Nụ Hôn 2000 Đô
|
|
Hắn nhìn thấy no đi vào cười như mở hội lại càng bực hơn nữa. Nó nhẹ nhàng đặt li cafe lên bàn hắn rồi vòng ra sau lưng - tôi massa cho tgđ nhé! Rồi ko đợi hắn trả lời, nó đưa tay lên vùng thái dương của hắn xoa xoa, rồi bóp vai... Hắn cảm thấy hơi kì lạ nên vừa nhắm mắt vừa hỏi nó - muốn gì cứ nói? - ừm ừm thì thì tôi thấy anh cứ la mắng hoài mà tội họ quá. Họ có làm gì đâu chỉ đánh sai chính tả văn bản 1 chữ, foto sai tài liệu, đi lại quá nhiều...thôi mà! - rồi sao, họ bảo em vào đây ak? Bọn họ dạo này muốn nổi loạn nhỉ - ko có mà đừng nghĩ vậy chứ!!- nó sà vào lòng hắn lấy tay vẽ vẽ quanh ngực hắn. Haizz. Hắn bất giác thở dài, nó có biết cứ chu mỏ ra rồi sờ sờ vào người hắn làm hắn rất khó kiềm chế ko cơ chứ. Hắn nhìn sâu vào mắt nó - sao hôm qua lại thức? - có chút chuyện- ko biết trên mặt nó có in chữ thức khuya ko sao ai cũng biết vậy trời - chuyện??- hỏi tiếp - chuyện gia đình ấy mà. Mà anh có biết tập đoàn Dương thị ko? Hắn lập tức kéo nó dậy ngồi đối mặt với hắn trong giọng nói có chút bực bội - tgđ của tập đoàn đó ngồi trước mặt em nè! Nó hơi bất ngờ, hèn gì nghe cứ quen quen đành cười giã lã đánh trống lảng - ak! Tôi có tí việc- nó định chạy - muốn đi đâu- hắn lập tức kéo nó lại ngay - ờ ờ thì đi đi... - ngồi đây! Chưa kịp nói thì hắn ôm nó vào lòng làm nó hết cử động nổi luôn, nên bất đắc dĩ ngồi đó. Nó suy nghĩ về lời nói của ba nó thôi thì bây giờ thứ 6 rồi để chủ nhật rồi đi gặp luôn ko thể né tránh mãi được. Nó lim dim mắt lại bắt đầu ngủ, ko biết vì sao cứ nằm trong lòng hắn lại buồn ngủ là sao nhỉ. Hắn cuối xuống cái đống đang ngồi trên đùi mình, đầu thò gục xuống mà bất giác mỉm cười. Mà cũng thật kì lạ, tại sao nó lại muốn biết về tập đoàn của gia đình hắn nhỉ? Thôi thì để nó ngủ dậy rồi hỏi vậy.
|
Thoáng cái mà đã đến chủ nhật, cả 2 anh em nó đều được nghỉ ( nó toàn ngủ ko có làm gì au). Nó cũng đã khuyên nhủ em nó đến gặp ông nội. Gọi cho ba nó, ông nói sẽ cho người đến đón, nên 2 anh em nó phải đứng đợi 1 lát. Chiếc audi sang trọng dừng lại, 2 anh em nó lên xe rồi đi. Xe chạy vào khu trung cư cao cấp của thành phố, nơi mà bất cứ ai cũng muốn vào nhưng ko thể. Dừng xe, trước mặt là 1 ngôi nhà mà ko ngôi biệc thự mới đúng vô cùng sang trọng. Ngôi biệc thự được xây dựng trong khuôn viên rộng bao quanh là vườn hoa và đài phun nước ở giữa. Bất giác cả nó và nhỏ đều cảm thấy buồn thêm, ko ngờ gia đình nó giàu có như vậy mà 2 anh em nó phải chịu nhiều khổ cực để có thể sống đến ngày hôm nay. Ba mẹ nó đang đứng đợi cả 2 trước cửa nhà, dắt 2 anh em nó vào phòng khách nơi mà đã có 1 ông lão chờ sẵn mà nó đoán ko ai khác là ông nội nó. Cả nhà nó cúi chào ông, rồi ngồi xuống phía đối diện. Khuôn mặt ông khắc khổ, những trang trải của cuộc đời đã in sâu vào đôi mắt ấy, 1 ánh mắt nghiêm nghị. - ko ngờ ta cũng chờ được đến ngày cả nhà con trai ta đến đây thăm cái lão già này. Haha!- vừa nói vừa cười nhưng trong mắt ông ko hề có ý cười - dạ thưa cha là con bất hiếu nên mười mấy năm nay ko về thăm cha.- ba nó cúi đầu tạ lỗi. - vậy đậy là con của 2 người sao- ông nhìn anh em nó với ánh mắt săm soi - dạ thưa cha đây là Chí Anh và Ngọc Hân- ba nó giới thiệu Từ nãy giờ anh em nó vẫn ngồi im mà ko nói gì, mẹ nó cũng vậy. Nhưng khác là nó nhìn thẳng vào mắt ông thay vì cuối đầu xuống như nhỏ Hân và mẹ nó. - vậy bây giờ 2 đứa đang làm gì? Cha nó định trả lời thì thấy ánh mắt của ông liền hiểu ko được trả lời thay. Nó hiểu nên nói - thưa ông con đang làm nhân viên tạp vụ cho c.ty mẹ của tập đoàn Dương thị, còn em con thì đang học lớp 10 trường NBK - đường đường là cậu chủ lại đi làm nhân viên tạp vụ, ko thấy xấu hổ ak?- ông nhìn nó hỏi Nó cũng ko vừa nên đáp lại ngay - sao phải xấu hổ, chỉ cần là việc làm lương thiện thì chả có gì phải xấu hổ cả. Ông nhìn vào mắt nó, dám trả lời mà ko 1 chút dè đặt, đúng là có tố chất. Gật gật đầu - bây giờ ta cũng nói thẳng luôn, ta sẽ chấp nhận chuyện của 2 con Mẹ nó ôm ba nó mà khóc, nhưng là nước mắt hạnh phúc - tuy nhiên cả 2 phải dọn về đây ở vì ta cũng lớn tuổi rồi nên ta sẽ giao lại c.ty cho con trai ta. Chí Anh phải lập tức nghỉ việc và đi học về quản trị kinh doanh trong vòng 3 năm mọi việc trước kia ta sẽ cho người làm sạch ko dấu vết. Ba mẹ nó và nhỏ Hân đều nhìn nó. Nó cũng suy nghĩ nếu như vậy nó sẽ phải xa hắn 3 năm sao, nhưng tại sao người đầu tiên nó nghĩ tới lại lại là hắn. Chỉ cần nó đồng ý thì nhỏ Hân sẽ có cuộc sống tốt hơn và ko cần phải lo về vật chất nữa. Ko còn cách nào khác nên nó gật đầu thay cho câu trả lời. Ngay ngày hôm đó tất cả đồ đạc của anh em nó đều được dọn sang ngôi biệc thự, và ông còn nói tối nay sẽ tổ chức tiệc để giới thiệu anh em nó với khách làm ăn.
|
Tối hôm đó, gia đình nó mở tiệc ngoài trời rất nhiều người đến chủ yếu là khách làm ăn của ba nó và ông nội. Hôm nay, nó diện 1 bộ vest màu trắng vì là lần đầu mặc nên nó rất khó chịu còn nhỏ Hân thì mặc bộ váy màu trắng cũng mắc phải tình trạng như đó. - xin mọi người chú ý bây giờ chủ tịch tập đoàn SPEED sẽ lên phát biểu.- người mc nói vào chiếc micro Ông nó chống gậy đi lên bục - hôm nay tôi có 2 chuyện cần thông báo, con trai tôi đã trở về và mang cho tôi 2 đứa cháu nữa- nói đến đây nó và nhỏ Hân bước lên- là Chí Anh và Ngọc Hân. Cả 2 đứa nó cuối chào, mỉm cười. Ông ra hiệu cho 2 anh em nó đi xuống rồi nói tiếp. - tôi cũng đã già nên việc tiếp quản tập đoàn bây giờ chính thức sẽ giao cho con trai tôi vì vậy tập đoàn SPEED sẽ hợp nhất với tập đoàn LIGHT. Chúc mọi người thưởng thức buổi tiệc vui vẻ!! Nói xong ông đi xuống, mọi người ở dưới bắt đầu xôn xao sự kết hợp giữa 2 tập đoàn lớn mạnh như vậy sẽ là 1 món ăn hời cho bất cứ ai có thể có cổ phần ở đó. Cả 2 tập đoàn này tham gia vào nhiều lĩnh vực cho nên tốt nhất là ko nên đụng vào nếu như ko có khả năng chiến thắng. Nó chán nãn nhìn bữa tiệc, cầm 1 ly rượu rồi ra phía gốc cây xa xa đứng tách biệt hoàn toàn với không khí bữa tiệc. Đang nhấp ly rượu thì có người đặt tay lên vai nó, quay lại thì ra là hắn, ko biết vì sao nó lại cảm thấy vui vui - tại sao lại ra đây- hắn hỏi - tôi ko thích ồn ào Hắn gật đầu rồi im lặng, đứng bên cạnh nó nhì về phía thành phố. Nó chìa tay ra trước mặt hắn, hắn làm vẻ mặt khó hiểu nó liền giải thích - 2000$ - tiền gì?- hắn lại hỏi - cứ đưa đây rồi tôi sẽ nói Hắn mở ví đưa cho nó rồi nó giải thích - vì anh dám cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi để dành cho người yêu mình, tôi rất thực tế. - cái gì? Chỉ 1 nụ hôn thôi mà 2000$ ư? - 1??- nó tròn mắt hỏi hắn, dám nói hắn chỉ hôn nó 1 cái ư Hắn gãi gãi đầu trông ngố vô cùng, thôi thì coi như làm quà cho nó tìm lại gia đình vậy. - tôi sẽ phải đi rồi 3 năm nữa mới trở về!- nó nói với giọng buồn buồn ko biết vì sao nó lại hơi cảm thấy có lỗi với hắn. "Choang" cái li rượu trên tay hắn rớt xuống đất, quay qua nó nắm vai nó lay lay - đi đâu mà 3 năm- hắn nói như hét Nó từ từ gỡ tay hắn ra, nó ko ngờ hắn lại phản ứng mạnh như vậy - ông tôi bắt tôi phải đi học kinh doanh. **** Mới đi học về là post luôn đó. Hì hì. Pjo đi ăn kum đã lát post típ nha dự đoán là sẽ tỏ tình
|
Cuối cùng hắn đã hiểu cảm giác của hắn đối với nó bấy lâu này là gì, nếu bây giờ ko nói chỉ sợ ko kịp. - em phải đi thật sao? Nó gật đầu - ngay cả khi anh nói anh yêu em!! Nó hơi ngỡ ngàng 1 chút nhưng lại mỉm cười, ko ngờ cũng có ngày nó được người khác tỏ tình. Ko hoa ko nến chả có tí xíu lãng mạn nhưng tại sao nó lại hạnh phúc đến vậy. - chúng ta chơi 1 trò chơi ko? - trò chơi? - phải, sau 3 năm khi tôi trở về nếu anh vẫn nói yêu tôi thì tôi sẽ đồng ý và trả lại 2000$ cho anh. - em ko tin anh sao? - ko phải là ko tin, nhưng đâu có gì chắc chắn anh sẽ ko thay đổi sao chơi chứ mà quên tiêu chuẩn lấy chồng của tôi cao lắm đấy nên anh phải cố gắng hơn nữa cơ. - được anh chấp nhận- hắn gật đầu chắc nịch. Nó nhón chân lên hôn nhẹ lên môi hắn 1 cái rồi thì thầm - coi như quà ủng hộ tinh thần! Xong rồi nó bỏ đi để hắn lại vẫn đứng ở đó lần đầu tiên nó chủ động hôn hắn - ngày mai ko cần tiễn tôi!- nó nói vọng lại. Vậy là từ bây giờ nó đã cho hắn mục tiêu đến phấn đấu rồi. *** Sau khi tiệc tàn cũng đã quá khuya, nó ngồi trong phòng khách đợi ông nó để có chuyện muốn nói. Thấy ông nó tới nói có chuyện muốn nói nên ông ngồi lại - dạ thưa ông, con muốn cuộc sống tự lập nên ông chỉ cần tìm cho con phòng trọ thôi còn lại con sẽ tự lo. Ông nghe nó nói mà ko khỏi bất ngờ, nó trưởng thành so với tuổi khá nhiều. - tùy cháu! Nói xong ông bỏ đi. Nó cũng về phòng để thu dọn áo quần, đang xếp đồ thì cửa mở nhỏ Hân bước vào mặt đầm đìa nước mắt - huhu anh ak anh đừng đi mà! Em ko muốn xa anh đâu Vuốt tóc nhỏ nó cười nhẹ - ko được Hân ak! Em đã lớn rồi mà đúng ko ? Bây giờ lại còn có ba mẹ nữa mà em sẽ ko cô đơn đâu. Hôm nay em cứ qua đây ngủ với anh, sau này anh đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe và học thật giỏi nhớ chứ? Nhỏ biết ko thể khuyên hắn nên gật đầu.
|
Sáng hôm sau nó đi, cả gia đình nó đều ra tiễn nó đi. Nó ko hề khóc mà mỉm cười bảo mọi người giữ gìn sức khỏe. Quay đầu lên máy bay, trước khi tắt điện thoại nó có tin nhắn, mở ra thì ra là của hắn chỉ có 4 chữ - giữ gìn sức khỏe! Nó mỉm cười tháo sim điện thoại rồi ngủ. ****** 1 năm sau Hắn đang cầm tờ báo mà mỉm cười, ko ngờ nó lại được lên báo. Nó vô tình được chọn để thay cho người mẫu bị ốm nên ko tham gia. Trong hình, nó đang ngồi bên cửa sổ mắt nhìn xa xăm về 1 phía chân trời nào đó như mong 1 phép màu xuất hiện. Hắn lẳng lặng cất tờ báo rồi tiếp tục làm việc, hắn ko thể thua nó được. Sáng hôm sau, cũng là tờ báo đăng tin của nó ko có gì đáng nói nhưng có 1 câu hỏi mà hắn chú ý - cho hỏi cậu từng là callboy đúng ko -"mỉm cười" đúng vậy, có câu nói tôi từng nghe người tốt nào cũng có quá khứ, kẻ xấu nào cũng có tương lai mà. Hắn nhớ nó quá, nếu ko phải vì lời hứa trước đó thì hắn đã từ bỏ hết công việc mà bay qua Mỹ với nó rồi. Cứ nghĩ 2 năm nữa thôi sẽ lại gặp nó là động lực làm việc của hắn. 1 năm sau nữa. Nó hiện đang vừa học vừa làm người mẫu cho 1 c.ty quảng cáo, xem tivi mà nó cứ mỉm cười. Thì ra hắn đã đứng đầu danh sách những danh nhân trẻ thành đạt nhất, rồi còn tin hắn đang hẹn hò yêu đương gì đó với diễn viên gì gì đó nữa. Nó tự hỏi ko biết hắn có còn yêu nó ko nhỉ? Ngày nó trở về.
|