Em Chỉ Cần Bên Anh Là Đủ
|
|
< Cậu biến đi đâu vậy?>- Giọng Chan qua điện thoại thoáng chút lo lắng.-
_ Làm gì dữ vậy! Chẳng qua là đêm qua tớ về khuya quá nên ngủ quên!
< Không sao thật chứ?!>
_ Ừ!
Jake nghe tiếng thở phào nhẹ.
< Jake này!>- Chan tiếp tục.-
_ Tin gì?- Đầu óc Jake lập tức quay lại với từng chi tiết của vụ án.
< Hắn bị giết rồi! Tối qua! Khi đang ở trong xe gần khách sạn A GoodNight Kiss…>
_ Lúc mấy giờ?- Anh lắp bắp. Đêm qua anh đã ở đó…
< Khoảng gần 12h30!>
12h30! Lúc đó anh đang ở trong khách sạn. Khỉ thật! Phải chi anh ra sớm một chút!
< Jake?!>
_ Được rồi! Chiều nay gặp!
Đặt điện thoại xuống, Jake đăm chiêu suy nghĩ. Vậy là cả Johnny cũng bị giết. Rốt cuộc chuyện này nghĩa là sao??? Mọi dấu vết anh có bây giờ lại dẫn anh vào ngõ cụt.
Cánh cửa phòng ngủ bật mở. Cậu bé lững thững bước ra. Tay dụi mắt. Vẻ mặt ngái ngủ.
_ Chào buổi sáng!
Cậu bé mỉm cười chào anh và bước vào nhà tắm.
Jake cảm thấy ngồ ngộ. Đây là nhà anh mà? Và anh là chủ nhà? Anh thậm chí chẳng biết tên cậu nhóc đó nữa là…sao cậu ấy cứ tự nhiên như không ấy nhỉ?!
Anh vào bếp tự pha cho mình một tách cà phê.
_ Anh có gì để ăn không?
Cậu bé ngồi xuống cái ghế trước mặt anh. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh.
Anh mở tủ lấy chai sữa và hộp ngũ cốc đặt trước mặt cậu. Cậu tự nhiên lấy cho mình cái chén, trút ngũ cốc ra và đổ sữa vào.
Anh tựa người vào gian bếp nhìn cậu nhóc ăn ngon lành. Cà phê hôm nay sao ngọt thế nhỉ?! Bình thường anh vẫn pha đặc lắm mà?!
_ Anh sống một mình à?
_ Nhà cậu ở đâu?
_ Sống một mình vậy anh không buồn sao?
_ Tên cậu là gì?
_ Anh là cảnh sát phải không?
_ Tôi đang hỏi cậu đó cậu nhóc!
|
Cậu ngừng ăn ngẩng lên nhìn anh. Gương mặt anh hiện rõ vẻ hằn học khó chịu.
_ Đừng gọi tôi là nhóc! Tôi hai mươi rồi!
_ Nè! Nếu cậu nói cậu mười bảy tôi còn tin! Cậu mà hai mươi cái gì?
_ Bộ nhìn tôi không giống hai mươi sao?
_ Không!
Anh cộc cằn bước vào phòng. Lát sau quay trở ra trong bộ áo vét nghiêm chỉnh.
_ Anh lên đồ đẹp lắm! Anh định đi đâu vậy?
_ Đi làm! Cậu ăn xong chưa?
_ Để làm gì?
_ Tôi dẫn cậu về! Rồi ghé qua sở làm luôn!
_ Nhưng tôi….
_ Nhưng cái gì?
_ Không! Tôi….
Cậu trở nên lúng túng làm anh không hiểu tại sao lại như vậy.
Đường phố tấp nập người qua lại. Cậu dẫn anh đến một khu phố với những dãy nhà san sát nhau, nhà nào cũng treo vòng hoa ngoài cửa. Ngoài sân đám trẻ con đang rượt đuổi và ném tuyết vào nhau.
_ Nhà cậu là căn nào?
_ À…ờ..
Mặt cậu đỏ lên, nhưng anh nghi không phải do trời lạnh.
_ Sao? Đừng nói với tôi là ngay cả nhà mình mà cậu cũng không biết???
_ Không tất nhiên là tôi…
Cậu lần chần làm anh tức khí. Trời ạ! Anh còn biết bao việc phải làm!
_ Cậu đi theo tôi!
Anh nắm tay cậu lôi đi.
_ Anh làm cái gì vậy? Anh dẫn tôi đi đâu?
#8 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Sở Cảnh Sát New York….2h chiều…
Vừa thoáng thấy bóng Jake, Chan hồ hởi.
_ Jake! Cậu đây rồi! May quá! Tớ đang đợi cậu…ủa! Cậu bé này là ai?
_ Tôi là bạn!
Cậu nhanh nhảu.
_ Cậu chẳng là ai cả! Đi theo tôi! Còn cậu!- Anh chỉ vào Chan.- Đợi tôi ở văn phòng! Chúng ta sẽ nói chuyện sau!
Chan ngơ ngác nhìn theo Jake len lỏi qua đám đông tay lôi một cậu bé đang ra sức thoát khỏi cánh tay chắc khỏe đó.
_ Anh dẫn tôi đến Cảnh Sát để làm gì?
Cậu phải khó khăn lắm mới theo kịp bước chân dài của anh.
_ Anh không định tống giam tôi chứ?! Tôi có làm gì đâu…
Anh kéo cậu vào một văn phòng nhỏ. Việc những tập hồ sơ được chất thành từng chồng một càng làm cho căn phòng vốn dĩ nhỏ này bị thu hẹp thêm.
_ Cô Tanya đâu?- Anh cất tiếng hỏi.
Một cái đầu ló lên từ phía sau chồng hồ sơ cao ngất nghểu. _ Cô ấy có việc nên ra ngoài rồi! Jake đấy à…
_ Chào Rose!
Mặt Rose ửng hồng khi nhìn thấy Jake. Cậu có thể thấy một thay đổi rất nhỏ của đôi mắt thấp thoáng sau cặp kính cận.
_ Cô ấy có vẻ thích anh?!- Cậu thì thầm.
Anh bóp chặt tay cậu như một lời cảnh cáo. Cậu im bặt.
_ Cậu bé này là ai vậy? Em trai anh hả? Dễ thương quá…giống như anh…
Cậu bật cười khe khẽ. Còn anh thì xem ra khó chịu lắm rồi.
_ Khi nào Tanya về cô nhớ nói cô ấy đến gặp tôi!
_ Được thôi! Có vậy thôi sao?- Rose thất vọng.- Anh lúc nào cũng chỉ công việc!
Anh lôi cậu đi tiếp bỏ ngoài tai câu cằn nhằn vừa rồi. Lần này thì tay cậu tê lắm rồi. Cậu không còn cảm thấy mấy ngón tay của mình nữa.
_ Anh đang làm tôi đau đấy! Bỏ ra đi!
Anh ấn cậu ngồi xuống hàng ghế nhựa màu vàng. Anh đặt hai tay lên vai cậu và dí sát mặt mình vào mặt cậu.
_ Tôi là một cảnh sát và tôi có rất nhiều thứ để làm vì thế cho nên tôi không thể đi loanh quanh với cậu được…
_ Tốt thôi! Vậy tôi sẽ không làm phiền anh nữa! Chào…
Cậu nhổm đứng dậy nhưng lại bị anh ấn xuống.
|
_ Cậu nghĩ tôi sẽ để cho một người thậm chí không nhớ nhà mình ở đâu như cậu đi lung tung được à?!
_ Nè không phải vì cứu tôi mà anh muốn làm gì thì làm nha!
_ Một đứa nhóc như cậu 1 giờ sáng làm cái giống gì ở con hẻm đó? Cậu trốn nhà đi chứ gì?
_ Tôi nói với anh rồi tôi không phải là nhóc! Mà tôi có làm gì thì đó là việc của tôi!
_ Không nói nhiều với cậu nữa!
Jake lạnh lùng lấy ra cái còng tay. Anh khóa một tay của cậu nhóc rắc rối còn đầu còn lại anh khóa vào tay vịn của chiếc ghế nhựa.
_ Ê….anh làm cái quái gì vậy???
_ Tôi muốn cậu ngồi yên ở đây! Đợi khi tôi xong việc tôi sẽ tìm đến nhà cậu nói đôi lời với cha mẹ cậu!
_ Anh đâu thể đối xử với tôi như tội phạm vậy?! Cho tôi đi đi…năn nỉ đó…
_ NGỒI YÊN!!!
Mọi cặp mắt đổ dồn vào Jake. Cả cậu cũng giật bắn người khi anh quát. Chẳng ai hó hé gì trong một lúc cho đến khi anh quay lưng bỏ đi vào văn phòng.
_ Sao? Tin tức gì?
Anh bực bội ngồi xuống bàn làm việc. Chan nhìn anh bằng con mắt đề phòng.
_ Cái gì???- Anh bực bội quặc lại cái nhìn chòng chọc đó.
_ Không…cậu bé đó…
_ Nó chẳng là gì của tớ cả! Vào việc đi!
Chan nín thin và e dè đưa cho Jake tập hồ sơ rồi đứng nhìn anh giở từng tờ như muốn xé rách cả quyển sổ. Bất chợt anh ngưng giở, chăm chú đọc trang báo cáo cái chết của Johnny.
_ Không có dấu vết gì sao?- Anh hỏi sau một lúc im lặng.
_ Không! Thậm chí cả khẩu súng gây án cũng chẳng tìm thấy ở hiện trường…
_ Cũng phải! Chẳng có tên tội phạm nào ngu đến cỡ đó…
Jake tự lẩm bẩm với chính mình.
_ Jake! Chan! Vào văn phòng tôi!
Ông sếp to tròn đứng phía bên kia căn phòng gọi to tên anh và Chan.
Anh thở dài, xếp tập hồ sơ lại.
_ Bỏ vụ Johnny đi! Tôi cần hai anh cho vụ mới….
_ Bỏ là sao? Tôi đang….
_ Không cắt ngang Jake à!
_ Tôi không bỏ đâu!- Anh ngang bướng.
|
Ông sếp thở dài đánh sượt. Trong đám lính của ông anh là kẻ cứng đầu nhất. Ông vuốt cái đầu hói bóng loáng của mình.
_ Được rồi! Không phải bỏ mà là gác qua một bên! Giờ thì nghe đây! Tối nay tôi cần hai anh đến sòng bài Yuen Yu ở khu người Hoa…theo như tôi biết tối nay sẽ diễn ra một vụ buôn bán bạch phiến giữa lão To và bọn Thái…
_ Sếp muốn bắt quả tang hả?- Chan nói sau khi nháy mắt với anh.
_ Không hẳn! Chủ yếu là do thám! Tôi không muốn các anh lộ mình ra!
_ Nghĩa là sao?- Chan ngạc nhiên.
_ Nghĩa là chỉ đứng nhìn, nghe lén, sau đó phủi đít đứng lên đi về…Sếp à! Giao vụ này cho người khác đi! Tôi và Chan còn phải lo vụ Johnny nữa! Sếp biết tính tôi mà…đã làm là không bỏ giữa chừng!
_ Có thể anh sẽ moi thêm thông tin về Johnny trong vụ này đó!
Câu nói của ông Sếp kéo giật Jake trở lại văn phòng.
_ Sếp nói vậy là sao?
_ Hai tuần trước Johnny có liên lạc với lão To! Hình như hắn muốn lão giúp đỡ gì đó…
….3h44 chiều…..
_ Cậu nghĩ sao?
Chan hỏi anh khi cả hai quay trở lại bàn làm việc.
_ Tất cả…như một sợi dây bị ngắt ra làm nhiều phần vậy…
_ Lão To cũng là một phần trong sợi dây?
Jake không trả lời Chan vì anh nhìn thấy Tanya đang đi về phía mình. Phải rồi thằng nhóc! Suýt nữa thì quên mất nó!
_ Chào Jake! Chào Chan!
_ Chào Tanya!- Chan gật đầu chào lại.
_ Rose nói anh muốn gặp tôi! Chuyện gì thế?
_ Phiền cô tìm thông tin về cậu bé đang bị còng tay ở dãy ghế nhựa ngoài hành lang, hỏi nó nhà nó ở đâu, tên họ nó, cha mẹ nó, tất cả…rồi nói lại với tôi!
Chan trợn mắt nhìn anh, còn Tanya thì ngơ ngác chẳng hiểu anh đang nói cái gì.
_ Còn gì nữa?- Anh ngó lơ Chan, quay sang hỏi Tanya.
_ Cậu bé nào?
_ Còn cậu bé nào nữa?! Cái thằng nhóc lộn xộn đang bị còng tay ở dãy ghế đó chứ đâu!
_ Anh đang giỡn đấy à?! Lúc bước vào đây tôi có thấy ai ngồi ở dãy ghế đó đâu!
Im lặng. Cả ba người nhìn lẫn nhau. Rồi bất thần Jake bật dậy như cơn lốc, ào ra ngoài hành lang.
Dãy ghế trống trơn. Không thể nào! Rõ ràng anh đã…ối trời…cái còng?!!
Chiếc còng vẫn còn bấm lủng lẳng ở tay vịn ghế nhưng đầu kia của nó thì ngoác ra, hờ hững nằm trên ghế.
_ Nó đã tháo còng??? Cái thằng nhóc này…
_ Chuyện này là sao?- Tanya đứng sau lưng anh cất giọng bực bội.- Nếu đây là trò đùa thì phải nói là không vui chút nào Jake à!
_ Có ai vui lòng giải thích chuyện này không vậy?!- Chan vẫn vẻ mặt ngơ ngác hỏi.- Jake?
_ Nó đã bỏ trốn! Cái thằng nhóc đi chung với tớ hồi nãy đó! Ôi trời ơi! Đúng là điên đầu!!!
Jake hung hăng bước trở vô văn phòng. Tanya nhìn theo anh bằng cặp mắt thông cảm.
_ Anh biết không Chan?! Anh nên trông chừng Jake cẩn thận có vẻ như anh ấy đang làm việc quá sức đấy!
|
Khu phố người Hoa…9h tối….
Khu phố Hoa lúc nào cũng giữ được vẻ nhộn nhịp thường có của nó mặc cho cái rét căm căm quất vào da thịt. Thậm chí màu trắng của tuyết cũng không thể làm chìm đi những màu đỏ vàng sặc sỡ điển hình của khu phố.
_ Cậu không muốn thử món mì này sao? Ngon lắm đó!
Chan đưa món mì đang bốc khói nóng hổi đựng trong hộp giấy cho anh. Anh cầm lấy và ăn cầm chừng, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa sòng bạc Yuen Yu.
Anh và Chan đang ở trong xe “dọ thám” cùng với hai người nữa. Máy móc, dây nhợ, màn hình vi tính, được dăng móc tùm lum trong xe.
Càng lúc anh càng cảm thấy khó chịu. Ông sếp quái qủy đó dặn chỉ đi do thám nhưng cứ ngồi bó gối trong xe như thế này thì do thám được cái khỉ gì chứ?!
_ Bryan này! Bao giờ thì vợ cậu sinh?
_ Hai tháng năm tuần ba ngày nữa!
_ Chà…nhớ kĩ thế!
_ Còn cậu Chan? Bao giờ mới định lập gia đình?
_ Phải đó! Định vậy hoài sao?- Tuck tống cái hộp không vào bao rác, quay qua góp chuyện.
_ Người phải lo không phải là tớ đâu!
Anh biết Chan đang liếc nhìn anh. Cả Bryan và Tuck cũng quay sang nhìn anh. Anh cũng chẳng thèm bào chữa, ngó lơ sang chỗ khác. Ngay lúc đó anh trông thấy bọn người Thái.
_ Bọn chúng kìa! Năm thằng…
Bryan và Tuck nghiêm túc trở lại. Màn hình máy tính quét cận cảnh bọn chúng đang trao đổi gì đó, rồi bọn Tàu dẫn đám người Thái vào.
_ Bây giờ làm gì đây?- Chan bật hỏi.
_ Tớ vào đây!
Anh giắt súng vào bao, gắn lên tai máy bộ đàm nhỏ xíu trông như phone nghe nhạc.
_ Kênh năm!- Tuck thông báo.- Thử máy đi!
_ Nghe rõ!
_ Được rồi! Điện đàm ổn!
Anh mở cửa xe.
_ Jake! Nhớ nha! Đừng manh động!- Chan dặn với theo.
Anh băng qua đường. Cố gắng không để bọn gác cửa nhìn thấy, Jake lẻn vào con hẻm đằng sau sòng bài. Anh định sẽ đột nhập vào bằng cửa dành cho những người giao hàng. May quá! Có một xe giao bia đang đậu! Jake đợi anh chàng khuân vác không để ý anh lỉnh vào thật êm. Trước mặt anh là nhà kho chất đủ thứ đồ. Anh cẩn thận đi lần qua hết những chồng hàng, ánh sáng càng lúc càng mạnh hơn. Anh đã ra khỏi nhà kho, một hàng lang rộng sang trọng trải dài trước mặt. Chợt có người….
Jake nấp vội vào một góc. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Có vẻ như hắn đang bước đến chỗ anh. Anh chầm chậm rút súng….nhanh như cắt anh lôi hắn vào, bịt miệng và chĩa súng vào hắn.
_ Là cậu???
Anh thiếu điều hét toáng lên. Cậu cũng tròn mắt nhìn anh. Chắc chắn cậu cũng thốt lên mấy tiếng như anh nhưng tay anh đã chặn hết mọi âm thanh phát ra từ miệng cậu.
_ Cậu làm cái quái gì ở đây?- Anh hạ thấp giọng.
|