Sự Nuông Chiều Của Sói
|
|
Sự Nuông Chiều Của Sói ( tên cũ: Bình Yên Anh Và Em ) ★ Tác Giả: Hà Anh Nhã
CHAP1
Ném chiếc áo sơ mi đen huyền lên chiếc giường lớn,một người đàn ông với vóc dáng vô cùng cao lớn khoe thân hình tuyệt mĩ chẳng khác gì một pho tượng.Anh ta ung dung bước vào phòng tắm,cởi nốt những gì còn lại trên cơ thể.Bật vòi nước anh ta thả mình trong bồn tắm thật sang trọng. Người đàn ông ấy đang là đương kim chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm JVT danh giá nhất thành phố,sở hữu trong tay khối tài sản khổng lồ mà ai cũng ao ước,anh có tất cả và tất cả điều nằm trong lòng bàn tay anh,chỉ cần là điều anh muốn tất cả đều có thể. Tất nhiên,để có được những điều đó anh phải là một người đàn ông ngang tàng,ngạo mạn và luôn ranh mãnh trong tất cả những cuộc làm ăn. Anh là Diệp Thế Vũ. -Diệp tổng... -Chuyện gì? Thế Vũ nói cộc lốc qua điện thoại,một tay nâng ly rượu vang đỏ sẫm uống cạn -Lô hàng của chúng ta gặp rắc rối rồi,là tên Trương Lực giở trò. Thế Vũ nhếch mép cười -Hắn dám chơi rồi sao? -Dạ em nghe được bên hắn ta đang gặp khủng hoảng -Khủng hoảng,là có thể động vào Diệp Thế Vũ này. Câu nói rất nhẹ nhàng nhưng mang lại cho người khác cảm giác rung sợ -Bây giờ chúng ta nên làm gì? -Hàng thì nhất định phải mang về,còn cái mạng của hắn phải xem tâm trạng của tôi -Dạ,tôi sẽ làm ngay Tắt điện thoại Diệp Thế Vũ nhắm mắt tựa đầu lên thành bồn tắm dáng vẻ ung dung khôi ngô làm người khác phải say đắm.Chẳng ai có thể tin anh mới nói mạng sống của một người còn tùy vào tâm trạng. *** Tiểu Phi chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng đã hơi ngã màu,với dáng người cao thanh mảnh chiếc áo kia đã sáng hẳn ra khi khoác lên người cậu. Hôm nay Tiểu Phi đi phỏng vấn ở một trung tâm mỹ phẩm rất lớn,dù biết khả năng được nhận vô cùng thấp nhưng cậu vẫn phải liều vì cậu,vì bà người đang chờ tiền để có thể sống.Cậu vô cùng cần bà trong quãng đường còn lại của cuộc đời và quan trọng nhất là để quên quên hết những đau đớn mà cậu đã chịu đựng trong suốt một năm qua. -Phi à cố lên Mỉm cười rạng rỡ,Tiểu Phi cầm lấy tập hồ sơ màu vàng nhạt bước ra ngoài.
Bước xuống từ chiếc xe buýt đông nghẹt Tiểu Phi lau nhanh những giọt mồ hôi trên trán vội vã bước về phía toà nhà cao ba mươi tầng phía trước. Trung tâm mua sắm TheVus ngang nhiên nằm trên một trong những đại lộ sầm uất nhất thành phố,là nơi mà ai cũng muốn bước vào bởi độ sang trọng và đẳng cấp của nó.Nếu không đủ giàu khi bước vào ta sẽ tự thấy mình nhỏ bé và nghèo hèn. Tiểu Phi đương nhiên cảm nhận được điều đó,cậu thấy được những ánh mắt đầy sự khinh bỉ,những câu xì xầm đầy khó chịu. Tủi nhục ập đến khóe mắt Phi cay cay hóa ra ranh giới giàu nghèo được xác định qua lớp áo ta đang khoác trên người. Hành lang trước phòng phỏng vấn đông nghẹt người,đều này là hiển nhiên bởi hôm nay tập đoàn JVT sẽ tuyển chọn năm nhân viên bán hàng cho hệ thống mỹ phẩm của họ mới khai trương ở TheVus.Mặc dù chỉ là nhân viên bán hàng nhưng nó lại hấp dẫn đông người như thế này bởi vì lương cơ bản của vị trí này đã gấp năm lần ở những nơi khác,hơn nữa lại được làm việc cho một thương hiệu đẳng cấp và danh giá bậc nhất thì ai mà chẳng muốn giành giật chứ. Chẳng còn chỗ nào để ngồi Tiểu Phi đành đứng nép vào một góc chờ đến lượt mình. Chờ gần hai tiếng cuối cùng Tiểu Phi cũng được gọi vào.
Căn phòng bên trong khá rộng nhưng chỉ có một chiếc bàn dài phía trước bàn là một màn hình chiếu,nội thất cũng chẳng có gì nhiều thế nhưng điều làm Phi ngạc nhiên là trên trần không phải là một chùm đèn hay đơn giản là một khối hình học được làm bằng gỗ,những thanh gỗ sáng bóng được cắt xén đan xen với nhau cực kỳ tinh tế,những bóng đèn nhỏ được xen vào những khoảng trống nhỏ hết sức hợp lý.Tiểu Phi thoáng chốc bị mê hoặc cậu vô thức mỉm cười rạng rỡ. -Chào cậu Nghe tiếng gọi Phi giật mình quay về từ cõi mộng -Dạ chào anh Phi cười thật tươi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh -Ok tôi không còn nhiều thời gian nữa.Em nghĩ mình có gì hấp dẫn thương hiệu của chúng tôi? Phi có chút giật mình cậu thầm nghĩ đúng là người làm việc chuyên nghiệp,ngay cả câu hỏi phỏng vấn cũng cho thấy họ ở một đẳng cấp khác. -Em thấy mình chẳng có gì hấp dẫn cả. Người đàn ông trước mặt ngây người mấy giây,vốn đang rất chán nản vì từ sáng đến giờ chỉ toàn gặp người chẳng-ai-khác-ai cả nên anh đang rất nản không ngờ với câu trả lời của chàng trai này anh lại thấy rất hứng thú. -Vậy cậu đến đây làm gì? -Tôi muốn biết mình có thể hấp dẫn không khi khoác lên người bộ đồng phục chuyên nghiệp của JVT,giờ anh nhìn xem...tôi có gì hấp dẫn. Cùng với câu nói là cai cúi đầu xuống chiếc áo sơ mi đã hơi ngã màu Thành Luân thích thú bật cười thành tiếng -Haha tốt tốt,cậu là Lưu Tiểu Phi -Không phải anh chưa liếc qua hồ sơ của tôi chứ? -Haha có có liếc qua Thành Luân càng lúc càng khoái chí -Thế tôi có thể mang về rồi chứ Luôn nghĩ mình chẳng bao giờ có thể trúng tuyển nên Tiểu Phi vô tư trả lời ngang ngược cho đã rồi mang hồ sơ về vậy thôi. -Cậu muốn mang về thì cứ mang,nhưng đúng tám giờ sáng mai cậu phải có mặt tại tầng mười lăm để ký hợp đồng và thử đồng phục. Tiểu Phi hốt hoảng tròn xoe mắt -Anh nói gì chứ,tôi mà cũng được nhận sao??? Phi vẫn chưa dám tin những gì mình đang nghe -Đi ra ngoài tôi còn phải phỏng vấn tiếp tôi không có thời gian để nói nhiều ok,đi ra ngay. -Ok đi thì đi Tiểu Phi bật cười cầm sấp hồ sơ quay lưng ra ngoài trước khi bị đuổi lần nữa -Cảm ơn anh "Một chàng trai thật đáng yêu"
Mong mọi người cùng chờ đón tác phẩm mới nhất của Nhã sẽ liên tục được post lên web nhé! Bình yên Anh và Em Coming soon....
|
Oạch, nhá hàng à, lầy vãi :3. Ta chờ
|
CHAP2 Buổi sáng mọi thứ điều luôn tấp nập người người đều vội vã,thành phố này là thế chỉ cần ta đứng lại một nhịp ngay lập tức ta sẽ bị nhịp sống hối hả ấy bỏ rơi!
Trên một chuyến xe buýt cũng thế mọi người cũng bon chen để có thể ngồi xuống được chiếc ghế cũ kĩ thay vì phải đứng rồi nhào đến nhào lui. Hôm nay Tiểu Phi lại phải chậc vật đứng trên xe,từ rất sớm cậu đã lên xe vì từ nhà đến trung tâm TheVus khá xa.Đứng gần một giờ đến khi xuống xe tay trái cậu đã tê dại, xoa xoa cánh tay đáng thương Phi nhanh chóng vào trong.
Tầng mười lăm của tòa nhà độc quyền thuộc về dòng mỹ đắc giá của tập đoàn JVT,hôm nay họ khai trương mở bán. Tiểu Phi nhanh chóng len vào phòng dành cho nhân viên để chuẩn bị.
-Diệp tổng lô hàng đã về kho của chúng ta rồi,còn Trương Lực anh định giải quyết hắn thế nào Diệp Thế Vũ ung dung bắt chéo đôi chân thon dài được phủ dưới lớp quần âu đắt tiền. -Khoan hãy xử hắn,tôi muốn xem liệu hắn còn có trò gì hay không? -Vâng -Tiếp theo là làm gì? -À có buổi khai trương cửa hàng mới của chúng ta ở TheVus anh có muốn dự không? Thành Luân hỏi lại vì biết tên chủ tịch này rất ghét những buổi tiệc kiểu như thế. -Ừm,hôm qua cậu phỏng vấn nhân viên mới đúng không? -Vâng -Có ai đặc biệt không? Thế Vũ ngã người xuống ghế ánh mắt rất khó hiểu Thành Luân ngay lập tức nghĩ đến chàng trai tên Luu Tiểu Phi,gương mặt anh mang ý cười -Có một chàng trai tuy không cao to và sáng bằng bốn người còn lại nhưng rất đặc biệt -Ừm Thế Vũ nheo mắt cầm ly rượu nhấp môi một chút rồi nói tiếp -Chuẩn bị đi tôi muốn đến đó một chuyến
Đúng như những gì Tiểu Phi đã nói khi khoác lên mình bộ đồng phục sang trọng bản thân cậu nhận thấy mình đã thật sự rất đặc biệt.Bộ trang phục với chiếc áo sơ mi trắng được cách tân ở phần cổ cùng với phom dáng ôm gọn thân thể vô tình khoe trọn những đường nét mềm mại của cậu cộng thệ chiếc quần âu đen được cắt may thật tinh tế ôm trọn mông và đôi chân thon gọn,bộ trang phục không hề rộng ở bất cứ chỗ nào hơn nữa chất liệu thật mềm mại tạo cảm giác thật êm ái. Tiểu Phi thích thú mỉm cười nhìn mình trong gương rồi bước ra ngoài.Trước phòng thay đồ đã có bốn người khác đang đứng đợi,so với họ Tiểu Phi thấy mình thật sự nhỏ bé dù cậu cao 1m70 nhưng chẳng là gì so với các anh,ai cũng cao hơn cậu gần cái đầu đã thế ai cũng vạm vỡ Phi vô thức cúi đầu nhìn xuống thân thể mình mặc dù không quá gầy nhưngcũng chẳng hề "đô" như họ(yên tâm sẽ có người thấy Tiểu Phi thật xinh đẹp mà nha nha^^) Quản lí đến dặn dò một chút rồi tất được phát cho một bản tên màu vàng sang trọng tất cả nhanh chóng đeo vào áo -Hôm nay là khai trương nên chúng ta không thể có bất cứ sai sót nào nãy giờ các bạn đã xem hết những loại mỹ phẩm ở quầy của các bạn rồi,nên khi khách hàng cần tư vấn các bạn phải thật từ tốn giải thích nếu có lỡ quên sản phẩm nào hoặc gặp khách hàng đặc biệt hãy nhìn xuống bên dưới cửa quầy có màn hình LED hãy dùng đó mà trả lời,nếu gặp trường hợp đặc biệt hãy gọi cho tôi.Vì thời gian gấp rút nên tôi chỉ thông cảm cho các bạn hôm nay,kể từ ngày mai tôi yêu cầu các bạn phải thuộc hết những đặc trưng riêng của những sản phẩm ở quầy mà các bạn phụ trách.Mọi thông tin đều có trên trang web của tập đoàn,các bạn đã hiểu rõ rồi chứ -Dạ đã rõ Tất cả đều đồng thanh đáp -Tốt lắm giờ thì đi theo tôi
Tầng mười lăm của TheVus hôm nay đông đúc người qua lại,bởi những sản phẩm của JVT luôn được giới nhà giàu mong chờ thế nên sự kiện như thế này cơ bản họ không thể nào bỏ qua,hơn thế nữa nhân ngày khai trương tất cả các sản phẩm điều được giảm 10% Sau khi nghi lễ khai trương nhàm chán được diễn ra khách hàng ào ạt tiến vào trong. Được bố trí vào quầy chăm sóc da mặt nên sản phẩm ở quầy của Tiểu Phi khá nhiều cậu phải chậc vật liếc xuống bên dưới để tư vấn thật nhiệt tình nhưng cũng phải tinh tế để khách hàng không khó chịu vì sự "không thuộc bài" của nhân viên.Rất may mắn là đến giờ phút này vẫn chưa có chuyện xảy ra,khách hàng đến quầy của Phi khá nhiều nên cậu phải xoay liên tục để có thể tư vấn cho từng người vừa phải quan sát hàng hóa chẳng mấy chốc cậu mỏi đừ.Chỉ trong vòng hai tiếng Phi đã bán được khá nhiều cậu toát mồ hôi khi nhìn những bản giá của sản phẩm,chẳng hiểu sao nó lại mắc như thế vậy mà ai cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Đang loay hoay sắp xếp lại hàng thì có hai vị khách bước đến,Tiểu Phi liền ngẩng mặt dùng nụ cười rạng rỡ và trong trẻo nhất để chào -Xin chào hai anh...a Tiểu Phi nhanh chóng nhận ra một trong hai là người đã phỏng vấn cậu hôm qua -Chào cậu -Dạ anh... -Diệp tổng đây là chàng trai tôi nói với anh -Ừm Diệp Thế Vũ nheo nheo mắt quan sát chàng trai trước mặt rồi bất ngờ anh thốt lên một câu -Cười giống lúc nãy -Dạ Tiểu Phi có chút ngây người -Không hiểu? Thế Vũ nheo mắt hỏi lại Tiểu Phi nhìn thấy người bên cạnh đang ám hiệu với cậu kiểu như "hãy làm theo đi" Phi liền nghe lời cậu cười thật rạng rỡ thật tươi,vừa cười xong cậu tròn xoe mắt nhìn vị khách đặc biệt Diệp Thế Vũ bỗng dưng cảm thấy cả người nóng ran anh nhíu mày rồi chẳng nói chẳng rằng anh tiếp đến sát quầy cánh tay giơ ra đặt lên vùng cổ trắng ngần kéo mạnh chàng trai. Tiểu Phi hốt hoảng chưa kịp phản ứng thì một cảm giác mềm mại đặt lên môi cậu nụ hôn bất ngờ tưởng như rất nhẹ nhàng nhưng thật sự người đàn ông này hôn cậu rất mạnh mẽ.Đôi môi mỏng của anh mút thật mạnh môi dưới của cậu trước khi buông ra. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh,quá bất ngờ không ai có thể ngờ được.Tiểu Phi ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt mình. Tiểu Phi nhắm mắt hít một hơi rồi cậu chòm người túm carat của người đàn ông kia kéo mạnh Vốn không biết chàng trai sẽ làm gì nên Diệp Thế Vũ không hề đề phòng nên khi bị kéo anh vô thức ngã về phía trước. Chưa kịp định hình được chuyện gì thì môi anh đã bị một đôi môi căng mọng chạm vào,cảm giác mềm mại ướt át làm anh thấy vô cùng hứng thú.Thế nhưng chàng trai kia bất ngờ cắn mạnh vào môi anh,vị tanh nồng của máu lan ra khắp khoan miệng Thế Vũ nhíu mày vì đau. -Em trả lại anh nụ hôn Vị quản lí vô tình chứng kiến cảnh vừa rồi,mặt anh ta tái xanh tái đỏ vội vã tiến đến hốt hoảng xin lỗi -Thành thật xin lỗi Diệp tổng,cậu này là nhân viên mới nên.... Thành Luân cũng sốc không kém quản lí anh ngơ ngẩn nhìn mọi chuyện Thế Vũ lấy ra chiếc khăn nhanh chóng lau sạch vết máu trên môi,mắt vẫn không rời gương mặt"như chưa có chuyện gì xảy ra của chàng trai kia -Tiểu Phi may xin lỗi Diệp tổng -Em đâu có làm gì sai thưa anh,tự anh ấy tặng cho em nụ hôn em không dám nhận nên đã trả lại Câu trả lời của Tiểu Phi làm Thành Luân suýt cười thành tiếng -Em...em Quản lí gần như không còn từ nào để nói -Luân -Dạ -Cậu chọn người này? -Dạ,do tôi chọn -Đặc biệt đấy Nói xong Diệp Thế Vũ quay sang quản lí -Không được đuổi cậu này khi chưa có sự cho phép của tôi -Hã,à vâng thưa Diệp tổng Thế Vũ quay sang người dám cắn môi anh vẫn đang đứng như-chẳng-có-gì xảy ra,anh nhếch mép túm lấy cổ cậu kéo lại -Tiểu Phi,tên thật đẹp môi cũng đẹp -Cảm ơn Diệp tổng Tiểu Phi trơ ra cậu không hề sợ bởi ở đây có rất nhiều người không thể nào tên này dám giết cậu -Em sẽ không yên với tôi Diệp Thế Vũ thì thầm vào tai Phi trước khi buông cậu ra và dứt khoát rời đi. Còn về Tiểu Phi với câu nói đó cậu cũng đang rất sợ,nhìn người đàn ông này không hề đơn giản -Tiểu Phi em lớn gan thật dám hôn rồi cắn môi của Diệp tổng -Diệp tổng này là ai vậy anh? -Chắc em chưa biết anh ta là Diệp Thế Vũ chủ tịch tập đoàn JVT người sáng lập ra thương hiệu mỹ phẩm mà chúng ta đang bán,là chủ của hơn năm mươi hệ thống mỹ phẩm thuộc tập đoàn.Anh mới biết thêm TheVus này cũng của anh ta. Tiểu Phi sốc nặng cậu ụp mặt vào hai lòng bàn tay tuyệt vọng -Xong em rồi -Em còn giữ được mạng là tốt rồi đấy,lần sau tránh xa anh ta ra một chút -Anh ấy vừa nói em sẽ không yên đâu
|
|
CHAP3 Mặc dù sáu giờ là hết ca trực của Tiểu Phi,nhưng hôm nay khai trương nên khách khá đông nhân viên thay ca thì chưa đến cậu phải đứng quầy đến hơn bảy giờ,cậu tuyệt vọng không biết về nhà bằng gì vì giờ này xe buýt không có chuyến nào đi ngang nhà cậu. Đứng loay hoay mãi cũng không biết phải làm gì,đi taxi thì đến nhà cậu không biết con số trên màn hình tính tiền sẽ nhảy đến mức nào.Ngây người ra một lúc Phi đành thẩn thơ đi bộ về "Thôi đi một đoạn đã" Phi thầm nói với chính mình. Đi bộ gần ba mươi phút Tiểu Phi quá mỏi chân cộng thêm làm việc quá sức bỗng chốc trước mắt Phi tối sầm rồi cậu ngã lăn trên đường phố bất tỉnh.
Đúng lúc đó một nhóm thanh niên cũng vừa đến,họ khoái chí nhìn chàng trai tươi trẻ đang nằm dài trên đường. -Này em,này.... -Haha nó bất tỉnh rồi tụi bây cứ thoải mái,kéo nó vào bên trong đi. Hai tên đàn em lập tức kéo Tiểu Phi vào một bóng cây. -Anh em này xinh quá -Haha tránh ra để tao "ăn" trước,sau đó cho tụi bây thoải mái đến sáng nó ngất rồi cứ thoải mái. Tên đàn anh xé chiếc áo thun của Phi làn ra trắng mịn không tỳ vết phơi bày trước mặt ba tên đàn ông đang ngập tràn dục vọng. Tuy Tiểu Phi không tập thể hình nhưng người cậu không quá gầy tất cả đều đầy đặn vô cùng quyến rũ,eo cậu lại thon thả như eo con gái khi nhìn thấy ai cũng muốn ôm lấy. -Cha cha quá đẹp anh ơi -Haha tên nhãi con này chắc còn"zin" nhìn ti nó xem -Đại ca ngon rồi hôm nay được khui hàng xịn nha -Tụi bây quay mặt chỗ khác cho tao Hai tên đàn em tiếc nuối quay mặt sang hướng khác,phía sau tên đàn anh nhanh chóng cởi quần của Tiểu Phi hắn cũng vội vã kéo khoá quần moi ra thứ mà tên đàn ông nào cũng có. Hắn cúi xuống bắt đầu hành vi cầm thú của mình.
-Diệp tổng bây giờ mình về nhà hay đi bar -Bar,tôi chưa muốn về -Vâng Hai chiếc xe đen bóng lau vụt đi, Diệp Thế Vũ cởi hai cúc áo sơ mi đen huyền bộ ngực vạm vỡ bóng bẩy được phơi ra vô cùng phóng khoáng có chút hư hỏng khiến ai cũng muốn chết trong lòng anh. Hai chiếc xe chạy đến đoạn cua ánh sáng rực của đèn xe vô tình rọi vào một nhóm người,ánh mắt sắc bén của Diệp Thế Vũ nhanh chóng biết chuyện gì đang diễn ra,anh nhíu mày có chút khó chịu.Thành Luân nhanh chóng bắt được ánh mắt ấy -Anh muốn em giải quyết không? -Không cần. Xe chạy ngang,khoảng cách lúc này khá gần nên nhóm người kia phải dừng cái hành động của họ lại và nép vào gốc cây.Ngay chính lúc đó một gương mặt lọt vào tầm nhìn của Thế Vũ. -Dừng,lui xe lại Hai chiếc xe thắng gấp nhanh chóng lui về phía sau. Vừa đến chỗ nhóm người Thế Vũ đẩy mạnh cửa xe gấp rút bước xuống,vệ sĩ cũng vội vã bước theo. -Anh là ai? Hai tên đàn em tiến đến ngăn chặn,vệ sĩ của Thế vũ liền tiến nhưng nhanh chóng bị Thế vũ giơ tay ngăn lại. Thế Vũ căn bản là không chú ý hai tên loi nhoi trước mặt,ánh mắt anh đang cố nhìn chàng trai đang nằm dưới đất,lúc này gương mặt cậu ta đã hiện rõ trong đôi mắt đen láy của anh. -Tao cho ba đứa mày ba mươi giây để biến khỏi đây nếu không ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của ba đứa mày. Thế Vũ gằn từng chữ hết sức lạnh lẽo. -Mày dám đe dọa tao? Tên đàn anh phía sau tức giận nhét cái của nợ của hắn vào trong quần rồi hùng hồn bước ra,mặc dù thấy bốn vệ sĩ phía sau nhưng bản tính của đàn ông khiến hắn không thể hèn nhát bỏ chạy. Thế Vũ điên lên -Quá ba mươi giây,xem ra bọn mày chán sống rồi. Thế Vũ không chần chừ móc súng từ sau quần nhanh chóng đoạt mạng ba tên khốn trước mặt,không hề có tiếng súng nào vang lên chỉ nghe ba tiếng hự rồi ba tên ngã nhào xuống đất chết ngay lập tức,loại súng mà Thế Vũ sử dụng vô cùng đặc biệt khi bắn không hề phát ra âm thanh nào và trong viên đạn có một loại chất kịch độc khi vào trong cơ thể trong vòng năm giây máu sẽ đông cứng.Đây là một loại súng cực kỳ nguy hiểm mà chỉ có Diệp Thế Vũ mới có,ngay cả cảnh sát chuyên nghiệp cũng không thể thấy. -Luân giải quyết ba tên chó này cho tôi. -Vâng Thành Luân đã quá quen với chuyện này anh cũng bốn vệ sĩ nhanh chóng xử lí hiện trường.
Bước đến bên chàng trai đang nằm trên nền đất khắp người cậu toàn là những vết bầm đen rướm máu,cũng may là còn kịp anh không chần chừ cởi phăng cái áo sơ mi của mình phủ lên người cậu rồi dứt khoát bế cậu lên xe -Nhà cậu ấy ở đâu -Đường Xat còn khoảng bốn mươi phút nữa -Cậu ấy đi làm bằng gì? -À trong hồ sơ ghi là đi xe buýt,chắc có lẽ là trễ xe nên mới đi bộ về. -Tên này bị điên à Thế Vũ nhíu mày thật sâu -Về nhà tôi đi,gọi bác sĩ luôn cậu ta bị sốt rồi. -Vâng Thế Vũ lấy áo vest phủ lên đôi chân trần tay anh vô thức đặt lên bắp đùi mượt mà.
Khi xe của anh vừa lướt qua thấp thoáng nhìn thấy gương mặt mà từ sáng đến giờ cứ loay hoay trong đầu làm anh khá khó chịu. Vừa thấy cảnh đó trong lòng anh dậy lên một cơn thịnh nộ cực kỳ lớn rồi khi gương mặt của cậu Tiểu Phi đã nằm rõ trong đôi mắt của anh cơn thịnh nộ đó như nâng lên gấp bội. -Bà ơi... Tiểu Phi đói Tiểu Phi vô thức gọi bà người cậu cũng dịch chuyển một chút hai cánh tay yếu ớt vô tình ôm trọn vùng eo săn chắc của Thế Vũ. Gương mặt lem luốc cứ dụi dụi vào ngực anh. -Bà ơi..... bà umm Nhận thấy thân thể chàng trai càng lúc càng nóng Thế Vũ giục -Nhanh một chút!
|