CHAP9
-Minh Khôi hiện đang là tổng giám đốc của tập đoàn Bảo Nam,do ông Lý Bảo Nam làm chủ tịch hội đồng quản trị và con trai ông ta là Văn Cường người tình của Minh Khôi.Theo đúng như điều tra tên Khôi kia rất sở khanh,ngoài Văn Cường anh ta đang bí mật hẹn hò với một người mẫu tên là Quách Ngọc.Mục đích của anh ta từ khi chia tay Tiểu Phi là gia tài của ông Bảo Nam,hiện nay mục đích đó đã gần trở thành hiện thực. -Bây giờ hắn đang ở đâu? -Minh Khôi đang ở Mỹ công tác,tuần sau sẽ về nước -Theo dõi hắn cho tôi,nhớ là không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. -Vâng -Còn bà của Tiểu Phi -À bà ấy đang được đội ngũ bác sĩ giỏi nhất ở khoa thần kinh và hôn mê theo dõi,tôi vừa nhận được tin bà ấy đã cử động được một chút rồi. -Tốt lắm,cho người chăm sóc bà ấy thật tốt. Còn Tiểu Phi có điều tra thêm được gì không? -Những điều quan trọng hầu như đã không còn,chỉ có thêm một vài sở thích bình thường thôi -Nói đi Thế Vũ bỗng dưng muốn biết tất cả những gì của cậu nhóc kia -À.. Thành Luân khẽ cười rồi từ từ nói -Cậu ấy rất thích gấu bông,thích bơi,thích ăn bánh ngọt,khi ngủ thường xuyên gặp ác mộng,và...đặt biệt thích uống sữa.... -Trong bình Thế Vũ chen vào câu nói làm Luân chưng hửng -Đêm nào cậu ta không đòi hai ba bình Thế Vũ nhanh chóng cho Luân câu trả lời. -À mà chủ tịch Tiểu Phi sau khi vụ đó xảy ra cậu ấy đã gặp một vấn đề về sức khỏe rất nguy hiểm. Thế Vũ lập tức trở nên nghiêm trọng. -Nói mau -Chuyện là cậu ấy bị đạp liên tục vào bụng nên phổi đã bị tổn thương khá lớn cậu ấy sẽ không thể thở được trong bóng tối và trong không gian quá chậc. Thế Vũ nhíu mày vô cùng tức giận. -Anh phải chú ý điều này,Tiểu Phi được bác sĩ nói rất dễ tắt thở nếu rơi vào tình trạng như thế bởi khả năng chịu đựng của phổi không còn tốt như người bình thường được. -Có cách nào chữa khỏi không? -Dạ không? -Được rồi,cậu đi làm việc đi
Thế Vũ bần thần một lúc lâu,anh không ngờ một cậu nhóc vừa lớn như thế này mà đã chịu quá nhiều thương tổn như thế.Tất cả những kẻ đã gây ra đau đớn cho cậu,anh sẽ bắt bọn họ phải trả giá
-Chào quản lí Quản lí giật mình khi thấy Tiểu Phi đi làm -Sao em lại đến đây,chẳng phải người của chủ tịch nói em nghĩ hết tuần này sao? -A em đã xin phép anh ấy đi làm rồi,anh đừng lo em chỉ đứng quầy buổi chiều thôi -Ơ à Quản lí có chút khó xử,bởi chính quản lí của Diệp tổng đã căn dặn không cho Tiểu Phi làm nữa. -Anh sao vậy? -Em đã xin phép rồi chứ? Quản lí dè dặt hỏi lại -Anh không tin em sao? -Chỉ là... -Anh cho em mượn điện thoại đi Cầm lấy chiếc điện thoại Tiểu Phi lẩm nhẩm một chút rồi bấm số của Thế Vũ ,đầu giây bên kia nhanh chóng bắt máy -Vũ à...người ta không cho em làm việc. Thế Vũ vừa bắt máy liền nghe chữ Vũ hết sức ngọt ngào của Tiểu Phi làm tim anh rung lên một nhịp. -Ai không cho? -Anh quản lí Quản lí đứng bên cạnh tái xanh mặt mũi.Anh không thể ngờ Tiểu Phi lại gọi cho Diệp tổng. -Đưa máy cho anh ta Tiểu Phi liền đưa cho quản lí Mặt anh đanh lại rồi trở nên xám xịt -Dạ dạ chào Diệp tổng.....à dạ vâng tôi sẽ làm theo ý anh. Quản lí đưa máy cho Tiểu Phi -Em chỉ được làm đến năm giờ,không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì.Chiều hãy ở yên đó tôi sẽ đến đón -Dạ Được đáp ứng nguyện vọng nên Tiểu Phi rất vui vẻ nghe lời. -Khi nào mệt thì hãy nghĩ,em muốn về lúc nào thì gọi cho tôi không được cố thêm -Em biết rồi bye bye anh Tiểu Phi vui vẻ trả điện thoại cho quản lí.
Rất nhanh chóng Tiểu Phi thay bộ đồng phục của trung tâm,cậu vui vẻ rạng ngời đứng trong quầy mỹ phẩm.
Đúng là một thương hiệu mỹ phẩm lớn và danh giá,so với ngày khai trương hôm nay khách vẫn không hề giảm đi.Sự đáng yêu cùng nụ cười rạng rỡ của Tiểu Phi nhanh chóng thu hút khách hàng đến quầy của cậu.Sau khi rời đi trên tay ai cũng cầm ít nhất một túi mỹ phẩm,trên gương mặt mỗi người luôn hiện hữu vẻ hài lòng tuyệt đối.
-Ai cha là ai đây? Tiểu Phi đang loay hoay sắp xếp mỹ phẩm nghe một giọng nói tay cậu lập tức run rẩy,cậu ngẩn lên gương mặt cậu tái xanh khi nhận thấy người trước mặt là Văn Cường.Cậu đánh rơi cả lọ mỹ phẩm xuống tủ -Không ngờ mày vẫn còn sống hơn nữa còn rất xinh đẹp -Anh anh muốn...gì? -Sao lại sợ như vậy,tao có làm gì mày đâu? -Tôi không muốn nói chuyện với anh,mời anh đi cho -Mày nói gì,mày nghĩ mày là chủ ở đây à.Đừng quên mày chỉ là thằng quèn đứng bán hàng và tao đang là khách.Mày muốn bị đuổi việc à -Tôi...tôi -Bây giờ nhìn cũng xinh ra đấy Văn Cường chòm đến ngắt thật mạnh vào má của Tiểu Phi. Phi hoảng sợ chụp lấy tay Cường ra.Cái véo quá mạnh và không hề được thả ra,cậu đau đến rơi nước mắt. -A đau quá buông ra buông ra... Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý họ bắt đầu tụ lại xem chuyện gì? - Mọi người đừng thấy nó dễ thương mà lại đây mua hàng,nó là một thằng bê đê chuyên dùng gương mặt này để dụ dỗ lừa gạt đàn ông,mọi người nên cẩn thận.
Xung quanh lập tức xì xầm bàn tán,thế nhưng Tiểu Phi đã gây cho họ một tình cảm nhất định nên họ không tin những gì Cường nói. Một người lên tiếng: - Anh nói cậu ta bê đê vậy anh có phải bê đê không?Cậu ta dụ dỗ anh hay người yêu của anh sao? Văn Cường tức đỏ mặt hét lớn -IM MỒM Cường tức giận quay sang tát mạnh lên bên má còn lại của Tiểu Phi làm cậu choáng váng ngã nhào xuống mặt kính đau điếng. -Á...cứu tôi Chưa dừng lại ở đó Văn Cường còn nắm tóc Phi giật ngược lên,Phi hự lên một tiếng đau đớn -A Quản lí đi công việc vừa vào đến thấy cảnh tượng trước mắt anh thất kinh gọi bảo vệ,anh thấy mạng mình khó giữ được rồi Bảo vệ nhanh chóng có mặt lôi Văn Cường ra.
Từ đằng xa vóc dáng cao lớn của Diệp tổng và vệ sĩ dần hiện ra rõ ràng trong đôi mắt quản lí "Cậu ấy mà có chuyện gì coi chừng cái mạng của anh" Câu nói lúc sáng của Diệp tổng vang lên trong đầu anh -Thôi rồi cái mạng nhỏ bé của mình.
Thế Vũ chưa hết giờ làm đã vội vàng đến trung tâm đón Tiểu Phi về,anh không thể hiểu được mình đang nghĩ gì,trong lòng anh nghĩ đến sắp gặp được tên nhóc đáng yêu kia bỗng dưng hân hoan đến lạ. Phía trước quầy của Tiểu Phi hôm nay tụ tập rất đông người,lại có bảo vệ đang cố giữ một người nào đó trong khi anh ta đang giãy giụa la hét inh ỏi -BUÔNG RA CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG HÃ...BUÔNG RA -Thôi chết rồi đó không phải Văn Cường người tình của Minh Khôi sao? Thành Luân hốt hoảng đoán được có chuyện chẳng lành. -CÁI GÌ? Thành Luân không đợi Thế Vũ hỏi thêm anh vội vã chạy lại đám đông,Thế Vũ cũng đoán được có chuyện không ổn.Anh lập tức chạy lại,tim anh lúc này bỗng dưng đập rất nhanh và anh thấy rất khó thở. Thế Vũ hất tung mọi người xung quanh nhanh như chớp đứng trước quầy mỹ phẩm.Không thấy Tiểu Phi đâu,anh lo lắng tột độ -TIỂU PHI Thế Vũ hét lớn -Cậu ấy ở bên dưới Mọi người xung quanh la lên Thế Vũ nhanh hơn Thành Luân anh vòng ra sau cửa vào quầy.Do là quầy mỹ phẩm cao cấp nên chỉ khi có thẻ nhân viên mới mở được cửa. -MỞ CỬA MỞ CỬA NHANH LÊN Thế Vũ gầm lên như một con thú hoang anh đập ầm ầm vào cánh cửa Quản lí xanh mặt vội vã chạy đến anh đưa thẻ vào cánh cửa liền báo tít tít.Thế Vũ xông ầm vào bên trong. Giây phút nhìn thấy Tiểu Phi đang co ro ngồi khóc ngất dưới sàn anh như hóa điên,anh lau đến bên cạnh Phi -BỊ LÀM SAO?EM BỊ LÀM SAO? Tiểu Phi lúc này mới nhận biết được sự có mặt của Thế Vũ cậu khóc rống lên nhào đến ôm chầm lấy anh -Vũ....Vũ Tiểu Phi nước mắt giàn giụa ôm cứng lấy thân Thế Vũ,cậu giống như đang chìm trong biển khơi bất ngờ tìm được một chiếc phao an toàn tuyệt đối. Nhận thấy thân thể Tiểu Phi đang rung lên bần bật,tim Thế Vũ đau nhói lên từng hồi -Anh đây,anh đây đừng sợ Thế Vũ nâng gương mặt Tiểu Phi ra,anh gần như đã nổ tung khi thấy một bên mặt của Phi đã bầm tím còn một bên vẫn còn dấu một bàn tay đỏ tấy,tóc của cậu thì bị ai giật ngược lên -LÀ AI LÀM? Vũ gầm lên,anh bế Tiểu Phi đứng bật dậy đi ra ngoài. Bên ngoài mọi người cũng hoảng sợ bởi Thế Vũ quá dữ tợn nên hầu như đã lui ra xa chỉ còn vệ sĩ của anh,Thành Luân,quản và bảo vệ đang giữ người kia. Thế Vũ nổi trận lôi đình tiến lại chỗ bảo vệ đang giữ người Văn Cường. -LÀ MÀY ĐÁNH Đôi mắt Thế Vũ như giết được người chiếu thẳng vào người Văn Cường. -Tôi...tôi thì sao chứ? Văn Cường bị người đàn ông trước mặt hù dọa đến run rẩy nhưng chút sĩ diện còn lại không cho phép hắn chịu thua -MẸ MÀY Thế Vũ gầm lên anh giáng một cái tát như trời đánh vào mặt Cường,cái tát mạnh đến nỗi cậu bảo vệ phía sau không giữ được anh ta nữa.Văn Cường văng ra xa từ miệng phun ra một ngụm máu tươi -Á Tiếng hét đau đớn của Cường làm mọi người khiếp sợ lui ra xa hơn nữa. Thế Vũ chưa dừng lại,anh hùng hổ tiến lại đạp liên tục mấy cái liền lên bụng Văn Cường. Văn Cường không còn sức chịu đựng nữa hắn ta hự hự mấy tiếng rồi ngất đi -Á Á Cảnh tượng trước mắt làm Tiểu Phi nhớ đến ngày đó cậu hét lớn trong lòng Thế Vũ -Đừng sợ đừng sợ... Thế Vũ lập tức dừng lại anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tiểu Phi,anh xoay người lại nói với Thành Luân -Mang hắn đi viện,tôi chưa muốn lấy cái mạng chó của hắn -Vâng Thành Luân đanh mặt khẽ gật đầu,trong suốt năm năm đi theo người đàn ông này,đây có lẽ là lần đầu tiên anh thấy Thế Vũ giận dữ tột độ như thế này.
|
CHAP10
Suốt quãng đường trên xe,Tiểu Phi không hề buông Thế Vũ ra.Cậu ôm anh rất chặt,anh mang lại cho cậu một sự ấm áp lạ kỳ mà trước giờ cậu luôn tìm kiếm. -Anh... -Ừm Thế Vũ cũng như Tiểu Phi anh không hề muốn buông thân thể cậu ra.Anh yên lặng lắng nghe từng tiếng thút thít từng hơi thở và từng nhịp đập của trái tim cậu,nỗi đau nỗi sợ hãi như truyền qua từng tế bào của anh vậy. -Đau lắm không? Vũ nâng gương mặt của Tiểu Phi lên,mặt anh đanh lại khi gương mặt trắng hồng mà mới lúc sáng anh còn nâng niu còn đặt từng nụ hôn lên đó.Bây giờ một bên đã bầm tím một bên thì sưng tấy.Nhìn như thế cơn giận dữ như muốn trỗi dậy,nếu như Tiểu Phi không hoảng sợ anh chắc chắn đã giết chết tên kia rồi. Tiểu Phi không trả lời,cậu dụi đầu vào cổ anh hay cánh tay thì choàng lên vai anh ghì chặt. Hành động của Tiểu Phi làm Thế Vũ bất ngờ,anh nhẹ nhàng hỏi -Sao vậy, rất đau sao?Hay là đi bác sĩ? -Không đi -Nhưng em đau mà -Không đi -Không được cãi, Luân ghé bệnh viện đi. -Không đi Thế Vũ đanh mặt -Sao lại không muốn đi? -Em muốn về,về lăn trứng là khỏi mà. -Không được? -Chẳng phải anh nói sẽ nghe em sao?Hay chỉ là nói cho vui Tiểu Phi mếu máo sắp khóc đến nơi -Thôi được rồi được rồi về thì về,về nhà. -Ngoan Thế Vũ bất giác đỏ mặt, tên nhóc này mới khen anh ngoan sao? -Lần sau không nên nói tôi như vậy,tốt là được rồi ngoan dành cho con nít . -Em thích ngoan -Tiểu Phi -Thế Vũ -Tùy em vậy(haha đừng đùa với Phi Phi nha Vũ ca ca^^) -Người kia....có chết không? Tiểu Phi bỗng nhớ lại hình ảnh của Văn Cường cậu thoáng rùng mình,bởi cậu không thể tưởng tượng được người đàn ông này lại hung tàn như vậy. -Nếu tôi muốn hắn chết thì tôi đã giết hắn ngay lập tức rồi -Đừng giết người mà,anh đừng giết người nha -Em sợ sao? Thế Vũ nhẹ nhàng hôn lên tóc Tiểu Phi, anh sao không biết cậu đang run sợ chứ. Tiểu Phi gật đầu -Tôi sẽ không giết người nếu như họ không làm hại em, còn nếu đã động vào em...tôi nhất định lấy mạng họ. -Anh.... Tiểu Phi mặc dù rất sợ nhưng trong thâm tâm cậu lại thấy tràn đầy cảm xúc,cậu chẳng thể hiểu nổi tự dưng người đàn ông này lại mang cậu về rồi không cho cậu rời khỏi,giờ đây lại ra sức bảo vệ cậu như vậy. -Thế Vũ -Ừm -Em có một chuyện anh có thể đáp ứng em không? -Chuyện gì? -Bà của em... -Đang được đội ngũ bác sĩ đến từ nước ngoài chăm sóc rất đặc biệt nên có thể yên tâm. Tiểu Phi hốt hoảng bật dậy,sửng sốt nhìn Thế Vũ -Giờ tối rồi mặt em lại như thế này,ngày mai tôi dẫn em đến thăm bà -Anh anh... Nước mắt bỗng nhiên tuông rơi trên gương mặt sưng vù của Tiểu Phi,điều mà cậu luôn nghĩ đến làm sao có thật nhiều tiền để chữa trị cho bà mau tỉnh lại bà là người thân duy nhất trên cõi đời này, mất bà cậu không còn muốn sống nữa. -Nào sao lại khóc? Thế Vũ ôn nhu mà ôm Tiểu Phi vào lòng,tay anh rất nhẹ nhàng vỗ về cậu -Cảm ơn....cảm ơn anh...em em -Không cần,tôi chỉ muốn em vui vẻ với tôi là được,đừng khóc nữa tôi rất ghét em khóc. Vũ nâng gương mặt Phi lên yêu chiều mà hôn lấy những giọt nước mắt mằn mặn anh cũng không quên hôn lên những vết thương trên mặt cậu. Anh thấy mình thật vô lý, tự dưng bắt cậu về rồi ân cần chăm sóc, rồi nổi điên lên khi biết những điều mà cậu đã chịu đựng và rồi lo lắng tột độ khi cậu bị thương. Anh vô lý thật,nhưng trái tim anh nó yêu cầu anh phải như thế. Giờ đây anh đã biết, mình sẽ điên mất khi Tiểu Phi không ở cạnh anh.
Về đến nhà Thế Vũ liền sai người luộc hai quả trứng rồi đích thân anh lăn lên cho Tiểu Phi. Còn Tiểu Phi vừa về đến nhà đã đòi sữa.Ngậm bình sữa trên môi cậu mặc cho Thế Vũ lăn qua lăn lại trên mặt mình. -Có đau không? -Ưm Tiểu Phi lắc lắc đầu miệng vẫn không hề buông núm sữa ra. Thế Vũ suýt bật cười,tên nhóc này sao lại đáng yêu như vậy chứ. -Hết rồi Tiểu Phi lắc lắc bình sữa đã cạn.Nhìn vẻ mặt chưa có gì thỏa mãn của cậu Thế Vũ cúi xuống hôn lên trán một cái rồi cầm lấy bình sữa -Để tôi pha cho em Thế Vũ nhanh chóng mang một bình sữa đầy ấm nóng vào -Hihi Tiểu Phi cười vui sướng cầm lấy cho ngay vào miệng mút ngon lành.Thế Vũ cởi áo leo lên giường ôm gọn Tiểu Phi từ phía sau,thân thể cậu thật gọn gàng lại mềm mịn khi ôm như thế này thật sự rất thích. Ngậm bình sữa một lúc lâu,Tiểu Phi buông ra xoay người lại ôm chầm lấy Thế Vũ cậu dụi dụi mặt vào cổ anh hít hà mùi hương thoang thoảng đầy nam tính. -Thích quá. -Thích gì hã? Thế Vũ cảm thấy hết sức hài lòng khi Tiểu Phi tự động xoay người ôm lấy anh,lại còn nói một câu đáng yêu như vậy. -Ôm anh thật thích,rất thơm nha. Tiểu Phi khẽ nhắm mắt kết thúc một ngày dài với quá nhiều cảm xúc, ngày mau mọi thứ sẽ khác,cậu sẽ có một cuộc sống rất mới và dù có chuyện gì đi chăng nữa cậu tin rằng pho tượng vững chắc này sẽ che chở cho cậu!
|
|