Này! Phải Nghe Lời Tôi, Vì Tôi Là Bảo Mẫu Của Anh
|
|
Yui bị sai tới mệt nhọc tới mệt nhọc,ai biểu nói vậy chi,giờ bị sai là phải. Tối đó,Yui đi ra vườn…nhìn thấy con cún của Ken vẫn còn nhảy tưng tưng. _Haki à…lại đây nào! (Cái tên của con chó thôi mà tác giả cứ phải loay hoay)_Yui quẩy tay kéo con chó lại. _Bây giờ tao mới biết tác dụng câu nói của tao._Yui lắc đầu than thở. _Gấu gấu (Câu nói gì cơ)_Con chó vẫy đuôi. _Tự nhiên nói chi giờ bị hành hạ thế này._Yui thở dài,ngồi nhìn sao. _Gấu gấu (Ai biểu nói chi!) _Giờ Henry hành tao…chắc tới già tao không quên. _Gấu gấu (cậu ngốc quá cơ mà)_Con chó nằm yên trong người cậu _Có phải mày nói Henry xấu tính đúng không ?Tao cũng thấy thế đấy !_Yui xoa đầu con chó. _Gấu gầu gâu (Tôi bảo cậu ngốc ấy.)_Có chó bắt đầu ngọ nguậy. _Cún à,tao biết là mày sẽ đồng tình với tao mà._Yui lấy tay xoa xoa đầu con chó,đưa tay gãi gãi vào người nó. _Gầu…(Sao cũng được,miễn cậu vui là được rồi và…gãi lưng cho tôi)_Con chó ngọ nguậy một hồi cũng nằm yên. Sáng,Yui quen giấc dậy,đi mua đồ,sẵn mua đồ ăn cho con Haki. _Haki à,vì ngày hôm qua mày tâm sự với tao,tao sẽ cho mày ăn ngon một chút._Yui đổ thức ăn vào khay đồ ăn cho Haki. _Gấu gấu (Cảm ơn,sau này cứ tâm sự,không cần đồ ăn ngon,bổn phận của tôi là nhìn thấy mọi người và cậu vui)_Con Haki lắc đuôi xong chúi đầu ăn. Yui đi vào bếp,bắt tay vào làm đồ ăn. _Chị à,đồ ăn của cậu chủ,đừng cho nhiều tiêu quá._Yui chạy vòng vòng. _À,canh chua mà cậu chủ ăn,đừng chua quá,cậu chủ sẽ không thích đâu ạ._Yui lại xoay qua bên nồi canh. _Rau đừng luộc kĩ nhưng đừng luộc quá kĩ._Yui xoay qua bên rau. _Cậu có vẻ hiểu Henry quá nhỉ ?_Sin trầm trồ khen ngợi. _Có gì đâu,lầm lâu ngày sẽ quen thôi._Yui xắn tay áo,gọt táo. _Nghe nói dạo này cậu bị Henry hành dữ lắm hả ?_Sin vừa làm đồ ăn cho Ken,vừa quay qua tranh thủ tám. _Chỉ tại cái miệng của tớ mà giờ lại bị hành như thế đấy._Yui gọt táo,do cằn nhằn quá => bị dao gọt trúng tay._Á !_Máu cứ ra không ngừng. _Này,không sao chứ ?_Henry từ trên lầu đi xuống,thấy vậy,liền đi lấy băng cá nhân,đưa cho Sin băng dùm _Không sao…ây sao đau vậy nè._Yui lấy khăn giấy,lau nhẹ vào tay. _Đừng gọt nữa…Sin à,gọt giùm nhé !_Chị giúp việc đi lấy khăn ướt,lau tay giúp Yui. _Dạ. Trưa,Yui tranh thủ lên lầu ngủ trưa.Sin dưới lầu phụ dọn dẹp. _Anh Yui không sao chứ._Ken ngồi trên sô fa,ngoái đầu lại. _Không sao,anh ấy chỉ…hơi…vụng về tí thôi._Sin lấy khăn lau bàn,sếp ghế lại ngay ngắn. _Nếu mà là anh bị…em không biết làm sao._Ken có vẻ mặt lo lắng, _Anh sẽ không bị đâu…_Chưa nói gì,Sin vô tình làm rớt cái dĩa xuống đất,làm vỡ từng mảnh.Và cũng như người ta nói : Cho đi thì cũng có cho lại.Cái dĩa vỡ rồi còn làm một mảnh văng vào chân Sin._Ây cha,đau… _Ơ…còn nói không sao ?_Ken chán nản,lại bồng Sin lên ghế. _Trời ơi,đứa em đang yêu của tôi đâu rồi…_Sin thở dài…khi bé,nó còn đáng yêu nhất thế giới…mà giờ lại cao lớn,hơn cả Sin. _Đây,em băng bó cho nè._Ken ngồi xuống,dùng băng,nhẹ nhàng băng lại._Từ giờ bớt vận động giùm tôi cho tới khi khỏi đi,ông anh. _Được rồi,tôi sẽ chiều theo ý cậu chủ._Sin phì cười. _Tốt,tôi sẽ đi mua một ít đồ về cho anh,quản gia.
|
“Reng Reng Reng”_Chiếc điện thoại của Sin reng lên. _Alo,Sin nghe đây.Đầu dây bên kia là ai ạ?_Sin bắt máy lên. _Sin,là mẹ đây._Đầu dây bên kia có tiếng của một người phụ nữ _Á…mẹ?_Sin hỏi lại lần nữa chắc chắn. _Phải,mẹ đây…mẹ đang đứng trước nhà con đang làm…là nhà của cậu Henry không? _Mẹ đứng đó đi ạ,con ra rước mẹ vô._Sin cúp máy.chạy ra ngoài đón mẹ vào. Sin chạy ra ngoài thì phát hiện chân mình bị đau liền té xuống.Không biết làm thế nào,may lúc đó có Yui đi qua. _Yui à…cậu ra rước mẹ tớ vào được không? _Sao mà té ra nông nổi này?Đây,tớ đỡ cậu ra nhé. Yui đỡ Sin đứng dậy,đi ra cửa. _Sin!Con sao thế?_Một người phụ nữ xin đẹp hốt hoảng,chạy vội lại đỡ Sin. _Sao mẹ vô được ạ?_Sin ngạc nhiên. _Mẹ anh sao?_Ken đi từ phía sao đi lên,tay cầm bịch đựng hoa quả. _Cậu này mở cửa cho mẹ vào?Cậu chủ con phải không?Đẹp trai nhỉ._Phụ nữ ngước lên nhìn Ken.Ken thấy vậy mỉm cười. _Vâng ạ…mẹ vào nhà đi…không phải nhà mình,con thấy bất tiện quá!_Sin ngượng ngùng. _Không sao đâu,vào đi chị.Chị là mẹ cháu nó,cũng là bạn em thôi ạ!_Một giọng phú nữ trong nhà vọng ra. _Bà chủ!_Sin ngạc nhiên tập mấy rồi không biết. _Được rồi,vậy cô không khách sáo nhé!._Mẹ Sin ngước lên nhìn Ken cười,một nụ cười nhân hậu. _Vâng,để cháu xách phụ cô._Ken cầm cái túi của mẹ Sin. Mẹ Sin bước vào nhà.Bà nhìn xung quanh.Thầm khen ngợi. _Chị là mẹ của Sin?_Bà chủ mặc áo khoác mỏng trên lầu đi xuống. _Phải,tôi là mẹ nó…chào chị._Mẹ Sin có vẻ là một người khá giả.Cách cư xử…nói chuyện….trông bà rất giống một người thuộc dòng họ hoàng gia. _Đây là con em,Henry và cậu bé đứng sau lưng chị,Ken.Còn đây là Yui,quản gia của Henry._Bà chủ thò tay kéo Henry đang đứng chơi game trong bếp lôi ra ngoài. _Đau mẹ à!_Henry nhăn mặt xoa xoa tay. _Này,anh mau chào đi._Yui đứng kế đưa chân đạp một phát. _Chào cô,cháu là Henry,con trai trưởng ạ._Henry đưa đôi mắt đẹp của mình nhìn vào mẹ Sin._Cậu gan lắm,lát nữa tôi xử cậu sau._Vừa lịch thiệp,Henry lại lạnh lùng quay qua nhìn Yui. _Tôi thấy…Henry cháu nó rất đặc biệt._Bà nhìn Henry trìu mến,nhưng ai biết cái nhìn đó nhìn xuyên xuốt qua Henry. _Cháu nó làm sao ạ?_Bà chủ chợt khựng lại. _À,không gì.Tôi đến đây thăm Sin.Nhưng bà chủ có thể…cho tôi một phòng ở một đêm không? _Được chứ.Này,hai cô dọn một phòng kế phòng Sin luôn nhé._Bà chủ quay qua gọi hai cô giúp việc. _Vâng ạ!.
|
Tác giả : Quà của tác giả nè...tác giả nghỉ nó rất dở...:"< Tớ với cậu là bạn mà,phải không? _Tớ thích cậu,Jack._Cô gái e lệ cuối đầu. _..._Chàng trai tên Jack vẫn im lặng. _Tớ muốn hỏi…cậu có thể hẹn hò với tớ không?_Cô gái ngước khuôn mặt đỏ ửng. _Xin lỗi Marry…tớ chỉ xem cậu là bạn…_Jack nhìn Marry nghiêm nghị rồi quay lưng bước đi. _..._Marry im lặng nhưng khuôn mặt không có một giọt nước mắt._Tớ biết chứ…làm bạn 10 năm…cái tình bạn nó lấn át tình yêu._bởi vì cô biết,làm bạn với nhau từ khi bé…Jack sẽ khó chịu và lúng túng khi quen nhau. Vài hôm sau,Marry và Jack không còn đi học chung.Và cái biệt danh “cặp đôi – bạn thân” cũng biến đi đâu mất biệt (Cái biệt danh nếu mọi người không biết,tác giả giải thích cho : Vì bọn họ là bạn thân,nhưng mà bọn họ bí ẩn…không ai biết được họ là bạn thân hay đích thật là cặp đôi…thì ai biết được,đời riêng tư của người ta mà.) _Marry à,cậu ổn chứ?_Emily – cô bạn ngồi cùng bàn hỏi thăm đứa bạn theo thông lệ. _Tớ không sao?Người ta từ chối mà cứ đeo bám thật mất sĩ diện.Tớ từ bỏ._Marry mệt mỏi nhưng cố gượng để mọi người yên lòng bằng cái mặt nạ khoẻ mạnh này. Emily không biết làm gì,đành im lặng.Để cho nó yên nó bình tĩnh,chứ cứ dồn ép nó,nó nổi điên lên cắn mình chết (Tác giả gặp trường hợp này rồi :”> Không nói thì thôi chứ dồn nó,nó nổi điên dậy cắn mình) Marry vẫn còn buồn sau vụ bị từ chối.Cô trốn giáo viên nằm ngủ một lát. _Marry,em ngủ gục trong lúc tôi giảng,ra ngoài hành lang quỳ cho tôi._Giáo viên tình mắt nhìn thấy,liền vung thước,mặt hung thần trợn hai mắt (Hơi quá đọc giả ơi…giáo viên hiền chút nghe được hơn nhỉ?) Marry rầu não ra quỳ xuống.Chợt nghe lớp bên có giọng giáo viên cũng đang mắng học sinh. _Em còn ngủ gục tôi sẽ đưa lên phòng giám thị đấy,ra quỳ cho tôi. Marry liền nhận ra đó là Jack.Jack bước ra,thấy Marry đang quỳ…cũng ngạc nhiên không kém _A…bạn…_Jack lúng túng,quỳ xuống. Marry có một ý định,làm lại tình bạn này,có khi….Jack sẽ thấu hiểu cô,và chấp nhạn cô thì sao. _Chào bạn,mình là Marry…học sinh lớp kế bên,10A3_Marry cười nhân hậu. Jack trợn hai mắt ngac nhiên…nhưng dần hiểu vấn đề,liền mỉm cười. _Chào bạn,mình là Jack,học sinh lớp 10A2. Tự đó,mối quan hệ của hai người được gọi là thay một trang mới.Hôm đó,Marry thấy Jack đang ngồi ăn sáng.Marry liền đi lại thì thấy Jack đang sầu não. _Jack,cậu sao vậy? _Ô,Marry. _Cậu sao thế,cần tâm sự à? _Không phải…tớ rất buồn và sợ người ta làm liều._Jack buồn rầu nhìn ra cửa sổ. _Hả?Sao thế._Marry giật mình,chuyện gì đây. _Tớ…vừa từ chối tình cảm người ta._Jack sầu não _À…_Marry hiểu chuyện…là chuyện của cô và Jack…sao không nói sợ cô làm liều…mà nói là người ta._Tại sao lại từ chối. _Vì tớ…là người đồng tính._Jack tuyên bố một câu hết sức ngoài tưởng tượng _...._Marry vẫn bình thản nhưng trong lòng đang rối bời. _Tớ có phải rất đáng bị khinh bỏ không? _Không…_Marry chợt nghiêm nghị._Tớ thấy tớ ủng hộ họ…vì họ cũng là người chỉ là yêu người cùng giới thôi. _Thật chứ?_Jack chợt hớn hở. _Phải….tớ có thể giúp cậu đến với chàng trai ấy._Marry lại cười nhân hậu. _Thiệt sao?_Jack ôm chầm lấy Marry._Marry à…tớ chưa bao giờ coi cậu là một người bạn mới,cậu là một cô bạn thân ông trời ban cho tớ…nếu tớ đến đc với người ấy,tớ không biết đền ơn làm sao? _Đền ơn gì chứ…tớ giúp cậu vì tớ với cậu là bạn mà,phải không?
|
Thế là mẹ Sin ngủ lại nhà một đêm…mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường,không có Alien….hay hoả hoạn (Chỉ có con chó đêm đó không ngủ lo bắt bướm thôi :]]) _Yui à…món này là cháu làm sao?Tuyệt vời đấy!_Mẹ Sin ngồi ăn bánh mì trứng…tuy là món bình thường nhưng nó có mùi vị ngon hơn bình thường. _Vâng cháu cảm ơn cô._Yui ngồi đối diện khẽ mỉm cười. _Ngon gì chứ…vẫn như bình thường thôi mà._Henry lạnh lùng thì thầm nhưng chỉ đủ có mình Yui nghe. _Anh ăn ngay…ở nhà,anh phải nghe lời tôi._Yui cư xử không có gì nhưng cái miệng vẫn cứ léo nhéo với thằng cha kế bên. Ăn xong,Yui và Sin thu dọn đồ chén đĩa,mang vào bếp rửa,rồi Sin đi ra phòng khách,Yui đứng đó gọt táo. _Yui!Chị thấy mẹ của Sin ấy…rất có tố chất của một phụ nữ quý tộc nha…nhưng mà cái vẻ bề ngoài đó,nó khác xa với cái tố chất chị muốn nói._Chị giúp việc nhiều chuyện.(Con gái nhiều chuyện nhỉ?Tác giả cũng là con gái nì,nhưng nói thật…còn gái nhiều chuyện nhưng là một tí chứ không phải bự vầy đâu *giơ hai tay rộng ra*). _Em cũng nghỉ vậy…nhưng cũng không tới nỗi phải là hoàng gia hay quý tộc gì đâu chị…!_Yui chỉ lo gọt táo,không thì bị sướt giống hồi bữa thì tiêu đời. _Dạ thưa cô,bà chủ,cậu chủ ăn táo._Yui bê dĩa táo ra,để lên bàn. _Tôi không ở đây lâu đâu.Tôi còn phải về bận công việc._Mẹ Sin sau khi ăn táo,vội xách giỏ đứng dậy. 4 thằng con trai và bà chủ ra tiếp.Mẹ Sin chợt nhân lúc không ai để ý,kéo Ken xuống,nhét cái hộp gì đó vào túi Ken,thì thầm. _Con rễ…ta biết sau này con sẽ làm rễ nhà ta…đừng thắc mắc về giới tính,ta không quan trọng giới tính đâu.Cứ lấy cái này mà xài…vật truyền từ ta về cho con ta đấy._Mẹ Ken thì thầm xong,quay sang mỉm cười với bà chủ,rồi bước ra chiếc xe đang đậu trước nhà. _Bà ấy đưa gì cho em vậy?_Henry nãy giờ tinh mắt từ phía sau,định đưa tay vào túi Ken. _Em không biết,anh hai đừng có mò vào,không là em xử cả anh đấy._Ken cau mày đi vào nhà.Để lại ông anh đứng đó với cả trăm dấu chấm hỏi. Ken lên phòng,khoá cửa lại.Lôi cái hộp trong túi ra rồi mở.Hai cái nhẫn…khắc cái chữ gì đó bé tèo teo.Mà nó không quan trọng trong vấn đề này. _Gì đây….cô định để cháu đoán mò sao?_Ken xoay xoay hai cái nhẫn.Nhìn vào nó rồi lại nằm vật trên bàn suy nghỉ. _Để xem nào…_Ken định đi ra cửa phòng thì… _”Cốc!Cốc”_...tiếng cửa có người gõ. _Á…giật mình._Ken vội giấu cái hộp lại vào trong túi. _Ken…em sao mà hốt hoảng vậy?_Sin đứng bên cũng ngạc nhiên. _À….không có gì…hì hì. _Nãy…mẹ anh nói gì với em vậy? _À….cô ấy nói…_Ken lúng túng_Cô ấy nói là chân anh bị đau,nhờ anh chăm sóc hộ…không được cho anh làm cái gì nặng. _Thật chứ?_Sin có phần nghi ngờ _Chẵng lẽ nói láo với anh? _Bà ấy thật là…bản thân mình lo chưa xong…tại sao lại quan tâm đến anh làm gì chứ?_Sin lắc đầu than thở ngồi xuống ghế. _Sao?Cô ý có chuyện à? _Thật ra…anh không phải là con ruột…mà là con nuôi…từ cô nhi viện thôi. _..._Ken im lặng…khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên._Hai người giống nhau vậy mà..chỉ khác là cô ấy trong rất có tố chất của một phụ nữ quý tộc> _Vì giống nhau mới nhận đấy…còn tố chất của bà ấy…anh làm sao có chứ ?Bà ấy nhận anh năm anh 3 tuổi…2 năm sau anh phải đi làm ở đây…chỉ có 2 năm bên cạnh bà ấy…có lỗi. _Vậy…giờ anh tính làm gì ?_Ken nhìn Sin cảm thông ? _Định làm gì ?Bữa nào xin bà chủ nghỉ một ngày chứ làm gì ?_Sin bỉu môi với cái đầu chậm tiêu của Ken _Được rồi…ngày mai…em đưa anh về thăm cô ấy.
|
*Giới thiệu về tác giả một tí nhé! Giờ mới chợt nhớ là mình chưa có giới thiệu với đọc giả…tuy không biết cái này có quan trọng không mà giới thiệu cho đọc giả còn biết thông sẽ ủng hộ hơn chút nhỉ. Tuy là đã viết 2 truyện rồi mới giới thiệu nhưng mà không sao…tác giả chơi tới bến luôn :]]…2 truyện thì 2 truyện…chả quan tâm Giờ bắt đầu nhá…: Tên : Phạm Lê Phương Anh Ních nem : Bun nhưng đa số người lại gọi tác giả là…Lúa >w< Tuổi : Mới 12 thôi á nha…năm nay lớp 7 thôi á…còn non nớt làm à nha! Ngày sinh : 21-5-2001 Cung hoàng đạo : Song tử…một đứa 2 nhân cách nên lâu lâu hơi kì quái + kì dị một chút. Sở thích : Nghiện chơi game….đặc biệt là zingspeed…thích đọc fic của các couple Hàn…và sở thích mới là viết truyện cho đọc giả á nghen. Khả năng : Có thể vừa viết bài,vừa nghe giáo viên giảng,lâu lâu lại nghỉ ngoài vấn đề một chút,ba yếu tố đó làm cùng 1 thời gian…=]]] nhưng viết mà không nhìn thì tác giả bó tay. Điều nhận biết : Cái này…hơi khó nói…nói lại tự ái.Lùn + hơi đen >~<...và đặc biệt là lùn hơn còn em mình,nó bé hơn mình 2 tuổi.Đó hết rồi nha.
Điểm mạnh : Có thể giữ bình tĩnh tốt…gặp chuyện vẫn có thể giữ bình tĩnh giải quyết…nhưng gặp ma là cái điểm mạnh nó bay mất tiêu à. Điểm yếu : Khó kìm nước mắt…coi fic hay film hơi cảm động một chút là khóc…nhưng có người bắt gặp lại lau và nói không có gì :”<… _Được rồi hen…tới đây kết thúc được rồi.Biết là có nhiều đọc giả không đọc đâu…mà cứ viết vậy đó :<…fic đầu của tác giả có nhiều người đọc…là chủ đề nóng hay sao ý nhỉ…nhưng mà fic sau nhiều người đọc hơn…mà vẫn là fic bình thường.Từ nay trở đi các tác giả xưng Bun với đọc giả nhé ^.^…có gì mọi người cứ coment…sẵn sàng đọc và sửa sai…tác giả ngoan lắm à…có tật hơi bướng thôi,với lâu lâu tự kỉ :3…!
|