Ngọt Ngào Đêm Mưa
|
|
_ Hôm nay Yunnie trông háo hức vậy ? Có chuyện gì àh ? ^^
Đứng lại nhìn Jaejoong, Yunho mỉm cười. Trong cái hơi thở như sương khói lạnh ngắt buổi sớm, làn da của Jaejoong trông lại càng trắng hơn, mỏng manh hơn.
_ Jae nhắm mắt lại đi. Yunnie có món quà này cho Jae ~
_ Không làm gì bậy bạ nhé ~
_ Biết mà ~
…
_ Được rồi, Jae mở mắt ra đi ~
Jaejoong mở mắt ra, và cảm thấy có gì đó lành lạnh xung quanh cổ cậu.
_ Đây là …
_ Sợi dây chuyền mặt hình vỏ sò ^^ Đây là quà Yunnie tặng Jae đấy ^^
_ Oa …
Jaejoong trầm trồ xem xét cái mặt vỏ sò được chạm khắc cực kì tinh xảo. Và rồi, ánh mắt cậu cũng chạm phải một vật lấp lánh đang ở treo trước ngực áo Yunho.
_ Yunnie cũng có àh ? ~
_ Uhm, hai sợi là 1 cặp ~ Mỗi người giữ 1 mặt, như vậy sẽ luôn bên nhau và nhớ về nhau, nhé ? ^^
_ Cảm ơn Yunnie … (thẹn thùng)
_ Uhm ~ … (hôn lên trán Jae)
Đối với Jaejoong, đây là những giây phút đầy thiêng liêng đối với cậu, trong tim cậu ngập tràn hạnh phúc …
“Kéééttt”
_ Cậu chủ Kim Jaejoong, xin hãy theo chúng tôi.
Một chiếc xe màu đen dừng lại, và có hai người mặc ves bước ra đứng trước mặt Jaejoong.
_ Mấy chú là ai ?
_ Chúng tôi thừa lệnh cha mẹ ruột của cậu, đưa cậu về nhà.
Chẳng nói chẳng rằng, họ đã ôm lấy thân hình bé nhỏ của Jaejoong và kéo đi, mặc cho Jaejoong lớn tiếng phản đối.
_ Khoan đã, tôi không hề có cha mẹ ruột ! Sao bây giờ họ lại xuất hiện chứ ?
_ Xin cậu đừng thắc mắc, cậu chủ.
_ Đừng ! Tôi không muốn về ! Tôi muốn ở với Yunnie !!! YUNNIE !!!
_ Thả cậu ấy ra !!! Các người có thả cậu ấy ra không ??
_ Tránh ra, nhóc con !
“Rầm”
Yunho bị đẩy một cách thô bạo vào tường và xây xẩm mặt mày. Trong khi đó, Jaejoong đã bị nhóm người kia đem lên xe mà cậu không thể nào làm gì được. Chiếc xe sắp lăn bánh, Jaejoong đập mạnh vào tấm cửa kính vô vọng.
_ Thả tôi ra !!!
_ Cậu chủ, xin im lặng !
_ Thả tôi ra mau !!!
Nghe thấy tiếng thét của Jaejoong, Yunnie gượng đứng dậy và chạy theo chiếc xe, lúc này đã cách cậu được một khoảng khá xa.
_ Thả Jaejoong ra !!!
Vừa lúc đó, một chiếc xe khác vừa đi tới với tốc độ khá nhanh lao đến chỗ Yunho…
“RẦM !!!”
_ YUNNIE !!! KHÔNG, KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC !!! YUNNIE !!! …
Tiếng thét vô vọng của Jaejoong ngay sau đó im bặt bởi một tấm khăn tẩm chất gây mê chụp lên mặt, và cậu đã rơi vào giấc ngủ say.
_ Cho xe chạy nhanh đi.
_ Vâng ạh.
Chiếc xe màu đen tiếp tục đi ngày càng xa, cho đến khi khuất hẳn, bỏ lại phía sau nó lại một vệt máu vương vãi trên mặt đường và một sợi dây chuyền đang nằm trơ trọi …
Chuỗi ngày bình yên đã chấm dứt …
|
Chapter 8 :
Ở tại một bệnh viện, trên hành lang vắng lặng kia có bóng dáng một người phụ nữ trẻ đang ngồi dựa vào tường một cách thểu não. Gương mặt của cô như già hẳn đi mấy năm. Nước mắt của cô đã cạn khô, không thể nào khóc thêm. Ánh mắt của cô nhìn đâu đó vu vơ lên trần nhà, khấp khởi lo lắng…
Yunho vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, chưa biết tình trạng ra sao …
Jung phu nhân nhìn xuống trên tay mình, sợi dây chuyền lấp lánh mặt hình vỏ sò, cô biết nó là của Yunho, và chắc chắn rằng Jaejoong cũng có một chiếc y hệt. Nhưng bây giờ Jaejoong đang ở đâu, cô cũng không biết … Ngày hôm nay thực sự là một cú sốc nặng giáng lên tinh thần của cô …
_ Yunho … con hãy cố lên …
Đôi tay Jung phu nhân nắm chặt cầu nguyện, bởi vì bây giờ cô cũng chỉ có thể làm thế, trong tình huống như lúc này. Yunho là tất cả đối với cô …
_ Yunho như thế nào rồi ?
Một chất giọng khàn đục vang lên khiến cô giật mình mà phải ngước nhìn lên. Và cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy một người đàn ông đã ngoài lục tuần ăn mặc một cách gọn gàng nhưng không thể che giấu được phong thái của quý tộc thượng lưu. Đôi mắt tinh anh kia trái hẳn với vẻ già nua bên ngoài của ông ta, đôi mắt dường như có thể nhìn thấu bất cứ tâm can kẻ nào nếu nhìn phải nó. Nhưng lúc này, ông ta đang nhìn cô với cùng một nỗi lo âu thể hiện trong ánh mắt.
Cô trả lời.
_ Chưa biết tình hình ra sao, cha àh … Các bác sĩ vẫn đang cố gắng …
_ Chuyện này xảy ra lúc nào ?
_ Sáng nay … nhưng câu chuyện dài dòng lắm, thưa cha …
Nhìn nét khổ tâm thể hiện trên mặt cô, ông không hỏi tiếp nữa, mà chỉ đứng tại chỗ, cúi đầu im lặng.
Gần 1 tiếng trôi qua trong im lặng, cuối cùng đèn báo trước cửa phòng cũng đã tắt. Jung phu nhân hồ hởi đứng dậy. Chiếc giường của Yunnie được đẩy đi một cách nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Người đàn ông kia cũng vội vàng tiến lên phía trước, để có thể nhìn thấy rõ người đang nằm trên giường kia …
_ Bác sĩ, tình hình con tôi như thế nào rồi ? …
_ Cho đến bây giờ thì tạm thời con trai cô đã qua khỏi nguy kịch rồi …
Jung phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc thì lời cầu nguyện của cô đã thành hiện thực, Yunho đã thoát khỏi lưỡi hái thần chết. Đôi mắt cô rưng rưng nhìn gương mặt thiên thần kia, dù đang mê man chưa tỉnh lại nhưng cảm giác là cậu ta đang ngủ say thì đúng hơn.
_ Nhưng có một điều tôi cần phải nói, xin cô nghe cho kĩ …
_ Vâng, bác sĩ cứ nói, tôi nghe đây …
_ Tuy đã qua khỏi nguy kịch, nhưng chấn động lần này có thể sẽ gây ra chứng mất trí nhớ. Việc này tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng có thể gây ra ảnh hưởng lâu dài đến tinh thần sau này …
Jung phu nhân lặng người đi trong giây lát. Chuyện này, có lẽ cô cũng từng dự đoán trước, bởi cô đã hai lần trong đời nhìn thấy việc này, và bây giờ, với Yunho, đây là lần thứ ba.
_ Vậy sức khỏe của Yunho sẽ nhanh chóng hồi phục không, thưa bác sĩ ? – Người đàn ông kia lên tiếng.
_ Cậu bé đang đi vào trạng thái hồi phục, vì còn nhỏ nên tốc độ hồi phục cũng sẽ nhanh thôi. Mong hai người đừng lo. Tôi xin phép đi trước…
Chờ cho bác sĩ và những y tá đẩy chiếc giường của Yunho đi khuất hẳn, đoạn hành lang lúc này lại trống vắng, Jung phu nhân mới lên tiếng.
_ Cha muốn con và Yunho quay về sao ?
_ Cha không còn cách nào khác. Yunho là người thừa kế duy nhất, con với nó sẽ phải trở về…
Có lẽ điều mà Jung phu nhân lo sợ từ lâu cũng đã tới, cô đứng im lặng, không nói gì, và chỉ khẽ bước đi về phía trước, như một tương lai u ám đang chờ đợi trước mặt cô …
8 năm sau …
Trong khuôn viên của một ngôi trường trung học tư thục nổi tiếng, trong lúc mọi người còn đang mải mê trò chuyện trong giờ nghỉ giải lao thì một tiếng thắng gấp bất ngờ đã gây nên sự chú ý.
Dừng lại ngay trước đại sảnh là một chiếc Audi R8 bóng loáng khiến mọi người ngắm nhìn. Khỏi nói cũng biết chủ nhân chiếc xe này là một tên siêu giàu, bởi nó thuộc vào “hàng hiếm” trên thị trường siêu xe thế giới. Cánh cửa mở ra, và một lần nữa mọi người phải trầm trồ trước người chủ nhân của nó.
Phải nói rằng đó là một bộ đồ tông xuyệt tông màu trắng từ đầu đến chân, quần trắng, áo trắng, giày trắng, nón trắng, hơn thế nữa, ngay cả người mặc nó cũng có một làn da trắng ngần và dưới tác dụng của ánh nắng, làn da đó trông như đang ửng hồng lên. Mái tóc được chải chuốt theo kiểu phong cách “bụi” nhưng vẫn rất hợp. Đôi bông tai hình thánh giá bạc càng gây nổi bật giữa đám đông. Và nhất là bờ môi đỏ hơi chu ra kia như đang khiêu khích và mời gọi, khiến cho nhiều cô gái gần đó như ngất xỉu.
_ Jaejoong-hyung ! Hyung làm gì mà đến đây vậy ?
Chất giọng thánh thót như tiếng cá heo đó phát ra từ bên trong sảnh, một cậu trai chạy vội vàng ra khỏi đám đông đang xúm lại nhìn ông anh trai của cậu. Jaejoong vẫy tay cười. (và tất nhiên hệ quả là hàng loạt con tim đã ngất ngư)
_ Em có tật hay để quên hộp đồ ăn trưa ở nhà nhỉ ? ^^ Hyung trên đường đi làm sẵn tiện ghé qua đưa cho em luôn ~
_ Aigoo ~ Dù sao hyung cũng đừng có chơi nguyên bộ trắng toát từ đầu đến chân chứ ? >< Hyung nổi như vậy chắc ngày hôm nay em chết với toàn trường quá TT_TT
_ Hyung thấy đâu có nổi lắm đâu ^^” Màu trắng còn đỡ hơn là màu của con vẹt Nam Mỹ, còn chói hơn nhiều (cười toe toét) Mà Junsu này…
_ Dạ ? ~
_ Chunnie đâu rồi ? Sao hyung không thấy ? *cười*
Mặt cậu bé Junsu ngượng chín lên khi nghe ông anh hỏi, cậu lập tức lảng sang chủ đề khác để khỏi phải mắc cỡ trước bàn dân thiên hạ. Và tất nhiên là Jaejoong cười thích thú khi trêu được cậu em của mình với câu hỏi như thế.
_ Hyung bộ muốn trễ làm hay sao mà còn đứng đây vậy ?
_ Ài, chả sao đâu ^^ Hôm nay không có họp hành gì nhiều đâu mà phải đến sớm ? ^^
_ Hyung kiêu quá đấy.
_ Hì ^^ Em vào học đi. Hyung không quấy rầy nữa đâu. ^^ Cho hyung gửi lời hỏi thăm Chunnie nhé ~
_ Đã bảo hyung đừng nói nữa mà !!! >< (đỏ mặt)
Không quên vẫy tay chào cậu em, Jaejoong làm một đợt nữa, có lẽ là “đòn tàn sát cuối cùng cho những ai còn sống sót”, anh cười kèm theo nháy mắt.
_ Chào mọi người nhé ~ Xin lỗi vì đã làm phiền !
Sau đó, chiếc Audi R8 rồ ga phóng đi nhanh cũng như lúc mới đến, bỏ lại sau lưng một bãi chiến trường với những nạn nhân bị mất máu hàng loạt.
|
Dừng lại ngay trước tòa nhà Kreygan International Group, Jaejoong bước ra và đứng dựa vào xe, tay cầm “alô” hàng hiệu và bấm máy gọi. (đang tự hỏi là anh chàng này có thực là gọi điện thoại hay là muốn cho thiên hạ dòm nhan sắc anh chàng đây ?)
_ Alo, Siwon huh ? Cậu cho tớ cái hẹn với đối tác bên Reiga nhé. Ngày hôm nay. Ừ, ngày hôm nay tớ bao cậu, được chưa ? Rồi, bye nhé ~
Sau khi cất cái “alo” vào trong, Jaejoong nhìn lên chiếc đồng hồ Rolex trên tay và lẩm nhẩm.
_ 8h30, còn nửa tiếng. Kiếm chút gì ăn vậy.
Lái chiếc Audi đến một bãi xe gần đó, rồi tản bộ dọc theo các tòa nhà, Jaejoong bước vào một tiệm bán pizza và mì Ý. Khỏi nói cũng biết, sức hút của anh chàng khi đi tới đâu kinh khủng đến mức nào, ở nơi công cộng rộng rãi là vậy, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Tiến đến bên quầy, Jaejoong cười xã giao như thường lệ.
_ Một dĩa spaghetti hải sản nhiều sốt cà nhé ^^
Người đang đứng quầy lúc đó là một cô gái, hẳn nhiên mọi người cũng đều biết hậu quả sau đó là như thế nào rồi.
Sau khi nhận dĩa mỳ Ý từ một nhân viên khác, đương nhiên người này là con trai (để khỏi bị knock-out từ đầu) nhưng trước Jaejoong, anh ta cũng ko dễ dàng gì kiềm chế được trước nhan sắc của anh, Jaejoong loay hoay tìm một chỗ ngồi. Lúc này anh mới nhận ra là các chỗ ngồi đã kín hết từ lúc nào.
Vừa lúc ấy, anh may mắn nhìn thấy một chỗ trống còn sót trong góc, dường như chỉ mới có một người ngồi ở đó. Anh nghĩ, “thôi kệ, ngồi chung cũng không sao”.
_ Xin lỗi. Các bàn khác đã kín hết rồi, anh cho tôi ngồi đây được không ?
Chàng trai kia ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu phảng phất chút ngây ngô lẫn cái cười trong ánh mắt nhìn Jaejoong.
_ Cứ tự nhiên ^^
Jaejoong ngồi xuống, đôi mắt vẫn lặng nhìn chàng trai trước mặt. Có gì đó khá thân quen khiến cậu cứ không ngừng suy nghĩ. Rồi bất chợt, ánh mắt của cậu dừng lại ở một vật lấp lánh đang đeo trước ngực của anh ta.
_ Ah, sợi dây chuyền của anh trông giống cái của tôi quá vậy ?
_ Tôi cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ là đã đeo nó từ rất lâu rồi.
_ Thú vị thật.
Nói xong, Jaejoong luồn tay vào cổ áo kéo ra một sợi dây lấp lánh màu bạc có mặt hình vỏ sò lấp lánh, giống y như chiếc của chàng trai trước mặt.
_ Tên tôi là Kim Jaejoong. Còn anh ?
_ Jung Yunho.
“Đây là định mệnh chăng ?”
|
Chapter 9 :
Ký ức của tôi từ khi còn bé cho tới bây giờ đều ngập tràn hình ảnh của mẹ. Bà là người phụ nữ dịu dàng, luôn quan tâm chăm sóc tôi hết mực. Từ sau cái chết của em trai, tôi biết mẹ đã cố gắng chịu đựng, nhưng tôi biết, hằng đêm mẹ nhốt mình trong phòng chỉ để khóc rồi sáng hôm sau lại nở một nụ cười tươi trước mặt tôi để che giấu mọi cảm xúc. Có lẽ chính vì vậy mà tôi luôn quan niệm rằng, luôn luôn mỉm cười và phải trở thành động lực sống để mẹ có thể vui.
Ấy thế mà, tôi cũng không hiểu, năm tôi mười tuổi đã có một khoảng trống lớn trong ký ức. Tôi không tài nào nhớ ra, chỉ biết là khi tỉnh dậy trong một bệnh viện, mẹ đang ngồi bên giường, nắm tay tôi, sắc mặt nhợt nhạt như cực kì lo lắng.
“Sao con lại nằm trên giường bệnh thế mẹ ? Chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ ?”
Mẹ im lặng nhìn tôi. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đang mưa với khung cảnh u ám lạ thường chợt khiến tôi bất an.
“Yunho … Thời điểm gần đây nhất mà con còn nhớ là khi nào ?”
Lúc đó, tôi tự hỏi rằng sao mẹ lại hỏi một câu lạ thế ? Đương nhiên là tôi đang đi ở trên đường với …
Với ai nhỉ ?
Lạ thật, sao tôi không nhớ ra ?
Mẹ nhìn tôi, không nói gì, rồi lại quay sang cầm và đưa tôi xem một chiếc dây chuyền lấp lánh ánh bạc có mặt hình vỏ sò.
“Dây chuyền của ai thế mẹ ?”
Đôi mắt mẹ bỗng dưng nheo lại, làm xuất hiện vài nếp nhăn, lúc này tôi mới phát hiện, mẹ trông đã già đi rất nhiều.
“Sợi dây chuyền này là mối liên kết giữa con với một người vô cùng quan trọng. Dù bây giờ con chưa nhớ ra, nhưng mẹ mong rằng, nhất định sẽ có ngày hai con lại gặp nhau” …
Tôi không tin tưởng lắm vào chữ “duyên phận” vì tin vào những điều ấy không phải là tính cách của tôi và tôi chẳng muốn công nhận chút nào.
Dù phủ định hai chữ đó, nhưng, ngay tại lúc này, tại sao hai chữ đó lại nhảy ra khỏi suy nghĩ của tôi ?
“Ah, sợi dây chuyền của anh trông giống cái của tôi quá vậy ?”
Đó là một cậu bé, nhỏ hơn tôi khoảng chừng 16-17 tuổi là cùng. Cậu ta có phong cách ăn mặc rất nổi bật và cả khí chất cũng không giống người bình thường khiến tôi phải chú ý.
Tên cậu ta là Kim Jaejoong. Một cái tên đẹp, cũng rất xứng với gương mặt nữ tính của cậu ta. Nhưng điều là tôi ngạc nhiên chính là trên cổ Jaejoong cũng có một sợi dây y hệt cái của tôi. Nó làm tôi nhớ đến lời mẹ dặn lúc trước. Có lẽ người mà mẹ nói tới là cậu ta chăng ?
Haiz, mà tin làm chứ ? Kiểu dây chuyền như thế kia thì ở đâu mà chả có bán. Chắc là trùng kiểu thôi.
Nhưng ngồi quan sát tư thế ăn mì Ý của cậu ta lúc này quả thực khiến tôi không thể không nghĩ tới cảnh một đứa trẻ háu ăn như chưa bao giờ được ăn vậy. Trông dễ thương chết đi được.
“Ăn nhanh quá coi chừng nghẹn đó.”
Jaejoong đột ngột ngẩng đầu lên và mở to mắt nhìn tôi. Làm ơn đi, cậu ấy nên dùng ánh mắt ngây ngô đó đi sát gái thì hợp hơn đấy. Và từ từ hai gò má của cậu bắt đầu đỏ hồng lên biểu thị cho sự mắc cỡ của cậu. Chúa ơi …
“Xin lỗi …”
“Không có gì. Con người mà, đói là đương nhiên ^^”
Dù tôi cố gắng gỡ xuống sự xấu hổ thể hiện trên mặt Jaejoong thì một lúc sau cậu ta lại vừa ăn mà vừa nhìn tôi. Cảm giác như là đang bị dò xét cảm xúc trên mặt vậy.
“Trông anh quen lắm. Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ ?”
“Có lẽ là chưa. Mà cũng chưa chắc chắn. Vì đôi khi chúng ta đã từng nhìn thấy nhau ở đâu đó rồi quên mất thì sao ?”
Lúc này tôi đang nói câu này thì tự nhiên tôi lại cười. Tôi mà cũng có lúc nói như thế sao ?
“Lời lẽ của anh giống cụ non thật đấy…”
Cậu ta cười. Tôi không thể nào tưởng tượng ra một cái cười vô tư như vậy lại trông đẹp đến như thế. Kim Jaejoong àh, cậu có phải là con người không đấy ?
Mà nãy giờ lo chú ý nhìn gương mặt của cậu, giờ tôi mới để ý sang những phụ kiện cậu đang mang trên người. Ôi trời, toàn đồ hiệu cao cấp, lại còn chiếc đồng hồ Rolex nữa, chắc Jaejoong là con của một chủ tập đoàn nào đó. Mà cũng lạ nhỉ ? Giàu có như vậy mà hình như cậu sống rất tự nhiên, ngay cả việc ăn ở trong một tiệm mì Ý như thế cũng khiến cậu khác với những cậu ấm, cô chiêu mà tôi thường thấy.
“Nè, anh đừng có nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ chứ ? Tôi cũng biết ngại àh nha…”
“Tại cậu đẹp quá nên tôi không thể dứt mắt ra được ^^”
“Yah, anh đang trêu hay là đang khen tôi đấy ?”
Ôi trời, cậu đừng có làm gương mặt biểu cảm như trẻ con như thế chứ. Nếu tôi không phải là một thằng biết kiềm chế mà là người khác thì chắc nhảy xổ vào cậu rồi, nhóc ạh.
“Khen cậu thật đấy.”
Đến bây giờ thì tôi có thể rút ra kết luận rằng Jaejoong có thể diễn đạt được nhiều biểu cảm khác nhau và thay đổi nhanh chưa đến vài phần trăm giây. Mới đây thôi cậu ta còn tỏ vẻ ngại ngùng khi bị tôi “nhắc khéo”, lập tức chuyển sang mặt dỗi rồi lại đỏ mặt thêm một lần nữa. Cậu là người đa cảm thì phải, Kim Jaejoong ?
Mà dù gì, với một người vốn không tin cái gọi là “số phận”, thì cuộc gặp gỡ kỳ lạ này, có đúng là tình cờ hay không ?
------------------------------------------------
Nhìn xuống chiếc đồng hồ Rolex trên tay, Jaejoong mút lấy sợi mì cuối cùng và nhanh chóng đứng dậy. Nhìn người con trai kia ngồi trước mặt từ nãy giờ, cậu cười.
_ Bây giờ tôi có hẹn, phải đi trước. Nói chuyện với anh cũng vui lắm. Một ngày nào đó chúng ta gặp nhau nói chuyện như thế này tiếp nhé ~
_ Trông cậu khá nghiêm túc với cuộc hẹn sắp đến nhỉ ? Nó quan trọng lắm àh ? ^^
_ Vâng, vì là cuộc hẹn với đối tác của công ty nên tôi không thể đến trễ. Àh, danh thiếp của tôi đây. Nếu anh cần gặp tôi có thể liên lạc theo số trong đó.
Không nói thêm lời nào, Jaejoong chỉ vẫy tay chào tạm biệt rồi quay bước đi một cách vội vã ra khỏi tiệm. Yunho, cầm trên tay tấm danh thiếp của Jaejoong và anh mỉm cười.
_ Một cậu nhóc khá dễ thương. Để xem … “Kim Jaejoong, con trai chủ tập đoàn nhà hàng khách sạn Kreygan nổi tiếng khắp châu Á” … Chậc, vẻ ngoài như vậy mà thân phận không tầm thường chút nào …
Yunho vén cổ tay áo nhìn chiếc đồng hồ Omega, mắt anh lại hướng về phía cửa kính nhìn ra bên ngoài. Trong đầu anh bắt đầu có những suy nghĩ mới mẻ.
“Xem ra cuộc gặp hôm nay với Kreygan sẽ khá thú vị đây …”
|
Quay trở lại với Jaejoong, sau khi lái chiếc Audi R8 về lại trụ sở của công ty, cậu đã chải lại mái tóc một cách gọn gàng, lịch sự. Chiếc áo sơ mi hở hai nút trên ban nãy giờ đã được cài lại và thắt cravat đàng hoàng. Rõ ràng đây là một cuộc gặp quan trọng, và cậu cố gắng ko mắc lỗi về hình thức.
Ngồi trong phòng chờ, ngón tay cậu cứ nhịp đi nhịp lại không dứt trên mặt bàn khiến cho cái sự hồi hộp của cậu tăng theo và sự kiên nhẫn khiến căn phòng chìm trong không khí yên lặng.
Hai phút sau, cánh cửa mở ra. Một cô gái bước vào cầm theo một tập giấy tờ trong tay. Theo phản xạ, cậu lập tức đứng dậy và đưa tay ra.
_ Xin chào, cô có phải là người đại diện bên đối tác Reiga phải không ?
Chỉ khẽ gật đầu, cô đứng lùi sang một bên và đáp lại.
_ Tôi là thư kí của Tổng giám đốc Reiga, phụ trách ghi lại nội dung cuộc họp hôm nay, hân hạnh được gặp anh.
_ Vậy còn Tổng giám đốc đâu ? Sao ông ấy vẫn chưa đến ?
Vừa lúc đó, từ ngoài cửa vang vọng vào một giọng nói quen thuộc và một dáng người cao cao đứng dựa vào cửa chăm chú nhìn cậu.
_ “Ông ấy” chưa vào là vì vẫn còn ngỡ ngàng trước sự thay đổi vẻ ngoài của đại thiếu gia nhà họ Kim. Quả thực là tôi vẫn nghĩ cậu còn diện mái tóc đó đi họp luôn ấy chứ. Vẻ đẹp của cậu luôn khiến người khác phải sững người lại, Kim Jaejoong àh…
_ Anh … Jung Yunho ! Sao anh lại ở đây ?
Jaejoong không tin vào mắt mình. Mới cách đây chưa tới nửa tiếng, cậu gặp một Jung Yunho bình lặng và trông bình dân đến đỗi … quá bình thường, khiến cậu không để ý nhiều. Vậy mà, trước mặt cậu, một Jung Yunho điển trai, với đôi mắt ngây ngô có ánh mắt như vừa biết cười, lại vừa thể hiện một cái gì đó tinh nghịch còn hơn cả trong lời nói vừa rồi của anh như khiến cậu chết lặng và đứng nghệt mặt ra, khiến Jung Yunho không nén nổi một cái cười khì.
_ Yunho … Anh là Tổng giám đốc Reiga àh ? – Jaejoong nói rành mạch từng chữ.
Tiến đến bên bàn làm việc và ngồi xuống đối diện với Jaejoong, Yunho lại cười một lần nữa.
_ So với nửa tiếng trước thì cậu ngạc nhiên lắm phải không ? ^^ Đúng, tôi là Tổng giám đốc Reiga. Đáng lẽ việc đi họp về vấn đề hợp tác như thế này tôi thường giao cho cấp dưới đi thay, thay vì phải đích thân ^^ Nhưng lần này tôi tò mò về người đại diện của bên Kreygan, vì thế nên mới có ngoại lệ. ^^
_ Anh tò mò điều gì ?
_ Nên nói sau thì hơn, cậu Kim ^^ Chúng ta nên bàn về phương hướng hợp tác sắp tới đã…
Hơn nửa giờ trôi qua, cuối cùng, cuộc hẹn đã kết thúc. Cô thư kí gật đầu chào hai người rồi đi trước. Yunho ra hiệu cho cô ta về công ty rồi sau đó lại đứng nói chuyện một cách sôi nổi với Jaejoong.
_ Kim thiếu gia, so với cái lúc ở trong tiệm mì Ý thì vẻ ngoài lúc này của cậu đâu có hợp lắm nhỉ ? ^^
_ Yah, vậy còn anh thì sao ? Lúc ở tiệm mì tôi thấy anh nói chuyện rất ôn hòa và nhã nhặn, sao bây giờ lại đổi sang phong cách “chọc khóe” người khác àh ?
_ Haha, tôi không dám. Lúc cậu đưa tấm danh thiếp, tôi cũng bất ngờ lắm chứ. ^^ Dù rằng trước đó đã từng nghe “con trai của chủ tập đoàn Kreygan của nhà họ Kim nổi tiếng là có sắc nước hương trời, không ai sánh bằng” thậm chí cả trai lẫn gái đều ngất ngây trước cậu hahahaha …
_ Sở thích của anh là đi trêu ghẹo người khác àh ? Thật chẳng giống phong thái của một Tổng giám đốc chút nào ! – Jaejoong gằn giọng.
Có lẽ cậu đã hơi bực trước câu đùa của Yunho. Một Jung Yunho lúc nào cũng cười một cách ngây ngô như thế này, quả thực có khiến cậu ngạc nhiên…
_ Chẳng lẽ Tổng giám đốc phải có phong thái trang nghiêm và lúc nào mặt cũng lạnh tanh như đưa đám hay sao ? ^^ Nếu nói như cậu thì tôi già mất từ lâu rồi.
Jaejoong chỉ khẽ nhướn mày lên hơi nhăn nhó. Có lẽ vì cậu biết trước nếu còn nói thêm câu nào cãi tiếp nữa, cậu chắc chắn sẽ không địch nổi anh chàng này. Hơn nữa, dù là trong công việc hay chuyện riêng thì, Jaejoong quan sát thấy Yunho có cách suy nghĩ rất mới lạ và luôn có tầm nhìn xa trông rộng cho sự phát triển của Tập đoàn Reiga. Bằng chứng là trong cuộc họp ban nãy, bản thân cậu đã phải ngạc nhiên với những sáng kiến do anh gợi ý khiến cậu muốn giật mình trước đầu óc của Yunho. Quả đúng là Tổng giám đốc Reiga. “Thảo nào còn trẻ như vậy mà đã có chức vị cao như thế”, cậu thầm nghĩ.
_ Àh, phải rồi cậu Kim. Lúc ở tiệm mì tôi quên chưa hỏi cậu. ^^
_ Hỏi gì ?
_ Năm nay cậu bao nhiêu tuổi vậy ? Tôi không nghĩ rằng Kreygan lại để một học sinh như cậu làm người đại diện ….
Chưa kịp nói hết câu thì Yunho gặp phải cái lườm nguy hiểm từ Jaejoong, như thể muốn nói “Anh đang coi thường tôi đấy àh ?” Ngay lập tức, anh rút lại.
_ ơ, không phải tôi có ý xem thường đâu … Tôi chỉ hỏi vậy thôi.
Lần này thì lại là một cái trừng mắt của Jaejoong. Giọng cậu hạ thấp xuống như tỏ vẻ bực mình.
_ Anh ăn nói như vậy mà cũng đi làm Tổng giám đốc àh ? Vậy thì anh mở to mắt và căng tai ra mà nghe rõ : tôi, Kim Jaejoong, năm nay vừa tròn 18 tuổi, là người thừa kế hợp pháp của Tập đoàn quốc tế Kreygan. Còn nữa, tôi chả phải là học sinh sinh viên gì hết ráo, tôi đã tốt nghiệp khóa học đào tạo bên Anh và không phải là một con gà mờ như anh tưởng để được đứng ở vị trí người đại diện cho tập đoàn Kreygan trong các cuộc thương lượng làm ăn nhé.
Yunho thở dài, anh biết là anh vừa phạm phải sai lầm trong lời nóicủa anh khiến cậu xung thiên nộ khí như thế này. Qua câu trả lời của cậu thì anh biết rằng, Jaejoong không dễ đối phó như anh tưởng.
Trải qua vài giây đến gần một phút im lặng vậy mà cái khí thế hừng hực của Jaejoong vẫn không có dấu hiệu giảm xuống, Yunho buộc phải chọn lựa hành động cần thiết để khỏi phải hứng thêm cơn giận nào từ Jaejoong thì, …
_ Tôi dẫn cậu đi ăn nhé ? Chịu không ? Coi như là lời xin lỗi của tôi vậy nhé.
Không ngoài dự đoán của anh, cậu bỗng nhiên nghệt mặt ra nhìn Yunho, đôi môi đang mở ra há hốc. Lông mày của cậu hơi nhướn lên, như thể muốn nói “Bộ anh coi tôi là con nít àh ?”. Thế nhưng sau đó, chính miệng lại thốt ra một lời đề nghị mà cậu cũng không lường trước.
_ Vậy anh dẫn tôi đi ăn kem nhé ?
|