đừng nên học lấy.”
Tiếng cửa phòng hờ hững khép lại. Trái tim tôi đau như thể vừa bị ai đó dùng một vật cứng rạch vào. Thế nhưng, tôi không có quyền trách cứ anh, càng không có quyền hỏi han. Tôi là gì với anh cơ chứ? Chỉ là một đứa em trai xa vắng lâu ngày mới gặp lại, tình nghĩa nào có mặn mà chi. Anh thậm chí chẳng bao giờ giới thiệu tôi trước mặt bạn bè của mình, không ít người đang học chung với anh còn tưởng anh là con một trong gia đình. Dẫu rằng anh luôn nói điều đó thật bất tiện và anh ghét sự rườm rà của việc giới thiệu, nhưng riêng tôi lại cảm nhận anh cố tình làm như vậy. Mỗi khi ở trường, nếu không phải vì những lý do cực kỳ chính đáng hoặc vả va chạm vào nhau đến mức không thể nào không mở miệng nói chuyện thì anh đều giữ yên lặng với tôi. Có lần, tôi còn thấy anh công khai tránh mặt tôi bằng cách đi đường vòng cho dù trước đó anh vốn định tới thẳng thư viện.
Tôi ngồi xuống bên laptop và nhắn tin cho thằng bạn khi nãy:
“Tớ xin lỗi, Phil. Cậu vẫn thức chứ? Trò chuyện với tớ một chút đi.”
Vài giây sau, màn hình bên kia bèn trả lời:
“Vẫn thức, nhưng mất mặt chết đi được, sao lại xúi quẩy đụng trúng ông anh trai tử thần của cậu cơ chứ?”
“Lúc sáng tớ không khỏe, anh ấy vào hỏi thăm thôi. Sẽ không có lần sau đâu.”
“Tớ không nhằm nhò gì, dù mất mặt mấy thì anh ta cũng chẳng biết tớ là ai. Ngược lại tớ lo cho cậu đấy, cậu bảo anh ta vốn khó tính mà. Anh ta có hiểu lầm gì không?”
“Có thể hiểu lầm gì chứ? Mà hiểu đúng thì cũng chưa chắc là không lầm.” – Tôi buồn bực vò đầu.
“Cậu có vẻ sợ anh ta quá đấy. Dù gì cũng là anh trai thôi, đến ông già nhà tớ mà tớ còn chọc cho tức lộn ruột thì xá gì anh trai.”
“Tớ không giỏi như cậu, tớ là một kẻ thất bại.”
“Thất bại hay không là tùy ở sự lựa chọn của cậu, ngay cả Chúa còn không có quyền xen vào sự lựa chọn ấy, sao cậu lại bi quan thế? Đi tìm một cô bạn gái đi, yêu rồi cậu sẽ thấy cuộc đời thay đổi hẳn.”
“Trong trường có một cô gái tỏ tình với tớ, nhưng tớ không có cảm giác với cô ta. Tớ nhận thấy cô ta không chân thành, có lẽ cô ta chỉ muốn vui đùa với tớ.”
“Chân thành hay không chân thành cậu quan tâm làm gì, miễn ai nấy đều vui vẻ là được rồi. Không chân thành thì càng tốt, cậu xài qua đỡ phải gánh trách nhiệm.”
Tôi thở dài:
“Tớ không cần thứ thỏa mãn đó, tớ cần một người yêu tớ thật lòng và một mái nhà yên bình luôn sẵn sàng chờ đón tớ quay về.”
“Hãy mơ giữa ban ngày đi cậu chủ. Không rảnh điên với cậu nữa, tớ chuồn đây.”
“Tạm biệt cậu.”
|
Dòng tin nhắn cuối cùng lạnh lẽo lướt qua màn hình. Tôi gục mặt não bề xuống bàn, cõi lòng băng lạnh đến kỳ lạ. Nào chỉ là tình yêu, ngay cả tình bạn cũng khiến tôi thất vọng bao phen. Không một ai hiểu tôi và thực lòng muốn chia sẻ cùng tôi. Thế giới xung quanh tôi như khép chặt, cho dù tôi đã cố gắng kết giao thêm nhiều người đi chăng nữa, rồi cũng có một ngày họ bỏ lại tôi mà đi. Tôi chỉ muốn có một người để yêu, một mái ấm để về, lẽ nào tất cả đều là những ước mơ quá đáng và suốt đời này tôi cũng không tài nào có được?
Lẽ nào…???
#16 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
4.
Nơi nào không có nỗi đau đi qua, nơi đó không có hạnh phúc Dù đã từng khóc vì anh bao nhiêu, nước mắt cũng chỉ xuôi lại lòng đất và biến mất Mãi mãi trong suốt cuộc đời anh sẽ không thể nào hay một sự thật Rằng em yêu anh còn nhiều hơn cả sinh mạng mình
Nơi nào không có nỗi đau đi qua, nơi đó không có hạnh phúc Bình minh tình yêu thật ấm áp, còn hoàng hôn tình yêu thật đắng chát Mặt biển vẫn còn lưu lại vị mặn từ những chiếc hôn vô tình của anh Nhưng mặt biển sẽ mang theo nỗi nhớ anh trong từng cơn sóng vỗ dưới chân em
“Âm thanh rất tốt!” – Tôi dừng tay và nhẹ nhàng đặt cây đàn guitar xuống mặt bàn cho một đàn em lớp dưới. Đã lâu rồi tôi không chơi đàn và nếu không phải vì thằng nhóc này sắp thi cử đến nơi, tôi cũng chẳng bỏ thời gian đến đây giúp nó chỉnh dây đàn và tập dợt.
Anh trai tôi rất ghét trông thấy tôi cầm đến cây đàn guitar. Lý do anh nêu ra thật nực cười nhưng tôi phải cúi đầu chấp nhận. Anh bảo dây đàn guitar sẽ làm chai sạn bàn tay tôi và anh không thích điều đó. Đành thôi, những gì anh không thích thì tôi sẽ không làm, tôi chỉ làm những gì anh thích với mong muốn một ngày nào đó sẽ được anh thừa nhận. Ít nhất đó đã là một niềm hạnh phúc trong tôi, chứ chẳng dám mơ ước gì đến việc có được tình yêu nơi anh.
“Bản nhạc anh vừa đàn rất hay, anh chỉ cho em được không?” – Cye vỗ tay tán thưởng.
“Nó chỉ là một đoạn ký âm dang dở do anh tự viết, chưa thể gọi là bản nhạc. Hiện giờ, em hãy tập cho tốt bản nhạc đi thi, đừng phí thời gian vào nó. Có dịp rảnh anh sẽ dạy sau.”
“Được rồi! Em hứa sẽ không để anh mất mặt đâu. Em nhất định giành được giải nhất trong cuộc thi này.”
“Vậy anh đi trước.” – Tôi vác ba lô lên vai và ôm thêm vài cuốn sách vừa mượn từ thư viện về.
“Em tiễn anh.”
“Không cần! Em tập tiếp đi.”
|