Này! Phải Nghe Lời Tôi, Vì Tôi Là Bảo Mẫu Của Anh
|
|
Này! Phải Nghe Lời Tôi, Vì Tôi Là Bảo Mẫu Của Anh ★ Tác Giả: SelenaFer
Ở một nơi có loài người sinh sống (tất nhiên phải có người mới có tác giả viết truyện.),ở trong một thành phố đông đúc nhưng lại sang trọng,có một căn biệt thư lộng lẫy. _Dạ thưa ông chủ và bà chủ,theo thường lệ thì con của em sẽ làm việc cho cậu chủ sau này.Nhưng em lại vô tình sinh ra thằng con trai,chuyện đó là không thể nhưng xin ông bà chủ hãy cho nó làm ạ._Một cô giúp việc cỡ hơn 30. _Tôi nghỉ,chị cứ cho cháu nó vào làm,vì có thể nó sẽ có tính đảm đang giống chị,phải không mình?_Bà chủ trẻ đẹp quay sang hỏi chồng mình. _Tôi nghỉ cũng đúng nhưng…bảo mẫu dành cho con trai thì có hợp không?Nhà tôi quản gia đã có một cậu bé,nếu không thì tôi đã cho con chị làm rồi nhưng…_Ông chủ có vẻ đang lúng túng. _Không sao đâu mình,cứ cho nó qua đi,con trai thì không làm bảo mẫu được sao,giờ bình đẳng lắm mình,con gái làm được việc của con trai thì con trai cũng làm được việc của con gái thôi.Tôi nghỉ sau này chắc nó sẽ rất đảm đang.Chúng tôi cũng lớn rồi,không cần bảo mẫu nữa…chị cứ về tìm việc mà làm,đưa cháu nó tới đây._Bà chủ thì kiên định rằng thằng bé phải được đưa đến đây. _Vậy thì cứ làm theo ý bà chủ đi,chúng tôi sẽ cho cháu nó ăn học nên người,lâu lâu chị tới thăm cháu hay cháu về thăm chị cũng được._Ông chủ rốt cuộc cũng xuôi theo bà chủ. _Tốt quá rồi,ngày mai tôi sẽ đưa nó tới đây,cũng tiện tạm biệt ông bà chủ._Cô giúp việc lui về phòng,chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Tối hôm đó… _Yui à,con sắp đi làm cho người ta rồi,phải biết lễ phép nghe chưa?_Cô giúp việc dặn dò rồi vuốt tóc con mình._Rồi mẹ sẽ tới thăm con hoặc con về thăm mẹ thôi. _Con trai cũng đi làm bảo mẫu sao mẹ?_Thằng bé chỉ mới 5 tuổi,đi làm bảo mẫu là chuyện không thể,nhưng cứ cho nó đi trước rồi từ từ sẽ quen thôi. _Có gì là không thể chứ con,ngày mai,mẹ sẽ đưa con sang đó.Giờ con đi ngủ đi. _Vâng ạ._Thằng bé thiệt ngoan hiền,nhìn mắt nó này,sáng rực rỡ cơ đấy.Nếu như con không bị làm bảo mẫu,sau này con sẽ làm…ca sĩ…~ (Tác giả : Mơ mộng vừa thôi bà!) Sáng hôm sau,cậu bé tên Yui nên sau này gọi là Yui đi.Yui được đưa đến gia đình cậu chủ mà sau này cậu phải làm…bảo mẫu cho hắn.Đó giờ chưa ở căn nhà rộng thế này bao giờ.Thiệt là giàu mà,chỉ tiếc là cậu chỉ giúp việc,chỉ ở chứ không hưởng? _Ô,cậu bé đáng yêu không này._Bà chủ lại,cằm va li cậu bé đưa cho cô giúp việc. _Cháu chào bà chủ,cháu chào ông chủ._Yui cuối đầu ngoan ngoãn chào. _Chào cháu,cháu gặp cậu chủ nhé.Đây là Henry,sau này là cậu chủ của con.Henry,đây là Yui,bảo mẫu của con đấy._Ông chủ cầm tay Yui lại phía cậu chủ của nó._Bằng tuổi con đấy,Henry à. _Con trai mà làm bảo mẫu ư?Tức cười._Một thằng bé đẹp trai,cao ráo đứng trước mặt nó.Yui không biết làm thế nào,lại bị chê là trai mà đi làm bảo mẫu...và có một điều là,Henry rất lạnh lùng,đặc biệt là cậu bé không có ấn tượng tốt về Yui. _Chào cậu,tôi là Yui…à…sau này tôi sẽ là bảo mẫu của cậu._Yui đưa tay định bắt tay với Henry. _Buông cái tay bẩn thỉu của cậu ra người tôi._Cái giọng lạnh lùng ấy làm cậu sợ.Cậu không biết sau này,mình có sống ổn với cậu chủ hay không. _Thôi đi Henry,làm sao cậu lại bắt nạt cậu bé đáng yêu này chứ.Chào cậu,tôi là Sin,quản gia của cậu ấy sau này,mong cậu giúp đỡ nhé._Một cậu bé đẹp trai nữa lại đứng trước mặt Yui. _A~…mình là Yui…mong bạn giúp đỡ…_Và thế là,từ đó,cậu chỉ thân thiết được với Sin…và cũng chỉ làm theo những gì Henry bảo thôi.
|
1 năm sau đó…tức là khi 3 thằng bé,Henry – Sin – Yui được 6 tuổi,thì bà chủ sinh được một thằng con trai cáu kỉnh.Thằng bé tên là Ken,có một điều đặc biệt là thằng bé chỉ cho mẹ,ba,và một người nữa đụng vào nó.Người đó chính là quản gia của Henry – Sin. _Này,sao thằng bé không cho tớ đụng thế?_Yui đưa ngón tay bé nhỏ của mình đụng vào tay Ken. _Buông ra kẻo em tôi khóc đấy._Henry lạnh lùng kế bên. _Thôi nào,kẻo Ken khóc đấy!_Sin nâng niu đứa nhỏ trắng bóc trên tay mình. Dù có lạnh lùng,khó tính tới đâu,thì 3 thằng nhóc luôn đi chung với nhau.Nhưng không phải đi chung là Henry sẽ chịu chơi với Yui đâu nha…cố tránh xa thằng bé ra nữa (Tội nhiệp nhóc quá,Yui).Và nếu có đi chung,Yui cũng chỉ chơi chung với một mình Sin. _Á,là con minion này…!_Yui từ xa la lên rồi chạy về phía cửa hàng bán đồ lưu niệm. _Này,gì thế?_Henry bực bội đi lại. _Con thú…_Mắt Yui tròn xoe_Tớ muốn mua… _Ai mà mua cho cậu chứ._Henry đi ra khỏi cửa hàng. _Được rồi,tớ sẽ mua cho cậu._Sin lấy tiền trong túi ra,mua giùm Yui con thú. _Cảm ơn cậu,tớ yêu cậu nhất nhé!_Theo những gì đã kể,các bạn cũng thấy,chỉ có Sin tốt với Yui thôi. 16 năm sau đó…3 nhóc…lộn,lớn rồi còn la nhóc…3 đứa được 22 tuổi,thì Ken bắt đầu với tuổi 16. _”Cốc,cốc”Henry,anh dậy đi,tới giờ đi làm rồi._Yui đứng bên ngoài. _Được rồi,ra ngay,ai đời tới 22 tuổi mà còn bảo mẫu chứ.Đấy,vào soạn giùm tôi._Henry vẫn giữ thái độ như xưa,chả thay đổi. Còn về phần Yui á?Tất nhiên cậu phải cao ráo rồi…nhưng cậu không được thân hình loại chuẩn giống người ta thôi,hí hí. _Lại một đống thư tình?Đi làm cũng thư tình…hồi đi học cũng thư tình…tôi nghỉ…anh đi làm idol được rồi._Yui lắc đầu than thở,Henry rất được nhiều cô bám theo,nhưng với thái độ như vầy…không ai dám tiếp cận Henry cả. _Vậy sao cậu không đi làm,cậu cũng được mà...._Henry khoác sơ mi._Thắt cà vạt giùm tôi đi._Henry cầm chiếc cà vạt hàng hiệu màu đen,đưa cho Yui. _Anh thật trẻ con nếu không biết thắt cà vạt._Yui đứng lên,cầm chiếc cà vạt…thắt rồi thắt rồi thắt…”Giá như tôi có thể siết cổ anh như vầy này *cầm siết siết mà không biết*) (Tác giả : *cười hố hố* thấy có vần không đọc giả?) _Không cần siết tôi như vậy đâu,Yui._Henry vỗ vai Yui _Hả?À à,tôi xin lỗi._Yui ái ngại cầm cặp của Henry xuống đi xuống lầu. Theo danh nghĩa là bảo mẫu,nhưng thật ra,Yui là nô tì của Henry…nếu gọi là bảo mẫu thì hơi quá…người ta thường gọi là gì nè đọc giả…thôi gọi là nô tì cho rồi hen. Yui ngồi lên hàng trước,lái xe tới công ty Henry đang làm…Anh ta là giám đốc đấy…Yui thấy hơi hãnh diện khi mình là bảo mẫu của giám đốc tập đoàn lớn. _Anh đi làm thong thả._Yui cúi đầu… Đáng lẽ việc này là của Sin chứ…cậu ấy đâu rồi nhỉ. _Này,em đi học tốt nhé!_Sin đứng trước bé tóc vàng,vỗ vỗ đầu cậu bé. _Bai anh Sin nhé!_Nếu mọi người không biết thì sao được đây?Thằng bé tóc vàng là Ken,em của cậu Henry Chiều hôm đó,mọi người đều đi làm về và…đi học về…ông bà chủ tập họp giả đình. _Tôi có một chuyện muốn nói._Ông chủ ngồi trên sô fa._Từ nay,Yui sẽ là bảo mẫu nhưng kiêm luôn quản gia của Henry,còn Sin là quản gia của Ken vì….thằng nhóc quá ưa thích Sin *liếc mắt viên đạn về phía Ken* *Ken nhận được hoảng sợ run bần bật.* _À mọi người,từ nay…Sin và Yui không được coi là người ngoài nữa…dù là quản gia,cậu ấy vẫn còn là bảo mẫu trên giấy tờ nên có ai hỏi thì nói vậy nhé!..và đặc biệt,Yui và Sin mọi người cứ coi là con cháu trong nhà chúng tôi đi…nhé? _Được thưa bà chủ._Mọi người cuối đầu. _Sin,Yui à!Ta đã dọn phòng cho 2 đứa…từ nay hai đứa không cần ở chung với mọi người….cứ ở riêng đi._Bà chủ thật tốt bụng chưa kìa. Từ đó,Yui và Sin có phòng riêng,và được coi là con cháu trong nhà…hạnh phúc chưa (Tác giả hạnh phúc quá…nhân vật của tác giả đã có nơi nương tựa.
|
Cuộc họp kết thúc,mọi người quay lại việc của minh.Yui đi lên phòng Henry,lên phòng dọn giấy tờ cho Henry. _Này bảo mẫu Yui à,cậu mà làm mất tờ nào,tôi giết cậu từng ấy đây._Henry lạnh lùng đi vào phòng. _Từ nay tôi kiêm chức quản gia rồi…cậu đừng gọi tôi là bảo mẫu nữa…gọi như thế không thấy mất mặt sao?_Yui nhăn mặt ngước lên. _Khi ở nhà,tôi sẽ gọi như thế còn khi ra đường,tôi sẽ gọi là quản gia._Henry lấy bút,cầm sấp giấy tờ còn dở lên làm. _Cũng được,vậy từ nay anh phải nghe lời tôi nghe chưa? _Vì sao?Cậu mới là phải nghe lời tôi?_Henry khó hiểu,nguyên cái dấu hỏi hiện lên trên đầu Henry _Vì tôi là bảo mẫu của cậu…đối với mọi đứa trẻ,chúng luôn nghe theo bảo mẫu,chỉ có quản gia mới nghe theo lời cậu chủ._Yui cười đắc ý đi thu dọn mấy cuốn sách. _Nhưng cậu cũng là quản gia của tôi. _Đấy là khi ra đường,còn giờ ở nhà,anh phải nghe lời tôi._Lần đầu tiên Yui cãi thắng Henry (Tác giả *quăng bông lụa* : Chúc mừng chúc mừng). _Được lắm,để rồi coi._Henry nhếch mép cười…có bao giờ Yui thắng được Henry đâu chứ…rồi coi Henry hạ gục Yui như thế nào.(Tác giả *cất bông lụa* : Nãy giờ làm tốn tiền mua bông mua lụa.Hạ gục thì hạ luôn đi.Nói sớm biết khỏi mua) Sáng hôm sau,cũng như mọi ngày…Yui đi xuống phụ làm bữa sáng cho Henry. _Yui này…_Sin từ trên lầu đi xuống,lôi Yui vào góc. _Sao cơ ạ?_Yui giật mình. _Sáng nay,tớ có đi mua đồ cho Ken,phát hiện có bông mà cậu thích.Tớ mua cho cậu._Sin rút hoa hồng từ sau lưng ra. _Ôi cảm ơn nhé!_Yui có chút rung động,trước giờ Sin luôn tốt với cậu,rung động là đúng rồi. Yui đi lên lầu,cắm vào chiếc bình mới mua hôm sáng.Sáng đi mua đồ thấy đẹp quá nên lấy luôn. _Yui à,em lên mời cậu chủ xuống ăn cơm đi._Chị giúp việc gõ cửa phòng. _Vâng ạ!_Yui để bình bông ngay ngắn,khẽ ngửi hoa,thơm vào chúng rồi đi ra khỏi phòng. Yui đi lên lầu,gõ cửa phòng Henry…gõ mãi mà Henry không mở…cửa thì khoá…Yui sốt ruộc,cầm chiếc thẻ ra để vào cửa rồi “cạch”,cánh cửa mở ra. Yui bước vào phòng,trên giường không có…ở đâu đây…nhìn vào phòng làm việc,Yui thấy Henry nằm trên đó với sấp giấy. _Làm việc tới khuya vậy sao?Dậy đi,anh trễ giờ làm việc rồi._Yui lay người Henry.Henry bất động…_Dậy nào!_Lay lần nữa…vẫn bất động.Quá bực mình.Yui lỡ lay mạnh làm Henry té xuống đất. _Ớ…Henry,anh không sao chứ?Henry…_Yui không biết làm sao…lúng túng.Cậu vốn nhỏ con,làm sao khiên Henry lên giường đây =.=. _Sao vậy Yui?_Sin đi ngang,nghe vậy chui vô phòng. _Henry…_Mắt hơi ngấn nước…Yui ngước đầu lên.Từ nhỏ tới giờ cậu chưa bắt gặp ai bất động.Gặp tình huống này…có phải Henry chết rồi không?(Tác giả : Sao chết được nhóc…nó còn sống để hành hạ nhóc đấy.) _Henry…chết rồi,cậu ấy sốt rồi._Sin đưa tay lên trán Henry rồi đưa ra một câu phán. _Làm cứ tưởng…anh hù tôi vậy…tưởng anh chết…sao anh không chết luôn đi._Yui phồng má,trợn mắt…nhìn bộ dạng tếu vô cùng. Rồi cả buổi sáng,lẫn trưa,lẫn chiều…Yui chăm sóc cho Henry.Cứ thấy mở miệng…cho nước.Thấy chảy mồ hổi…lấy khăn giấy lau.Hễ nữa tiếng…nhúng khăn một lần.Yui à,em đi làm y tá được đấy.
|
Chăm sóc liên miên,Yui mệt nhừ người,nằm trên bàn làm việc của Henry nghỉ ngơi.Cứ như vầy…cậu sẽ trở thành con tì mất (Ý là con nô tỳ ấy).”Giờ tôi cạn sức rồi…nếu anh tỉnh thì có chăm sóc cho tôi không…?” _Được rồi…đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây vậy._Yui đứng dậy,đi qua phòng bên kia đem ít đồ,mền gối và một cái nệm được đưa qua hết.Yui đem một cái bộ đồ ngủ,một áo khoác…và một cái gối ôm quý giá +.+ Tối đó,10h…Henry vẫn còn sốt,chưa tỉnh hẳn.May ra sức đề kháng còn tốt,không nói sảng. Yui trải nệm ấm ra,đem gối mền lên.Mượn tạm phòng tắm Henry đi thay đồ.Khoác thêm áo khoác…xong,chuẩn bị đi ra trận thôi. _Henry à,mau tỉnh lại đi…nếu tôi cứ chăm sóc cho anh thế này,làm sao tôi gặp Sin đây._Yui ngồi tự kỉ một mình. _Anh cứ sốt liên miên,không đi làm…sẽ tổn hại đến công chúng đấy_Lại tự kỉ (Tác giả : Bé Yui bị lây bệnh của tác giả rồi) 1h đêm,Yui quá buồn ngủ…đành dọn thao,khăn đắp lên,cài báo thức nhỏ nhẹ 2h tiếng sau thay khăn cho Henry (Từ nữa tiếng làm sao mà quất tới 2h tiếng luôn vậy trời?) và cứ thế,cách 2 tiếng thay khăn một lần. Sáng hôm sau,Henry hết sốt…vươn vai ngồi dậy.Đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp của Henry nhìn chằm chằm…vào cái thao trước mặt.Rồi di chuyển mắt qua kế bên,thấy cái đầu đen đen lấp ló làm Henry giật mình muốn té xỉu. _Gí đây?_Giở mền và…_Yui?!?!?_Giật mình._Chăm sóc cho tôi sao?Lên giường nằm đi này._Henry ẵm Yui lên giường,lấy chăn đắp._Cậu phải ngủ tiếp,nếu cậu bệnh,ai làm quản gia để tôi hành hạ đây._Cười gian (Tác giả : Mới 2 phút trước còn tốt bụng,2 phút sau quay lại gian như con cáo *la í ó*) Henry đi vào tolet,phát hiện ra…bộ đồ (:]]]]]) của Yui.Henry lạnh lùng cầm bộ đồ quăng vô sọt đồ dơ.Người ta chăm sóc như vậy mà không bớt lạnh lùng một chút,thứ vô tâm. _Oa…_Yui ngồi dậy ngáp._Đã 9h…Henry…Ể?Henry?_Yui giờ tay kế bên,chỉ lượm được cái khăn…_Mà ể?_Lại nhìn xung quanh._Mình lên giường hồi nào ế_Và trợn hai con mắt. (Tác giả : Tác giả diễn tả được không :]] có ai tưởng tượng được cảnh đó không?) _Cậu dậy rồi sao?Mau xuống phụ làm đồ ăn trưa đi,bảo mẫu._Henry từ trong nhà tắm đi ra,trên vai có một cái khăn lông mềm mại…bảo đảm mới tắm xong.Đôi mắt màu nâu nhìn xoáy vào mắt màu đen nhánh của Yui. _Được được…để tôi về phòng đánh răng._Yui ngại ngùng đứng dậy,thu dọn mền gói đem về. _Không cần,lát tôi nhờ cô giúp việc đem về giùm cậu,về đi răng đi.Tôi đang rất đói bụng. _À,anh chưa ăn sáng?_Yui ngạc nhiên hỏi. _Chưa,anh mau đi đi._Henry chúi đầu vào máy vi tính. Yui mở cửa đi về phòng,cầm nón trong áo khoác chùm lên đầu (Làm như idol sợ fan phát hiện mặt mộc không bằng). _Anh Yui…_Ken đứng trước mặt Yui. _Ô Ken,em đi đâu vậy?Không đi học? _Hôm nay chủ nhật,ông anh ạ!_Ken giở bộ mặt chán nản. _Ồ… _Mà…cái đầu rối của anh thật đáng yêu nà!_Ken đưa tay gỡ nón của Yui ra (Chẵng lẽ cậu nhóc cao hơn Yui sao gỡ nhẹ nhàng vậy). _À…_Yui ngưỡng ngùng đưa tay lên cái đầu rối của mình._Cảm ơn em,anh về phòng đây._Yui đưa tay lên cao vỗ vào cái đầu mềm mại của Ken (Vậy là 2 bằng chúng nói rằng Ken cao =.=).Rồi sải bước đi về phòng.
|
Yui đánh răng rửa mặc,mặc đồ vào,nhìn gương,vuốt mặt (Trời ạ!).Xong,đi xuống phụ làm cơm. Đi xuống tới lầu,Yui thấy Ken với Sin đang chơi với con cún trước nhà.Con cún màu trắng,lông xù nhưng mà mịn (Loại cún tác giả thích này!).Con cún chạy nhảy suốt ngày…nhưng đa số toàn nhảy với mấy con bướm. _Yui._Chị giúp việc thấy Yui nhìn chằm chằm bên ngoài liền kêu,nhưng không phản ứng._Yui à!_Giơ giơ tay trước mặt,vẫn nhìn chằm chằm._Yui!!!_Và hét lên. _Dạ?_Nghe rồi! _Em nhìn cái gì vậy?_Chị giúp việc nhìn chằm chằm theo hương Yui nhìn lúc nãy. _À,nhìn con cún của Ken ấy.Nó dễ thương quá đúng hông?_Yui đắm đúi nhìn con cún/ _Em quỡn quá Yui à,lo lên cắm hoa vào bình trong phòng ông bà chủ giúp chị đi.Chị lo nấu cơm cho 2 người rồi._Chị giúp việc đưa bó bông cho Yui. _Vâng._Yui cầm bó bông lên phòng ông bà chủ. Tài cắm hoa điêu luyện của Yui nhiều khi làm mọi người lác mắt (Hơi nổ nhỉ?).Giờ bắt đầu cắm này,cắm bông này lên,rồi cắm bông kia lên,rồi cấm bông nọ lên…(Cái nầy không phải là kĩ thuật nhé,chỉ tả sơ sơ thôi). Cắm xong,Yui lấy khăn lau tay. _Xong rồi,giờ thì đi dọn dẹp.Thiệt là mệt hết biết mà…làm không công,chỉ được lo ăn uống thôi,mốt sinh con đẻ cái,phải cho nó làm cái này mới biết khổ là thế nào,cho nó khỏi phung phí._Yui đứng dậy,lẩm bẩm. _Bắt quả tang,nói xấu nhá!_Henry đứng ngoài cửa hồi nào không hay. _Này,vô hồi nào vậy?_Yui giật mình,cái khăn trên tay rớt xuống. _Vừa vô đủ để nghe nói xấu thế nào!. _Ai nói xấu gì chứ? _Không biết,tôi sẽ trình cái này lên ba mẹ tôi,và cậu sẽ…_Henry lạnh lùng đi vô,ngồi lên ghế. _Này,không được nói._Yui nghiêm nghị. _Tại sao?_Henry khó hiểu nhìn Yui. _À,vì anh phải nghe lời tôi._Yui cười hơi hiểm. _Tại sao? _Vì ở nhà,tôi là bảo mẫu của anh,mà cũng như tôi nói đó…khi ở nhà,anh phải nghe lời tôi._Yui bắt đầu cười lớn. Lần thứ hai cãi thắng,Yui bắt đầu được tiến hoá rồi,không còn ngây thơ như khi bé nữa,thiệt đúng là sức nào của nó mà.Ông bà chủ nuôi ăn học sao giờ càng lớn nó cằng tiến hoá thế này,gặp ở cạnh Henry lạnh lùng nữa…chu choa…không tiến hoá mới lạ. _Được rồi,chuyện này,tôi sẽ báo thù,giờ tôi đi ăn cơm. Ngày hôm sau,Yui chở Henry đi làm,tới nơi,Henry lại kéo Yui vào quán ăn sáng gần đó. _Được rồi,kêu tôi tô phở tái đi. _Này cậu chủ,cậu không có miệng. _Này,mệnh lệnh,kêu đi._Henry mặt lạnh chả thèm để ý,cầm khăn lên,xé ra lau mặt. _Được rồi,bà chủ à,cho tôi một tô phở tái nhé!. Đợi khi Henry ăn xong,định bước đi lấy xe,Henry lại kéo tay Yui lại. _Kêu giùm tôi ly nước. _Này….thiệt tình là anh bị câm hả?CẬU CHỦ????_Yui bực mình giật tay ra. _Mệnh lệnh,kêu mau. _Bà chủ,cho tôi ly trà đá. Đợi uống xong,Henry lại không cho Yui đi lấy xe. _Gì nữa đây? _Đi mua giùm tôi tờ báo._Henry mặt bình thản sai bảo. _Hết câm rồi tới bị thương ở chân à.Chỗ quán báo kế bên này,phải chi xa thì tôi đi mua,nhưng gần vậy,các quản gia cũng từ chối anh. _Nghe lời đi.Khi ra đường cậu là quản gia của tôi,và như cậu nói…cậu phải nghe lời tôi. _Hả…_Yui bắt đầu hiểu chuyện.Mặt tối sầm._Tôi không mua.Đi làm thôi._Yui để tiền lại,kéo Henry lên xe mặc cho mọi người nhìn. _Hình như cái ông cao cao là ông chủ thì phải,sai cái cậu nhỏ người ấy tới việc kêu đồ ăn cũng sai._Bà chủ giúp lắc đầu._Thanh niên bây giờ có quản gia,nô tì là sai tới bến.
|