Ám Ảnh
|
|
Tôi bước thẳng ra phía cửa. Hôm nay là một ngày âm u, từ sáng đến giờ chẳng có chút tia nắng nào. Đứng nhìn bầu trời một lúc với nỗi buồn lặng lẽ, tôi cá chắc thế nào chiều nay cũng có vài cơn mưa rào nho nhỏ. Tôi vừa hẹn với Mathew và dăm ba đứa bạn nữa sẽ đi đến câu lạc bộ bi da làm vài chầu, nhưng theo tình hình bây giờ có lẽ là không ổn. Vào những ngày trời mưa, tôi không thích làm gì khác ngoài việc ở nhà và đọc sách, chủ yếu là những quyển sách về các công trình kiến trúc trên thế giới. Từ bé, tôi đã có hứng thú đặc biệt với kiến trúc và chỉ dạo gần đây mới thực sự xác định tôi sẽ bước theo con đường này. Tôi khao khát được trở thành một kiến trúc sư, mang lý tưởng của cả đời vun đắp nên những công trình nghệ thuật sừng sững đứng tạc vào nền trời.
Cầm chắc những quyển sách kiến trúc với nụ cười rạng rỡ, tôi tự nhủ cho dù tôi có cùng đường đến mức nào, vẫn sẽ còn ước mơ này luôn dõi theo bên cạnh tôi. Nếu vậy, tôi không thể gục ngã trước khi hoàn thành nó, phải cố mơ ước, phải cố thực hiện. Khi đi ngang phòng mỹ thuật, bất ngờ tôi nghe bên trong vang lên những tiếng tranh cãi ầm ĩ.
“Mày tưởng mày là ai? Chỉ nhờ mày vẽ giùm một bức tranh thôi mà cũng làm cao với bọn này sao?” – Abott, con trai độc nhất của thầy hiệu trưởng đang cùng với ba người nữa lên giọng chỉ trích một cậu học sinh. Vì cậu ta đứng trong góc tối nên tôi chỉ nhìn được nửa mặt, không cách nào nhận dạng tôi có quen cậu ta hay không.
“Tôi không bao giờ bán rẻ những bức tranh của mình. Đó là nguyên tắc sống cũng như nguyên tắc nghệ thuật mà tôi gìn giữ. Mấy thứ cặn bã như các người làm sao hiểu được?” – Chất giọng mạnh mẽ, ấm và trầm này đột nhiên khơi lên trong tôi vài hồi ức. Có lẽ tôi quen cậu ta, mà còn quen từ rất lâu nữa là đằng khác.
Cậu ta tên Benji, là sinh viên giỏi nhất khoa mỹ thuật. Những bức tranh do cậu ta vẽ năm nào cũng đoạt giải quán quân ở trường và tôi vẫn thường đến phòng trưng bày xem trộm chúng mỗi khi tôi có cơ hội. Tại sao tôi phải xem trộm chứ không thể đường đường chính chính thì tất có nguyên do hẳn hoi. Ba năm trước, tôi tình cờ trò chuyện với cậu ta về bức tranh cậu ta vừa đoạt giải. Cậu ta hỏi rất nhiều, riêng tôi chẳng thể nhớ mình đã trả lời được bao nhiêu. Song, chúng tôi chính thức quen biết và kết bạn. Chúng tôi nhanh chóng tìm thấy sự gần gũi nơi nhau nên thường đem nhiều tâm sự san sẻ cùng đối phương. Để rồi ba tháng sau, cậu ta gửi một bức thư bày tỏ cho tôi. Trong thư chỉ vỏn vẹn có hai câu “Em yêu anh ngay từ ấn tượng đầu tiên. Hy vọng anh cho em cơ hội” và chữ ký “Benji Frank”
#18 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Sau đó, bức thư xảy ra chút vấn đề. Tôi đặt nó ở hộp bàn và chẳng ngờ bị Mathew xem lén. Quá đáng hơn là Mathew còn kể lại cho lũ bạn nghe, báo hại mọi người đều biết Benji là gay. Những cô gái từng thầm thương trộm nhớ cậu ta đã dùng những lời cay nghiệt để xỉa xói thanh danh của cậu ta. Lúc ấy, vì bảo vệ chính mình, và không muốn nhận lấy ánh mắt kỳ thị nào đến từ thầy cô bạn bè, thậm chí cũng không muốn làm anh trai ghét bỏ, tôi nhẫn tâm từ chối tình cảm chân thành của Benji trước mặt mọi người và bảo cậu ta là đồ bệnh hoạn. Tôi vẫn nhớ hoài ánh mắt của cậu ta khi đó, rất đau lòng nhưng vẫn gượng cười chúc phúc tôi sẽ tìm được người mà tôi yêu quý. Cậu ta còn nói rằng từ nay về sau không làm phiền tôi nữa. Quả thực, cậu ta đã giữ đúng lời hứa. Mặc dù chúng tôi học chung trường và lớp của tôi không xa gì lớp cậu ta, trong suốt ba năm qua, cậu ta gần như biến mất hoàn toàn ở những nơi tôi xuất hiện. Căn tin không, thư viện không, ngay cả trên các dãy hành lang hoặc phòng họp hội đoàn cũng không. Vì đã từng tổn thương Benji, tôi đâu còn mặt mũi nào mà đến xem tranh của cậu ta một cách công khai.
Benji vẽ rất đẹp. Mỗi bức tranh do chính tay cậu vẽ ra đều tồn tại sức sống và hơi thở tựa như người thật đang di chuyển trong cuộc đời thật. Điều đáng buồn là, sau sự việc đó, cậu ta ngày càng ít vẽ đi. Có nhiều tin đồn nói rằng cậu ta thường xuyên vẽ rồi lại xé những bức tranh của mình, tính cách trầm lặng tới mức không còn một người bạn nào. Lắm lúc tôi vẫn tự hỏi, phải chăng Benji trở thành như thế này đều do lỗi của tôi. Tôi yêu chính anh trai ruột của mình thì cũng đâu thanh cao gì hơn cậu ta, thế mà còn hùa theo đám người ở trường khinh miệt cậu ta. Nếu thời gian có thể quay trở lại, phải chăng tôi sẽ chọn một cách khác để giải quyết chuyện này, và biết đâu tôi còn dũng cảm chấp nhận cậu ta?
Tôi không biết!
Benji là một người cô đơn. Ngay lần đầu tiên gặp cậu ta và nhìn qua bức tranh cậu ta vẽ thì tôi đã dám khẳng định thế giới của tôi và cậu ta không khác biệt gì nhau. Ánh mắt Benji rất đẹp nhưng cũng rất buồn, là loại ánh mắt mà bạn đã nhìn qua một lần là không thể nào lãng quên được trong phần đời còn lại. Có một thứ gì u uất, dằn vặt và tổn thương nén sâu vào ánh mắt đó, khơi gợi nỗi lòng đồng cảm từ tôi rất mãnh liệt.
“Mày nói ai là cặn bã hả? Mày muốn ăn đòn sao thằng khốn?” Abott hất tung bức tranh trên tay Benji và sấn tới cậu ta với vẻ hung dữ.
|
“Có giỏi thì đánh đi! Hãy đánh cho tôi chết! Nếu không dám đánh tôi chết thì mấy người nên đi ra ngoài bằng đầu.” – Benji quát lại không kém.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, đám của Abott đang vén cao tay áo thật chứ không đùa, tôi lật đật chạy đến bên cánh cửa và bạo gan mở vào:
“Benji, em đi được chưa?”
“Owen!!!” – Abott nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.
Tôi giả vờ không biết gì lên tiếng:
“Em có hẹn với Benji, không biết các anh cũng đang ở đây, hay là đi chung xuống căn tin ăn uống đi. Em đãi!”
“Không cần. Bọn anh ghé ngang dặn dò Benji vài việc thôi, cũng định đi ngay vì còn bận.” – Abott kéo tay áo xuống cười giả lả.
“À, vậy em không dám phiền các anh nữa.”
“Benji, hãy nhớ bức tranh cho kỹ. Em đừng để bọn anh phải nhắc nhở lại đấy.” – Abott đi sớt ngang mặt Benji với lời cảnh cáo rồi vỗ vai tôi chào tạm biệt. Thực chất bọn họ không phải nể mặt tôi mà bỏ qua, người bọn họ nể mặt chỉ có anh trai tôi thôi. Hơn nữa, tôi cứu được Benji lần này, cũng không có nghĩa là lần sau cậu ta vẫn được bình an. Ở trường này là vậy, bọn người của Abott rất có máu mặt. Tôi thật tình không hiểu cậu ta ghét vẽ tranh dưới sự điều khiển của người khác hay cố tình chống đối để tự hủy hoại cuộc sống của mình theo cách này? Tôi đã rất dằn vặt, lẽ nào còn phải để tôi dằn vặt thêm nữa thì cậu ta mới hài lòng?
Benji không nhìn đến tôi, từ đầu đến cuối đều phớt lờ tôi triệt để. Cậu ta cúi người nhặt lại bức tranh và mang đến giá vẽ:
“Cảm ơn anh, nhưng anh không cần giúp em đâu. Em tự lo được.”
“Anh không giúp em gì cả, chỉ là lâu năm không gặp, anh muốn đến gặp em một chút thôi.”
“Nơi đây không thích hợp để tiếp khách.” – Cậu ta đáp lạnh nhạt.
“Anh đứng được rồi. Em vẫn khỏe chứ?”
“Nếu anh thấy ngại vì chuyện năm xưa thì không cần đâu, em đã quên sạch hết. Hiện giờ em sống rất tốt.” – Benji nặn màu nước ra trên bảng vẽ.
“Nhưng tranh vẽ của em ngày càng ít hơn.”
#20 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Là vì em chưa tìm được đề tài gây hứng thú cho mình. Chuyện này rất thường xảy ra đối với mấy người sống vì nghệ thuật như em, cảm hứng đến và đi thì không ai nắm giữ được.”
“Vậy còn chuyện khi nãy?”
“À…” – Benji đặt nét cọ lên bức vẽ để tiếp tục công việc còn dang dở. – “Bọn họ muốn em tham gia cuộc thi đấu hội họa giữa các trường để giành lấy danh tiếng cho trường chúng ta, nhưng em từ chối. Em không vẽ tranh vì mục đích kiếm lợi, đó là quy tắc sống của em.”
“Em vẽ tranh vì em thích, không ai có quyền thay đổi sở thích của em trừ khi họ giết em.” – Tôi nhớ lại câu nói đầy tự hào trên cửa miệng của Benji vào lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Nhìn dáng vẻ bề ngoài ai cũng tưởng rằng cậu ta yếu đuối, kỳ thực cậu ta lại rất mạnh mẽ. So với cậu ta, tôi tự nghĩ tôi không bằng.
Tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Ngay từ đầu, sợi dây nối liền tôi và cậu ta chỉ là mối đồng cảm về sự cô đơn trên những bức vẽ. Thời gian đã qua lâu, mối đồng cảm ấy đang dần dần bị cắt đứt. Bầu không khí giữa chúng tôi thật xa lạ, xa lạ như thể hôm nay mới là ngày đầu quen biết.
“Anh xin lỗi.” – Tôi quay lưng đi sau câu nói đầy xấu hổ. Bước chân vừa chạm đến thềm cửa, tôi đã nghe thấy tiếng khóc của Benji nặng nề rót vào đáy lòng.
“Đừng quay mặt lại.” – Cậu ta nhìn theo bóng lưng của tôi và cất tiếng. – “Ba năm rồi anh mới chịu xuất hiện trước mặt em, em không thể kiềm nén được, nhưng sẽ qua thôi, chỉ cần anh đừng quay lại thì tất cả sẽ qua với em.”
Tôi vịn chặt khe cửa đầy xót xa rồi bỏ chạy ra ngoài. Nếu như tôi không thể đáp lại tình cảm của Benji, tôi tốt nhất nên nghe theo lời cậu ta, không nên để cậu ta hy vọng thêm điều gì. Bỗng chốc, tôi tự nhiên tìm được câu trả lời cho việc nên hay không nên chấp nhận tình cảm của Nacyn. Mặc kệ cô ta thật lòng hay giả ý, tôi cũng không cần thử nữa. Yêu một người để quên đi một người không phải là cách hay, tôi tin rằng tình cảm chỉ chân thành khi đã quên một người rồi mới học cách yêu một người khác.
Hết chapter 4
|
5.
Gần chiều, trời thực sự đổ mưa. Cha mẹ tôi đột ngột đáp chuyến bay trở về nên gia đình tôi dùng chung bữa ăn tối. Do bận đi công tác suốt, cha mẹ thường nán lại khắp nơi và lần nào anh em chúng tôi cũng được hưởng ké những món quà vặt đến từ các nước khác nhau. Lần này là cặp phỉ thúy ở tận Bắc Kinh Trung Quốc. Biết rõ tính tôi thích kiến trúc, mẹ còn cô tình mua thêm bộ xếp hình nhà hát Sydney Opera House trong lúc chuyển chuyến bay kế tiếp.
Phân quà xong, mẹ tôi cùng với chị người hầu dọn dẹp thức ăn xuống. Bà là kiểu người nhân hậu và tử tế, không quen để kẻ khác hầu hạ mình nên có dịp là lại phụ giúp với chị người hầu một tay. Tranh thủ lúc này, cha tôi bèn kéo hai anh em chúng tôi vào phòng sách hỏi chuyện.
“Hôm nọ cha có nói chuyện điện thoại với Faudy, anh trai con dự tính tốt nghiệp xong sẽ học ngành quản trị, còn con thế nào, Owen? Tuy là con còn hai năm nữa mới tốt nghiệp nhưng tính trước cũng vẫn hơn.” – Cha chống tay lên mặt bàn, nghiêm nghị nói.
“Con muốn làm kiến trúc sư.”
“Cha không nghĩ đây là một nghề tốt. Trong thời đại hiện nay, kiến trúc sư rất khó kiếm việc làm. Cha có vài người bạn cũng làm nghề kiến trúc và đang bị thất nghiệp. Họ có kinh nghiệm nhiều năm mà còn vậy, huống chi một sinh viên mới ra trường như con.”
“Cha nói phải. Em nên đi theo cha và anh học làm ăn, có gì cha và anh cũng chăm sóc cho em được.” – Anh tôi phụ họa theo cha.
“Ý em đã quyết.” – Tôi nhìn anh rồi nhìn sang cha mình. – “Cha, xin cha hãy hiểu cho con. Kiến trúc sư là mơ ước của con.”
“Thôi được, con ra ngoài trước đi, cha còn có việc dặn dò Faudy.” – Cha gật đầu với biểu cảm thất vọng.
“Vâng!”
Tôi nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng. Cho dù nói tôi và anh đều là con của cha, nhưng có thể nhận ra cha đối xử với anh đặc biệt tốt hơn tôi. Chung quy tôi không thể trách được điều này, bởi tôi không phải là người ở cạnh cha ngay từ lúc nhỏ. Thêm vào, tính cách của anh lại giống cha nhiều hơn, còn tính cách của tôi hoàn toàn y hệt mẹ.
“Sao thế, Owen?” – Mẹ bưng đĩa trái cây lên lầu và hỏi tôi.
“Không gì mẹ à, cha còn có việc nói với anh nên con ra ngoài trước.”
Mẹ đến gần và dùng một tay xoa đầu tôi:
“Hôm nọ mẹ có nhờ bạn mua vài quyển sách nói về kiến trúc của thập niên 60, con ráng đợi thêm vài ngày nữa chúng sẽ đến.”
“Không ai hiểu con bằng mẹ.” – Tôi phấn chấn hẳn lên khi nghe nói về điều này.
“Dĩ nhiên, con là do mẹ nuôi lớn mà. Cứ mơ ước và can đảm đi theo mơ ước của mình, mẹ luôn luôn ủng hộ con.”
Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ, không cần tôi nói ra, hình như mẹ cũng biết rằng cả cha và anh đều ghét tôi đi theo ngành kiến trúc.
“Cảm ơn mẹ.”
Mẹ trao đĩa trái cây cho tôi:
“Cầm lấy nó và về phòng ăn đi. Lúc nãy mẹ tưởng ba cha con ở chung nên chỉ mang một đĩa. Mẹ sẽ lấy đĩa khác cho cha và anh hai con.”
“Vậy con về phòng trước. Cả ngày nay mẹ cũng mệt rồi, nếu được thì mẹ đi nghỉ sớm đi.”
#22 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Ừ, mẹ biết.” – Mẹ đẩy tôi về phòng rồi lại bước xuống lầu.
Tôi đứng ở cửa phòng nhìn theo bóng lưng mẹ, bất giác mỉm cười hạnh phúc. Chỉ cần mẹ vẫn luôn ở cạnh tôi, đó đã là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban cho tôi. Chỉ cần như thế thôi, với tôi đã đủ để trân trọng hai chữ “mãn nguyện.”
Ở trong phòng một hồi lâu, tôi đọc hết mấy quyển sách vừa mượn về mà cơn mưa vẫn không ngưng hạt. Nấn ná cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi chợt phát hiện số điện thoại của Benji vẫn còn nằm nguyên trong danh bạ của mình. Thì ra bây lâu nay, cho dù tôi đã xóa bỏ rất nhiều tên của bạn học cũ, vẫn không xóa bỏ tên cậu ta. Tại sao??? Tại vì ánh mắt hôm ấy cậu ta nhìn tôi rất buồn và đã ghi sâu vào tôi một ấn tượng không thể nào phai nhạt chăng?
“Ba năm rồi anh mới chịu xuất hiện trước mặt em, em không thể kiềm nén được, nhưng sẽ qua thôi, chỉ cần anh đừng quay lại thì tất cả sẽ qua với em.”
Không biết là cảm xúc trào dâng nhất thời, hay thật lòng tôi muốn gửi một tin nhắn hỏi han Benji, ngón tay tôi chợt bấm vào tên cậu ta. Thật rất nực cười nếu ba năm rồi không liên lạc mà một sớm chợt nhắc đến hai chữ hỏi han, nhưng tôi không ngăn được mình viết nên dòng tin nhắn đầu tiên sau ba năm đằng đẵng. Trước kia, mỗi tin nhắn gửi cho cậu ta chắc là không đến nỗi ngốn mất của tôi hơn nửa tiếng đồng hồ suy nghĩ giữa việc nên hay không nên.
“Dù em có muốn hay không, vẫn hy vọng em sẽ cho anh nhìn thấy một tác phẩm được vẽ nên từ tâm huyết của em. Suốt một năm nay em đã không hề vẽ ra bức tranh nào. Anh hy vọng!”
Tôi bấm nút gửi mà cõi lòng mâu thuẫn thật kỳ lạ. Tôi vừa ái ngại cậu ta không trả lời, vừa lo lắng cậu ta sẽ trả lời, thậm chí tôi còn tự bảo mình ngốc, vì biết đâu Benji đã đổi số điện thoại rồi cũng nên.
Chưa đầy ba giây sau, tôi nhận được tin nhắn mới trong lúc còn đang rối bời với hàng đống suy nghĩ:
“Em sẽ cố.”
Ba chữ ngắn ngủi không nói lên được điều gì nhưng lại làm lòng tôi thấy thanh thản. Đang lúc tôi do dự có nên viết tin nhắn trả lời cho cậu ta chăng, và nếu viết thì sẽ viết thế nào, anh trai tôi chợt đá cửa xông vào với vẻ mặt bất mãn.
“Anh!” – Tôi lật đật bỏ điện thoại xuống để hỏi xem có chuyện gì.
“Tại sao em ở trước mặt cha kiên quyết không học cùng một ngành với anh?” – Anh sấn tới nắm lấy cổ tay tôi hỏi cáu gắt.
“Em không có, chỉ tại kiến trúc là ngành em thích từ lâu. Anh cũng biết thế mà.”
“Cái ngành nghèo xơ nghèo xác đó thì làm được gì? Anh muốn em học kinh doanh. Nói anh nghe, em có học hay không?”
“Em…em…” – Tôi cố sức gỡ tay anh ra và lúng túng. Làm sao tôi có thể chọn lựa đây? Không chỉ ngành đó có thể giúp tôi rời xa anh mà nó còn là ngành tôi yêu thích tận đáy lòng.
“Thôi đi.” – Anh bỏ tay tôi ra một cách thô bạo. – “Anh sẽ có cách khiến cho em thay đổi chủ ý.”
|
“Sao anh lại phải như vậy?” – Tôi bức xúc hỏi.
“Em là em trai của anh, không có quyền cãi lại lời anh, rõ chưa?”
“Nhưng em đâu phải nô lệ của anh.” – Tôi nóng giận phản bác.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, trên môi vẽ ra một đường cong thú vị:
“Vậy anh sẽ biến em thành nô lệ của anh.”
Lại một lần nữa, và cũng như những lần khác chúng tôi từng trò chuyện, kết thúc bao giờ cũng là tiếng đóng cửa lạnh lùng không hề nghĩ thay cho cảm giác của tôi.
“Anh ấy chỉ nói đùa. Chắc chắn là vậy.” – Tôi tự đập tay vào trán cho trấn tĩnh. Làm sao tin nổi chuyện anh trai tôi lại muốn tôi trở thành nô lệ của anh được cơ chứ? Đây thực sự là một trò đùa quá lố.
Tôi quay lại giường nằm ngửa ra và phát hiện điện thoại của tôi đang reo lên. Người gọi đến là Benji. Tôi mím chặt môi mở khóa điện thoại ra, lòng ngổn ngang không biết quyết định này là đúng hay sai.
“Anh đây, Benji.”
“Em không ngủ được, em muốn nghe giọng của anh, nhưng anh yên tâm, chỉ một lần này thôi và cam đoan sẽ không có lần sau. Vì vậy xin anh đừng cúp máy, nếu anh không muốn nói nữa thì cứ yên lặng như thế là được rồi.”
“Ben…” – Tôi định khuyên Benji, nhưng nghĩ lại chẳng biết khuyên như thế nào. Chính tôi cũng như cậu ta vậy, đang cố chấp cho một thứ tình cảm không hy vọng. Vậy mà tôi những tưởng, thời gian qua lâu rồi, hình bóng của tôi trong trái tim cậu ta đã tan biến. Nếu không phải vì những giọt nước mắt lúc trưa của Benji, tôi đã tự gạt mình rằng tình cảm của một cậu nhóc liệu sẽ tồn tại được bao lâu? Tôi vẫn thường gạt mình như thế, không hiểu là do sợ hãi một mối quan hệ mới hay là do tôi đang gặp thất bại trong tình yêu.
Sau Benji, tôi và một người bạn của tôi đã lén lút quen nhau. Tôi luôn cho Benji chỉ là một đứa con nít nên dù có tìm cách lãng quên anh trai mình, tôi cũng không định bắt đầu với cậu ta. Tôi nghĩ một người ngang tuổi tôi và có tính cách chững chạc sẽ làm tôi thay đổi. Thế mà cuối cùng, bởi tôi không đồng ý quan hệ xác thịt, người đó cho rằng tôi không nghiêm túc với tình yêu nên dẫn đến việc chia tay. Tôi sống đến từng tuổi này mới hiểu rằng, chững chạc hay không không nói đến tuổi tác, mà nói đến tình cảm có đủ sâu đậm chăng. Nửa năm trước, tôi gặp cậu ta đi chung với một người con trai khác. Cậu ta cười qua loa chào hỏi tôi khiến tôi chợt thấy mình giống hệt mấy nhân vật trong bài hát, làm tình nhân không thành thì ngay cả làm bạn bè cũng không xong.
Sự im lặng giữa hai đầu dây càng tiếp diễn, trái tim tôi càng run rẩy hơn. Benji ở đầu dây bên kia dường như cũng có cùng tâm trạng với tôi. Tôi đọc được ý nghĩ của cậu ta mặc dù tôi không nhìn thấy khuôn mặt cậu. Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, vẫn là sự im lặng đáng sợ đang thách thức quan hệ giữa tôi và cậu ta. Sau cùng, Benji cúp máy. Trước khi cậu ta làm điều đó, tôi tựa hồ nghe rõ tiếng nước mắt của cậu ta rơi trên một vật gì đó khá mỏng đại loại như giấy.
Trọn đêm đó, tôi không sao ngủ được. Tôi trùm chăn kín cả người và nhìn mãi vào chiếc điện thoại trên tay. Đây là lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của một ai đó dành cho mình ngoại trừ mẹ tôi. Vài lần tôi tự hỏi, có khi nào tôi sẽ chấp nhận Benji không? Tôi đang bị cậu ta làm cho dao động.
—*—
#24 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Vừa sáng sớm, tôi đã ngáp lia ngáp lịa bò đến trường. Giữa tháng này, tôi phải tham gia đấu cờ vua với các tuyển thủ đến từ Pháp và đang cố sức trau dồi kỹ năng này. Tôi không muốn mở lời nhờ vả anh trai tôi, dù rằng anh đã liên tiếp đoạt nhiều giải thưởng giá trị ở môn cờ vua, nên chỉ đành tự học ngày đêm.
“Sáng nay cậu đến trường bằng gì vậy?” – Mathew cốc đầu tôi và hỏi.
“Xe buýt đấy ông bạn. Tớ đâu giàu như cậu nghĩ.”
“Kỳ thật! Tại sao anh trai cậu có xe mà không cho câu quá giang? Hai người chẳng phải ở cùng nhà, còn học cùng trường sao?”
“Anh ấy thường đi sớm hơn tớ.” – Tôi giải thích. – “Mà sao tự dưng cậu lại hỏi chuyện này.”
“Sáng nay tớ thấy anh trai cậu chở một cô gái đến trường, không biết học lớp nào nhưng nhìn cũng đẹp lắm. Họ thậm chí còn vào trường trễ hơn cậu nữa.”
“Đừng có càu nhàu mấy chuyện không đâu. Tớ buồn ngủ quá, chắc phải lên thư viện chợp mắt một hồi.” – Tôi đánh trống lảng.
“Đêm qua cậu đi ăn trộm hả?” – Cậu ta đánh mạnh vào vai tôi. – “Tối nay có muốn làm người lớn không? Cả bọn hè nhau sẽ đi đến quán bar gần trường tán gái đấy.”
“Nếu chỉ biết tán gái mà đã đủ tiêu chuẩn làm người lớn thì luật pháp đâu có quy định mười tám tuổi mới được kết hôn.” – Tôi gạt tay cậu ta ra với vẻ không hứng thú.
“Ở nhiều vùng mười sáu tuổi đã cho kết hôn rồi. Cậu cập nhật kiến thức luật pháp giùm tớ đi. Nói sao đi nữa thì tớ cũng chừa phần cậu. Con bé Nacyn đã là gì so với mấy em chân dài trong bar cơ chứ, chỉ một hạt cát nơi đại dương thôi.”
“Cậu nhắc mới nhớ, chút nữa tớ định sẽ từ chối cô ta.” – Tôi dừng lại ở thư viện và nói nhỏ vào tai Mathew.
“Hơi uổng nhưng mà tốt thôi. Tuổi xuân của chúng ta còn dài mà.”
“Tớ phải vào trong, còn cậu???”
“Tớ đi kiếm mấy thằng khác hẹn giờ đi, có gì sẽ báo với cậu sau.”
“Thôi, sao cũng được.” – Tôi chán nản vẫy tay chào tạm biệt cậu ta rồi bước vào thư viện.
#25 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Sau khi trả xong mấy quyển sách đã mượn, tôi bước lại giá kiến trúc tìm thêm vài quyển nữa đem ra bàn ngồi một mình. Giờ này, trong thư viện khá vắng vẻ, ngoại trừ tôi thì chỉ còn cô thủ thư và hai bạn nữa đang chúi đầu làm luận án trên laptop. Mới đọc được vài đoạn, đôi mắt tôi đã sụp xuống thấy rõ. Tôi đang định ngả đầu lên sách để ngủ, liền thấy Clive bước vào. Anh ta đi cùng với một người bạn lạ mặt mà tôi chưa từng gặp qua. Nhìn thấy tôi cũng ở đấy, anh ta nói nhỏ với người bạn kia vài lời rồi la cà đến chỗ tôi. Người bạn ấy vẫn đứng lại ở chỗ thủ thư chờ lấy sách.
“Sắc mặt của em không được tốt lắm. Em đang gặp vấn đề gì sao?”
“Ngoại trừ buồn ngủ thì em không gặp vấn đề gì cả.” – Tôi ngao ngán đáp.
“Có gặp anh trai của em chưa? Khi nãy anh thấy cậu ta đi cùng với Nacyn đó.” – Anh ta cười giảo hoạt và ngồi xuống. Phải chăng anh ta định tiếp chuyện với tôi lâu hơn? Thật xúi quẩy.
Hết chapter 5
|
6.
“Anh trai em muốn làm gì là tự do của anh ấy. Nacyn cũng không phải bạn gái em, em không có thời gian quản họ.” – Tôi ghét thói soi mói của anh ta, ghét luôn cái bộ mặt tự kiêu và bản tính ích kỷ.
“Xem ra em định cho cô bé thất vọng rồi. Tốt đấy! Nếu em chấp nhận cô bé, đó mới là một quyết định ngu ngốc.”
“Ý anh là gì?”
“Nếu em đã có quyết định thì cũng là lúc nên biết. Anh trai của em cá với anh rằng em thích loại con gái có bộ dạng tội nghiệp nên bọn anh mới thuê cô ấy đi dụ dỗ em. Anh không tin vậy, anh biết người em thích là ai mà.” – Anh ta cười đắc ý.
Tôi hơi hột dạ nhưng vẫn vờ như không nghe thấy gì:
“Anh điên thật rồi, tôi không tin.”
“Không tin à?” – Anh ta kéo tôi đứng dậy, lôi vào một góc khuất và lấy điện thoại ra.
“Anh muốn gì đây?” – Tôi trừng mắt.
“Nghe cho kỹ đoạn ghi âm này rồi hãy tức giận cũng chưa muộn.” – Anh bấm nút mở và chờ đợi xem phản ứng của tôi.
“Owen thích cậu đấy. Cậu biết chứ?”
“Thằng nhóc đó ai lại không thích, chỉ cần đối xử tốt với nó thì có muốn nó lên giường nó cũng chẳng từ chối.” – Tôi chết đứng nhận ra giọng nói của anh trai mình. Bàn chân liền thụt lùi ra sau mấy bước, ngả lưng vào kệ sách bởi không dám tin vào những gì vừa nghe được.
“Chưa là gì đâu, đoạn sau còn gây cấn hơn.” – Anh hăm hở nói.
“Cậu nói chuyện cũng tàn nhẫn thật. Nếu cậu đã không thích nó, vậy nhường nó lại cho tớ đi.”
“Đừng tưởng lần trước đi ăn chung, tớ không biết cậu đã giở trò gì dưới chân bàn.”
“Cậu biết mà cũng không phản ứng gì, vậy có nghĩa là đồng tình rồi.”
“Đồ vật của tớ, ngay cả khi tớ không muốn chạm vào, cũng không thích để bàn tay dơ bẩn của ai đó sờ mó.”
“Cậu ích kỷ vừa vừa thôi. Trời sinh của lạ tất có nhiều người mong chiếm hữu.”
“Vậy thì cậu chiếm hữu thử xem, coi cậu còn có mạng mà phong lưu khoái lạc hay không?”
“Đừng buông lời cảnh cáo suông thế, Faudy. Tớ không sợ bị người khác dọa đâu.”
“Cậu nghĩ tớ đang dọa cậu à? Tớ đang nói thật đấy. Tớ rất ghét cảm giác bị người khác chạm vào đồ vật mình sở hữu.”
“Owen không phải là một món đồ.”
“Có thể chơi được, có thể sử dụng được thì đều là món đồ trong mắt tớ, bao gồm cả cậu. Nếu mai này cậu hết giá trị sử dụng, tớ sẽ loại cậu ra khỏi cuộc chơi.”
“Tội cho Owen vẫn một lòng tôn thờ cậu, ai có mắt đều nhìn thấy nó đã cố gắng học theo những gì cậu từng học.”
“Cậu không có quyền lên án tớ, bởi vì chúng ta là cùng một loại người, chỉ nhưng trí tuệ của cậu thấp kém hơn tớ.”
“Tớ không hơi đâu tức giận vì lời nói này, kể cả em trai của mình mà cậu cũng xem như món đồ thì liệu có ai mà cậu trân trọng cơ chứ? Tớ dù có xấu xa với ai, cũng chưa từng xấu xa với người thân, đó đúng là điểm tớ thấp kém hơn cậu.”
#27 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Toàn là giả vờ! Em trai thì sao? Một đứa thiếu não như nó sớm muộn cũng bị người khác lừa đi mất. Người ta chỉ cho mình có một ít mật ngọt mà đã vội nghĩ người ta thật lòng xem trọng mình. Người làm anh này đang cố dạy cho nó biết thế nào là khôn ngoan hơn thôi.”
“Vậy chúng ta thử cá xem Owen dễ bị lừa hay là cậu đã nhìn lầm? Cứ lấy đại một người tình nào đó của cậu mà cậu tự tin có khả năng diễn xuất tuyệt vời đi dụ dỗ Owen, nếu Owen mắc bẫy, tớ thua một triệu về tay cậu. Còn như ngược lại, Owen thuộc về tớ, tớ có toàn quyền sử dụng nó và cậu không được phá đám.”
“Cậu chơi lớn thật. Cá thì cá, tớ không bao giờ ngăn cản sở thích thua tiền của người khác. Nhưng tớ bảo đảm, cậu sẽ lầm.”
“Thử mới biết.”
Nghe đến đây, nước mắt tôi tự nhiên trào ra vô thức. Tôi là gì trong mắt anh? Chỉ một món đồ chơi thôi sao? Cho dù anh không yêu thương và nhìn nhận tôi như một người em trai đúng nghĩa, cho dù tôi không xuất sắc và làm mất mặt anh đi chẳng nữa thì nỡ sao anh đối xử với tôi như thế? Anh thậm chí không ngại đem tôi ra làm vật cá cược. Anh chưa từng nghĩ cho cảm nhận của tôi, từ xưa và ngay cả bây giờ. Clive tắt điện thoại và đứng đè sát người tôi vào giá sách:
“Em thấy rõ bộ mặt thật của người mà em tôn thờ chưa? Anh tự hỏi dù hèn hạ cỡ nào cũng chưa từng xem em là một món đồ chơi. Dù sao anh đã thắng và dù sao hắn cũng không quan trọng em, vậy chi bằng hãy ngoan ngoãn đi theo anh. Anh hứa sẽ cho em mọi thứ em muốn.”
“Gớm ghiếc!” – Tôi xô dạt anh ta ngả vào giá sách lân cận. – “Anh nghĩ anh xem tôi là con người sao? Anh đem tôi ra đổi chác một trò vui mà là tôn trọng tôi à? Cả hai người đều đê tiện như nhau. Tôi không hề cá cược gì với anh, nếu anh thèm khát có ai lên giường với mình, vậy hãy đi kiếm người từng cá cược với anh đấy.”
Tôi nghiến răng nhìn loại cặn bã đang hiện hữu trước mắt rồi bổ nhào ra khỏi thư viện. Ai cũng nhìn theo tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng tôi không còn tâm trí đâu mà để ý đến họ nữa. Trái tim tôi tan vỡ, đầu óc trống rỗng như thể vừa bị ai đó xóa sạch trí nhớ. Tôi rất muốn khóc lớn, rất muốn gào thét nhưng nước mắt lẫn nỗi đau lại chẳng thể tuôn ra nữa. Từ ngày ấy, từ cái ngày mà anh nói với tôi ““Anh rất nhớ em. Từ bấy lâu nay anh vẫn luôn trông mong ngày gặp lại em” thì tôi đã luôn thần tượng và kính yêu anh đến giờ. Những nồng ấm anh trao về tôi đã làm trái tim tôi ngây ngất nghiêng đổ. Cho dù sau này tôi biết rõ anh ngày một lạnh nhạt với tôi hơn, tôi vẫn vì những nồng ấm xưa kia mà cố gắng, mà phấn đấu lấy lại tình thương nơi anh. Tôi làm tất cả mọi việc chỉ mong được anh thừa nhận, được anh quý mến. Nhiều năm qua, tôi chưa một lần dám làm trái ý anh. Tôi có thể cãi nhau với cha mình, nhưng chỉ anh là người duy nhất tôi phục tùng. Tôi không dám chờ đợi ngày anh hiểu thấu tình cảm nơi tôi và đáp lại, song ít nhất cũng đừng để tôi biết được sự thật phũ phàng rằng anh chỉ xem tôi như một món đồ, một món đổ không hơn không kém để đổi chác với người khác.
Tôi quỵ xuống dãy hành lang dài, trước mắt đục ngầu một màu đen. Loáng thoáng từ phía xa xa, Mathew chạy vội lại đỡ tôi, giọng ân cần:
“Cậu sao thế Owen, thấy không khỏe ở chỗ nào sao? Để tớ đưa cậu lên phòng y tế.”
“Không cần.” – Tôi bám víu vào cánh tay cậu ta. – “Đi bar, chúng ta đi ngay đi.”
“Gì mà gấp gáp thế? Còn phải chờ đám kia nữa.”
“Tớ muốn đi ngay.” – Tôi thét lên.
Mathew hoảng sợ lật đật lấy điện thoại ra gọi cho một thằng trong đám hoãn lại cuộc hẹn rồi quay sang bảo tôi:
“Đứng lên rồi cùng đi. Chỉ tớ và cậu thôi, hài lòng rồi chứ cậu chủ?”
—*—
|