Nụ Hôn 2000 Đô
|
|
|
T/g bí phần nào? Thân phận của nvc thụ nhà bạn hay diễn biến tiếp theo?
|
Hey hey. Em sẽ cố gắng 5ting!!! *** Flash Back Trong 1 ngôi nhà nhỏ xinh xinh, có 1 gia đình gồm 4 người, 2 vợ chồng và 2 đứa nhỏ. 2 vợ chông ngòi trên ghế nhìn 2 đứa nhỏ 1 trai 1 gái ngồi chơi với nhau mà mỉm cười hạnh phúc. Nhưng rồi hạnh phúc sao mà mong manh đến thế, đêm hôm đó cái đêm định mệnh. Ông nội của 2 đứa nhỏ đến, sự to tiếng đỗ vỡ xuất hiện, tại sao lại nhưthế được nhỉ? Sự thật là mặc dù bố mẹ nó yêu nhau nhưng chưa bao giờ được sự đồng ý của ông nội nó cả vì vậy cả 2 đã bỏ trốn mà đi. Ông nội nó là 1 người có tiếng trên thương trường lẫn thế giới ngầm, còn mẹ nó bà chỉ là 1 đứa trẻ mồ côi nghèo khổ mà thôi. Vì sự sĩ diện của mình, ông nội đã ép ba nó phải bỏ mẹ nó, nếu ko cả 2 anh em nó và mẹ nó sẽ phải chết. Một trò đùa, chả phải hạnh phúc của con cái là quan trọng nhất đối với cha mẹ hay sao. Nói xong ông nội nó đi về và nói với ba nó ngày mai phải có mặt ở nhà ngay lập tức. Đêm hôm đó, ba mẹ nó vì muốn bảo vệ cho 2 anh em nó và hạnh phúc của chính gia đình nhỏ bé của mình nên đã bỏ trốn. Nhưng ông nội nó tay chân khắp nơi đâu có thể nói trốn là trốn được, khi đám người của ông nội nó sắp đuổi kịp thì ba mẹ nó tách ra để ông đánh lạc hướng. Mẹ nó giấu 2 đứa vào 1 con hẻm rồi nói - 2 con đứng ở đây đợi bố mẹ! Ko đợi nó trả lời bà đã chạy đi tìm chồng mình. Thằng bé thì khóc lóc kêu " mẹ ak! Mẹ đừng bỏ con". Đúng lúc đó, 1 người phụ nữ đi qua nghe tiếng thút thít của nó thì dừng lại hỏi han, nhưng nó chỉ khóc và lặp lại những câu đó. Bà ta cố giỗ giành nó rôi dắt 2 anh em nó đi lòng thầm mắng người phụ nữ vô tâm bỏ lại 2 đứa nhỏ. Còn mẹ nó chạy khắp nơi tìm ba nó, cả 2 quay lại con hẻm nhưng lại ko thấy anh em nó đâu. Người vợ khóc nức nỡ cho rằng tất cả là lỗi của bản thân mình, ba nó ôm mẹ nó vào lòng an ủi. Rồi cả 2 chạy đi tìm xung quanh nhưng cũng ko có, đám người kia thì vẫn truy tìm 2 người. Ko còn cách nào khác cả 2 đã trốn đến nhà bạn của ba nó. Nhờ sự giúp đỡ của ông ấy mà cả 2 người thoát nạn nhưng trong lòng ko ngừng lo lắng cho 2 anh em nó. Vì ko có tiền lại còn phải trốn tránh ông nội nó nên cả 2 ko còn cách nào để tìm cả. Người bạn của ba nó luôn an ủi 2 người, cũng giúp truy tìm tung tích của 2 anh em nó nhưng kết quả vẫn là con số 0. Rồi ba nó suy nghĩ, chỉ cần có ba nó cũng có tiền và thế lực thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn ko và ko cần phải sợ ông nội nó nữa. Ba nó bắt đầu đổi tên tuổi để dễ dàng thoát khỏi sự kiểm soát của ông nội nó. Nhờ vào số tiền người bạn cho mượn ông đã mở 1 văn phòng c.ty nhỏ. Nhờ vào sự phấn đấu ko ngừng của mình chỉ 10 năm sau tên tuổi c.ty ông ai cũng biết và trở thành 1 trong những tập đoàn có khả năng chi phối nền kinh tế của đất nước. Trong 10 năm đó mẹ nó ko ngừng tìm kiếm tung tích của 2 anh em nó nhưng mãi cũng ko hề có cả 2 người đều sống trong tuyệt vọng và đau khổ. Rồi cho đến sáng ngày hôm nay thôi bà đã tìm được khu cô nhi viện mà nó từng ở và đã tìm được 2 anh em nó. End Flash Back *** Dở đừng chê nha!! Hix. Tại bí quá ui
|
Nghe xong nó khóc tự bao giờ, nhưng vẫn cố gắng hỏi - bây giờ thì sao ông nội đã chấp nhận chưa và người bạn của ba thế nào rồi? Ba nó thấy vợ mình ôm mặt khóc nên ông trả lời - ông nội con tuy vẫn chưa nói đồng ý nhưng ông ấy nói muốn gặp 2 anh em con. Còn người bạn của ba hiện đang là chủ tịch của tập đoàn Dương thị. "Dương thị" sao nghe quen vậy nhỉ? Nó tự hỏi. - vậy bao giờ thì đi gặp ông nội? Nó vào thẳng vấn đề - bất cứ khi nào 2 con sẵn sàng. - thôi được rồi ba mẹ cứ ra về đi, để con khuyên nhỏ Hân đã và con cũng cần phải bình tĩnh suy nghĩ. Trước khi đi 2 người muốn đưa 2 anh em nó về nhà nhưng nó từ chối, ko còn cách nào khác ba nó đưa cho nó tấm danh thiếp rồi rời đi. Đóng cửa phòng lại nó thở dài, mọi chuyện quá đột ngột. Đi vào phòng của nhỏ Hân, nhỏ đã ngủ rồi nó vuốt tóc nhỏ thì nhỏ dậy ôm nó và khóc. Nó vuốt nhẹ lưng nhỏ miệng cứ thì thầm bên tai nhỏ là ko sao, ko sao. - anh đừng đi với họ nhé? Họ đã bỏ rơi chúng ta mà- nhỏ vừa nói vừa nấc nhẹ. Nó cười dịu dàng với nhỏ - Hân ak em đã lớn rồi, có những chuyện ko nên suy nghĩ con nít như vậy nữa họ bỏ chúng ta vì có nỗi khổ riêng thôi. Nhỏ cứ lắc đầu. Nó tiếp tục vuốt tóc nhỏ rồi nhắc nhở - thôi em ngủ đi cho khỏe mai còn đi học nữa và hãy cho họ cơ hội. Nói xong nó đi về phòng, nó tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn chưa thể tha thứ cho họ.
|
Sáng hôm sau, nó với nhỏ Hân nhìn nhau mà ko khỏi giật mình. Cả 1 đứa mắt đứa nào cũng sưng húp cả lên còn đỏ kè, ko hẹn mà cả 2 cùng lên tiếng - hôm qua anh/em ko ngủ hả? Nói xong 1 đứa đều bật cười rồi nó đi nấu ăn. Sau khi ăn sáng xong, nó đến c.ty, nó nghe tất cả m.n đều xì xầm mà nhìn nó, nó chỉ nghe được loáng thoáng cái gì mà hồ ly tinh gì gì đó thôi. Bước vào thang máy, nó thấy hắn cũng mới tơi nên cũng chào cho có lệ. Chợt nó cảm thấy thú vị -" hồ ly tinh haha các người muốn xem thì tôi sẽ diễn cho mấy người xem" nó cười nham hiểm, ai bảo chọn ko đúng thời điểm mà đụng vào nó. "Ting" thang máy báo đến nơi, hắn đi trước nó đi sau. Nó cố tình làm chéo chân giả vờ ngả, "á" nghe tiếng nó hắn liền quay lại thì thấy nó sắp ngã liền dùng tay ôm eo nó lại. Nó thì ngã hẳn vào lòng hắn luôn. Nó đứng thẳng dậy, sau đó liền ngã xuống thì hắn lại đỡ lên hỏi với giọng ân cần - sao vậy? Nó lấy tay chỉ chỉ xuống chân, biết nó đau chân nên hắn bế nó lên tay đi vào phòng làm việc. Nó ấp mặt vào đầu hắn nhếch môi. Nó với hắn đi để lại đám người vẫn còn sững sỡ đứng đó nhân viên nam thì cảm thấy trời đất như sụp đổ thật ko ngờ tổng giám đốc suốt ngày quát tháo cũng có thể nói dịu dàng đến thế, còn nhân viên nữ thì ghen tị hết sức tại sao họ câu dẫn bấy lâu nay lại ko được 1 cái liếc mắt của hắn. Nói chung hôm nay c.ty nó sẽ lại xuất hiện thêm 1 số tin tức mà chắc chắn nhiều hủ nữ, hủ nam sẽ rất thích. Hắn bế nó đặt lên bộ salon, thấy nó cứ cuối mặt vai run run cứ tưởng là đau đến phát khóc. Đang định an ủi nó thì nó ngửa cổ lên trời mà cười to đến mức chảy cả nước mắt. Hắn nhìn thấy cảnh đó mà hết sức kinh hoàng, nó chỉ bị đau chân đâu có gì ảnh hưởng đến đầu đau. Nó cứ cười, hắn vẫn nhìn mãi cho đến khi nó ko cười nữa thì thấy hắn nhìn mình như quái nhân nên mở miệng hỏi hắn - mặt tôi dính gì sao? - em có bình thường chứ , có đau chỗ nào ko? - tôi rất bình thường và khỏe mạnh. Hắn nhìn xuống chân nó rồi lại nhìn nó, nó cười cười gật đầu. Tự nhiên hắn bỗng tức giận, làm hắn nãy giờ lo lắng cho nó. Muốn mắn nó nhưng ko nỡ nên hắn bỏ đi đến bàn làm việc bỏ nó ngồi đó thẫn thờ. "Hắn thật khó hiểu" theo suy nghĩ của nó. Hắn người như bốc lửa hết gọi người này đến người khác đên chửi cho bớt giận. Còn nó thì vốn chả quan tâm nên cứ lăng xăng chạy qua chạy lại quét quét, dọn dọn. Nó đi ra ngoài định pha cho hắn cốc cafe thì chị thư kí hôm trước kéo nó hỏi - em vừa làm gì chọc giận giám đốc mà nãy giờ nguyên cả tầng đều bị chửi vậy? Nó vẻ mặt ngây thơ nhìn chị Thủy-tên chị thư kí - em có làm gì đâu. Nhìn vẻ mặt của nó chị Thủy biết chắc nó làm mà ko biết rồi, thở dài đưa li cafe cho nó rồi dặn dò - bây giờ chỉ có em mới cứu được bọn chỉ thôi, nguyên cả tầng này đều phụ thuộc vào hết chỉ cần em giúp chị thì...thì....-đang ngập ngừng ko biết nói gì nó lên tiếng - thì chị dẫn em đi ăn bò nướng nha - rồi rồi ăn gì cũng được đi đi. Tự nhiên nó thấy mình giống anh hùng quá, cứ ung dung mà đi vào phòng cứ nghĩ được ăn free là nó lại cười tươi như con đười ươi.
|