CHAP11
Tiểu Phi cựa mình thức dậy, dạo gần đây cậu không còn gặp giấc mơ đáng sợ kia nữa. Giấc ngủ của cậu thật sâu và êm đềm khi có Thế Vũ bên cạnh. - Dậy sớm vậy, ngủ thêm một chút đi Thế Vũ cũng giật mình thức giấc -Ư... Tiểu Phi không biết từ lúc nào đã nằm lên người của Thế Vũ rất gọn gàng. Đêm qua lợi dụng lúc Tiểu Phi ngủ say, anh đã bế cậu đặt lên người của anh. Với tư thế này Thế Vũ mới cảm nhận hết sự mềm mại của thân thể Phi. Anh thích thú vuốt ve lưng cậu rất lâu rồi mới ngủ. - Thế Vũ - Ừm...ngủ thêm một chút đi - Hong, em muốn đi thăm bà - Được, tôi bế em đi tắm - Ừm Tiểu Phi lười biếng vòng tay qua cổ, hai chân cậu quấn vào hông của Thế Vũ. Được người đàn ông này cưng chiều quá mức nên cậu chẳng muốn làm gì cả. - Thân thể anh thật đẹp nha Nằm trong bồn tắm Tiểu Phi thích thú vuốt ve từng khối cơ chắc nịch của Thế Vũ, người đàn ông này thật sự quá hoàn hảo,khuôn ngực của anh vuông vức chắc nịch bụng thì nổi rõ từng múi cơ đẹp đến hoàn hảo. Từ bụng một hàng lông đen kéo dài xuống tạo cho anh một vẻ hư hỏng nhưng quyến rũ tuyệt đối. Tay bắp tay nổi cộm hai khối cơ đầy nam tính. - Em có thích không? Thế Vũ nâng gương mặt Phi lên,vết đỏ bên phải đã biến mất hẳn,bên trái vết bầm đã giảm đi rất nhiều. - Rất thích Tiểu Phi mỉm cười trả lời. - Tôi cho em hết đấy - Thật không? Phi nháy mắt tỏ vẻ ngạc nhiên đầy thích thú. - Thế Vũ tôi không nói bừa. Nói xong Thế Vũ đặt bàn tay nhỏ xíu của Tiểu Phi lên ngực trái anh. - Từ nay chỉ có mình em được phép chạm vào. - Nhớ lời anh nói đó nha - Tôi hứa! - Hihi Tiểu Phi cong người, áp sát vào Thế Vũ, tim cậu đập rộn ràng - Tiểu Phi, tôi biết em đã chịu nhiều ấm ức.Từ đây trở về sau tôi sẽ bù đắp cho em tất cả.Chỉ cần em nói tôi sẽ cho hết hiểu chưa - Anh thật tốt... Tiểu Phi thoáng run nhẹ, người đàn ông này là vì cái gì chứ? Sao anh lại yêu thương cậu chỉ sau một nụ hôn. Anh có biết quá khứ của cậu không? - Đang suy nghĩ cái gì? - Ơ không có... - Tôi đưa em đi mua ít đồ dùng rồi hãy đi đến chỗ bà được không? - Vũ em ghét từ tôi - Tôi.... - Anh dám nói tiếng nữa xem Tiểu Phi nhíu mày ngẩn mặt lên, tên này cứ tôi tôi thật khi đó chịu nha. - Anh được chưa cậu nhóc - Gì chứ em đã 22 rồi mà anh còn gọi là nhóc. - Chỉ cần em nhỏ hơn tôi...à anh thì anh có quyền gọi như thế Mặc dù tỏ vẻ không thích nhưng trong lòng Tiểu Phi rất thích, ai mà chẳng muốn mình được người khác xem là một cậu nhóc mà cưng chiều chứ. - Dậy nào kẻo ốm - Bế em Thế Vũ khẽ cười tên nhóc này không kêu anh cũng sẽ tự bế. Có thằng đàn ông nào không muốn bế người mà mình yêu thương khi trên thân thể họ không có mảnh vãi che thân chứ.
Thế Vũ đích thân lái xe đưa Tiểu Phi đến trung tâm mua sắm để mua quần áo cho cậu, nhìn Tiểu Phi loay hoay hỏi cái này cái kia trong anh thấy bình yên đến lạ. - Em mua....hết nha Tiểu Phi cầm hai ba chiếc áo trắng đơn giản có in hình Doremon nhỏ xíu giơ lên trước mặt Thế Vũ vẻ mặt rất thích - Bao nhiêu cũng được - A thích quá Tiểu Phi nhảy cẫng lên, đây là những mẫu áo mà trước đây cậu thích mê mệt mà không có đủ tiền để mua, giờ nó đang nằm trên tay của cậu rồi.
Tiểu Phi đi vào thay thử khi bước ra Thế Vũ ngẩn ngơ một lúc, da Tiểu Phi vốn rất trắng sáng khi mặc áo trắng vào nữa nhìn rất tinh khôi. Vũ bước đến ôm lấy eo Phi từ phía sau, anh để cằm lên vai cậu - Đẹp lắm mua hết đi - Rất nhiều rồi - Anh cho em mua hết chỗ này, ở nhà còn rất nhiều phòng em có thể cất thoải mái(Anh soái ca vừa vừa thôi nha^^) - Hihi Phi cười tít mắt xoay người lại, cậu nhìn Thế Vũ một chút rồi quay sang hàng áo phong chọn một cái giống hệt của cậu đưa lên người Thế Vũ cậu nháy mắt rất trẻ con. - Rất đẹp tra, anh thay đi - Không hợp với anh đâu Thế Vũ nhìn chiếc áo phong trắng có in một con Doremon nhỏ xíu,nếu Tiểu Phi mặt thì còn đáng yêu, anh thì làm sao được. - Anh thay cho em! Nhìn Tiểu Phi nhất quyết như vậy Thế Vũ đành chiều ý cậu, anh cuối xuống định cởi áo sơ mi. -Này anh muốn làm gì đi vào trong thay. Tiểu Phi giật mình, tên đàn ông này muốn cởi ngay đây sao? - Có gì ngại chứ? Thế Vũ vặn lại - Em không muốn người ta nhìn thấy body người yêu của em. Tiểu Phi ngây ngô thốt ra một câu, cậu lập tức biết mình nói sai sai liền đỏ mặt. - Người yêu của em? Thế Vũ mỉm cười tim anh đang nhảy loạn xạ bên trong. Tiểu Phi càng mắc cỡ hơn cậu xoay lại lấy một cái quần ngắn giống hệt cậu đưa cho anh - Thay cho em - Được Thế Vũ đang rất sảng khoái nên anh ngoan ngoãn cầm lấy đi vào trong. Đến khi đã cởi bộ comle đắt tiền ra anh mới giật mình. Bộ trang phục Tiểu Phi đưa cho anh thật trẻ con. Chiếc quần ngắn đến đầu gối màu xanh nhạt cộng thêm chiếc áo trắng nữa nhìn anh rất ngộ nghĩnh, anh nhìn mình một lúc lâu mới có thể chấp nhận được hình ảnh trẻ hóa này.
Vừa bước ra Tiểu Phi đã chạy lại tấm tắc khen - A a đẹp trai quá như vậy mới đẹp chứ anh mặc comle thật nhàm chán nha. Thế Vũ nheo mắt, so với Tiểu Phi anh thật ngộ nghĩnh. Tiểu Phi có vóc dáng thanh mảnh nên khi mặc áo thun rất đáng yêu, chiếc quần ngắn đến đầu gối làm nổi bật đôi chân thon dài láng mịn.Còn anh chiếc áo tố cáo hết những khối cơ chắc nịch của mình chân anh vừa to vừa thô rậm lông lại còn không được trắng sáng như cậu. - Anh thấy không ổn - Hừ từ nay mặc vậy cho em, giờ em muốn mua giày.
Thế Vũ lúc này mới phát hiện ra sự ngộ nghĩnh không thể chấp nhận được của mình.Bộ trang phục hết sức trẻ con được phối với một đôi giày công sở đen bóng. Anh hít hà một cái, cũng may anh cho vệ sĩ ở nhà nếu không chắc bọn họ chết ngất rồi - Đi mau
Qua đến một cửa hàng giày Tiểu Phi nhanh chóng chọn cho mình một đôi giày bata màu trắng rất dễ thương - Chọn cho anh Thế Vũ ngắm mãi, căn bản chỗ này không có đôi nào vừa mắt anh. Tiểu Phi loay hoay một lúc cậu lại chọn một đôi giày giống hệt của cậu chỉ khác mỗi size - Cái này nha - Cho em chọn Thế Vũ không dám cãi lại nữa, anh mặc cho cậu nhóc này làm stylist cho mình chứ mặc trên người bộ trang phục này anh không biết phải làm thế nào cho đúng. Tiểu Phi ngồi xuống ghế cởi giày mình ra. - Để cho anh Vũ lập tức ngồi xuống cầm lấy chiếc giày còn lại cởi ra, anh nâng bàn chân nhỏ xinh trắng hồng vuốt nhè nhẹ rồi mới từ từ mang giày vào. - Hey xong rồi, để em mang cho anh nha. Thế Vũ đành ngồi lên ghế đưa chân cho Tiểu Phi cởi ra,bàn tay cậu nhỏ nhắn lại trắng hồng khi để gần đôi chân đầy lông của anh thật khó chấp nhận(><!!!) - Đấy rất đẹp mà Thế Vũ đứng lên nhìn kỹ mình một lúc anh cũng gật gù quả thật trông anh trẻ hẳn ra so với tuổi 29. - Vũ em chọn mấy đôi nữa nha Tiểu Phi định không mua nữa nhưng giày ở đây đôi nào cậu cũng không muốn bỏ qua liếc bên này xem bên kia cuối cùng cũng không chịu được. Nhìn gương mặt tham lam của Tiểu Phi Thế Vũ bật cười tay anh véo nhẹ cái mũi thon cao - Được - Yea Tiểu Phi rạng rỡ quay lại nhanh chóng lấy liên tục mấy kiểu nhưng mỗi kiểu cậu điều lấy hai đôi một cho cậu và một cho Thế Vũ - Em mua cho anh nữa sao? Thế Vũ thấy Tiểu Phi cứ lấy một lúc hai đôi làm anh hơi khó hiểu - Em muốn mặc đồ đôi mang giày đôi với anh. Tiểu Phi không thèm ngó Thế Vũ cậu cứ hăng say chọn những đôi giày thật đẹp. Thế Vũ mỉm cười chẳng phải đây là cách mà các bé thụ muốn khẳng định chủ quyền sao? Nghĩ đến điều đó nụ cười của Thế Vũ càng rạng rỡ hơn. "Cậu là muốn một mình chiếm hữu anh"
Chọn mãi đến lúc nhìn lại đã thấy khoảng trống của cửa hàng đã không còn chỗ để đi nữa giày mà Tiểu Phi đã chọn rải khắp lối đi. Tiểu Phi hốt hoảng che miệng - Ôi làm sao đây? Nhìn gương mặt hốt hoảng của Tiểu Phi Thế bật cười anh len lỏi qua đống giày tiến lại chỗ cậu. - Sao vậy? - Em chọn quá nhiều rồi làm sao đây? - Tiểu bảo bối em thích thì cứ mang về có gì mà hốt hoảng như vậy? Thế Vũ ôm eo cậu trên gương mặt nam tính không thể che giấu nụ cười. Thế Vũ xoay người nói với nhân viên. - Lấy hết chỗ này cho người mang đến nhà tôi! - Dạ thưa chủ tịch Nhìn đồng hồ cũng đã đến trưa Thế Vũ quay sang nói với Tiểu Phi - Đi ăn rồi hãy đến viện thăm bà,hay còn muốn mua gì nữa. - Không không em không mua nữa(mua gần hết trung tâm rồi còn dám nói muốn mua@@) Thế Vũ cười, anh lấy cái bóp của mình đưa cho Tiểu Phi - Giờ em muốn mua gì cũng được không cần phải như thế - Vũ Tiểu Phi quá xúc động, cậu bỗng dưng kiểm soát được một người đàn ông danh giá như thế này bây giờ anh còn cho cậu cái quyền quản lí bóp tiền của anh. Như vậy cậu có quá không chứ? - Bây giờ đi mua sữa cho em, ở nhà gần hết rồi. Thế Vũ bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng liền ôm eo Tiểu Phi đi. - Anh nhớ cả chuyện đó sao? - Chỉ cần liên quan đến Lưu Tiểu Phi, anh điều biết đến. Thế Vũ ánh mắt tràn đầy ý cười vừa đi vừa nói.
|
Motip củ!!! Không đặc sắc gì mấy, cưng chiều không. Bot thì ẻo lả gớm quá=))
|
Chỉ là ẻo lả khi ở bên ng iu thôi. Chu đầu truyện vẫn bình thường mà bạn 01634493886. Khéo chê nhỉ. Viết đc như ngta đi rồi hả chê. Không biết tôn trọng Thành wa của người khác.
|
CHAP12 - Sao anh lại biết bà em? - Anh nói cho em biết, từ đây trở về sau em đừng hòng giấu anh thứ gì. Bởi mọi thứ của em anh đã nắm trong lòng bàn tay.
Tiểu Phi tròn xoe mắt cậu biết Thế Vũ không nói đùa, người đàn ông này không hề đơn giản. Nhớ lại ánh mắt và gương mặt anh lúc cứu cậu thì cậu hoàn toàn tin anh xem mạng người như cỏ rác(Tiểu Phi à,em không biết Vũ ca ca đã xử ba người để cứu em rồi sao) - Như vậy thật bất công cho em quá. - Sao lại bất công? Thế Vũ nhếch môi mang ý cười - Cái gì của em anh cũng đã mà cái gì của anh em điều không biết,không chịu đâu?
Tiểu Phi quay ngoắt sang một bên không thèm nhìn Thế Vũ. Thế Vũ bật cười anh ghé sát tai cậu thì thầm - Vậy tiểu bảo bối muốn biết gì nào? - Cái gì cũng muốn biết - Như vậy rất dài đó - Vậy....anh đã yêu ai chưa? - Chưa từng - Anh nói dối - Không có! Câu khẳng định chắc chắn của Thế Vũ làm Tiểu Phi phần nào tin tưởng. - Vậy anh đã ngủ với bao nhiêu người rồi? - ...??? - Nhiều quá chứ gì? - Em là đang ghen sao? Thế Vũ khẽ cười, kiểu câu hỏi này chẳng phải là đang ghen sao? - Ai ghen chứ??? - Đúng anh đã ngủ với rất nhiều người. - Anh... - Nhưng người làm anh muốn hôn ngay lần đầu tiên nhìn thấy, người dám ra lệnh với anh,người mà anh tức giận đến tột độ khi bị ức hiếp,người làm anh lo lắng, người dám nằm lên thân thể anh mà ngủ, người được anh bế trên tay và người làm một vị Diệp tổng như anh phải đi pha sữa chỉ có một. Tiểu Phi lắng nghe Thế Vũ nói mà gần như đã khóc cậu cứ nghĩ cái người kia chắc đã làm cho anh yêu say đắm lắm nên mới có những lời yêu thương như thế nhưng khi anh vừa nói đi pha sữa cậu bỗng dưng nở một nụ cười thật tươi. - Anh đáng ghét anh đáng ghét mà. Tiểu Phi đánh phình phịch lên ngực Thế Vũ, chi tiết quan trọng như vậy tại sao cuối cùng mới chịu nói ra. - Biết người đó là ai rồi hã Thế Vũ bật cười ấn nhẹ đầu Tiểu Phi vào ngực anh rồi khe khẽ mà vuốt lấy mái tóc mền mượt. - Em không biết? - Ồ là không biết thật sao? - Không biết Tiểu Phi giận dỗi - A A Thế Vũ bất ngờ nhấc Tiểu Phi lên,tay anh giữ lấy eo cậu rồi nhanh chóng cuống lấy đôi môi mềm mỏng. Tiểu Phi quá bất ngờ với nụ hôn ngọt ngào kia, cậu thoáng rùng mình nhưng cũng nhanh chóng bị sự dịu dàng của Thế Vũ làm cho mềm lòng. Tay cậu đặt lên ngực anh ấn nhè nhẹ! - Tiểu bảo bối em ngọt quá Thế Vũ đờ người, ngón tay anh nhẹ nhàng nghịch ngợm bờ mong căng mọng đến mức nhìn chỉ muốn ăn thôi. - Hư nhanh đưa em đi thăm bà Tiểu Phi sợ tên đàn ông này lại giở trò nên nhanh chóng nhắc đến chuyện quan trọng. Nói là đi thăm bà nhưng cứ loanh quanh mất hết cả buổi sáng rồi - Đến rồi
Thế Vũ ôm eo Tiểu Phi đi vào thang máy để đi lên tầng VIP của bệnh viện. Anh và Tiểu Phi vừa bước ra đã thấy một nhóm bác sĩ gồm bốn người đang đứng trước cửa. - Chào Diệp tổng tôi là bác sĩ phụ trách theo dõi bệnh nhân bên trong. - Ừm Bác sĩ cùng hai người đi vào bên trong.Vừa thấy bà Tiểu Phi đã vội vàng đến bên cạnh bà. - Tiểu Phi đến thăm bà đây - Tình hình bà thế nào rồi? - Thưa Diệp tổng bà ấy bị sốc dẫn đến đột quỵ từ đó mất khả năng nhận thức. Sau một thời gian điều trị nhận thức đã hồi phục được một chút rồi. Dạo gần đây đôi lúc bà đã có thể cử động ngón tay. - Có thể khỏe lại không? - Theo như tình hình này sẽ sớm tỉnh lại - Ừm, chăm sóc bà thật tốt bao nhiêu cũng được. - Dạ vâng Bác sĩ sau khi thông báo tình hình thì lặng lẽ bỏ ra ngoài. Thế Vũ đến bên cạnh Tiểu Phi, anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. - Bác sĩ nói tình trạng rất khả quan sẽ nhanh chóng tỉnh lại em cứ an tâm. - Em thương bà lắm ! Tiểu Phi sụt sùi cầm lấy bàn tay của bà, thật sự lúc này cậu rất cần bà bà là lý do để cậu tiếp tục phấn đấu. - Anh biết - Vũ anh phải mang bà về cho em - Anh sẽ làm bằng mọi giá. Thế Vũ ninh ninh khẳng định. Tiểu Phi xoay người lại ôm ghì lấy thân thể cao lớn vững chắc kia. - Em thương anh! - Chỉ thương thôi sao? Thế Vũ mỉm cười vuốt ve mái tóc mềm mượt, anh căn bản là muốn ăn kẹo ngọt. - Em...em yêu anh! - Ngoan lắm Thế Vũ ngập tràn hạnh phúc siết chặt Tiểu Phi vào lòng. Đây đích thực là tiểu bảo bối của anh! *** Đôi lời của tác giả! Nhã xin nhắc lại Nhã là một tay ngang viết truyện bằng những câu chữ hết sức bình thường, truyện của Nhã không đủ đẳng cấp để đáp ứng những bạn đam mê thể loại ngôn tình hay đam mỹ của nước ngoài. Nên, hãy đọc để giải trí thôi đừng buông lời cay đắng. Hãy thử bỏ hết thời gian để suy nghĩ ra phải viết như thế nào rồi ngồi cầm chiếc điện thoại mà gõ từng chữ để hoàn thành một bộ truyện thì nó cực như thế nào! Đừng đọc khi bạn không thích và đừng đụng chạm vào công sức của người khác khi bạn chẳng phải bỏ ra đồng nào! * Truyện vẫn đang được biên tập và chuẩn bị in sách mọi người nếu yêu thích thì liên hệ AD hoặc facebook của Nhã nhé! Thân gửi!
|
Truyện tay ngang mà viết như vầy là ổn rồi. Tuy ko gọi là hay nhưng cũng không phải là tệ. Môtip cũng tương đối phù hợp với đa số người đọc. Tuy nhiên còn có một số lỗi cần khắc phục: - Thứ nhất là lỗi chính tả và ngắt câu. Nếu bạn đã dồn tâm huyết vào viết truyện thì đây là việc cơ bản bạn cần sửa chữa. - Thứ hai, đây là truyện nam - nam. Hình tượng nhân vật Tiểu Phi hơi yếu đuối quá mức, và việc yêu cầu Thế Vũ làm mọi thứ cho mình sẽ khiến cho người đọc cảm thấy Tiểu Phi đang lợi dụng tình cảm của Thế Vũ. Munhf nghĩ bạn nên khiến Tiểu Phi mạnh mẽ hơn và ko dựa vào Thế Vũ quá nhiều. Mình chỉ góp ý thôi. Bạn đừng giận nghen.
|