Ngọt Ngào Đêm Mưa
|
|
Nhà hàng Renaissance.
Xuất hiện giữa muôn vàn người là hai con người. Cậu đi trước, vẻ đẹp thần thánh như làm lu mờ tất cả khiến cho không gian xung quanh như trầm hẳn lại để ngắm nhìn nét đẹp mê hoặc kia. Đi theo sau cậu, là anh, một vẻ đẹp nam tính đến không ngờ và trong từng bước đi, phong thái lịch lãm toát ra khiến các cô gái không thể không rời mắt được bất cứ giây nào.
_ Ơ … xin hỏi hai vị ngồi ở bàn nào ạh ?
_ Cho tôi hỏi bàn đặt trước của ông Jung nằm ở đâu ạh ? – Jaejoong hỏi cô tiếp viên.
_ Vâng, trên tầng thượng ạh. Xin theo lối này…
Và khi lên tới nơi, cả Jaejoong và Yunho đều kinh ngạc khi người đang ngồi chờ sẵn ở đó không ai khác chính là …
_ Yah, hai người lâu quá nha !!! Có biết là em đã ngồi đây chờ bao lâu rồi không ??
_ MINNIE ?? EM LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY ?? – Jaejoong lớn giọng.
_ Ủa, chứ em chưa từng nói sao ? Em là người phụ trách vấn đề đối ngoại của công ty nhà em mà ?
Bộ mặt láu lỉnh của ChangMin như đang trêu cợt khiến Jaejoong cảm thấy như đã bị thằng nhóc ngồi trước mặt lừa một vố đau. Còn Yunho thì không nói gì, anh chỉ ôn tồn hỏi một cách nghiêm túc.
_ Theo lịch hẹn thì phải là cha em đến đây tối nay chứ, Minnie ?
_ Vâng, đúng theo lịch thì phải là appa đang ngồi ở cái ghế này chờ hai người, nhưng vì em muốn cả hai gặp một người nên em đã cố gắng sắp xếp với appa để đi thay. Dù gì thì với cái thói quen ăn nói của Yunho-hyung thì cha em cũng không hài lòng lắm đâu ^^
Mặt của Yunho như giãn ra.
_ Em nói đến ai thế, Minnie ?
“Gâu gâu”
Tiếng sủa của Harang vang lên đàng xa khiến Jaejoong quay lại ngay lập tức. Chú chó nhảy cẫng lên người cậu.
_ Harang ! Ngoan nào, không được nhảy lên người Jaejoong !
Một cô gái trẻ xuất hiện với chiếc váy hồng thanh lịch khiến cả anh và cậu kinh ngạc. Jaejoong tròn mắt không thốt nên lời. Đôi mắt đen láy của cô nhìn trân trân về phía bàn của ba người. Cô mỉm cười như thể cô có thể nhìn thấy vẻ mặt đang bất ngờ của Jaejoong.
_ Chào Jaejoonggie, chúng ta lại gặp nhau rồi…
_ Sao … cô lại ở đây ?
Cô mỉm cười không đáp. Còn về phần Yunho, anh im lặng, và nhẹ nhàng bước đến bên cạnh dìu cô bước đi về phía bàn ăn, mỗi cử chỉ của anh thật dịu dàng đối với cô.
Jaejoong bất chợt thấy có gì đó không vui. Cậu quay mặt đi và ngồi xuống, mắt cậu gặp phải ánh nhìn tinh nghịch của Minnie. Cậu nhóc thì thầm.
_ Jaejoong-hyung đừng lo, quan hệ của hai người đó không phải như hyung nghĩ đâu ^^
Một lát sau, cô ngồi xuống đối diện cậu, còn Yunho ngồi xuống bên cạnh. Jaejoong chăm chú quan sát, cậu nhìn thấy trong ánh mắt của Yunho như rất vui, có lẽ vì sự xuất hiện của người phụ nữ trước mặt. Cậu tuy thấy vui vì được gặp lại cô, nhưng trong lòng lại xuất hiện một cái gì đó khiến cậu bức bối.
Như đọc được suy nghĩ của cậu, cô cười tươi và mở lời phá tan bầu không khí im lặng.
_ Jaejoonggie, xin đừng hiểu lầm. Tôi là mẹ của Yunho, không phải như cậu nghĩ đâu ~
Mắt của Jaejoong mở to hết mức như không thể nào tin nổi điều mà cậu vừa nghe.
Mẹ ? Mẹ ư ? Đừng có đùa.
_ Yunho, hôm nay không phải Cá tháng tư nhé. Cô ấy không phải mẹ anh, đúng không ?
Nhưng Yunho thì lại phản ứng bằng cách bụm miệng cười và quay mặt đi chỗ khác khiến cậu càng khó hiểu và tức hơn.
_ Jaejoong-hyung, là thật đó ~ Cô ấy đúng là mẹ của Yunho-hyung đấy ~
Tràng cười khúc khích của Yunho như càng lúc càng lớn hơn và …
_ JUNG YUNHO !!!!
(xin chờ đương sự mất vài giây để giải thích sự việc)
_ Thôi nào, đừng giận mà, Jaejoong ~
_ Anh đấy, sao không chịu nói với tôi là anh có người mẹ trẻ đến như thế này chứ ?? Đến tôi còn không tin nổi cô ấy là mẹ một tên lớn đầu như anh đấy !
_ Cậu có hỏi đâu mà tôi nói ? ^^”
_ Anh thật là …
Và trong suốt bữa tối đó, Jung phu nhân nói khá ít, vì cả cô với Minnie cứ thỉnh thoảng là chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ cái gì đó rồi lại cười. Hai người kia vốn không biết gì, cứ tiếp tục đốp chát qua lại nhau không biết mỏi miệng. Jung phu nhân tuy không nhìn thấy, nhưng cô có thể hiểu, có một sự thay đổi đang diễn ra…
_ Jaejoonggie, Yunnie, hai con đều vẫn đeo sợi dây chuyền đó chứ ? ^^
Nghe câu hỏi của Jung phu nhân, mặt Jaejoong đột ngột chuyển sang ửng đỏ và cậu trả lời với chất giọng thỏ thẻ.
_ Vâng ạh …
_ Thì con vẫn đeo mà ^^ Mẹ hỏi gì lạ thế ? ~
Jung phu nhân lại cười. Đôi mắt mù lòa của bà lúc này lại thể hiện điểm vượt trội khi nó không thể hiện cho người ta thấy bà đang nghĩ gì qua ánh mắt được. Và đương nhiên là trong đầu bà đang có một suy nghĩ …
Khuya hôm đó.
Chiếc Aston Martin dừng lại trước cửa biệt thự. Có hai con người đứng nói chuyện. Và trong bóng tối, không ai có thể thấy rõ được điều gì cả.
_ Đến giờ này, tôi vẫn không ngờ là mẹ anh trẻ đến vậy đấy ~
_ Từ trước đến giờ nghe bất cứ ai khen câu này tôi có cảm giác là họ đang mỉa vậy đấy ^^”
_ Hồi nào chứ ? Tôi khen thật lòng mà, mẹ anh quả thực rất xinh đẹp, anh may mắn lắm đấy !
Yunho chỉ cười. Trong đêm tối, không khí lạnh khiến cho con người muốn đứng gần nhau để sưởi ấm và …
_ Jaejoong, cậu nhắm mắt lại đi ~
_ Để làm gì ? (hỏi ngây ngô)
_ Thì cứ nhắm đi ^^
_ Uhm. (ngoan ngoãn làm theo)
…
Tôi nghĩ là tôi bắt đầu thích cậu, Jaejoong àh …
#31 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ngủ ngon nhé ^^ Sáng mai gặp lại ~
Rồi Jaejoong đứng ngẩn ra nhìn chiếc Aston Martin biến mất dần sau màn đêm. Trong từng làn gió lạnh ban đêm thổi qua người, cậu hơi run. Nhưng cậu lại cảm thấy ấm áp. Ngón tay cậu áp lên má, một dư vị ấm áp vẫn còn đọng lại …
|
|
Chapter 14 :
_ Jaejoong ơi ~
Mái tóc màu nâu của Yunho ló đầu ở cánh cửa phòng Jaejoong. Anh đang nhìn viên thư ký cần mẫn của anh với ánh nhìn nghịch ngợm. Với đôi mắt vẫn dán chặt vào những con số, Jaejoong đáp lại Yunho với gương mặt nằm khuất sau màn hình.
_ Gì thế, Yunho ?
_ Trưa nay chúng ta ăn ở đâu ? ^^
Các ngón tay đang gõ trên bàn phím chợt dừng lại. Jaejoong đưa mắt nhìn lên đồng hồ Rolex trên tay với cái đầu nghiêng nghiêng.
_ Vậy mười phút nữa chúng ta đi ăn KFC nhé ? Bản báo cáo này tôi đánh gần xong rồi.
Mỉm cười hiền hòa, Yunho đi vòng ra sau lưng Jaejoong, đôi mắt anh nhìn thích thú những gì đang hiển thị trên màn hình. Lướt xuống nhìn Jaejoong, anh như ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng toát ra từ cậu, không nồng nhưng cũng không nhạt. Hương thơm phất phơ trong không khí khiến cho tâm trí anh như dịu lại.
_ Cậu làm tốt thật. Tôi phải công nhận vậy đấy.
_ Anh quá khen rồi…
Jaejoong thỏ thẻ. Khi có Yunho đứng bên cạnh thì cậu cảm thấy vui. Có lẽ vì có Yunho ở bên nên cậu cảm thấy thoải mái hơn.
Tại quán KFC.
_ Jaejoong, dạo này trong công ty có tin đồn ~
_ Tin đồn gì ?
_ Mọi người đồn tôi với cậu là một cặp ~^^
Cặp mắt hí hửng của Yunho ngắm nhìn Jaejoong và trông chờ vào phản ứng của cậu. Tuy nhiên …
_ Mọi người đùa hay thật ^^ Chúng ta chỉ thường đi ăn chung với nhau chứ có gì đâu mà đồn với đãi ~
Câu trả lời bất ngờ của Jaejoong khiến Yunho ngạc nhiên đôi chút, nhưng trong đầu anh vẫn không đổi ý. Đưa ngón tay nâng cằm Jaejoong lên nhìn anh, Yunho nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ mặt như tán tỉnh.
_ Vậy chứ hiện giờ chúng ta không giống một cặp sao ?
Jaejoong tròn mắt và nhướn mày lên nhìn Yunho.
Anh đang nghĩ cái quái gì vậy, Jung Yunho ? Không được đi quá xa sự cho phép nhá. Tôi không cho đâu.
Và thế là, Jaejoong bất ngờ nở một nụ cười tươi tắn tận mang tai với thần sắc không bình thường khiến Yunho như giật mình và rút tay về.
_ Ah, Tổng Giám đốc, tôi nghĩ là anh nên kiềm chế bản thân một chút nhé ^^ Đừng có đi quá xa khi chưa có sự cho phép của tôi ^^
Câu nói đó khiến anh rợn mình. Ẩn chứa đằng sau gương mặt dịu dàng đó của Jaejoong là cả một nội tâm sâu sắc và khó dò, Yunho nghĩ vậy.
Nhưng tôi vẫn thích cậu, Jaejoong àh …
Tối đó, ở biệt thự nhà họ Kim.
_ Jaejoong-hyung ~
_ Gì thế, Junsu ?
_ Sắp tới trường em sẽ tổ chức lễ hội thành lập trường, hyung đi dự không ?
_ Để hyung sắp xếp thời gian lại đã ~ Nếu được thì hyung sẽ dự ^^
_ Uhm, vậy đi nhé ~
Nói xong, Junsu lại tiếp tục chúi mũi vào màn hình vi tính trước mặt, chẳng còn để ý gì đến ông anh của cậu.
Jaejoong bước ra đứng trên ban công, nhìn vu vơ về khoảng không xa xa ngọn đồi…
_ Jaejoong, tôi nghe nói sắp tới ngôi trường em trai cậu đang học sẽ tổ chức lễ hội thành lập trường phải không ?
Nhận lấy bản thảo từ tay Yunho, Jaejoong hơi bất ngờ trước câu hỏi.
_ Đúng vậy. Mà sao anh biết ?
Mắt vẫn dán chặt vào các chỉ số trên màn hình, Yunho đáp gọn.
_ Trường đó trực thuộc quyền sở hữu của Reiga. Àh, Jaejoong, cậu tìm bản thiết kế này cho tôi. Tôi cần có nó trước 10h.
_ Vâng …
Jaejoong miễn cưỡng đáp lại. Một Yunho nghiêm túc trong công việc luôn lãnh đạm với chung quanh, khiến cậu phải thán phục trước đầu óc sắc sảo của anh ta, nhưng thêm vào đó, cậu hơi chạnh lòng.
_ Tôi về phòng đây …
_ Jaejoong !
_ Vâng ?
Yunho ló đầu ra khỏi màn hình, và nhìn Jaejoong. Anh cười hiền.
_ Ngày hôm đó cậu đi với tôi dự lễ nhé, được không ? ~
_ Đương nhiên rồi ~ - Jaejoong cười.
Ở một góc phòng, Shim Changmin nằm dài trên chiếc giường Kings’ size của cậu, tay gác hờ lên trán và đôi mắt cậu nhìn đờ đẫn lên trần nhà. Cậu vừa trải qua một ngày làm việc mệt mỏi. Qua kính cửa sổ đang mở, ánh tà dương đang dần dần đổ dài trên sàn phòng.
Một cách ngán ngẩm, cậu nghiêng người quay về phía mặt trời đỏ rực kia đang lụi tàn dần.
“Ọtttttttttttttttttttt”. Dạ dày của cậu lên tiếng.
_ Đói ghê… - Cậu than vãn.
Ngồi dậy từ từ một cách khó khăn, cậu ngồi thừ ra ở trên giường, hai đường chân mày như kéo giãn ra. Một lúc sau, Changmin lấy điện thoại ra và dò trong danh bạ cái tên “Jaejoonggie”.
_ Yoboseyo ? Jaejoong-hyung phải không ?
_ “Uhm, hyung đây ~ Gọi hyung có việc gì không ?”
_ Hyung … Tối nay em qua nhà hyung ăn tối được không ? Em muốn ăn đồ do hyung nấu …
_ “Oh ~ Sao hôm nay nổi hứng thế ?”
_ Em đang đói … Với lại đồ do hyung nấu là ngon nhất …
_ “Được rồi ông tướng ~ Nghe cái giọng nhừa nhựa kéo dài của em thì hyung đủ hiểu em đói tới mức nào rồi ~ Vậy tối nay qua đi ^^ Hyung sẽ đãi em thật hoành tráng ~”
_ Em nghe rõ lắm đấy nhé … Phải thật hoành tráng đó …
_ “Biết rồi ~”
|
Tối đó, có một chiếc Lamborghini Gallardo Spyder mui trần chạy vào trong khuôn viên biệt thự nhà họ Kim. Và chủ nhân của nó không ai khác chính là Shim thiếu gia.
Ra khỏi garage, Changmin bước lên bậc tam cấp và gặp ngay người quản gia già nua đang đứng chờ sẵn ở đó.
_ Chào cậu Shim. Xin mời cậu vào phòng khách ạh.
_ Chào bác. Thế còn Jaejoong-hyung đâu ?
_ Cậu chủ đang ở trên phòng. Cậu ấy dặn tôi rằng khi cậu đến thì mời cậu vào phòng khách ngồi chờ.
_ Uhm, được rồi.
Sau khi vào đến phòng khách, Changmin giả vờ ngồi xuống và yên vị trên sofa. Chờ cho ông quản gia đi khỏi, cậu mới đứng dậy và bắt đầu quan sát xung quanh.
Thiệt tình. Làm cái gì ở trên phòng vậy ?
ChangMin suy nghĩ trong giây lát rồi quay bước lên cầu thang, hướng thẳng đến dãy hàng lang phía Đông của tòa biệt thự.
Đứng trước căn phòng cuối dãy, cậu nhẹ nhàng gõ cửa.
_ Hyung ~ Em đến rồi đây ~ Em vào được không ?
Không có tiếng trả lời. Cũng không có âm thanh nào trong phòng, theo như cậu nghe thấy.
“Cạch”
Nhẹ nhàng mở cửa, ChangMin bước vào một căn phòng rộng với toàn bộ nội thất và màu sắc theo gam màu chủ đạo là trắng, và sáng. Từ tấm drap giường cho đến rèm cửa, cho đến từng bông hoa đang nở rộ trong một chậu cây ở góc phòng, đều có màu trắng. Và trong căn phòng luôn có một mùi hương đặc biệt thoang thoảng trong không khí, không nồng cũng không nhạt, bay phảng phất trong không khí.
_ Đâu rồi nhỉ ?
“Cạch”
Tiếng mở cửa lại vang lên. Lần này nó đến từ cánh cửa ở cuối phòng. Jaejoong bước ra và đứng sững sờ nhìn Changmin.
_ Minnie, sao em không ngồi ở phòng khách ?
------------------------------------
ChangMin đứng trân trối nhìn Jaejoong. Đôi mắt cậu như đê mê.
Còn Jaejoong bất ngờ đến im lặng trong vài giây rồi ngay lập tức luống cuống lấy khăn che lại với vẻ mặt vô cùng bối rối.
Jaejoong – vừa – tắm – ra – và – không – mặc – gì – trên – người.
Mặt Jaejoong đỏ lên như gấc. Anh hốt hoảng.
_ Minnie, hyung đã dặn với ông quản gia là em hãy ngồi ở phòng khách kia mà ?? Còn nữa ! Quay mặt qua chỗ khác !! Em nhìn cái gì vậy ?? ~
Cái sự nhìn trân trối Jaejoong từ nãy đến giờ đã bị tiếng của anh cắt ngang. Khẽ vuốt mớ tóc nâu lòa xòa ở trước trán, Changmin bất ngờ thay đổi ánh nhìn. Không còn giống như một anh chàng ưa nghịch ngợm như thường ngày, mà đó là một ánh mắt đầy mưu mô, đầy toan tính. Nụ cười của cậu đầy ẩn ý.
_ Tại sao em phải quay mặt chỗ khác nhỉ, hyung ? Em thấy không cần thiết ~
_ Nhưng hyung không thích để người khác nhìn thấy cơ thể của hyung !
_ Ngoại trừ ai nào ?
_ Sao ?
_ Hyung không thích để người khác nhìn thấy cơ thể hyung, nhưng nếu có một người đứng trước mặt hyung lúc này thì chắc chắn hyung sẽ không phản đối gì, đúng không ?
Changmin vừa nói vừa tiến đến trước mặt Jaejoong. Dù chỉ mới 16 tuổi, nhưng chiều cao của Changmin đã vượt qua Jaejoong từ lâu, và tư thế của cậu lúc này hoàn toàn áp đảo Jaejoong.
Jaejoong thất thần nhìn cậu.
_ Hyung không hiểu ý em muốn nói gì, nhưng em tránh ra mau, Minnie !
Giương ánh nhìn chỉ với nửa con mắt nhìn Jaejoong, Changmin nắm chặt lấy cánh tay trái của anh đưa lên cao. Những vết cắt chi chít đã thành sẹo in hằn lên cổ tay trắng ngần của Jaejoong. Liếc nhìn một vài giây, Changmin buông giọng lạnh tanh.
_ Chà, Jaejoong-hyung … em luôn tự hỏi là từ trước tới nay, có phải là hyung luôn giả vờ không ? Hay là hyung đã biết từ đầu ? Nhưng giờ thì em hiểu rồi …
_ Bỏ tay hyung ra ! Em nói gì hyung chẳng hiểu !
Changmin liếc nhìn xuống, Jaejoong đang ở trong tay cậu. Tuyệt đẹp, không một mảnh vải. Cậu cảm thấy như cậu sắp phá bỏ một điều gì đó quan trọng, một bức tường khó bị phá bỏ.
_ Jaejoong-hyung … Những vết cắt này …
Changmin đưa tay vân vê từng đường sẹo, mỗi cái chạm vào đấy của cậu là thân thể của Jaejoong như run lên bần bật.
_ Minnie, đừng chạm vào đó …
Không đếm xỉa lời anh, cậu tiếp tục tiến tới, gần như đập bỏ bức tường đó.
_ … có phải là kết quả của những lần anh định tự sát trong điên loạn phải không ?
Lần này thì Jaejoong bất ngờ thực sự. Anh quỵ xuống sàn. Changmin buông tay anh ra, nhìn anh như thương xót. Những tiếng nức nở vang lên như câm nín. Changmin biết những gì đang diễn ra ở gương mặt đang cúi gầm xuống ấy, và cậu không muốn tiến thêm nữa. Cậu đã đạp đổ lên bức tường mà Jaejoong đã dựng lên bao năm qua…
_ Em xuống phòng khách chờ hyung đây. Hyung mau mặc đồ vào đi, kẻo lạnh.
Chờ cho Changmin ra khỏi phòng, và cánh cửa đóng lại, Jaejoong mới ngẩng mặt lên, những giọt nước mắt lâu năm bị kìm nén nay đã tuôn trào. Giương ánh nhìn buồn bã lên những vết sẹo, anh thảng thốt.
_ Em xin lỗi, Yunnie …
“Kake ga e nai tai se tsu na hito”
_ Gì thế, Minnie ?
_ “Yunho-hyung, em đã phát ngấy việc phải đứng giữa rồi.”
_ Em nói gì vậy, Minnie ?
_ “Một người sống sung sướng biết bao năm như hyung không thể nào hiểu được trong 8 năm qua có 1 người đã luôn nhớ đến hyung như dại khờ và khi bị giam hãm, người đó đã nhiều lần muốn tự sát khi nghe tin hyung bị tai nạn mà không rõ ra sao. Em căm ghét như vậy.”
_ Khoan đã, Minnie ! Em nói gì vậy, hyung không hiểu ??
_ “Đừng gọi em là Minnie nữa. Lần này em gọi cho hyung chỉ muốn nói một điều. Em, Shim Changmin, kể từ bây giờ sẽ chính thức theo đuổi Jaejoong-hyung.”
_ CÁI GÌ ??
_ “…”
Đầu bên kia đã cúp máy. Yunho vẫn đứng như trời trồng như không thể tin vào điều mà anh vừa nghe. Jung phu nhân ngồi gần đó cảm thấy sự im lặng như khác thường, lên tiếng.
_ Chuyện gì vậy, Yunnie ?
Anh không đáp.
|
Chapter 15 :
Ngồi xuống trước mặt cậu, Jaejoong không dám nhìn thẳng. Trải qua mấy giây im lặng, cuối cùng, anh chịu nói ra, giọng buồn.
_ Em nói đúng, Minnie ~ Hyung đã giả vờ suốt thời gian qua.
Đôi mắt đen láy gần như sắp đỏ hoe …
Changmin thấy đau. Cậu cảm thấy Jaejoong thật đáng thương, và ngay lúc này cậu chỉ muốn đấm thẳng vào mặt Jung Yunho, người đã làm cho Jaejoong phải đau đớn trong nhiều năm qua, chỉ để chờ đợi một người chẳng nhớ gì về anh.
Giương đôi mắt nâu đau đáu nhìn Jaejoong, Changmin chỉ muốn ôm anh vào lòng, muốn vỗ về anh. Làm sao mà con người xinh đẹp trước mặt lại trông dễ vỡ đến thế ?
_ Jaejoong-hyung, xin hyung đừng khóc. Em xin đấy. Em không muốn hyung phải khóc.
Jaejoong thoáng ngạc nhiên một chút, rồi lại quay ra mỉm cười nhẹ và thoáng buồn. Anh khẽ lắc đầu.
_ Hyung sẽ không bao giờ rơi nước mắt đâu. Đừng lo cho hyung, Minnie àh…
Changmin biết rõ, Jaejoong luôn kìm nén cảm xúc nhưng rất dễ biểu lộ qua ánh mắt. Anh đã quá mềm yếu, chỉ vì lỡ ôm một mối tình từ 8 năm trước mà chưa có hồi kết. Changmin quỳ xuống trước Jaejoong, nắm lấy đôi tay mảnh khảnh ấy, và ngước nhìn lên mặt anh.
_ Hyung, xin hyung đừng gọi em là Minnie nữa. Em không còn là một thằng nhóc như 8 năm về trước nữa. Bây giờ, em là một người con trai tên là Shim Changmin. Và em chỉ muốn bảo vệ Jaejoong-hyung và dành trọn tất cả để bảo vệ nụ cười của hyung.
Chỉ khẽ cười, Jaejoong đưa tay xoa đầu Changmin.
_ Em đã thành người lớn rồi, Minnie àh. Có lẽ em đúng. Em không còn giống như 8 năm trước nữa. Và hyung không nên đối xử với em như thế nữa. Cám ơn ý tốt của em, Minnie…
Giọng Jaejoong nhẹ, nhẹ hẫng, như thể cảm xúc của tâm hồn anh đã bay biến mất, chỉ còn sót lại một nụ cười nhẹ héo hắt. Biểu hiện như thế của anh càng khiến Changmin đau gấp đôi.
_ Hyung … em xin hyung đấy. Đừng làm như thế…
Không cần chờ Jaejoong đáp lại, Changmin đã hành động một cách dứt khoát. Cậu chồm người lên, tay giữ lấy cằm, và sau đó hôn lên đôi môi hồng kia.
Lâu.
Rất lâu.
Lâu đến nỗi mà Jaejoong tưởng như thời gian như ngưng đọng lại.
Nhạt
Và có gì đó mặn đắng.
Trái tim anh như muốn vỡ òa.
Đôi tay anh chợt dang ra ôm lấy thân hình trước mặt và sau đó, anh dụi đầu lòng cậu, khóc. Anh khóc thật to, như thể sự kìm nén triền miên bao năm qua đã không còn nữa.
_ Khóc thật nhiều đi, hyung. Đừng kìm nén nữa …
Đêm đó, trời mưa rơi …
Sáng hôm sau.
9h. Và Yunho cảm thấy sốt ruột. Anh cảm thấy bồn chồn. Lẽ ra vào giờ này thường ngày, anh phải cùng Jaejoong đi ăn sáng với nhau, nói chuyện với nhau.
Nhưng …
Jaejoong vẫn chưa đến.
Yunho cảm thấy lo, lo thực sự.
Anh bồi hồi nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại tối qua. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện nhiều câu hỏi mà anh không thể nào tự giải đáp nổi.
Tại sao Changmin lại nói như thế ?
Changmin liệu có ý gì khi đề cập đến chuyện có người đã chờ anh mòn mỏi suốt 8 năm ?
Còn nữa, Changmin sẽ theo đuổi Jaejoong, và điều đó mang lại ý nghĩa gì đối với anh ?
Và lần này, đầu anh thấy đau. Yunho cảm thấy bộ não của anh như bị căng ra bởi một bàn tay vô hình nào đó kéo căng ra như dây đàn và từng tế bào thần kinh của anh như nhảy dựng lên đau đớn vô cùng.
“Yunnie ơi ~ …”
“Yunnie ~ …”
“Tớ thích cậu, Yunnie ~ …”
“Yunnie mãi ở bên tớ nhé ~ …” Ai ? Là ai ? Ai đang nói vang vang trong đầu tôi vậy ? Ai ?
Yunho càng lúc càng đau hơn. Đầu anh như bị hàng triệu nhát búa bổ khiến anh như đau đớn gấp bội.
“Ghét Yunnie quá ~ Toàn làm Jae xấu hổ không àh ~ …”
Jae ? Jae ? Ai đang nói vậy ? Ai kia ?
Và trong khoảnh khắc của cơn đau, Yunho tin là vừa nhìn thấy một gương mặt trắng hồng thoáng hiện ra rồi lại vụt biến mất trong tâm trí anh. Và ngay khi cơn đau như chợt dứt đi, anh mệt mỏi và nằm gục xuống bàn.
_ Yunho ! Yunho àh ! Yunho !
Tiếng của Jaejoong vang lên khiến Yunho giật mình tỉnh giấc. Anh đang nằm dài trên chiếc sofa trong phòng Jaejoong và cậu đang ngồi bên cạnh, nhìn anh lo lắng.
_ Yunho, anh làm sao vậy ? Lúc tôi đến thì thấy anh nằm một đống trên bàn, tôi sợ chết ngất luôn đó.
Bàn tay Jaejoong đang nắm chặt tay anh. Anh cảm thấy vậy. Mỉm cười dịu dàng, anh nói trong khi đầu anh còn lâng lâng.
_ Cám ơn em, Jaejoong.
Khẽ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên tay anh, Jaejoong buông tay Yunho ra. Cậu im lặng đứng dậy và bước về phía bàn làm việc.
_ Nếu anh còn cảm thấy mệt thì cứ việc nằm nghỉ đi, để tôi sắp xếp lại lịch làm việc hôm nay cho anh. Còn nữa…
Giọng cậu ngập ngừng.
_ Tối nay tôi qua nhà anh được không ?
Yunho tròn mắt ngạc nhiên.
_ Xin mời cả nhà ăn tối ~
Jaejoong cười tươi trong bộ dạng vẫn còn mặc sơ mi làm việc mà lại khoác thêm một cái tạp dề đỏ chót trên người.
Và ngoại trừ Jung phu nhân không tỏ vẻ ngạc nhiên mấy ngoài câu cảm thán :
_ Oh, Jaejoonggie ~ Con làm được chừng ấy món ư ? ~
Thì tất cả gia nhân trong nhà họ Jung, kể cả thiếu gia Jung Yunho, nghệch mặt ra nhìn một loạt các món ăn ngon lạ mắt được trưng ê hề trên bàn với một vẻ mặt không tin nổi.
_ Yunho ~ Anh làm gì cằm anh như muốn chảy dài ra sàn thế kia ? Anh nếu có đói thì cũng đừng biểu hiện mất mặt như thế chứ ? ~
|