Ngọt Ngào Đêm Mưa
|
|
Chapter 10 :
“Miammmmmmmmmm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~” Tất cả những gì mà Yunho có thể làm lúc này là trố mắt nhìn Jaejoong ăn từng ly kem dâu một cách ngon lành. Điều đáng nói ở đây là mặt của Jaejoong tỏ vẻ như rất mãn nguyện với đôi mắt gần như là hai đường thẳng. Gò má của cậu trở nên đỏ hồng và đôi môi kia trông lại càng đỏ hơn.
_ Yunho-sshi … Cám ơn anh về mấy ly kem nhé ~ Chúng ngon tuyệt ~
Yunho phải cố gắng hết sức mới kìm nén không phát ra một tiếng cười khì. Jaejoong trước mặt anh như thay đổi hoàn toàn, từ một cậu trai cộc cằn, hay dỗi thì bây giờ trông cậu giống như một đứa trẻ vui mừng khi được cho kẹo.
_ Ah, nếu cậu thấy chúng ngon thì quả thật tôi rất vui ^^ Nhưng mà cậu muốn ăn đến ly thứ bao nhiêu vậy, Jaejoongie ? ^^”
Lúc này thì đương sự mới chịu rời mắt khỏi cái ly kem trên tay và nhìn lại thành tích đạt được đang nằm ê hề trên bàn. Hơn cả tá ly kem được gọi ra đã được Jaejoong “vét gọn” không chừa một miếng. Cậu nhìn Yunho, rồi lại cười.
_ Yunho-sshi ~ Một ly nữa thôi ~ Nhé ?
_ Nãy giờ tôi nghe câu đó cả chục lần rồi ^^” Cậu không sợ đau bao tử àh ?
_ Bộ anh không cho tôi ăn tiếp àh ?
_ Tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục như vầy thì dạ dày của cậu hết chỗ chứa mất ^^” Với lại nên giới hạn nhiêu đây thôi.
Jaejoong xịu mặt xuống, trông rõ ràng là cậu đang thất vọng. Đôi môi kia hơi chu ra trông thật baby cứ khiến Yunho cười mỉm chi suốt. Anh thấy thích thú trước một Jaejoong đa nhân cách, và dường như cậu không hề có ý thức cảnh giác những mối nguy hiểm sắp tới đến từ Tổng giám đốc Jung.
_ Jaejoongie ^^ Miệng cậu dính kem kìa ~
_ Đâu ? Chỗ nào ?
_ Đây này, để tôi giúp cho.
Tức thì, Yunho dùng ngón tay quệt đi vết kem dính trên khóe miệng của Jaejoong và sau đó … đưa vào miệng mút. Jaejoong thì tròn mắt ngạc nhiên nhìn, còn Yunho thì nở một nụ cười tận mang tai đầy ẩn ý.
_ Đúng là kem ngon thật, Jaejoongie ^^
Mặt cậu đỏ bừng. Jaejoong ngay lập tức đứng dậy và quay lưng về phía Yunho.
_ Tôi vào toilet đây.
Yunho vẫn cứ ngồi yên tại chỗ, không nói gì. Anh chỉ cười tươi nhìn dáng đi lừng khừng của Jaejoong khuất dần sau cánh cửa.
_ Đúng là ngọt và thơm ~
Trong lúc đó, Yunho không biết rằng từ một chỗ ngồi ở tầng lửng bên trên của tiệm, có một ánh nhìn đã quan sát sự việc từ khi cả hai bước vào tiệm đến giờ. Thậm chí trên tay của cậu ta là một cái điện thoại hàng hiệu và nó đã thực hiện chức năng “capture” từ nãy đến giờ. Nhoẻn một nụ cười ranh ma, ngón tay cậu gõ nhịp lên hàng lan can.
_ Tám năm không gặp nhau, vậy mà trông hai người vẫn tình củm nhỉ ? ~
Rút điện thoại ra và chọn một cái tên trong danh bạ, vẻ mặt cậu cười ma mãnh.
“Kake ga e na i tai se tsu na hito …”
Nhạc chuông “Shine” vang lên, Yunho cầm điện thoại và nhìn vào dòng chữ đang hiển thị với một vẻ mặt nghi ngờ. Có lẽ anh đóan ra được người gọi là ai.
“MinFOOD”
_ Yoboseyo ? Minnie đấy àh ? Gọi hyung có gì không ?
_ Dạ, không có gì đâu ạh ^^ Em chỉ muốn kêu hyung lên trên này đãi em một ly kem được không ?
Mặt Yunho như giãn ra hết mức. Anh nói chậm rãi.
_ Minnie, em đang ngồi ở trên àh ?
_ Exactly ^^ Hyung mà không lên mau là em tung hình hyung lên mạng đấy nhé ~
Yunho nhanh chóng ngắt mát và ngước nhìn lên. ChangMin đang nhìn xuống với một cái cười cực kì ranh ma đang được vẽ ra hoàn hảo trên mặt. Điều đó cũng khiến Yunho hiểu, nếu anh dám làm phật ý ChangMin một điều gì, anh sẽ khốn đốn suốt đời.
Trong lúc đó …
Nhìn gương mặt đang ngẩn ngơ trong gương kia, Jaejoong cứ không ngừng hắt nước lên mặt và lúc lắc đầu nguầy nguậy.
_ Kiềm chế nào, Jaejoong. Mày phải biết kiềm chế …
Đoạn, nói xong, cậu lôi mặt dây chuyền đang đeo ra nhìn nó trên tay với ánh nhìn trân trân như nuối tiếc điều gì đó …
_ Minnie àh, sao em ăn nhiều quá vậy ? Thậm chí còn hơn Jaejoong … - Yunho than vãn.
_ Hửm ?
ChangMin tròn mắt tỏ vẻ một cách ngây ngô nhìn anh. Yunho đang làm cái bộ mặt dài thượt khi nhìn một đống ly kem đã bị vét gọn không kém “mớ kia” còn nằm ở bàn bên dưới.
_ Hyung làm em không vừa lòng nha ~ Rõ ràng hyung có thể đãi Jaejoong-hyung chừng ấy ly kem mà ngay cả em, hyung cũng không đãi được sao ?
_ Mục đích khác nhau, nhóc àh. Mà em biết Jaejoong hả ?
_ Đương nhiên là biết chứ. Chẳng phải chúng ta đã từng ho…
Đột ngột ChangMin cắt ngang giữa chừng và quăng một cái nhìn chằm chằm về phía Yunho, khiến anh nhướn mày lên một cách khó hiểu.
Từng giây từng phút trôi qua, rồi ChangMin bất ngờ lại vẽ ra một cái cười nữa trên gương mặt trắng bóc của cậu. Lần này cũng mang cái cảm giác rờn rợn khác thường khiến Yunho lạnh sống lưng.
_ Thế vậy chứ hyung gặp Jaejoong hồi nào vậy ? ^^ Kể em nghe được không ?
_ Mới sáng nay thôi ^^ Mà trông cậu ta cũng dễ thương.
_ Anh nói ai dễ thương ?
Giọng cộc lốc của Jaejoong vang lên sau lưng khiến Yunho giật mình. Anh quay đầu lại nhìn, một Jaejoong baby đã biến mất và thay vào đấy là Jaejoong cộc cằn tái xuất hiện đang giương đôi mắt quạu quọ nhìn anh.
_ Tôi khen cậu dễ thương ^^ Jaejoong àh.
_ Một thằng con trai như tôi chẳng lấy làm vui mấy khi được anh khen là dễ thương đâu, thưa Tổng giám đốc Jung. Àh, chào Minnie ~ Lâu quá không gặp em nhỉ ? ^^
_ Chào Jaejoong-hyung ^^ Hyung về nước được bao lâu rồi vậy ?
_ Được 1 tháng. Seoul đổi thay nhiều quá nên hyung cũng chưa quen lắm. Có gì hyung nhờ em dẫn đi mấy chỗ vui vui nghen ? ~
_ Không thành vấn đề ^^ Mà hyung định đi về àh ?
_ Uhm, hyung về nhà có tí việc. Có gì gặp em sau, Minnie.
_ Jaejoong …
Cậu vừa quay lưng bước đi thì tiếng của anh vang lên khiến cậu dừng lại. Jaejoong im tiếng trong giây lát rồi đáp lại bằng chất giọng nhẹ tênh đến hững hờ.
_ Cám ơn anh về chầu kem, Tổng giám đốc Jung. Bây giờ tôi xin phép về…
_ Jaejoong ! Tôi đã nói gì khiến cậu không vui sao ?
_ … Hôm nay tôi vui vì được gặp anh, Yunho.
Nói xong, Jaejoong bước đi thật nhanh và không thèm quay mặt lại nhìn Yunho. Anh đứng đó, mặt ngơ ra, anh không hiểu lý do gì khiến Jaejoong có thái độ lạ như thế. Và trong khi đó thì, Minnie, đứng một bên quan sát từ nãy đến giờ với một ánh mắt trầm ngâm rồi sau đó cậu lại thở dài kèm theo cái lắc đầu nguầy nguậy …
|
_ Jaejoong-hyung, hyung không xuống ăn tối sao ? ~
_ Em ăn đi, Junsu. Hyung không thấy đói.
Junsu ngán ngẩm nhìn ông anh họ của cậu đang nằm cuộn mình lại trong chăn và thậm chí anh ta không thèm quay mặt về phía cậu. Cậu cảm thấy lạ vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy Jaejoong có biểu hiện như thế, ngay cả hồi trước cậu cũng chưa từng thấy như vậy.
_ Hyung làm sao vậy ? Hyung bệnh àh ?
_ Hyung không sao. Em xuống nhà ăn tối đi. Hyung muốn ở một mình…
Chất giọng như rên rỉ, van nài của Jaejoong khiến cậu bé phải xiêu lòng mà chỉ có thể thở dài rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Chờ cho đến khi chắc chắn rằng không còn ai lảng vảng trước cửa phòng, Jaejoong ngồi dậy, hai tay bó gối, nghiêng đầu nghĩ ngợi với trạng thái thẫn thờ. Cậu nhẹ nhàng tháo chiếc đồng hồ Rolex trên tay phải ra, để lộ ra vùng cổ tay chi chít những vết cắt đã khép miệng. Đưa tay về phía cửa sổ có ánh trăng sáng đang soi bóng vào, cậu giương ánh nhìn xa xăm như nhớ một ai đó …
#25 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 11 :
“Ào ~”
Trời lại mưa lớn.
Jung Yunho đang ngồi ở trong văn phòng, mắt anh đưa nhìn về khoảng không bên ngoài đang ngập chìm trong làn mưa ướt át. Trong cái không gian u ám, mịt mùng đó, Yunho như chợt nhớ một cái gì đó vừa lóe lên trong tâm thức của anh rồi lại biến mất. Anh chống cằm một cách suy tư và thở dài. Yunho chợt nhớ đến và lấy ra xem lại cái mặt dây chuyền anh đang đeo. Anh đã đeo nó suốt 8 năm, dù hơi cũ nhưng nó vẫn sáng lấp lánh. Và cứ thế, anh cứ nhìn nó một cách ngu ngơ suốt cả buổi chiều.
“Kake ga e na i tai se tsu na hito …”
Điện thoại reo lên. Anh nhìn dòng chữ đang chạy trên màn hình và lại trút một tiếng thở dài khó nhọc.
_ Hyung, là em, Minnie đây.
_ Có chuyện gì không ?
_ Đương nhiên là có chuyện nên em mới gọi ~
_ Nói đi nhóc.
_ Đừng có gọi em là nhóc. Mà em muốn hỏi câu này, theo hyung thì Jaejoong-hyung như thế nào trong mắt hyung?
_ Sao lại hỏi hyung câu đó ngay lúc này ?
_ Hyung có trả lời hay không là quyền của hyung, em chỉ hỏi giùm cho một người thôi.
_ Em hỏi cho ai ?
_ Em không có nghĩa vụ phải trả lời hyung câu hỏi đó.
Yunho thấy ngạc nhiên, bình thường thì một ChangMin thường ngày mà anh thấy luôn có giọng điệu cười cợt ma mãnh và lúc nào cũng có thể nghĩ ra trò để bắt anh làm theo điều kiện cậu đưa ra. Nhưng đối với lần này là hiếm khi anh thấy ChangMin nghiêm túc như thế.
_ Vậy hyung có trả lời hay không ?
_ Em hỏi gấp quá, Minnie àh… Hyung mới gặp Jaejoong được một ngày thôi mà. Mà nếu nói về ấn tượng thì ngày hôm nay thái độ cậu ta như muốn tránh né hyung … Hyung nghĩ vậy.
_ … Được rồi, cám ơn hyung. Em sẽ chuyển lời lại. Chúc hyung buổi tối vui vẻ nhé.
_ Nè, Minnie ! Khoan …
“Tút tút”
ChangMin đã cúp máy.
Yunho chưng hửng không biết làm gì ngoài việc tiếp tục ngồi chống cằm, nhưng lần này trong đầu anh xuất hiện hình ảnh của Jaejoong và anh tự hỏi, không biết giờ này cậu đang làm gì …
Ngoài trời thì đúng là đang mưa tầm tã. Nhiều người đi trên đường lập tức tấp vào đấy một cái siêu thị nho nhỏ, vừa để trú mưa mà cũng vừa để ngắm một cảnh tượng đẹp không thể bỏ qua, nhất là các quý bà nội trợ.
Đập vào mắt các bà lúc này là hình ảnh một cậu trai xinh xắn trong bộ quần áo trắng toát như thiên thần đang dạo quanh qua các quầy thịt, rau và bắt đầu lựa chọn với một gương mặt đang nở cái cười như xao xuyến khiến tim các bà các cô gần đấy muốn rụng, còn các quý ông thì như chết trân tại chỗ.
Phải nói một điều rằng, dù bản thân Jaejoong không cố ý, thì sự xuất hiện của cậu cũng đủ để gây náo loạn rồi. Nhất là trong hoàn cảnh có hàng chục đôi mắt đang nhìn cậu nhưng Jaejoong có vẻ như phớt lờ đi để không ảnh hưởng tới bản thân cậu, và để đáp lại những tia nhìn ấy thì cứ thỉnh thoảng vài phút, cậu lại “nã pháo tàn sát” bằng nụ cười tươi tắn như hoa.
“Dou…shi…te… kimi no suki ni natte shimattan darou…”
Điện thoại cậu reo lên, liếc qua dòng chữ đang chạy “My Dolphin” Jaejoong cười.
_ Gọi hyung có gì không vậy ? ^^
_ “Yah, Jaejoong-hyung !!! Hyung có cần hôm nay phải thân chinh đi chợ không vậy ? Việc nấu ăn ở nhà có bác quản gia rồi mà ??” Một chất giọng thánh thót như cá heo vang lên khiến Jaejoong phải đưa điện thoại ra xa để màng nhĩ của anh không bị ảnh hưởng bởi chất giọng ấy. Nở nụ cười mỉm chi, cậu trả lời.
_ Junsu àh, hôm nay hyung muốn tự tay nấu ăn ^^ hyung cũng nói với bác ấy rồi.
_ “Aigooo ~ nhưng em chẳng muốn hyung phải xuống bếp chút nào ~”
_ Ngoan đi. Nếu muốn thì lát nữa hyung về sẽ chỉ em cách làm mấy món đơn giản, chịu không ? ^^
_ “Để làm gì ?”
_ Chứ em không muốn tự mình làm một hộp cơm cho Chunnie nếm thử sao ? ^^
Đầu bên kia bỗng dưng im tiếng. Khỏi cần suy nghĩ điều gì, Jaejoong cũng có thể đoán được cái bản mặt đang đỏ lên lúc này của cậu em họ và tất nhiên là ngay lập tức sẽ có một chất giọng nhỏ nhẹ vang lên.
_ “Thế … hyung về chỉ em nha ?”
_ Ok ^^ hyung mua vài thứ nữa là xong.
_ “Nhanh lên nha … Trời lại sắp mưa to hơn nữa rồi đó”
_ Biết mà ^^
_ “Bye hyung ~” _ Bye.
Vừa cúp máy, Jaejoong quay lại nhìn. Số lượng “người xem” vẫn còn khá đông. Cậu mỉm cười.
_ Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ~
Nói xong, cậu quay lưng bước đi về phía quầy tính tiền, để lại phía sau một bãi chiến trường lê la các nạn nhân.
Bước ra khỏi siêu thị, Jaejoong đứng tần ngần tại chỗ. Trời lại đổ mưa to hơn. Bãi đậu xe cách đó chừng mấy tòa nhà, cậu đành thở dài và chỉ còn biết lặng nhìn mưa rơi như xối xả. Đưa tay lên môi rồi mắt lại nhìn một cách vẩn vơ, Jaejoong khẽ buột miệng.
_ Jung Yunho, đồ ngốc …
“Gâu gâu”
Một tiếng động bất ngờ khiến Jaejoong giật mình và mất đà ngã xuống. Một vật thể gì đó đang chồm lên người cậu và … liếm lên mặt cậu.
_ Harang, ngoan nào ! Quay về mau ! - Giọng phụ nữ vang lên.
Thì ra đó là một con chó có bộ lông đen trắng khá là dễ thương, và ở ngay phía sau, Jaejoong nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trông như đã ngoài 20 có một đôi mắt đen láy đang nhìn trân trân. Giọng cô nhỏ nhẹ.
_ Xin lỗi, con Harang của tôi có làm phiền gì cậu không ?
_ Ơ, không sao đâu ạh. Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Con chó của cô trông dễ thương thật ^^
Cậu phủi quần áo đứng dậy. Quả thực là cô gái trước mặt trông rất đẹp, mà cũng trông rất đỗi thân quen với cậu. Và cậu cảm thấy ở cô có cái gì đó không giống với những cô gái bình thường khác. Đôi mắt cô không nhìn cậu, mà dường như là đang nhìn về một khoảng không nào đó phía trước và ánh mắt không hề dịch chuyển. Cô lên tiếng.
_ Xin lỗi, bình thường con Harang chẳng bao giờ như vậy cả. Tôi nghĩ chắc nó thích cậu đấy.
_ Con chó dễ thương quá ^^
_ Cám ơn lời khen ~ - Cô mỉm cười – Harang giống như một người bạn của tôi vậy. Không có nó thì tôi khó lòng xoay sở lắm.
|
Mắt cô vẫn không hề nhìn Jaejoong, có lẽ cậu cũng biết được phần nào lý do. Cậu ngồi xuống, xoa đầu Harang với cái cười thân thiện.
_ Harang ngoan nhỉ ? Hãy luôn là người dẫn đường bên cạnh cô chủ của Harang nhé ~
Nói xong, Jaejoong vội đứng dậy, và nhìn cô, dù cậu biết rằng, cô sẽ không đưa ánh mắt nhìn cậu.
_ Trời mưa như thế này thì đứng ở đây lạnh lắm. Cô nên vào bên trong đi. Với đôi mắt ấy mà đi trong mưa như thế này thì nguy hiểm lắm.
_ Sao cậu lại biết … ? – Mặt cô lộ vẻ ngạc nhiên.
Jaejoong cười nhẹ.
_ Mong là một ngày đẹp trời nào đó có thể gặp lại. Giờ tôi xin phép đi trước đây.
Nói xong, cậu đội mưa chạy đi và mất hút. Harang ngẩng đầu lên nhìn cô chủ của nó. Cô đứng đó, mỉm cười và đôi mắt cô như rưng rưng những giọt lệ.
_ Ta biết, Harang àh … Không ngờ Jaejoonggie đã lớn đến như thế rồi …
_ Chú, con muốn chuyển qua làm ở Reiga.
Khỏi nói cũng biết gương mặt của Tổng giám đốc Kreygan – tức chú của Jaejoong – lúc này đang biểu lộ mắt chữ A mồm chữ Ô to tướng.
_ Không phải trò đùa Cá tháng tư nhé, Jaejoong.
_ Con nói thật đấy, chú àh …
Gương mặt Jaejoong biểu lộ vẻ nghiêm túc và kiên quyết khiến ông chau mày lại suy nghĩ.
_ Lý do cháu muốn qua đó là gì ?
_ Cháu muốn học hỏi thêm kinh nghiệm, để sau này có thể dễ dàng tiếp quản Kreygan, một phần là do Reiga là đối tác quan trọng của chúng ta từ mấy năm nay nên con nghĩ sẽ không có vấn đề gì.
Jaejoong vừa nói xong, ông không nói gì, chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu và mãi hơn 1 phút sau mới đáp.
_ Không được.
_ Chú !
Thế rồi, ông nở cái cười như trêu cợt cậu và làm động tác đưa tay lên cằm ra vẻ thú vị.
_ … nhưng phải hỏi ý kiến của bên Reiga trước đã ^^ Khi không mà yêu cầu chú xin chuyển qua đó làm mà không có xin ý kiến bên ấy, cháu nghĩ đó là khôn ngoan sao ?
_ vậy nên cháu mới nghĩ là sẽ không có vấn đề gì…
_ Vậy chắc chắn là cháu muốn qua đó làm chứ ?
Jaejoong gật đầu không chút suy nghĩ. Ông nhìn cậu thêm giây lát rồi cười trừ và bất ngờ đưa cho cậu một phong bì đựng hồ sơ.
_ Ngày hôm qua, Tổng giám đốc Reiga có gửi đến cái này và nói với chú rằng, “chiếc ghế thư ký Tổng giám đốc ở đây đang trống và tôi hy vọng có thể mượn 1 nhân viên bên Kreygan có đủ năng lực để đảm trách vị trí này”. Vậy cháu có nhận không ? ^^
_ Cháu làm !
#27 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 12 :
“Kake ga e nai ta se tsu na hito …”
Chuông điện thoại reo, Yunho vẫn dán đôi mắt vào màn hình trước mặt để quan sát tình hình thị trường của công ty, mất mây giây sau anh mới chịu nhấc máy lên và nghe.
_ Gì vậy, Minnie ?
_ “Yunho-hyung, em có nghe nói chuyện hyung muốn mượn một nhân viên bên Kreygan vào ghế thư ký hả ? Thiệt không vậy ??” _ Uhm, đúng là hyung đang cần một thư ký, sẵn tiện nhân dịp này kiểm tra năng lực của nhân viên bên đó như thế nào. Mà em gọi chỉ hỏi như thế thôi àh ? ^^
_ “Ah, em gọi để mang cho hyung tin vui. Hyung muốn nghe không ?”
_ Tin vui gì ?
_ “Một người mà hyung sẽ không thể nào ngờ tới được đâu. Người đó tự nguyện xin qua Reiga để làm việc đấy.” Nghe tới đây, mặt của Yunho như giãn ra. Trong đầu anh hiện ngay đến hình ảnh của Jaejoong, nhưng anh lại gạt đi ngay.
Không thể nào. Một người kiêu hãnh như cậu ta đâu dễ gì tự nguyện qua công ty khác để làm việc… Vậy là ai chứ ?
_ Là ai vậy ?
_ “Đãi em một chầu sushi đi rồi em mới nói ^^” _ Yah, hyung không đùa đâu nghen ! ^”^
_ “Thì em đùa hyung làm gì chứ ?? Hyung có biết là để gom được tin này thì em đã phải tốn công tốn sức đi lượm lặt tin tức bên Kreygan không ?? Hyung muốn chết àh ? Series hình, hyung nhớ lấy đi !!” Nghe ChangMin đề cập đến “series hình” là Yunho sa sầm mặt lại. Cậu nhóc đem át chủ bài ra dọa Yunho thì chắc chắn anh không còn đường nào để thoái lui được nữa.
_ Được rồi, được rồi TT^TT Đừng có đem mấy tấm hình đó cho thiên hạ đấy nhá. Toàn là em ép uổng hyung không àh …
_ “Hihi, vậy mới là Yunho-hyung dễ thương của em chớ ^o^”
_ Rồi rồi, nói lẹ đi nhóc. Người đó là ai vậy ?
_ “Thiên thần màu trắng ^^”
_ Hả ?
_ “Em nói vậy đó. Hyung lo liệu sắp xếp đi ^^”
Nói xong, ChangMin liền ngắt máy, khiến Yunho không thể vặn thêm được câu nào. Trong đầu anh đang quay mòng mòng hình ảnh của Jaejoong với cái lời gợi ý mập mờ của ChangMin.
Cậu ấy qua đây thật àh ?
Sáng hôm đó, quầy tiếp tân ở tầng trệt tòa nhà Reiga đã được đón tiếp một vị khách không ngờ. Từ ngoài cửa bước vào là một chàng trai vận đồ vest đen sơmi trắng. Gương mặt xinh đẹp, hoàn hảo không chút tì vết và một mái tóc dài được chải suôn xuống ôm gọn lấy làn da trắng ngần kia.
Chàng trai bước đến bên quầy trong sự ngỡ ngàng của các cô tiếp viên. Đặt phong bì đựng hồ sơ lên quầy, anh nở một nụ cười mê hoặc.
_ Xin chào, tôi là nhân viên bên Tổng công ty Kreygan, tôi muốn gặp Tổng giám đốc.
_ A…ơ… Anh có hẹn trước với ông ấy không ? – Cô tiếp viên lắp bắp.
_ Nói với anh ta là Kim Jaejoong đang đứng chờ dưới sảnh ^^
_ Vâng, xin chờ chút ạh.
Trong lúc chờ sự phản hồi thì Jaejoong đứng tại chỗ săm soi cái hình ảnh phản chiếu của anh qua chiếc gương lắp ở trên tường gần đấy.
Trông mình có nổi quá không nhỉ ?
Tay anh nhẹ nhàng vuốt lại nếp tóc cho bớt rối rồi sau đó chỉnh lại cổ áo của anh ngay ngắn.
_ Anh Kim Jaejoong !
_ Vâng, có tôi. Anh ta trả lời sao ?
_ Dạ, anh hãy đi thang máy lên tầng 34, quẹo trái đi hết hành lang sẽ tới phòng Tổng Giám đốc. Ông ấy đang chờ anh.
_ Cám ơn sự tận tình của cô nhé ^^
Và Jaejoong của chúng ta vô tư bước về phía thang máy mà không biết rằng có con tim đã trật nhịp vì lời cảm ơn của anh. (Đúng là sát gái ^^”)
“Cộc cộc”
_ Vào đi. – Giọng nói trầm ấm của Yunho vang lên sau cánh cửa.
Jaejoong bước vào, và nhìn thấy Tổng Giám đốc Reiga đang ngồi đó, như thể anh ta đã chờ Jaejoong suốt mấy tiếng đồng hồ. Đưa tay về chiếc ghế đối diện, Yunho lên tiếng.
_ Cậu ngồi đi ^^
_ Vâng …
Jaejoong bước đi nhẹ nhàng và ngồi xuống ghế. Cậu đưa mắt lên nhìn và gặp phải ánh nhìn của Yunho. Có vẻ như Yunho đang săm soi vào bộ dạng hôm nay của Jaejoong với sự thích thú thể hiện trong đôi mắt như đang cười đó. Và cậu cảm thấy hơi khó chịu khi thấy bị soi như thế qua vài phút im lặng trôi qua mà Yunho không nói thêm câu nào.
_ Này.
_ Gì ?
_ Hôm nay tôi đến đây là để bàn với anh về công việc chứ không phải là ngồi đây để anh ngắm suốt nhé.
Vẫn cười một cách đầy ẩn ý, Yunho đáp.
_ Tôi cứ tưởng là hôm nay cậu sẽ lại diện một bộ toàn màu trắng từ đầu đến chân như hôm trước chứ ? ^^
_ Tôi không phải con người bảo thủ chỉ biết mặc khư khư mỗi một kiểu. Giọng điệu của anh luôn coi thường người khác như thế àh ?
_ Hôm nay cậu khó tính nhỉ ? ^^ Chả bù cái lúc đi ăn kem tôi thấy đúng là một trời một vực ^^
_ Yah, nếu anh còn nói chuyện ngoài lề nữa là tôi sẽ bỏ về đấy !!! Anh có phải là Tổng Giám đốc không vậy ?
Nụ cười trên môi Yunho tắt ngấm. Thay vào đó là một bộ mặt nghiêm túc đến mức lãnh đạm, khiến Jaejoong hơi bất ngờ. Cầm phong bì đựng hồ sơ của cậu trên tay, Yunho vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn xuyên thấu tim gan.
_ Thực ra tôi đã đọc hồ sơ của cậu do Tổng Giám đốc Kim send mail qua cho tôi. Và tôi nhận thấy cậu có đủ năng lực và trách nhiệm để hoàn thành công việc. Do đó, điều kiện cho chiếc ghế thư ký của tôi, cậu đáp ứng đủ, Kim Jaejoong.
_ Vậy là tôi được nhận vào ?
Không đáp lại câu hỏi của cậu, Yunho đứng dậy và đi về phía góc phòng có một cánh cửa gỗ. Trên cửa có gắn biển “Thư ký Tổng Giám đốc”. Cánh cửa mở ra, Yunho đáp với cái cười nửa miệng thoáng hiện ra.
_ Từ nay, căn phòng này thuộc sở hữu của cậu.
Jaejoong bước đến và kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, một căn phòng ngập tràn ánh sáng, tuy nhỏ hơn văn phòng của Yunho nhưng bàn ghế ở đây được kê rất gọn gàng, xinh xinh, thậm chí, góc phòng còn được điểm xuyến thêm màu xanh mơn mởn của một chậu cây. Và ở một bên, một chiếc ghế sofa đủ dài để cậu có thể ngả lưng khi mệt mỏi. Bước đến bên bàn làm việc, cậu cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy chiếc biển tên “Kim Jaejoong” được đặt sẵn. Quay lại nhìn, Jaejoong nhìn thấy một Yunho đang khoanh tay đứng nhìn cậu và cười với vẻ mặt như thể đắc thắng. Hơi thở của cậu chậm rãi.
_ Anh chuẩn bị hết tất cả cho tôi sao ?
Từ từ tiến đến trước mặt Jaejoong, Yunho đưa tay ra.
_ Hân hạnh được làm việc với cậu, Jaejoongie ^^
Jaejoong đưa tay ra bắt lại theo xã giao, cậu tươi cười.
_ Tôi cũng rất hân hạnh được làm việc với anh !
|
Trong khi đó, ở tại căn biệt thự của họ Jung, Shim ChangMin ngồi gõ nhịp lên chiếc bàn gỗ và lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện đang được ghi lại mà cậu đang lắng nghe. Vài phút trôi qua, cậu mỉm cười một cách tinh ranh và quay mặt về phía một người phụ nữ trẻ đang ngồi gần đó.
_ Cô Jung àh, cô đoán hay thật ! Jaejoong-hyung chủ động đến xin việc ở Reiga và chính Yunho-hyung sắp xếp trước mọi thứ để đón tiếp Jaejoong-hyung ! ~
Khẽ mỉm cười, người phụ nữ trẻ ấy vuốt ve lên đầu một con chó xinh xinh màu đen trắng. Đôi mắt đen láy của cô nhìn trân trân về khoảng không.
_ Cô biết mà, Minnie ~ Việc này diễn ra ngoài mong đợi của cô nữa ~ Phải không, Harang ?
Chú chó khẽ dụi dụi vào tay cô như thể đồng tình…
Giữa trưa.
_ Tổng Giám đốc, tôi đã viết xong báo cáo cho anh rồi đây. Anh đọc qua thử xem.
_ Uhm, cảm ơn ^^ Không ngờ cậu viết nhanh thật.
_ Anh quá khen.
_ Àh, lúc chỉ có hai chúng ta thì cậu gọi tôi là Yunho, đừng gọi Tổng giám đốc ^^ Nghe xa cách lắm ~
_ Vâng, anh Yunho.
_ Có thế chứ ^^ - Yunho khẽ liếc qua đồng hồ Omega trên tay rồi nói tiếp – Àh, Jaejoong, cậu muốn đi ăn trưa với tôi không ? Tôi đãi.
_ Anh đãi vậy có trừ vào lương của tôi không đấy ? – Jaejoong hỏi với giọng ngờ vực.
_ Bộ cậu tưởng tôi hẹp hòi đến thế sao ? ^^”
_ Ai mà biết được lòng dạ anh đang nghĩ gì ? Mà anh tính dắt tôi đi ăn ở đâu vậy ?
_ Một nhà hàng Thái mới mở ở cuối đường. Tôi nghe mọi người bảo đồ ăn ở đó ngon lắm ^^
_ Uhm, vậy đi thôi. – Jaejoong hớn hở.
_ Để tôi chở cậu đi cho ^^
_ Anh có xe riêng àh ?
_ Bộ cậu tưởng tôi nghèo tới mức không sắm nổi cho mình một cái xe chắc ? ^”^ Ít nhất thì cũng không thua chiếc Audi R8 của cậu đâu nhá ~
_ Tôi vừa thử dùng cái giọng điệu coi thường để hỏi mà anh cũng xù lông lên thế kia thì sau này anh cũng đừng nói với tôi kiểu đó nữa nhé ~
Yunho ngớ mặt ra nhìn Jaejoong. Anh không thể ngờ là có ngày anh bị vặn ngược lại như thế.
Có lẽ mình không nên coi thường cậu ta.
_ Cậu là Thư ký đầu tiên dám nói với tôi như vậy đấy ^^
_ Bộ anh tưởng anh là Tổng Giám đốc thì có quyền coi thường người khác àh ? Tôi chỉ nói đúng những gì mà tôi nghĩ là đúng, vậy thôi.
Yunho mỉm cười.
|
Chapter 13 :
Chiếc Aston Martin màu xanh đang lướt như gió trên đường phố Seoul khiến mọi người xung quanh như bất ngờ. Dừng lại trước một nhà hàng, cửa xe mở ra, cho hai con người bước ra trong sự mê hoặc khiến cho xung quanh như đông cứng lại và phải ngước nhìn. Một chàng trai cao lớn với nét đẹp và thân hình cực kì manly khiến cho bao cô gái như ngây ngất, còn người đứng bên cạnh cứ như một thiên thần sa xuống trần gian với làn da trắng ngần và đôi môi hồng kia hơi chu ra khiến cho bao người con trai gần đó đều phải nghiêng nước nghiêng thành.
Và nếu để ý kĩ hơn, thì người con trai kia đang ngắm nhìn thiên thần đứng cạnh mình suốt từ đầu tới cuối vẻ ánh mắt như rạo rực.
_ Anh nhìn cái gì mà trân trối vậy ? Bộ mặt tôi dính ghẹ hay sao mà nhìn chăm chú thế ?
_ Không, không có gì đâu ^^ Chúng ta vào nào ~
Ngoài mặt thì có vẻ như Yunho chẳng có gì đáng để ý nhưng đối với Jaejoong, từng cử chỉ và ánh mắt của anh ta đều bị cậu quan sát kĩ.
Anh ta đúng là con người khó lường.
_ Jaejoong, cậu thấy công việc ở Reiga như thế nào ?
Trong lúc Jaejoong đang sì sụp một chén soup nóng hổi thì Yunho ngồi chống tay lên bàn, mỉm cười nhìn cậu.
_ Không có gì để gọi là quá khó. Tôi luôn tự xoay sở được.
_ Câu trả lời khá thẳng thắn ^^ Tôi thích kiểu nhân viên như cậu đấy ^^
_ Anh quá khen.
Rồi ánh mắt của Yunho bắt đầu chuyển hướng, từ khuôn mặt của Jaejoong, từ từ lướt xuống vùng cổ trắng ngần và dừng lại ở một vật lấp lánh ánh bạc đang đeo ở trược ngực của Jaejoong.
_ Jaejoong àh, sợi dây chuyền đó …
_ Sao ? Sợi dây chuyền này àh ?
_ … cậu có nó từ khi nào ?
Jaejoong ban đầu không nói gì. Cậu chỉ im lặng và cười nhạt với Yunho.
_ Lâu rồi. Từ khi tôi nhận thức được tôi là Kim Jaejoong thì tôi đã đeo nó rồi, còn trước đó … tôi không biết.
Yunho cảm nhận thấy như tâm trạng của Jaejoong có vẻ buồn khi nhắc đến. Nụ cười héo hắt như nắng tàn kia dường như ẩn chứa điều gì đó buồn bã khó nói ra. Và anh cũng thấy rằng, tốt nhất là đừng nói đến chuyện quá khứ, nhất là trước mặt Jaejoong.
_ Xin lỗi vì đã khiến cậu nhớ đến chuyện không vui.
_ Không sao đâu ^^ Tôi cũng không quan tâm nhiều đến chuyện đó nữa.
Nhìn gương mặt cười cười của Jaejoong, Yunho chỉ thở dài một tiếng. Mấy giây sau, anh lên tiếng và đổi chủ đề.
_ Jaejoong àh, tối nay cậu rảnh không ? ^^
_ Uhm, cũng rảnh. Thì sao nào ?
_ Đi với tôi.
_ Đi đâu ?
_ Có một đối tác quan trọng của Reiga hẹn ăn tối ở nhà hàng Renaissance. Tôi muốn cậu đi chung.
_ Bộ anh đi một mình không được àh ? – Jaejoong nhướn mày lên.
_ Uh thì … ^^” – Yunho lấp lửng - … cậu cũng biết rồi đấy. Tôi không giỏi ăn nói cho lắm. Vậy nên trước giờ tôi chưa dám hẹn gặp với bất cứ đối tác nào.
Jaejoong nghe xong, bỗng bật ra tiếng thở mạnh kèm theo tràng cười khúc khích được che giấu lộ liễu qua những ngón tay đưa lên che miệng. Yunho đần mặt ra nhìn cậu mà không hiểu vì sao, anh tròn mắt hỏi cậu.
_ Có gì đáng cười lắm hay sao mà cậu cười vậy hả, Jaejoong ?
_ Tôi cười vì đến lúc này anh mới chịu thừa nhận anh không giỏi ăn nói đến nỗi đi gặp đối tác quan trọng còn phải nhờ tôi đi theo để làm bình phong cho anh àh ? Hahaha …
Yunho như ngượng chín cả mặt. Anh chỉ còn biết im lặng mỉm cười nhìn một Jaejoong đầy sức sống trở lại trước mặt anh.
Cậu đẹp nhất là khi cười, Jaejoong àh.
Tối đó.
_ Hyung, hyung đi đâu vậy ?
Junsu vừa ngồi chơi game, vừa liếc qua nhìn ông anh họ của cậu đang xoay người đủ mọi kiểu, đủ góc độ trước gương, dù rằng theo ý của Junsu, thì dù có khoác lên người bộ nào đi nữa thì bản thân ông anh của cậu cũng đã quá đẹp để khiến người ta ngây ngất rồi.
_ Đi ăn tối với đối tác công ty. Mà em thấy bộ này có hợp với hyung không hả Junsu ?
Jaejoong vừa nói mà vừa làm động tác xoay người 360 độ khiến cho cậu nhóc cứ trố mắt ra.
Đây có phải là ông anh thường ngày của mình không vậy ?
_ Ờ … hợp – Junsu giọng ỡm ờ.
Cười ngất một tiếng, Jaejoong vẫy tay chào cậu em.
_ Hyung đi đây ~ Em ở nhà ngoan nha ~
Chẳng cần em trai mình đáp lại câu gì, Jaejoong bước đi ra khỏi phòng nhanh chóng với vẻ mặt đầy hớn hở.
Bước ra khỏi cổng khuôn viên biệt thự nhà họ Kim, Jaejoong đã nhìn thấy chiếc Aston Martin màu xanh đã đậu sẵn, không cần chờ gì thêm, cậu lập tức mở cửa ngồi vào xe. Chiếc xe chạy đi trong bóng tối và khuất dần…
_ Jaejoong…
_ Gì ?
_ Cậu đúng là biết cách làm người khác phải bất ngờ đấy. Tôi không ngờ là cậu có thể mặc cái áo sơ mi viền ren đó mà vẫn hợp đến không ngờ, không ngờ luôn đấy…
Vâng, chính xác thì Jaejoong của chúng ta đang mặc một chiếc áo sơ mi viền ren dọc theo hàng nút áo và được mở bung ba nút trên cùng để lộ làn da trắng ngần cùng một sợi dây chuyền lấp lánh ánh bạc hình vỏ sò. Mái tóc được chải rối theo kiểu “bụi” cộng với đôi bông tai thánh giá khiến cậu càng đẹp hơn. Nhẹ nhàng khoác vào áo vest màu xanh đen, cậu quay qua nhìn Yunho rồi cười.
_ Trông tôi có đẹp không, Yunho ? ~ (mắt long lanh)
_ Muốn tôi nói thật hả ?
_ Uhm (gật đầu một cách ngây ngô và dễ thương)
Yunho im lặng trong giây lát rồi nhẹ nhàng đưa tay lên cằm Jaejoong, giọng dịu dàng.
_ Cậu luôn biết cách thay đổi mình, và cậu luôn biết cách làm người khác bất ngờ… Ngồi bên cạnh tôi lúc này, cậu đẹp còn hơn cả tiên giáng trần, Jaejoong àh …
Thịch.
Tim ai đó đã lỡ nhịp chăng ? _ Cám … cám ơn anh. – Jaejoong đỏ mặt.
Yunho cười. Phản ứng của Jaejoong vượt hơn ngoài sức mong đợi của anh.
Một điều gì đó đang thay đổi lớn lao…
|