Sợi Dây Chuyền Màu Bạc Có Hình Trăng Lưỡi Liềm
|
|
6.
Kinh…coong…
Không! Không! Không!
- Không!
- Sao thế em?
Không sai.
- Anh làm sao thế? Anh định ám tôi thật à? Anh muốn gì thì lấy luôn đi rồi để cho tôi yên.
- Cứ từ từ nào. Ngủ ngon không?
- Khôôông!
- Anh gọi em dậy sớm để cho em ăn sáng. Người giúp việc nhà em mai mới tới hả?
- Anh có thể hướng dẫn tôi cách cầm thìa và đưa nó lên miệng qua điện thoại.
- Em hay bỏ bữa sáng hèn gì mà gầy nhẳng. Nhìn tay anh với tay em xem.
- Tôi thích đầu tư chất dinh dưỡng cho não hơn. Anh không phải khoe của thế. Nhịn hay gầy không liên quan gì đến anh.
Dạo này Tuyền nhà tôi bắt đầu học thêm tiếng Trung ở trung tâm vào sáng chủ nhật, nghĩa là không có ai cứu tôi lúc này cả. Khi tôi quay xuống dưới nhà, anh ta đang tưới cây. Đồ ăn sáng đặt trên bàn bếp . Tôi đứng trong bếp nhìn anh ta qua cửa sổ. Anh ta mặc một bộ quần áo giản dị với áo phông và quần thô. Cặp kính bị các hạt nước nhỏ làm mờ đi nên anh ta phải gỡ xuống để lau. Tôi lập tức tập trung ánh mắt và suy nghĩ của mình lúc ấy vào đôi mắt đẹp vừa hiện ra. Tôi không biết chắc đôi mắt có đúng là cửa sổ tâm hồn như người ta bảo không, nhưng đôi mắt đẹp cương nghị ấy cứ khiến tôi yên tâm về một phần nào đó mà tôi nghĩ là tôi thấy được qua chúng.
Bị bắt gặp đang nhìn trộm, tôi luống cuống nói ra câu đầu tiên mình có thể nghĩ được:
- Nhìn anh mặc quần áo bình thường lạ quá.
- Vì hôm nay anh đến chơi. Những hôm trước đều là công việc hoặc liên quan đến công việc.
- Thế à? Anh gặp bố tôi chưa?
- Rồi, xong hết rồi. Bố em vẫn đang ở Sing, chưa về ngay được đâu.
- Làm như tôi quan tâm ấy. Nếu anh liên lạc được với ông ấy ngay, sao không làm thế ngay từ đầu? Đến đây làm gì cho mất công?
- Phải biết lấy lòng người ta chứ.
Tôi bĩu môi, vô cùng khó chịu trong người. Thế thì cút. Xong việc rồi thì đi đi. Tôi cộc cằn nghĩ mà tưởng là những ý nghĩ ấy đang gào lên thành tiếng.
- Em có muốn cùng tưới cây không?
- Có.
Tôi cầm lấy bình tưới nước phun nhẹ vào từng bồn cây. Những cây cảnh trong khu vườn nho nhỏ này có lẽ là những thứ duy nhất trong nhà tôi tươi tắn, có sức sống một chút. Còn tôi và những thứ khác, rất giống như những khúc gỗ bị thả trôi trên sông, không biết lúc nào sẽ xuất hiện một dòng thác.
Anh ta gỡ tay tôi ra khỏi bình nước, tiếp tục tưới những cây còn lại. Tôi ngồi xuống thềm, một lần nữa im lặng nhìn người trước mặt.
- Em đang nghĩ gì thế?
Tôi giật mình, nói không kịp nghĩ:
- Sao anh lại ở đây?
- Anh đến thăm em mà.
- Tại sao phải đến thăm tôi? Tôi có đau ốm gì đâu. Nếu anh định nịnh nọt bố tôi thì không cần thiết đâu. Việc tôi vui hay không với ông chẳng quan trọng tới mức ấy. Chắc anh phải dùng chiêu khác thôi.
- Anh muốn làm bạn với em, với Tuyền nữa. Anh rất quý cả hai. Em không muốn làm bạn với anh à?
- Có nên không? Tôi mới gặp anh có vài ngày mà anh cứ vào nhà tôi như không. Ruồi Cương.
- Em cho anh vào mà.
- Cứ bám theo tôi với Tuyền. Trơ thế. Mà cũng không sao. Anh trả tiền mà.
- Phải rồi, - anh ta cười – anh trả tiền thì không sao nhỉ.
Quái! Cái gì cứ ngọ ngoạy trong bụng tôi. Đói. Nhất định là đói. Tôi phóng như bay trở lại phòng bếp, lục tung túi đồ ăn như muốn chui vào cái túi ấy rồi buộc quai lại. Làm thế làm gì nhỉ?
|
- Chết đấy, suýt quên. Ăn thôi. Đã nguội chưa?
Tôi không ngẩng đầu lên.
- Này.
Cái mặt anh ta thò ra trước mặt tôi làm tôi hồn vía bị thổi tung mất đâu, lùi phắt lại phía sau thủ thế. Thủ thế làm gì nhỉ?
- Em không thích mấy món này à?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố tránh càng xa càng tốt cái mặt kia. Tránh làm gì nhỉ? Anh ta cũng như tôi, không hiểu tôi đang làm cái qué gì nên mặt cũng dài ra. Tự dưng thấy mình như thằng ngố, mặt tôi như cái lò vi sóng với nhiệt độ được chỉnh dần đến max, hâm nóng mấy hộp đồ ăn trong túi.
- Em không muốn làm bạn với anh à?
- Sao… sao… anh lại hỏi thế? – Tôi lắp bắp.
- Vừa nãy em chưa trả lời mà.
- Anh có cần biết tôi muốn hay không mà vẫn cứ thò mặt đến đấy thôi. Có cần phải biết câu trả lời của tôi nữa không?
- Thế là có hả? Tuyền đâu?
- Đi học tiếng Trung.
- Em học tiếng Anh khá thế có học thêm ở đâu nữa không?
- Không, mất thời gian lắm. Sao anh biết?
- Bạn bè mà. Phải biết chứ.
Tôi có biết cái quái gì đâu. Mà, tôi có muốn biết không?
|
7.
Tôi đã nhầm. Anh ta không cầm tinh con ruồi. Anh ta là một con ruồi. Tôi có thể nhìn thấy anh ta vo ve ở bất cứ chỗ nào. Bất cứ chỗ nào cần phải được nhấn mạnh lại một lần nữa, cổng trường để cùng ăn trưa, cổng nhà để cùng ăn sáng, trong nhà để cùng ăn vào ngày nghỉ, trong rạp chiếu phim để cùng… à, xem phim, tất nhiên. Nhưng đây không phải là lúc để hài hước. Tôi đem thắc mắc này với Tuyền. Cô, dù cũng rất thắc mắc, lại nói rằng như thế cũng rất vui. Anh ta dù sao cũng là bạn trai, nghĩa rất trong sáng, đầu tiên của tôi. Ờ, trước đây đúng là tôi chả có thằng bạn nào cả. Anh ta lại giỏi, biết nhiều, đặc biệt rất hợp với Tuyền. Tôi là tôi lo lắm. Tuyền lại bảo tôi mới hợp với anh ta. Tôi đoán đấy là cô đang cố đánh lạc hướng sự lo lắng của tôi. Bởi vì, nếu Tuyền đòi tôi đi mua kem, anh ta sẽ đi mua kem, cô đòi đi công viên nước, anh ta sẽ mua sẵn vé, cô đòi đi xem phim, bọn tôi sẽ có vé VIP. Tôi không có một tẹo nào để thể hiện cả. Chỉ khi tôi vác cái mặt nặng như bị, Tuyền mới ngừng đòi hỏi tôi và anh ta mới ngừng khoe mẽ. Vậy thì tôi phải cực kì ngu, hoặc lão sói này đóng vai cừu cực giỏi hai đứa bọn tôi mới dễ dàng để lão nhập đàn thế.
Ngày hôm nay tôi không đi học. Tôi luôn không đi học vào ngày này. Tôi dậy thật sớm. Bố tôi về đêm qua, sau ba tuần đi xa, đi đâu thì tôi chẳng rõ. Tôi chỉ biết, ông không có người phụ nữ nào ở ngoài kia đâu. Ông chỉ có một mình mẹ tôi, mãi mãi. Hoa hồng được cắm trong tất cả các lọ có trong nhà. Phải, hôm nay là ngày giỗ mẹ tôi. Chúng tôi không còn nhiều họ hàng, nếu có thì cũng ở quê mẹ tôi, xa tít mù tắp. Tôi cũng không biết nhiều lắm, vì tôi chưa được gặp họ bao giờ. Họ chỉ xuất hiện trong đám tang mẹ tôi, mà đám tang mẹ tôi thì không có tôi. Mẹ Tuyền, cô Oanh nói là do mọi người không muốn tôi chứng kiến chuyện đó. Hừ! Tôi là người duy nhất nhìn thấy mẹ chết. Tôi biết đấy là vì bố tôi không muốn nhìn thấy tôi ở đó.
Vì thế, những ngày này, hai bố con tôi ai muốn làm gì thì làm. Tôi biết bố tôi làm gì. Ông sẽ thức cả đêm hôm trước để ngắm ảnh mẹ, sáng sớm sẽ đi viếng mộ vì không muốn gặp bạn cũ của mẹ. Còn tôi, đợi lúc bố đi mới lại gần mộ mẹ và ngồi đó đến khi mệt mỏi. Có vài lần Tuyền ngồi cùng tôi, nhưng đa phần tôi bảo tôi muốn ngồi một mình. Nói ra thì bảo là thần hồn nát thần tính nhưng tôi khá chắc chắn luôn có ai đó có mặt ở đó với tôi và tôi bắt mình phải nghĩ đó là mẹ về thăm tôi thôi.
Hôm nay trời âm u, thật ảm đạm. Xung quanh mộ mẹ tôi đã sạch sẽ, một bó hồng, chắc chắn là của bố tôi, và một bó hoa huệ, như thường lệ đặt bên cạnh mộ mẹ mà sau bao nhiêu năm tôi vẫn không biết là ai để ở đó, sớm hơn cả bố tôi. Mùi hương trầm làm tôi cảm thấy nặng trĩu. Tôi ngồi xuống và làm cái việc tôi luôn làm, nghĩ về mẹ, về ngày hôm nay mười năm trước, thì thầm nói chuyện với mẹ.
Lúc tôi loạng choạng đứng lên thì đã khá muộn, Tuyền đợi tôi ở cổng nghĩa trang, mỉm cười và chìa tay ra cho tôi. Khi ra khỏi đó, tôi thề là tôi thấy một chiếc ô tô màu đen rất quen.
Trưa hôm ấy tôi và Tuyền ăn mà không có anh ta. Nhưng buổi tối thì anh ta tới, mang theo mùi hoa hụê thoang thoảng khiến tôi lại muốn ngồi bệt xuống. Tôi rùng mình, chợt muốn bảo anh ta về. Tôi không muốn gặp ai lúc này cả, kể cả Tuyền.
- Anh đến có chuyện gì không? Em không cảm thấy muốn nói chuyện lắm.
- Ừ, không muốn thì thôi. Mệt thì cứ nghỉ đi. Anh ở lại một chút rồi sẽ tự về.
Tôi quay lại cái ghế gần cửa sổ trong phòng bếp, cầm lấy tách trà vị đào mà mẹ thích. Ngay gần đó là bức hình mẹ tay cầm hai con pôkêmon bằng bông của tôi giơ lên cao, đáng yêu như một cô bé. Tôi đã vứt hết những con thú nhồi bông hồi đó. Tôi cảm thấy ngạt thở khi nhìn thấy những thứ ấy. Những bức hình tôi với mẹ hoặc cả ba người không còn được treo hay để trên bàn nữa. Có lẽ bố tôi đã đem vứt cả đi rồi. Có lẽ giờ này những gì quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất với bố tôi là những hoài niệm về mẹ.
Tôi để cho mùi trà đào xộc thẳng lên mũi khi ngả đầu xuống thành cửa sổ.
Tôi tỉnh dậy khi cái cổ đau nhức và cánh tay với chân tê không chịu được nữa, cảm giác căng căng của da mặt vì nước mắt đã khô và mi mắt vẫn còn đọng nước. Tôi cũng không nhớ nổi mình đã mơ gì. Ngồi một lúc, tôi thở dài đứng dậy, nhìn vào bức hình lần nữa và nước mắt lại trào ra, không đừng được.
Một vòng tay ghì chặt lấy tôi, tôi quay lại nức nở vùi mặt vào bộ ngực vững chắc. Mùi hoa huệ lại phảng phất.
Tôi ngừng khóc lắng nghe tiếng thở nhẹ trên tóc, lắng nghe một trái tim đang đập mạnh mẽ, ngửi mùi mồ hôi và hương hoa huệ nhàn nhạt. Tôi dụi mặt. Ngọt ngào quá.
Tôi chợt tỉnh. Cái gì đó vỡ ra như có ai đó đã ném một hòn đá rơi tõm vào cái tĩnh lặng đang trùm lấy tôi.
Tại sao tôi luôn như thế? Tôi ôm anh ta như để bấu víu vào ai, cái gì đó để đứng vững lúc này. Tôi để anh ta ôm tôi như để tìm được sự che chở mà mình đã tìm suốt bao nhiêu lâu. Tôi để anh ta bước vào nhà tôi, tôi để anh ta bước vào cuộc đời tôi, trở thành một phần trong đó. Tôi để anh ta đến gần, chạm vào tôi như một người có quyền làm điều đó. Tôi để mặc cảm xúc của tôi trôi trước mặt anh ta. Tôi để mặc anh ta trong nhà tôi khi tôi đang ngủ. Những đặc quyền ấy tôi chỉ dành cho Tuyền thôi. Tại sao tôi làm thế? Anh ta là ai?
- Anh là ai?
|
Anh ta khựng lại, đẩy tôi ra để nhìn vào mắt tôi. Tôi nhìn lại vào đôi mắt ấy. Đôi mắt đẹp đang tha thiết nói điều gì đó. Chúng gào thét bằng những tiếng gào câm lặng mà tôi tưởng nó đang vang dội trong đầu tôi. Chúng van vỉ một cái gì đó mà dù không thể định hình được nhưng tôi vẫn biết là mình biết. Bỗng chúng biến mất. Đôi mắt lại tĩnh lặng trở lại. Bình thản, đôi mắt di chuyển hướng nhìn lên trán tôi.
- Anh là Cương.
- Anh ở đây làm gì?
- Để cho em ôm. Anh sợ em ngủ quên ngoài này. Sương xuống là cảm đấy.
Anh hiểu ý tôi mà. Tôi quay đi, cầm lại cốc trà đào và uống một ngụm nhỏ. Ngọt quá.
- Anh uống với.
- Một ngụm thôi.
- Thế thì phải đếm cẩn thận.
Tôi bật cười, rồi bật lùi lại khi đôi môi kia ịn vào má tôi chụt một cái. Tôi đơ cả người, một tay che má, tay kia… che má còn lại. Thế là anh ta cười sặc sụa làm trà bắn tung toé lên mặt, tay áo anh ta và trán… tôi.
- Anh muốn chết à? Làm trò khỉ gì thế?
Tôi gào to tới mức to nhất mà giọng tôi có thể đạt đến. Tôi nghi có khi bọn dơi đang luợn ngoài kia cũng không nghe được.
- Linh à! - Tiếng Tuyền vọng vào từ cửa phòng khách.
Tôi hậm hực đi ra.
- Em thấy xe anh Cương ngoài cửa nên chạy sang chơi. Hai anh đang đánh nhau à?
- Em oánh giá anh thấp quá đấy. Anh lại thèm chấp cái bụng tiểu nhân đó à?
Tôi lôi Tuyền xuống ghế ngồi, để ý thấy một đống đồ ăn to uỵch trên ghế, chắc do anh ta mang đến từ lúc nãy, bèn bày hết ra bàn. Anh ta bước ra vẫn cầm cốc trà đào của tôi, tuy đã không còn cười như một gã điên nhưng cái miệng kia vẫn tủm tỉm làm tôi chỉ muốn đạp cho một phát.
- Tuyền à? Linh nhà em vừa rồi là đáng yêu lắm nhé.
- Ô, gì thế ạ? - Tuyền lập tức tò mò.
- Ông im ngay cho tôi. – Tôi thét. - Một từ. Một từ thôi. Tôi đá ngay ra khỏi cửa. Và đừng có nghĩ đến chuyện quay trở lại.
|
8.
Những ngày sau đó là một khoảng thời gian vui vẻ của tôi, cũng lâu lắm rồi tôi mới được nếm trải. Tôi và anh ta nói chuyện khá nhiều, dù tôi không thể tìm ra những điểm để mà nói là hợp ở đây. Chúng tôi cũng hay đi chơi và tôi thậm chí còn đến nhà anh ta, có Tuyền hoặc không. Căn nhà của một gã độc thân mà khá lắm. Đương nhiên là cũng có người giúp việc nhưng vẫn phải công nhận, căn nhà gây ấn tượng mạnh với tôi, nhất là cái tủ sách nhiều vô tận và đống đĩa phim nhiều không kể xiết. Tôi là cứ loá hết cả mắt. Ồ, mà sao lại là độc thân nhỉ?
- Bạn gái anh đâu?
- Thế là sao? Em phải hỏi là có chưa chứ.
Tôi cười khẩy.
- Hỏi thế để người ta chửi vào mặt cho là ngu à?
- Không đâu. Anh không có bạn gái. Em đừng lo.
- Lo cái gì? – Tôi vội gắt. – Không có mới lo. Ông đừng có mà tơ tưởng đến Tuyền của tôi.
- Gì mà có em thế?
- Em yêu, ông này bảo ông ấy không có bạn gái.
- Có thể, nhưng người tình với người yêu thì chắc là thứ cuối cùng trên đời này anh thiếu, nhỉ?
- Ờ, anh không nghĩ ra. Dạ, em xin lỗi, em hiểu nhầm anh.
Thế là cổ tôi bị kẹp lại còn tóc thì bị vò tung lên, hai má sưng lên vì bị véo nát. Thỉnh thoảng Tuyền vẫn trêu là chúng tôi như hai bố con, rằng anh ấy đừng có chiều tôi quá kẻo sau này tôi cứ bám lấy bắt phải làm bố.
- Anh chịu thôi. Làm gì chứ làm bố thì anh thà chết còn hơn.
Và khi ấy Tuyền dừng lại nhìn anh ấy rất lạ. Những lúc như thế tôi cũng băn khoăn nhìn cô. Em đang nhìn gì thế?
Tôi không phải là người dễ hoà nhập. Từ ngày mẹ mất, tôi có mỗi Tuyền. Giờ tôi có thêm Cương làm bạn, bất chấp thái độ vô lí của tôi. Ở lớp tôi, nhờ mật độ nghỉ học, (vẫn chưa phải thi lại môn nào suốt kì I dù điểm của tôi cũng chỉ là đủ qua), cộng với gia cảnh (mang tiếng là thằng nhà giàu kênh kiệu), cộng với cái vẻ bề ngoài hơi khác thường (cũng mang tiếng là giống con gái, sau bao nhiêu năm), tôi cũng khá bị chú ý. Nói là chú ý cho oai chứ phải gọi là soi mói mới đúng. Tôi chả để ý đâu, nhưng dạo này có lắm cái sự bất thường ở cái sự soi mói bình thường ấy. Có vài đứa nhìn tôi đăm đăm, tôi nhìn lại cũng chả thèm quay đi cơ. Lại có đứa nhìn rồi thì thào. Rồi có thằng nháy mắt. Mình làm gì à? Hôm nay thì sự bất thường tăng lên một bậc, vài đứa con gái đến chỗ tôi ngồi hỏi chuyện:
- Linh này, mình nói chuyện một lát được không?
- Ừ, gì thế?
- Cái anh hay đến đón Linh ở cổng trường ấy…
À, tôi nhẹ người. Hoá ra là cảm mạo cái gã đẹp mã ấy.
- Ừ. Sao?
- Anh ấy là gì của Linh?
- Bạn thôi. Muốn làm quen à?
Thái độ của bọn nó sau câu hỏi ấy của tôi làm tôi cứ ngẩn ra mà nghĩ. Chúng nó cứ ngớ ra hết cả lượt, không hề vui mừng vì lời gợi ý của tôi. Lại có đứa thảng thốt:
- Linh bảo bọn này làm quen với anh ấy á?
Ô hay.
- Ừ! Được mà. Chuyện ấy có gì khó khăn đâu.
- À!... Ừ! …Để bọn tớ suy nghĩ tí đã nhé!
Thế là đàn gà con lục tục kéo nhau đi. Hâm thế. Đúng là con gái.
Cái sự bất thường vẫn cứ đến ngày một nhiều. Lần này là một đám con trai. Lạ à nha. Bình thường bọn này ghét tôi như hủi.
- Này. Ra ngoài nói chuyện tí.
|