Hay Là Gì ?
|
|
Hải ngày xưa học phổ thông có thích 1 cô bé lớp dưới. Ngày nào đi học cũng cố tình ghé ngang lớp nàng để nhìn 1 cái. Tình cảm học trò nhẹ nhàng, lãng đãng như mây. Nhưng bây giờ mây đó đang bay đến, vây kín tâm hồn chàng trai trẻ. Lên đại học, Hải phát hiện nàng học cùng trường mình, nhưng khác khoa. Mọi cảm xúc ngày xưa ùa về. Thế là chàng cứ chăm chỉ theo nàng vào quán café khi nàng cao hứng cùng thằng bạn. Chàng biết chắc chỉ là thằng bạn vì qua cung cách nói chuyện cư xử, nàng chẳng bao giờ có thái độ của một người đang yêu cả. Nhưng chàng không dám làm quen. Tính chàng rụt rè lắm. Nhờ một ngày đẹp trời, chàng nghe nàng đọc số điện thoại cho thằng bạn, chàng như có cơ hội bằng vàng. Mà vàng thì không ai bỏ, có bỏ thì bỏ vô túi. Còn chàng thì cho nó vào đầu. Chàng nhớ ngay số của nàng. Về nhà, ngẩn ngơ ngơ ngẩn mất cả buổi, cuối cùng, chàng bấm số. Khi đầu dây bên kia cất lên tiếng “ngái ngủ” alo, thì chàng tắt tiếng.... Hốt hoảng, chàng tắt máy. Để rồi chàng đâm ra nghiện, muốn nghe tiếng nàng. Thế là ngày 2 buổi, chàng lại bắt máy. Cho đến hôm qua, chàng nhận được tin nhắn làm quen từ một số lạ….
- Thì ra, hồi nãy 2 đứa nó nói mày đó hả?
- Ừ.
- Thì ra, hồi nãy mày đỏ mặt bỏ đi là vậy đó hả?
- Ừ.
- Thì ra, hồi nãy mày trả tiền cho tụi nó là vậy đó hả?
- Ừ.
- Thì ra, hồi nãy mày kéo tao về sớm là vậy đó hả?
- Ừ… Ê, mà mày làm gì cứ thì ra hoài vậy hả. Tao vậy đó.
- Ha ha, tao nghe nói mấy người khi yêu hơi khìn khìn… giờ mới thấy.
- Thằng quỷ, mày không được cười.
- Ok, nhưng mà nói nghe nè. Mày bỏ về là dở quá. Mai mình quay lại quán đó đi.
- Chi mậy?
- Mình đi làm quen.
- Cái gì, nhỏ đó dữ quá, với thằng bạn nó cũng không có vừa đâu…
- Lúc mày đi “giải quyết”, tao nghe nhỏ đó nói ghét mấy đứa nhát gan. Mày cứ nhát như vầy, tới già nó cũng không biết mày là ai. Như vậy làm sao mà mày có cơ hội chứ.
- Nhưng mà….
- Không nhưng gì hết. Tao tính cho, mày yên tâm.
Bảo gạt phắt đi ý kiến yếu ớt của Hải. Hải nó tốt người, tốt dáng, nhưng phải cái nhát hít. Phen này, ta phải ra tay giúp nó mới xong. Cha, tên này nhát, nhưng mà mắt nó tinh quá. Con bé đúng là xinh thật. Mà sao mấy người đẹp hay chơi với nhau vậy nhỉ, thằng bạn nó cũng đẹp luôn, nhìn cứ mà rạng ngời. Mà cái thằng đó cũng “ cá” thật. Chuyện động trời vậy mà nó cũng dám làm. Lừa thằng Hải ngọt xớt. Mà thằng Hải ngốc quá, mới có 3 tin là khai tên tuôi ra rồi. Cũng không trách được nó, Hải thật thà mà. Có điều người thật thà thì thường hay bị ăn hiếp. Mà nói đâu xa, mới hôm qua bị thằng nhóc đó ăn hiếp đó thôi…Mai gặp nó chắc còn bị nó bày trò chọc phá cho coi. Mà thôi, chuyện đó của ngày mai, để mai tính. Bây giờ học bài, học bài…
|
chương 3
Hoà và Thanh cùng bước vào quán café. Quán này là quán bình dân. Nói là quán café cho nó có vẻ, chứ thật ra thì buổi sáng phục vụ cà phê cho mấy chú mấy bác, còn tầm trưa đến chiều là nơi tụ tập của đám sinh viên, học sinh. Hoà và Thanh mỗi khi cao hứng thường vào đây ngồi. Mà tụi nó cao hứng hoài. Nên trở thành khách ruột của quán. Nên chủ quán dành hẳn 1 cái bàn cho tụi nó. Chỗ này thường anh Phúc hay để đồ đạc để khách vào thấy vậy không ngồi. Nhưng khi bọn nó vào là bàn ngay lập tức trống. Do đó, bọn nó không bao giờ phải lo chuyện không có chỗ cả. Hoà và Thanh vừa ngồi xuống được 1 lát thì:
- Mấy đứa bữa nay qua sớm nha. Sinh tố dâu cho Hoà, sinh tố bơ cho Thanh.
- Dạ, tại thầy cho nghỉ tiết cuối đi họp anh ơi. Anh lúc nào cũng quan tâm bọn em, ngại hết sức…
- Có gì đâu! Phải nhớ khách thích gì thì người ta mới quay lại quán thường xuyên chứ. Bữa nay anh có món này ngon cho mấy đứa nè…Từ từ thưởng thức nha cưng.
- Ah, bánh phồng sữa… Nhiều quá, ở đâu vậy anh. Anh nướng hồi nào vậy?
- Dưới quê đem lên. Hôm qua má anh ghé, đem cho bịch bánh, nhưng mà anh đem ra hông tiện. Bữa nay má anh về, sáng anh dậy, sẵn bếp, anh nướng luôn cho mấy đứa.
- Trời ơi, nhiều quá, ăn gì hết. Mà sao anh không để ăn, má anh đem từ dưới quê lên..
- Thì mấy đứa nói rồi đó, nhiều quá ăn gì hết, nên anh nhờ mấy đứa ăn phụ. Nhất là Thanh đó, ăn nhiều chút nha em. Anh biết em thích ăn bánh phồng sữa mà. Nhìn em ốm nhom, anh nhớ thằng em dưới quê quá…
- Sướng nha, mày nhận anh Phúc làm anh kết nghĩa đi Thanh, rồi được ăn bánh phổng sữa với uống sinh tố dài dài…
- Nhỏ này nói nhảm quá mậy..
- Anh không làm anh kết nghĩa Thanh đâu… Mà thôi, anh đi ra ngoài kia. Có khách rồi.
Phúc lại tất bật quay đi. Lần nào cũng vậy, cứ tụi Thanh vào là anh chỉ nói dăm câu hỏi han hay bông đùa đôi chút lại phải quay ra bán. Quán nhỏ, chủ yếu phục vụ cho sinh viên, và đám học sinh nhưng vào giờ chơi hay tan học thì đông đến nỗi anh không có lấy 5 phút để trò chuyện. Phúc ở quê, lên thành phố thuê nhà trọ để học luyện thi. Anh trượt đại học 3 năm rồi. Bây giờ mở thêm quán nước nhỏ, kiếm tiền trang trải. Hàng tháng, ba mẹ cũng có gửi tiền lên cho anh ăn học, nhưng cứ nghĩ đến cảnh ba mẹ tuổi cũng không còn trẻ gì mà phải quanh quẩn với mảnh vườn nhỏ, anh chạnh lòng lắm. Nghĩ mình bất hiếu, thi mãi không đậu, lại còn ăn bám ba mẹ, anh thấy mình có lỗi. Do vậy, ngày thì anh bán quán, chập tối lại đến lớp luyện thi, mong ra sức năm nay thi đậu.
Hoà đang tận hưởng sự thơm ngon của ly sinh tố dâu, cùng mấy miếng bánh phồng giòn rụm trong miệng thì Thanh lên tiếng:
- Ê mày.
- Gì?
- Hai tên hôm qua kìa.
- Đâu?… Mà sao đi thẳng tới đây vậy mậy?
- Tao đâu biết, chắc là đòi lại tiền nước hôm qua….hihihi
Cả hai cùng hướng mắt nhìn ra. Hải và Bảo bước đến. Hải thì mở miệng cười thân thiện, còn Bảo lại mở miệng … nói:
- Xin chào!
- Chào, tụi này có quen nhau không?
- À, chưa quen, nhưng mà chúng ta là bạn cùng trường. Tụi anh học khoa Toán tin. Quán không còn chỗ ngồi, bọn em cho anh ngồi chung được không?
Thanh nhìn 2 ngừơi từ trên xuống dưới:
- Thật ra thì cũng không mấy… nhưng thôi, 2 anh ngồi đi.
Bảo mở lời:
- Anh tên là Bảo, còn bạn anh tên Hải..
- Hả?
Thanh và Hoà cùng trố mắt lên nhìn trân trối. Giây sau, Hoà là người bắt đầu:
- Phải anh hay nhá máy tôi không?
Hải lúng túng:
- À, thật ra, hôm nay bọn anh đến đây là có ý muốn giải thích..
- Giải thích gì! Anh biết là những lúc anh gọi đến là lúc tôi đang làm gì không hả?
- Em đang làm gì?
- Tôi đang ngủ!
|
Hải ngơ ngác còn Bảo thì cố nén cười. Nhưng Thanh thì không. Thanh cười lớn:
- Anh làm quen kiểu đó, có mà đến tết Công gô anh mới được nó đồng ý. Nhỏ này nó coi trọng cái sự ngủ của nó hơn hết.
Hoà lừ mắt:
- Mày chỉ được cái bẻm mép.
Quay sang Hải đang từ từ đỏ như gấc, Hoà tiếp:
- Tôi ghét mấy ngừơi bất lịch sự, gọi đến rồi im lặng.. Anh có ý gì hả?
Bảo chen vào:
- Cho anh xin vậy. Hải nó thấy 2 em lâu rồi, nghe nói cũng chăm chỉ, lại được cái tiếng hiền lành…, nên muốn kết bạn làm quen vậy thôi.
- Nhưng mắc gì cứ gọi lúc tôi đi ngủ, rồi còn im re khi tôi lên tiếng…
Hải càng ấp úng tợn:
- Anh xin lỗi, anh không biết lúc đó em đã ngủ. Anh thì giờ đó mới đi học Anh văn về. Mà anh đâu biết em ngủ sớm vậy….
- Ừ, tui vậy đó, ăn no ngủ kĩ vậy đó. Có gì không?
Thanh thấy Hoà hơi quá, còn 2 anh chàng mới vào thì cứ như tội phạm bị hỏi cung, đầu càng ngày càng cúi thấp. Thanh lại lên tiếng:
- Nhỏ này hỏi lạ, thì có gì người ta mới đến lúc này để kiếm mày nè. Anh nói đi anh. Tụi em chờ nghe anh nói nè.
Bảo tiếp:
- Ờ thì, như lúc đầu đã nói, tụi anh muốn kết bạn với tụi em. Mong là không bị từ chối.
- Vậy hôm nay anh trả tiền nước nữa hả..?
Hải chưng hửng:
- Hả, chuyện này có liên quan gì… Àh, cũng được, hôm nay tụi anh mời.
Thanh nói tiếp:
- Anh mà làm quen con nhỏ Hoà này thì anh phải tốn tiền. Nó là đứa ham ăn, ham chơi, ham..ngủ, nên phải mời nó thường xuyên. Còn em là bạn nó, đâu có mặt nó, đó có mặt em. Nên anh mời nó không thể không mời em. Mà không có em hậu thuẫn, anh đừng hòng kua được nó. Nên anh mà tiếc tiền… là anh thua.
Hoà quay sang Thanh, cướp lời bạn:
- Cái thằng này, mày bán tao cho giặc hả mậy?
- Tụi anh đâu phải là giặc… - Một lần nữa Hải lại ngơ ngác.
- Ha ha, em nói chơi… Mấy anh làm gì mà cứ… Hi hi, anh Hải hiền quá, để coi anh sống sao qua khỏi mùa đông..
Hải và Bảo cùng ngơ ngác:
- Mùa đông gì? Bây giờ mới đầu năm học mà…
- Anh đừng nghe nó, thằng này hay nói nhảm.
Hải và Bảo cùng cười xoà. Hải nói:
- Vậy là tụi mình quen rồi nha. Hoà thì anh biết rồi. Còn em tên gì?
- Anh tệ quá. Biết nó mà không biết em. Phạt gấp đôi. Anh Phúc ơi?
Đang làm ly nước chanh muối cho một bác chạy xe ôm, Phúc nghe gọi, quay vào:
- Gì em?
- Cho em 2 chén rau câu, với 2 dĩa trái cây….
- Anh nghe rồi nhóc. Chờ anh chút nha.
Hoà bật cừơi:
- Nó kêu nhiều cho tụi anh trả tiền đó. Nó tên là Thanh. Tụi anh còn phải dè chừng nó nhiều. Không vừa đâu anh…hihi.
- Không sao, anh thấy Thanh vui vẻ dễ thương lắm… Mà tụi anh cũng ăn nữa chứ.
Hải hoạt bát hẳn lên:
- Anh ơi, cho tụi em 4 chén rau câu, với 4 dĩa trái cây..
- Cha, hào phóng quá ha. Tuyệt quá mày ơi!
- Thôi, bớt lại chút mày, mấy ảnh chóng mặt xỉu hết, lấy ai trả tiền cho tao với mày.
- Tao quên… hì hì. Mấy anh ăn bánh nè, của anh Phúc đó, ngon lắm.
Thanh cười vui vẻ rồi đẩy dĩa bánh phồng về phía Hải và Bảo. Cả 4 cùng bật cừơi vui vẻ. Ngoài kia, anh Phúc cũng lây cái không khí đó. Anh mỉm cười. Đúng là sinh viên. Chuyện đời chẳng cần bận tâm lo lắng. Cứ vui vẻ cười nói suốt. Bên trong, câu chuyện càng lúc càng rôm rả…
|
chương 4
Thanh đang lúi húi bên cạnh nồi thịt kho thì ba mẹ về. Cái cách bấm chuông của ba Thanh không lẫn vào đâu được. Không bao giờ ba bấm chuông dưới 3 tiếng. Tính ba là thế, không thích chờ đợi. Người ta nói đàn ông rất ghét cái gì chần chừ, chờ đợi. Thanh thấy đúng thật… Hôm nay cuối tuần, ba mẹ Thanh về sớm. Mọi hôm phải đến 7 giờ tối nhà mới có đủ mặt mọi người, nên thường thì Thanh ăn cơm có một mình. Nhà Thanh chỉ có 3 người. Ba mẹ thì đi làm suốt. Thanh cũng đi học. Chẳng mấy khi bữa cơm chiều đầy đủ mặt. Thanh cứ ăn sớm rồi đi học bài hay làm gì đó. Ba mẹ về sẽ ăn sau.
Thanh vội tắt bếp rồi ra mở cửa. Ba dắt xe vào nhà. Còn mẹ thì xuýt xoa:
- Thơm quá! Con nấu món gì vậy?
- Thưa ba mẹ mới về. Con nấu món thịt kho tiêu với canh rau muống.
Ba lên tiếng:
- Tôi nói hoài. Con trai mà bà cứ cho nó bếp núc hoài, không ổn, có ngày nó thành con gái cho bà coi.
- Thì ai bảo ông ngày xưa không chịu cho tôi sinh thêm. Giờ có phải vui cửa vui nhà không?
Câu chuyện tiếp tục theo chân ba mẹ Thanh vào nhà:
- Thì tại hồi đó, sức khoẻ bà yếu quá, thằng Thanh lại hay bệnh vặt. Cho bà sinh thêm thì làm sao mà 2 vợ chồng nuôi nổi. Đồng lương trí thức có bao nhiêu…
- Bây giờ có thằng Thanh coi như vừa có con trai, vừa có con gái. Học giỏi, đảm việc nhà. Tôi cũng không cần sinh thêm làm gì. Há con trai của mẹ!
Thanh nói nhỏ:
- Dạ!
Ba Thanh bước lên cầu thang, nói vọng xuống:
- Tháng sau bà thuê cho 1 người giúp việc. Thằng Thanh không nấu cơm nữa.
- Không sao đâu ba. Con cũng quen rồi. Chuyện đâu có gì nặng nhọc. Mà mình đi suốt, làm gì có ai ở nhà. Mà người làm thì mình đâu biết người ta thế nào.
Mẹ nghe vậy, nói tiếp:
- Ông thấy chưa. Con nó nói đúng đó. Mà kệ ổng đi con. Con phụ mẹ dọn đồ ra đi. Hồi nãy đi siêu thị mua ít đồ. Mấy hôm ba mẹ đi công tác rồi, nên mua đồ ăn trữ sẵn cho con.
Thanh khệ nệ khuân túi đồ to tướng xuống bếp. Vừa soạn đồ trong túi ra, Thanh hỏi mẹ:
- Mẹ mua nhiều quá vậy. Mà ba mẹ đi bao lâu?
- Đi 1 tuần lận đó. Con xếp mấy gói thịt vào ngăn đá. Còn cho mấy bịch rau vào ngăn dưới. Mẹ mua ăn dần. Àh, còn mấy hộp sữa này thì xếp lên kệ.
- Trời, nhiều quá chừng. Ăn cả tuần cũng không hết.
- Mẹ có mua cho mày không đâu mà la. Lấy cái bịch, cho vô mấy lốc sữa, với chục cây xúc xích, mấy hộp cá mòi rồi đem qua cho thằng Phúc.
Thanh lí lắc nói:
- Hèn chi, mẹ mua nhiều qúa chừng. Nhìn là con biết liền.
- Cha mày… Mày noi gương thằng Phúc đó, con nhà hiền lành lễ phép. Nó không có điều kiện , lại một thân một mình, mà người ta siêng học. Con đó, sung sướng quen, phải thương kẻ khó. Còn nhiều người khó khăn hơn mình.
- Dạ, con nghe rồi. Con nghe mẹ dặn hoài đến thuôc luôn rồi nè.
- Con đó, chỉ giỏi cái nói thôi. Đi lẹ lẹ về ăn cơm.
Mẹ Thanh nói vọng lên trên lầu:
- Anh ơi, tắm nhanh rồi xuống nha.
Rồi mẹ Thanh quay sang bếp:
- Để mẹ coi, hôm nay con trai mẹ nấu có ngon không?
-Dở lắm mẹ ơi…
Vừa nói Thanh vừa chạy ùa ra cửa. Lát sau nó đã đến dãy nhà trọ gần trường.
***
Nhà Thanh gần trường. Chỗ Phúc thuê cũng gần trừơng. Nên đương nhiên nhà nó gần nhà Phúc. Và chuyện nó hay sang nhà Phúc là chuyện không có gì lạ. Ba mẹ nó thấy nó chơi thân với Phúc thì rất vui. Chẳng là, Phúc bao giờ cũng được lòng bà con trong tổ khu phố. Phúc thi trượt bao nhiêu năm là ngần ấy năm gắn bó với mọi người ở đây. Tính Phúc hiền, và trầm. Lại hay giúp đỡ người khác. Khi thì đẩy hộ bác Tám chiếc xe hàng. Lúc lại phụ chị Hoài dọn hàng ra chợ…Nên ở đây ai cũng quý, cũng thương Phúc. Ba mẹ Thanh cũng không nằm ngoài những người đó. Quý thằng con trai chịu khó, lại cố học mong tìm một chỗ trong trường đại học, nên ba mẹ Thanh luôn muốn con trai mình gần gũi những người như thế, “cho nó nên người”. Nói như ba mẹ Thanh hay nói là thế.
Thanh đứng trước cửa nhà Phúc, nói vọng vào:
- Anh Phúc ơi! Có nhà không anh?
- Thanh hả em, vào đi.
Thanh vừa bước vào trong, thấy anh Phúc đang nằm trên giường. Người anh tái nhợt, không còn vẻ tươi tỉnh, hoạt bát như ngày nào. Thanh vội để bịch thức ăn lên bàn, chạy đến:
- Anh sao vậy? Em mới có nghỉ ở nhà mấy ngày, không qua anh chơi, mà nhìn anh không ra thế này à?
- Anh bị mắc mưa đó. Mấy hôm nay, mưa bão, quán ế ẩm. Anh thì cứ dầm mưa ngoài đó, nên cảm luôn rồi. Mà sao em nghỉ học? Cúp cua hả. Không được đâu nha.
- Đâu có. Em học xong chương trình rồi, mấy bữa nay ở nhà học bài, chuẩn bị đầu tháng là thi học kì nè.
Thanh đưa tay lên trán Phúc.
- Anh sốt cao quá. Uống thuốc men gì chưa?
|
- Anh uống rồi. Nhóc, anh đang mệt, em không nên qua đây nhiều. Lây cảm là tiêu em đó.
- Trời, còn nói giọng đó là em đi về, bỏ anh chết luôn. Nhìn em ốm ốm vậy chứ em còn khỏe hơn anh đó nha. Từ đầu năm tới giờ, em hông có bị bệnh à!
Phúc cừơi hiền:
- Chán thật, mưa kiểu này, buôn bán ế ẩm, anh lại bệnh…
- Thì anh ráng tịnh dưỡng, vài hôm khoẻ thôi mà.
- Nhưng anh đang lo tiền nhà tháng rồi chưa trả, giờ lại sắp đến kì…
Giọng Phúc đứt quãng… Thanh bùi ngùi nhìn anh. Mẹ nói đúng. Anh Phúc hiền lành, nhưng số anh cực khổ. Mình sung sướng quen, bây giờ nhìn anh thế này… Thanh chợt nghĩ. Hay là, bây giờ về xin ba mẹ cho anh Phúc qua nhà mình ở. Nhà còn phòng trống. Với lại ba mẹ đi suốt, xin anh qua cho có bạn. Anh Phúc khỏi phải bận tâm chuyện nhà ở, chỉ chú tâm học, có khi năm nay thi đậu…Thanh mỉm cười. Nó quay sang anh Phúc, nói nhanh.
- Mẹ em kêu em đem qua cho anh ít đồ ăn. Anh ráng nghỉ ngơi, uống thuốc đủ và đúng giờ. Sáng mai em qua coi anh sao đó….Bây giờ em về có chút chuyện.
Nói rồi, Thanh chạy ù về nhà, mặc cho Phúc ngạc nhiên, thắc mắc. Thằng này hôm nay sao lạ vậy. Mới ghé chút xíu, nói mấy câu rồi chạy mất. Mọi khi nó ngồi chơi lâu lắm mà. Rồi những thắc mắc của Phúc được giải đáp trong vòng có 1 tiếng đồng hồ. Lát sau, Thanh dẫn ba mẹ qua chỗ Phúc, đón Phúc về nhà. Ba Thanh còn đi gặp dì Tư chủ nhà thanh toán luôn 2 tháng tiền còn nợ. Từ bây giờ, Phúc được ba mẹ Thanh dành hẳn cho 1 căn phòng trống. Anh không phải đi làm thêm nữa. Ba nói, năm nay anh phải cố thi đậu, mọi chuyện khác khỏi lo. Ba mẹ Thanh sẽ nuôi anh đến khi thi mới thôi.
- Hai bác tốt với con quá. Con biết lấy gì đền đáp đây!
Ba Thanh nói:
- Con đừng nói vậy. Bác thương con như thương thằng Thanh. Mấy năm nay con ở đây, bác thương tính thiệt thà, chịu khó. Phải cái, thi hoài không đậu. Bác đây nóng ruột dùm ba mẹ con quá…Giờ con đang bệnh, lại đơn chiếc có 1 mình bên đó. Nhà bác lại cũng khá vắng vẻ. Nên 2 bác cho con về đây, làm bạn với thằng Thanh. Lại có điều kiện cho con chuyên tâm học hành.
- Dạ, con cám ơn 2 bác thương con mà giúp. Con sẽ cố hết sức phen này thi thật tốt.
- Ừ, nói vậy còn nghe được. Bây mà nói chuyện ơn nghĩa là bác không có ưa.
Mẹ Thanh góp lời:
- Thôi, 2 bác cháu bây nói chuyện mà nghe mệt quá. Cứ ơn nghĩa hoài. Bây giờ vầy, thằng Phúc lo tịnh dưỡng cho khoẻ, rồi đi học cho giỏi. Còn thằng Thanh mấy nay ở nhà học bài, tiện thể săn sóc cho anh vài hôm. Mấy chuyện ơn nghĩa, từ nay không được nói trong cái nhà này. Có ai phản đối gì không?
Thanh và ba cùng lên tiếng:
- Không có! Mẹ là muôn năm.
- Cha con tụi bây, chỉ giỏi nịnh tao! Con thấy đó Phúc, bác suốt ngày cứ bị cha con nó cho ăn “kẹo mật” hoài…
Phúc mỉm cười, anh đang lây cái không khí đầm ấm vui vẻ của gia đình Thanh. Từ giờ, anh đã được xem là một thành viên của cái gia đình này…
|