Ngọt Ngào Đêm Mưa
|
|
Chapter 6 :
Jaejoong’s POV
Mọi thứ cứ như là diễn ra trước mắt như một đoạn phim vậy …
Tôi vừa nhìn thấy điều gì vậy ?
Hai người trước mặt kia sao trông quen quen …
Lại gần xem sao …
“Jaejoong àh …”
“Yunho …"
Ơ, sao trông người kia giống Yunnie vậy ?
Không thể nào nhầm lẫn được. Ánh mắt thẳng thắn kia, nụ cười ngây ngô kia, gương mặt thiên thần thế kia, nhất định là Yunnie rồi… Nhưng sao cậu ấy lại lớn ra như vậy ? Còn ai đang đứng với cậu ấy thế kia ?
Tôi lại gần để có thể nhìn rõ hơn.
Không thể nào tin được ! Đó là tôi ! Sao bỗng dưng “tôi” lại cao lớn thế kia ? Mà lại còn … ?
“Jaejoong àh… Anh biết là suốt thời gian qua, anh đã khiến em phải chờ đợi lâu. Nhưng giờ đây, không còn bất cứ thứ gì có thể chia cách chúng ta được nữa …”
“Yunho …”
“Không có bất kì ai có thể chiếm được trái tim anh, ngoại trừ em. Jaejoong, em … mãi mãi ở trong tim anh …”
“Yunho, em yêu anh …”
Tôi không thể nào tin được vào mắt mình. What the hell is going on ?
“Tôi”, và Yunnie, ôm và hôn nhau… Tôi có đang nằm mơ không vậy ?
Khoan, mơ àh ? …
Cái viễn cảnh “tôi và Yunnie” trong “hình hài kia” đột ngột tan biến, cứ như một hình ảnh tan vào trong sương khói vô định. Và tôi cảm thấy mặt mìn hđang nóng đỏ lên, tim thì đập thình thịch. Tôi đang suy nghĩ cái gì vậy trời ?
Nhưng mà mình … thực sự … cũng muốn thế với … Yunnie …
“Soạt”
Có tiếng chạm khe khẽ đâu đó, khiến ý thức vụt ra khỏi đầu tôi, và cơn mộng mị dường như tan biến đi.
Có gì đó ấm ấm đang chạm vào phần dưới của tôi, chính xác là giữa khe đùi …
Hình như là bàn tay ai đó thì phải, đang nắm cái gì đó …
Khoan, “nắm” àh …. ?
Tôi bất ngờ mở mắt ra, và hình như có ai đó đang ôm chặt phía sau.
Tôi ngước đầu lại nhìn, gương mặt bầu bĩnh của Yunnie hiện ra khiến tôi thoáng ngạc nhiên đôi chút. Đêm qua cậu ấy tự vào đây sao ? Nhìn gương mặt thiên thần đang say ngủ kia, tôi hơi mỉm cười.
Ơ, mà sao cảm giác như phần dưới bị ai đó chạm vào vậy ?
Tôi liền nhìn xuống và …
_ YUNNIE !!!! BỎ TAY RA !!!! ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ !!!!!!!
Một đêm tưởng như yên bình lại kết thúc rồi ….
End POV
_ Yunho-hyung, sao mặt hyung lại có dấu bàn tay thế ? Ai tát hyung hả ?
_ Minnie àh, chuyện của hyung đừng có hỏi TT_TT
_ Hyung giấu em chuyện gì àh ?
|
_ Làm gì có …
Cậu bé Minnie vốn thông minh sẵn nên không thể nào tin được lời nói của Yunho. Ánh mắt lém lỉnh kia nhìn lom lom vào mặt Yunho với vẻ mặt nghi ngờ.
_ Em nghi lắm, hyung àh … hay là hôm qua hyung sàm sỡ với ai nên mới bị tát hả ? ^^
_ Em đừng có suy diễn lung tung được không ? TT_TT Cho hyung nghỉ chút đi ><
Gương mặt dài thườn thượt ra của Yunho càng khiến Minnie thêm nghi. Cậu bé quyết định không dò hỏi thêm nữa và quyết định chuyển đối tượng đang ngồi gần đó.
_ Jaejoong-hyung ơi, em có làm phiền hyung không ?
_ Không ^^ Có chuyện gì hả Minnie ? ^^
_ Dạ, chẳng là em đang thắc mắc dấu bàn tay đỏ 5 ngón trên mặt Yunho-hyung liệu có phải là của Jaejoong-hyung không ạh ?
_ Sao em lại nghĩ thế hả, Minnie ? ^^
_ Tại vì dạo gần đây, em thấy hai người phản ứng hơi quái lạ. Yunho-hyung thì lúc nào cũng buồn rười rượi, cứ luôn nhìn về Jaejoong-hyung mà thở dài. Trong khi đó hyung thì lại tránh mặt Yunho-hyung và luôn trả lời một cách ngắn gọn và cộc lốc ~
Nghe Minnie nói xong, Jaejoong tần ngần và im lặng nhìn cậu bé với đôi mắt hơi thẫn thờ. Một vài phút trôi qua trong im lặng, Jaejoong đột ngột quay qua nhìn Yunho với ánh mắt đau đáu, cảm giác như có gì đó buồn buồn phản chiếu qua ánh mắt ấy. Xong, cậu lại nhìn Minnie và nở nụ cười héo hắt.
_ Không có gì đâu, Minnie àh ~
_ Yunnie àh ~
_ … (im lặng)
_ Cho Jae xin lỗi … Sáng nay Jae cũng không muốn thế đâu … Cho Jae xin lỗi …
_ …
_ Yunnie àh, quay mặt lại đây nhìn Jae đi … Jae xin lỗi Yunnie nhiều lắm ~
Mặc cho lời cầu xin của Jaejoong nghe tha thiết đến dường nào, Yunho vẫn cứ ngồi ệch mặt ra về phía cửa sổ nhìn một cách vu vơ. Đôi mắt cụp xuống hơi thểu não và môi trề ra hờn dỗi của Yunho càng khiến cho Jaejoong cảm thấy bản thân càng có lỗi.
_ Yunnie ~
_ … (vẫn im lặng)
_ Jae sẽ tắm chung với Yunnie, chịu không ?
Vành tai của Yunho hơi giật giật. Mắt cậu dường như sáng rỡ lên và gương mặt chuyển từ thất thần sang hồ hởi đầy sức sống.
_ Thật không thật không thật không ? Jaejoong nói thật không ? Có thật là Jae nói sẽ tắm chung với Yunnie không ? ~
Sự thay đổi 180 độ này khiến Jaejoong kinh ngạc.
“Đây có thật là Yunnie không vậy ? Chỉ 1 phút trước cậu ấy còn không có cả dấu hiệu sự sống kia mà … ?”
_ Jae nói đó nha ~ Tối nay nhất định Yunnie sẽ kì lưng cho Jae ! ^o^
Yunho cười tươi hết mức, mặt lộ rõ sự sung sướng. Trong khi đó Jaejoong đang toát mồ hôi lạnh. Cậu đang tự hỏi, liệu cậu có phải là vừa tự đưa chân vào bẫy không đây ?
Tối đó …
_ Jae ơi, vào đi ! ^o^ Còn ngại gì nữa ? ^^
_ Từ từ … Jae vào …
Và, Yunnie lại một lần nữa trầm trồ. Jaejoong bước vào, bẽn lẽn, nhưng đầy thu hút. Dù rằng cơ thể kia là của một cậu con trai 10 tuổi nhưng Yunho không thể tin được là nó lại trắng và hoàn hảo đến từng đường nét. Cậu có nằm mơ không đây ? So với cái đêm đầu tiên cậu đưa Jaejoong về nhà, cậu vẫn chỉ mới nhìn thấy cơ thể Jaejoong có một lần và chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng lần này, mục kích tận mắt, thời gian không hạn định, Yunho cảm thấy máu như đang bốc dần lên não cậu.
_ Jae ngồi xuống đây đi ^^ Yunnie kì lưng cho ^o^
Jaejoong nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu, trên một chiếc ghế đẩu con con. Bàn tay Yunho cầm miếng chà lưng từ từ vuốt ve nhẹ nhàng nhiều lần trên lưng cậu, khiến Jaejoong phải cố gắng mới không thốt ra những tiếng khe khẽ vì không thể kiềm chế.
Đột ngột, bàn tay còn lại của Yunho đặt lên hông của cậu, tay kia cầm miếng chà, bắt đầu cọ xát nhẹ nhàng từ trên xuống dưới và ngược lại, nhiều lần …
Trong cái làn hơi nước nóng bốc lên mờ mịt trong phòng, Jaejoong cảm thấy như trái tim cậu đang nện thình thịch lên lồng ngực, cậu cảm thấy hồi hộp không chịu nổi và sự kìm nén của cậu chỉ còn được giữ lại bằng một sợi chỉ, có thể đứt bất cứ khi nào …
_ Làn da Jae trắng và mịn quá … như da em bé vậy đó. Yunnie thích được vuốt ve kì lưng cho Jae như thế này lắm …
Mắt Jaejoong cảm thấy hơi lờ mờ vì hơi nóng. Mặt cậu đỏ lên như trái gấc. Sự chịu đựng của cậu đang dần lên đến đỉnh điểm … Bỗng …
_ Jae àh, Jae có thích Yunnie không ?
Trong cơn chịu đựng mơ hồ, Jaejoong cảm thấy như tiếng tim đập của Yunho đang đập mạnh lên lưng cậu. Hai bàn tay của Yunho đang ôm chặt lấy cậu …
_ Yunnie …
Sợi chỉ đứt rồi chăng … ?
|
Chapter 5 :
_ Heh ? Tắm chung áh ?
_ Uhm ~
Jaejoong tròn xoe mắt nhìn Yunnie thân yêu của cậu đang cười với một đôi mắt thật ngây ngô, dù rằng cậu hơi nghi ngờ liệu đó có phải là ngây ngô thực sự không đây ?
_ Eh … lần khác được không, Yunnie ?
_ Sao để lần khác ? Con trai cả mà, tắm chung có sao đâu ? ~
_ Nhưng mà …
_ Jae còn ngại gì vậy ? ~
Jaejoong giương đôi mắt to tròn, nhìn Yunnie hơi lo lắng. Quả thực là nhiều ngày vừa rồi, niềm tin của cậu vào một hình tượng “Yunnie trong sáng” từ từ mất dần, và điều mà cậu lo lắng cứ tăng dần lên khi mà “những hành động kỳ cục của Yunnie” cứ xuất hiện ngày càng thường xuyên khiến cậu cứ thấy mắc cỡ, nhất là ở chỗ đông người.
_ Thôi nào, Jae ngại gì chứ ? Chúng ta là con trai cả mà, với lại chúng ta từng thấy hết của nhau còn gì ?
(bốc khói)
Yunnie dòm lom lom vào bộ mặt đang cúi gầm xuống của Jaejoong.
_ Jae làm sao thế ? Sao mặt đỏ quá cỡ vậy ?
Thịch thịch thịch … Bình tĩnh Jaejoong. Mình cần phải bình tĩnh …
Jaejoong đột ngột ngẩng cao đầu nhìn Yunho, rồi lại mỉm cười tươi hết mức. Yunho thấy hơi rợn người.
_ Không, để lần khác nhé, Yunnie ^^
Nói xong, Jaejoong bỏ về phòng, để cho Yunnie đứng chưng hửng tại chỗ giống như một con cừu.
_ Jaejoong làm sao thế nhỉ ? …
Trong lúc đó.
“Thôi nào, Jae ngại gì chứ ? Chúng ta là con trai cả mà, với lại chúng ta từng thấy hết của nhau còn gì ?” Một dây earphone nối từ vành tai xuống một cái máy thu, bên trong có một cuộn băng đang chầm chậm thu lại.
“Jae làm sao thế ? Sao mặt đỏ quá cỡ vậy ?”
_ Yunnie ơi là Yunnie, con biến thành loài dê hồi nào vậy trời ? ~
Tuy nhiên, Jung phu nhân tuy chỉ than thở một câu như vậy, thế nhưng cô lại cười rúc rích một mình và tua đi tua lại đoạn băng mà cô vừa nghe, cứ mỗi lần như thế cô lại cười, một cách … quái đản.
Trở về phòng, Jaejoong nằm úp mặt xuống gối và thở dài. Mắt cậu nhìn bất động về phía con gấu Pooh, con gấu ưa thích của Yunho. Ôm chú gấu vào lòng, mi mắt cậu trĩu xuống.
_ Yunnie đúng là đầu óc đen tối mà ~ …
_ Sao ? Con muốn ngủ riêng àh ?
_ Dạ, Yunnie dạo này khiến con không an tâm chút nào khi ngủ chung cả, nên con nghĩ tốt nhất là ngủ riêng.
_ Vậy có được không hả Jaejoong ? Yunnie chắc chắn sẽ giãy đành đạch không đồng ý chuyện này đâu ^^
_ Không sao đâu mẹ. Yunnie cũng đã 10 tuổi, có còn con nít nữa đâu mà phải ngủ chung mới ngủ được ^^
_ Uhm, để mẹ nói với thằng bé xem sao đã ^^
Khỏi nói cũng biết là tối đó, dù cho Yunho có giãy nảy không đồng ý đến mức nào đi nữa thì Jaejoong cũng không chịu ngủ chung. Rốt cuộc là Jaejoong chuyển qua ngủ trong một căn phòng khác, nho nhỏ, xinh xinh chất đầy thú nhồi bông. Còn Yunho thì làm mặt dỗi, trề môi cả buổi tối, và không thèm nhìn mặt Jaejoong lẫn mẹ của cậu. Thậm chí đến mức, cậu cũng không thèm xuống ăn tối.
_ Yunnie àh ~ Dù con có giận mẹ thì con cũng phải xuống ăn tối chứ ~
_ Không con ghét mẹ ~ Sao mẹ lại đồng ý cho Jaejoong ngủ riêng chứ ? ~ Con không chịu đâu ~
_ Chính Jaejoong để nghị mà, con phải hiểu lý do chuyện này chứ ^^ ~
_ Hứ ~ …
_ Thôi được rồi, mẹ xuống dưới nhà đây ~ Con có đói thì xuống ăn ~ Mẹ chừa sẵn cho con đấy ~
_ Con không xuống ~
Jung phu nhân thở dài. Lần đầu tiên cô được nhìn thấy cơn giận dỗi của con trai cô. Cho dù cô là người thân yêu quý nhất của Yunho thì không đời nào con trai cô lại làm vậy với cô. Vậy mà chỉ một lời đề nghị từ Jaejoong mà đã khiến Yunnie của cô phản ứng đến mức này thì cô đã hiểu rằng, Jaejoong chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của Yunho rồi.
_ Yunnie không xuống ăn hả mẹ ? ~
_ Uhm, nó cứng đầu quá. Mẹ không làm gì được rồi ~
Hết nhìn từ mẹ nuôi của mình qua tới khay đồ ăn được dọn sẵn dành cho Yunho, Jaejoong bỗng cười tươi.
_ Để con lo cho ~
|
Căn phòng của Yunnie, căn phòng mà trước đó 1 ngày vẫn là nơi ngủ chung của cậu với Jaejoong, giờ đã tắt đèn tối om. Jaejoong bưng khay đồ ăn đứng trước cửa phòng, khẽ gõ cửa. Không có tiếng trả lời, cậu nhẹ nhàng xoay nắm cửa mà vào trong.
Jaejoong thừa biết là Yunho đang giận dỗi cậu, và chắc chắn rằng bên dưới lớp chăn kia, cậu vẫn chưa ngủ. Nhẹ nhàng đặt khay lên một cái bàn gần đó, Jaejoong tiến đến bên giường của Yunho.
_ Yunnie àh ~
_ … (im lặng)
_ Có giận Jae thì cũng đừng bỏ ăn chứ ~
_ … (vẫn im lặng)
_ Yunnie giận Jae lắm sao ? ~
_ … (im lặng nốt)
Jaejoong của chúng ta là một cậu bé ngoan ngoãn, vốn chẳng biết nổi giận cau có với ai là gì. Nhưng cái mà cậu ghét nhất là sự phớt lờ khi mà cậu đang cố gắng đánh thức sự chú ý của Yunnie vào cậu. và lúc này, gân máu nổi lên trên trán của Jaejoong.
Nắm lấy tấm chăn giật mạnh, Yunnie không còn cách nào khác phải ngồi bật dậy vì lạnh và quay lại nhìn Jaejoong.
_ Jae, trả chăn cho Yunnie ~
Yah, và lúc này, Yunho lần đầu tiên được diện kiến một Jaejoong đang cười tươi hết cỡ nhưng gân xanh thì đang nổi lên hiện rõ dưới lớp da trắng kia khiến cậu lạnh sống lưng.
_ Yunnie àh ~ ^^ Yunnie có biết là Jaejoong rất ghét cái kiểu phớt lờ ấy không ? ^^
_ Uhm … tại Jae đòi ngủ riêng mà ><
_ Thì sao nào ? ~ ^^
_ Yunnie không thích hai đứa mình phải ngủ riêng >< Sao Jae lại nỡ làm thế ? ><
_ Cái đó thì Yunnie phải tự hỏi bản thân mấy ngày qua đã làm gì khiến Jae không vừa ý chứ ? ^^
_ Nhưng Yunnie có làm gì đâu chứ ? ~ TToTT
_ Yunnie tự tìm câu trả lời đi ~ ^^ Còn bây giờ nếu Yunnie bỏ bữa không chịu ăn thì Jae “cấm vận” không bao giờ nói chuyện với Yunnie nữa nhá ^^
_ Hix, nếu Yunnie chịu ăn thì Jae về lại ngủ chung với Yunnie nha ~
_ Không ^^
_ Đi mà ~ TT^TT
_ Ăn đi rồi nói tiếp ^^
_ Hix ~ … TT__TT
Dạ dày của Yunho quả đúng là dạ dày của gấu Pooh, chỉ mới vài phút mà đã chén sạch tất cả đồ ăn trong khay. Thế mới biết là chỉ nhịn một bữa thôi mà Yunho đã đói đến mức nào.
_ Jae àh … ~
_ Sao ? ~
_ Nói giùm cho Yunnie nghe lý do tại sao Jae muốn ngủ riêng đi ~ TT_TT
_ Jae không nói ^^ Cái đó Yunnie phải tự hiểu lấy ^^
_ Hix, sao Yunnie biết được chứ ? ~ TT_TT
_ Yunnie ăn xong rồi thì đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ đi ^^ Jae đem khay xuống rửa ~
Yunho chỉ còn biết hừ một tiếng rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm rửa mặt. Jaejoong thở dài. Dù cậu biết rằng quyết định như thế là khó khăn với Yunho, nhưng thực sự là cậu chỉ còn biết làm thế. Sự không bình thường trong những hành vi gần đây của Yunho khiến cậu khó bề xoay sở nổi.
_ Ngủ ngon nhé, Yunnie ~
Đêm đó.
Trời lại có mưa rơi.
Sàn nhà thì lạnh ngắt.
Có một đôi chân bé xíu đang nhón từng bước, rón rén qua căn phòng chất đầy thú nhồi bông.
Khe khẽ mở cửa, với thanh âm nhỏ nhất, cậu bé không muốn để cho thiên thần đang ngủ kia thức dậy.
Đi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, cậu ngồi xuống bên thành giường, ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đẹp đẽ kia.
Đôi mắt to tròn ngắm Jaejoong một cách chăm chú.
_ Tớ thích cậu, Jaejoong àh ~
Rồi cậu kìm nén hơi lại, khẽ đặt lên đôi môi đỏ kia đang chu ra trong giấc ngủ.
Và rồi sau đó, Yunho nhìn xung quanh, từ từ vòng qua bên kia, leo nhẹ nhàng lên giường và chui vào trong chăn ấm.
_ Minnie nói đúng thật ~ Thơm và ngọt như mùi mật ong ấy ~
Ôm lấy từ sau lưng, hơi thở của cậu phả vào sau gáy Jaejoong đều đều.
Yunho mới thực sự để ý rằng, cơ thể của Jaejoong quả thực rất mềm, ôm cũng rất êm, mùi thơm lại dìu dịu …
Trong cái ấm áp lâng lâng này, cậu có còn muốn gì hơn … ?
“Tớ chỉ muốn được ngủ chung với cậu, Jaejoong àh …”
|
Chapter 7 :
Jaejoong’s POV
Tôi chẳng nhớ là đã thiếp đi trong bao lâu. Chỉ biết là khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trên giường của Yunnie, chiếc giường mà chỉ mới 2 ngày trước tôi vẫn còn ngủ trên nó. Mở mắt ra, tôi đã thấy gương mặt bầu bĩnh của Yunnie. Cậu ấy đang nằm ngủ bên cạnh tôi. Khẽ hôn lên má cậu, tôi thì thầm.
_ Ngủ ngon nhé, Yunnie …
Tôi lại bước xuống giường.
Sàn nhà hôm nay cũng lạnh ngắt.
Ngoài trời cũng đang mưa.
Kì lạ, mưa suốt thế ?
Rồi tôi bất chợt nhìn xuống, bây giờ tôi mới nhớ ra, có lẽ Yunnie đã đưa tôi vào phòng. Có lẽ, vì tôi đã ngất trong lúc tắm mà. Thiệt tình, Yunnie …
“Jae àh, Jae có thích Yunnie không ?”
Yunnie đúng là đáng ghét mà. Đã biết rõ mà còn hỏi …
Tôi muốn uống một cốc sữa nóng. Dạo này đột nhiên tôi thường không ngủ được, cứ như là có cảm giác bất an sắp xảy đến …
Mà thôi, suy nghĩ nặng đầu làm gì. Xuống dưới nhà vậy.
Ánh đèn nhà bếp đang sáng. Mẹ vẫn chưa ngủ sao ? Mà hình như mẹ đang nói chuyện với ai thì phải ?
_ Sao ? Jaejoong àh ? Nhưng … sao ông lại … ?
Trông mẹ có vẻ hoảng hốt, dường như có chuyện gì đó khiến mẹ không vui.
_ Không thể nào. Chính các người đã bỏ mặc thằng bé, giờ lại muốn đưa nó về sao ? Tôi không đồng ý !
Giọng nói của mẹ như rất nghiêm trọng. Mà có chuyện gì liên quan tới tôi vậy ?
_ Không là không ! Các người không đủ tư cách để nuôi nấng thằng bé ! Chào !
Đặt điện thoại xuống bàn, mẹ ngồi phịch xuống ghế, chống tay một cách mệt mỏi. Trông vẻ mặt mẹ đầy lo âu, tôi bước ra.
_ Mẹ àh … Có chuyện gì sao ?
Vừa trông thấy, mẹ lao tới ôm chầm lấy tôi, bờ vai khẽ run run.
_ Jaejoong àh …
_ Umma ~ Chuyện gì vậy ?
_ Con có thấy vui khi sống ở đây không ?
_ Dạ vui chứ ạh ~ Umma hỏi gì lạ thế ?
Mẹ nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng, nhưng tôi nhìn vào đôi mắt mẹ, biết chắc rằng có gì đó sắp xảy ra.
_ Để mẹ lấy sữa cho con nhé ~
Tôi biết chắc chắn rằng mẹ đang giấu tôi. Giọng nói của mẹ khác hẳn ngày thường.
_ Mẹ, đã có chuyện gì xảy ra phải không ? Nói cho con biết đi …
_ Con không cần phải lo lắng, Jaejoong àh … Không sao đâu.
Nhưng nhìn nét mặt của mẹ, tôi lo lắm …
Đêm nay lại là đêm khó ngủ đối với tôi …
End POV
_ Jaejoonggie, dậy đi nào ~
_ Uhm … Yunnie … cho Jae ngủ nữa đi … Jae mệt lắm ~
Jaejoong nheo mắt lại nhìn. Yunnie đã dậy rồi. Cậu đang nhìn Jaejoong với ánh mắt tinh nghịch.
_ Jae mệt lắm àh ? ~
_ Jae không biết nữa, thấy hơi mệt ~
_ Hihi, mà Jae cũng dễ thương ghê ^^ Tối qua tự nhiên Jae ngất, khiến Yunnie lo quá trời …
_ Yunnie gian tà quá nghe ><
_ Gian tà gì chứ ? ^^ Yunnie thích Jae mà ^o^
_ Thiệt không ?
_ Thiệt mà ^^
_ Vậy thích chỗ nào ?
_ Uhm, Yunnie thích làn da trắng mịn nõn nà của Jae, thích mùi thơm như mật ong của Jae, thích lúc được ôm Jae, thích được ngủ cùng Jae, thích được tắm với Jae … Nói chung tất tần tật những gì về Jae, Yunnie đều thích ^o^
(bốc khói)
_ Yunnie đáng ghét >< Cứ chọc Jae hoài àh ><
Jaejoong xịu mặt xấu hổ. Một Yunnie “ngây thơ” dễ dàng thốt ra những lời như thế sao ?
Yunho chồm tới trước mặt, nâng cằm Jaejoong lên, hai mắt nhìn nhau trong im lặng.
“Cậu ấy muốn làm gì nữa vậy ?”
Tự nhiên, ánh mắt của Yunho như tha thiết, giống như muốn nói một lời gì đó.
_ Mãi ở bên tớ nhé, Jaejoonggie ~
Jaejoong cảm nhận được tiếng tim đập của Yunho đang đập thình thịch lên ngực cậu. Hơi ấm từ cơ thể Yunho đang sưởi ấm cho cậu. Jaejoong mỉm cười hạnh phúc.
_ Chắc chắn mà … Yunnie ~
_ Hai đứa con muốn đi chơi đâu không ? ^^
_ Dạ, bọn con dự định hôm nay là qua nhà Minnie chơi ^o^
_ Đi đường cẩn thận nhé hai con ~
_ Dạ ~
|