Cầu Vồng Tình Yêu Version Noname1995
|
|
Flash Sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, Tuấn về phòng đã thấy Đăng ngủ xay. Điện thoại của Đăng đang nhấp nháy báo có tin nhắn. Toan gọi Đăng nhưng vì tò mò Tuấn đã cầm điện thoại của Đăng mở ra xem. “ Em à, sao e lại để ck nói chuyện với Tuấn thế ?” Não hoạt động hết công suất và Tuấn đã nhận ra một điều .... một điều mà đã làm đảo lộn tất cả cuộc sống của nhiều người. Tuấn suy nghĩ “ Hoá ra Đăng và Đức đang iu nhau, thả nào mà 2 người tình cảm quá. Thật là may đang không biết làm sao để tìm hiểu về Đức”. Trong đầu Tuấn hiện ra nhiều kế hoạch để chiếm được Đức. End flash Dương Huy Tuấn là con trai duy nhất của chủ tịch công ty Nam Tuấn chuyên thi công các công trình quy mô trong cả miền Bắc. Gia đình có điều kiện, Tuấn là một người không hẳn ngoan hiền, anh vẫn học tốt vẫn tham gia chơi thâu đêm với đám bạn. Đặc biết điều mà mọi người còn chưa biết về anh, anh là gay. Vì sinh ra trong một gia đình có điều kiện, Tuấn có tính cách của một công tử chính hiệu, cái gì anh muốn anh phải tìm mọi cách đạt được. ---------------------------
- Đăng, điện thoại của bạn nè - Tuấn lại gần đưa tôi - Ủa... nó ở đâu thế làm tớ tìm mãi - À tớ thấy trong túi quần lúc mang đi giặt. - Lạ nhỉ, tớ nhớ là .... - Thật mà, chắc Đăng quên - Tuấn cướp lời tôi. - Đăng à, xong chưa vậy em ?- Cường từ ngoài gọi tôi. - Dạ em ra ngay, thôi tớ đi nha. Tối đừng nấu cơm tớ - Tôi nói với Tuấn. - Ukm, đi vui vẻ - Tuấn nở một nụ cười thâm hiểm. Tôi không biết được rằng trong đầu Tuấn đã nghĩ ra cách chia cắt tôi và Đức để đạt được mục đích của mình. --------------------------------
Cường đã hứa với tôi hôm nay đưa tôi đi chơi một số địa danh đẹp gần nơi anh dạy. Tôi không thể tưởng tượng được đường đi ở đây lại khó khăn đến vậy, đường ngày mưa thì lầy lội ngày nắng thì bụi mù. Nhưng sự hào hứng trong tôi không phân giảm đi tí nào. - Anh ơi xóc quá - Thì ôm chặt anh vào kẻo rơi đó. - Cường nói vậy tôi ôm luôn, dám đố mèo húp mỡ hả. - Ơ ... - Sao anh, anh bảo em ôm mà - Thì ... thì anh hạnh phúc chứ sao - Cường nói đến đây khiến tôi ngỡ ngàng. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh không được tốt lắm, nhưng từ khi tiếp xúc nhiều hơn tôi cảm thấy anh rất tốt. Một người con trai chín chắn, chững chạc ai mà có được anh quả là một hạnh phúc. Nhưng tôi luôn coi anh như người anh trai của mình. Lời anh vừa nói ra khiến tôi khó sử quá. Sau một lúc im lặng tôi mới hỏi lại: - Là sao hả anh, em trai ôm anh trai có sao đâu. - Ý anh không phải vậy ... - Hì ... Thui anh tập trung lái đi kẻo cho em đo đường. Chúng tôi đi mất 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Không khí ở đây thật trong lành, thực sự là từ nhỏ tôi ít khi được đi chơi xa cùng bạn bè công việc của tôi chỉ có học và loanh quanh trong xóm. - Em thấy thế nào ? - Thích thật đó anh, từ trước đến giờ em chưa đến nơi nào như này cả. - Em thích là anh vui rồi. Trên đường đi thăm quan anh giới thiệu rất nhiều về nơi đây. Đây là một xã vùng cao, vì vậy không khí ở đây quanh năm mát mẻ đôi khi vào mùa hè vẫn phải đắp chăn. Tôi chạy lăng nhăng khắp nơi, leo lên đường dốc để lên thác tuy mệt nhưng rất hào hứng. Công nhận thác ở đây đẹp thật, tôi chỉ được nhìn trên sách báo chứ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. - Em chậm thôi, kẻo ngã đấy. - Anh yên tâm. - Vừa nói dứt lời “ Tùm ...” tôi chìm nghỉm trong dòng nước lạnh. - Cứu ... cứu với .... - Tôi vùng vẫy trong nước. Lúc này Cường đã nhanh chóng nhảy bơi lại gần tôi đưa tôi lên bờ. - Em sao không ? - Cường vội vàng hỏi - Hụ .. hụ ... không sao ... em chỉ bị uống vài ngụm nước thôi. - Trước câu nói của tôi Cường không thể nhịn được cười. - Thui em lấy cái áo của anh mà khoác không lại cảm thì chết. Tôi lấy chiếc áo từ anh để thay, mặc chiếc áo vào rộng thùng thịnh, tôi lọt thỏm vào trong. Nhưng tôi không biết đằng sau có người đang chảy máu mũi vì cảnh bán hoả thân của tôi. - Xong ... đẹp không anh - Tôi quay lại - ....... - Mặt vẫn đơ ra. Tôi vẫy tay trước mặt mà cũng không biết gì - Anh Cường ..... - Tần số 50Hz - À ... anh đây ... - Đưa tay gãi đầu - Anh em mình đi chụp ảnh đi - Tôi dẫn anh đi đi tự sướng khắp nơi. Chắc phải đầy cái thé 2Gb của tôi mất. - Ọy ... ọt ... - Cái bụng tôi biểu tình - Đói rồi hả em ? Đúng là cái tật hại cái thân mà, thế là hình tượng của tôi đã bị phá huỷ chi trong tích tắc. Cường đưa tôi đến một quán ăn nhỏ, nói nhỏ thôi chứ thức ăn ở đây không tầm thường tí nào. Tôi đánh chén no nê đến nỗi đi còn không nổi nữa. Ai cũng thắc mắc tại sao tôi ăn nhiều mà người vẫn như que tăm, chính tôi cũng không giải thích nổi nữa. Ăn xong cũng đã 1h chiều chúng tôi nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục hành trình. Tiếp theo chúng tôi đến ngôi đền thờ vị thần rừng, trong đền cũng chỉ có 3,4 vị sư. Tôi lon ton chạy khắp để xem, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là bàn xem quẻ ở dưới một gốc cây cổ thụ to. Trước mắt tôi là một ông lão phúc hậu, râu tóc đã điểm bác. - Cháu trai, lại đây xem 1 quẻ đi - Cháu chào ông, ông xem hộ cháu với ạ. Tôi đưa tay cho ông xem, ông quan sát tôi rất kĩ. Đang quan sát đôi lông mày ông díu lại như có gì rất khó. - Số cháu rất lận đận trong chuyện tình cảm. Thật sự từ trước đến giờ ông chưa thấy người nào có đường tính rắc rối như cháu. Tuy cháu sẽ đến được với người mình yêu nhưng vô cùng khó khăn còn phụ thuộc vào cả người đó nữa. Và tới đây chuyện tình duyên của cháu sẽ gặp một bước trở ngại lớn.- Ông lão nói. - Thật không ông - Nghe xong tâm trạng tôi có vẻ như buồn đi. - Cái này là tuỳ ở cháu. - Anh ơi lại đây ông xem cho luôn nè - Tôi gọi Cường. Ông lại tiếp tục xem cho Cường. Nhưng điều ông phán khiến tôi và anh bàng hoàng. - Chuyện tình của cháu đang gặp trắc trở. Nên chấm dứt ngay vì người đó mãi sẽ không thuộc về cháu, nếu cứ tiếp tục thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sắp tới cháu nên cẩn thận nhé. Cháu đang gặp hạn lớn lắm đấy. - Ha ... tin nổi không - Cường cười đáp lại. Tôi và ông cùng nhíu mày. Tôi là một phần tử của hội mê tín mà. - Cái này ông chỉ phán vậy thôi. Lâu rồi ít người đến đây, 2 đứa cháu cứ suy nghĩ lời ông dạy. - Vâng ạ, cháu cám ơn ông - Nói xong tôi mua của ông 2 thẻ vàng để viết lời ước của mình để buộc lên cây cổ thụ. Tôi nắn nót viết “ Con mong bố mẹ luôn khoẻ mạnh, Đức sẽ làm ăn thuận lợi, chuyện tình cảm chúng con sẽ tốt đẹp”. - Em vừa viết gì thế - Cường đi cạnh tôi hỏi. - Em không nói được mất thiêng - Thế thì thôi - Bum..... Bum... - tiếng sét nổ, vệt chớp cắt toạc bầu trời, cơn mưa rào kéo tới. Tôi và Cường chạy nhanh vào cái miếu gần đó. - Uizzz ... thời tiết đúng là - Tôi cằn nhằn.
|
- Mưa đẹp mà em - Đẹp nhưng em không đi chơi tiếp được. - Thôi, anh em mình còn nhiều thời gian mà. Tôi đưa tay ra hứng những giọt nước mưa rơi từ mái hiên. Khung cảnh nơi đây đã buồn này còn buôn hơn. Làn nước mưa nhạt nhoà làm cảnh vật thêm mờ ảo. Hai người chúng tôi chìm vào trong khoảng không im lặng. Riêng Cường anh đang bối rối trước những lời ông thầy bói, liệu đó có phải sự thật. Và anh đã quyết định nói với Đăng về chuyện tình cảm của mình. - Đăng à ... anh có chuyện muốn nói. - Dạ... anh cứ nói đi - Tôi vừa nghịch mưa vừa nói - Em ... em có thể làm người yêu anh không ? - Hả ...- Tôi giật mình quay lại. - .... - Em có nghe nhầm không ? - Không , anh nói thật mà. - Nhưng em ... - Tôi không biết nên nói như thế nào đây. - Em có thể từ từ trả lời mà. Tôi không thể để sự việc như này được. Nếu không trả lời có khác nào bắt anh chờ đợi khi mình không có tình cảm, nếu trả lời sợ anh lại thất vọng. Làm sao đây, Đức ơi giúp em đi. Từ lúc đó chúng tôi im lặng chờ mưa tạnh rồi anh đưa tôi về trường. ------------------------------------------------
Trên đường đi chúng tôi không nào với nhau lời nào. Giường như việc này đến với tôi quá bất ngờ. Anh cũng hiểu được tâm trạng của tôi mà không nói gì. Phù ... nhanh thật đã về đến nơi rồi. - Em vào đi - Cường nói - À... chuyện lúc nãy ... - Em có câu trả lời rồi sao ? - Vâng. Em thực sự rất trân trọng tình cảm của anh giành cho em nhưng em đã có người yêu rồi. Đối với em anh chỉ có thể coi anh là một người anh trai thôi. Anh đừng buồn nhé. - ... Anh cũng đoán vậy rồi ... - Cường tỏ vẻ thất vọng thật sưk - Nhưng không sao có thêm một người em như em cũng tốt. Anh tôn trọng quyết định của em, nhưng em đừng quên rằng anh mãi yêu em và sẽ chờ đợi em đó nhé. - Anh đừng làm vậy mà... - Anh sẽ không từ bỏ đâu. Nhưng em có thể cho anh biết người đã cướp em trước anh là ai được không ? - Chuyện này .... - Khó nói hả em. Thôi vậy cho anh trai ôm em một lần được không. - Tôi không đáp chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Đúng lúc này Tuấn đi mua đồ về qua thấy liền lấy điện thoại ra chụp. Tuấn nghĩ rằng đây có thể là một vật quan trọng để thực hiện kế hoạch của mình. Nụ cười gian xảo nở ra trên môi. Chuyện tình cảm của tôi sẽ đến đâu đây. ----------------------
Từ hôm đi chơi về tôi và Cường đã trở nên thân thiết hơn nhưng cũng chỉ dừng ở mức anh em thôi. Còn Đức anh vẫn thường xuyên liên lạc, anh đang cố gắng làm tốt để chuẩn bị một cuộc sống mới cho chúng tôi. Trên này, tôi vẫn ăn ngủ điểu độ lên tăng cân khá nhiểu. Nhưng tôi cảm thấy sự thay đổi lớn giữa tôi và Tuấn. Tuấn luôn có cái nhìn rất lạ với tôi. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ mơ hồ thôi. Riêng với Tuấn anh đã lên kế hoạch hoàn chỉnh chỉ cần cơ hội nữa là sẽ hoàn thành. Tuấn rất tự tin với kế hoạch, Tuấn muốn có được Đức thì ắt phải có được. Nhưng không nói trước được gì, mọi việc còn ở phía trước mà. -------------------------
Thời gian cũng thấm thoát trôi, hôm nay đã là 22/8 rồi chỉ còn vài tháng nữa tôi là tôi sẽ trở về nhà. Sau giờ dạy tôi uể oải về nhà, không hiểu sao mấy hôm nay trong người tôi cứ bồn chốn lo lắng. Khi về đến phòng thì không khỏi ngạc nhiên đứng trước mặt tôi giờ là Đức. - Sao anh lại ở đây ? - Anh lên thăm em không được sao ? - Đức nũng nịu - Ý em không phải vậy, tại anh làm em bất ngờ quá mà. - Hôm nay anh có truyện quan trọng muốn cho em biết. Anh đưa tôi đến một nhà hàng ven sông. Nhưng lạ thật sao lại vắng vẻ thế này, giường như chỉ có tôi và Đức vào. - Mời 2 anh vào trong ạ - Một anh nhân viên ra mời. Đức nắm tay tôi dẫn vào một cái chòi. Không gian nhà hàng này kết hợp giữa nhà vườn và kinh doanh. Không khí thật thoáng đãng, ánh trăng chiếu xuống mặt phản chiếu những tia sáng lấp lánh, tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, tiếng côn trùng kêu rả rích. Tất cả những điều này góp phần làm cho không khí trở lên vui vẻ, không có những ồn ào của của sống. Nơi này tạo cho tôi một cảm giác thật thoải mái. Nhưng vừa bước vào chòi điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả. Trên bàn đá là cây nến le lói chiếu, cạnh đó là nọ hoa ly - loài hoa gắn liền với tôi. - Em à vào ngồi đi - Đức đưa tôi ra khỏi những ngạc nhiên Khi vào bàn ngồi, chúng tôi im lặng thưởng thức những giai điệu đồng quê. Còn Đức ngồi chống cằm ngắm nhìn tôi. Từ xa có một nhân viên mang một chiếc bánh kem tới và chai champanh tới. - Xin mời quý khách. Không gian lại trở lại yên lặng. Tôi không thể lý giải được hôm nay là ngày gì mà anh làm những việc lạ thế này. Anh rót cho tôi một và anh một ly, bắt đầu thắp những cây nến trên bánh. - Em à, hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Từ lâu lắm rồi anh đã muốn nói những lời này với em. - Vâng em nghe đây. - Em có thể làm người bên cạnh anh, chăm sóc cho anh cả đời không? - Chuyện này ....
|
- Nhưng dáng người em xấu, anh không sợ sao. - Anh có lấy người mẫu đâu. - Em không xinh mấy. - Anh có lấy cô tiên đâu. - Em không biết thổi cơm. - Anh có lấy đầu bếp đâu. - Em không phải người giỏi giang . - Anh không lấy tài tử đâu. - Em không được dịu hiền. - Anh có lấy hầu bàn đâu. - Thế ... thế anh lấy cái gì ? - Anh lấy em, em hiểu không ? Nói đến đây, tôi không còn gì để hỏi anh nữa. Anh thật sự khiến tôi vô cùng cảm động. Tôi không thể không đáp lại tình cảm của anh. - Em ... em đồng ý. Anh lại gần nhấc bổng tôi lên. Anh đã hứa với tôi rất nhiều sẽ là người ck tốt, không để tôi buồn và khóc vì bất cứ việc gì nữa. Sau khi thả tôi xuống. Anh vỗ tay. Từ đằng xa các nhân viên phục vụ mang các món ăn vào. Và lạ hơn cả, có một món rất kỳ. - Anh đây là món gì vậy ? - Để anh cho em xem. - Nói xong anh mở ra, thật ngạc nhiên khi trong đó không phải là món ăn mà là một cặp nhẫn. Anh lại gần đeo chiếc nhẫn có khắc chữ Đức vào ngón áp út của tôi, còn chiếc còn lại anh đưa tôi. - Em có thể ... - Anh chưa nói hết lời tôi cũng đeo chiếc còn lại cho anh. Cũng là lúc anh trao tôi nụ hôn. Nhẹ nhàng, anh đưa tôi đến nhiều cung bậc cảm xúc.
|
Sau bữa ăn tối, chúng tôi dạo quanh ngắm quang cảnh nơi đây. Tay anh xiết chặt tay tôi, tuy hai người không nói gì nhưng hai chúng tôi đều hiểu được tình cảm của nhau. - Ước gì em với anh mãi được như thế này nhỉ. - Em yên tâm, chúng mình sẽ hạnh phúc mà. - Hì... - Anh muốn em nghỉ việc ở nhà được không, anh có thể lo cho em mà. - Em rất vui vì anh nghĩ cho em nhưng công việc của em lựa chọn tức là em yêu mến nói bỏ sao được ạ. - Anh tôn trọng mọi quyết định của em. Anh yêu em nhiều lắm. - Em cũng vậy. Trò chuyện một lúc cũng đã 9h30, chúng tôi phải về trường nếu không sẽ bị ngủ ngoài đường mất. Về đến trường phòng tôi vẫn sáng, chắc là Tuấn vẫn chờ đây vì tôi đi mà không nói tiếng nào. - Tuấn ơi mở cửa cho tớ với. - Sao ... Á anh Đức sao hôm nay lại lên đây thế này - Tuấn quên có sự tồn tại của tôi rồi. - À thì ... anh lên thăm 2 em mà. - Vui quá anh vào nhà đi - Vừa nói Tuấn vừa cầm tay Đức dẫn vào nhưng có thứ gì đó lấp lánh ở ngón áp út của anh không lẽ .... Đứng tần ngần một lúc Tuấn lấy lại vẻ bình thường nhưng trong thâm tâm vô cùng tức giận. “Đúng rồi, phải thực hiện kế hoạch thôi. Đức nói chuyện với Tuấn rất lâu phải đến lúc tôi giục đi ngủ mới chịu. - Mai nói tiếp nha anh - Tuấn tiếc nuối - Ukm, e phải cho anh nghỉ để lất sức chứ. Vẫn như mọi khi tôi và Đức ngủ một giường còn Tuấn ngủ giường gần cửa. Nhưng hôm nay tôi đã chấp nhận Đức nên anh càng được thể tiến tới. - Cái tay anh làm gì thế - Đức ôm tôi tay đụng chạm lung tung. - Thì em là vk anh rồi mà, cho anh ôm tí thôi. - Ôm kiểu gì mà lạ thế. - Hìhi....- Nói đến đây Đức chồm lên người tôi, hai mắt nhìn thẳng vào tôi. Khuôn mặt càng ngày càng gần. Và điều gì đến thì các bạn cũng biết rồi đó. Các ngón tay anh nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của tôi. - Anh à ... Đức dừng công việc của mình ngước lên nhìn tôi. - Em chưa sẵn sàng mà, với cả Tuấn biết đó. - Kệ người ta chứ, vk ck quan hệ bình thường mà. - Anh ... Mặt Đức chảy xệ vì bắt buộc phải chấp nhận. Tôi gối đầu lên tay anh, thật ấm áp, cái cảm giác này thật tuyệt vời. Tôi và anh dần chìm vào giấc ngủ trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.Ở bên này Tuấn vẫn còn trằn trọc. Thật là ghen tị quá, vị trí kia phải thuộc về anh, Đức chỉ là của anh mà thôi, chỉ là của anh. ------------------------------------------------
Ở nhà Đức đếm từng ngày chỉ còn vài ngày nữa thôi “vk” anh sẽ về, anh đã vẽ cho mình một viễn tưởng tươi đẹp. Anh và Đăng sẽ sống trong một ngôi nhà hạnh phúc, hai người cùng ăn cùng đi chợ, mỗi sáng thức dậy anh sẽ được nhìn thấy Đăng đầu tiên. Ting toong - Tiếng chuông cửa. - Thưa cậu, cậu có bưu phẩm - Anh nhận gọi quà, thắc mắc từ trước đến giờ có ai tặng anh thứ gì đâu sao hôm nay. - Bụp ... tiếng gói quà rơi xuống nền nhà. Anh không thể tin vào mắt mình được nữa. Những bức hình này là sao? người anh yêu sao lại tay trong tay với người khác thế này. Còn cả cái gì nữa đây, đã hôn ngủ với người ta rồi sao. Không thể nào, Đăng của anh không phải người lăng nhăng mà Những ngày sau đó Đức lo lăng rất nhiều, anh tự nhủ sẽ chờ Đăng về để hỏi rõ. Nhưng như thế này còn gì mà không rõ ràng nữa. Được rồi, Đăng cậu giám phản bội tình cảm của tôi sao cậu phải trá giá cho những việc cậu làm. Flash Còn vài ngày nữa là đoàn tăng cường sẽ về, chúng tôi tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ để chia tay. Dù chỉ ở đây gần 1 năm nhưng thực sự cũng có nhiều tình cảm với nơi đây. Tuấn là chuẩn bị bữa liên hoan chu đáo, có cả Cường tham gia nữa.Nhưng điều không tưởng là Tuấn đã có một kế hoạch hoàn hảo. Tuấn đã bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của tôi và Cường. Chỉ có uống vài chén mà tôi đã lăn ra không biết gì. Trên môi Tuấn nở một nụ cười đắc thắng “ Đăng à đừng trách tao, tại mày đào hoa quá thôi, Đức sẽ thuộc về tao, mãi của tao mà thôi, ....” Nói là làm Tuấn lôi ra một cái máy ảnh chụp một số bức gọi là nghệ thuật để gửi về cho Đức. Khi tỉnh dậy tôi chỉ nhận được một câu trêu trọc; - Tửu lượng 2 người kém quá. Tôi và Cường thì không biết điều gì cả. End Flash -----------------------------------------------------
Tôi bước vào sân ga thật mệt mỏi mặc dù tôi mang mỗi cái thân không còn Cường đã cầm hết đồ. Hôm nay không có ai ra đón tôi vì tôi muốn cho mọi người một bất ngờ. “....Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau, ....” - Điện thoại rung - Alo, em nghe nè. - Cậu có thể ra quán Y ở đường Z được không ? - Đức lại đùa gì thể nhỉ, hôm nay còn cậu tôi nữa chứ. Chắc lại có gì zận zỗi rồi. - Em đi đâu thế ? - Cường hỏi - Em đi đây có tí việc - tôi chạy nhanh đi vì quá đường đột nên Cường cũng đi theo. Bước vào quán, tôi ngó quanh tìm Đức, à kia ngồi tít trong góc. - Sao em biết em về thế - Tôi vừa nói vừa thở. - Cậu uống gì gọi đi - Đức lạnh lùng nói. - Sao, sao anh lại như vậy - Tôi suy nghỉ - Thôi có gì anh nói luôn đi em mệt quá. Đức lấy từ trong cặp ra một tập ảnh đạp mạnh xuống bàn. - Cậu xem đi, lý do cậu từ chối tôi phải không ? Tôi bàng hoàng, mấy bức ảnh này là sao tôi đâu có biết. - Em .... em ... - Không có gì giải thích phải không ? - Em .. em không phải .... - Vừa nói dứt lời tôi lãnh trọn một cái tát từ anh. Đau rát, đúng cảm xúc lúc này tôi rất đau không phải vì cái tát mà là trong tim. Tôi đã làm gì sai mà anh đối xử với tôi như thế này. Trái tim của tôi thật sự đã vỡ nát, mọi việc đều quá sức tưởng tượng đối với mình. Hàng lệ lăn dài trên gò má, tôi một tay ôm mặt chạy nhanh ra khỏi quán. “ Không phải, đây chỉ là mơ là mơ mà thôi, anh không bao giờ đối sử với mình như thế này” . Cường đã chứng kiến tất cả. Anh lại gần Đức nhìn Đức với ánh mặt tức giận. - Cậu thật hồ đồ - Nói xong anh liền chạy theo tôi. Để lại Đức thẫn thờ, anh làm vậy là đúng không, từ trước đến giờ anh đâu dám đánh gì Đăng đâu. Nhưng giờ mọi chuyện có lẽ sẽ chấm dứt hết.
|
|