Hay Là Gì ?
|
|
Thanh đang đứng tìm một quyển sách trong thư viện. Tìm mãi mà vẫn không thấy cuốn Xác suất thống kê đâu cả. Học kỳ này phải học môn đó, mà chuyện tính với toán là Thanh thậm dở. Kêu nó tính nhẩm hay cộng tiền bạc là thế nào cũng sẽ có sai sót. Khác với nhỏ Hoà, một con người vốn có sẵn máu kinh doanh trong người, Thanh ghét môn toán. Nhà nhỏ Hoà có một người làm kinh doanh là má nó, nên đồng tiền khó mà lọt qua kẽ tay. Nói là hình tượng vậy thôi, chứ thật ra nó phóng khoáng, tiêu xài rất chi là đúng đắn, thoải mái nhưng không túng bao giờ. Còn Thanh, mẹ cho tháng nào xào tháng nấy, có khi còn mè nheo con hết tiền, mẹ tạm ứng cho…! Nên bây giờ kêu nó học môn Xác suất, nó thấy ngán ngẩm vô cùng. Chính vì lý do đó mà nó đi vào thư viện tìm sách để tranh thủ học thêm trong mấy hôm nghỉ sau thi chờ tết đến. Mà ngộ thật, lên đại học, học khác với phổ thông. Phổ thông thì thi xong học đến gần tết mới nghỉ, còn đại học, thi xong là nghỉ luôn…cho đến học kì sau, khi đã đăng kí môn học xong rồi, mới đi học lại. Tính ra, thời gian nghỉ tết là ngót nghét gần cả tháng trời. Thời gian đó đủ khiến người siêng năng cũng trở nên lười biếng nếu cứ nằm không ở nhà. Nhàn cư vi bất thiện mà. Mà Thanh thì không thích mình ngu đi, nó nghe nói là học kỳ sau, môn Xác suất này lượng sinh viên rớt hơi bị nhiều nên đâm ngại. Điểm yếu của nó mà, mới nghe đã sợ, nên anh chàng phải phòng xa… Quái, thư viện mà tìm sách không có à, hay người ta mượn hết rồi…
- Ái ui!
Mải tìm sách, Thanh lùi ra sau và đạp lên chân... người mới la lên. Nó giật mình xoay lại, xin lỗi rối rít:
- Xin lỗi, không cố ý, có sao không?
- Không có sao. Ban ngày mà sao gì chứ? Hì hì… Mắt bạn để đâu mà va vào tôi thế?
Ngẩng lên, nhìn thấy một đôi kính cận … thấy ghét, người ta xin lỗi còn buông lời khó ưa. Lại còn nở nụ cười… vô duyên. Thanh cất giọng:
- Không có sao à…, ừhm Tiếc nhỉ! Vậy mà tôi tưởng có người đang mải ngắm sao trên trời nên không thấy tôi. Vì thế mới lủi đầu vào… cho người ta đạp lên chân chứ!
- Trời … trời… Ngang như cua vậy đó hả. Nhìn nè, nhìn chân người ta coi… - anh chàng cận đỏ mặt tía tai trả miếng.
- Nhìn rồi, theo tình hình hiện tại thì anh vẫn còn đi được… như thế nghĩa là không có sao hết. Vả lại tôi đã xin lỗi rồi, tại anh cố chấp không bỏ qua thôi!
- Bạn… bạn…
- Xin lỗi, không còn việc gì thì tôi đi nhé. Bye!
Nói xong Thanh bỏ đi một mạch ra cửa. Bỏ mặt anh chàng kính cận đang thộn mặt ra vì bất ngờ… Tại anh ta hết, ai bảo không nhìn làm chi. Ngừơi ta đang tìm sách đương nhiên không thể thấy được phía sau rồi. Cứ đâm sầm vào cho người ta… đạp phải rồi la làng. Đã xin lỗi mà còn bị bắt bẻ, thất ghét…
***
- Alo!
- Alo, xin phép cho gặp anh Hải ạ!
- A, anh Thanh phải không? - Nhận ra giọng Thanh, Mai reo lên vui vẻ - Anh Hải em chở mẹ đi siêu thị rồi. Anh gọi có gì không anh?
- À,… không! Anh tìm anh Hải để… àh, anh định mượn anh Hải quyển sách về Xác suất thống kê. Không biết ảnh có học qua chưa nữa. Mấy nay anh ở nhà buồn quá hà, tính đọc trước xem có gì khó khăn không…
- Anh không đi học hả?
- Tụi anh thi xong học phần rồi. Đang chờ nghỉ tết. Tết vô mới đi học lại. Giờ đang ở không, buồn chết được!
- Sao anh không rủ chị Hoà đi chơi…. Àh, em hỏi cái này, có gì anh đừng giận em nha!
- Nhỏ Hoà hả, mấy nay nó theo gia đình đi du lịch Phú Quốc mất rồi còn đâu. Mà em muốn hỏi gì?
Mai hơi ngập ngừng, nhưng rồi cô hỏi:
- Àh,… ờ…anh thích chị Hoà hả?
- Trời, ai nói em vậy? Tin đồn ở đâu ra mà động trời vậy…hihihi.
- Thì anh nói đi, anh có thích chị Hoà không?
- Sao kì vậy ta? Bộ em thấy 2 đứa có chỗ nào là tình nhân hả. Coi chừng cảm giác nhầm lẫn đó em ơi. Ai mà yêu anh cho nổi. Anh khùng thấy mồ hà…hiihih
- Đâu có em thấy anh … vui tính, có duyên lắm mà. Chắc mấy chị trong lớp thích anh lắm.
- Không có đâu em. Em thấy không? Anh ăn nói đâu có biết nhường nhịn, ai mà thèm. Với lại, thật ra…ờ… thì anh chưa có… Mà tự nhiên em hỏi anh mấy chuyện này chi vậy?
- Dạ, không có gì! Anh ở nhà buồn thì qua nhà em chơi. Em về Việt Nam không có bạn, anh qua em chơi đi nha anh!
- Ờ… để anh thấy khi nào tiện…thì anh qua chơi với em.
- Lúc nào cũng tiện hết đó anh. Em đi xa về, ba mẹ không cho đi đâu 1 mình, suốt ngày bắt em ở nhà.
- Em thông cảm cho họ đi, ba mẹ thương em đó mà. Lâu lâu em mới về, ba mẹ em nhớ em nên muốn em ở nhà với họ.
- Ba mẹ em nói sợ em ra đường lạ nước lạ cái, mất công có chuyện gì…
- Ừ, anh thấy cũng đúng… Thôi em ở nhà hen, khi nào anh rảnh, anh qua chơi!
- Anh hứa đó nha. Anh nhớ qua. Lúc nào cũng được. Lúc nào em cũng có nhà hết!
- Ừ, thôi. Bye em ha!
- Chào anh!
Cúp máy. Vậy là anh Hải không có nhà… Khi khác gọi lại vậy. Thanh vừa cúp máy thì điện thoại lại reng lần nữa.
- Reengggg!
- Alo!
- Anh Thanh hả? Hồi nãy em quên nói với anh. Chủ nhật này, nhà em có cho mấy anh em đi chơi Mũi Né. Tại vì em sắp về Mỹ rồi, nên được đi du lịch. Đặc biệt lần này, ba mẹ cho phép bọn em đi chơi riêng. Anh Hải nói rủ thêm anh với chị Hoà đi cho vui. Mà hồi nãy anh nói chỉ đi đâu ấy nhỉ?
- Àh, nó đi Phú Quốc rồi!
- Vậy là còn anh…ờ…anh đi với tụi em nha!
- Để anh xin phép đã… mà đi vào lúc nào mới được. Chắc cũng không sao đâu!
- Đi chơi đi anh, anh mà không đi, em buồn cho coi! Tụi mình sẽ đi 2 ngày, thứ 7, chủ nhật tuần tới.
- Rồi! Để anh xem đã…
- Còn xem gì nữa…đi đi mà, anh chỉ cần đi thôi. Ba mẹ em đã thu xếp hết rồi…!
- Anh không nói chuyện đó…ờ…thật ra thì ba mẹ anh hơi khó tính. Nhưng mà để anh xin đã, khi nào có gì anh sẽ báo em sau ha!
- Vậy nha, bye anh! Em chờ tin đó…
|
Cúp máy. Mai cảm thấy thật vui vẻ trong lòng. Hy vọng là Thanh sẽ đi, nếu thế thì sẽ rất vui. Thật ra Mai đã có ấn tượng rất tốt về Thanh. Ngày sinh nhật vừa rồi, Mai cảm thấy là ngày rất vui của cô, nhưng hôm nay còn vui hơn nữa. Bởi một điều là, cô vừa nghe chính miệng Thanh nói rằng, Thanh không thích Hoà. Câu nói này đánh tan tất cả những hiềm nghi trong lòng cô từ hôm ấy. Hôm ấy, Mai lần đầu tiên tiếp xúc với một anh chàng điển trai, vui tính, lại rất mực nghiêm túc… rất khác hẳn với bọn con trai bên Mỹ, cứ thích cô nào là đến tán hươu tán vươn ngay. Mà thật ra thì phải thế, bởi Mai đẹp. Này nhé, mắt to long lanh cộng mái tóc óng mượt suôn dài rất Á Đông, hỏi sao mà không khiến người khác phái rung động. Ấy vậy mà, Thanh lại khác. Thanh cũng vui vẻ, cũng nói cười…nhưng tuyệt nhiên cái vẻ mà bọn con trai hay thể hiện khi nhìn thấy con gái đẹp Mai không hề cảm thấy từ Thanh. Điều này làm cô phải lưu tâm.
Mà cô lưu tâm điều gì? Nếu không phải là tìm câu trả lời cho câu hỏi: Tại sao một anh chàng dễ thương như thế, nói chuyện có duyên như thế…lại không thích mình. Mai ấm ức. Nhưng rồi, cô chợt nghĩ, có lẽ anh ta đã có người yêu chăng. Có thể là ai đây, ngoài cô bạn gái thân thiết là Hoà. Cứ nhìn thì biết, Hoà và Thanh rất ăn ý, cứ mãi cãi nhau chí chách như thế, nhưng cứ nhìn họ làm việc với nhau xem, ai không nói Hoà và Thanh là một cặp thì hoạ có mà mù cả rồi. Lại còn hay nói những câu giống nhau nữa chứ. Mai đếm không dưới 3 lần, họ có cùng một câu nói trong suốt bữa tiệc nhẹ hôm ấy, nếu không kể luôn câu nói đầu tiên về giàn hoa giấy… Mai tự nhiên cảm thấy ghen tỵ với Hoà. Sự ghen tỵ này đến trong lòng Mai một cách kì lạ. Cô thật sự không hiểu sao mình lại có thể ghen tỵ với Hoà cơ chứ. Rõ ràng, Mai biết rõ anh hai mình thích Hoà. Nhưng mà Hoà thì lại bày tỏ sự chú ý của mình về Thanh, và cả 2 người có một mối tương đồng trong suy nghĩ đến kì lạ. Mà Thanh thì…cô không biết Thanh có thích Hoà hay không. Nhưng cái cách họ cư xử với nhau, khiến cô đâm ra hoài nghi. Chính sự hoài nghi này làm cho lòng cô nặng trĩu. Hoà thật là một cô gái may mắn, được cả 2 chàng trai là anh Hải và Thanh yêu mến, còn mình… Sao Thanh không để ý gì đến mình cơ chứ?
Hôm nay, được nghe chính miệng Thanh nói là anh ta không hề yêu Hoà, cô thấy lòng mình như trút đi một gánh nặng. Bây giờ thì chỉ còn chờ Thanh trả lời là có đi được với anh em cô đến Mũi Né hay không? Nghĩ thế, Mai cảm thấy lòng mình chợt mát mẻ như được một cơn gió mùa xuân thổi qua.
|
- Anh Phúc, anh qua đây coi cái áo này đẹp nè!
- Đâu? Trời ơi, loè loẹt quá đi…Em nghĩ sao mà kêu anh coi vậy. Anh không thích mấy cái màu này.
- Hihihi. Tại nhìn anh già quá đi thôi…Cứ somi hoài, chuyển tông áo thun đi anh.
- Anh thấy mình mặc không hợp, nó sao sao á!
…
Hôm qua Thanh xin ba mẹ cho đi chơi Mũi Né. Phải tốn rất nhiều công sức cộng thêm sự trơ giúp của anh Phúc, ba mẹ mới cho Thanh đi chơi. Với lý do là… từ lớp 8 đến giờ, ba mẹ không cho con đi đâu xa hết, con sẽ trở thành một cành cây khô héo cho coi. Hihi, Thanh nhủ bụng, lý do này quá sức thống thiết, các đấng sinh thành đành phải xiêu lòng. Nhưng kèm theo 1 điều kiện, 2 anh em phải đi mua sắm đồ tết. Chẳng là tết sắp đến, ba mẹ muốn tặng cho anh Phúc quần áo mới, nhưng không có thời gian dẫn 2 anh em đi, nên phải cho tiền để bọn trẻ tự lo. Ba mẹ Thanh nói thế. Đó là lý do của sự có mặt của 2 đứa trong shop quần áo ngay thời điểm này.
Ở Thành phố Hồ Chí Minh, việc tìm một shop thời trang là không khó. Chỉ cần bước ra đường, sẽ thấy ở khắp nơi các cửa hàng bày trí bắt mắt với rất nhiều màu sắc cùng kiểu dáng. 2 anh em rủ nhau đi hết shop này qua shop nọ, lựa lựa, thử thử chán chê. Nhưng anh Phúc thì ngại mặc mấy cái áo thun màu sắc tươi trẻ. Anh cho rằng mình hoàn toàn không hợp một chút nào hết, chỉ có những người … lóc chóc như Thanh thì mới mặc phù hợp, còn anh muôn đời vẫn là áo somi. Cũng vì cái tiếng lóc chóc ấy, mà Thanh giận anh hết mấy ngày. Chẳng là, có lần, Thanh tha về một cái áo rất chi là cute. Mặc vào, ngắm nghía, cu cậu thấy mình trông rất ra dáng. Hí hửng, Thanh khoe với anh Phúc. Anh Phúc ngắm nghía xong, khen một câu:
- Đẹp lắm, rất hợp với em. Nó làm cho em nhìn rất dễ thương. Sao nhỉ… àh, hợp với tính cách lóc chóc của em!
Thanh xụ mặt xuống, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi một nước. Thật ra thì anh Phúc khen thật lòng, có điều anh dùng từ hơi… Trong lòng anh lúc đó đang trào dâng một cảm xúc kì lạ. Anh rất thích nhìn thấy gương mặt rạng ngời cảm xúc của Thanh. Cứ mỗi khi Thanh có việc gì vui đem ra khoe hay kể cho anh, mặt Thanh ánh lên một niềm vui rạng rỡ. Đôi mắt long lanh, còn đôi môi cong cong thì thốt ra những lời đầy sự náo nức. Anh như bị đắm chìm trong cái cảm giác đó, nó khiến cho cách ăn nói của anh trở nên vụng về hơn. Anh chỉ còn biết nhìn và nhìn, còn khi bắt buộc phải nói gì đó, thì luôn là những lời nói ngô nghê. Mỗi lần như thế, Thanh phán 1 câu:
- Anh thật chẳng biết gì hết! Nói chuyện với anh chán quá hà!
Xong, lại bỏ anh Phúc, nó bỏ đi. Nói vậy thôi, chứ Thanh biết anh Phúc vốn nhân hậu lại thương nó nhất, nên dù cho nhiều lúc anh nói mấy câu nó nghe không có ưa, dù cho nó có bực anh, thì sau đó, nó với anh vẫn là anh em tốt của nhau.
Và hôm nay, em tốt đang lựa đồ cho anh tốt… Anh Phúc bảo:
- Em coi đó, người anh thô, nên chỉ có mặc sơmi mới được thôi em à.
- Nhưng mà anh không chịu thử cái áo thun nào thì làm sao anh biết là anh mặc không đẹp. Nè, anh lấy cái này, vô trong đó thử cho em coi coi…
- Nhưng mà…
- Không nhưng gì hết, vô mặc cho em coi đi, nhanh lên anh!
Vừa nói, Thanh vừa dúi cái áo vào trong tay anh Phúc rồi đẩy anh vào trong…Phù, cuối cùng thì cái ông anh…cù lần của nó cũng phải thử. Để rồi xem, mắt mình có thẫm mỹ lắm mà, hihihi. Hí hửng, Thanh quay ra đi xem vài chiếc áo máng gần đó. Chợt:
- Chào bạn…cua! Bạn thích áo này à!
Trời đất, đúng là trái đất tròn mà. Cái thằng cha thấy ghét đeo kính cận mà nó…lỡ đạp trúng giờ đang lù lù trước mặt nó. Hơi thoáng chút bất ngờ, Thanh lên tiếng:
- A, ra là anh đó hả? Tôi đi mua quần áo, mắc mớ gì đến anh chứ? Sao bảo tôi là con cua?
- Thì bạn ngang như…cua chứ sao? Còn chuyện mắc mớ thì đương nhiên là phải mắc mớ rồi. Tôi phụ trách bán hàng ở shop này…
- Thanh ơi, cái áo này…chật quá, lấy dùm anh size lớn đi. Áo gì mà ôm quá hà…
Tiếng anh Phúc vọng ra. Anh chàng kính cận nheo mắt:
- Tên Thanh à, đẹp đấy, mà hung dữ quá! hihihi
- Em nghĩ lại rồi, anh mặc áo thun không có đẹp gì hết á… Em dẫn anh đi mua sơmi, không ghé lại shop này nữa… Anh ra lẹ lẹ đi anh!
- Sao vậy? Ơ…này…này!
Mặc kệ cho anh chàng kính cận kêu nó, Thanh nắm tay anh Phúc kéo đi. Người đâu nhìn mặt là thấy không ưa rồi. Vậy mà gặp hoài. Ông bà nói, oan gia ngõ hẹp mà. Không lẽ lúc nào cũng đúng như vậy hay sao chứ? …
|
Chương 7
- Bốp….! Sao mày không thưa tao? Có phải mày bây giờ chê tao nghèo, không đáng làm cha mày phải không? Thằng khốn… Mày đi ăn học cho nhiều vào. Giờ thành thứ quân mất dạy…
Ngừơi đàn ông mặt mày đỏ ké, đôi mắt long lên sòng sọc. Ông túm lấy Phúc, giáng vào mặt anh một bạt tai đau điếng. Tay còn lại thì túm lấy cổ áo anh, gí sát mặt anh vào mặt mình. Còn mồm thì cứ quát…
Phúc mếu máo:
- Dạ đâu có, lúc nãy con có thưa ba con mới về mà! Con đâu dám bất hiếu với ba…
- Mày thưa sao tao không biết! Tao có lú lẫn đâu…hic… Đồ dối trá, mẹ con mày cùng một giuộc với nhau… Mày có coi tao là ba mày đâu. Đi mất tăm mất dạng, giờ về, một tiếng thưa cũng không có!...hic…
Phúc phân trần trong tiếng nấc:
- Con đâu có dối ba điều gì? Hix hix…
Mẹ Phúc giằng anh ra, bà nói như thét:
- Ông buông nó ra. Ông tính giết nó hả… Ông làm gì mà đánh thằng nhỏ 1 cái trời giáng vậy! Thằng nhỏ mới về thăm nhà đã có chuyện, lúc nãy nó có thưa ông rõ ràng, lúc đó ông đang nhừa nhựa nói chuyện với anh Ba mà. Tại ông không nghe. Bây giờ ông hùng hổ với thằng nhỏ như vậy đó hả? Ông có còn là con người không?
- Bà câm cái miệng lại… Mẹ con mày đâu có coi tao ra cái gì! Trong nhà này, tao có còn là chủ không? Toàn là một lũ lừa đảo. Từ lâu rồi, tao không nói…
Mẹ Phúc xanh mặt. Bà lắp bắp:
- Từ ngày tôi lấy ông đến giờ, hễ ông tỉnh táo thì thôi. Rượu vào thì ông thành hổ dữ. Ông đối xử với mẹ con tôi vậy đó. Ông đâu có coi tôi là vợ ông…thằng Phúc là con ông. Rượu vào là mẹ con tôi chết dở…Sao tôi khổ quá vậy nè…hu hu ..
Ba Phúc lè nhè:
- Ờ… hic… mẹ con mày bây giờ mới chịu lên tiếng nói. Ngày xưa đến giờ, cứ giữ trong lòng. Mẹ con mày là một lũ dối trá, tao bị mẹ con mày lừa đảo. Tao là thằng ngu mà…hic…bà còn tính dối trá đến bao giờ? Hả?
Bà Liên nghe những lời nói đó, như búa bổ vào lòng. Bà sụm người xuống. Nước mắt lưng tròng. Bà mất hẳn cảm giác. Quanh bà hiện giờ chỉ còn là bóng đêm. Bóng đêm tăm tối. Cái ngày mà bà luôn sợ hãi. Cái ngày chực chờ vồ lấy mẹ con Phúc. Cái ngày…, bây giờ nó đã đến…
Phúc mắt đỏ hoe, cất giọng phân trần:
- Ba ơi! Con với mẹ có làm gì sai…
- Mày câm ngay! Đồ con hoang…Không đến lượt mày lên tiếng! Mày có coi tao ra gì!...hic…bấy lâu nay, tao như người mù mà…Tránh ra, mày đừng đến gần tao…tao không phải là cha mày…
- Hu hu, sao ba nỡ nói vậy với con, con có làm gì thì ba dạy, sao ba nói con không phải là con ba… Ba ơi!
Phúc quỳ xuống ôm lấy chân ba. Ông đá Phúc ra, rồi lấy chiếc ghế ném về phía anh.
- Quân khốn nạn… Mày tránh khỏi người tao…Mày với mẹ mày là cái lũ đáng chết. Cút khỏi mắt tao…
Chiếc ghế từ người đàn ông đang say xỉn bay đi. Nhưng nó bay không trúng người, mà bay vào chiếc bàn gần đó, va vào chiếc bình thuỷ. Và, chiếc bình thuỷ rơi xuống. Nước sôi từ trong đó ào ra. Ồng ộc, ồng ộc…Nóng buốt. Tất cả đổ ập lên người Phúc đang co rúm trước cơn thịnh nộ từ người đan ông mà anh vẫn gọi là cha ấy. Không sao tránh khỏi. Anh thét lên:
- A…a…a….a! Nóng quá ba ơi, nóng quá mẹ ơi! Cứu con…
Tự nãy giờ, bà Liên đang thất thần, nghe tiếng con kêu gào thảm thiết, bà giật nảy mình. Trở về thực tại, trước mắt bà, thằng Phúc đang nhảy chồm lên, tay chân vung vẩy. Người nó ướt sũng, bốc khói…Ông Lâm cũng như chợt tỉnh cơn mê sảng. Ông hốt hoảng bế lấy Phúc người anh giờ trở nên đỏ hỏn, chạy ra bờ sông… Miệng cứ lắp bắp:
- Con tôi…con tôi!
Bà Liên chạy theo phía sau, mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt tuôn lã chã:
- Ông giết con rồi… Cho vừa lòng ông! Ông hả dạ chưa…huhuhu. Con ơi là con!...
…
***
Bàn tay nhỏ xíu ôm ghì lấy chiếc cổ rắn rỏi. Còn gương mặt thì úp vào chiếc lưng to bè mang đẫm mùi mồ hôi. Giọng trẻ con sợ sệt:
- Ba qua xong chưa?
Người đan ông cất tiếng cười ha hả…
- Rồi!... Con trai mà nhát quá! Ba cõng con mà con còn sợ à?
- Qua cầu thấy ghê quá – cu cậu hi hí mắt ra nhìn như sợ ba nói dối – Con không dám nhìn xuống…! Ah, qua cầu rồi… hay quá!
- Có ba đây mà con còn sợ gì! Con phải dũng cảm lên chứ! Nhát hít…mai mốt ba bắt con tự đi đó!
- Con thích ba cõng hà… đi con mỏi chân lắm! Mà tối quá, con sợ ma nữa… Mấy con ma lưỡi dài nó… liếm người ta… í ẹ!
- Con sợ ma, vậy con có sợ ba không?
Vừa cõng con đi, ông Lâm vừa ngoáy đầu sang hỏi đứa con bé bỏng. Phúc đu đưa 2 bàn chân nhỏ, cạ vào người ông, rướn lên vì nó đang tuột dần xuống. Hai bàn tay bấu vào cổ cha.
- Ba, con sắp rớt xuống đất rồi nè… Ba đẩy con lên đi. Rồi ba. Hihihi. Con thương ba lắm. sao con phải sợ ba?
- Ờ thì… mấy khi ba say xỉn đó, ba hay la mắng con… rồi đánh con!
- Chắc lúc đó con làm sai cái gì, nên ba mới rầy. Chứ con biết ba thương con lắm. Phải không ba?
- Ờ, ba thương con nhất!... Giọng ông Lâm bùi ngùi…
- Con đi đâu ba cũng cõng con đi nè, tại ba sợ chân con lấm bùn. Ba đi đâu về cũng có quà cho con nè, lúc là con dế, lúc lại con tò he… Í, mai ba ra chợ mua cho con con tò he nha ba. Tự nhiên con thèm quá hà…
- Ờ, mai ba chở hàng ra chợ cho mẹ, rồi ba mua cho..
|
Ông Lâm hai mắt sâu hoắm vì mất ngủ, nhìn chòng chọc về phía chiếc giường trắng toát. Thằng Phúc đang nằm thiêm thiếp. Nó bị phỏng từ vai trái xuống đến thắt lưng. Mai mà tối hôm qua ông kịp bế Phúc ra sông, nếu không có lẽ thương tích đã nặng hơn nhiều. Ông hối hận quá. Chỉ vì rựơu chè. Chỉ vì sự nể nang…Ông không từ chối được ly rượu đầy được chuyền từ người này qua người khác…. Từ khoé mắt ông, nước mắt ướt đẫm 2 gò má…
Ông Lâm là một người đàn ông chân chất. Tính ông hiền như đất. Nhưng đó là lúc bình thường. Còn khi say xỉn, ông trở thành một con người khác. Ông trở nên hung dữ, ông chì chiết, mắng nhiếc mẹ con Phúc bằng những lời nói không đầu không đuôi, trách móc một điều gì đó, mà mãi mãi Phúc không bao giờ hiểu được. Cứ khi rượu vào, ba anh lại bảo là mẹ con anh đang lừa dối ông, rằng anh không phải là con ông. Nhưng khi ông tỉnh táo, ông thương anh vô cùng. Nhà chỉ có mình anh. Mấy lần mẹ anh mang thai rồi không giữ được. Anh là đứa con trai độc nhất, mà ông vô cùng yêu quí… Trừ những lúc say xỉn!
Hồi chiều, ông Lâm đi đám giỗ nhà bên. Không thể từ chối những lời mời của những ông ngồi chung bàn… Rốt cuộc, về nhà trong tinh thần nửa say nửa tỉnh. Ông không nghe thấy tiếng thằng con thưa ba mới về…Chân nam đá chân chiêu, ông đi vào nhà, nhìn thấy nó đang đi pha một ly chanh nóng cho ông giải rượu. Không suy nghĩ gì hết, chuyện cũ lại xảy ra. Cứ rượu vào, người ông như bốc hoả, và những lúc nhu thế, nhìn thấy Phúc là ngọn lửa bùng lên. Nó thiêu cháy tâm trí ông. Ông không còn biết gì khác, ngoài việc lao vào anh, đứa con mà ông vô cùng thương yêu. Nhưng ngay lúc này, trong cơn say, nó là con người khác…
Ngày Phúc cất tiếng khóc chào đời trong niềm mong mỏi của ông bà nội cùng với ông Lâm cũng là ngày mà mẹ Phúc bắt đầu nhận lấy sự ghẻ lạnh từ gia đình chồng. Đứa con sinh ra không hề giống ông Lâm, chỉ giống mẹ. Điều này làm bên nội vô cùng thất vọng. Tiếng đồn râm ran, bà Liên đã mang thai trước khi lấy chồng gieo vào lòng bên nội một nỗi hoài nghi âm ỉ. Mặc dù đứa con ra đời đúng 9 tháng 10 ngày kể từ ngày Liên bước lên xe hoa, mặc dù Liên lúc nào cũng tỏ ra là một người dâu thảo, vợ hiền. Nhưng cái mầm mống nghi ngờ vẫn không bao giờ xoá được. Mẹ chồng cô cứ hay nói bóng gió gần xa, thậm chí có lần còn kêu Lâm ra mà nói thẳng. Bao lần Liên nuốt nước mắt vào lòng. Nhưng Lâm yêu Liên. Ông luôn bênh vực cho vợ, và rất mực thương con. Rồi Liên mấy lần sẩy thai. Người ốm hẳn, gầy rộc đi trông thấy. Lâm lại bỏ ngoài tay lời khuyên lấy vợ khác của mẹ, chăm sóc Liên những ngày cô đau yếu, hết bệnh này đến bệnh kia đổ ập lên người vợ trẻ. Những tưởng đâu tình nghĩa vợ chồng bền chặt, cùng nhau vượt bao khó khăn… Một ngày nọ, khi Liên trong cơn mê sảng vì một cơn sốt rét, Lâm nghe vợ kêu:
- Anh ơi, anh đừng bỏ em! Em xin lỗi…
- Anh đây, anh đây! Anh không bỏ em đâu…
Lâm ôm vợ vào lòng, cất giọng để trấn an. Đáp lại, là những lời nói đứt quãng, nhưng nghe như dao cắt vào lòng:
- Anh Thành… em là người có lỗi!
Lâm chết cứng. Những lời nói ngày xưa của người mẹ quá cố ập về:
- Tao nói mà mày không nghe. Có ngày mày sáng con mắt mày ra. Con Liên nó có bầu với người ta rồi. Nó sinh ra đồ nghiệt súc. Mày nhìn đi. Có chút nào giống mày không. Đồ đàn ông dại. Mày bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú…
Từ đó, mỗi lần Lâm đi đám về lại lè nhè trách móc mẹ con Phúc. Tội nghiệp Phúc,co rúm lại, nấp vào sau lưng mẹ, sợ hãi. Người cha hằng ngày yêu thương nó hết mực giờ đang la mắng mẹ con nó bằng những lời lẽ không đầu đuôi, không chủ đích. Cứ kêu Phúc không là con ông. Cứ trách bà Liên đang lừa dối… Rồi những lời trách móc ấy cứ đi theo vào trong giấc ngủ chập chờn…cùng những lời than trách, những tiếng lè nhè. Sáng hôm sau, ông Lâm lại trở về làm người chồng mẫu mực, người cha thương con vô bờ bến.
Nhưng lần này thì ông Lâm đã quá tay. Phúc bị phỏng nặng. Anh nằm thiêm thiếp, người sốt cao, còn phần cơ thể bị phỏng thì giộp lên những bọc nước to tướng. Nhìn con đau đớn, ông Lâm khóc nấc. Bà Liên im lặng. Bà không nỡ lên tiếng trách chồng. Bà biết bản chất ông là người tốt. Ông thương con, thương vợ, nhưng nỗi hoài nghi trong lòng ông quá lớn, ông không dập tắt nó được. Âm ỉ, âm ỉ… rồi rượu vào, chắp cánh cho cơn giận bùng cháy. Những lúc như thế, mẹ con bà tránh đi, chờ ông ngủ, rồi sáng hôm sau đâu vào đấy. Dù gì cũng nghĩa vợ chồng, nghĩa cha con…Vả lại, ông không có lỗi khi mang trong người sự dằn vặt ấy…
Ông Lâm quay sang vợ:
- Tôi là người cha vô lương tâm phải không? Tôi giết con mình rồi!
- Mình là người cha tốt. Nhưng hôm qua mình say xỉn, mình không ý thức…
- Tôi là đồ khốn…Thằng Phúc thật tội…
Mắt bà Liên ráo hoảnh:
- Em biết mình thương con, thương em. Có điều, rượu nó sai khiến mình…!
- Tôi thề, từ nay tôi mà uống giọt rượu nào, tôi không nhìn mặt mình với con nữa… Mình tha thứ cho tôi nha…
- Mình khôg có lỗi gì hết. Số phần mẹ con em được làm vợ, làm con của mình là đã tốt phước. Mình là người chồng, người cha tốt… Mẹ con em rất thương mình…
|