Này! Phải Nghe Lời Tôi, Vì Tôi Là Bảo Mẫu Của Anh
|
|
_Học bao nhiêu lần rồi,bây giờ cậu thử hôn cho tôi xem._Henry ngồi bắt chéo chân trên ghế dựa. _Hầy…kiểu này mốt có bạn gái nó cũng không thèm cho tôi hôn. _Này,tôi là thầy,mau nghe đi. _Được rồi._Yui cúi xuống hôn Henry,nhưng răng hai đứa cứ va vào nhau chan chát. _Thôi được rồi,cậu hôn tệ quá.Kiểu này tôi phải đi thay răng thôi._Henry sờ răng mình,thầm nguyền rủa.Răng đẹp,gãy nó uýnh chết =]]z.. Hoàng Anh cắt miếng bánh,bỏ vào dĩa rồi đem lên phòng Văn Vũ. _Chị Alice,chị có muốn ăn một ít không ạ? _Không,cưng đem cho ai ăn đấy? _Dạ,em đem cho Văn Vũ và Kenny ạ! _Vậy cho chị đi nữa,chị muốn chơi với Kenny. _Vâng. Alice và Hoàng Anh lên phòng Văn Vũ.Hoàng Anh gõ nhẹ cửa,bên trong có tiếng vọng ra. _Ai đấy?_Giọng của Văn Vũ. _Em mang bánh cho anh và Kenny. _..._Im lặng một lát,cũng phải lên tiếng._Vào đi. _Appa Pu…bánh...Á…Bánh táo!!!!_Kenny không đợi ai ăn,một mình thầu luôn dĩa bánh. _Kenny,hư quá đi,cho chị ăn nữa._Alice qua chơi cùng Kenny.Công nhận,hai người ngồi kế nhau,chẳng nhận ra ai là người trẻ hơn cả. _A…Văn Vũ…anh chưa kịp ăn Kenny đã lấy hết rồi,hay em đi làm cái khác. _Thôi khỏi,tôi không ăn đâu._Văn Vũ lại giường,nằm xuống nhìn Kenny. _Lạnh lùng như vậy chưa đủ sao?_Hoàng Anh chủ mỏ lầm bầm. _Hoàng Anh à…em có thấy cái điện thoại của anh đâu không?_Sin thấy cửa không đóng,mạng phép vào phòng. _Không ạ.Anh tìm ở dưới phòng khách chưa? _Rồi…nhưng mà sao em lại vào đây?_Sin nhìn Alice đang ngồi với Kenny,còn Văn Vũ thì…ngủ mất tiêu rồi. _Dạ…em đem bánh táo lên cho Kenny. _À…món đặc sản của nó đó hả?Nhìn nó kìa,thầu cả dĩa._Sin phì cười._Nhưng mà món đó em làm ngon nhất mà,hỏi sao người ta không thích.Mà thôi,anh đi tìm cái điện thoại,mất là chết hết đấy.Thôi em ở lại nha. _Dạ. _Alice…bánh của em,sao chị lấy chứ?_Alice và Kenny rượt nhau chay xuống cầu thang. Hoàng Anh nhìn xung quanh,chỉ còn mình mình và Văn Vũ…biết làm gì bây giờ?Hoàng Anh ngồi xuống,nhìn chằm chằm vào Văn Vũ. _Cái khuôn mặt đẹp trai thế này mà không cười…thiệt là uổng vì được bà mụ nặn ra khuôn mặt này._Hoàng Anh lắc đầu thở dài,dựa vào giường,lấy điện thoại ra nghịch. _Ai cha…cái thằng này…nghỉ sao kêu onl giùm à lại không onl giùm một cái,lười mốt ông về biết tay ông._Hoàng Anh lầm bầm chửi. _Appa,về phòng thôi._Kenny ló đầu vô. _Ừ._Hoàng Anh quay về,không quên quay lại nhìn Văn Vũ một cái. Sau khi Hoàng Anh và Kenny đóng cửa lại.Văn Vũ nhúc nhích rồi ngồi dậy.Đúng là không tinh ý,lúc Hoàng Anh bấm máy tính,mắt hắn vẫn còn he hé cơ mà. _Nhóc tóc vàng,không hiểu sao càng ngày càng thú vị,đáng yêu thế không biết._Văn Vũ nhìn cánh tay bị bó bột nhưng lại được bó từ tay Hoàng Anh._Rất tinh tế,trong sáng,đặc biệt rất đáng yêu…_Văn Vũ phì cười.
#43 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_Anh Sin!!!!Anh có muốn đi Công viên giải trí không?_Ken ngồi trên bàn ăn,ngồi đối diện với Sin. _Công viên giải trí…cho cả nhà mình đi được không? _Cả nhà? _Tức là Henry,Yui,Hoàng Anh,Văn Vũ,Alice và Kenny. _À…được chứ…vậy ngày mai đi nhé. Thế là hôm sau,mọi người đều chuẩn bị đi. _Kenny,qua cho chị Alice bế đi._Thế là Kenny lật đật chạy sang Alice. _Thôi,em qua cho Hoàng Anh bế đi,chị xách đồ phụ em._Thế là lật đật chạy sang Hoàng Anh. _Thôi,con qua Appa Vũ bế con đi. _Ôi trời ơi,cả nhà đẩy việc cho nhau mà muốn chết con bé Kenny này._Kenny vừa lật đật vừa lầm bầm,thế là Văn Vũ bế Kenny. Thế là đại gia đình…lộn…mọi người cùng nhau lên xe chở tới công viên giải trí. Tới công viên giải trí,Sin và Ken đi trước,Alice bế Kenny đi sau.Henry và Yui lo đi mua nước.Hoàng Anh định chạy theo Yui. _Hoàng Anh,đi đâu đấy ?_Văn Vũ kéo tay Hoàng Anh lại. _Dạ…em theo xách đồ phụ Henry và Yui. _Xách phụ tôi này._Văn Vũ đưa cho Hoàng Anh cái túi. _Vâng._Cái túi nhẹ hìu.Thật ra không muốn cho nhóc tóc vàng này đi đây mà. Mọi người cùng nhau đi chơi.Chơi mệt rồi,đi ăn cơm. _Ăn cái này này Kenny._Alice gắp miếng thịt cho Kenny. Ăn xong,mọi người cùng nhau về nhà.Mọi người mệt nhừ,kéo nhau lên phòng ngủ.Hoàng Anh cho Kenny xong,đi xuống sô pha ngồi,vô tình ngủ quên. _Í,bé Hoàng Anh ngủ rồi,ai khoẻ bế bé lên phòng đi,nằm ở đây bệnh đấy._Alice định lên lầu,phát hiện ra Hoàng Anh còn nằm trên sô pha. _Henry,anh lại bế đi. _Ừ… _Để tôi._Văn Vũ ngăn Henry lại. _Được,cảm ơn trước.Tôi lên phòng ngủ đây. Văn Vũ bế Hoàng Anh lên,vào phòng mình,đặt Hoàng Anh xích vào trong,lấy chăn đắp cho nhóc. _Em nhẹ thật đấy nhóc à._Văn Vũ vuốt cái tóc màu vàng Hoàng Anh._Tóc thật chứ không nhuộm sao.Đẹp._Văn Vũ nằm xuống,từ từ chìm trong giấc ngủ. Chiều hôm đó,Hoàng Anh khẽ nhúc nhích.Mở mắt ra. _Á…_Hoàng Anh khẽ la lên.Đầy thắc mắc tại sao mình đang nằm đây,mà còn nằm cạnh Văn Vũ.Mơ sao ? Hoàng Anh không muốn mất cảm giác này dù nó là mơ đi nữa.Cậu quay lưng lại,Nằm im hưởng lấy hơi ấm từ người Văn Vũ.Văn Vũ đưa tay ôm người Hoàng Anh. _Giả vờ ngủ là nói dối,mà nói dối thì không tốt đâu._Văn Vũ chợt lên tiếng. _Á…_Hoàng Anh giật mình muốn rớt giường. _Ưm… _Buông…em đi lên phòng với Kenny. _Nằm im…gối ôm. _Hả ? Hai người ở đây lo tình tứ,trên lầu đâu biết nhóc Kenny đang ngơ ngác nhìn xung quanh tìm mình/ _Appa chơi trốn tìm vào buổi sáng sao ?Mau ra đi.
|
_Hết khoá học rồi?Trình độ của cậu có tăng không vậy?_Henry chán nản ngồi trên ghế.Công nhận dạy thằng nhóc bướng bỉnh thiệt là mệt. _Được…chắc là được…nếu được thì không học nữa,được chứ? _Được.Giờ thể hiện nhưng gì đã học,đừng trả bài lại cho thầy giáo nhé. Rồi Yui rốt cuộc cũng đã học đươc những cách hôn,và còn rất chuyên nghiệp,nhưng không bằng thằng cha ấy đâu =.=. _Ken…em bị bệnh rồi,mau uống thuốc đi._Sin cầm bịch thuốc,rượt Ken chạy vòng vòng. _Em đã bảo là không uống mà,anh không nghe sao. _Uống mới hết bệnh được chứ,mau uống đi!!!!!_Thế là cả hai chạy vòng vòng ghế sô pha. _Thiệt hết nói nổi,uống thuốc mà cứ như tra tấn uống thuốc độc không bằng._Yui và Henry sau khi hết khoá học,thoải mái ngồi xem phim. _Anh Yui…Á…_Hoàng Anh đi xuống vô tình bị Ken đâm sầm. _Hoàng Anh…em không sao chứ?_Sin và Ken dừng lại,thôi vụ uống thuốc. _Ối…chân nó chảy máu rồi._Alice đứng bên cạnh thấy ống quần Hoàng Anh dính chút đỏ,liền kéo lên coi,một vũng máu chứ không phải một chút đỏ =.=. _Để anh coi nào,anh băng lại cho._Yui cầm hộp đựng những thứ cần thiết cho lúc gặp nạn như : bông băng,thuốc đỏ,băng cá nhân,…. _Đau…~ _Không sao,xong rồi.Nhưng mà cái gì đâm vào chân em nhỉ?Đâu có ai cầm vật nhọn ?_Yui ngó nhìn xung quanh,phát hiện cái vật gì nhọn nhọn trên tay Ken._Ken,em cầm cái gì trên tay vậy ? _À,là cái móc khoá hình cây kiếm…Á…nó có thể là vật đâm vào chân Hoàng Anh đấy ! _Vậy sao ? _Anh xin lỗi nha Hoàng Anh…~_Ken chắp hai tay. _Không sao đâu,em cũng bớt đau rồi._Hoàng Anh gượng ngồi dậy,cơn đau từ chân lại tái phát. _Em lên nỗi không?Chị đỡ em lên nhé?_Alice lo lắng,với tình trạng bây giờ,thằng nhóc mà té nữa chắc coi như xong. _Em không sao đâu ạ?Lát nữa đợi Kenny học về,em sẽ thay băng tiếp ạ!_Hoàng Anh lên phòng,ngồi xuống giường,nhẹ nhàng gỡ băng ra. _Chu Choa~,công nhận vết thương sâu thật…kiểu này cái chân đẹp đây sẽ sanh ra em bé sẹo mất. Chiều Kenny về,không thấy Hoàng Anh ở dưới lầu,liền dáo dác đi tìm. _Sáng đã chơi trốn tìm,giờ lại chơi trốn tìm?Ra đây đi Appa! _Appa con ở trên lầu đấy,mau lên đi._Văn Vũ đi rước Kenny về,sẵn tiện ghé mua tô cháo. _À,Kenny,Appa con bị thương ở chân,đang nằm trên lầu,đừng có nghịch ngợm táy máy mà đụng vào nghe chưa?_Alice đi xuống lầu,trên tay là một hộp đựng bông gòn màu đỏ,máu. _Hả?_Văn Vũ ngạc nhiên.Lại bị thương,thằng nhóc này có vấn đề về não hay là mất ý thức mà suốt ngày đụng cái là bị thương thế không biết. _Kenny à,mau lên thăm Hoàng Anh nào._Văn Vũ ẵm Kenny trên tay,thẳng tiến vào phòng Hoàng Anh.
#46 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_Appa…~ Có trong phòng không? _Kenny?Vào đi._Hoàng Anh lật đật ra mở cửa,vô trượt cái khăn,lại té cái rầm. _Nhóc?Máu…thiệt tình,không cẩn thận gì hết,lên nào._Văn Vũ cau có,khiêng Hoàng Anh lên như vác cái túi. _Á,bỏ…xuống. _Được rồi,ngồi xuống._Văn Vũ bỏ Hoàng Anh xuống như giục cái túi xuống,nhưng may thay cái chân vẫn không sao. _Cái chân,đâu không Appa?_Kenny nhìn vào cái chân có được băng bó kĩ lưỡng của Hoàng Anh,có chút lo lắng. _Không sao đâu…À quên,Appa phải thay miếng băng bó bột này._Hoàng Anh loay hoay tìm hộp y tế. _Để tôi làm cho._Văn Vũ đưa chân Hoàng Anh lên,nhẹ nhàng cởi miếng băng bó bột cũ,thay bằng cái mới. _Đau…_Hoàng Anh khẽ rên lên. _Xong rồi,đi được không? _Dạ không…em không đi được. _Vậy giờ cậu muốn làm gì? _A…ăn…_Mắt Hoàng Anh sáng ngời khi nhắc tới 2 chữ “Thức ăn” _Có tô cháo nè,ăn đi._Văn Vũ đẩy tô cháo vừa mua sang cho Hoàng Anh. Hoàng Anh nhìn tô cháo bất giác đỏ mặt.”Ấm áp quá!”.Rồi một mạch ăn hết tô cháo. Vài hôm sau,chân Hoàng Anh đã hết đau,chỉ tiếc một điều chân nàng…í lộn,chân chàng đã có thêm một vết sẹo lớn. Rồi cũng hôm đó,lại có một thành viên nhà Henry đến thăm. _Em trai,có nhận ra ai không?_Người thanh niên cao ráo đứng trước cửa nhà Henry. _Anh…họ…_Henry và Ken ngạc nhiên vì sự đến thăm này. _Ai đấy Henry?_Yui khìu khìu khuỷu tay Henry. _Anh họ…tên là Jun. _Chào mọi người,tôi là Jun.Nhà đông thành viên quá nhỉ?Giới thịu một tí được không ?_Jun đảo mắt xung quanh,đúng là rất nhiều thành viên và họ có thể chấp nhận nếu có một thành viên nữa. _Đây là Sin,quản gia của Ken.Đây là Hoàng Anh,em Sin.Đây là Văn Vũ,anh kết nghĩa của Alice.Đây là Kenny,người thân của Hoàng Anh.Alice thì khỏi giới thiệu,Ken cũng khỏi luôn.Và đây là Yui,quản gia của em và đặc biệt…_Henry kề sát tai Jun_...cấm anh đụng vào đấy,anh họ. _Khỏi cần…_Jun cũng thì thầm lại._Anh để ý nhóc tóc vàng rồi,em họ ạ._Jun mỉm cười nhìn về phía nhóc tóc vàng.Khỏi nói ai cũng biết,nhóc bị vết sẹo ở chân chứ ai. Văn Vũ nhìn nụ cười ấy mà khó chịu,liền liếc mắt đưa đạn về phía Jun. _Ô,nhóc này có ánh mắt khá đẹp nhỉ…màu xanh nhé._Jun nhìn Văn Vũ mỉm cười,một nụ cười đáng sợ. _Vào đi anh họ,sẽ có phòng cho anh ngay thôi. Hoàng Anh nhìn thấy Văn Vũ nhìn mình đến nổi cả da gà,quay tránh thì liền bắt gặp ánh mắt của Jun…đứng giữa hai người này,có nước điên quá. _Hoàng Anh đi thôi._Văn Vũ choàng vai Hoàng Anh,một mạch kéo nhóc lên lầu.
|
_Anh Vũ…tại sao không cho em xuống ạ?_Hoàng Anh cứ lo lắng khi bị Văn Vũ giữ trên lầu không cho xuống. _A…anh thấy lo lắng khi cho em xuống dưới thôi,Jun…_Văn Vũ ngập ngừng. _Sao lại lo lắng ạ?_Hoàng Anh tim đập thình thịch,cái cảm giác này… _Tại…. _Tại anh thích em hả?_Hoàng Anh phì cười,dụ hắn một chút không thành vấn đề. _Tại sao lại phải thích?_Đỏ mặt?Ôi trời ơi con người lạnh lùng này cũng đỏ mặt sao? _Em chỉ chọc thôi mà…làm gì mà đỏ mặt lên dữ vậy? _Không…_Văn Vũ thở dài,nằm xuống giường. _Thôi em đi xuống lầu đây,anh có muốn ăn bánh không?_Có vẻ như mối quan hệ của họ đã bợt nghẹt thở hơn chút,và có vẻ Văn Vũ không còn lạnh lùng nữa. _Ăn…bánh táo…_Có vẻ lây bệnh từ Kenny. _Ai nhắc tới Kenny ạ?_Kenny ôm gấu bông lò đầu vô. _Appa làm bánh táo,con ăn chứ? _Vâng,rất sẵn lòng thưa Appa._Sau đó là một trận cười… Hoàng Anh hì hục làm bánh táo,thì chợt cảm giác có ai đứng sau lưng,chưa kịp quay lại đã bị một cái backhug. _Á…anh Jun… _Hello cưng,cưng làm gì ấy. _Em…làm bánh táo,anh có muốn ăn không?_Hoàng Anh khiếp sợ run rẩy nhưng chẳng dám nhúc nhích. _Anh không ăn,ăn cưng được không? _Đừng có đụng đến người của tôi,ông anh._Văn Vũ từ đây đi lại hất người Jun ra. _Ôi nhóc làm anh sợ quá,được rồi,không đụng đến người của nhóc._Thái độ ăn năn đã hiện lên mặt nhưng sau đó._Hãy chờ đấy!_Lại thì thầm vào tai. Jun đi ngang qua người Hoàng Anh,ngồi xuống sô pha và bật tivi giả vờ không còn nghe gì nữa. Lát sau,Hoàng Anh mang bánh táo lên lầu. _Ta da~…bánh táo xong rồi_Hoàng Anh để dĩa táo lên bàn,mùi thơm thơm luôn cả căn phòng. _Nhóc Kenny ngủ rồi. _Lạ nhỉ?Mọi hôm nội nghe mùi là nó đã bật dậy rồi mà._Hoàng Anh đưa giấy cho Văn Vũ._Nhưng mà chuyện hồi nãy,người của anh…là ý gì?_Hoàng Anh đỏ mặt cầm miếng bánh lên ăn. _Người của anh tức là người của tôi.Vấn đề gì sao? _Nhưng mà… _Được rồi…có một chuyện anh muốn thừa nhận.. _Chuyện gì á? _Là…anh rất thích em và mong em đừng có lảng vảng với cái tên Jun ấy. _Hả…_Chưa kịp nói gì,một cơn mưa hôn bay xuống,có vẻ điều này quá bất ngờ nhưng mà không thổ lộ mất bồ thì sao? _Bắt quả tang nha…_Kenny ngồi bật dậy. _Ưm…Kenny? _Được rồi,mọi người làm gì con đã thấy hết,giờ thì tạm biệt._Kenny cầm dĩa bánh,một mình ra khỏi phòng,đóng cửa phòng và đi lên phòng. Sau đó,căn phòng lại có một tràng cười không ngừng nghỉ,hôm nay là một ngày hạnh phúc của cậu bé tóc vàng <3
#48 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_Em nói gì cơ Kenny?Bọn họ đã làm sao?_Alice đập bàn đứng dậy giữa lúc mọi người đang ăn. _Bọn họ đã như vầy nè._Kenny đưa hay ngón tay chĩa chĩa vào nhau ý chỉ là hôn ấy. _Ôi,bọn trẻ đáng yêu nhỉ?Tình yêu giờ không phân biệt giới tính,đúng là theo kịp thời đại._Ông bà chủ vẫn không phản đối điều này dù chưa chắc gì xã hội đã tiếp nhận người thế giới thứ 3. _Bọn họ hợp đôi nhỉ?_Jun nhìn bọn họ,ẩn ý một điều gì đó. _Jun…_Văn Vũ khẽ nghiến răng,khuôn mặt vẫn bình tĩnh. _Được rồi,để giải toả nỗi căn thẳng này,mọi người có muốn đi đâu không?_Yui đứng lên,xua tan đi bầu không khí sắp có cuộc chạm trán này. _Em muốn…đi ăn kem._Ken lên ý kiến. _Em cũng muốn đi ăn kem._Kenny cũng muốn. _Đi theo sô đông. _Vậy hai người đi đâu?_Yui quay sang Văn Vũ và Hoàng Anh. _Đi theo số đông._Cả hai cùng đồng thanh.Đồng tâm ý hợp quá trời. _Được rồi,chuẩn bị đi ăn kem thôi. Mọi người chuẩn bị đi ăn kem,Yui chuẩn bị quần áo tươm tất. _Quên nón này._Henry đội mũ lông lên cho Yui. _À,còn găng tay._Yui lật đật đi lấy. _Đây nè._Henry chìa ra,đôi găng tay màu trắng tinh. _Ôi cha,cảm ơn.Nhưng sao hôm nay anh đảm đang dữ vậy?Trở thành quản gia của tôi hả?_Yui cười ẩn ý. _Được,nếu cậu đồng ý. _Thôi,anh mà làm quản gia chắc tôi bội thực sau 1 tuần được anh chăm sóc quá. _Đi thôi._Henry lôi cổ Yui ra ngoài,tránh cậu chê bai anh hết chỗ. Mọi người đã tập trung ở dưới phòng khách,nghe tới ăn thì đông đủ ghê hen.Được rồi,kêu taxi,chuẩn bị tiền,đem theo giỏ,xong! Tới quán kem,mọi người cùng nhau lên lầu.Ngồi xuống bàn rồi chen nhau gọi kem.Thứ mấy cha già lớn rồi còn chen nhau,phải để Kenny kêu trước lị. _Hoàng Anh à,bao lâu nữa thì em nhập học?_Jun nhìn Hoàng Anh cười. _A…chắc khoảng 1 tháng nữa anh ạ!. _Ồ,em năm nay lên lớp mấy? _Em lên lớp 10 rồi anh. _Ừ. Ăn xong,mọi người đi về nhà,lần này thì không mệt mỏi như lần đi đầm sen đâu há =]]z.Đi ăn mà,đứa nào mệt ở nhà :]]z. _”Reng!Reng!”_Tiếng chuông điện thoại,là điện thoại của Jun. _Vâng,Jun xin nghe._Jun bắt máy. _Ơ,mẹ à?_Jun có vẻ lo lắng._Dạ,được rồi,mai con sẽ về._Jun cúp máy. _Sao thế anh?_Henry nhìn vẻ mặt của Jun. _Không sao,mẹ anh gọi kêu mai phải về. _Vậy,anh có cần tiễn không? _Anh sẽ đi tối nay,sáng mai sẽ tới.Anh…lên soạn đồ đây._Jun thểu não lên dọn đồ.Mới tới đây chơi có 2 tuần mà phải xách đít đi về,ai mà chẳng khổ tâm chứ. Tối đó,Jun ra sân bay,trước khi đi,Jun còn tặng cho Văn Vũ một câu “Sẽ có ngày gặp lại”.Văn Vũ cũng không chịu thua,nhếch miệng cười.Thế là mọi việc đươc giải toả.Hai cụt nam châm trái ngược nhau cũng đã bị tách.An toàn cho cả nhà và cũng cho cả thế giới. Tác giả : Dạo này tác giả bận coi anime…hay muốn chết luôn *mắt long lanh*.Coi cho thêm ý viết truyện,có đọc giả nào biết truyện nào hay giới thiệu cho tác giả đọc với hé!
|
Ken đang ngồi đọc sách trong phòng,chợt nghe tiếng gõ cửa. _”Cốc!Cốc!” Ken,anh vào nhé?_Là Sin. _Vâng. _Hoàng Anh lại làm bánh táo,dạo này nó vui đời lắm,cứ hí ha hí hửng._Sin để dĩa bánh táo lên bàn,nhìn thấy trên tay Ken có gì lấp lánh._Ken,chiếc nhãn lấy không phải là em đi mua với Henry đâu,anh thấy quen lắm nè. _Ừ,không phải đi mua với anh Henry. _Vậy chứ em mua với ai? _Mẹ anh cho đó,còn một chiếc nữa,anh đeo vô đi._Ken cầm chiếc nhẫn còn lại,đeo vào tay Sin. _Nhưng mà tại sao mẹ anh lại cho em?Bởi sao thấy nó quen hết biết. _Cứ đeo đi,rồi có một ngày mẹ anh sẽ nói cho anh biết thôi._Ken cầm sách lên đọc tiếp,cố phớt lờ để không trả lời về nhưng câu hỏi nữa.
Yui lang thang ngoài hành lành.”Sao đau bụng dữ vầy nè,buồn ngủ…tôi muốn ngủ,ông trời ơi!!!”…Yui đi được vài bước,do bị thế đông áp đảo,nằm lăng quay giữa hành lang (Tác giả : Ôi em mất nết giữ vậy nè,giữ hình tượng nhá cưng!). _Yui!Yui,chài ông tướng sao lại ngủ ngoài này?_Henry đi ngang,thấy xác Yui nằm giữa đường. _Được rồi,bồng lên…chu choa,nặng ghê,mọi lần nhẹ lắm mà,khi dậy tôi nhất quyết phải bắt cậu ăn kiêng._Henry bồng Yui lên,đưa Yui vào phòng. Thời tiết hôm nay khá lạnh,mọi người đi đường phải mặt áo khoắc hoặc áo bông.Tuyết rơi,một mùa đông lại tới,trẻ em nô đùa bên ngoài phố. Có một cô bé lang thang,nhìn đáng yêu lắm,nhưng lại chỉ phong phanh với cái áo mỏng manh.Nhìn cô bé lớn chỉ cỡ Kenny. _Em gái à,sao em lại đi một mình vậy?_Yui và Henry đi đường,thấy cô bé. _Em mồ côi anh à,anh giúp em được không,cho em ở nhà anh được không?Ngoài này lạnh lắm…_Cô bé nói được đôi lời,liền ngất xỉu. _Em gái…em… _Mang về nhà,mau lên._Henry bồng cô bé về nhà,đắp chăn,sưởi ấm. Khoảng vài phút sau cô bé tỉnh lại,đôi bắt màu đen ngần không khỏi nhìn chằm chằm vào người xung quanh. _Ôi,cậu ấy tỉnh rồi._Kenny ngồi chống tay lên ghế. _Cô là ai?_Cô bé nhìn Kenny chằm chằm,đôi mắt không mấy thiện cảm. _Tôi là Kenny,rất hân hạnh làm quen với cậu._Kenny đưa tay ý định bắt tay. _Tôi không thích ai chạm vào tay mình._Cô bé cố phớt lờ tay Kenny.Khuông mặt lạnh lùng khác xa với lần lang thang ngoài tuyết rới ấy. _Cô nhóc,em tên gì?_Hoàng Anh mỉm cười nhìn cô bé. _Em tên là Thiên Anh. _Tên đẹp nhỉ?Em có đói không? _Vâng đói ạ. _Được rồi,để anh bồng em vào ăn tí nào._Hoàng Anh dang tay đón lấy Thiên Anh vào lòng. Trong lòng Kenny có chút khó chịu.Một con bé lạ hoắc lạ huơ lại vào tranh giành Appa với Kenny quả là không đúng.Kenny lại thấy mình có phần hơi khó chịu với cô nhóc Thiên Anh,liền liếc mặt một cái rồi không thèm nhìn nữa.
|
_Kenny,Appa làm bánh táo cho con đây?Đừng giận Appa nữa mà,mau ra mời Thiên Anh ăn đi._Hoàng Anh vẻ mặt hối lỗi.Cũng phải,con bé giận vì đã quên mất nó mà để tâm Thiên Anh.Giờ để hai đứa làm hoà. _Thiên Anh,cậu có muốn ăn bánh táo không?_Kenny cố gắng để hoà giải với Thiên Anh. _Tôi không ăn._Không những phớt lờ,Kenny còn đẩy ra,lo nhìn vào tờ báo. _Ăn một tí đi mà…._”Bình tĩnh”. _Tôi không ăn,cô thật phiền._Thiên Anh đẩy dĩa bánh rớt xuống đất,bể thành từng mảnh.Những miếng bánh táo cũng văng ra ngoài. _Kenny…._Hoàng Anh nghe tiếng dĩa vỡ,liền chạy ra ngoài,thấy Kenny đang run run,mặt đầy nước mắt. _”Chát”_Kenny tát vào mặt Thiên Anh._Cậu là kẻ xấu xa,nếu không ăn thì đừng có đụng vào.Đâu phải cậu là thượng đế,không ăn thì tôi không được ăn luôn chắc.Hức…đây là bánh Appa làm cho tôi để hoà giải với cậu,nếu cậu không muốn hãy nói một tiếng đi,đồ xấu xa._Kenny khóc nức nở,chạy lên phòng. _Kenny…_Hoàng Anh do dự không biết nên chạy theo Kenny hay ở lại để xem cái tát của Thiên Anh. _Tôi về rồi._Văn Vũ mở cửa bước. _Anh…lên phòng…Kenny…._Hoàng Anh đảo mặt về phía cầu thang.Văn Vũ nhìn Thiên Anh ngồi cuối mặt,trên mặt đỏ hoe một cái tát. _Thiên Anh,em có đau không?Anh lấy khăn đắp cho em nhé? _Không cần đâu ạ._Thiên Anh đứng lên,đi một mạch lên lầu. Văn Vũ khẽ gõ cửa phòng.Nghe trong phòng có tiếng thút thít.Nỗi lo âu càng tăng thêm gấp bội. _Kenny…_Văn Vũ thấy Kenny thu mình vào một góc,liền lại ôm cô bé._Đừng khóc nữa. _Hức…hức…cậu ấy thiệt xấu xa…_Kenny nước mắt ra nhiều tới nỗi đỏ hoe cả mặt,mũi. _Được rồi,chỉ cần con không đụng chạm tới Thiên Anh,cậu ấy sẽ không đụng chạm vào con nữa. _Nhưng mà…mỗi khi nhìn cậu ấy,con rất muốn tới chơi với cậu ấy,nhưng cậu ấy lại lạnh lùng,đặc biệt chỉ lạnh lừng với mình con… _Vậy bây giờ,con làm hoà lần nữa đi. _Kenny…_Giọng thều thào của Thiên Anh đứng lấp ló ngoài cửa. _Thiên Anh…_Văn Vũ nhìn ra ngoài._Em vào đi…Appa đi xuống lầu,hai đứa cứ trò chuyện nhé. Kenny nhìn Thiên Anh một hồi,giận hờn nằm xuống chui vào chăn,cuộn mình lại một cục rồi nằm im. _Kenny…tôi…rất đau…vì cái tát của cô…nhưng nếu từ đây cô giận tôi,tôi cũng sẽ rất đau… Kenny ngạc nhiên giữa những lời nói thốt ra từ miệng Thiên Anh… _Quay qua nhìn tôi…một tí… Kenny quay qua,vẫn đắp chăn dù trong phòng hiện giờ đang rất nóng. Thiên Anh nhìn Kenny một lát,nhẹ nhàng đưa hai tay ôm mặt Kenny,khẽ hôn lên má. _Thiên Anh…._Kenny đỏ mặt.”Hành động gì vậy?” _Có lẽ,cái này sẽ có tác dụng hơn._Thiên Anh hôn lên môi Kenny…người Kenny mềm nhũn…mơ mơ màng màng. _Hành động này…. _Nếu còn giận,tôi sẽ… _Không giận nữa…mau ra ngoài!!!_Kenny hét lên…Thiên Anh phì cười đi ra ngoài. Tối nay sẽ là một buổi tối đầy khó khăn.
|