Này! Phải Nghe Lời Tôi, Vì Tôi Là Bảo Mẫu Của Anh
|
|
Hôm sau,cái ngày mà Ken với Sin đi thăm mẹ Sin đó,Yui thức từ sớm để làm đồ ăn đem theo cho hai người. _Làm món gì đây ta?_Yui vừa đi vừa nghỉ…_A,làm trứng cuộn.(Tác giả cũng thích ăn cái này lắm nà,mà không biết mua ở đâu…có đọc giả nào thương tình mua cho tác giả ăn hơm?) Vừa đi vừa suy nghỉ,không nhìn đường,vô tình đạp lên cái khăn ướt nhẹp để trên sàn. _Úi…”Rầm”…ây da_Yui nằm luôn trên sàn._Cái khăn chết tiệt,để ta đi làm đồ ăn xong,ta xử ngươi thế nào. Yui bực bội cau mày đi xuống bếp,bắt tay vào công việc làm trứng cuộn. _Sao mà dậy sớm vậy…Oa!_Có người từ trên đi xuống…là giọng nam. _Ai vậy?_Ngoài mấy cô giúp việc bây giờ…còn ai là nam ngoài Yui chứ.Ngoại trừ khi Ken…làm sao mà là Ken được,mới có 5h30 sáng,còn ngủ thẳng chân cơ…Sin thì giờ này sếp đồ đạc…còn Henry thì giờ này còn lâu anh ta mới dậy. _Yui…tôi đây…Henry này._Henry lo cái đầu tóc rối của mình từ phía sau cái cột. _Á…_Giật mình_Sao dậy sớm dậy…mới 5h30 hơn thôi mà. _À…đáng lẽ giờ này tôi còn đang ngủ ấy chứ…nếu không có người nào đó té cái rầm trước cửa phòng tôi…mà đó là ai nhỉ?...Cậu đó!_Henry nhìn thẳng vào mặt Yui. _Có nghiêm trọng tới vậy không?Chỉ là không ngủ nữa thôi mà…phụ tôi làm nè. _Không ngủ được mà gọi là không nghiêm trọng á?Sáng mai tôi còn đi…. _Đi lầm chứ gì?_Henry chưa nói xong đã bị Yui nhét một miếng bánh vào miệng…_Lo gì chứ…anh là giám đốc,một ngày chết ai nè!._Yui đứa hai quả trứng lạnh lên,áp vào má Henry _Tôi còn chưa đánh răng mà…định lấy trứng làm món gì? _Trứng cuộn._Hai từ thôi,”trứng” với “cuộn”. _Ồ…tôi ăn nữa. _Khoan đã…cư chỉ hôm nay lạ lắm nha…không có lạnh lùng với tôi…?_Yui khó hiểu quay sang nhìn Henry. _Hả…chẳng lẽ cậu cứ muốn tôi lạnh lùng với cậu hoài?_Henry lúng túng rồi bắt đầu lạnh lùng. _Chẵng lẽ…._Yui nghiêm trọng nhìn Henry…cậu nhóc này biết gì đây._Người ngoài hành tinh nhập vào anh hả?Elien (Không biết ghi đúng không)… _Trời…._Henry muốn bật ngửa…_Ngốc,làm đồ ăn cho tôi nữa,tôi sẽ không lạnh lùng với cậu._Henry cười…nụ cười ấm áp. _Ờ…._Hơi ngạc nhiên trước cái này…Yui không kịp thích ứng…(Thích ứng đúng không?Sao khó dùng từ thế này?Có gì sửa giùm nha đọc giả.)_Anh ngồi xuống đi…có ngay._Nhưng lại kịp lấy lại bình tĩnh. _Ồ…đợi tôi đánh răng đã._Henry chạy lên lầu,đánh răng sửa soạn,20 phút sau đã ngồi xuống bàn. “Cái nụ cười này có ý gì vậy trời...?Thiệt là….đừng nghỉ nữa đừng nghĩ nữa”_Yui tự lấy tay kí đầu mình. -------------------- _Ken à…có nặng không,để anh cầm bớt cho này._Ngoài bến xe buýt,có 2 cậu thanh niên cứ giành qua giành lại cái túi xách. _Không sao mà,anh lo thân mình trước đi._Ken đội cái nón FBI lên đầu Sin. _Tuỳ em đấy,nặng đừng có nhờ nhá._Sin bỉu môi đứng lên phía trước,dáng vẻ giận dỗi. Nếu từ xa,không biết hai người này là con trai…chắc họ cũng đã tưởng cặp đôi rồi nhỉ.Nhưng mà còn mấy người ngồi gần thì sao? _Thanh niên bây giờ,nông nổi quá bà nhỉ?_Một ông cụ già ngồi trên ghế ngắm suốt 2 cậu thanh niên. _Ờ…ai biết được ông ơi…giờ bình đẳng,tình yêu đôi lứa không có xác định giới tính ông ạ._Bà cụ ngồi kế bên,tay cầm cái quạt,tay kia cầm ly trà. _Thôi ba má vô nhà đi ạ…chuyện tình yêu đôi lứa để hôm sau._Một chú đứng tuổi giúp ông bà cụ vô nhà.
|
_Tại sao chúng ta phải đi xe buýt nhỉ…đi xe hơi phải hơn không?_Ken khó chịu dưới cái nắng nóng khó đỡ này…cậu ta quạo rồi nha…~ _Anh không muốn phiền nhà em…với lại…em đi với anh,đi như vầy nhìn xung quanh cho biết nhiều thứ._Sin chảy mồ hồi,nhưng vẫn chịu đựng cho tới khi xe buýt tới._Tới rồi lên thôi. _Anh lên đi,em còn xách túi._Ken cuối xuống xách túi. Sin cũng cuối xuống lấy túi của mình,Sin chợt thấy cái gì đó lấp lánh trên ngón giữa của Ken. “Chiếc nhẫn…trông quen quá.” Ngồi trên xe,xung quanh mọi người đều đã ngủ…chỉ còn 2 cậu thanh niên nhìn phía ngoài cửa ngắm đường. _Ken à…chiếc nhẫn…em mua ở đâu vậy?_Sin lúng túng khi nói về chiếc nhẫn _À…em một lần khi đi với anh Hai,làm sao ạ?_Ken nhìn Sin khó hiểu. _Không sao…tại anh thấy quen quá. _Vâng_Ken không nhìn Sin nữa,quay nhìn ra ngoài,miệng mỉm cười.”Chiếc nhẫn này nó hứa hẹn một điều gì đó giữa em với anh đấy,Sin à!”.Thật chất nó là gì mọi người cũng rõ phải không? Trên đường đi,2 cậu thanh niên đã ngủ,tới lúc mọi người xung quanh lộng hành. _Ngủ đi con,không ông kẹ bắt con đi đấy._Nào là ru con. _Ăn đi,tao quýnh mày bây giờ._Đút con ăn _Sắp tới chưa mẹ?_Hỏi cái này hỏi cái kia. _Mấy anh ơi…!_Và khều người khác nữa chứ. _Hả…Sin chợt tỉnh giấc khi bị khều._Gì vậy em? _Mẹ em bận cho em của em ăn rồi…anh cho em ngồi nhờ ghế có được không?_Cậu nhóc ấp a ấp úng…trông cậu nhóc dễ thương lắm nha. _Được rồi…lên đi nào._Sin giúp cậu nhóc ngồi lên đùi mình,rồi sau đó,cả hai cùng chìm trong giấc ngủ. Chiếc xe chạy….cứ chạy…tới 2 tiếng đồng hồ sau,xe dừng lại. _Nhóc à…dậy đi con,tới nơi rồi._Mẹ cậu nhóc khều cậu,làm cho Sin và Ken cùng giật mình. _Tới rồi à,tạm biệt anh nhé. _Cậu nhóc này là ai vậy anh?_Ken hơi thắc mắc. _Mẹ thằng bé bạn cho em nó ăn,cho nên thằng bé ngồi nhờ._Sin xoa đầu cậu nhóc. _Có thể nói…sau này…em sẽ lấy anh._Cậu nhóc đỏ mặt…ấp a ấp úng đợt 2. _Hả?...Ken hơi cau mày…còn Sin thì hơi đỏ mặt…Nói đúng hơn thì sao nhỉ…hai thái độ trái ngược nhau. _Á à…em khéo đùa…_Sin cười với cậu nhóc… _Đi ra xe với mẹ em đi,không thì anh bắt cóc em đi luôn đây._Hành động gì đây,hù doạ trẻ nhỏ sao? _Vâng ạ,tạm biệt 2 anh nhé._Cậu nhóc mỉm cười,chạy xuống xe. Vài tiếng sau nữa…chiếc xe cũng dừng lại nơi 2 cậu thanh niên muốn xuống. _Đi thôi nào._Sin và Ken bước vào con hẻm nhỏ. Vào tới nhà,mở cửa ra,mới thấy mẹ Sin đang nằm ngủ trên giường. _Mẹ…_Lay lay một hồi,không có phản ứng. _Cô à…_Ken lay người mẹ Sin bằng 2 tay._Chết,cô ấy nóng quá nè,đưa đi bệnh viện thôi._Ken đưa tay lên tráng mẹ Sin. _Mẹ thiệt là…ở nhà một mình còn không lo…vậy lo lên thăm mình làm gì chứ…mẹ à…cố lên,đi bệnh viện thôi._Sin dìu mẹ mình lên taxi.
|
_Nghe nói,mẹ Sin bị bệnh rồi._Yui đưa điện thoại cho Henry _Lại có chuyện nữa à?Mới tới nơi lại phải hì hục chạy vào bệnh viện…_Henry ngồi bắt chân chữ ngũ,tay cầm điều khiển tivi. _Phải,rất xui.Nè,ăn táo đi._(Tác giả : Cho tác giả ăn với coi >w<) _À…cậu có muốn đi coi phim với tôi không? _Hả?_Yui dừng gọt táo,quay sang nhìn Henry._Có ấm đầu không vậy?_Yui áp tay mình lên trán Henry. _Không.Nhưng tay cậu ấm lắm nha…để yên tí đi._Henry giữ lấy tay Yui. _Buông…nhưng tôi không có tiền…làm sao đi._Yui giật tay lại,giấu tay sau lưng. _Hai vé để làm gì…trưng à?Tôi không thích để nó bị trưng ở triển lãm đâu._Henry lạnh lùng rút hai tấm vé sau lưng. _Bệnh thật rồi…cho cả tôi đi._Yui có gì hơi nghi ngờ. _Phải…rất bệnh vì đã mua hai vé.Nhưng do thấy không có Sin,cậu sẽ buồn,nên mua cho cậu đi chung._Henry đưa một vé cho Yui.(Tác giả : Tên này bệnh thật nha…cho bé Yui đi coi phim chung.Cho tác giả sờ trán nó tí coi Yui. *với với tay – lùn quá không với tới*) _Được rồi…vậy tôi đi. _Mặc bộ này đi…hôm nay rất lạnh,lên thay đồ đi…sắp tới giờ chiếu phim rồi._Henry quăng cái hộp màu đen vào tay Yui. _Úi…đồ sao?_Yui hai tay đỡ lấy. Hai đứa vô tâm lắm nha,không quan tâm 2 cậu thanh niên đang ngồi ngoài phòng khám này đâu. _Xin hỏi,ai là gia đình của bà …?_Bác sĩ bước ra _Dạ,cháu đây ạ.Mẹ cháu,có vấn đề gì không bác sĩ? _Không sao,bà chỉ sốt nhẹ thôi,hai người vô thăm đi,ngày mai có thể xuất viện._Bác sĩ cười,bước đi. _Mẹ…không sao chứ?_Sin vào trong phòng,tay cầm hộp cháo. _Không sao?Làm sao mà hai đứa phải về hả?_Mẹ Sin ngồi dậy. _À…tại anh Sin muốn về thăm bác,nên con cùng ảnh về thăm ạ._Ken cầm bịch táo,nhẹ nhàng đặt xuống bàn. _Ta không sao.Hai đưa ngồi xuống đi. _Mẹ cứ nằm đi ạ,con với Ken đi mua chút đồ. _Ừ,đi đi._Mẹ Sin ầm thầm nhìn theo bóng dáng của 2 đứa._”Mối quan hệ này hiện đang rất ổn”. Trời càng ngày càng lạnh.Tuy là tuyết không rơi nhưng ai nói là không lạnh chứ. _Bộ này…quả nhiên rất đẹp a~._Yui xoay mình trước cái gương. _Phải nói là rất giống phụ nữ,mình à._Bà chủ ngồi uống trà,nghiêng người thì thầm với ông chủ. _Không,thằng bé mặc rất đẹp,coi dáng mảnh khảnh của nó,rất ư là hợp._Ông chủ không nhìn Yui nữa,cuối đầu nhìn tờ báo. _Em định mua cho nó vài bộ giống vậy,mình nghỉ sao? _Được,mua đi. _Thưa ông bà chủ cháu đi._Yui cuối đầu chào. _Đi vui vẻ nhé._Bà chủ mỉm cười. Chu~ cha~…mùa đông năm nay có vẻ rất lạnh…nhưng tình cảm tiến triển rất nhanh a~.Tác giả mong đợi vào cái câu truyện này quá đi *nhấp miếng trà*…từ từ đọc nha đọc giả *ăn miếng bánh*.
|
_Này,cậu đi bình thường không được sao?_Henry lắc đầu than thở…dáng đi của cậu,thiệt đúng là không bình thường mà. _Tôi đang rất đau bụng.Nếu đi bình thưởng,e là không xong đâu._Yui cũng chán nản. _Cậu ráng vào coi hết đi,xong rồi,cậu có thể làm mọi thứ._Tình hình là vào tới phòng rồi,chỉ là chưa tìm được ghế thôi.Thật là mất mặt. Phim tên là gì nhỉ?Thôi cho đại là “Kẻ cướp mặt trăng đi” (Tác giả : Coi xong Bun nghiện cái con minion lun >w<…thật là cute không chịu nổi lun á.) 1 phần couple gồm : 1 bịch pop corn,2 ly pepsi.Nhưng mà rốt cuộc Yui đã chiếm cái bịch pop corn rồi (Đồ háu ăn *phồng má*). _Anh,cho em ăn với!_Giọng một cô gái ngồi bên cạnh _Ăn đi,anh chả thèm._Người con trai kế bên cáu có đẩy bịch pop corn qua cho cô gái. Yui nhìn…người con gái đó rất giống ai đó…giống ai nhỉ?À…Yui ngoảnh đầu sang nhìn Henry.Chết mồ!!!Giống thật. _H…henry…anh có quen người con gái đó không?_Yui khẽ liếc qua người con gái xinh đẹp. _Hả?_Henry nhìn qua,bỗng giật mình ngồi thẳng dậy._Em…em gái…tôi…che lại…đừng cho nó thấy. _Ờ…_Yui không hiểu mô tê gì,ngồi thẳng dậy che.Tay chợt làm rớt đi của chàng trai đang nói chuyện với cô em của Henry. _Ối ly nước… _A tôi không cố ý._Yui cúi xuống lượm ly nước…nào ngờ,cô gái đã nhìn thấy Henry. _Henry…sao anh lại ở đây? _Ớ…Alice…em đi coi phim với bạn trai à?_Henry chảy mồ hồi…chết thật rồi. _Em vẫn mãi thích anh,làm sao mà có bạn trai chứ.Đây là anh họ của em,Văn Vũ. _Chào anh.Còn cậu bé này,có đền ly nước cho tôi không?_Văn Vũ lại cau có nhìn Yui. _À,chào anh Vũ…em là Yui,mong anh thứ lỗi. _Mọi người trật tự,để cho người khác coi phim đi._Bà cô phía trước quay đầu lại nhắc nhở. Xong phim,cô gái cứ bám theo Henry,làm cho Yui phải cô đơn,sợ hãi..với cái tên Văn Vũ này. Lên xe của Henry…cậu nhóc này cũng chẳng dám nhúc nhích hay nhìn ra cửa sổ.Sợ gặp ánh mắt cau có của Văn Vũ. Về đến nhà,Yui ngồi xuống ghế thở dài.Thiệt là một người đáng sợ,đôi mắt màu xanh của anh ta…nhắc mới nhớ…màu xanh…sao mắt lại màu xanh nhỉ (Tác giả : Mắt đẹp đó cưng!)Khi anh ta đeo cái kính đen vô…XÃ HỘI ĐEN!!! _Cái mặt xanh xao của cậu…ổn chứ Yui?_Henry quơ quơ tay. _Á…_Yui giật mình thét lên_Không sao…tôi sợ cái cậu tên Văn Vũ ấy…sao sao ấy,hơi đáng sợ. _Ngày mai,hai người ấy chuyển về đây ở đấy._Henry bình thản ngồi xuống,lật tờ báo trước mặt. _Hả!!!!_Yui giật mình muốn té ghế,lẹ vậy sao?_Vậy Henry…tôi có một điều kiện…nhưng nếu anh đồng ý,anh có thể bắt tôi làm gì cũng được. _Ồ…thú vị quá!Đồng ý. _Anh có thể…bảo vệ tôi được không?Ví dụ,tên ấy có dưới lầu,nhắc tôi tôi tránh.Tên ấy có tâm trạng không vui,phải báo >3<…và…nếu hắn ấy có ý đồ gì đó hại đến tôi…bảo vệ *Cười nụ cười đẹp nhất*._Ánh mắt cún này làm Henry xuôi lòng. _Được,nhưng nhớ đấy,xong việc,cậu phải làm theo những gì tôi bảo. _Đồng ý luôn.
|
_Chào cả nhà,con tới rồi đây._Alice nhảy tưng tưng khi vừa mới đặc trưng vào nhà. _Chào cả nhà._Văn Vũ cũng cúi đầu chào. _Đừng có nhảy tưng tưng nữa coi,con là con gái đó,Alice! _Văn Vũ,cháu có biết đánh cờ không?_Nhắc tới đánh cờ,người rủ chỉ có thể là ông chủ thôi =.=. _Dạ,cháu biết. _Vậy lát nữa,chúng ta làm 1 ván nhé. _Dạ.. Lúc đó,Yui chỉ lo ở trên phòng của Henry…không hiểu sao,cậu lại có cảm giác sợ nhỉ…nghỉ đến đây,Yui mạnh dạn đứng dậy đi ra cửa,nhưng vừa định mở,cậu lại rùng mình lật đật chạy vào trong. _Thiệt là hết nói nổi mà.Có gì đâu phải sợ chứ,anh ta có ăn thịt cậu đâu._Henry chán nản thở dài,làm quá. _Không biết nữa,cảm giác tim cứ đập thình thịch._Yui đưa hai tay lên tim. _Không đâu,chẳng có cảm giác gì hết,đi xuống gặp anh ta bình thường đi._Henry xoa đầu Yui,rồi đẩy Yui ra cửa._Just go. _Nhưng mà…Á!!!_Một gái xông vô,bay lại ôm chầm Henry. _Alice!!!!Có biết gõ cửa không hả?_Henry giật mình nhưng cũng chả làm được gì,chỉ biết nhìn Yui đang nằm “xả lai” dưới đất. _Alice,em…cậu?_Văn Vũ chạy theo Alice nãy giờ,vừa vào tới phòng vấp ngay Yui cũng té cái rầm._Ui da,này tên kia,cậu đem bao nhiu phiền muộn cho tôi rồi hả? _Yah!!!Tự đụng vào tôi tại sao lại la hả,thiệt là bực quá mà,qua giờ nhịn anh đủ rồi nha!_Yui bực mình thét lên,xong hơi ngẩn ra vì cậu nói của mình,xong tự chạy về phòng._Sin à…màu về đi…tớ cần người tâm sự…_Chảy nước mắt ròng ròng (Tác giả : Mau ra nước mắt giữ ta *tay xoa cằm*). Yui nằm trong phòng,gục đầu vào gối. _Đúng là giận cá chém thớt mà,có khi còn chém luôn cả bà bán cá nữa chứ!_Yui uất ức ngồi tự kỉ một mình._Nếu là tôi,tôi không những chém bà bán cả,tôi sẽ chém luôn cả anh._Yui cầm cái gối chọi xuống đất. Tình hình là khi cậu đang tự kỉ ở đây,thì 3 người kia lại đang thần người ra ở kia.Alice có vẻ hiểu chuyện một chút,buông người Henry ra,tự giác tìm đến phòng của Yui. _Cho em hỏi,phòng của Yui ở đâu ạ?_Alice quay lại hỏi Henry. _À…đi xuống tầng dưới,cái phòng ngay kế cầu thang luôn ấy. _Vâng._Alice mở cửa,đi xuống lầu. Tìm được cái phòng của ghi tên Yui,Alice gõ cửa. _”Cốc!” Yui à,anh có ở trong đó không? _Ai đấy? _Em,Alice này…mở cửa cho em vào nhé? _Em vào đi,cửa không khoá._Yui thút thít. Alice mở cửa vào,phòng cũng đẹp nhỉ…màu kem sao?Cách trang trí cũng rất đang yêu,phải chăng đây là phòng con gái. _Anh khóc sao?_Alice gỡ cái gối đang bị Yui ôm chặt. _Đừng gỡ. _Gỡ đi nào! _Không!_Cái tất bướng của Yui tái phát rồi. (Buồn mà cũng bướng nữa bây *lắc đầu). _Được rồi…_Giọng nhẹ lại một chút…có vẻ đang lấy hơi làm gì đó._Có gỡ không hả?_Chợt thét lên. _Á,gỡ gỡ._Yui giật mình,không những gỡ mà con quăng luôn cái gối. _Rất tốt._Alice cười._Chu Cha~…khóc sưng mắt rồi nà._Alice đưa tay lau nước mắt cho Yui._Khi anh khóc rất đáng yêu a~…nhưng mà đừng có khóc…tuy anh ấy hơi khó chịu,nhưng…quen rồi anh ấy sẽ dịu lại thôi. Bầu không khí dịu lại được chút,ở bên ngoài,có 2 người con trai đang áp tai nghe…đàn ông mà cũng nhiều chuyện dữ trời.
|