Cầu Vồng Tình Yêu Version Noname1995
|
|
Dòng chảy cuộc sống cứ thế tiếp diễn, chuyện tình cảm của tôi cũng khá suôn sẻ Đức luôn quan tâm chia sẽ tôi. Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái có một điều không dễ chịu cho lắm là Đức nhận làm “xe ôm” cho tôi, Đức không cho tôi đi một mình nữa, ngày nào cũng đưa đón tôi cũng thấy thương Đức. Tuy thương thôi nhưng chúng tôi vẫn chưa có gì vượt quá giới hạn, chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, cái ôm thôi. Đức giờ vẫn chưa đi làm vì muốn có thời gian bện cạnh tôi, tôi khuyên bảo mãi cũng không được. Gia đình Đức cũng khá giả nhưng không thể vì thế mà được ỷ lại nên lần này tôi quyết tâm bắt Đức đi làm. Sau năm tiết học, lũ học trò chen chúc nhau để ra về sớm hơn, tôi khó khắn lắm mời ra được chỗ Đức. - Chờ Đăng lâu không ? - Chờ vk là một trách nhiệm cao cả của ck, hì - Đức tinh nghịch đáp - Dừng lại nha, không đùa đâu. - Thật mà, thôi em lên đi về không kẻo mẹ chờ Trên đường đi tôi kể bao nhiêu chuyện cười của đám học sinh. Rồi nhớ đến việc quan trọng liền nói với Đức: - Anh à, anh đi làm đi - Anh đã nói rồi mà, anh muốn có thời gian bên em, đi làm mệt lắm. - Thế sau này anh đinh lấy gì nuôi em ? - Giờ anh có thể nuôi em được mà. - Nhưng đó là tiền của bố mẹ, e muốn em và anh sống bằng chính đồng tiền của mình làm ra. - Ôi mệt. Anh không muốn làm ngân hàng của mẹ. - Anh có thể xin chỗ khác mà. - Sao em nói nhiều thế nhỉ, công việc của anh anh tự quyết. - Đức gắt -............ - Tôi im lặng không nói gì, đó là lời hứa của anh với tôi sao. Trên suốt đường đi chúng tôi không nói gì với nhau. Cái không khí ngột ngạt bao trùm lấy tôi, tôi thực sự mệt mỏi. Về đến nhà tôi uể oải bước vào nhà, Đức nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi. - Chào mẹ - Tôi chào mẹ hờ hững - Sao mặt con tái mét vậy - Mẹ ân cần hỏi - Mẹ với Đức ăn cơm đi nha, con nghỉ một xíu chiều lên trường họp mẹ ạ - Cái thằng này ăn cơm đã chứ. - Mẹ quay qua hỏi Đức - Nó sao thế con? - Dạ .... - Đức gãi đầu - Hai đứa lại giận nhau à ? - Dạ vâng. - Thôi phụ bác dọn cơm đi, nó giận một hồi là hết à. - Vâng. Đức lủi thủi vào dọn cơm với mẹ rồi mang cơm lên phòng tôi. “ Cốc ..Cốc...” - Mở cửa cho anh đi - Đức ngoài cửa nói vào - Đăng mệt, có gì không - Tôi không mở cửa - Mở cửa anh mang cơm vào nè, ăn đi không sao em có sức - Anh không cần quan tâm em nữa đâu. - Giờ nước mắt không thể kìm nén được nữa. Tôi nín từng tiếng nấc nhưng những dòng lệ không ngưng rơi. - Em à anh xin lỗi mà - Em à... Đức biết mình đã sai lên chỉ lẳng lặng xuống nhà. - Thằng Đăng nó không chịu ăn hả con - Dạ vâng - Đức ỉu xìu - Thôi ăn rồi nghỉ đi, đúng là mấy đứa lớn rồi còn làm cái trỏ trẻ con nữa - Mẹ tôi lắc đầu. Đến giờ đi làm, tôi lẳng lặng xuống nhà thấy Đức đang ngủ. Tôi dắt xe ra ngoài, có lẽ tôi cần thời gian suy nghĩ chuyện hôm nay. ------------------------- Tại văn phòng trường THPT X - Hôm nay trên sở thông báo trường chúng ta có 2 đ/c đi tăng cường dạy ở trên vùng 3, trước tiên chúng ta lấy tinh thần tự giác - thầy hiệu trưởng dõng dạc nói “Cái gì, đi tăng cường vùng cao” tiếng các thầy cô sì sèo. Trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ:”Hay mình xung phong đi nhỉ có cơ hội học hỏi thử sức và có thời gian suy nghĩ về chuyện của Đức chỉ 1 năm thôi mà” Nghĩ là làm tôi đứng lên có ý kiến - Thưa thầy, em xin đăng ký đi ạ Khi tôi lên tiếng mọi người đều ngạc nhiên, cứ nghĩ GV trẻ là ngại khó khăn chăng ? Nhưng điều này không khiến tôi bận tâm bằng lúc Cường lên tiếng: - Em cũng cũng xin đi cùng Đăng Hội trường bắt đầu những tiếng xì xầm, 2 GV trẻ có năng lực lại xin đi nơi khó khăn mà ai cũng ngại. - Trật tự nào, 2 đ/c suy nghĩ kĩ chưa? - Thầy hiệu trưởng hỏi lại - Dạ rồi ạ - Tốt, các đ/c còn trẻ mà không ngại khó khăn mà xung phong đi quả là đáng nể. Các đ/c chuẩn bị đi cuối tuần này đoàn GV sẽ lên đường. Giờ cuộc họp của chúng tôi kết thúc. “Cuối tuần .... “ sao nhanh quá vậy hôm nay là thứ 4 rồi mà - Tôi vừa ra khỏi phòng họp vừa suy nghĩ cho đến khi có bàn tay chạm vào vai tôi. - Sao e bạo gan vây, dám xung phong đi à -Cường đi cạnh tười cười nói với tôi - Anh cũng vậy mà - Tại em đi ... à anh muốn đi thử sức ý mà - Dạ vâng thế hôm đó đi anh nhờ chò em nha, giờ em xin phép - ukm. Tôi trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi vô cùng, còn việc đi tăng cường phải nói sao đây. Tôi không biêt rằng từ đằng xa có một người nhìn theo.
|
Sau bữa cơm tối, tôi và mẹ đang theo dõi thời sự nói chuyện phiếm - Con à, sao hôm nay không gọi Đức nó chở đi thế - Tại con thấy nó ngủ ngon quá, không nỡ ạ. - Làm nó buồn thiu, đuổi theo con thì không kịp. Lớn rồi mà chơi trò trẻ con, sao mà có người yêu được đây. - Mẹ gõ yêu vào đầu tôi - Con mà thiếu người yêu á nhưng con chỉ ở nhà với mẹ thôi. Hihi - Anh không phải nịnh tôi. - Mẹ ôm tôi vào lòng - Mẹ à nếu giờ con phải đi xa mẹ nhớ con không ? - Tôi thỏ thẻ - Nhớ chứ, hồi con đi học chuyên nghiệp mẹ ở nhà mà buồn lắm - Con phải đi tăng cường trên vùng 3 mẹ ạ - Tôi nói nhẹ nhàng - Gì ?/? con đùa à ? - Thật mẹ ạ, con đi 1 năm - Sao phải đi hả con ? - Thì trường con có mỗi con GV trẻ nên ... với cả cho con thử sức chứ, nếu ở môi trường tốt quá cũng chán mà mẹ. - Tuỳ con vậy chứ mày đi xa mẹ lo lắm. - Con đi cùng một anh cùng trường nữa mà mẹ. - Thể hả? thế thì mẹ đỡ lo. - Con cảm ơn mẹ Cuộc sống của gia đình tôi nhẹ nhà và hạnh phúc như bao gia đình khác. Bố mẹ luôn hiểu và tôn trong quyết định của tôi. ----------------------------------- Hai ngày trôi qua nhanh quá, hôm nay đã là ngày tôi phải lên đường rồi. Đức thì vẫn chắc lại giận lại tôi luôn đây mà có thèm liên lạc gì đâu. Còn đám học sinh 12C5 của tôi thì than ngắn thở dài “ sao thầy lại đi, còn 2 tháng nữa là hết năm học mà”, “ thầy đi bọn em buồn lắm”, .... nhiều lắm nhưng lúc chia tay lớp thầy trò ôm nhau khóc. Tuy mới dạy được 7 tháng nhưng tình cảm thầy trò của chúng tôi cũng khá bền chặt. - Em ơi lại đây nè.- Đăng đứng ngoài sân ga vẫy vẫy tôi. - Hì, anh hả, đây là mẹ em với cả bạn em hồi cấp 3 - Hà - Cháu chào bác ạ, chào em - Cường quay sang chào mọi người - Ukm chào cháu. Chúng tôi ngồi chờ tàu 15’ mà mẹ tôi dặn đủ điều còn Hà thì cứ chạy ra chạy vào. - Hai anh em đi cẩn thân nha, ăn uống đầy đủ, có gì gọi về cho mẹ - Con biết rồi mà - Bác yên tâm lên đấy cháu trông em cho. - Anh làm như em bé lắm ý, Hà lại đậy - Tội gọi Hà lại, để mẹ và Cường trò chuyện. - Gì mà cứ ngóng trông gì thế ?- Tôi hỏi Hà. - À ... tại trong này nóng quá mà - Hà làm động tác quạt mát - Mày ở nhà thỉnh thoảng sang chơi với mẹ tao nha, với cả tao đi rồi mày đưa cái này cho Đức. - Ôi zào, sao k tự đưa đi - Mày có là bạn tao không ? - Thì đưa đây. “ Chuyến tàu SP5 chuẩn bị rời bến, hành khách chuẩn bị hành lý lên tàu” thông báo của nhà ga. Tôi và hà chạy lại chỗ mẹ. - Mẹ với Hà về đi, con đi đây - Tôi chào mẹ - Ukm hai đưa đi mạnh khoẻ- Mẹ tôi lại sụt sùi - Con đi có 1 năm thôi, có sao đâu mà mẹ khóc - Tao tưởng mày ra trường rồi về gần nhà, giờ lại đi xa ... - Thôi bác yên tâm cháu với em sẽ chú ý. - Cường lên tiếng an ủi - Thôi chúng con đi nha - Tôi và cường quay đầu bước đi - Thầy ... thầy ơi - tiếng học sinh gọi từ đằng xa, tôi quay lại “ Vỡ oà” cảm xúc của tôi lúc đó. Học sinh lớp tôi chạy lại gần tôi - Sao thầy đi không nói với chúng em ra tiễn - Tuấn Anh lên tiếng - Thầy xin lỗi, thầy cũng sắp đi rồi các em ở nhà giữ gìn sức khoẻ, cố gắng đỗ đại học hết nha có gì không hiểu phải hỏi thầy cô. - Dạ vâng - Bọn trẻ đáp nhưng mặt đứa nào cũng buồn rầu - Thầy đi 1 năm thôi, gì mà buồn thế? - Lên tàu thôi tàu sắp chạy rồi - Cường lên tiếng - Thầy chào các em nha Tuấn Anh đưa cho tôi một túi đồ, cũng không quên chúc thầy lên đường mạnh giỏi Đoàn tàu chạy được 5 phút, đám học sinh cũng đã về, mẹ tôi và Hà cũng về huyện. Lúc này, Đức hớt hải chạy vào tìm quanh nhà ga bóng hình quen thuộc. - Chuyến tàu đó vừa khởi hành được 5 phút rồi thưa anh - Cô bán vé đáp lại câu hỏi của Đức. - Tại sao chứ, tại sao đi mà không báo với anh một tiếng hả Đăng, anh xin lỗi em mà - Đức tiếc nuối. Đức lấy xe đi dọc con đường ven sông cho tâm hồn khuây khoả thì nhận được cuộc gọi từ Hà. - Alo- Đức uể oải đáp - Tao chết vì mày thôi Đức, nó đi mất rồi - Hà cáu gắt - Tao biết rồi - Mày biết thì làm gì được, nó đi rồi đấy, mày thấy chưa ? - Sao mày nói nhiều thế - Đức gắt lại - Giờ mày còn gắt hả, tao không chấp. Về nhà mà lấy đồ nó gửi lại đấy. - Nói xong Hà cúp máy. Đức chưa từng trải qua cảm giác nào như thế này, Đăng luôn luôn bên cạnh anh, hụt hẫng chăng hay hối lỗi. Đi thêm vài vòng Đức trở về nhà lấy đồ Đăng gởi rồi chạy lên phòng đóng cửa. Bức thư của Đăng rơi ra và cái sim. “ Đức thân mến! .....Khi anh cầm lá thư này lên thì có lẽ em đã ở một nơi khá xa rồi. Em đi hơi đường đột anh đừng buồn nha. Em biết mấy hôm nay anh đang buồn và giận em vì can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của anh, nhưng mọi điều em đều muốn tốt cho anh thôi. Anh nghe em nhe, anh đi làm đi đừng đi chơi dông dài nữa, vì em nên anh mới chưa muốn đi làm phải không ? Em nghĩ mình ra đi là một lựa chọn đúng. Anh ở nhà lựa chọn một công việc mà làm nhé. Đừng suy nghĩ nhiều, ở nhà giữ gìn sức khở thường xuyên sang chơi với mẹ em nhé. Em mong lúc anh trở về sẽ gặp người em yêu trưởng thành và chững chạc hơn.... Em Đăng.” Đọc xong lá thư, Đức cũng đã hiểu được tất cả tấm lòng của Đăng. Ngay bây giờ anh muốn mua ngay vé tàu đi với Đăng. Nhưng liệu điều này có làm người yêu của anh vui không ? Còn cái sim này là sao?
|
Sau 8 tiếng ngồi tàu tôi và đoàn GV trẻ đã đặt chân đến nơi công tác mới nhưng đâu phải chúng tôi được công tác tại đây đâu mà phải đi xem khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa mới đến. - Em mệt không ? - Cường ân cần hỏi - Cũng hời hơi anh ạ - Tôi hờ hững đáp - Mà chiều qua sao anh gọi cho e không được vậy ? - À em để quên điện thoại ở nhà - Tôi nói dối không chớp mắt - Ưk, thế em ra với đoàn đi anh đi có tí việc. Tôi không khỏi thắc Cường lại chạy đi đâu vào giờ này. Thực sự tôi cảm thấy khá mệt mỏi sau một chuyến đi dài, à quên phải gọi điện về cho mẹ nữa: - Cô ơi cho cháu gọi điện thoại với ạ - Tôi ra kiôt gần đó gọi - Alo mẹ hả, con Đăng đây - Con hả, đến nơi rồi à - Dạ vâng, con vừa xuống tàu xong giờ chuẩn bị về trường này. - Thế hả, con nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủu còn cả .... - Mẹ dặn cả ngày hôm qua rồi mà, thế nha mẹ con phải đi đây - Này ... này ...- Đầu dây bên này mẹ tôi chỉ lắc đầu trước thằng con trai bướng bỉnh. Tôi chạy nhanh về nơi tập trung của đoàn GV. Đoàn GV đi tăng cường lần này có 15 người đa số là con trai chỉ có 3 bạn gái, nhìn chung đều là các bạn mới ra trường như tôi. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì có một bạn lại gần tôi: - Chào bạn, đi đường dài mệt nhỉ - Cậu bạn mở lời - Cũng mệt thật. - À quên, tớ tên Tuấn dạy ở trường Y đó, còn bạn - Tớ tên Đăng dạy trường X, hồi cấp 3 tớ học trường Y đó - Vậy à, bạn dạy môn gì vậy, tớ dạy tiếng anh mà lên trên này chắc hết đất làm ăn. - Bạn cứ nói vậy chứ ở đâu cũng có người giỏi người dốt mà, tớ dạy vật lý. - Hi ... - cậu bạn đó gãi đầu - Đăng ơi lại đây anh bảo - Cường từ xa vẫy tay - Xin lỗi bạn nha tớ ra kia xíu - Anh cùng trường với bạn à? - Ukm, ppp bạn nha - À ... bạn cho tớ xin số đi hôm nào giảnh đi chơi. - Tớ không có điện thoại - Tôi đáp và quay ra với Cường - Hả ..?!? - Tuấn ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi. Tôi lon ton chạy lại chỗ anh Cưòng, không biết ông đi đâu mà giờ mới về. - Anh gọi e có việc gì vậy ? - Em nói chuyện vơi ai thế? - Em cũng mời quen, thấy bảo dạy ở trường Y. - Mọi người lên xe nào, xe tới rồi - Tiếng bác trưởng đoàn gọi từ xa - Thôi anh e mình lên xe đi - Cường tự nhiên cầm tay tôi dắt đi. - Anh ... - Gì em ?- Cường quay lại hỏi Tôi chỉ dùng ánh mắt chỉ cái tay của anh ấy ông ngại ngùng bỏ tay ra gãi đầu. Ra đến xe chúng tôi được nhận giấy nhận công tác mới. Đáng buồn là tôi về dạy ở trường Z với 3 bạn nữa còn anh Cường lại dạy ở trường N vì vậy tôi không đi cùng xe với Cường được. - Haizz buồn quá, tưởng anh với em cùng trường ai dè ....- Cường than thở - Lo gì anh, thỉnh thoảng em xuống trường anh chơi cũng gần mà chỉ có 30 km thôi - Tôi trọc anh để thay đổi không khí - Ukm, à em cầm lấy cái này nè. Anh lên xe đây. Chào em. Cường lên xe chạy về trường N còn tôi thì lên xe về trường Z. Thế là đoàn GV chia đàn xẻ nghé rồi. Ngồi trên xe tôi mới mở mớ đồ của Cường đưa, trời ơi ông này nói chơi vậy mà ông mua luôn cho mình cái điện thoại là sao. Tôi mở máy có lưu số ông Cường đây mà. Gọi luôn cho ông ấy vậy: - Anh Cường à, cái điện thoại này là sao - Thì ... thì ... em cứ nhận đi - Anh nói rõ đi - Để thuận tiện liên lạc mà, em nhận cho anh vui. - Anh này, e sẽ tự mua mà. Thui hôm nào em gửi anh tiền sau. - Coi như là quà của anh tặng e nhận công tác mới đi. - Nhưng ... - Thôi không nhưng nhị gì nữa. Anh cúp máy nha. - Alo ... alo - Ông chết tiệt này Chửi ông Cường vậy thôi chứ ngu gì mà không nhận, theo kinh nghiệm của tôi dùng những đồ chùa bao giờ cũng sướng hơn đồ mình mua. Sau 1 tiếng đi xe chúng tôi đến trường Z, nhìn xem nào cái trường này cũng to đấy chứ cả trường bằng một dãy lớp 10 trường mình, hoho. Trước khi lên đây tôi nghĩ phải dạy trong nhà tranh chứ đâu được như này, vậy là may rồi nhưng nhìn quanh đây hiu hắt quá thỉnh thoảng mới có một mái nhà. - Oà...- Tôi vươn vai hít thở không khí trong lành - Ơ Đăng ...- Tuấn từ đằng xa chạy lại - Tuấn, cùng trường rồi, hì - Ukm thế là có bạn rồi. Tôi cùng các bạn dọn đồ vào khu nhà GV để chuẩn bị ngày mai bắt đầu công việc.
|
Từ hôm qua đến giờ, Đức thao thức không ngủ được và đưa ra quyết định cho mình. Từ sáng sớm anh đã đến trường X để hỏi thăm Đăng có quyết định về trường nào, rồi anh còn tất bật đi mua sắm đồ chuẩn bị cho cuộc sống mới của mình. Sau 8 tiếng ngồi tàu, Đức lỉnh kỉnh với túi đồ vẫy chiếc taxi. - Anh ơi cho em về trường THCS Z với ạ - Chú e đi đâu mà vào tận đấy thế. - Anh tài xế bắt chuyện - À người yêu em lên đấy dạy lên giờ em phải theo này, mà từ đây vào đó bao xa hả anh ? - Tầm khoảng 30 km. - Xa nhỉ Chẳng mấy chốc anh đã đứng trước cổng trường nhưng cũng đã 8h tối. Anh than thầm với đống đồ này. Nhưng vì Đăng anh có thể làm tất cả. - Bạn ơi cho tôi hỏi, khu tập thể GV ở đau vậy ? - Đức hỏi một thầy giáo qua đường. - Anh là ...? - Tuấn choáng ngợp trước vẻ nam tính của của Đức - À tôi tìm bạn - Để tôi đưa anh đi, mà anh tìm ai thế ? - Cảm ơn, bạn tôi tên Đăng. - Ak thế hả. Bạn ấy ở cùng phòng với tôi đó. Mà đưa tôi sách phụ đồ cho. Đi chừng 5 phút Tuấn đã dẫn Đức đến phòng của Đăng nhưng lúc này Đăng không có trong phòng. Đức thực sự cảm thấy mệt mỏi. - Mà bạn học cùng trường Đăng ak? - Tuấn tay rót nước và hỏi Đức - À Đăng là bạn thân tớ, nhưng tớ hơn nó 1 tuổi. Mà quên tớ chưa biết tên bạn. - Thế à. Thế thì tớ phải gọi bạn là anh rồi. - Tuấn lém lỉnh - À bạn thấy thế nào tiện thì gọi cũng được. Mà Đăng đâu nhỉ? - Chắc đi tắm rồi anh ạ - Thay đổi cách xưng hô nhanh quá Lúc này Đăng đang lỉnh kỉnh một tay ôm chậu đồ, một tay xách xô nước về phòng. Bước vào đến của Đăng ngạc nhiên tột độ. - Sao anh lên đây thế Đức ? - À thì ... thì anh không yên tâm để em lên đây một mình - Đức bối rối - Anh thật là ... - Đăng đưa ánh mắt nhìn về Tuấn - Thôi Đăng phơi đồ đi còn anh cơm, chắc anh ấy đi xa mệt lắm rồi đấy - Tuấn tỏ ra quan tâm Đức. - Ukm. Chuyện này tí nói sau, còn anh đi theo em rửa mặt đi. - Ukm, để anh phụ em. - Hai người nhanh nhé. Tớ chờ cơm đó - Tuấn gọi với theo, trên môi nở nụ cười tươi rói, phải chăng Tuấn đã gặp được người mà mình chờ đợi bấy lâu. Tôi cắp chậu quần áo đi phơi, Đức lon ton cầm khăn mặt mới xô nước chạy theo. - Thôi mà, cho anh xin lỗi vì lên không báo trước - Đức mở lời. Tôi vẫn im lặng đi trước, tôi đâu có giận anh đâu thương còn không hết mà. Nặn nội xa xôi lên đây. - Đăng à, anh biết lỗi rồi mà - Anh có lỗi gì thế ? - Nghe xong Đức chưng hửng - Thế là ... thế là em không giận anh à .... yahhhh - Đức nhảy lên vui sướng. - Em chưa sử anh nhiều vụ đâu, thôi nhanh vào ăn cơm. Tôi đang phơi quần áo, Đức ôm tôi từ phía sau, dụi mặt vào cổ tôi. - Buồn em - Anh nhớ em lắm, e đừng bỏ anh đi nhé. - .... - Tôi biết nói sao bây giờ. - Thực sự mấy ngày qua anh suy nghĩ nhiều lắm, anh sẽ nghe theo em mà - Em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Nhưng giờ bỏ ra đi mọi người nhìn thấy đó. - Em cứ lo xa, nơi khỉ ho cò gáy này ai mà nhìn thấy. - 1 .... - Thôi anh buôn ngay. Tôi bật cười trước hành động của Đức, anh tiện tay ngắt mũi tôi. Phơi đồ xong chúng tôi trở lại phòng. - Hai người làm gì mà lâu thế - Về đến cửa đã thấy Tuấn - Hì, tại tối quá anh không nhìn thấy em ạ - Tuấn nhanh nhảu đáp Tuấn cầm tay Đức kéo vào mâm cơm, để tôi với đôi mắt ngạc nhiên. Sao Tuấn có vẻ thân mật với Đức quá vậy, còn Đức quay mặt nhìn tôi với ánh mắt “ anh không biết gì đâu”. Tuy tôi và Đức cũng chưa hiểu nhiểu về Tuấn nhưng Tuấn có vẻ khá thân thiện. Bữa cơm tuy đạm bạc nhưng đầy ắp tiếng cười vì những trò hề của Đức. Sau bữa cơm chúng tôi ngồi trò chuyện tìm hiểu thêm về nhau. - Tuấn cũng ở tỉnh mình à ? - Đức mở đầu - Dạ vâng anh, em dạy trường Y đó - Trường cũ của anh đó. - Em biết rồi, mà anh với Đăng có vẻ thân nhỉ. - À ... chuyện này .... - Đức ấp úng gãi đầu - À thì anh ấy là con nuôi của bố mẹ tớ mà - Tôi thay Đức trả lời - Thế anh có người yêu chưa ? - Tuấn tiếp tục điều tra - À anh có rồi - Chắc người iu anh đẹp lắm nhỉ - Tuấn nói mắt chớp chớp - Hihi, đẹp lắm - Đức đưa mắt sang nhìn tôi. Tôi nhìn vào góc phòng sao lại có mấy hộp cattong gì thế này. - Tuấn, hộp gì kia - Tớ không biết, hỏi anh Đức xem - À thì mấy đồ linh tinh anh mua cho em dùng tạm thôi mà - Đức nói Tôi lại gần mở ra. Một cái lap, 1 cái điện thoại, vài đồ dùng khác. Tôi quay lại trừng mắt. - Cái gì đây anh, cái này mà linh tinh hả? - ờ thì .....cả anh dùng mà. - Cái gì ? Anh dùng á ?- Tôi ngạc nhiên - Thì anh định ở trên này với em đến hết năm mà. - Thế thì hay quá - Tuấn đồng tình. - Không được. Hai người thích thì ở với nhau đi. Tôi nói rồi đi thẳng ra khỏi phòng, để lại hai người nhìn nhau, một ngước khóc bằng tiếng mán. Lấy lại bình tĩnh Đức đuổi theo tôi. Còn tôi ấm ức cứ đi mặc dù trời đã tối. - Em à, chờ anh đã ...
|
Cuối cùng Đức cũng đuổi được theo tôi nắm tay giữ lại. - Em à, bình tĩnh đã nào. - Được rồi, em với anh ra ghế đá kia ngồi nói chuyện. Ngồi xuống ghế, tôi và Đức chìm trong im lặng. Tôi đành mở lởi trước vậy. - Anh có gì giải thích với em không ? - Thì anh muốn ở gần em hơn thôi mà - Thế anh vẫn chưa suy nghĩ về những gì em nói ư ? - Có chứ, anh nghĩ kí rồi anh sẽ lên đây làm chờ em hết đợt công tác này thôi. - .... - Tôi thực sự cảm động trước tình cảm chân thành của Đức. - Sao em im lặng thế ? - Em phản đối. Anh về dưới kia công tác đi, đúng chuyên ngành hơn - Tôi cũng thực sự muốn gần Đức nhưng đâu vì sự ích kỉ của mình mà phá huỷ tương lai của anh đước. - Em à, cho anh ở lại đi - Đức nài nỉ - Em nói rồi, anh có nghe em hay không thì tuỳ. - Tôi toan đứng dậy bỏ đi. - Anh nghe, anh nghe mà - Đức kéo tôi vào lòng - Thôi chuyện này bỏ qua đi, nói cho anh biết sao em lại đi lên đây ? - Thì em muốn thử sức mình với cả cho anh thời gian xây dựng sự nghiệp. - Cảm ơn em ... - Em với anh như vậy mà còn khách sáo thế hả ? - ... Anh yêu em nhiểu lắm ... - Đức thủ thỉ vào tai tôi. Anh đưa khuôn mặt từ từ lại gần đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng cũng không kém phẩn mãnh liệt. Sau nụ hôn dài Đức mở lời: - Cho anh ở đây với em 1 tuần nhé, rồi anh sẽ về. - Vâng. Anh nghĩ như vậy cũng tốt. Em không muốn sau này chúng ta phải khó khăn về kinh tế và còn lo cho cả cho bố mẹ nữa. - Em yên tâm. Anh sẽ lo cho em và bố mẹ đầy đủ mà. Trong suốt tuần đó thực sự là một trả nghiệm mới mẻ của tôi cũng như Đức. Cuộc sống nơi đây thiếu thốn nhiểu thứ nhưng người dân sống với nhau chân tình không xô bồ như cuộc sống thành thị. Riêng với tôi có lẽ dạy cấp 2 khá thoải mái vì lượng kiến thức tương đối dễ. Còn Đức anh luôn nhận được sự quan tâm chu đáo của Tuấn, anh khổ sở vì không biết xử lý tình huống này ra sao nhưng anh cũng không quên quan tâm đến tôi. Nấu cơm, quyết nhà, giặt quần áo anh luôn giành với tôi điều này có vẻ khiến Tuấn cảm thấy khó chịu và tôi đã mơ hồ nhận ra rằng Tuấn có giành chút tình cảm cho Đức. Trước hôm anh về, anh dặn tôi đủ điều: không được thân thiết với ai quá, chú ý ăn uống đầy đủ giữ sức khoẻ, ... nhiểu đến nỗi mà tôi không nhớ hết nổi. -------------------------------------------
Hết 5 tiết học tôi trở về khu tập thể, từ khi anh về tôi cảm thấy nhớ anh vô cùng, mỗi ngày chúng tôi chỉ nhắn tin, thỉnh thoảng gọi điện và chat thôi. Tôi không muốn anh phân tâm trong công việc. Hiện anh đang làm tại Ngân hàng của huyện, công việc cũng khá suôn sẻ. Nhắc tới tào tháo tào tháo đã gọi luôn rồi. - Em nghe này anh - Em đi làm về chưa, mệt không ? - Lời nói của anh luôn chứa đựng sự quan tâm đến tôi. - Em cũng vừa về, mà Tuấn nó nhắc anh suốt đấy. - Ukm thì tại ck em đẹp trai quá mà. Hehe - Xuống đi anh trên đó cao lắm đấy - Èo. Ck em không đẹp trài ak ? - Đẹp, đẹp nhất trong lòng em. - Hihi, phải thế chứ. Mà năm nay trường em dạy cả hè ak ? - Vâng. Tăng cường mà anh có lẽ lâu em mới về được. - Ukm, anh nhớ em quá à ... haizzz - E biết mà nhưng đừng thở dài. Từ đằng xa Tuấn đang lại gần tôi. - Bạn đang nói chuyện với Đức à ? Tôi gật đầu. Tuấn dạo này cũng nhiều khi hỏi thăm Đức lắm, không hiểu sao tôi thấy ở Đức có gì đó khác lạ lắm. Cái nhìn đầy trìu mến khi nhắc đến Đức. - Cho tớ nói chuyện với Đức được không ?- Vừa nói xong Tuấn đã cầm lấy điện thoại của tôi. Đúng thật là ...! Để Đức nói chuyện với Tuấn tôi chuẩn bị cơm nước, chiều nay tôi còn có hẹn với Cường. Nấu xong cơm tôi gọi Tuấn: - Xuống ăn cơm Tuấn ơi - Ukm - Tuấn luôn miệng cười - Có gì mà vui thế ? - À không, mà Đức bảo tớ trông cậu giùm đấy ? - Cái gì, tớ phải trẻ con đâu. - Ai biết. Mà thật sự là Đức có người iu rồi ak ? - Cái này tớ không rõ nữa - Tôi e ngại khi đề cập vấn đề này chẳng lẽ bảo Đức là người iu tớ đấy. - Thui ăn nhanh đi. -----------------
Sau khi đánh một bữa no nê, tôi lăn ra ngủ còn nhiệm vụ còn lại của Tuấn. Chúng tôi chia công việc ra rất rõ ràng. - Cốc ... cốc .... - Có tiếng gõ cửa tôi sực tỉnh. Trong bộ dạng quần short, áo thun đầu tóc bù xù, loẹt quẹt đi dép ra mở cửa. Ngó ra ngoài làm gì có ai đâu, chắc mơ ngủ rồi. - Oà ... - Cường nhảy từ đằng sau cánh cửa ra doạ tôi. - Á ...... á- Tôi hét như chưa bao giờ được hết vậy - Có thế mà cũng giật mình hả em ? - Em có giật mình đâu, tại em hùa theo anh thôi - Tôi chống chế - Thật không hay là ... - Cường đưa tay gãi cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ. - Thật, tại anh toàn nghiêm chỉnh hôm nay cũng chơi trò trẻ con nên ... - Anh khô khan vậy sao. - Vâng, thôi anh vào nhà uống nước đi - Tôi thành thật trả lời khiến một người bận tâm suy nghĩ. Bước vào nhà, Cường cứ mải suy nghĩ về lời nói của tôi, đầu óc cứ để trên 9 tầng mây. Còn tôi đi thay quần áo, ủa mà cái điện thoại đâu rồi nhỉ, Tôi lật tìm trong đống đồ nhưng không thấy. Tôi đâu biết rằng bí mật của tôi và Đức đã bị lật tây.
|