Cầu Vồng Tình Yêu Version Noname1995
|
|
Cầu Vồng Tình Yêu
Tác giả : noname_1995
@taoxanh
Bạn đang đọc truyện gay , xem thêm danh sách truyện gay full , truyện gay đã đăng hoàn thành, hoặc truyện gay mới đăng
“....Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau, ....” chiếc điện thoại rung lên từng hồi đánh thức tôi dậy. - Alo, ... ai đây ạ ? - Ai cái đầu mày ý Đăng ạ, chồng mày nè. - Có gì mà gọi tao sớm thế ? giờ mới 6h20 thui mà. - Mày quên hôm nay là ngày đầu mày đi làm ak ? - Thui chết tao quên, cứ quen ngủ nướng. Thui nha trưa về tao gọi cho. À, tks mày nhắc nhở... hihi! - Đúng là cái thằng... tút ... tút Tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh với vận tốc của phản lức. 5 phút sau đứng trước gương đã là một cậu bé.. à quên một thầy giáo khá là bảnh. Tôi tự giới thiệu: Tên khai sinh: Đỗ Hải Đăng Ngày sinh: 22/9/1990 Cân nặng 50 kg, cao 1m68 (hơi gày) Tính cách: hoà đồng, vui vẻ và còn nhiều điều bí ẩn. Công việc hiện tại: sinh viên mới ra trường, được nhận vào trường THPT X Thôi, quay trở lại với thực tại, tôi xuống nhà chuẩn bị đến trường vì hôm nay là ngày đầu đi làm sao muộn được. - Chào buổi sáng mama. - Lớn từng này tuổi rồi mà vẫn như trẻ con. Chuẩn bị đi làm hả con ? - Vâng mẹ, thui con đi đây không muộn mất. - Ăn sáng đã con - Thui mẹ ạ, trống tiết con ăn sau. - Uk, nhớ ăn vào, dạo này nhìn xanh xao lắm đó. - Con đi làm nha mẹ. Đi trên con đường quen thuộc mà cách đây 4 năm tôi vẫn hằng ngày lọc cọc trên con ngựa sắt tới trường thật là thoải mái. Nhưng đó là 4 năm về trước, zờ tôi đã là một thầy giáo đâu còn đi ngựa sắt nữa, đi blade rồi (hihi). Mải ngắm cảnh nhớ về tuổi học trò mà mấy chốc tôi đã đứng trước cổng trường. Đúng là cái trường to nhất thành phố, cái cổng to đùng, trường X tôi đang công tác là một trong 50 trường hàng đầu cả nước nói chung là môi trường tốt cho tôi học hỏi. Lại nhớ về quá khứ, ngày tôi còn là một cậu học sinh THPT đâu được học trường điểm như thế này. Tôi học ở một trường nhỏ ở một huyện nghèo của tỉnh, nhưng cũng may trong cái khó khăn con người ta mới vươn lên được. Bước vào sân trường, ai cũng nhìn tôi một ánh mắt lạ lùng. người hiếu kì, người thì lạ lẫm. Tôi thầm nghĩ: “Trên người mình dính gì ak?” nhưng tôi đã biết được lý do vì sao khi nghe thấy tiếng mấy học sinh từ xa. - Mày ơi, học sinh gì mà ngang nhiên đi xe máy vào trường vậy? - Chắc lại là con ông cháu cha rồi. Thôi lo mà đi về lớp đi kệ người ta. - Không ... nhưng nhìn kute nhỉ. - Cũng được. Hoá ra là vậy, bọn này tưởng tôi là học sinh ak? Tôi cũng lớn mà đau có bé đâu (so với bọn nó thì bé rồi ... huhu). Tôi cũng không để tâm đến những ánh nhìn đó nữa, bắt đầu bước về dãy nhà hiệu bộ. Trước mặt là phòng hiệu trưởng: - Cháu chào chú ! - Uk. Cháu là GV lý mới chuyển về trường đó ak? - Dạ, vâng ạ. - Uk, thanh niên gì mà rụt rè vậy, tự tin lên. Còn đây là công việc nhà trường phân công cho cháu. Tôi cầm tờ giấy lên đọc. Tôi được phân công dạy lý 5 lớp khối 12, thêm chủ nhiệm lớp 12C5 nữa. Ui, gì mà mới ra trường đã làm nhiều thê này. Tôi e dè hỏi lại thầy hiệu trưởng. - Thưa thầy, cháu mới ra trường kinh nghiệm chưa nhiều, xin chú cho cháu làm phó chủ nhiệm thui ạ. - Cháu yên tâm, học sinh trường ta khá ngoan. Có gì khó khăn cứ nói với chú. - Dạ vâng ( mặt ỉu xìu) - Giờ cháu về nhận lớp đi, cũng sắp vào lớp rồi đó. À, sơ đồ lớp được treo ở ngoài hành lang đó. - Dạ vâng. Cháu xin phép ạ. Tôi lững thững đi ra xem sơ đồ lớp học. - Ui .... Tôi nằm một đống dưới nền nhà - Cho tôi xin lỗi, tôi đi vội quá.
|
Biết là lỗi của mình tôi cũng không dám gắt mặc dù đang hơi khó chịu. - Dạ cũng tại tôi. Cho tôi xin lỗi, anh không sao chứ ạ ? Tôi cúi xuống nhặt bài kiểm tra cùng với người va phải. - Cám ơn em nhặt giúp tôi. Mà em học sinh lớp nào đến giờ vào lớp rồi sao còn đứng ở dãy hiệu bộ nữa. - Ax. Tôi là GV mới về trường anh ạ. Tôi nghĩ thầm: “Đẹp trai mà mắt lại bị quáng” - Hoá ra là vậy, nhìn bạn trẻ con quá, hihi (gãi đầu) - Không sao đâu. Thui tui lên lớp đây. - Rất vui được biết bạn. Tôi tên Cường... thế bạn dạy lớp nào... tên gì thế ? - Tôi chủ nhiệm 12C5, tên Đăng. Bye - Chào bạn. (Đằng sau một người đang ngồi nhìn vu vơ cười tủm tỉm) Đúng là ngày đầu đi làm mà vận đen đã đến với tôi. Đấy mải tức mà quên xem cả sơ đồ lớp giờ không biết đứng tầng mấy rồi. A, may quá có đám học sinh đang đứng ở hành lang. Tôi lại gần hỏi: - Các em ơi, cho thầy hỏi lờp 12C5 ở đâu vậy em? - Oh...oh bọn mày ơi thầy giáo mời nè... đẹp trai ghê.. (mấy con nhỏ kháo nhau). - Thui đi mấy bà thầy giáo đó ( một đứa HS nam ra quát) - Thưa thầy, lớp đó ở phòng đầu tiên bên phải trên tầng trên đó thầy. - Ưk, thầy cám ơn các em nhé. - Không có gì đâu thầy. Tôi đi lên theo chỉ dẫn. A, đây rồi. Có mỗi cái lớp học mà mình cũng không tìm ra. Già mất rồi!! huhu. Ôi!! trước mắt tôi là cảnh gì thế này. Một thằng con trai đang bị cả đám vây quanh đòi tụt quần, đám con gái hò hét kinh khủng. Đúng là “Nhất quỷ nhì ma” nhưng vẫn chưa bằng cái lớp của tôi khi xưa được. Thui quay trở lại lớp. - E..hèm... Các em đang làm gì thê ? - Bọn mày ơi học sinh mới nè, đẹp trai quá. - Hơn tuổi mình hay sao mà xưng anh nữa. - Anh ơi anh tên gì vậy? chuyển từ trường nào về thế? Đám học sinh tranh nhau nói làm tôi không trả lời được câu nào. Tôi bước từng bước lên bục giảng và nói: - Các em trật tự. Thầy là GV chủ nhiệm mới của lớp chúng ta chứ không phải học sinh mới. Tôi nói song cả lớp ồ lên một tiếng to, có vẻ ngạc nhiên quá độ. Tùng ... tùng ... tùng tiếng trống vào lớp vag lên. Tôi trở lại bàn GV, cả lớp cũng bắt đầu ổn định. - Thầy xin tự giới thiệu. Thầy tên Đăng, Đỗ Hải Đăng 21 tuổi sẽ dạy môn vật lý kiêm chủ nhiệm lớp chúng ta luôn. Mong các em sẽ giúp thầy hoàn thành tốt công việc. - Vâng ạ... (Cả lớp đồng thanh) Dưới lớp vẫn còn tiếng xì xào: sao thầy mình trẻ thế nhỉ, mày ơi, thầy còn trắng hơn cả con gái nữa kìa, ... bla bla .... - Zờ chúng ta bắt đầu làm việc. Trước tiên cho thầy hỏi ban cán sự lớp gồm những ai nào? Một hs nam gương mặt khá tuấn tú (nhưng cao hơn tôi cả cái đầu mất) zơ tay. - Em có ý kiến gì? - Thưa thầy, em tên Tuấn Anh là lớp trưởng tân thời ạ. Còn lớp phó học tập là bạn Trần Nguyễn Kim Hoa ạ, lớp phó kỉ luật là bạn Nguyễn Thị ... à quyên Nguyễn Khánh Linh béo ạ. Cả lớp cười ầm ĩ, tôi cũng không nín được cười nhưng là thầy giáo phải làm gương chứ. - Thôi, các em trật tự. Zờ các bạn trong ban cán sự lớp đứng lên cho thầy xem mặt nào. Các HS trong ban cán sự lớp lần lượt đứng lên. Tôi cũng đã nắm được tình hình cơ bản của lớp, 12C5 là một lớp tự nhiên nghe nói có phong trào học tập và đạo đức rất tốt. Tôi tiếp tục tiết học. - Kết thúc chuyên này tại đây. Các em mở sách vở ra, chúng ta bắt đầu học bài mới. Tôi bắt đầu ghi lên bảng tên bài học. Sau nhiều năm không viết bảng cảm giác hơi ngượng nghịu. Dưới lớp lại bắt đầu những tiếng thì thào - Tuấn Anh ơi, chữ thầy sao đẹp quá vậy như chữ con gái vậy. - Công nhân, chắc ngày xưa thầy chăm luyện viết lắm. Tôi cũng nghe được mấy câu khen ngợi của học sinh. Chính vì chữ viết và vè ngoài quá ư là con gái khiến tôi cũng ngại. - Nào các em tập trung vào bài. Tiết học cũng trôi qua nhanh chóng. Đến cuối giờ: - Tuấn Anh lên thầy nhờ tí việc. - Dạ, thưa thầy có việc gì ạ? - Cuối giờ, e tập trung ban cán sự lớp thầy trao đổi một số công việc. - Vâg ạ. - À, em thấy cách thầy dạy có phù hợp với lớp chúng ta không? - Dạ thưa thầy cũng được, nhưng ... - Em cứ nói đi để thầy trò chúng ta cùng tiến bộ chứ. Tôi không hiểu tại sao Tuần Anh cư nhìn tôi rồi lại gãi đầu gãi tai. Chắc cậu học trò lại ngại rồi. Mãi sau mới nói tiếp: - Dạ thầy dạy có vẻ hơi nhanh. Đối với các bạn có lẽ hiểu nhưng chưa kỹ bài đâu ạ. - Thế à. Để thây sửa chữa. Em có thể vể chỗ. Tôi bước ra khỏi lớp, cảm giác lúc này thật thoải mái khi tiết học đầu tiên khá thành công. Buzzz... buzzzzz.. điện thoại rung, tôi nhanh chân bước về phòng chờ GV. Mở ra là tin nhắn của “ông ck” bất đắc dĩ của tôi. “ Vk à, dạy tốt chứ. Trưa vk ck mình gặp nhau nhé”. Tôi nhắn trả lời lại “Đã bảo bao lần rồi Đức, mày mà gọi tao là vk tao thề sẽ k bao zờ gặp mày đó. Có gì trưa gặp tao lên lớp đây”. Bước ra khỏi phòng GV tôi tiếp tục những tiết học trong ngày. Sau tiết 5 tôi trở lại lớp 12C5 để họp ban cán sự lớp. - Các em chờ thầy lâu k? - Dạ không đâu thầy. - Thui cũng muộn rồi, chúng ta bắt đầu công việc thui, thầy nói ngắn gọn thui thầy cũng đang có hẹn. Hoa em lập danh sánh lớp kèm kết quả học tập của các bạn trong lớp cho thầy. Còn Tuấn Anh và Linh các em có trách nhiệm đôn đốc các bạn thực hiện tốt nội quy nhé. Riêng với Tuấn Anh lớp có tình hình gì phải bảo ngay với thầy. Các em rõ chưa? - Dạ rồi ạ. - Zờ chúng ta nghỉ thui. - Em chào thầy ạ? Linh và Hoa chào tôi Tôi đang thu dọn sách vở ngẩng mặt lên vẫn thấy Tuấn Anh đứng đó. - Em còn gì thắc mắc ? - Dạ ..... - Cò gì mà như gà mắc tóc thê. Nói ra thầy trò cùng giải quyết - Hihi. Em muốn xin ....sđt ....của thầy để tiện thông báo việc lớp ạ. - Làm thầy tưởng gì? Đây số thầy nek 0165xxxxxx7. - Em cám ơn thầy! em chào thầy. Tôi lắc đầu trước cậu lớp trưởng này. Ở lớp lưu loát vậy mà giờ như gà mắc tóc. Sực nhớ là có hẹn với Đức tôi rút điện thoại ra gọi cho nó. - Alo, Đức à?
|
- Ck nek, còn ai nữa. hihi - Thui mày nói vậy tao về ăn cơm cùng mẹ luôn đây. - Ối đừng ... chờ đã, đùa tí mà. - Đùa gì mà dai vậy, ai biết tao còn mặt mũi nào. - Đứa nào nói gì mày tao cho ăn đấm. Được chưa ? - Thui con nạy bố. Zờ gặp ở đâu đây? - Ra quán bíttết đường xx nha. Tao đang ở đó. - Uk ra ngay. Đầu dây bên này Đức nhìn chiếc điện thoại mà cười tỉm. Ngồi nhớ lại ký ức cách đây 5 năm. Flash back - .... huhu.... tao xin bọn mày đấy đừng có trêu tao nữa được không. - Muốn không trêu thì nhận lời đại ca đi. - Nhưng tao không thể làm chuyện đó ... huhu Sao đường ở đây nhằng nhịt vậy, chẳng có đèn gì vậy trời. Mà đằng xa có đông người thế. Tôi thầm nghĩ và lại gần. Hoá ra là đánh nhau, thôi đi cho rảnh nợ, nhưng mà nhìn thằng bị đánh kia tội vậy, như con gái thế. Thui ra tay giúp người 1 lần vậy. - Tui bay dừng lại ngay, nok là bạn của tao - Haha .... bạn mày à... vào đây bọn tao xử luôn cho tện - ... bụp .... 1 quả đấm bay vào thằng vừa phát ngôn. - Được lắm ... bọn bay vào đánh thằng này cho tao - Đúng là bọn tép con Tôi dùng tất cả những kỹ năng võ vẽ của mình đề xử lý bọn này. 10’ cũng đủ đề giải quyết xong lũ chó chết này, lúc này tôi mới lại gần cậu bé kia: - Em có sao không ? - Em không sao anh ạ. Cám ơn anh nhiều lắm, không có anh thì ... - Có gì đâu em. Thui chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nhek. - Vâng. Tôi cùng cậu bé mới quen bước trên con đường dài, nói hết chuyện trên trời rồi đến dưới đất. - Em tên gì vậy, bao tuôi rồi? - Em tên Đăng, 17 tuổi ạ! Còn anh ? - Anh tên Đức 18 tuổi. Thế sao em bị bọn nó trêu vậy. - Ak tại vì .... - Em quá giống con gái ...? Cậu bé cúi mặt, chân di di trên nền cát. - Em cũng muốn vậy đâu anh. Mà thui kệ đi, em cũng quen rồi. Mà nhà anh ở đâu mà em chưa gặp bao giờ vậy. - À, anh mới chuyển về đây thui, trước kia anh ở thành phố em ạ. - Thả nào mà em không biết. Thế anh đi đâu muộn thế ? - Anh đang tìm đến nhà cô chủ nhiệm mới để chép lịch học mà. - Anh học trường nào vậy ? có gì em biết em chỉ cho. - Anh học trường THPT số 1 đó, cô chủ nhiệm anh là cô Hương dạy văn đó. - Ah! Cùng trường với em nè. Nhưng khối 12 làm gì có cô nào tên Hương mà chủ nhiệm đâu. Tôi gãi đầu vì nói lại vấn đề mà khiến tôi ngại vô cùng: - Anh bị thầy cô giữ học lại 1 năm nên giờ mới học 11 thui. - He. thế là anh cùng lớp với em rồi đó. Em học 11A1. Thui về em chép lịch học cho không lại mất công đến nhà cô xa lắm. - Uk. thề cũng tiện. Sau đó tôi cùng cậu bé trở về nhà..... End flash
|
Tôi đúng vẫy tay trước mặt thằng Đức nãy giờ mà chẳng thấy gì. Thôi, lai phải dùng biện pháp mạnh rồi: - Đức ............................... Haha, thằng Đức giật bắn mình trước câu gọi âu yếm của tôi. - Mày làm gì mà ngồi thần ra thế? À... hay là .... đang say nắng em nào? Khai mau. - Tao làm gì có em nào mà say. Say mỗi em trước mặt này. Haha. Nghe xong mặt tôi nóng bứng, định quay mặt đi ra về ( trêu thui). - ơ... ơ đi đâu thế, đùa tí thui mà Đăng. Tôi vẫn làm ngơ, ra về luôn. Đức chạy lại lắm tay kéo lại. - Sao mày vẫn trẻ con thế ? bao giờ mới lớn đây. - Kệ tao nha. Hjx hjx. zờ còn chê người. - Thôi xyn vk. zờ muốn gì ck chiều hết. - Tự nói à nha (mặt gian). Giờ bao tao ăn đi sáng ngu muộn chưa ăn luôn. - Thôi... chết con rồi! Sau bữa trưa tôi tạm biệt nó và trở về với tổ ấm thân yêu. Đức cứ đòi theo tôi về nhà chơi với mẹ vì lâu chưa găp nhưng tôi không đòng ý vì nó mà đến thì phá tan hoang phòng tôi luôn. ------------------------------------------------
- Mẹ ơi .... mẹ... con đi làm về này. Ủa cửa mở mà mẹ chạy đâu rồi, chắc lại đi chơi rồi. Mỗi khi bố tôi đi công tác không về là nhà tôi chỉ có 2 mẹ con. Chỉ có thứ 7, chủ nhật là cả nhà đông đủ thôi. Tôi lên phòng thay quần áo và đánh một giấc. Nhưng mẹ tôi lại vào phòng: - Đăng này, hum nay làm việc ổn không con? - Cũng tạm được mẹ ạ, nói chung vui lắm y như hồi con còn đi học đó. - Uk, anh cũng như bọn nó mà, zờ đi gõ đầu trẻ rồi đó. - Mẹ này cứ trêu con. - À hum nay bố mày công tác về sớm vừa gọi cho mẹ bảo thằng Đức về nhà mình chơi nha. “Trời không hiểu thằng Đức làm gì mà bố mẹ tin tưởng nó vậy” tôi nghĩ thầm. - Vâng mẹ. Thế chiều cần con giúp gì không? - Thui ông tướng, làm được gì mà điệu. Anh cứ ngồi chơi cho tôi được rồi. - Vâng ....( mặt tôi ỉu xìu giận mẹ) - Bỏ ngay mặt đó đi nha. Hum nay có khách của bố về đấy. Chiều lau nhà hộ mẹ nha. - Vâng mẹ. Con ngủ tí nha. ------------------------------------------
Sau khi đánh một giác no nê, tôi vươn mình thức dậy để thực hiện nhiệm vụ cao cả là “lau nhà”. Trước tiên phải tìm gì ăn đã, chắc mẹ tôi đi chợ rồi. Đã đánh chén xong. Mở mấy bài hát yêu thích và bắt đầu công việc. “ ....If I was your boyfriend, I’d never let you go I can take you places you ain’t never been before Baby take a chance or you’ll never ever know I got money in my hands that I’d really like to blow Swag swag swag, on you Chillin by the fire why we eatin’ fondue I dunno about me but I know about you So say hello to falsetto in three two
I like to be everything you want Hey girl, let me talk to you
If I was your boyfriend, never let you go Keep you on my arm girl, you’d never be alone I can be a gentleman, anything you want If I was your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go
Tell me what you like yeah tell me what you don’t I could be your Buzz Lightyear fly across the globe I don’t never wanna fight yeah, you already know I am ‘ma a make you shine bright like you’re laying in the snow Burr Girlfrie nd, girlfriend, you could be my girlfriend You could be my girlfriend until the ---- world ends Make you dance do a spin and a twirl and Voice goin crazy on this hook like a whirl wind Swaggie
I like to be everything you want Hey girl, let me talk to you
If I was your boyfriend, never let you go Keep you on my arm girl you’d never be alone I can be a gentleman, anything you want If I was your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go..... “ Tôi nghêu ngao hát bài Boyfriend của Justin. Đó công việc của tôi hàng ngày cũng chỉ đơn giản vậy thui. Ngủ và học, học và chơi. - ... Ting toong .... ting toong. Ủa mẹ đi chợ mà không mang chìa khoá ak? Tôi thầm nghĩ và liền bay trên chiết chổi lau nhà ra cửa. Cánh của mở ra. - .. A... a.... bố. Tôi ôm chầm lấy bố như đứa con xa nhà mới về. Mà cũng đúng vậy từ khi tôi tốt nghiệp đến giờ đã được gặp bố đâu. Tôi lăng xăng sách đồ giúp bồ đâu ngờ bên cạnh bố còn một người và tôi đang là một phù thuỷ trên chiêc “chổi thần”. Đến lúc bố lên tiếng tôi mới biết. - Cháu cứ tự nhiên đi. Thằng con chú vậy đó. Con có bỏ cái chổi ra không định làm phù thuỷ à? Tôi đứng hình nhìn lại mình rồi quay sang nhìn người đứng cạnh bố từ nãy giờ. - Con không định mời khách vào nhà à? - hi..hi con quên. Mời anh với bố vào nhà. Vào đến nhà tôi chạy đi pha trà cho bố tiếp khách. - Cháu ngồi đây chơi nhé... chú đi rửa mặt mũi chân tay. Mà Đăng nè đây là cấp dưới của bố mới chuyển về đơn vị vì nhà anh xa nên bố rủ về nhà mình chơi. Con cho anh ở cùng phòng nhé. - Cái gì cơ ....? (mặt tôi nghệt ra) - Thui chú ạ... để cháu ra ngoài ở cho tiện. - Cấm cãi cấp trên nghe chưa. Thui Đăng chịu khó tí đi, phòng con rộng mà. - Dạ vâng ạ! Tôi không muốn làm bố buồn nên đành chấp nhận, mà nhìn mặt anh này cũng hiền và điển trai ghê. Chắc là người tốt. Từ lúc bố tôi đi không khí trở lên yên lặng hẳn, loa vẫn đang mở các bài hát tôi yêu thích .Để phá vỡ im lặng anh lên tiếng: - Em có vẻ thích nhạc Hàn nhỉ? - Dạ vâng. Em thích từ khi học cấp 2 cơ anh.
|
- Uk thế à ... - Anh cùng đơn vị bố em à? Quê anh ở đâu vậy ? - Ukm... anh mới chuyển về đơn vị bố em. Quên anh ở tận Lào Cai cơ. - Ui thích thế em muốn lên trên đó mà chưa có dịp. À quên anh tên gì vậy ? - Anh tên Thiết. Để khi nào có dịp anh dẫn em lên đó chơi. - Vâng. Mà anh cũng mệt rồi lên phòng em mà nghỉ ngơi. - Anh dân bộ đội như này thấm gì em. - Chẳng bù cho em ... Nhân lúc bố ra tôi lấy cớ chuồn. - Thui anh với bố ngồi chơi con đi làm tí việc. Tôi chạy vèo lên nhà lau và dọn dẹp căn cứ của tôi. Nói vậy thui chứ phòng tôi ngăn nắp lắm đó. Đấy bảo ngủ dậy gọi cho thằng Đức đến mà lại quên. Tôi cầm điện thoại gọi cho Đức: - Alo .. Đức à? - Ukm, ck nè vừa mới gặp mà đã nhớ ck ak? - Nhớ cái mặt mày ý. Giờ đến nhà tao luôn nha, hum nay bố về gọi mày tiếp rượu đó. - Ui bố vk mình quan tâm quá. - Thui nha tao đi phụ mẹ đây. - Ukm, hẹn gặp vk sau. Tôi một phần muốn Đức đến, một phần lại không muốn vì từ khi chúng tôi vào Đại học thì nhà Đức lại chuyển về thành phố còn nhà tôi vẫn ở phố huyện nhỏ. Từ thành phố đến nhà tôi đi khoảng 10 km đi mất 20’, trường tôi đang công tác cũng ở thành phố. .... Phù ... cũng đã làm xong việc mẹ giao. Tôi lon ton chạy xuống nhà thì nghe thấy bố với anh .. à anh Thiết nói chuyện về tôi. - Đấy... thằng con chú đấy. Làm giáo viên mà vẫn như trẻ con này, đâu được chững chạc như cháu. - Hihi ... em nó còn bé mà chú, dần dần sẽ trưởng thành thôi chú ạ. - Chú cũng chỉ mong được như vậy Tôi cố tình đi mạnh để bố và anh chú ý. - Bố nha, suốt ngày nói xấu con ... (mặt ỉu xỉu - làm nũng bố) - Anh đó, có lớn mà chưa có khôn, lại đây bố hỏi chuyện nào. Tôi lại ngồi gần bố: - Thế con nhận công tác chưa ? - Dạ hum nay luôn nè bố. Mệ ghê ý. - Thế con được nhận vào THPT X đó hả, Hs ngoan không? - Ngoan gần bằng con .. hihi.. - Ủa em là giáo viên cấp 3 à ? thế dạy môn gì thế em ?. (Anh hỏi tôi) - Vâng anh, em dạy môn lý. - Mà mẹ đang nấu cơm rồi à bố ? - Uk, mẹ mày vừa đi chợ về đang nấu đó. - Để con vào giúp mẹ Mẹ tôi nghe vậy, vọng từ trong bếp ra: - Ngồi đó chơi với anh với bố đi, để mẹ làm được rồi. - Vâng mẹ ạ. - Mà Đăng nè dẫn anh đi quanh quanh chơi đi cho đỡ chán con. - Vâng. Con mới về cũng chẳng biết chỗ nào chơi nữa. Tôi và anh xin phép đi ra ngoài. Vừa ra cửa thì gặp thằng Đức. - Oài, tao gọi mà giờ này mới đến à ? - Có 15’ thui đó anh. Thế bố đâu rồi ? - Bố đang trong nhà đó. Vào mà chơi. - Thế mày đi đâu thế? - Tao đi đâu đâu. (nói zối không nháy mắt) Mắt nó nhướng lên như muốn hỏi tôi người đứng bên cạnh. - À quên, giới thiệu với mày đây là con dể của bố tao mới mang về đó. haha Anh lên tiếng: - Anh tưởng ... nhà em chỉ có em thui mà - Vâng .. tôi nháy mắt - À ừ .... anh ở cùng đơn vị của bố Đang em ạ, anh tên Thiết, còn em ? Thắng Đức mặt đỏ tía tai, tức giận dắt xe thẳng vào nhà. Tôi lon ton chạy lại lấy xe nó đi chơi ( tiết kiệm xăng xe mình, hi). Tôi nói với anh Thiết - Anh đèo em nhé? - Um ... Tiếng xe vừa đi cũng là lúc tiếng thắng Đức với theo: - Đăng ... ai cho mày mượn xe ..... : M072: Mặc kệ tiếng thằng Đăng tôi và anh đi lượn vài vòng quanh huyện. Đã lâu rồi tôi không được hưởng cảm giác mát mẻ của gió ập vào mình - thật thoải mái. Trước kia mỗi lần đi học về tôi cùng Đức lượn mấy vòng rồi mới về nhà. Anh lên tiếng: - Sao em lại trêu bạn kia vậy ...? - Tại nó suốt ngày nhận làm ck em, em bảo thôi gọi mà nó không chịu. Mà anh thấy 2 đứa con trai như vậy kỳ k? - Bình thường mà em. Quan niệm hủ tục là xã hội xưa thôi. - Mà em tự nhận như vậy anh đừng giận nha!! - Không sao mà ..... ( cười tủm tỉm) - Anh cười gì vậy ? - À không.... - Mà anh nè đi ăn chè không ? - Ukm . cũng được đó. Zờ anh đi đường nào đây ? - Đến ngã ba kia rẽ kìa. Tôi với anh vào quán chè, mọi người trong quán đổ xô nhìn vào chúng tôi. Tôi nhìn lại mình và anh mới thấy buồn cười. Một người mặc quân phục bộ đội, một người mặc quần ngố, áo thun mà lại đi LX thì quả là buồn cười. Nhưng đối với tôi thì chai lỳ rồi. Tôi kéo anh ngồi vào chỗ dễ quan sát toàn bộ khung cảnh xung quanh. Đây là quán ruột của tôi từ khi còn học cấp 3, giờ nhìn khác quá. - Cô ơi, cho cháu 1 sữa chua nếp cẩm nha? Anh ăn gi? - Gì cũng được e - Cho cháu thêm 1 xuất nữa nha. Tôi quay lại trò chuyện với anh: - Anh thấy quán này được không ? - Cũng được. Anh ở đơn vị bộ đội nên không mấy khi ra ngoài nên cũng không rõ lắm. - Ôi, con trai ngoan ngoãn rồi ... hihi Tôi trêu khiến anh ngại ngùng. Cường độ gãi đầu, gãi tai ngày càng nhiều càng khiến tôi thêm buồn cười. “....Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau, ....” tiếng điện thoại khiến anh bớt ngại. Tôi bắt máy. - Alo ... gì vậy Đức? - Được lắm đó vk, giám lừa anh rồi rủ trai đi chơi ha? - Ai bảo lừa, con “dê” của bố tôi mà. Hihi - Thế vk đang ở đâu? - Đang ở quán cầm đồ nè? (tôi cười nhỏ) - Hả ....? - Đang định bán cái LX kiếm tiền đi chơi với trai nè. - À giỏi nhỉ ... về ngay không ck đánh chết. - ủa giám đánh cơ à ? - Có nhiều kiểu đánh lắm. haha (gian tà) - Tút ... tút ... Thôi máy tôi hết pin. Hihi Tôi quay ra nhìn anh cười. - Máy em hết pin rồi - Lấy máy anh dùng nè. - Thôi anh ạ. Mà ăn đi anh ngon lắm đó. Tôi với anh ăn xong đến quầy thanh toàn. - Hum nay ngày đầu em đi làm, em bao nha. - Thôi để anh. - K. Sau này còn nhiều dịp để anh bao em mà. Hehe - ukm Tôi vừa móc ví ra thì có 1 bàn tay đập lên mai, khiến tôi giật mình: - A .... cướp .... cướp ... - Cướp gì hả em ?
|