Hay Là Gì ?
|
|
Thanh bật ngọn đèn bàn. Ánh sáng trong phòng bây giờ chỉ còn ở nơi chiếc bàn nằm cạnh cửa sổ. Gió thốc qua ô cửa, thổi tung tấm rèm che. Thanh chồm lên, kéo tấm rèm qua một bên, nhưng vẫn để cửa mở. Một chút khí trời sẽ làm cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn, nhất là khi trong lòng có vấn đề cần suy nghĩ…
Những lời nói của anh Bảo vẫn như còn rõ mồn một. Thanh phải chấm dứt chuyện này thôi. Mai đang có ý định sẽ ở lại Việt Nam vì nó. Mà nó thì không muốn điều đó. Tại sao ư? Vì Thanh là gay, mãi mãi không thể yêu Mai… Tình yêu giữa một thằng con trai và một đứa con gái lúc này sao khó khăn quá!
Thanh lấy ra một tờ giấy, và một cây bút. Đầu muốn viết, nhưng dạ rối bời. Viết gì đây, viết cho em thế nào để hiểu rõ lòng anh, nhưng lại không muốn là một sự đả kích lờn với em. Nói thật anh là gay với em ư? Như thế, anh sẽ dễ cư xử với em hơn ư? Rồi sẽ ra sao với Hải đây, khi một lần anh vô tình nghe thấy Hải bảo rất thành kiến với gay? Nói dối em rằng anh bị bệnh ư? Sáo rỗng quá, liệu em có tin chăng? Hay bảo rằng anh đã có người yêu, em đừng nghĩ ngợi nữa? Đó có phải là cách hay, hay chỉ khiến em hướng suy nghĩ rằng người yêu anh là Hoà? Không phải có lần em hỏi anh có yêu Hoà hay là không hay sao? …
Bao nhiêu lần Thanh định đặt bút viết một lá thư cho Mai, nhưng rồi lại chùn tay. Những suy nghĩ cứ bời bời bao lấy Thanh. Thanh thấy nghẹn thở quá. Có ai đó từng nói : Yêu thì khó, không yêu thì dễ. Thanh thấy không dễ chút nào. Thật ra, với Mai, Thanh có nhiều thiện cảm. Một cô gái thông minh, dịu dàng. Nếu Thanh là một người bình thường, có lẽ Thanh sẽ yêu Mai nhiều lắm. Nhưng chuyện đó bây giờ là một chuyện không thể. Thanh lại không muốn Mai cảm thấy quá hụt hẫng hay đau khổ. Bây giờ phải làm sao đây?
Còn anh Hải nữa? Với anh, em chỉ dám im lặng mà thôi. Tình yêu đơn phương thầm kín, không dám hé môi. Ai ngờ lại dính vào tình thế khó xử với em gái anh. Em biết phải làm sao đây hở anh? Nói thật là, người em yêu là anh chứ không phải Mai ư? Rồi kết quả sẽ thế nào, làm sao em dám nghĩ đến. Những giây phút bên cạnh nhau, dù chỉ là đứng cạnh anh thôi, cũng khiến lòng em dâng lên những cảm giác kì lạ. Anh có biết hôm ở Mũi Né, những lúc đùa giỡn trong sóng biển, những lúc anh té nước, rồi ôm chầm lấy em…để nhúng nước. Tuy chỉ là đùa nhưng lúc đó, em cảm thấy hạnh phúc lắm, muốn được anh ôm mãi. Em không chống cự…để được anh nhúng nước. Để được ở trong vòng tay anh. Để cảm nhận sự ngọt ngào ấy… Ôi, em khó xử quá… Anh Hải ơi! Giờ này anh đang làm gì? Có biết, em đang nhớ đến anh nhiều lắm hay không?...
Thanh bước ra ban công, đưa mắt nhìn xuống đường bên dưới. Thanh khẽ rùng mình. Gió lạnh hơn nhiều. Trời đã dần khuya. Đường phố vắng tênh. Bên ngoài, ngọn đèn đường hắt thứ ánh sáng vàng vọt lọt qua hàng rào, vào tận bên trong vườn, và chạm lên trên những nụ hoa hồng tỷ muội. Thanh chợt nhớ đến anh Phúc. Nếu bây giờ có anh ở đây, hẳn anh sẽ có lời khuyên cho em. Và em sẽ đỡ phải rối lòng vì việc này…. Ah, những đoá hồng tỷ muội của anh!
#27 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Mai bày bánh mì cùng mấy dĩa opla lên chiếc bàn nhỏ ngoài vườn dưới giàn hoa giấy. Bảo nói:
- Cha, em tôi hôm nay đảm đang ghê ta ơi! Lâu lâu làm một bữa ăn sáng, chắc là muốn mai mốt, em về bên Mỹ, khiến tụi anh bên này phải tiếc và nhớ em nhiều hơn phải hông nè?
Vừa nói, Bảo vừa cười. Nhưng Mai lại trịnh trong nói:
- Không! Em định sẽ ở lại Việt Nam.
Quay vào bên trong, Mai gọi:
- Anh Hải ơi, ra ăn sáng nè anh!
Hải bước ra, tay cầm theo bình nước cam vừa mới pha. Đặt chiếc bình xuống bàn, Hải kéo ghế ngồi. Anh nhoẻn miệng cười:
- Nhỏ Mai nó tính lấy chồng Việt Nam đó mày, nên bây giờ không chịu đi đâu hết…hìhì.
- Ừ, em lấy chồng Việt Nam, để ở gần anh, để mà còn ăn hiếp anh chứ. Đi qua bên đó rồi, không ai ăn hiếp anh, anh cứ email qua than buồn hoài. Không phải vậy sao?
Mai vừa đáp, vừa quay sang liếc anh Hải một cái. Cả 3 anh em cười xoà.
***
Thanh đứng trước cửa nhà anh Hải, nhưng vẫn còn ngại ngần, chưa dám bấm chuông. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Thanh mím môi… Bàn tay đưa lên, lại tần ngần…rồi thì…
- Renggg!
Một chốc sau, tóc bím lò đầu ra. Từ trong đáy mắt ánh lên những tia sáng, rạng ngời:
- Ah, anh Thanh! Vào nhà đi anh… Có anh Hải, và anh Bảo nữa! Bọn em vừa ăn sáng xong đó.
Thanh mỉm cười gượng gạo:
- Uhm…anh đến tìm em, tụi mình nói chuyện riêng 1 chút dược không?
- Dạ, mà anh làm gì lúng túng vậy?
Mai nói, nghiêng nghiêng đầu, 2 bím tóc lắc lư. Mắt Mai quan sát Thanh, rồi cô bé tinh nghịch nhoẻn cười:
- Anh giấu cái gì sau lưng vậy?
- Àh, anh có cái này tặng em, … trước khi em về Mỹ…
Vừa bước vào nhà, Thanh vừa chìa chậu hồng tỷ muội về phía Mai. Khóm hồng nhỏ nhắn khoe những nụ hoa e ấp. Cành lá xanh tươi đầy sức sống. Mai thích thú:
- Ah, đẹp quá anh ha!
Rồi nhanh chóng xụ mắt xuống:
- … Nhưng ai nói là em về Mỹ? Em sẽ ở lại Việt Nam.
Không trả lời ngay câu hỏi, Thanh đưa mắt nhìn xung quanh.
- Ủa, mọi người đâu hết rồi em?
- Anh Hải với anh Bảo ăn sáng xong, rủ nhau lên phòng coi mấy dĩa ca nhạc mới mua rồi. Mà anh nè, sao tự nhiên tặng em chậu hoa vậy? Đẹp quá hà, mà sao hoa hồng bé tí vậy anh?
Thanh quay sang Mai:
- Vậy cũng hay. Anh muốn nói chuyện riêng với em… Mình lại kia ngồi đi!
- Trời, có gì mà trịnh trọng quá vậy, lại còn tặng quà cho em…hihih, có gì anh cứ nói đại đi mà!...
Mai bẽn lẽn đi theo Thanh về phía giàn hoa giấy. Trong bụng cô đang vang lên những cung bậc hạnh phúc. Anh ấy định nói gì với mình…? Hay là…?
Đợi Mai ngồi xuống. Đợi cho lòng mình trở lại bình tĩnh…Thanh quay sang Mai…:
- Mai à, anh muốn nói là…
- Anh cứ nói, em nghe…
Giọng Mai nhỏ hẳn. Bàn tay với những ngón tay trắng, mềm mại…cầm chặt lấy chậu hồng. Khẽ xoay xoay… Đôi mắt nhìn xuống đất. Còn bàn chân thì di di những hình thù không tên.
Thanh nói tiếp:
- …anh nghĩ, giữa 2 anh em mình có sự hiểu lầm…
Mai ngẩng lên, đột ngột… Ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng, bối rối…
- Anh nói là…Ý anh là…
- Àh, anh nghĩ…Ờ…anh…anh biết là anh đã làm em nghĩ lầm về tình cảm của anh…anh..
- Anh nói sao?
- Để anh nói hết ý đã… - Thanh hít một hơi dài, rồi quay sang Mai, nói thật chậm, nhưng đầy đủ, rõ ràng - Anh hoàn toàn trong sáng với em. Anh biết là giữa anh em ta có sự đồng cảm thân thiết. Chúng ta đã có những giờ phút bên nhau thật vui vẻ. Và em là một cô gái tốt và tuyệt vời…Nhưng giữa chúng ta chỉ có thể là bạn. Chưa bao giờ anh có ý nghĩ khác về em. Anh biết em dành cho anh nhiều tình cảm tốt…Anh rất trân trọng nó. Nhưng anh không thể đáp lại tình cảm đó của em…Và em không nên vì anh mà ở lại Việt Nam, làm dang dở việc học của em…
Mai mở to mắt, đồng tử bé xíu lại. Cô chớp mắt, sững sờ…Giây lát, cô cất tiếng:
- Anh không yêu em?
Không gian cơ hồ tĩnh lặng. Thời gian dừng bước lắng nghe câu chuyện.
- Anh rất tiếc phải thừa nhận điều đó với em… Ờ… Anh thật sự không thể yêu em?
- Tại sao?
Thanh nuốt nước bọt:
- …Anh xin lỗi anh không thể nói được…
- Trứơc đây, anh từng yêu cô gái nào chưa?
Lại một lần nữa, thời gian dừng bước…
- …chưa!
- Vậy sao anh không yêu em?
Nhiệt độ chung quanh tăng cao. Không khí dường như thiếu vắng oxy…. Thanh tránh đi ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình.
- Anh không yêu người nào khác. Anh nói rằng em là cô gái tuyệt vời. Anh nói là chúng ta có nhiều thời gian vui vẻ. Rằng anh và em có nhiều đồng cảm….Để rồi anh bảo rằng anh không yêu em… Vậy chậu hồng này là gì? Anh đến đây chỉ để chúc em vui vẻ, để tặng quà … vì em sắp về Mỹ… Anh mong em đi phải không?
Mắt Mai rươm rướm… Hai bàn tay cầm chậu hồng chặt hơn. Cô đừng dậy. Nhìn thẳng vào mắt Thanh. Cô nói lớn:
- Anh nghĩ tôi yêu anh à? Anh nhầm rồi… Tôi làm gì mà phải yêu anh. Anh mới là người hiểu lầm tôi thì có. Anh đang nghĩ những hành động của tôi là vì anh thì có. Tôi ở lại Việt Nam à…Ai nói vậy? Tôi sẽ đi về Mỹ đúng ngày 28 tết. Tôi không vì ai mà ở lại Việt Nam cả… Chậu hồng này anh mang về đi. Tôi về Mỹ rồi, không ai săn sóc nó đâu, rồi nó sẽ chết rũ ra mà thôi… Tôi nhắc lại, tôi chưa hề yêu anh. Và tôi nhớ là tôi chưa từng nói lời nào rằng tôi yêu anh. Anh đừng mơ mộng hão. Anh nghe rõ chưa!!!
Mai đứng thẳng, dõng dạc. Nhữg tiếng nói rành rọt, từng câu từng chữ. Thanh sững sờ, không nói được lời nào. Khoé miệng hơi nhếch lên, Mai nói tiếp:
- Còn vài nữa tôi bay rồi, cám ơn anh đã đến. Bây giờ, tôi phải đi soạn đồ đạc chuẩn bị… Anh ngồi chơi, tôi gọi anh Hải xuống…
Thanh ngơ ngác:
- Ơ… Vậy thôi anh về… Xin lỗi làm phiền em.
Nói rồi, Thanh đứng dậy, đi ra cổng. Trong lòng rối bời, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Mai lại nổi giận. Và tại sao cô ấy lại thốt ra những lời đó…Trống rỗng…Không cảm giác được nữa. Thanh cứ đi về phía cánh cổng một cách vô thức…
Khép cánh cửa lại, Mai đưa tay lên bụm miệng. Những giọt nứơc mắt nóng hổi lăn dài trên má. Không thể kìm lại được. Bên trong, Bảo và Hải nghe tiếng người, vội bước ra:
- Ai vậy Mai? … Kìa, sao em lại khóc?
- Anh Hải,… anh Bảo…! Hic hic….
Mai tức giận, ném chậu hoa vào góc tường, rồi oà khóc. Chậu hoa vỡ nát, những cánh hoa lúc nãy hãy còn tươi, giờ bị giập nát…chậu hoa thì vỡ vụng thành nhiều mảnh nhỏ. Bảo thốt lên:
- Kìa, hoa hồng tỷ muội…
|
Gió rong chơi, rồi dừng lại trên giàn hoa giấy. Gió khe khẽ chạm vào mấy cánh hoa hồng hồng, tinh nghịch lay động những hoa. Giàn hoa giấy cũng rung rinh cành lá, như cô gái nũng nịu đáp lại khi chàng trai khẽ chạm vào mái tóc. Rồi gió thích thú thổi ùa vào giàn hoa. Hoa cũng ngả nghiêng lơi lả. Gió lại mạnh bạo, dùng sức trẻ trai phiêu bạt không mỏi mệt, thốc đến, ôm lấy giàn hoa, đẩy đưa, nghiêng ngả, như muốn ôm ghì, muốn chiếm lấy hoa…Giàn hoa giấy oằn lên, rạp người, rồi tung tẩy, rồi lao xao cười nói… Gió vô tình bứt mấy cánh hoa, tung lên…Những cánh hoa rơi rụng, những chiếc lá rơi rụng…Đầy trên sân…Gió bỏ đi, để lại giàn hoa sau một trận cười vui vẻ, mất đi những bông hoa tươi tắn, để những chùm hoa chỉ còn lác đác những mảnh hồng, trắng xen kẽ… Giàn hoa không cười nữa, không xao động cành lá nữa, chỉ im lặng chơ vơ, đứng nhìn…hay đang chờ gió quay lại, để được cười đùa…dù phải mất đi những cánh hoa…!!!
#29 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Thanh vẫn còn bần thần sau cuộc gặp gỡ buổi sáng. Thái độ của Mai thay đổi đột ngột khiến nó không khỏi bỡ ngỡ. Từ thái độ nhẹ nhàng, vui vẻ khi gặp Thanh, Mai chuyển sang giận dữ, và đầy kiêu hãnh chối bỏ tình cảm. Thanh không biết có một sự biến chuyển như thế nào trong lòng khiến cô ấy trở nên như thế.... Thanh đành lịch sự chào ra về, với tâm trạng rối bời. Không lẽ, mình đã nghĩ sai thật sao? Cả mình và anh Bảo đã sai, đã vội vàng kết luận, để rồi có hành động xúc phạm cô ấy… Khiến cho cô ấy trở nên giận dữ như thế?... Mình đã quá vội vàng hấp tấp… Cũng khó nghĩ thật…
Thanh rất sợ nếu như Mai yêu Thanh thật. Chuyện đó xảy ra, Thanh sẽ không biết phải làm thế nào. Nên Thanh mượn hoa hồng tỷ muội, nói xa xôi…Nào ngờ, cục diện biến chuyển như thế. Thanh ra về, mang trong lòng một mối tâm sự nặng nề hơn trước. Khi đi, lòng lo lắng, không biết mở lời thế nào. Khi về, lại mang theo một nỗi lo lắng khác. Việc xúc phạm một trái tim là điều mà nó không bao giờ mong muốn….
Chợt, có tiếng điện thoại… Thanh đi vội về phía bàn. Tay nhấc máy:
- Alo!
- …
- Alo! Xin hỏi ai gọi vậy?
- Em Mai đây…!
Thanh bối rối:
- Anh Thanh nghe đây Mai… Ơ… Em gọi tìm anh hả?
Mai im lặng một lúc…
- Em… Anh nói đi, thật sự anh không yêu em phải không?
- … Anh xin lỗi…chuyện đó, anh không ép mình được!
- Tại sao? Trái tim anh hẳn đã có người khác…hay thế nào…anh có biết, bao nhiêu người đến với em…nhưng em…
Thanh gượng gạo:
- … Chuyện tình cảm là chuyện trái tim em à. Anh không thể khiến trái tim mình đập khác đi được…
Mai nhỏ giọng:
- Chẳng lẽ, suốt thời gian qua, trong trái tim anh, em không có vị trí nào hay sao?
- …Có, nhưng chỉ là một vị trí tình bạn thôi. Không thể khác đi được…
Ngần ngừ một lúc, Mai nói tiếp:
- Anh, em thật sự không thể hiểu nỗi. Anh là ngừơi con trai kì lạ nhất, mà em không bao giờ nắm bắt được suy nghĩ… Anh đang nghĩ gì, anh đang cần gì… Tại sao anh lại không thể yêu em… Anh có biết em dành cho anh biết bao tình cảm…
Giọng Mai thêm tha thiết:
- …Chả lẽ một chút đối lại, anh cũng không có hay sao…?
- …Anh biết, là em rất tốt với anh…Nhưng mà, anh không thể khiến con tim đập khác đi được… Chúng mình sinh ra không phải để cho nhau… Em hãy lựa chọn người khác thích hợp hơn anh…
Mai chuyển giọng, rõ ràng:
- Em xin lỗi, lúc sáng cư xử với anh không hay… Thật ra, em không muốn thế… Ngày 28 tết, em bay… Anh có thể đến tiễn em không? Nếu anh đến, em sẽ…
Thanh im lặng 1 thoáng, rồi dứt khoát:
- Anh xin lỗi! Rất tiếc không đến tiễn em được. Anh chúc em thượng lộ bình an. Về Mỹ, chuyên tâm học hành, rồi sẽ đạt kết quả tốt cho cuộc sống sau này…Cũng như sẽ tìm được cho mình một nửa phù hợp…
Mai thở dài:
- Thật sự xin lỗi anh về việc lúc sáng… Em không kìm được lòng mình…Em cảm thấy… Mà thôi… Em vẫn rất mong anh sẽ đến phi trường…
…
Điện thoại đã cúp 1 lúc lâu, Thanh vẫn chưa thể thoát khỏi tâm trạng nặng nề. Hoá ra, mọi việc là đúng như thế… Mai chỉ che dấu cảm giác bị từ chối ngay cả khi cô chưa thố lộ tâm tình của mình bằng thái độ giận dữ mà thôi. Tận trong thâm tâm Mai, vẫn dành cho Thanh một vị trí… Nhưng mãi mãi, Thanh không bao giờ nhận lấy vị trí đó…Mai ơi, sao lại xảy ra thế này!...
***
Đêm nay bầu trời trong lắm. Trong đến nỗi vầng trăng trên cao lộ diện khuôn mặt tròn vành vạnh, sáng rỡ… Nhưng hiềm một nỗi, khi trăng sáng, cũng là lúc trăng cô đơn nhất. Có ai để ý, những đêm trăng rằm, khi mà ánh sáng của trăng rọi khắp nhân gian, những vì sao hằng ngày ta vẫn thấy, hôm ấy, lại đi vắng… Không biết là vì trăng sáng quá, át cả ánh sao, hay vì những vì sao cảm thấy mình yếu ớt, nên đã lánh mặt, bỏ đi mất. Để rồi, cứ mỗi khi trăng sáng, chỉ mình trăng cô đơn trên bầu trời rộng…
Phúc khẽ trở mình. Những vết bỏng vẫn còn khiến anh cảm thấy khổ sở. Anh suốt ngày chỉ nằm trên giường bệnh, mọi sinh hoạt đều nhờ vào sự săn sóc của ba và mẹ…
Đêm đã khuya. Mọi ngừơi đã ngủ từ lâu, nhưng Phúc không ngủ được. Cả ngày nằm đó, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, đến đêm, khi mọi người đang say giấc, anh lại không thể ngủ. Tiếng côn trùng kêu rả rích. Mấy tàu lá chuối sau hè lao xao, xào xạc… Anh nhớ Thanh quá! Nhớ đến day dứt, bồn chồn…
Có ai đó đã nói, để xác định một tình yêu, không gì bằng khoảng cách địa lý và thới gian. Phúc thấy thật đúng. Những khi bên cạnh nhau, thấy nhau, chạm mặt nhau hàng ngày, người ta xem đó là chuyện bình thường. Nhưng khi phải xa nhau, nỗi nhớ quay quắt, khiến con tim nhiều khi chết nghẹn…thì cái cảm giác yêu nó mới tràn ngập cõi lòng. Phúc yêu Thanh. Yêu nhiều lắm. Không phải đến bây giờ, khi anh có nhiều thời gian để nhớ để thương, thì anh mới biết mình yêu Thanh. Mà anh đã yêu Thanh từ lâu lắm. Từ khi chưa về ở chung nhà với Thanh kia…
Vầng trăng trên cao đã hơi chênh chếch. Trăng vẫn cô đơn. Một mình một cõi. Vì sao thế trăng hỡi… Trăng không có bạn, hay vì trăng bị một lời nguyền nên không thể có ai. Phúc mỉm cười với ý nghĩ đó của mình. Giờ này em đang làm gì hả Thanh? Chắc em đang say ngủ… Gương mặt thiên thần bao lần anh nhìn ngắm đến thuộc lòng. Em có biết, bao lần anh mải mê nhìn em ngủ say. Mái tóc bồng rũ xuống vầng trán cao đầy bướng bỉnh. Hơi thở nhè nhẹ, hàng mi dài hơi cong khép hờ trên gương mặt đáng yêu. Làn môi đỏ hồng cong cong hờ hững…Anh muốn đặt lên đó một nụ hôn. Nhưng anh sợ…sợ em tỉnh giấc. Sợ em phát hiện ra anh đang hôn em…
Phúc không bao giờ nghĩ mình có thể yêu một chàng trai. Đó là một việc hoàn toàn trái với lẽ thường…Khi phát hiện mình đang trong tình trạng bất thường đó, Phúc thật sự sốc nặng và hết sức lo sợ. Anh cho mình là một tên biến thái, có những ý nghĩ bệnh hoạn đến điên rồ. Nhưng con tim tự bản thân nó tiềm ẩn một sức mạnh kì lạ. Và không sức mạnh nào chống lại nổi, không thể khiến cho con tim mình thay đổi nhịp đập rộn rã khi một con người đã hướng về một con người.
Bao lần, anh tự đấu tranh bản thân. Bao lần gạt bỏ ra ngoài đầu óc những ý nghĩ thương yêu dành cho Thanh là bấy nhiêu lần sau đó, tình cảm lại dạt dào hơn bao giờ hết. Con tim có lý lẽ riêng của nó. Việc ta sống trái lẽ thường không có nghĩa là ta sống trái với tự nhiên. Chính hành động theo mách bảo con tim là hành động tự nhiên nhất. Việc tự mình giới hạn trái tim cũng chính là việc mình đang tự lừa dối bản thân, bóp nát cảm xúc của chính mình. Để rồi, tự trái tim ta giãy giụa, vùng thoát, để rồi người đau đớn nhất cũng chính là ta…
|
Từ khi chuyển về nhà Thanh, có điều kiện gần gũi tiếp xúc, tình yêu ngày càng đơm hoa. Nó khiến anh càng thêm ngây ngất men tình. Cuộc sống với anh giờ chỉ toàn một màu hồng tươi sáng và tràn ngập hương thơm. Đôi lúc anh thấy mình như đang lạc vào một thế giới khác, lung linh kì ảo. Trong thế giới đó, Thanh là một bản thể toàn vẹn, tinh khiết. Còn anh như một gã lữ khách si tình, mải mê khám phá những kì diệu của tình yêu…Nhưng, anh chỉ giữ riêng những điều ấy cho riêng bản thân mình. Anh sợ rằng khi thốt lên tiếng yêu, anh sẽ mất Thanh mãi mãi…
Phúc khẽ thở dài. Ấy vậy mà, bây giờ anh sắp phải xa Thanh. Ít hôm nữa, mẹ lên thành phố, ghé nhà bác Thành để cám ơn, và mang đồ đạc anh về. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ không còn cơ hội gặp lại Thanh nữa…Nỗi đau thể xác bây giờ với anh không bằng nỗi đau về tinh thần. Sự lo lắng càng khiến anh thêm phần trằn trọc, băn khoăn…Hôm trước, nằm nghe ba mẹ nói chuyện, anh thấy thắt nghẹn trong lòng. Ôi, Thanh ơi, anh sắp xa em thật rồi sao. Biết bao giờ có ngày gặp lại…
Văng vẳng trong đêm khuya, tiếng ồm ộp ếch nhái, tiếng rả rích của những sinh vật bé nhỏ cư ngụ trong lòng đất, tiếng vạc kêu đêm…hay tiếng lòng đang nỉ non những lời thương nhớ, than thở cùng với vầng trăng cô đơn… Gió mang hơi lạnh bủa vây khắp nơi. Sương xuống nhiều. Vầng trăng đã ngả về tây…
#31 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chuơng 10
Thanh cầm lấy chiếc điện thoại di động lên, nhắn tin cho Hoà.
“Mai đi học đó nha. Tao chờ mày ở cổng trường hay qua chở mày đi học hả?”
Mấy ngày tết đã trôi qua chóng vánh. Những ngày nằm ườn ra, hưởng thụ sự nhàn nhã đã hết. Những cuộc rong chơi khắp chốn cũng đã hết… Mọi người bắt đầu trở lại nhịp sống thường nhật. Ngày mai bọn nó đi học…
“Mày qua chở tao đi. Mai mẹ tao kẹt, hông đưa tao đi học được…”
“Ok…”
Thanh đặt chiếc điện thoại xuống bàn, đi xuống nhà dưới.
Ba mẹ Thanh chuẩn bị đi làm. Ba đang đưa tay lên thắt chiếc cà vạt nơi cổ. Còn mẹ thì tranh thủ chỉnh lại vài nét khiếm khuyết chưa hài lòng trên gương mặt đã được trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát.
Ba mẹ Thanh làm chung 1 cơ quan, nên sáng sớm, 2 người đi chung. Cũng lạ, nhiều người không thích làm chung cơ quan giữa 2 vợ chồng, vì cho rằng sẽ mất đi sự riêng tư cá nhân cho mỗi người. Ngày gặp nhau 24 giờ, sẽ khiến người ta chán nhau. Xa thì thương, gần thì thường… Nhưng ba mẹ Thanh thì khác, cứ nhìn họ, người ta cứ ngỡ là đôi vợ chồng son mới cưới được 1 năm. Tình yêu của họ thật bền bỉ và hạnh phúc. Hầu như chẳng bao giờ có sự cãi vã cả…Những cử chỉ âu yếm, thỉnh thoảng vẫn còn được nhìn thấy. Đôi lần Thanh cũng cảm thấy hơi ngượng khi thấy ba nhẹ nhàng hôn lên má mẹ. Dĩ nhiên lúc đó, họ không biết là Thanh đang nhìn…
Mẹ xoay qua, hỏi ba, giọng dịu dàng:
- Anh xong chưa? Sáng nay có cuộc họp quan trọng đó…
- Anh xong ngay đây!
Thanh hạnh phúc ngắm nhìn gia đình mình. Nó không bao giờ có thể hình dung một gày nào đó, nó không còn được chứng kiến giây phút đầm ấm này. Cứ mỗi lần như thế, nó lại nhủ lòng, không bao giờ được để cho ba mẹ biết sự thật. Chỉ 1 mình nó biết mà thôi…
Chợt ba hỏi:
- Sao đến hôm nay, thằng Phúc vẫn chưa lên? Mấy nay nhà thấy vắng nó quá… Ờ… Không có ai để chơi cờ với tôi…
Mẹ cũng tiếp lời:
- Nhà nó không có điện thoại, cũng bất tiện, khi cần không biết làm sao mà gọi cho nó. Sắp đi học lại rồi. Chắc là nay mai gì nó lên thôi. Anh khỏi lo! Nó ham học lắm! Thể nào cũng sẽ lại tất bật chạy lên cho coi…
Ba mỉm cười, quay sang:
- Ừ, tôi thấy nhớ nó rồi… Mình đi thôi em!
…
***
Nhỏ Hoà ngồi đằng sau xe Thanh, tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc dài. Chiếc túi được mang quàng qua vai, đặt ở giữa 2 người. Còn Thanh thì đang liến thoắng:
- Mày đi chơi sướng quá hen! Năm nay được đi chơi đến cả tháng…
- Làm gì có, chỉ có 1 tuần ở Phú Quốc. Sau đó, tao phải đi về quê ngoại 1 tuần, rồi lại về quê nội.
- Trời đất! Đi chi mà lắm thế… Mọi năm mày về nội ăn tết thôi mà.
Hoà đáp, giọng vui vẻ:
- Thì tại lâu không về ngoại, nên năm nay phải về. Cũng lâu, từ hồi tao còn bé tí… Mấy hôm rồi về, đâu có nhìn ra ai…hihihi. Ý, tao có cháu gọi tao là bà cô lận đó nha mày…
- Í ẹ, mày là bà cô cọp thì có…
Hoà nhéo ngang hông Thanh 1 cái đau điếng. Thanh ẹo ngừơi qua một bên, chiếc xe đạp lảo đảo…
- Tao phải trị mày mới được. Lâu ngày gặp lại vẫn cứ hay lấn lướt tao…
- Tao tưởng mày quen rồi! Bây giờ tao mà nói chuyện đàng hoàng với mày, rồi sẽ không biết nói gì cho coi…
- Tao biết tại sao mày không biết “nói gì” với tao nè! Mày chỉ biết “nói gì” với Mai thôi phải không?
Thanh chưng hửng:
- Mày nói gì lạ vậy? Mà ai nói với mày…
- Cho mày biết, tuy là không gặp nhau, nhưng mọi thông tin của mày, tao vẫn nắm hết…hihhi. Sợ chưa?
Thanh im lặng không đáp. Chân nhấn mạnh xuống chiếc pedan, đạp nhanh. Xe lao đi…
***
Hai đứa đang đi lang thang trong sân trường thì gặp Hải. Hải nhìn thấy 2 bạn từ xa, nên đi vội đến, anh cười vui vẻ:
- Chào! Hai đứa không học à?
- Chào anh! … lâu quá mới gặp anh. Anh khoẻ không? Như mọi năm thôi, mấy hôm đầu bọn em thường chẳng học gì!
Hoà đáp lời. Còn Thanh thì hỏi:
- Ủa, anh đây, còn anh Bảo đâu?
- Nó nghỉ học rồi…
- Sao vậy anh? Năm nay năm cuối mà…
Hoà và Thanh cùng thốt lên…Thoáng chút sững người, rồi Hải xoay sang nhìn Thanh và đáp, giọng nhỏ hơn:
- Vì Mai…Hôm nhỏ Mai đi, thằng Bảo buồn hết sức. Vì nhỏ Mai nói là có lẽ sẽ không trở về nữa… Thằng Bảo thấy tinh thần không được ổn…nên tạm nghỉ ít hôm, về quê nội ở Đồng Nai. Khi nào đang ký học phần nó sẽ quay lên lại…
- …
Thanh và Hoà cùng im lặng. Hoà đưa mắt nhìn Thanh. Còn Thanh thì nhìn xuống đất…
Hoà lên tiếng phá tan sự im lặng tưởng sẽ kéo dài mãi mãi:
- Vậy bữa nay anh Hải cũng được nghỉ hả?
Hải đáp:
- Ừ, giáo viên chưa có nên lớp tạm nghỉ ít hôm…ờ…Bây giờ đang rảnh, hai em đi uống nước với anh nha. Hôm nay anh mời!
Thanh quay sang:
- Dạ thôi, hôm nay em bận rồi. Anh với Hoà đi đi, … ừhm… lát anh chở Hoà về dùm em! Tạm biệt!
Nói rồi, Thanh cười nhẹ, quay bước. Thấy vậy, Hoà gọi với theo:
- Mày chờ tao chút… Mày quên là phải chở tao qua bên mẹ tao hả? Khi khác nha anh Hải…
Hải đành cười trừ:
- Ừ…khi khác vậy!
Hải đứng giữa sân trường. Nắng trên cao rọi xuống người anh, làm nên một cái bóng nhỏ xíu dưới chân… Hai bạn trẻ bước nhanh về phía cổng trường, dáng đi ra chiều vội vã lắm…
Đi được một quãng, Thanh hỏi Hoà:
- …Tao nhớ đâu có hứa sẽ chở mày đi đâu?
- Ừ, tao biết. Nhưng đi với anh Hải, thà đi với mày còn hơn…hì hì…
- Sao vậy?
- Không biết…cảm giác hông được an toàn! Đi với mày thoải mái hơn nhiều! Ê, tao với mày đi ăn chè đi…Tao biết một quán mới mở, ngon lắm!
Thanh ngần ngừ:
- Nhưng mà tao….
- Nhưng gì? Tao biết mày chẳng có việc gì sất…đi ăn với tao, đảm bảo mày sẽ hết buồn ngay…
Nói rồi, Hoà lôi tuột Thanh đi, chẳng cho Thanh có lấy một phản ứng nào. Bao giờ cũng thế, mọi cảm xúc của Thanh, dù là nhỏ, Hoà cũng là người cảm nhận sâu sắc nhất. Ngay lúc này, cảm thấy bạn mình khó xử, Hoà vội tìm cách lấy lại cho Thanh sự vui vẻ…
|
Buổi trưa, cái nóng hầm hập làm người ta thấy khó chịu. Ấy vậy mà, vì sự nghiệp cứu đói, người ta phải chen chúc nhau ở căn tin. Đông quá! Căn tin độc quyền bán cơm, nên đương nhiên mọi người muốn no cái bụng đành ghé vào đây. Đi ra ngoài cũng có quán cơm, nhưng phải đi xa, lại thêm phần phải vào học đầu giờ chiều … Thế là cái hàng người nó cứ thế mà dài ra, rồng rắn…
Lấy xong 2 chiếc bánh ngọt và 2 hộp sữa Cô gái Hà Lan, Thanh tiến về chiếc bàn trong góc. Đây cũng là cái chỗ mà lần đầu tiên Hoà quen Thanh. Thanh đẩy hộp sữa và cái bánh về phía Hoà. Nhoẻn miệng cười, Hoà nói:
- Ngồi đây, tao nhớ mày hồi đầu năm dễ sợ…hehehe.
- Mắc gì nhớ mậy? Cầm lấy phần mày nè - miệng cắn bánh, Thanh trả lời.
Với tay cầm chiếc bánh, Hoà lấy tay còn lại vuốt tóc, miệng thì lên tiếng chọc ghẹo:
- Hồi đó, tao bị mày hớp mất hồn…
- Nói nhảm nữa rồi. Chứ không phải mày hớp hồn tao hay sao?
- Mắc cười ghê! Hôm đó, mày ngồi chỗ này, nhìn tao…
Thanh tiếp:
- …và âu yếm hỏi: “Bạn gì đó ơi! Hông có chỗ ngồi hả?”
Hoà phá ra cười:
- Ha ha…thằng quỷ, tao nhớ là mày đâu có được dịu dàng đáng yêu như thế!
- Ừa, tao biết mà. Tao cũng biết là mày cũng đâu có hiền gì…Bữa đó…
- Ê… mày, anh Hải kìa!
Xoay người về phía sau, nhìn theo hướng tay Hoà chỉ, Thanh thấy Hải đang loay hoay tìm chỗ ngồi. Căntin đông quá… Thanh lên tiếng:
- Anh Hải ơi! Qua đây ngồi nè anh…
Nghe tiếng gọi, Hải nhanh chóng tiến về phía 2 đứa, kéo ghế ngồi xuống. Anh hỏi:
- Trời hôm nay nóng quá chừng! Hai em ra lâu chưa? ủa, mà sao ăn bánh không ăn cơm?
- Cũng mới hà anh ơi. Ăn bánh cho nhanh, chút tụi em vào học liền. – Thanh đáp.
- Anh Bảo đi học lại chưa anh?
Hoà tỏ vẻ quan tâm.
- Rồi. Nhưng mà, chút chiều nó quay lại…Nó về nhà có tí việc.
Hải nhoẻn miệng cười, nhìn Hoà trìu mến, anh hỏi:
- Mấy nay em về quê ăn tết vui vẻ không?
- Dạ cũng như mọi năm thôi anh!
Hải nheo mắt:
- Tức là, miệng cười toe, túi thì rủng rỉnh…tiền lì xì!
Hoà biện bạch:
- Làm gì có. Em lớn rồi. Chẳng được lì xì gì hết à…
Hải nói tiếp:
- Nhưng mà anh thấy hình như em đi về quê xong nhìn khác hơn đó nha. Ra dáng thiếu nữ e thẹn lắm…hihih, mẹ có hối lấy chồng chưa?
Hoà đỏ mặt:
- Em chưa muốn lấy chồng. Mẹ mà hối thì bảo mẹ là con còn nhỏ…
- Nhỏ gì nữa…àh, em ngồi yên nha!
Nói rồi, Hải đưa tay lên tóc Hoà… Anh dùng tay khẽ gỡ một chiếc lá me xanh hững hờ bám trên mái tóc. Anh nói:
- Tóc em…đẹp quá!
#33 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Không gian như ngưng đọng. Gương mặt Hoà đỏ bừng. Bàn tay Hải thì tươm ra đầy mồ hôi…Tiếng tim đập thình thịch tưởng chừng như có thể nghe thấy rõ mồn một.
…
Đẩy chiếc ghế ra phía sau, Thanh đứng dậy. Nó quàng chiếc cặp lên vai rồi nói:
- Em đi đằng này chút xíu…
Hải xoay qua, ngạc nhiên:
- Sao vậy em? Ngồi chơi chút đi, ăn xong đâu mà…
Thanh đáp:
- Dạ, em gửi bài photo, mà người ta hẹn giờ này lấy, nãy giờ quên chạy ra đó… Thôi, em đi nha…2 người nói chuyện vui vẻ…
Nói xong, Thanh quảy ba lô lên vai, đi nhanh ra khỏi căntin, chân bước vội về phía cổng trừơng. Nắng nhảy múa tung tăng, đuổi theo chiếc bóng bên dưới, bám theo gót chân đi như chạy. Thanh thấy nóng cả mặt. Vì đang buổi ban trưa hay cái nóng trong lòng gay gắt…Chẳng biết! Thanh thấy ngộp. Và cách để lấy lại bình tĩnh nhanh nhất là đi ra ngoài, hít thở không khí trong lành…
***
Hoà ngồi trong lớp mà mắt cứ ngóng ra ngoài. Đến giờ học rồi, mà sao Thanh vẫn chưa quay lại. Cái thằng! Dạo này nó kì lạ hết sức. Đang khi vui vẻ thế, mà nó lại dở chứng, tự nhiên bỏ đi một nước. Hôm trước cũng vậy, mà hôm nay cũng thế… Chơi với Thanh lâu thế, cũng có thể nói là thân thiết, cảm nhận thái độ của Thanh, bao giờ Hoà cũng nắm bắt rất nhanh. Ấy thế mà dạo gần đây, nó trở nên khìn khìn thế nào ấy. Chẳng lẽ mấy hôm nghỉ tết, nó có chuyện gì xảy ra hay sao? … Chuyện nó với Mai, anh Hải cũng có nói sơ qua cho Hoà biết. Nên Hoà có ý tứ về chuyện này lắm. Nhưng rõ ràng hôm nay, đâu có ai đá động gi về chuyện cũ, sao Thanh nó vẫn thấy không thoải mái. Lại bỏ đi, làm cho Hoà và anh Hải cảm thấy khúc mắc trong lòng…
Hoà lấy chiếc điện thoại màu đỏ ra, hý hoái bấm số…
- Thôi, mày khỏi gọi tao!
- Sao vậy, để tao gọi, không thôi ai kêu mày vào học…. Áh, thằng quỷ! Mày đi đâu vậy hả?
Hoà miệng trả lời, tay cứ bấm số. Rồi chợt nhận ra Thanh đã vào lớp và đang đứng cạnh bên mình thì nó giật bắn. Xoay qua, mắng cho Thanh 1 trận cho đã nư…
Thanh nhoẻn miệng cười, đặt chiếc ba lô xuống, nó ngồi cạnh Hoà, đáp:
- Tao nói rồi mà, tao đi lấy bài photo… Nè, bài của mày, môn này khó lắm nha, tài liệu này, tao năn nỉ dữ lắm, người ta mới cho đó!
- Chứ không phải mày có…? – đang nói, Hoà im bặt.
- Sao mày muốn nói gì, sao hông nói cho hết?
Hoà lúng túng.
- Hông, tao nhớ lộn… Tài liệu này mày với tao chưa có…er…tao nhớ lộn qua môn khác!
Nói xong, Hoà giật lấy xấp giấy trên tay Thanh rồi lật lật mấy trang, cúi xuống xem, ra chiều chăm chú lắm...
|
Chương 11
Bà Liên đứng tần ngần trước căn nhà sơn màu xanh lơ trang nhã. Những chi tiết nhỏ điểm xuyết khiến căn nhà thêm phần đẹp đẽ. Những đường chỉ màu chạy dài trên tường. Những hình khối được cố tình xếp đặt. Những chi tiết nhỏ điểm xuyết trên từng ô cửa kính. Những chậu hoa be bé bên lan can. Tấm mành tre hờ hững buông che nắng. Những dây tóc tiên lùm sùm bò dài, loà xoà lá xanh với những bông hoa nhỏ màu tim tím… Tất cả hoà vào nhau, tạo nên 1 tổng thể thật đẹp… Bà Liên thấy ngại ngần! Căn nhà, mà mấy hôm trước con trai bà ở nhờ để đi học, đang trước mắt. Nhà người ta sang trọng quá, con trai mình đúng là có phước, được người ta thương mà cho ăn ở để đi học…
Mãi bận bịu với những suy nghĩ nảy sinh trong lòng, bà Liên không để ý đến người phụ nữ đang xách giỏ đi chợ về. Từ xa, mẹ Thanh đã thấy bà Liên. Ai mà đứng trước cửa nhà mình vào sáng sớm. Hình như đang có ý tìm ai đó?... Tay cầm chiếc nón lá, che ngang cái túi bàng, cùng chiếc áo bà ba màu tím hoa cà… Có vẻ người ở quê mới lên. Nhưng ẩn bên dưới cái vẻ ngoài quê mùa ấy, nhìn kỹ vẫn thấy toát ra vẻ đoan trang, đài các. Gương mặt đứng tuổi nhưng vẫn toát ra một nét đẹp dịu hiền. Áo quần tuy thô mộc nhưng được may khéo léo. Tóc tai được bới lên gọn ghẽ. Dáng đứng thì ý tứ và dịu dàng lắm… Ngừơi nào nhìn thấy lần đầu tiên, ít nhiều cũng có thiện cảm với cái vẻ chỉnh chu toát ra từ người phụ nữ ấy. Có lẽ ngày xưa nhà cửa cũng khá giả, được hưởng nền giáo dục đàng hoàng, không như khối mấy bà, mấy cô nhà giàu có mà nhìn thô kệch, vô duyên….
Bà Liên đang tần ngần, định bấm chuông thì nhận ra người phụ nữ đang đi về phía mình. Với đôi mắt nhìn ra ý hỏi, mẹ Thanh lên tiếng:
- Chị tìm ai hả chị?
- Dạ…chị cho hỏi, đây có phải là nhà của cháu Thanh, con anh Thành không vậy chị?
Mẹ Thanh vui vẻ đáp:
- Vâng, tôi là mẹ của Thanh. Chị là…?
Một tia sáng ánh lên từ đáy mắt, rồi dần lan toả khắp gương mặt, một nụ cười nở trên gương mặt phúc hậu, bà Liên nói:
- Em là mẹ của Phúc…
- Ôi, thế à! Chị vào nhà đi. Trời ơi, em đâu có biết… Vào nhà đi chị!
Lấy tay thò vào bên trong cái cửa sổ nhỏ bé tẹo, khẽ gạt cái chốt, mẹ Thanh đẩy nhẹ cánh cửa sang 1 bên, vui vẻ:
- Chị vào nhà chơi…
Rồi quay vào trong, gọi lớn:
- Thanh à! Con lên nhà trên mời ba xuống nhà, có khách nè con.
Mẹ Thanh lại quay sang bà Liên, quan tâm:
- Ủa, mà sao chị lên có 1 mình vậy, Phúc đâu rồi chị? Sao nó không lên đi học?
- Dạ, thằng Phúc nó bệnh rồi chị à! Nên hôm nay em lên đây…
Giọng bà Liên đột nhiên ngắt quãng. Kia, ai đang đi xuống cầu thang, phải chăng là… Đúng rồi, Thành đây mà… Không ngờ, trái đất tròn..tròn thật. Đã hơn 20 năm rồi chứ đâu có ít gì…
Phía trên kia, bước chân trên cầu thang cũng chợt dừng. Ánh mắt thoáng sững sờ, hơi thảng thốt…
Thanh đi từ dưới bếp lên, tay bê mâm, trên có mấy ly nước và dĩa bánh ngọt. Thanh lên tiếng hỏi:
- Con chào bác! Lâu quá chừng mới gặp lại bác… Lần trước con gặp bác bên nhà anh Phúc, đến nay cũng hơn năm rồi.. Anh Phúc đâu rồi bác?
Câu hỏi của Thanh đưa bà Liên trở về thực tại. Bà nói:
- Àh, Phúc nó bệnh con à. Nên không lên trên này được, nó có gửi cho con lá thư…
***
Đợi cho mẹ Thanh vừa ra khỏi cổng. Và cánh cửa cổng cũng vừa khép lại hẳn… Đợi cho Thanh đã đi lên lầu. Đợi cho một khoảng thời gian trôi qua… Tĩnh lặng… Ông Thành mới khẽ khàng hỏi:
- Em sống với chồng có hạnh phúc không?
…
***
“ Thanh em!
Lẽ ra anh Phúc quay lên Thành phố để tiếp tục việc học, nhưng anh đang bệnh em à. Do vậy, anh đành ở dưới này, tiếp tục việc ôn luyện. Ba mẹ anh định là năm nay cho anh thi vào trường đại học ở đây luôn. Chứ anh lên thành phố, sống xa gia đình, ba mẹ anh không yên tâm. Dẫu sao, anh cũng là con một…
Thanh em, anh có một chuyện muốn nói với em từ lâu lắm rồi…”
***
- Dạ, em vẫn sống bình thường! Còn anh, gia đình anh cũng đang rất hạnh phúc ?...
- Sao ngày xưa em không chờ anh?
- …
- Ngày cưới của em, anh đứng bên này nhìn sang…
|