Hay Là Gì ?
|
|
Chương 8
Bầu trời trong xanh không gợn chút mây. Bên ngoài kia, tiếp giáp biển là những cây dừa đang khẽ đung đưa những tàu lá trong gió như cô gái xoã tóc tung bay. Còn bên trong, khu resort là một không gian khác, được thiết kế rất riêng. Có rất nhiều khu nhà được xây dựng thành từng cụm, bao quanh là mấy hàng hoa tươi tắn. Dẫn vào từng khu thì được trải sỏi, cỏ mọc tràn trên cả lối đi. Cứ cách quãng lại có một lu nước nhỏ với 1 chiếc gáo múc nước để cho du khách rửa chân. Một thiết kế đậm chất Nam bộ, khiến du khách không khỏi thích thú.
Thanh đang đứng bên 1 trong những cái lu ấy, dùng gáo múc từng gáo nước mát lạnh để rửa đi những hạt cát tinh nghịch bám vào đôi bàn chân sau chuyến đi dạo biển buổi sáng. Thanh thích đi dạo biển lắm, khi trời còn chưa sáng rõ. Ánh sáng ngày mới hãy còn yếu ớt. Gió mát lạnh. Cát thì mềm mại dưới chân, cũng mát lạnh. Khi đang đi, từng đợt sóng chạm vào chân, làm cát bên dưới tuột đi, chân lún xuống… Cái cảm giác ấy thật thích thú, kì lạ. Nó khiến người ta cảm giác như được một bàn tay nhẹ nhàng nâng niu mát xa đôi chân. Làm tan đi những cảm giác mệt mỏi. Và Thanh thì biết cách tận hưởng điều đó. Nó đi thật chậm, trên cái đường ranh giới giữa cát khô và cát ướt. Nơi đó, hiện diện dấu vết của từng đợt sóng biển vừa mới đi qua. Và đó cũng chính là nơi mà những đợt sóng kế tiếp sẽ lại một lần nữa chạm đến. Để rồi, nước lại kéo tuột cát đi, để bàn chân lại được lún xuống…
- Anh Thanh! Anh dậy khi nào thế?
Thanh ngừng tay, nhìn lên. Mai đang đứng ở cửa, nhoẻn miệng cười thật tươi, nói tiếp:
- Anh đi dạo biển buổi sáng hả? Sao không rủ em đi với? Xấu nha…hihihi.
- Hì hì… anh thấy mọi người mê ngủ quá, không nỡ phá đó mà.
Mai lém lỉnh, nghoẹo đầu sang bên nhìn Thanh:
- Trời còn chưa sáng rõ mà anh!
- Vậy sao em không ngủ thêm tí nữa, dậy sớm làm gì?
- Àh, em giật mình, không thấy anh đâu nên ra ngoài tìm…Ờ…Mặt trời sắp mọc rồi, anh đi ngắm với em nha! Em rất thích nhìn mặt trời mọc…
Thanh ngần ngừ:
- Anh mới đi về… Mà thôi được! Anh em mình ra biển ngắm mặt trời mọc.
- Hoan hô! Mình đi liền nghen anh!
Mai reo lên. Cô nhanh chân chạy đến bên Thanh rồi rất tự nhiên lấy tay nắm lấy bàn tay Thanh, kéo đi. Bên trong, từ cửa sổ, Bảo cũng đã thức giấc và nhìn ra…
Phía xa xa, mặt biển tiếp giáp với bầu trời làm thành một đường thẳng tắp. Bên dưới, biển xanh thẳm, còn bên trên, trời như một chiếc dù xanh biếc choàng lấy đại dương. Nơi tiếp giáp biển trời ấy, ửng hồng một màu tươi sáng. Mặt trời đang từ từ ló dạng. Không gian bừng sáng kì ảo. Mai thích thú đứng bên cạnh Thanh. Một mặt trời hồng cũng đang ửng trên đôi má cô gái trẻ. Còn Thanh, gió đang thổi tung chiếc áo, như đang thổi tung vào trong lòng nó. Phải chi người đứng cạnh nó bây giờ là Hải, cảm giác này sẽ tuyệt biết bao… Mai bảo:
- Anh đang nghĩ ngợi gì thế? Mình sang kia ngồi ngắm mặt trời lên đi anh…
Nói rồi, Mai kéo khuỷu tay Thanh. Thanh bước theo Mai đi về phía những hàng ghế dài trên bãi biển. Mai hỏi tiếp khi cả 2 đã ngồi xuống:
- Lúc nãy anh nghĩ gì vậy? Nhớ chị Hoà hả?
Thanh cười, đáp:
- Đâu có, anh mà có ai để nhớ chứ…hihi. Àh, sao lúc nào em cũng hỏi anh về mấy chuyện này vậy?
Mai thắc mắc:
- Tại em thấy anh hay thẫn thờ kì kì sao ấy?
- Hì hì, không có gì đâu. Anh hay nghĩ lung tung lắm… Àh, em xinh thế, đi học chắc nhiều bạn thích lắm. Em có để ý ai chưa?
Mai bẽn lẽn:
- Dạ,…thật ra thì…em có thích 1 người. Nhưng mà không biết người ta thế nào.
Thanh quay sang tinh nghịch:
- Cha chả, ai mà diễm phúc ghê ta ơi! Hắn đẹp trai không. Tả anh nghe xem nào…
- Dạ. Anh ấy có đôi mắt 2 mí to, sâu thẳm và sáng. Chiếc mũi cao. Đôi mày thanh tú. Đặc biệt vầng trán cao đầy sự thông minh và ánh mắt đẹp tuyệt…
Nghe Mai tả, Thanh mở to mắt, ra chiều ngạc nhiên lắm
- Trời đất! Nghe cứ như người mẫu ấy nhỉ? Em quen người ta lâu chưa… Hắn có biết là em để ý hắn không?
- Dạ, hình như là không…Em không biết nữa! – Nói xong, Mai lắc đầu nguầy nguậy.
Thanh vẻ hiểu biết:
- Anh nghĩ, em nên tỏ cho người ấy biết. Để nếu người ta cũng thích em thì tiến tới. Còn nếu không, thì đó cũng là dịp để 2 người nói rõ với nhau…Ý, mặt trời lên đẹp quá kìa!
Thanh đang nói, chợt ngắt ngang. Nó háo hức quay ra biển, đôi mắt ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp. Mặt trời như một lòng đỏ trứng gà, rực sáng cả 1 góc trời. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới ló dạng. Rực rỡ, tươi tắn. Chợt Thanh cảm thấy một cảm giác âm ấm bên má. Rồi, rất nhanh sau đó là một làn môi mát lạnh…run run. Mai đang hôn lên má Thanh, rất nhanh. Nhanh đến nỗi Thanh chỉ kịp cảm nhận cảm giác còn đọng lại sau nụ hôn vội vã đó. Mai đã bỏ chạy vào bên trong khu resort. Để lại Thanh bàng hoàng, sửng sốt…
|
Mai ơi. Điều anh lo sợ bấy nay giờ quá bất ngờ, em thể hiện. Bất ngờ hơn những gì anh nghĩ. Anh đã nhận thấy trong đáy mắt em những tia nhìn âu yếm. Rồi những cử chỉ, hành động. Tất cả nói lên rằng em yêu anh. Nhưng, anh là gay! Là gay đó! Em có biết điều đó khiến anh có cảm giác vô cùng tội lỗi với em chăng? Em đã đặt tình cảm không đúng chỗ. Anh mãi mãi không thể yêu em! Ngừơi anh yêu chính là Hải, anh trai của em đó. Oan trái thay, em lại yêu anh.
Em ơi, rất nhiều lần, anh đều lảnh tránh em, khi em hỏi dò anh về người anh yêu. Những khi em quan tâm anh quá mức. Những lúc em nhìn anh đầy trìu mến…Anh đều lảng đi, hướng sự chú ý của em sang hướng khác. Để rồi, được một lúc, em lại dành cho anh thứ tình cảm đầy trái ngang ấy. Anh ghét bản thân mình quá. Phải chi anh có thể yêu em. Một cô gái dịu hiền và đầy tình cảm. Nhưng anh sinh ra dưới một vì sao kì lạ, nó khiến cho trái tim anh chỉ thổn thức vì một người con trai. Người đó chính là người có giọng nói ấm áp, một bản chất hiền lành, chân thật. Đó là Hải.
Em có biết anh yêu Hải đến mức nào không? Anh từng chờ Hải suốt cả buổi chiều ở trường, dù rằng chiều đó anh không học, để được cùng Hải đi chung quãng đường ra cổng. Để rồi anh nói dối là anh mới học ra… Có khi anh làm như tình cờ mua một bịch nước mía cho bạn rồi nói với anh Hải rằng bạn em nó đi mất, để mời anh uống… Hay vô tình đi ngang qua lớp anh nên ghé vào chơi… Có lần anh còn cố tình mua cho anh ấy một chai gel cạo râu thật thơm, mang tặng anh mà bảo là một người bác bên nước ngoài về để lại, nhà không ai dùng, dành gửi cho anh…Có hôm trời mưa to thật to, anh vờ như quên áo mưa, đễ được anh Hải cho quá giang về nhà, để được ngồi sau lưng anh, để rồi đến chỗ đường xấu, vờ như bị xóc, phải ôm lấy hông anh… Tất cả đều là nói dối đấy! Vì anh không thể nói với Hải rằng anh yêu Hải. Vì Hải là một người đàn ông bình thường. Vì anh là gay…
Chính tình yêu đó của anh với Hải càng khiến cho anh cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm. Anh không biết phải làm thế nào bây giờ. Lòng anh giờ đang rối tựa tơ vò trăm mối.
***
Hải xoay người sang, tay với lấy lọ muối tiêu trên bàn. Vô tình làm rơi xuống đất. Anh nói:
- Bảo, mày nhặt dùm tao coi! Cái thằng, sáng giờ mày bị gì mà tự nhiên thất thần vậy mậy?
Bảo giật mình:
- Đâu có…! Tao đang…ờ…tự nhiên nhớ nhà…hìhìhì!
Cúi xuống nhặt lọ muối tiêu, để lên bàn xong, Bảo nở nụ cười cầu tài. Rồi quay sang Mai, anh hỏi:
- Sáng em với Thanh đi đâu mất, mà ngủ dậy anh với Hải tìm khắp nơi vậy?
Mai đỏ mặt:
- Ơ…dạ, tụi em đi ngắm mặt trời mọc.
Bảo tiếp tục hỏi:
- Mặt trời mọc kiểu gì, mà Thanh đi mất biệt, đến giờ ăn, mọi người đông đủ hết còn chưa thấy mặt vậy ha?
Thanh nhoẻn miệng cười, khoả lấp:
- Dạ, … em nói Mai vào trước,…em…em còn đi xem mấy bác kéo lưới. Ah, món này ngon quá, anh Hải cho em xin thêm một ít nào!
Vừa nói, Thanh vừa chìa chiếc dĩa của mình về phía Hải. Hải đang định hỏi tiếp thì bị cắt ngang. Mai thở phào một cách kín đáo. Cô liếc nhìn sang Thanh. Còn Thanh thì vờ như không thấy. Riêng Bảo, anh đã thấy….
|
Mặt trời chói chang những tia nắng rực rỡ xuống làn nước mát. Và biển đón nhận ánh sáng ấy để rồi phản hồi bằng một màu xanh thẳm đến nao lòng. Những ngày trời càng nắng đẹp, người ta thấy biển càng xanh trong. Còn khi trời u ám, biển cũng sụt sùi dông bão…. Những con sóng mạnh mẽ vỗ bờ. Ở Mũi Né, đặc biệt sóng to, chứ không dịu dàng như Vũng Tàu, hay gợi cảm như Nha Trang. Sóng ở đây cao và rất mạnh mẽ. Từ phía xa bờ, sóng đã hình thành. Để rồi theo con gió, sóng lớn dần, lớn dần. Khi vào bờ thì sóng như một chàng trai đang độ tuổi trẻ, thoả sức mình chạy thật nhanh vào bờ, và ôm chặt lấy bờ cát vàng trải dài, rồi lưu luyến trở ra…Những con sóng cao, hùng dũng ấy đang ôm trong lòng những du khách trẻ.
Khu resort bao gồm cả khu đất xây cất nhà nghỉ và một bãi biển dành riêng. Bãi biển ở đây được chăm sóc kỹ nên rất sạch và lịch sự. Nằm sát ngay cạnh khu resort trông ra biển là những hàng ghế gỗ nép mình dưới những chiếc ô to tướng nhiều màu sắc. Bãi cát nơi đây mịn màng và thật dịu. Du khách khi đi đến những nơi này thật sự được thu giãn trong một không gian đẹp, lãng mạn, cùng sự phục vụ chu đáo chuyên nghiệp. Ba mẹ Hải đã chọn khu này cho bọn trẻ du lịch như một món quà dành tặng con gái trước khi Mai trở về Mỹ trước tết.
Nhưng trong lòng Mai thì đang lưu luyến Thanh. Khi cô gặp Thanh thì trong lòng cô nhen nhóm một tình cảm. Cái thứ tình cảm mà người ta gọi là tình yêu ấy. Cô không biết là có thật như thế hay không. Nhưng mỗi khi ở gần Thanh, Mai thấy trong lòng mình vui vẻ lắm. Mọi vật quanh cô như đẹp hẳn lên, ánh lên một sắc thái tươi tắn như chính cái tình cảm hình thành trong lòng cô. Kể cả bãi biển này, không biết cô đã đến đây bao lần cùng gia đình, nhưng sao bây giờ nó cũng trở nên đẹp đẽ lạ kì. Những hạt cát vàng lóng lánh như pha lê. Những hàng dừa xanh mượt õng ẹo nghiêng mình trong gió … Mai mỉm cười. Cừơi với chính bản thân mình khi nhớ lại chuyện lúc sáng.
Thật là ngộ nghĩnh. Khi yêu, con người ta có những hành động không thể kiểm soát. Lúc sáng, khi Thanh bảo cô hãy nói ra tình cảm của mình, cô còn rất ngần ngại. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt háo hức ngắm nhìn cảnh đẹp. Rồi ánh mắt đẹp tuyệt mở to. Rồi nụ cười tươi tắn… Cô đã không kềm nổi lòng mình, đặt lên má Thanh một nụ hôn. Bất chợt nhận ra hành động của mình, cô thấy vô cùng xấu hổ. Không biết phải làm sao, cô chạy vội về phòng, bỏ lại Thanh một mình trên bãi biển. Hành động đó đã nói lên tất cả những gì cô dành cho Thanh trong lòng mình. Là con gái, cô thấy mình làm thế là không hay lắm. Nên lúc bị mấy anh hỏi dồn, Mai thấy lúng túng, nhất là có mặt Thanh ở đó. Nhưng Thanh đã giúp cô, nói lái sang hướng khác…
Mai đang ngồi trên bãi biển, xây một toà lâu đài cát. Lát nữa Thanh lên, cô sẽ nói với Thanh khi hỏi cô xây lâu đài tuyệt đẹp này để làm gì, rằng, toà lâu đài này là dành riêng cho cô và người ấy… Mai mỉm cười trước ý nghĩ ngô nghê ấy.
Những chàng trai thì đang nô đùa cùng sóng biển. Họ chạy ra xa, rồi tung mình vào trong làn nước mát, để mặc cho những con sóng xô bờ, mang theo họ, cuộn thật nhanh về phía bãi cát. Những tiếng cừơi giòn tan. Những ánh mắt tinh nghịch…
|
Tối hôm cuối cùng trước khi 4 người bạn quay trở lại Thành phố, có bày ra một trò chơi nho nhỏ. Thường thì bao giờ trong các chuyến đi du lịch hay sinh hoạt, bao giờ các bạn trẻ cũng mang theo một bộ bài Tây. Đó chính là trò giải trí dễ chơi, rẻ tiền và gây hào hứng nhất. Và đương nhiên chơi thì phải có thưởng có phạt. Nhưng đối với các bạn trẻ, việc phạt thường được chú ý hơn. Đó có thể là quẹt lọ nghẹ vào mặt. Hay là bắt uống nước. Hay có thể là quỳ gối… Đủ mọi hình thức, miễn là các bạn cảm thấy vui, tạo ra được nhiều tiếng cười là được. Nhưng đặc biệt hôm nay, trong căn phòng có hàng hoa bao quanh, cũng có trò chơi đánh bài, và cũng có phạt, nhưng hình thức phạt thì khác. Nó khiến người thua phải méo mặt, và…đau đầu. Ngừơi thua buộc phải trả lời một câu hỏi, và phải trả lời trong sự thành thật tuyệt đối, không được phép nói dối.
Thoạt tiên, khi bắt đầu vào chơi thì Bảo bị thua. Đương nhiên người về nhất sẽ được hỏi, hỏi bất cứ gì mà mình thích. Và người hỏi là Thanh. Thanh hỏi:
- Anh Bảo! Anh phải trả lời chân thành nhé…hihih… anh có đang yêu không? Và người đó là ai?
Bảo cười, nói:
- Nè, em vi phạm luật rồi. Chỉ hỏi 1 câu thôi, và anh có quyền lựa chọn để trả lời. Thật ra thì anh đang yêu. Câu sau thì chờ đi nhé…hahahah.
Thanh nhăn mặt:
- Thôi, quy định lại đi. Bây giờ người thắng hỏi gì đáp nấy. Không có lựa chọn gì hết!
Hải lên tiếng:
- Em phải tuân thủ luật chơi chứ. Mà hỏi nhiều quá, lát hồi biết hỏi gì bây giờ. Àh, thêm quy định này đi. Để bảo đảm an toàn bí mật, đề nghị không được hỏi về người khác. Chỉ nói về bản thân người được hỏi thôi. Ok?
Mai vội đáp:
- Đúng rồi đó. Không được nói tên ra…cho nó bí mật. hihihi
Bảo nói:
- Trời, mọi người khôn quá ha. Chắc là có nhiều bí mật lắm đây nên mới đưa ra thêm quy định để tự bảo vệ mình. Mày đó nha Hải, tao phải điều tra mày mới được…
Tất cả cười ồ lên. Nhưng rồi, những ván bài sau, cục diện dần thay đổi. Không hiểu Thanh bị cái gì, mà từ đó về sau, chỉ toàn về chót thôi. Và chuyện này làm anh chàng lâm vào tình thế…chóng mặt. Thanh bị các bạn hỏi liên tục. Toàn những câu hỏi hóc búa. Nhưng lại bắt nói thật. Mà những người đặt ra câu hỏi thì lại hết sức tò mò…
Bảo hỏi:
- Thanh có ngừơi yêu chưa?
- Ờ…thật ra thì…ờ…đang yêu.
…
Mai hỏi:
- Ngừơi đó là ai?
- Vi phạm…có quyền từ chối câu trả lời.
- Vậy, anh yêu người đó lâu chưa?
- Để xem nào…ừhm… bằng thời gian em về Việt Nam!
Mai đỏ mặt.
…
Hải hỏi:
- Ngừơi đó gây cho em ấn tượng ban đầu như thế nào?
- Hơi choáng, trong một dịp đặc biệt mà có lẽ sẽ rất khó quên. Em gặp lần đầu rồi…kết luôn.
…
Bảo hỏi:
- Làm sao em biết chắc là em yêu người đó?
- …(suy nghĩ)…Thật ra thì…em chẳng rõ nữa, nhưng em biết chắc một điều, nếu mất người đó, em sẽ là người vô cùng đau khổ.
…
Mai hỏi:
- Anh yêu người đó vì điểm nào?
- Anh nghĩ, yêu một người vì một điểm nào đó của họ tức là mình không yêu họ. Mà chỉ là yêu cái điểm đó của họ mà thôi.
…
Bảo hỏi:
- Em yêu người ta mà ngừơi ta biết chưa?
- Em có lý do riêng, nên không thể nói được…
…
Mai hỏi:
- Lý do đó của anh là gì?
- Ờ…Thật ra thì đây là một câu hỏi khó…Bản thân anh bị hạn chế một số mặt, anh không dám nói, sợ nói ra, anh sẽ mãi mãi mất người đó. Điều này làm anh vô cùng khó xử..
- Tại sao anh không dám nói ra? Biết đâu, anh tự cho mình cơ hội. Biết đâu ngừơi đó cũng đã thích anh rồi…
- Anh nghĩ…àh, em chỉ được hỏi 1 câu thôi mà.
…
Hải hỏi:
- Em yêu ngừơi đó đến mức độ nào?
- Em…
- Rengggg….
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu chuyện đang đến hồi gay cấn và nóng… Thanh nói:
- Xin lỗi, em có điện thoại từ nhà!
Nói xong, Thanh bước vội ra ngoài, khép cửa phòng lại. Bên ngoài trời tối đen, những ngọn đèn dọc lối đi làm thành một đường ánh sáng lung linh. Thanh thở phào. Tay đưa lên ôm ngực. Cũng may, khi nãy Thanh đã nhanh trí cài chuông báo thức vào địên thoại trước khi bắt đầu cuộc chơi. Và bây giờ thì chiêu này đã hữu dụng, vào đúng lúc cần thiết nhất. Nếu còn tiếp tục ngồi đó, Thanh không biết mình sẽ trả lời như thế nào cho anh Hải. Mặt Thanh đỏ như gấc chín. Em yêu anh nhiều hơn các vì sao trên trời, yêu anh hơn yêu chính bản thân em…Theo anh thì yêu như vậy là nhiều hay ít? Anh Hải ơi!!
|
Chương 9
Còn ít hôm nữa là đến tết. Cũng sắp đến ngày mà Mai trở về Mỹ. Một buổi tối nọ, Bảo đến tìm Thanh. Đến tận nhà, và mời Thanh đi uống nước.
Vào quán, Bảo vào ngay chủ đề:
- Em có yêu Mai không?
Thanh bất ngờ:
- Em…sao anh hỏi em vậy?
- Ít hôm Mai về Mỹ, nhưng hiện giờ thì Mai không muốn đi nữa.
Thanh ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy anh? Mai vẫn còn đi học mà. Nếu không đi làm sao tiếp tục việc học?
Bảo nhìn Thanh:
- Anh nghĩ em biết câu trả lời! Mai yêu em mà, em biết rõ điều đó, đúng không? … Và anh cũng biết điều đó. Sống bên Mai từ nhỏ, anh hiểu rõ Mai như chính Hải hiểu rõ em gái mình. Và anh cũng đã nhìn thấy…ở Mũi Né…
Thanh lúng túng:
- Vậy hoá ra anh biết hết rồi à… Em… Em không biết nói sao nữa, nhưng thật sự, em không hề yêu Mai. Em chỉ coi Mai là em gái.
- Vậy người mà em đề cập trong đêm cuối cùng, người đó không phải là Mai?
- Dạ không!
Bảo tròn mắt:
- Trời, vậy mà Mai nó hiểu lầm em… Tối qua, anh đến nhà Hải chơi, vô tình anh nghe 2 anh em nó nói chuyện với nhau. Mai nó nói là nó không về Mỹ nữa, vì nó biết là em yêu nó lắm, nếu nó đi về bên đó, sẽ khiến em buồn khổ…
- Em…
Bảo trầm ngâm.
- Thật ra thì anh không biết giữa em và Mai có tình cảm gì. Mai nó cho là em có lý do gì đó để chưa bộc lộ với nó. Và nó muốn dành cơ hội đó cho em… Em nghĩ sao? Em có chấp nhận cơ hội này hay không?
- Anh à, em nghĩ mỗi người sinh ra trên dời đều có một nửa của riêng mình. Rất nhiều khi ta lầm tưởng một ai đó là một nửa của ta, nhưng thực chất không phải. Vấn đề nằm ở duyên số, và phụ thuộc vào bản thân người đó. Với em, Mai mãi mãi chỉ là một người em gái. Không thể nào khác đi dược.
- Nói vậy…em và Mai không thể có kết cục nào?
- Đúng vậy! Em ý thức rõ bản thân mình, và em biết em cần gì, cái nào là dành cho em, cái nào không phải… Em sẽ nói rõ việc này với Mai.
- Anh rất quý Mai, và anh không hề muốn Mai phải đau khổ.
Bảo tránh nhìn vào mắt Thanh:
- Mục đích hôm nay, anh muốn hỏi rõ, em có yêu Mai không? Nếu có, em phải làm cho Mai sống trong hạnh phúc…
- Em nghĩ anh cũng có hiểu lầm. Em khẳng định, với em, Mai chỉ là cô em gái…
- Thú thật với em, anh yêu Mai từ lâu… Ừhm… Anh nghĩ anh sẽ làm tất cả để Mai hạnh phúc. Nếu Mai lựa chọn em, anh sẽ cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho 2người…
- Em khẳng định lần nữa với anh. Em không thể yêu Mai.
Bảo quay sang Thanh, nói rõ từng tiếng:
- Vậy em đừng làm những hành động gây hiểu lầm cho Mai nữa!
Thanh thắc mắc:
- Em đã làm gì?
- Em đã có những câu nói không rõ ràng, nhiều ý nghĩa. Em đã có những hàng động quan tâm. Em đã nhen nhóm trong lòng Mai về một tình yêu…
- Em không cố ý… Em không muốn điều đó.
Bảo nói:
- Nhưng em thật sự đã làm vậy. Hải và anh đôi lúc cũng còn hiểu lầm em, thì huống gì Mai, khi bản thân Mai đã sẵn dành cho em một ấn tượng ban đầu.
- Em biết em sẽ phải làm gì… Anh yên tâm!
- Anh không phải mời em ra đây để kết tội em, hay đại lọai như thế. Anh mong em, nếu có tình cảm hay không có tình cảm với Mai, hãy tỏ rõ, để Mai thật sự được hạnh phúc…chứ không phải sống trong sự ảo tưởng! Mai là cô gái rất trong sáng, anh luôn muốn cô ấy được hạnh phúc… Khi tất cả chỉ mới bắt đầu, em hãy giúp Mai!
Thanh im lặng. Bảo cũng thôi không nói. Những giọt càfe đen cứ đều đặn rơi…
***
- Mình à!
- Dạ!
- Tôi nghĩ bây giờ thằng Phúc đang cơn khốn khó thế này, nó cũng không thể nào lên Thành phố để tiếp tục luyện thi vào đại học được. Hay là vầy, tôi nói thử mình nghe có được không nghen…
Ông Lâm hớp ngụm nước trà, co một chân lên ghế, quay mặt về phía bà Liên đang phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay quạt mát cho Phúc. Phúc mấy hôm nay vẫn còn sốt cao. Tuy đã tỉnh táo nhưng hãy còn mệt mỏi lắm. Bây giờ Phúc đang nhắm mắt nằm thiêm thiếp. Ông nói tiếp:
- Ít hôm nữa, chừng tết xong, ra giêng, mình chịu khó đi lên trên đó, ghé nhà người ta. Rồi mình nói lời cám ơn họ bấy nay cưu mang con mình ăn học. Họ tốt bụng quá! Nhưng mà giờ tình hình này thì có lẽ thằng Phúc nó không tiếp tục học trên đó được. Mình xin phép cho nó về đây. Năm ngoái, ở tỉnh mình người ta mới mở trường đại học. Cho thằng Phúc thi vô đó…
- Em cũng nghĩ đến điều này rồi!
- Ừ, tôi nghĩ, thằng Phúc học ở đây cho gần…Vả lại, tôi muốn được gần gũi con hơn…
Giọng ông bùi ngùi, đứt quãng. Bà Liên im lặng phe phẩy nhè nhẹ chiếc quạt. Phúc nằm thiêm thiếp…Giây lát, ông Lâm nói tiếp:
- Bây giờ tôi hối hận lắm…Dù cho thằng Phúc có là con tôi hay con ai, chuyện đó có gì quan trọng chứ. Nó sống với tôi, tình nghĩa nặng tợ núi sông. Vậy mà…
Bà Liên lên tiếng:
- Em nói với mình rồi. Mình đừng nghĩ nhiều. Mẹ con em không oán trách gì mình hết. Được mình thương yêu bấy lâu, với mẹ con em, như thế là một cái nghĩa rồi. Sao mình cứ mãi nói những lời khó nghe như vậy…
- Tôi… Thôi được rồi, gia đình mình từ nay sống bên nhau đầm ấm như xưa. Tôi không nhắc chuyện này nữa… - ngưng 1 lát, ông Lâm nói tiếp - Chỉ mong cho con nó mau lành, để còn đi học với người ta…
Bà Liên gật đầu, tay vẫn tiếp tục phe phẩy chiếc quạt. Những làn gió mát, nhẹ nhàng xua dần đi cơn sốt trên cơ thể Phúc. Nhưng tận sâu thẳm bên trong, lòng Phúc đang dâng lên một nỗi buồn sâu kín. Anh không ngủ. Nên từ nãy đến giờ, những lời nói của ba mẹ, anh đều nghe rõ… Thanh ơi, vậy là anh không còn gặp được em nữa rồi! Sao lại xảy ra tình thế như vầy…
|