Ngọt Ngào Đêm Mưa
|
|
Chapter 3 :
_ Minnie ơi, cho hyung mượn cuốn tập Toán được không ? ^^ Cuối giờ hyung trả.
_ Ơ … dạ được. Jaejoong-hyung cứ lấy đi ạh …
ChangMin vẫn còn ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Jaejoong, mọi chuyện cứ như là thay đổi hẳn khi mà Jaejoong đột ngột chuyển vào lớp của Yunho ngày hôm trước. Khẽ mỉm cười tươi nhìn ChangMin, Jaejoong hỏi ân cần.
_ Minnie sao ngơ ngác vậy ?
_ Ơ … dạ không …
“Đẹp ….”
Yunho đã phải thốt lên như thế. Từ chỗ ngồi trong góc, cậu ngồi quan sát Jaejoong từ xa. Dù cậu biết rằng Jaejoong có vẻ đẹp khác người thường, nhưng cậu cũng không ngờ là đến ngay Minnie – một thằng nhóc mà lý trí chỉ biết có đồ ăn – vẫn có thể “xúc động đậy” trước cái cười của Jaejoong thì đúng là ngạc nhiên.
_ Lớp Yunnie vui thật đó. – Jaejoong quay lại – Jae thấy vui lắm. Mà sao mấy hôm nay mọi người trong lớp Yunnie nhìn Jae cứ như vật thể lạ vậy ?
(Ngây ngô hay …giả ngây đây ? ^^”)
_ Tại Jae đẹp nên mọi người mới nhìn Jae đó ^^
_ Yunnie đừng trêu Jae nha >.<
_ Thì đúng là Jae đẹp mà ^^
_ Thiệt không ? (mắt long lanh)
_ Yunnie đâu có nói dối Jae ^^
Gương mặt ửng đỏ của Jae được tô thêm bằng một sự vui sướng khi được nghe Yunho khen. Cậu thích được khen, từng lời nói, nụ cười của Yunho như khiến cậu tái tê. Và Jaejoong thực sự chỉ muốn mãi được nhìn thấy một Yunho vui tươi như thế. Không ưu phiền, không âu lo, lúc nào cũng vô tư …
_ Jaejoong-hyung, cho em hỏi tí được không ?
_ Gì thế, Minnie ?
Giờ chơi, ChangMin kéo Jaejoong đi chỗ khác rời khỏi Yunho, khiến cho cậu ngạc nhiên. Nhưng Jaejoong thì tin tưởng rằng Minnie sẽ không làm gì cậu bởi vì đó là bạn thân của Yunho. Dù rằng là một cậu bé nhỏ hơn tới 2 tuổi nhưng ChangMin vẫn cho thấy sự điềm tĩnh khác xa với cái lứa tuổi vốn có của cậu. Cặp mắt sắc sảo của Minnie nhìn cậu.
_ Trước đây em từng gặp hyung chưa nhỉ ?
_ Sao em lại nghĩ thế ? ^^
_ Vì theo trí nhớ tồi tàn của em là dường như em đã gặp hyung ở một chốn nào đó, mà có liên quan tới Yunho-hyung ...
_ Thế àh ? Sao hyung không biết ?
_ Chắc tại vì em thấy hyung, chứ hyung không có thấy em.
_ Thú vị thật ^^ Hyung đi toilet một chút. Lát quay lại nói tiếp nhé.
_ Dạ.
Nói xong, bóng hình mảnh khảnh của Jaejoong đi khuất dần ra khỏi hành lang cho tới khi dấu vết còn sót lại chỗ Min đang đứng là một mùi hương thoang thoảng xông lên mũi Minnie khiến cho cái bao tử cậu bé lại kêu lên.
_ Mùi mật ong đâu ra vậy ?
_ Minnie àh, trong đầu em chỉ biết có đồ ăn thôi sao ?
Yunnie từ đằng sau bước tới. Trông mặt cậu có vẻ như là đang thắc mắc một chuyện gì đó.
_ “Có thực mới vực được đạo” chứ, hyung. ^^ Ăn nhiều mới có sức để suy nghĩ chớ.
_ Hyung chả bao giờ suy nghĩ được theo lối tư duy chỉ ngửi một mùi thơm mà nghĩ ra được đủ loại món ăn rồi lại than vãn như em.
_ Thế hyung muốn em huỵch toẹt ra là Jaejoong thơm như mật ong àh ? *cười gian manh*
_ Gì …?
_ Nè hyung, cho em hỏi nha. Có phải Jaejoong-hyung là “cô bạn” mà hyung tưởng là đã nhìn thấy điệu bộ đáng xấu hổ của hyung không ? ^^ *cười gian manh nữa*
_ Sao … sao em biết ? (há hốc mồm)
_ Biết chứ sao không ? ^^ Lần đó thì ngay sau khi nghe tiếng thét “thánh thót” của hai người thì em nhìn thấy Jaejoong-hyung ôm mặt bỏ chạy khỏi phòng thay đồ như nhìn thấy quái vật ấy ^^
_ Nè nè nè, hyung chứ không phải quái vật nha ~
_ Vậy đúng là Jaejoong-hyung phải không ? ^^
_ Ờ thì …. uhm ….
_ Hai người nói chuyện gì vui vẻ thế ?
Giọng nói của Jaejoong vang lên từ đằng sau khiến Yunho giật mình. Quay lại cười một cái để che mắt Jaejoong, Yunho lấp liếm.
_ Không có gì đâu ^^” Jaejoong đừng để ý ~ Không có nói gì về Jaejoong đâu !
_ Ủa, chứ hổng phải nãy giờ là chúng ta đang nói về Jaejoong-hyung sao ? – Minnie lên tiếng.
_ Thế hả ? ^^ - Jaejoong cười – Hai người người kể mình nghe được không ?
(Minnie ~ TT^TT Anh sẽ giết em !)
_ Không có gì thiệt mà ~
Nói đoạn, Yunho chụp lấy cánh tay của Jaejoong và lôi đi sền sệt vào trong lớp, bỏ Minnie đứng đó ngó hai người “tình củm” với món ăn kèm là một bịch bánh snack khoai tây gà giòn rụm.
_ Hoho, tội nghiệp Jaejoong-hyung. Yunho-hyung không phải người ngây ngô như cái cười thường thấy của hyung đâu… (cười ma mãnh) mà thôi, miễn sao có phim cho mình coi là được …
_ Yunnie nói gì với Minnie thế ?
_ Không có gì đâu mà ~ Yunnie nói thiệt đó …
_ Thế sao Minnie lại nói nãy giờ hai người nói về Jae ? ^^ (cười hơi nguy hiểm)
_ Jae không tin Yunnie sao TToTT Minnie suốt ngày chỉ biết đùa giỡn thôi, Jae cũng tin àh ?
_ Con nít nó không nói dối ^^
_ Hứ, Minnie mà là con nít àh ? Yunnie thấy nít ranh thì đúng hơn ~
_ Thế rốt cuộc là nói gì về Jae vậy ? ^^
_ Ờ thì … chuyện lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau ấy >< (xấu hổ)
_ Hihi, nhìn mặt Yunnie mắc cỡ kìa. Đáng yêu ghê ^o^
_ Jae đừng chọc Yunnie mà TToTT
_ Uhm, Jae không chọc đâu ^^ Yunnie nín đi nào, tối nay để Jae nấu bữa tối cho Yunnie nhá ^^
_ Hả ? Jae biết nấu ăn sao ? (tròn mắt ngạc nhiên)
_ Uhm, Jae biết nấu một vài món đơn giản, Jae cũng muốn để cho Yunnie nếm thử ^^
_ Yay ~ Yunnie không thể chờ được ~ Yunnie muốn ăn, Yunnie muốn ăn đồ ăn Jae nấu ^o^
_ Hihi, nhất định Jae sẽ nấu thật ngon cho Yunnie ăn ^^
Nói xong, cậu kiss lên má khiến Yunho đỏ mặt. Đôi môi đỏ đang cười của Jaejoong quả thật như một đóa hoa tươi hiếm hoi nở rộ vào đầu đông, e ấp và mỏng manh.
|
“Tách !”
_ Hai người này ghê … Tình tứ nơi công cộng … Yunho-hyung, kì này hyung không thoát khỏi một chầu cơm cuộn nhá ^^ kekeke …
Tối đó, …
_ Sao ? Jaejoong muốn tự làm bữa tối cho Yunnie àh ?
_ Dạ, một vài món đơn giản ạh. Con cũng chỉ biết làm những món đó, nhưng con rất muốn làm cho Yunnie ăn ạh >< Cô có thể … cho con làm, được không ạh ?
_ Được chứ. ^^
_ Con cám ơn cô ^o^
Jung phu nhân cười tươi, cô cũng không ngờ là Jaejoong của chúng ta biết nấu ăn. Nghe lời đề nghị như thế từ cậu thì cô vô cùng vui.
_ Jaejoong àh, cho cô hỏi nhỏ được không ? ^^
_ Dạ, cô cứ nói. (ghé sát tai vào)
_ Có phải con đang muốn phấn đấu trở thành vợ hiền của Yunnie nhà cô không ? ^^
(bốc khói)
_ Á .. ơ không ~ Cô đang nói gì vậy ? >< Kì quá àh >< Con chỉ muốn nấu cho Yunnie ăn thôi mà … ><
_ Hì, cô đùa thôi ^^ Con đi làm đồ ăn cho nó đi. Có cần cô giúp thì cứ gọi, cô sẵn sàng phụ con ^^
_ Không sao ạh. Con muốn tự làm lấy cơ ~
_ Được rồi, vậy cô ra ngoài nghen ? ^^
_ Dạ ~
_ Wow, Jaejoong chiên trứng ngon thật ~
_ Thật không, thật không ? Có thật là nó ngon không ?
_ Thật mà ^^ Ngon lắm đó ~
_ Yunnie đừng có nịnh Jae nha ~
_ Nịnh làm gì nàh ? ^^ Ngắm Jae cũng đủ no rồi nói chi đến ăn ^^
_ Yunnie đáng ghét >< Trêu Jae không àh …
_ Yunnie nói thiệt mà …
Nói xong, Ho choàng tay qua vai Jaejoong, kiss lên cổ cậu một cách vui sướng …
“Đối với tớ thì Jae còn ngon hơn cả những món ăn Jae nấu đấy …”
|
Chapter 4 :
Jaejoong’s POV
Trời lại mưa rồi. Lạnh thật. Khẽ trở người thức dậy, tôi nhẹ nhàng kéo chăn lại cho Yunnie.
Nhìn gương mặt đang ngủ kia kìa. Thật đáng yêu. Trông cậu giống chú gấu Pooh mà cậu đang ôm chặt cứng kia, chắc tại hôm nay lạnh lắm nhỉ.
Bước đi khe khẽ trên sàn nhà lạnh ngắt, từng hơi thở toát ra như sương như khói, tôi dựa vào mặt kính nhìn mưa rơi.
Lạnh buốt. Và buồn bã. Tôi chỉ còn nhớ được như thế mỗi khi nhìn mưa. Trong tuổi thơ tôi có được những khoảnh khắc yên bình để ngắm mưa như thế này chăng ? …
_ Jaejoong, con chưa ngủ àh ?
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn. Cô Jung trong bộ đồ ngủ màu hồng nhạt đang đứng ở cửa nhìn tôi, vẫn là nụ cười đôn hậu ấy. Tôi đáp khe khẽ.
_ Dạ, con chưa buồn ngủ.
Cô ấy nhìn tôi trong giây lát rồi bất ngờ khẽ ra hiệu cho tôi đi về phía cửa.
_ Ra đây nào ~ Cô muốn nói chuyện với con ~
Tôi làm theo. Quả thật cô Jung ngày càng tạo cảm giác cho tôi như thế nào là “mẹ” rõ ràng hơn, khiến tôi không thể không vâng theo.
Theo chân cô ấy xuống lầu vào trong căn bếp ấm áp, cô ấy chỉ vào chỗ ngồi phía đối diện và tôi ngồi vào đấy.
_ Con có lạnh không ? Để cô pha cho con một cốc sữa nóng nhé ~
_ Không sao đâu cô. Không cần đâu … Con …
Bất giác tôi nhận ra…
Sự ân cần này …
Sự quan tâm đầy ấm áp này …
Có lẽ lần đầu tiên tôi mới cảm nhận thấy trong đời.
Chưa bao giờ tôi được nhận một sự đối xử như thế, khi còn ở “nhà cũ” …
Tôi cảm thấy vị lành lạnh và mặn chát lăn xuống đầu lưỡi …
Tôi lại khóc
Khóc
Khóc vì quá vui sướng chăng ? Hay khóc vì bản thân tôi chưa hề nhận được bất cứ sự quan tâm như thế từ “người mẹ ruột” ? Tôi cũng chẳng biết …
Cảm xúc lẫn lộn dâng trào lên khiến tôi cứ muốn khóc.
“Mày chỉ là đứa con hoang !”
Khóc …
Đột ngột, vòng tay ấm áp của cô Jung ôm lấy tôi, dịu dàng và ân cần. Giọng nói nhẹ nhàng của cô như ngân vang trong đầu tôi.
_ Hãy khóc đi, Jaejoong àh. Hãy bùng hết lên đi. Con đừng cố gắng kìm nén như thế nữa ~
Ngay lúc ấy, tôi chỉ còn biết khóc thét lên rồi từ từ ngủ thiếp đi trong vòng tay của cô ấy.
Sáng hôm sau …
Tôi thức dậy với cái đầu hơi nhức mỏi. Có lẽ là do tôi đã trút quá nhiều vào việc khóc đêm qua.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chưa từng khóc nhiều đến như thế.
Và lạ hơn, đêm qua tôi đã mơ, một giấc mơ không rõ ràng, tôi nhìn thấy “mẹ” …
Một người “mẹ” dịu dàng, luôn ôm tôi vào lòng và chỉ cười thật hiền hậu đối với tôi …
Mẹ …
_ Con dậy rồi àh ?
Mũi của tôi dường như đang chạm vào một cái gì đó, vừa mềm mà lại vừa ấm. Và tôi giật bắn người lùi lại khi vừa mở mắt ra.
_ Cô … cô Jung, sao con lại ở đây ? Sao con lại nằm ngủ trong phòng cô vậy ?
Ánh mắt thật hiền khi nhìn tôi, cô ấy trả lời.
_ Con không nhớ gì hết sao ? Suốt cả đêm qua con đã ôm cô suốt và không ngừng gọi cô là mẹ còn gì ?
Chỉ là giấc mơ thôi sao ? …
|
_ Con xin lỗi cô ạh …
Jung phu nhân không nói gì. Cô ấy chỉ khẽ lắc đầu và bước xuống giường nhìn tôi.
_ Trước đây … Yunnie từng có một người em trai, nhưng nó rất yếu. Khi nó mất đi, cô đã khóc, khóc rất nhiều …
Tôi cúi gầm mặt xuống, nghe một bí mật lớn như thế từ cô Jung có nên chăng ? Nhưng dù sao tôi rất ngạc nhiên, ngạc nhiên khi biết rằng Yunnie từng có một em trai …
_ Sau cái chết của em trai, Yunnie cười nói nhiều hơn, khác hẳn với một Yunnie nhút nhát trước đó…
Giọng cô chùng lại. Cô ngồi xuống trước mặt tôi, khẽ áp hai bàn tay ấm áp vào má tôi.
_ Bản thân cô biết Yunnie đang rất cố gắng, nhưng thân làm mẹ, cô không làm được gì cho nó… vậy cô có đáng trách không Jaejoong ?
_ Không, cô àh. Cô đã nuôi nấng Yunnie đến chừng này chứng tỏ cô đã làm vai trò người mẹ rồi. Sao cô lại tự trách bản thân như thế ?
_ Phận làm cha mẹ luôn có những nỗi khổ không thể xóa được, Jaejoong àh …
Khi nghe thấy lời này, tôi biết là cô Jung rất muốn khóc, nhưng cô ấy đang kiềm nén …
_ Jaejoong …
_ Vâng ạh ?
_ Nếu có thể thì con có thể gọi cô là “mẹ” không ?
_ Vâng ? – Tôi tròn mắt nhìn.
Tôi có nghe nhầm không ? Mẹ ?
_ Thưa cô, con nghĩ con không xứng đáng …
_ Jaejoong, cô biết con đã chịu nhiều đau khổ. Thậm chí việc cảm nhận tình thương cha mẹ, cô biết là con rất khao khát.
_ Nhưng con …
_ Yunnie sẽ rất vui đấy, Jaejoong àh …
_ Con …
Tôi làm sao thế này ? Việc này quá đột ngột. “Mẹ” ư ? Tôi muốn lắm chứ. Nhưng bản thân tôi liệu có xứng đáng không … ?
“Jaejoong ~”
Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của Yunnie, muốn được vỗ về Yunnie. Có lẽ đây là điều mà Chúa đã ban ơn cho tôi nhiều nhất trên đời …
_ Mẹ … - Tôi ngại ngùng.
Cô Jung không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Qua vòng tay ấm áp run run của cô, dù không nhìn thấy mặt, nhưng tôi biết là cô đang khóc. Và tôi cũng khóc …
Cảm giác “ôm mẹ” ấm áp như thế này chăng ?
End POV
Sau buổi sáng đó, Jaejoong đã đổi cách xưng hô với Jung phu nhân, khiến cho Yunho vừa ngạc nhiên nhưng cũng vừa vui.
_ Con chào mẹ ~
_ Chào buổi sáng, Yunnie ^^
_ Con chào mẹ …
_ Chào buổi sáng, Jaejoonggie ~
Yunho có lẽ nhận ra rằng giữa mẹ cậu và Jaejoong đã có một chuyện gì đó, nhưng cậu vui vẻ chấp nhận. Vì lúc này, cảm giác về một “gia đình” khiến cho cậu vui hơn hẳn những ngày thường.
_ Yunho-hyung, chuyện gì mà mặt hyung hí hửng thế ?
Minnie giương đôi mắt láu lỉnh nhìn chằm chằm vào Yunho. Có lẽ nãy giờ Yunnie không để ý là cậu ngồi cười một mình. Cậu khua tay đáp lại.
_ ôi, chẳng có gì. Hyung đang vui ấy mà ^^
_ Vui gì mà vừa nhìn Jaejoong-hyung vừa cười ? Hyung đang nghĩ bậy àh ?
_ Eck ? Làm gì có ? ^”^
_ Jaejoong-hyung, Yunho-hyung nghĩ bậy về hyung này !!!
Minnie cố ý nói lớn cho Jaejoong ngồi gần đó nghe thấy. Nghe thấy vậy, Jaejoong chỉ cười một cái.
_ Minnie àh, đang giờ tự học, không nên nói lớn chứ ^^ Còn Yunnie nói xấu gì hyung thì để giờ giải lao hyung xử, nhé ? ^^
Yunho cảm thấy mức độ thâm sâu khó lường trong cái cười của Jaejoong như mỗi ngày một tăng. Và cứ như thể rằng, thay vì tức giận với vẻ mặt cau có thì Jaejoong lại có cách biểu lộ khác người là cười tươi hết mức. Điều này cũng đủ khiến cho Yunho phải rợn người.
_ Minnie, anh sẽ giết em ! =____=
_ Giết nổi không đấy mà hù hoài ? ^^ Đừng quên là em nắm chủ bài trong tay nhá ^^ Chỉ cần em tung ra thôi là hyung hết đường để thoát !! Há há … *cười gian manh*
_ Đừng có bắt hyung mỗi ngày phải hầu em chứ. Hyung chứ có phải là máy sản xuất đồ ăn đâu mà em cứ đòi TT_TT
_ Ai thèm bắt hyung phải lăn vào bếp nấu cho em ? ^^ Hyung nhờ vợ hyung nấu cho em cũng được mà ^^
_ Gì mà vợ ??? Đâu ra chứ ??? >< (bốc khói)
_ Chứ hổng phải là Jaejoong-hyung sao ? ^^
_ Ờ thì … (gãi đầu)
_ Gì mà có hyung trong đó thế, Minnie ? ^^ Em nói hyung là vợ ai thế ? ^^
Một lần nữa thì Jaejoong lại nghe thấy cuộc trò chuyện và xen vào. Gương mặt cậu tuy đang cười nhưng chẳng ai biết là nó biểu thị cho vui thật hay tức giận đây ?
_ Ơ, Minnie đâu có nói gì đâu ~ Chắc em nghe nhầm đó, Jaejoong àh ~
_ Hyung bỏ tay hyung ra coi ~ Sao lại che họng em thế ? – Minnie la lên oai oái.
_ Yunnie àh, đừng bắt nạt con nít chứ ^^
_ Đúng đó, Yunho-hyung to đầu mà đi bắt nạt trẻ em, xì … - Minnie hùa theo.
_ Làm gì có ?? TT_TT – Yunho than vãn.
Jaejoong không nói gì, mà chỉ nhìn Yunho trong một vài giây rồi sau đó lại vùi đầu vào cuốn sách đang đọc dang dở.
(Jaejoong ơi, đừng hiểu nhầm Yunnie mà ~ TT_TT)
Tiết ngoại khóa.
Hôm nay lớp của Jaejoong và Yunho được đi tham quan vườn bách thú Seoul. Minnie luôn tỏ ra hào hứng với chuyện này. Mỗi lần đi ngoại khóa là cậu bé lại có dịp đi ăn. Nhất là vào ngày này hàng tuần thường tổ chức cuộc thi “Ai ăn nhanh hơn ?” với phần thưởng là một tấm vouch ăn KFC miễn phí cả tháng. Mà hầu như tuần nào phần thưởng cũng đều về tay Minnie hết nên gần hết các quán KFC trong thành phố gần như nhẵn mặt cậu bé.
|
_ Em đi kiếm mấy suất combo 7 để ăn đây ^^ Yunho-hyung và Jaejoong-hyung đi ngắm xiếc thú vui vẻ nha ^^
_ Uhm, Minnie đi ăn ngon miệng nha ^^ - Jaejoong vẫy chào.
_ Ăn coi chừng nghẹn nha nhóc ! – Yunnie thêm vào.
_ Câu đó em nói mới phải chứ ^^ Jaejoong-hyung cẩn thận nha ~ Đi chung với Yunho-hyung coi chừng bị anh ấy giở trò đấy ~
_ MINNIE !!! ~
_ Yunnie àh, “giở trò” nghĩa là sao vậy ? ^^
_ Minnie toàn nói giỡn không àh ~ Jaejoong đừng nghe theo TT_TT
(Cười)
Trong khi cả lớp phân tán ra từng nhóm nhỏ đi thăm những chuồng thú khác nhau thì Jaejoong lại có xu hướng là thích đi thăm khu vực những loài thú nhỏ.
Yunho đi cùng cậu, cũng phải ngạc nhiên trước khả năng làm quen với với mấy con sóc của Jaejoong.
Sóc là loài sợ người lạ đến là vậy, thế mà Jaejoong lại có thể đến gần mà không làm chúng kinh sợ. Điều đó một phần làm Yunho ngưỡng mộ.
_ Jae giỏi làm bạn với sóc nhỉ ? ^^
_ Chúng cũng nhát lắm ~ Nhưng từ từ rồi chúng cũng quen thôi ^^ Với lại Jae thường hay đến khu vườn bách thú này mà ~ nên chúng quen Jae rồi ^^
_ Heh ? Jae thường hay tới đây sao ?
_ Uhm ~
_ Thảo nào …
_ Sao nào ? ^^
Jaejoong cười, nhưng lần này có lẽ là cười thật. Đậu trên tay Jaejoong lúc này là một chú bồ câu lông trắng mịn màng, khiến Yunho nhìn cứ thích mê trước cảnh tượng này.
_ Ah, Jae này. Cho Yunnie hỏi chút được không ?
_ Yunnie hỏi đi ^^
_ Uhm … Jae thích con vật nào nhất vậy ?
_ Thích hả ? Uhm … Jae thích heo Boo ^^
_ Gì … ?
_ Heo Boo ^^ Monokuro Boo ấy mà ^^ Jae thích thú nhồi bông có hình heo Boo lắm ^^
_ Uhm, Yunnie hiểu rồi.
_ ^^ Vậy chứ Yunnie thích con gì nhất nào ? ~
_ Yunnie hở ? (ngơ ngác)
_ Uhm ~
Yunho quay qua nhìn Jaejoong với ánh mắt kì lạ, rồi cậu cười một cách ngây ngô.
_ Nếu tớ nói tớ chỉ thích Jae thôi thì sao nhỉ ?
_ Hả ?
_ Tớ thích Jae ~ (kiss lên chóp mũi Jaejoong)
_ Ah ...
Jaejoong vừa vui, mà lại vừa ngại ngùng trước hành động vừa rồi của Yunho. Che mặt đi để giấu mắc cỡ, Jaejoong thỏ thẻ.
_ Ghét Yunnie quá àh >< Toàn làm Jae phải mắc cỡ không àh …
_ Hihi, những lúc như thế thì Jae mới dễ thương ^^
_ Chứ bình thường Jae không dễ thương sao ? (bĩu môi)
_ Bình thường là Jae đáng yêu, còn lúc này là Jae dễ thương ^o^
_ Yunnie đáng ghét. Khoái chọc Jae hoài àh ><
_ Jae dễ thương, Jae dễ thương, Jae dễ thương ! ^o^
_ TToTT Yunnie có cần nhắc lại nhiều lần thế không chứ ? Đang chỗ đông người mà …
_ Kệ ^^ Yunnie thích Jae, mọi người biết cũng không sao ~
_ Hứ, Yunnie gian tà ~
_ Ớ, sao nói Yunnie thế ? ~
_ Minnie nói đúng thật TT^TT Yunnie gian tà ~
_ Thôi mà, đừng nhắc Minnie nữa được không ~
_ Xùy, vậy cho Jae hỏi một câu nha ?
_ Jae hỏi đi ^^
_ Trong mắt Yunnie thì Jae giống con vật gì nào ?
_ Không nói ^^
_ Sao không nói ? ><
_ Muốn Yunnie nói thì bắt được Yunnie đi rồi Yunnie nói cho ^o^ (chạy đi)
_ hey, chờ Jae với ! ~ (chạy theo)
…
“Trong mắt tớ thì Jae giống như một chú thỏ con vậy đó … Bé bỏng, đáng yêu và dễ thương …”
|