Nụ Hôn 2000 Đô
|
|
Còn hắn sau khi ngủ dậy thì hắn cũng đến c.ty làm. Năm nay hắn cũng chỉ 25t nhưng hiện đang làm tổng giám đốc cho c.ty bất động sản của gia đình hắn. Ba hắn làm chủ tịch, nhưng ông sớm đã ko tham gia vào công việc của c.ty nữa rồi. Nói về c.ty của gia đình hắn, là 1 c.ty lớn hiện đang nằm trong top 3 c.ty có quyền chi phối nền kinh tế của nước. Vào phòng làm việc, hắn gọi tên quản lí vào - điều tra cho tôi về người có tên là Trần Chí Anh. Sau đó thì gọi thư kí vào Tên quản lí gật đầu rồi làm việc mà hắn giao hơi thắc mắc nhưng cũng ko hỏi nhiều. - hôm nay có những việc gì? - hắn hỏi cô thư kí - khoảng 3h là có cuộc hẹn với bên c.ty X. Gật đầu ý nói cô đi ra. Hắn bắt đầu giải quyết mớ hồ.sơ trên bàn mà ko ngừng thắc mắc vì sao nó lại làm nghề đó.
|
Nó sau dọn dẹp cái ổ chuột của nhỏ Hân xong thì nhận được tin nhắn từ ngân hàng là đã nhận 600$. Nó cảm thấy hài lòng nhưng cũng suy nghĩ bây giờ cuộc sống của anh em nó cũng đã ổn định rồi, tiền tiết kiệm của nó cũng còn kha khá có nên tiếp tục làm callboy ko hay nên quay lại cuộc sống bình thường. Suy nghĩ 1 hồi nó cũng quyết định nên tìm 1 công việc bình thường để làm vì nó ko muốn em nó sau này bắt gặp nó đi với người khác vào 1 khách sạn nào đó. Thay bộ đồ xong nó chuẩn bị đi tìm việc làm, mặc dù có thể vất vả nhưng nó vẫn sẽ cố gắng vì em nó. Nhưng nói vậy thôi chứ đâu có đơn giản vì ko có bằng cấp nên tìm việc làm rất khó, việc nặng nhọc thì nó ko thể làn vì từ nhỏ thể trạng đã yếu hơn người thường. Đi vòng vòng thành phố cả buổi đến khi nắng đã bắt đầu gắt nhưng nó vẫn chưa kiếm được việc làm. Nhưng may mắn là
#18 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
A a a ... Muốn đập cái đt quá tự nhiên bấm ko ra chữ. Hix. **** Ông trời ko phụ lòng người nó đã tìm được việc làm chỉ là công việc phục vụ cho 1 nhà hàng lớn và họ cũng nói luôn " vì nhà hàng đang thiếu nhân viên trầm trọng nên cậu mới được nhận, đến khi mọi việc ổn định và có đủ nhân viên cậu sẽ được nghỉ" Mặc dù hơi buồn nhưng dù sao có việc tạm thời cũng được, để tăng thu nhập cậu chịu khó làm 2 ca chiều và tối từ 1h-9h là về. Chiều hôm nay cậu bắt đầu làm. **** Hắn đang làm việc thì tên quản lí đi vào đưa cho hắn thông tin mà hắn yêu cầu. Lật thông tin mà tên quản lí đưa hắn ko khỏi chạnh lòng 1 chút. Thật ko ngờ nó là trẻ mồ côi, còn có 1 đứa em nữa. Khỏi cần hỏi hắn cũng đã biết lý do vì sao nó lại làm callboy, có lẽ hắn đã sống trong nhung lụa từ nhỏ nên hắn ko dám nghĩ cuộc sống sẽ ra sao nếu ko có gì ngoài 2 bàn tay trắng. Hắn ngửa đầu ra sau mà nghĩ lại, tại sao hắn lại tìm hiểu về cậu nhỉ? Có lẽ chỉ là thích thú chăng hay là vì....chắc ko phải đâu. Hắn tự khuyên nhủ mình, có lẽ hắn nên nghỉ ngơi 1 lát để chuẩn bị cho cuộc hẹn **** Nó về nhà, nằm nghỉ 1 lát rồi bắt đầu nấu cơm ăn và cũng để chiều cho Hân nữa. Mở tủ lạnh, haizz nó thở dài vì quên đi chợ mất tiêu. Đành ăn mì tôm vậy. Ăn xong nó ko quên dán mẫu giấy vào tủ lạnh dặn dò em nó " anh đi làm đây, vì đồ ăn cũng hết rồi nên em chịu khó ăn mì tôm 1 bữa nha!! Tối về anh mua đồ ăn khuya cho. Thương em nhiều!!" sau đó nó đóng cửa đi làm. Nơi nó làm cũng là 1 nhà hàng khá là sang trọng, nền nhà bằng đá hoa cương sáng bóng, bàn ghế hoàn toàn bằng gỗ mỗi bàn còn có 1 lọ hoa nhỏ nữa. Nhận đồng phục nó vào thay đồ, may mắn là ko quá rộng. Đồng phục ở đây cũng khá đẹp, quần tay đen, áo sơ mi trắng bên ngoài là áo gile cụt tay nâu, trên cổ còn có 1 chiếc nơ nhỏ nữa. Vì chưa từng làm qua nên ban đầu nó hơi lúng túng 1 chút, nhưng rồi nó cũng quen dần. ******** soi vào chỗ nhỏ Hân 1 lát nhé Vào giờ nghỉ trưa, nhỏ xuống căn tin cùng với thằng bạn thân của mình ngồi vào bàn mở hộp cơm của mình ra mà khiến cho thằng bạn ko phải ghen tị - wow hấp dẫn quá ak! Là anh mày chuẩn bị cho mày hả? Hân gật đầu mà ko khỏi cảm thấy tự hào khi nhìn vào hộp cơm của mình, sushi ( nói thật là mình chưa từng thấy. Hix!) được anh nó cuốn vừa tròn vừa đẹp biên trong là cà rốt, trứng, tôm... Luân- tên bạn thân- nhìn mà nhỏ dãi, còn nhìn lại mình bỗng chốc thở dài vì phải ăn mì ly. - Hân ak tao ghen tị với mày ghê. Cho tao 1 miếng đi Nhỏ cưới rồi đưa Luân ăn cùng, hắn vừa ăn vừa khen lấy khen để vì đồ ăn nó làm ngon thật mà. Bỗng nhỏ cảm thấy thương nórất nhiều, từ nhỏ nó đã chăm sóc cho nhỏ rồi nhỏ cố gắng học giỏi để cho anh nó vui và cũng để sau này kiếm 1 việc làm để trả ơn nó. Mà nó cũng đã 21t rồi mà chưa có mối tình nào vắt vai cả vì toàn chăm sóc cho nhỏ thôi, nhỏ trách mình sao ko lớn thật nhanh để nó khỏi lo nữa. Ngồi thừ suy nghĩ mà nhỏ ko biết Luân gọi nó nãy giờ đến lúc nhìn lại mới thấy hộp cơm của mình sạch trơn. Haizz nhỏ cốc vào đầu Luân đau điếng rồi lấy ly mì của Luân mà ăn. Luân vừa ôm đầu vừa mếu nhìn nó - sao mày đánh tao mạnh vậy, tại tao thấy ngon nên ăn nhiều 1 chút thôi mà - 1 chút của mày mà hết sạch của tao rồi đó- nhỏ lườm nhìn lại Luân Luân cười hì hì. - nếu mày thích thì từ ngày mai tao bảo anh tao làm nhiều 1 chút Nghe vậy mắt Luân sáng rực - thật hở? Thật hở? - với 1 điều kiện Nghe đến đây Luân hơi yếu xìu 1 chút nhưng vẫn nghe tiếp - mỗi ngày mua nước cho tao là được rồi - tưởng cái gì. Ok luôn! Cả 2 nói chuyện vui vẻ cho đến khi chuông báo vào tiết.
|
Đã 3h kém nên hắn phải đi bàn hợp đồng, địa điểm là 1 nhà hàng, vì đã quá quen thuộc với việc này nên hắn vẫn bình thường. Vì đã đặt bàn từ trước nên có người dẫn đến, đối tác lần này cũng tương đối quan trọng. Hắn được đưa đến phòng ăn riêng để dễ dàng bàn bạc hơn. Đến nơi đã có người chờ sẵn, là 1 người đàn ông chắc khoảng 50. Cả 2 bắt tay rồi gọi món. Trong khi ngồi đợi thức ăn dọn ra cả 2 cũng có nói vài chuyện phiếm cho có lệ, chủ yếu cũng chỉ là hỏi thăm sức khỏe và tình hình của c.ty đối tác thôi. Đã có thức ăn nên cũng ngừng nói, người phục vụ bê vào những món đã gọi sau đó sắp ra bàn. Lúc đã dọn ra bàn xong, người phục vụ ngưỡng mặt lên là lúc hắn ngừng việc đang làm lại mà nhìn chằm chằm vào người đó. 1 chút bàng hoàng khi người đó là nó. Hình như nó ko nhận ra hắn thì phải, hắn có hơi bực mình vì điều đó. Nó chúc hắn và người đối tác ăn ngon miệng rồi cuối đầu đi ra. ***** Hắn khá là hài lòng vì việc bàn hợp đồng thành công, nhưng lại cảm thấy bực mình khi nghĩ về việc nó ko nhận ra hắn. Lúc ra về, hắn đang đi thì đụng phải 1 người, bị rượu đổ lên người hắn vô cùng khó chịu đang định lên tiếng mắng thì người đó rối rít xl hắn. Giọng nói này cả thân hình nhỏ bé nữa, thấy nó nên hắn dịu xuống bèn đi vào nhà vệ sinh để rửa. Hắn sau khi đã dùng nước rửa bớt vết rượu, đang tìm cái khăn để lau nhưng ko có. Lúc đó nó đi vào đưa cho hắn cái khăn - tôi vô cùng xl anh tại lúc nãy tôi ko chú ý nên...mong anh đừng nói với quản lí được ko? Hnay là buổi đầu tiên đi làm của tôi. Hắn nhìn nó, đầu nó cuối gằm xuống mà ko dám nhìn thẳng lên, cả người đứng khép nép. Dùng tay nâng gương mặt nó lên hắn nói - ko có gì. Mà cậu ko nhận ra tôi là ai sao? Nó nhìn hắn 1 hồi, sau đó suy nghĩ mới thốt lên - là anh? Tên gì nhỉ..Tử...Tử Hạo đúng ko? Hắn chợt thấy vui vui ko ngờ nó còn nhớ tên hắn. - phải. Mà cậu làm ở đây ak? Bao giờ thì cậu được về? - um. Mà anh hỏi việc đó làm gì?- nó cảm thấy hơi lạ vì cả 2 vốn ko thân thiết gì cả hắn chỉ là khách của nó mà thôi với lại bây giờ nó cũng ko làm công việc đó nữa. - chả phải cậu muốn xl sao? Phải có chút thành ý chứ!! Nó cắn môi suy nghĩ 1 lát thì nghĩ hắn nói cũng đúng nhưng nó còn về nhà với nhỏ nữa. - hôm nay ko được rồi vì tôi có việc. - việc? Lại đi với khách hàng nào sao?- hắn nói với giọng khinh khỉnh - đó ko phải việc của anh- nó bắt đầu bực vì có người nhắc đến việc đã từng làm- nếu anh muốn thì sáng ngày mai tôi rảnh và tôi cũng nói luôn là tôi ko ngủ với anh đâu. - thôi được! Đưa cho tôi sđt tôi sẽ gọi cho cậu vào sáng mai- hắn ko nói nữa vì thấy mùi sát khí trong giọng nói của cậu Sau khi đọc cho hắn xong nó quay lại với công việc, còn hắn thì cười ma mãnh rồi cũng trở lại c.ty.
|
Sau khi hết giờ làm, nó thay bộ đồ đồng phục ra rồi đi mua 1 cái pizza rồi về. Vừa cầm cái pizza trong tay nó vừa mỉm cười. Mở cửa, trong nhà điện vẫn còn sáng nên nó chắc chắn em nó vẫn còn học bài, nhẹ nhàng mở cửa phòng em nó. Nó nhìn mà ko khỏi chạnh lòng, nhỏ Hân học bài mà ngủ gật trên bàn luôn. Nó vào gọi nhỏ dậy, ban đầu nhỏ còn ú ớ nhưng thấy nó về thì bất dậy, vừa gãi đầu vừa cưới trông ngố vô cùng. - ra ngoài đi, anh có mua pizza nè! - thương anh nhất- nhỏ ôm nó rồi chạy ra ngoài. Nó phì cười trước cái tính trẻ con của nhỏ. Cả 2 ngồi phòng khách vừa xem ti vi - lần sau ko được ngủ gật như vậy, học cũng vừa vừa thôi- nó nghiêm mặt nói với nhỏ mặc dù biết rằng nhỏ chả thèm nghe lời nó Nhỏ trong miệng đang nhai pizza còn lem đầy ra cả môi vừa trả lời - em...iết...ồi! À...ao...anh...i..àm....uộn vậy! - ăn đã rồi nói- nó lấy miếng giấy lau miệng cho nhỏ- bắt đầu từ hôm nay anh ngày nào cũng về vào giờ này cả, nên em chịu khó tự nấu cơm ăn nhé! Nhỏ gật gật đầu mà ko hỏi gì thêm, vì nhỏ thừa biết nó đi làm để trang trải cho cuộc sống cả 2 - mà em học hành thế nào rồi, có nhiều bạn ko?- nó hỏi nhỏ - ak...um thì cũng vậy thôi anh còn bạn thì cũng có nhưng em chỉ thân với 1 đứa thôi! - vậy hả? Cố gắng mà học nhé đừng lo gì cả- vừa nói nó vừa xoa đầu nhỏ. - á bẩn tay anh mới cầm pizza mà! Ak mà từ ngày mai anh làm cơm hộp cho em nhiều 1 chút được ko? - tại sao? - oh thì...tại đứa bạn thân của em nói anh nấu ăn ngon nên cũng muốn ăn chung với em. Hì hì. Nó cũng gật đầu, chỉ cần là yêu cầu của nhỏ thì nó ko bao giờ từ chối. - thôi em ăn xong, dọn dẹp rồi đi ngủ đi, anh đi ngủ trước đây! Nó đi về phòng, vươn vai mấy cái vào tắm rồi mới ngủ được.
|
Sáng hôm sau, như thường lệ nó vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng, cơm hộp và lôi đầu em nó dậy đi học. Nhỏ Hân vừa ra khỏi nhà thì nó có tin nhắn từ số máy lạ -" ra ngoài đi" Khỏi cần hỏi nó cũng biết là ai, thở dài nó thay đồ rồi đi ra. Vừa thấy nó hắn đã vẫy tay rồi mở cửa xe, nó đi vào hơi miễn cưỡng. - bây giờ đi đâu?- nó hỏi mà ko khỏi cảm thấy khó chịu Hắn làm lơ trước thái độ của nó, vẫn tươi cười trả lời - trước hết là đi ăn sáng đã. Nó cũng ko nói gì nữa. Hắn hỏi nó muốn ăn gì - phở bình dân Chỉ 1 câu nói của nó thôi mà hắn suýt đâm vào xe khác luôn. Nghĩ sao đường đường là 1 tổng giám đốc lại đi ăn....phở bình dân, nhưng mặt nó ko có vẻ gì là đùa cả. Hắn đành chở nó vào 1 quán xịn xịn hơn 1 chút. Nó chả ngại ngần gì mà vào bàn ngồi sẵn còn hắn cứ ngập ngừng ko muốn vào, mãi 1 lúc sau mới tới bàn của nó đang ngồi - nếu ko thích có thể về- nó nói với hắn - ko sao, ko sao mà- hắn vừa nói vừa cười mà cứ như mếu Đợi 1 lúc thì người phục vụ ở đó bê ra 2 tô phở nghi ngút khói đặt xuống bàn nó rồi đi. Hắn nhìn tô phở, ko có gì đặt biệt cả chỉ có...phở với thịt bò và 1 ít hành lá. Nó thì chả ngại ngần gì, cứ nêm nêm, chấm chấm, vắt vắt (chanh ý ak) trộn trộn rồi ăn, trong khi hắn thộn mặt ra đấy. Nó đang ăn thì thấy hơi nhột mặt, ngước mắt lên thì thấy tô phở của hắn vẫn còn nguyên, hắn đang nhìn nó ăn - cậu có thể đổi tô với tôi ko?- hắn hỏi nó với ánh mắt cầu xin, vì cậu ăn có vẻ rất ngon mà hắn thì rất đói - tại sao?- nó hỏi lại - vì tôi ko biết cho cái gì vào cả. Nó ngậm ngùi lấy tô của mình và tô của hắn đổi vị trí cho nhau. Hắn nói cảm ơn rồi bắt đầu ăn, ưm thế nào nhể cũng ko tệ lắm phở dai dai, nước súp ngọt và thơm thêm 1 chút vị cay của ớt và chua của chanh. Nó nhìn hắn ăn cứ như bị bỏ đói 3 năm mà bất giác mỉm cười rồi ăn.
#27 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ăn xong, hắn chở nó đi tiếp - bây giờ đi đâu? - tới c.ty của tôi. - hả? C.ty của anh? Làm gì ở đó chứ?- nó hỏi là ko khỏi ngạc nhiên, nó thì đến c.ty hắn làm gì Hắn ko trả lời mà tiếp tục lái xe, thấy vậy nó cũng ko nói gì nữa. Đến nơi, nó ngước nhìn c.ty hắn đến mức mỏi cả cổ mà chả thấy nóc đâu cả, hắn cười kéo nó vào trong. Vào thang máy, hắn nhấn nút lên tầng 30 rồi quay qua nói với nó - khi nào cậu muốn tìm tôi hay cần sự giúp đỡ của tôi thì cứ đến đây! - tôi với anh đâu có quan hệ gì đâu mà phải như vậy.- nó từ chối thẳng thừng - ví dụ như là cần khách chả hạng.- hắn nói với giọng mỉa mai - đó ko phải chuyện của anh, với lại tôi cũng ko làm nghề đó nữa- nó hơi cáu Hắn định nói gì đó nhưng đã đến nơi nên thôi, dẫn nó vào phòng làm việc của mình, rót cho nó li nước, hắn nói - nếu thích thì cứ tham quan trong phòng này, đừng đi ra ngoài. Nói xong ko đợi nó chả lời, hắn đi đến bàn làm việc của mình để giải quyết vài chuyện. Nó nhìn cả căn phòng, nói là phòng chứ còn to hơn cả chỗ của nó. Có 1 phòng nghỉ riêng nữa chứ, 1 bộ salon, 1 tivi, 1 bàn làm việc.... Nó nhòn quanh rồi dừng lại ngay bàn làm việc của hắn. Hắn làm việc thật nghiêm túc, mắt nhìn vào số giấy tờ đọc 1 cách cẩn thận, đôi khi lại nhíu mày khi thấy vài chỗ ko hài lòng, bất giác nó đỏ mặt khi hắn lên tiếng.
|