[Gay Việt] Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ
|
|
Chương 5
Lăn lăn lăn một hồi, Hữu Bân rất chán a! Nghĩ nghĩ còn chán hắn mới về, mà mình cũng hai mấy tuổi rồi, có còn con nít đâu! Lập tức đứng dậy, đi thẳng tìm thú vui. Chỉ đi thẳng! Lúc về cũng đi thẳng! Liền không lạc!! Haha!! Mình thật thông minh! Đi ước chừng hai km rồi... Chân cậu mệt rã rời, đây là hệ quả của việc lười vận động a, dân văn phòng như cậu tối ngày ngồi lì trên ghế dán mắt vào vi tính có đi tập gym bao giờ đâu!! Lảo đảo dựa mình bên gốc đại thụ gần đó, ngước lên không thấy bầu trời đâu, bầu trời hoàn toàn bị những tán cây to che mất. Cậu bị mù phương hướng luôn. "Ngồi yên ở đây đợi Sói ca ca tìm...." Nói thế chứ thực sự cậu không có nhiều lòng tin vào việc sẽ được tìm thấy. giả như Sói ca... Không thèm tìm mình thì sao? Chậc.... Không được đâu, mình phải tin ca ca, phải tin Đẳng Tước phải tin để mình còn có nghị lực sống tiếp. Bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, Hữu Bân hốt hoảng ôm đầu nằm xuống, đừng nói ở đây cũng có IS chứ???? AAAAA!!!!!! Đừng aa!!! Em còn mẹ già... lộn, em còn đứa em thơ đáng yêu đang ở nhà chờ tin anh trai trở về a!! Còn.. còn có chú chó bông còn đang ở tuổi ăn sữa a! Chưa thể a! Em ... em còn mười bộ kiếm hiệp chưa cầy a!! Không thể được a! Tiếng lá xạo xạc càng lúc càng rõ, cho thấy đang có .... thứ gì đó đang đến gần a!! "Chúa A nan bô di lốp căm bêt he sặc sì ke vĩ đại aaa!!!" A... Tiếng động càng lớn dần. Trái tim cậu như bị treo ngược cành cây...
"Cậu là Sịp... Khăn đỏ bỏ nhà nhiều ngày rồi chưa về, gia đình chưa liên lạc được gì cả, chỉ vỏn vẹn một mảnh giấy:"Ahihi đồ ngốc!" đúng không?"
Douma!!! Hóa ra là con người!! Ngẩng lên... Douma, sao mà... Chậc, mình chắc xuyên vào thế giới trai đẹp thay vì vào cổ tích mất rồi. Mà chờ đã. "Vâng, em trẻ lạc, anh là... thợ săn à?" "Oh my god! Sao cưng biết?" ... Đệt mịa cổ buộc xác thỏ, tay cầm súng, hông lựu đạn không phải thợ săn thì là IS à?? Ừ ông ngốc thật nhưng không ngu! Lúc này Hữu Bân mới an tâm, tính ngồi dậy thì đã bị thằng thợ săn một tay túm lấy kéo vào trong lòng, ôm chặt. "Oh my god! Thật là mảnh khảnh nha!" "Ô mai gọt, bỏ ra tôi... tôi ngạt thở!!!" Vội buông cậu ra, song, nhanh tay nắm lấy cổ tay Hữu Bân, người này lôi cậu đi xềnh xệch. Cậu cũng mặc cho số phận bị lôi kéo đi, quả nhiên người này thạo đường, rất nhanh mở ra trước mắt hai người là một ngôi làng nhỏ, nhưng người dân đang sinh hoạt thì rất đông. "Hoàng tử, chào mừng ngài trở về!" Bỗng từ đâu, một đoàn kỵ sĩ đã phi đến, tất cả chào Hữu Bân rồi quỳ rạp xuống. .... Hữu Bân mặt cứ nghệt ra, what the hell??? Nói cho tôi biết cái gì đang xảy ra được không?? Gì mà hoàng tử?? Mà nếu mình là hoàng tử thì cái làng nhỏ kia mà là vương quốc ư???? ... Chờ đã, có khi gương mặt đẹp trai của mình trùng với thằng hoảng tử nào đó... Mình rõ ràng là khăn đỏ vượt sông vượt suối để đi chăm bà cơ mà!!! Vẫn là, Vi Hữu Bân bị thằng thợ săn vác một cái lên vai rồi lên xe ngựa rời đi. .... Vậy còn Sói ca? Ngay khi ý niệm này chợt lóe lên, hình ảnh Thượng Đẳng Tước bảo vệ cậu, thành ngựa cho cậu, lấy đuôi xù giữ ấm cho cậu, cái cách hắn chỉ cho cậu ăn gà nướng cẩn thận, thậm chí cả cái cách hắn cho cậu một vả(= )))) ) đặc biệt cái sự ôn nhu của hắn... a... nụ.. hô---- "Douma!!! Ahhhhhhh!!!!!!" "Hoàng tử???" - Người thợ săn nãy giờ ngủ say bị cậu hét cho tỉnh, lồm cồm ngồi dậy hỏi. Hét to khiến cậu hết cả hơi, vỗ ngực bùm bụp. "Ta... đưa ta.... quay về khu rừng kia được không?" Gã thợ săn rất tự nhiên vươn tay xoa xoa mái tóc đen nhánh siêu mượt của cậu, nói:"Không được, ngài còn phải thực hiện hôn ước đã định với đức vua nước Sapphire."
...... Cậu cau mày một lúc... cẩn thận hỏi.
".... Đức vua đó... là đực rựa hả?" Gã thợ săn nghiêng nghiêng đầu nhìn Hữu Bân, đáp rất tự nhiên. "Cơ bản là hoàng gia chúng ta không còn nữ nữa rồi." Dừng một lúc, gã thợ săn bỗng dưng mặt phiếm đỏ, nói tiếp:"Thật ra đức vua ấy là chỉ định chính xác là hoàng tử, đây là phước hạnh cho đất nước chúng ta... Thần, thật ra rất muốn.. được... được..." - Song, cứ ôm mặt ngồi một góc. ....... ....................... What the????????? What the?????? Aaaaaaa!!!! Hữu Bân có thể mường tượng ra cảnh ông vua kia là một thằng già béo ú, mặt dâm hết cỡ, miệng ngoác đến mang tai, bên cạnh là cả một dàn nam thanh nam tú uốn éo vặn vẹo bên cạnh. ... Rồi cậu cũng sẽ phải ôm chân, hôn giầy thằng cha biến thái ấy sao??? Ôi buồn nôn vãi hà!!! Giờ mà nhảy ra khỏi cái xe này thì không què mới là lạ. Nuốt khan một ngụm, hướng ánh mắt nhìn về rừng cây đang dần bị đẩy lùi về sau. Sói ca ca, nhất định anh phải đi tìm em đó!!!!!! Cứu em!!!! ___ ________ _________________ Đẳng Tước khịt khịt mũi, xác định hương của Hữu Bân đang nhạt dần, bất giác nơi khóe miệng nhếch lên lộ ra răng nanh nhọn hoắt. Tùy tiện gầm lớn, cây cối, động vật xung quanh là một trận rùng mình, tiếng lá cây xào xạc lớn đến lợi hại. Cậu ta dám trốn khỏi mình??? "Yên Vũ, ngươi ra đây."
"Dạ, chủ nhân, tùy người sai bảo." - Người ẩn sau thân cây không ra mà chỉ nói lại.
"Cái tên ăn hại... không, cái người trùm khăn đỏ, đã đi đâu?" Toan lắc đầu tỏ ý không biết thì Vân Yên đã bị Đẳng Tước hóa người từ bao giờ dùng một tay bóp cổ, gằn từng chữ. "Ngươi theo dõi chúng ta ngay từ đầu, lí nào lại không biết?" Mãi khi mặt Yên Vũ trắng bệch mới chịu bỏ tay, hóa lại thành sói, một vuốt làm hang động mất đi hình dạng ban đầu. Rồi mới đi theo Vân Yên. _______ ______ Bước xuống xe ngựa, cậu là một trận nôn thừa chết thiếu sống, nôn như chưa từng được nôn! Gì mà đường xá như cái con cá ý!!! Toàn ổ gà ổ chó! "Ngươi không sao chứ?" Được người khác vuốt vuốt lưng, cậu mới thấy khá hơn, tự nhiên nắm lấy vai người này để trụ vững, rất bất mãn nói. "Nên là lấy cao su bọc bánh xe, đi rất tốt." Nôn xong, mới có tinh thần ngẩng đầu lên thì... không thấy mấy người kia đâu, ra là họ đang quỳ hết xuống rồi. Lại nhìn đến người vẫn đang vuốt lưng mình. Nói sao nhỉ? Mình xuyên vào tạp chí mỹ nam mất rồi sao?? "Hoàng tử!!! Mau chào đức vua nước Sapphire!!" - Gã thợ săn nói nhỏ. "Đức... đức vua." - Hai chữ "biến thái" may mà Hữu Bân kịp níu lại không nói. Vị vua này chuyển từ tay đang vuốt lưng Hữu Bân thành nâng cằm cậu, nở nụ cười chói lóa. "Khăn Đỏ, trước giờ ngươi vẫn thật xinh đẹp lại... thông minh."
|
Chương 6
Người kia nâng cằm, nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu cũng không ngại nhìn thẳng lại.
Công nhận mắt người này rất đẹp, tựa như viên sapphire lam ngọc.
Bất quá, Hữu Bân là người truyền thống, không hiếm lạ, cậu ưa thích mắt đen huyền bí như của Đẳng Tước hơn.
"Khăn đỏ, chẳng lẽ ngươi không còn nhớ ta?"
... Xin lỗi, không phải là Hữu Bân không nhớ anh, mà là, em còn méo biết anh cơ!
Anh rất đẹp trai! Rất tốt nhưng em rất tiếc!
Song, Hữu Bân cũng không ngu đem nói hết ra, chỉ khẽ động mi lắc lắc đầu.
"Cũng phải, ta với em chưa trò chuyện bao giờ, lần đầu ta thấy em là khi em đang hái hoa... Khi ấy... ta chỉ dám trộm ngắm em thôi..."
Đệt!! May mình là con người thật thà!! Douma khi không đi rình xem con trai nhà người ta hái hoa!! Có khác gì rình trộm gái tắm không?? Quả thật đúng là biến thái mà!!!
Còn đi hỏi có nhớ hay không mới thật đáng quan ngại!
"Giờ em theo ta đến Sapphire - Vương quốc của ta. Em có bằng lòng không?"
"Hơ hơ...." - Hữu Bân nuốt khan một ngụm, đánh liều nói -"Em... có thể từ chối khô---"
Vâng, chưa nói xong đã bị túm a túm lên xe ngựa ngồi với vua. Công nhận là xe sang có khác, ngồi êm ru kể ra cũng sướng, hầy, lông hổ đem đi làm cái thảm để ngồi coi như cũng không tệ. Nhưng mà, Hữu Bân này là người yêu động vật, cương quyết phản đối việc vô nhân đạo như vậy a!
Bất quá, lông Sói ca vẫn đỉnh nhất a!
"Khăn Đỏ."
"Vâng?"
"Có biết vì sao suốt bao nhiêu năm qua em phải sống cùng mẹ trong rừng không?"
Không, đừng hỏi em.
Có hỏi, hãy hỏi con em hủ nữ của em.
"Em không biết cũng phải, khi đó vua cha em bị kẻ xấu hãm hại buộc em phải cùng mẹ bỏ trốn, khi đó em vừa tròn 1 tuổi mà thôi."
....
Thật ra thì, một tý cảm xúc mà lẽ ra trong phim nhân vật chính sẽ gào lên khóc thật lớn, nào là đưa tay đè ngực trái, lệ ướp mặt đôi má...
Nhưng mà nhắc lại, cậu là Hữu Bân một nhân viên quèn bị xuyên tới nơi đây, không có can hệ.
Thật tình....
"Mau! Mau bảo vệ đức vua cùng hoàng tử!!!!" - Tiếng kị binh hò hét náo loạn.
Tò mò nhoài người ra ngó...
Sói ca!!!!!!!
Chưa kịp vươn tay ra vẫy đã bị nhà vua túm lấy kéo lại, một cước đạp bay cửa xe ngựa, nhảy ra.
"Đẳng Tước, ta chờ ngươi lâu lắm rồi."
Thượng Đẳng Tước mặc cho Yên Vũ xử lí đám lính quèn, mình mình đối mặt với tên đang ôm chặt eo của Hữu Bân, hai mày hắn cau lại, đồng tử mang sắc tố đen bỗng chuyển đỏ.
"Vi Dung, thả tên kia ra."
Vi Dung không thả, ngược lại còn ôm chặt cậu hơn.
"Đẳng Tước, ta với tên nhóc này, có gì mà kém hơn? Hả? Ngươ--"
"Đức vua, ngài thích Sói ca hả?" - Vì là một công dân bình thường được hưởng quyền tự do ngôn luận, Hữu Bân len len đưa ý kiến.
"Thì sao?"
"Quả nhiên, Sói ca nói với ta có con mèo già đáng ghét cứ thích quấn lấy Sói ca, ra là ngươi!"
Nhìn cái bản mặt cười tủm tỉm của Hữu Bân, Vi Dung thừa biết cậu cố ý!!! Móng tay vừa mới biến hóa dài ra bắt gặp ánh mắt âm tỉ độ của hắn đành thu lại. Môi cắn lại! Oắt con mồm mép tép nhảy!!!
"Mà chờ đã... cái vụ hoàng tử đức vua.. tất cả là ảo..." - Chữ "hả" để hỏi chưa kịp nói xong, Hữu Bân đã thấy mấy người kia, cả thằng thợ săn mắt đã chuyển xanh cả thảy, răng nanh các kiểu đã mọc rồi. Sợ quá đi!!
"Ngươi câm miệng cho ta!"
Vi Dung hướng cái nhìn mòn mỏi cho hắn, nói tiếp:"Giờ ngươi và ta đến Sapphire cử hành hôn lễ vẫn chưa muộn."
"Mau thả người."
"Ngươi!"
"Mau thả!"
"Ngươ-"
"Mau!"
Hữu Bân không khác gì một túi rác, tùy tiện bị Vi Dung quẳng cái bay 100m luôn, rất may hắn phi đến đỡ lấy, vòng tay qua eo ôm chặt cậu.
Hú hồn chứ cứ bay tự do thế này rớt tim lúc nào không biết!
"Bây giờ cái tên ăn hại này là vợ ta rồi, chúng ta có thể hủy hôn."
"Vì cái gì mà cái kẻ tầm thường này là vợ ngươi! Trong khi dòng máu Miêu yêu cao quý, nhan sắc mĩ lệ như ta lại không thể?"
Vi Dung nếu được cậu miêu tả như mĩ nam thì chưa rõ hết được, nói sao nhỉ, nếu như Đẳng Tước thuộc dạng đẹp trai, men lì 200% thì Vi Dung đối ngược hoàn toàn, cái đẹp của Vi Dung là thanh tú, cằm Vline tự nhiên không qua dao kéo, cánh môi hoa anh đào sang chảnh...
Tóm lại là đi so sánh nhan sắc của cậu với Vi Dung, hẳn là, cậu sẽ tự giác bôi tấn kem chống nhục lên mặt.
Còn về dòng máu...
"Mèo ca, anh là người mèo đúng không?"
.... Đang cảm xúc dạt dào, chỉ muốn khóc bị cái tên... ờ ăn hại này đánh cho tụt cám xúc, Vi Dung cáu bẳn gật thật mạnh.
"Con người là động vật cấp cao đó Mèo ca, thật ra thì mèo với chó chỉ là thú nuôi cho người thôi. Còn có, thịt mèo ăn ngon lắm luôn, nhưng mà, xui thấy má, căn bản, mèo nuôi không hay để bắt chuột.... Nó với con cá cảnh không khác là ba--"
Cái gì cũng phải có giới hạn! Tự tôn của loài mèo cao ngất như vậy mà lại bị tên con người chà đạp dễ dàng! Quyết không tha!
Vi Dung đã biến hóa thành bạch miêu khổng lồ, nhắm ngay vuốt nhọn vào người Hữu Bân.
Tất nhiên là đâu có dễ như thế, hắn quẳng cậu như túi rác ra sau cho Yên Vũ lo rồi thì cũng ra chiến với Vi Dung.
Mà Yên Vũ thuộc kiểu người tự do, đang đánh hăng cũng chẳng rảnh quản, ném tạm cậu vào bụi cây nào đó rồi mặc kệ.
"Ôi mẹ ơi... mình phải tập gim... cứ bị quẳng đi quẳng lại chắc chết..." - Nạn nhân bị quẳng như rác 3 lần cho biết.
Cuộc chiến giữa hắn và Vi Dung là hoàn toàn không cân sức, trong khi hắn vẫn rảnh rỗi ngoái ra sau gào tên cậu cấm đi loạn thì Vi Dung đã thở không ra hơn.
"Thật không biết lượng sức"
Vâng, cái câu kia hẳn là người nên nói là hắn, bất quá lại không phải.
Là cậu nói!!!
Dù đã kiệt sức nhưng mà ngay khi thấy cái kẻ mồm chó kia, lập tức lửa giận phừng lên!!!
"Ngươi câm! Ta chịu ủy khuất như hôm nay là sự sỉ nhục quá lớn cho Miêu tộc! Không thể như vậy! Bây giờ Đẳng Tước ngươi phải giải thích rõ ràng, cúi đầu xin lỗi các tộc khác để không làm hỏng thanh danh Miêu tộc ta!"
Hữu Bân tính mở miệng châm chọc thêm liền bị hắn bịt miệng lại, ghé sát tai nói:"Đói không?"
Trời ạ!!! Giọng gì mà ấm thế!! Nghe cả ngày chắc cũng no khỏi cần ăn!!
"Ó!! Ói a a!! E ói ắp ết ồi!"(Có!! Sói ca ca!! Em đói sắp chết rồi!)
"Ta không thương."
Gấp gáp gỡ tay hắn ra, nói.
"Có! Tước ca có thương mà!"
|
Chương 7
Vẫn là đoàn người nhất trí dắt nhau cùng đến Sapphire. "Sói ca, em không thích ngồi với Mèo ca." Vi Dung vừa mới đặt chân lên xe ngựa, lập tức xù lông lên!! "Ta cấm ngươi lên!" Hướng Vi Dung, bĩu môi, lè lưỡi tỏ ý không thèm. Lại hướng Đẳng Tước, như có siêu năng lực, hai đồng tử của Hữu Bân liền được mạ kim tuyến sáng long lanh, tuyến nước mắt tiết ra tạo hiệu ứng ngập nước. Đưa hai tay đã nắm lại để kề hai bên má của mình, Hữu Bân không hề xấu hổ, sủa "Gâu!" một tiếng làm bộ dáng moe moe!! Hệt như con chó husky bị bỏ đói - Hắn nghĩ. Song, môi vẫn mím lại không chịu kéo lên. "Ta mỏi lưng." Trách nhiệm của cu li là gì? Là theo phản xạ lập tức đáp ứng nhu cầu của chủ nhân. Cậu chính là đợi hắn dứt câu liền phi tới hai tay đã nắm vừa dùng để moe moe bây giờ là để đấm lưng cho Đẳng Tước! "Sói ca, này là đã từng bị bắt làm khổ sai nên mới vạm vỡ như vậy đúng không?" "Giữ cái miệng, dùng với mèo già." "Vâng!" Được một lúc, hắn thấy cậu cứ vừa gõ vừa sụt sịt, tính mở miệng nói đành ngậm lại, công nhận là có chút dễ chịu tên này tay nghề được. Được tiếp một lúc, lại thấy Hữu Bân dừng tác động, từ gõ chuyển qua vuốt tóc hắn, bỗng dưng khóc oa oa. Thật điếc tai! "Làm sao?" "Đau tay quá đi Sói ca ca!! Ai nói lưng Sói ca cứng như đá tảng ý!" Phàm là kẻ thường hẳn là ăn một vuốt tan xác rồi, dám ví cơ thể cường tráng này với đá tảng? Xong, cũng không có giận gì cả, với tay lên đầu bắt lấy tay cậu kéo mạnh, đem cậu ngồi gọn trong lòng mình, mệt mỏi tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. "Đau sao không nói sớm?" - Vừa nói hắn vừa xoa xoa từng kẽ tay cho cậu. "Nói sớm Sói ca sẽ thương em hả?" "Không..." - Lại thấy cái mặt kia ỉu xìu như cơm nguội lại nói tiếp -"Không thế thì biết làm sao." Nhìn cái điệu hai mắt híp lại kia, quả thật mắt tên ăn hại này biết cười. Có chút à không, không có đáng yêu gì hết. Mặt rất ngu là đằng khác! "Oách! Ừng éo á e!" (Đừng nhéo má em!" "Này nhé có định đi hay không???" - Từ xa trông 2 kẻ chim chuột buộc Vi Dung phải hét lớn thúc dục. ______ ______ ______ Tiếp tục cosplay chú gấu Koala bám dính trên lưng Sói ca, lần này là Sói ca là dạng người hàng thật hàng giả, tuy không phải lông mượt mềm mịn nhưng mà được cái, tiếp xúc với da thịt rắn rỏi, ấm áp quả thật sướng hơn. "Sói ca, sao anh không chịu cưới Mèo ca?" "Ta chỉ coi hắn là bạn." Gật gật đầu tỏ ý hiểu, này là ở thời hiện đại đây là câu đau nhất luôn, đã khiến bao thanh niên bị dính đòn friendzone, mãi không ngóc đầu lên được! Thiện tai, thiện tai. "Vậy em là gì của Sói ca?" Cậu lấy hết cam đảm để hỏi câu này. Tim cậu vận động mạnh. 1 phút trôi qua. 5 phút trôi qua vẫn không có hồi báo. Haizzz... vậy mình chả là gì sao? "Ngươi là con kí sinh ăn hại." Haizzz... Người ta có brotherzone, sisterzone, friendzone.... ... Đây là ăn hạizone, kí sinhzone, không biết nên vui hay buồn! Ha há cái miệng, nhắm trúng bả vai của hắn, cạp cho một cái. Vâng, đây là minh chứng cụ thể nhất của việc ngu lâu khó đào tạo. "Em đau răng, Sói ca thương em đi." "Không thương. Ngu thì chết." Tính buông một tay đang bám cổ hắn để xoa xoa miệng thì lập tức bị hắn bắt giữ lại. "Bám chắc vào!" - Sợ gió rít mạnh khiến cậu nghe không rõ hắn đành phải gào lên. "Nhưng mà em đau..." Đến bó tay với cái con sâu biếng chó này, hít sâu một hơi, Đẳng Tước cho phép cậu xoa miệng, song, hai tay đang giữ hai khủy chân của cậu đành di chuyển qua mông để giữ cậu chắc hơn. Tất nhiên là hắn chỉ nghĩ giữ cho chắc hơn, ngoài ra không có thêm ý gì. Bất quá, nhân viên văn phòng thế kỉ 21 - Vi Hữu Bân ngu thì ngu nhiều cái nhưng mà chuyện ái muội thì nhanh lắm. "Tước ca sàm sỡ em." "Cái gì?" Lần này chỉ cắn cắn day day bả vai của hắn, nghịch ngợm ghé sát tai hắn thủ thỉ:"Tay anh sờ mông em." Vâng, cho Hữu Bân 1 vé nằm sấp bên đường đời nghiệt ngã. "Huhuhuhuuu... em sai rồi... em xin nhỗi.... cõng em... tiếp đi..." Đoàn người thật vất vả, à, đúng hơn là Đẳng Tước rất vất vả mới đến được Sapphire, cổng thành mở lớn, vừa tiến vào, người dân đã đững dạt sang hai bên để chừa lối đi, hoa và cờ tung bay. Hữu Bân đang có cảm giác tự hào không gì tả hết, hệt như người nổi tiếng vậy a! "Tiếc quá Sói ca, không phải chào mừng chúng ta..." Hắn vẫn đang cõng con kí sinh ăn hại lắm mồm trên lưng, thấy Vi Dung vươn tay ra chào chúng dân thì tặc lưỡi. "Vương quốc của ta còn tuyệt hơn vạn lần, sau này thành vợ ta ngươi sẽ thấy." Nương theo lời hắn nói, Hữu Bân tưởng tượng đến cảnh mình đội vương miệng nạm kim cương, tay dơ cao lên trời làm điệu hoa hậu vẫy chào khán giả, rồi bách dân sẽ hú hét:"Bân oppa!! Sa rang hê!!!" Nghĩ thôi cũng thấy nóng trong người rồi nha!!! Mình sẽ có dàn fan hùng hậu! Bất quá nghĩ nhiều cũng không no được đâu, đành hối thúc Đẳng Tước tìm cái ăn. Chén hết 3/4 con gà quay béo bở, ăn thêm vài món tráng miệng, Hữu Bân vô cùng thỏa mãn xoa xoa cái bụng, tự nhiên vô cùng "Ợ" một cái. "Ăn nhiều thế này béo lắm, em xấu đi thì sao hả Sói ca?" "Vốn dĩ ngươi đã xấu, xấu nữa cũng thế thôi?" - Này là Vi Dung nói. "Mèo Ca gầy như khúc xương ấy, em đây này, mới là thịt nạc chính hãng nhá! Giữa thịt và khúc xương, Sói ca chọn cái gì??" Hắn chẳng buồn trả lời cái câu hỏi ngu ngốc cốt để châm chọc Vi Dung, chú tâm vào tiêu diệt bàn ăn. Cầm lấy cái đùi gà mật ong bóng lững nhồi vào cái miệng của cậu, hạn chế cậu phát ngôn mấy câu gợi đòn. Vi Dung mới yên tâm nói. "Hỏi ngươi lần cuối, có chịu tổ chức hôn lễ với ta hay không?" "Không, hỏi nữa vẫn vậy." "Vậy thì đi xin lỗi toàn thể các tộc, chúng dân và nhường 20% diện tích rừng Lang quốc làm phí bồi thường." Nhàn nhã đặt dao nĩa xuống, tính vươn tay tìm giấy ăn thì Hữu Bân đã nhanh tay chùi miệng cho hắn. Kiên nhẫn đợi cái kẻ ăn hại lau xong mới nói tiếp. "Mơ đi, ta đến đây chỉ để lấp bụng tên này. Giờ phải đi." Thấy Đẳng Tước đứng lên thật, Vi Dung nóng nảy chống mạnh hai tay lên bàn. "Ta hỏi ngươi! Phải chăng Thượng Đẳng Tước ngươi đã yêu cái tên con người tầm thường này!"
|
Chương 8
Ngay khi dứt câu hỏi, Vi Dung thở hổn hển vì gào quá sức, rất trông đợi câu trả lời từ hắn.
Còn hắn thì thần người ra.
Cậu cái gì cũng không thốt ra được, ba người im lặng một hồi lâu...
"Hahaha... cánh hoa úa tàn, gương mặt đáng thương... hahaha." - Vẫn là Hữu Bân lên tiếng chấm dứt cái tình trạng này.
Thượng Đẳng Tước bắt lấy tay cậu, kéo đi, rồi để lại một câu như thế này:"Không yêu, chẳng thích, đơn giản ta chỉ dùng hắn để hủy hôn với ngươi thôi."
Vi Dung đen mặt với câu trả lời của hắn, vậy hắn không hề có cảm tình gì với tên ăn hại kia... tột cùng là tại sao hắn không muốn kết hôn với Vi Dung?? Trái lại còn muốn tránh xa??
"Vậy hủy hôn xong hẳn là mi sẽ bị "Sói ca" đá đi thôi... hahaha..." - Vi Dung cố tình nói đuổi theo.
Lại được hắn cõng trên lưng, lạ là Vi Hữu Bân chẳng ngọ nguậy như lúc đầu, suốt chặng đường cứ im thin thít.
"Đau ở đâu?"
Mãi mà không có tiếng đáp, hắn kiên nhẫn hỏi lại câu đó.
Chỉ nhận lại là cái lắc đầu tỏ ý "Okay, I'm fine, xin đừng bận tâm.". Đẳng Tước cũng chẳng hỏi thêm, hắn hiện tại cho rằng cái con sâu này lại đang suy tư bày trò trêu hắn.
Nhưng mãi!!! Cứ im mãi thế này lạ lắm!
"Tóm lại là ngươi làm sao??" - Hắn thả cậu xuống, mặt đối mặt nói.
Tiếp tục lắc lắc đầu thay cho câu trả lời. Nhưng mà, chính cái thái độ hững hờ của Hữu Bân khiến Đẳng Tước tăng xông, cái tức dồn hết lên não!
Nhất thời buộc miệng.
"Ngươi... cái kẻ như ngươi đáng lẽ ra ta nên vứt từ lâu mới phải!"
Bị hắn quát thẳng mặt, mới đầu Hữu Bân ngẩn người ra, song, bịt hai tai lại, xoay lưng với hắn, đi theo hướng ngược lại, cứ liêu xiêu bước đi, mắt không có nhìn xuống dưới, vô tình vấp phải rễ cây đại thụ trồi lên, ngã một cái, mặt úp xuống thảm lá.
Đẳng Tước vội vã phi đến, nâng cậu dậy, ôm chặt vào trong lòng.
Tay buông thõng, cậu không có ôm lại hắn.
"Sói ca, bây giờ, em đi nhé... Nhưng mà, em chẳng biết đi đâu cả, ngoài Sói ca ra, em chẳng quen ai. Thực sự là như thế..." - Sụt sịt vài cái, Hữu Bân nói tiếp -"Lần đầu tiên anh nói sẽ để em là vợ anh, em cho rằng mình nghe nhầm. Lần tiếp theo thì em tin là thật, em nghĩ có lẽ mình có một chỗ đứng nhất định trong anh nên mới có phước hạnh như vậy. Nhưng đúng với thực tế, hằn là em chỉ là đứa ăn hại đúng như lời Sói ca nói... Mặt dày bám theo anh, là em muốn con đường sống... là lỗi của em. Anh đấy, sao ngay lần đầu không dứt khoát quẳng em đi?? Sao còn tốt bụng lưu em lại làm gì?? Có nói tiếp cũng chẳng được gì, thay vì lưu lại một kẻ như em, anh bắt tạm một con cừu nào đó thế chỗ còn tốt hơn.... Vì cái mục đích thực sự của anh chỉ là hủy hôn thôi đúng không?? Chỉ cần anh có người khác liền có thể hủy hôn với Vi Dung đúng không?? Vậy thì chẳng thiếu kẻ để anh thực hiện mục đích, nhưng, em... em không... giúp anh đâu! Em..."
Hữu Bân còn muốn nói nữa đã bị hắn chèn họng.
"Vậy tóm lại ngươi không chịu làm vợ ta??"
Cậu gật gật đầu, hắn hừ lạnh thả cậu ra, đi thẳng, tiếp tục lộ trình đến Lang Quốc, cái vẻ cau có của đứa trẻ nhận ra thứ quà bấy lâu nay cố gắng gìn giữ, đến cuối cùng là đồ bỏ hiện hữu trên mặt hắn.
Hắn đi xa quá, cậu chẳng còn thấy dáng người nữa rồi.
Khó nhọc đứng lên, xoa xoa hai đầu gối vừa đập mạnh xuống rất đau, hẳn là khi trước Sói ca sẽ thay cậu xoa dịu nó.
Nhưng giờ quên đi, đưa tay dụi dụi mắt, hít sâu một hơn, khập khiễng đi ngược chiều với Đẳng Tước, nhận ra cảm giác ẩm ẩm ướt ướt khó chịu chỗ đầu gối, Hữu Bân mới dừng lại dựa gốc cây... Chà, hẳn là da bị rách to lắm mới đẫm máu thế này... Ngây ngốc nhìn mảng quần đã sậm màu vì máu, thật may máu đã ngưng chảy.
Đau thật đấy, lại đưa tay lên dụi dụi mắt, cái môi mình đang bị chính răng mình cắn bắt đầu xộc lên cái mùi tanh, ép buộc Hữu Bân phải buông tha nó.
Há to miệng, oa oa khóc thật to.
Khóc đã đời, bù lại phải nuốt lại một đống chất nhờn đọng lại ở cổ họng, rát muốn chết.
Tiếp tục đứng dậy đi tiếp, nhịn không được lại ngoái ra sau... Lại nhịn không được thút thít khóc tiếp, vừa đi vừa khóc là đây.
Sói ca không có quay lại kiếm cậu, nên thất vọng hay không?
Không, tự trách bản thân ăn nhiều lòng tốt quá bị ảo tưởng đi.
Đường phía trước khá là mịt mờ, đại khái tận cùng của đường nhìn cơ hồ chỉ là cây với cây, đi hết chắc vẫn chỉ là cây với cây...
Ngoái lại phía sau... lại cây với cây... ở nơi hiện đại kia đang thiếu bao nhiêu cây thì ở đây thừa bấy nhiên luôn...
Vẫn là, không thấy Sói ca...
Chôn thây ở đây, ngày này năm sau sẽ có một bộ hài cốt dựa gốc cây dọa bao kẻ khiếp vía đây...
Ước gì có Sói ca ở đây....
Ăn hại, cuối cùng cậu vẫn là kẻ ăn hại. Chỉ có thể bám lấy kẻ khác để sống, cậu thành ra như vậy khi nào?? Rõ ràng lớp 11 xin nghỉ học, ngày ngày đi làm thêm để chữa chạy cho con em bị bệnh tim, mãi 2 năm sau mới dám đi học lại, hết cấp 3 chuẩn bị thi đại học, cũng chẳng dán mơ được ôn thi khắp mọi nơi như người ta, lại nai lưng ra làm thêm kiếm tiền nuôi đứa em mới vào cấp 2 đủ thứ học phí, rảnh ra lúc nào ôn lúc đó thôi.
Chính cậu là trụ cột để đứa em bám vào, hai anh em cứ vậy mà sống.
Thế mà giờ, lại trở thành đứa ăn hại.
"Bố mẹ, con sẽ bỏ thây nơi đây, xin bố mẹ trên cao để ý con bé hủ nữ đê tiện ăn bám kia..."
Nhắm đôi mắt sưng mọng lại, mệt mỏi giãn cơ mặt, ngủ một giấc.
Trong mơ, Hữu Bân thấy mình lại được an nhiên nằm trên lưng sói to lớn, bộ lông trắng muốt mượt mà...
Sống mũi cay cay, ôm thật chặt, thật chặt lông sói, Hữu Bân sợ lắm khi mà để vuột mất nó...
"Đừng để... con tỉnh mộng... không muốn... đau lắm... không muốn đâu..."
Thấy bản thân lại khóc nữa rồi.
"Nín đi. Gào điếc tai, rõ ăn hại."
Đó, Sói ca lại cằn nhằn nữa rồi...
Mộng đẹp xin đừng dứt, Hữu Bân tham lam không muốn rời, muốn được hưởng chút ấm áp nơi Sói ca truyền đến giữa cái địa phương tăm tối, lạnh lẽo hoang vu...
Niềm vui không trọn vẹn, cậu lại không có khả năng liền có thể ngủ ngàn thu, vẫn là khó chịu nâng mi nặng trĩu.
"May quá vẫn chưa tỉnh."
Nhào tới ôm lấy Đẳng Tước ngồi ngay cạnh đang nướng cá, vòng hai tay qua eo níu thật chặt, vùi đầu vào lòng hắn.
"Tỉnh thì mau mà ăn rồi đi tiếp!" - Nói xong lại cốc đầu Hữu Bân một cái rõ đau.
May quá... đau này, không có mơ, không có mơ mà hắn lại ở đây!!! Vui quá đi mất!! Hắn có quay lại tìm cậu đấy!!!
Nhưng mà...
Tự giác đứng dậy, toan đi tiếp liền bị hắn kéo lại giam giữ.
"Bỏ ra, em phải đi!"
"Đi đâu?? Lại ngu ngốc ngồi chờ chết hả??? Sao có thể ă--"
Lần này là cậu chèn họng hắn.
"Ăn hại thì làm sao?? Sói ca cứ kêu em ăn hại, được, em ăn hại. Bây giờ em muốn khuất khỏi mắt anh, thì anh cũng kêu em ăn hại! Vậy giờ anh muốn em sống sao?? Với anh em chẳng là cái gì, anh nói thế đấy!" - Ngoan cố dùng chút sức tàn vùng vẫy muốn thoát ra.
"Là ta sai!"
Ba chữ hắn nói ra vang vọng giữa đêm thanh tịnh.
|
Chương 9
Hữu Bân dù tai có điếc đặc thì vẫn không thể không nghe thấy ba chữ ấy. "Sao?? Anh sai cái gì??" "Ngươi còn không nghe rõ?" Vì màng nhĩ thân yêu, cậu vội lắc đầu, gì chứ nghe thêm lần nữa là điếc đặc luôn a! "Không, em nghe, nhưng mà anh sai ở chỗ nào cơ??" ___ ____ Nhiều giờ trước. Sau khi lạnh lùng thả con kí sinh ăn hại kia ra, Đẳng Tước rời đi. Công nhận không cõng theo cái kẻ kia việc di chuyển thuận tiện biết bao nhiêu! Không lo kẻ ăn hại rơi xuống, không lo kẻ ăn hại bị cành cây đụng phải, không lo tai mình bị kẻ ăn hại làm cho điếc! Thế nhưng, phiền một chút... vẫn tốt hơn. Chậm lại tốc độ, dừng chân, quay đầu lại, đã không còn thấy kẻ ăn hại nữa rồi, hiện tại đã cách cậu tầm 10 km nếu như cậu ta chưa di chuyển. Mặc kệ nó! Tiếp tục đi thẳng... nhưng mà chính là chân cứ dính lấy đất, không chịu đi tiếp, xoay lưng một cái, phi nhanh về phía ngược lại... Đi được tầm 9 km lại dừng... Chừng này cũng không làm ăn hại đi không nổi, Đẳng Tước nhảy lên, an tọa trên cành cây cao... Hắn chính là, tin cậu đang sống chết đuổi theo hắn, và hắn đang ở đây chờ cậu. Thấy sắc trời đã âm u, lại ngó xuống vẫn không thấy Hữu Bân, rõ ràng hắn luôn cảnh giác! Không có chuyện cậu đi qua chỗ này mà hắn không biết! Như vậy, cậu ta không thèm đuổi theo hăn sao?? Ăn hại tiến hóa rồi?? Hữu Bân không tìm hắn, nên thất vọng hay không? Không, trách mình nuông chiều tốt quá, cho rằng cậu sẽ ỷ lại... Tốt thôi, kẻ ăn hại không bao giờ có thể xuất hiện trước mặt Đẳng Tước hắn, nay được hắn nhượng bộ như vậy là kì tích lắm rồi, hắn chẳng cần! Nhảy xuống, đi về hướng ngược chiều với đường tới Lang quốc. Chết tiệt! Vẫn không thể bỏ rơi kẻ ăn hại là sao! Phi như bay... rồi hắn giật cả mình! Hắn vừa đi qua cậu!! Trời ơi!! Cậu ta vừa bò vừa đếm lá hay sao mà suốt đó giờ chỉ đi được đến đó!! Biết ngay mà! Ăn hại quá thể! Xoay gót, tức tốc quay lại, thấy rồi, tên ăn hại đang nằm dựa gốc cây. Hắn ngửi thấy mùi máu của cậu, trời ạ! Bình thường tay đau có tý cũng gào tên hắn! Xem, hai đầu gối bết máu, khóe môi cũng có máu! Tên này làm cái gì không biết! "Đau... đau quá..." Rồi hắn thấy nơi khóe mắt vẫn chưa ráo nước kia lại tiếp tục rơi lệ, hắn thấy tim mình nhói một trấn, vươn ngón tay đỡ lấy hạt lệ kia, cẩn thận đem cậu cõng trên lưng. .... "Lưng sói ca cứng như đá tảng." - Cái câu kẻ ăn hại kia từng nói được nhắc lại khiến hắn hoảng, liền hóa lại nguyên dạng thú, kêu Yên Vũ bế cậu đặt trên lưng sói rồi mới an tâm đi tiếp. Đi được một đoạn cái kẻ kia lại thút thít, thút thít liên tục. "Đừng để... con tỉnh mộng... không muốn... đau lắm... không muốn đâu..." Cái câu Hữu Bân nói ra, từng chữ hắn nghe không bỏ sót. Gì chứ nói nữa tim hắn cũng phát điên mất! Hắn cũng đau! Hắn tính quát lên... lại nhớ cái vẻ mặt trắng bệch kia, không nỡ đành cố gắng hạ giọng. "Nín đi. Gào điếc tai, rõ ăn hại." Thế rồi ăn hại cũng không nháo nữa, cứ nhằm ngay lông của hắn mà cọ cọ. "Chủ nhân, không thiếu kẻ tự nguyện dâng mình tùy người sử dụng, hà tất phải cần một kẻ vô dụng như vậy? Với lại, cậu ta cũng chẳng là gì với ngài, vứt đi trái lại còn thuận lợi." - Yên Vũ có cho thêm 10 cái đầu cũng không dám chạm đến lông sói uy vũ chứ đừng nói đến ngự trên lưng, đành phi thân song song với Đẳng Tước. Đẳng Tước cho Yên Vũ cái liếc nhẹ cảnh cáo. Sử dụng năng lực, truyền âm vào tiềm thức của Yên Vũ:"Kẻ này ăn hại, nhưng ta không có nói không cần hắn. Giữ cái miệng." Trời đã tối - Chính là thời điểm săn mồi của muôn loài máu lạnh, tất nhiên Đẳng Tước hắn không sợ, nhưng cái tên... Vẫn là tìm tạm một chỗ ở lại qua đêm cho chắc. ____ ______ _____ ____________ Hiện tại. "Coi như ta chưa nói gì." - Xong, hắn nhét vào tay cậu xiên cá nướng. Tò mò là chính là bệnh nan y, vô phương cứu chữa, hắn nhanh chóng phủ nhận càng làm cậu tò mò, nhích mông gần hắn, cọ cọ tay hắn, lại bắt đầu sử dụng skill "Mắt manga thần chưởng.". Hắn miễn kháng khiến cậu bại trận thê thảm, tủi thân gặm a gặm bé cá... Sói ca nướng cá như hạch! Dù sao thì... có cá ăn là may rồi. "Vi Dung, ngươi lại mò đến đây làm gì?" Chú mèo cứ nghĩ mình ngụy trang tốt đến thế mà vẫn lộ, có hoảng, rụt rè đi ra... "Oa.. dạng mèo cute phô mai que của Mèo ca đó hả???" - Không thể cưỡng lại thứ đáng yêu như vậy, Vi Hữu Bân lao tới bắt lấy mèo nhỏ. Mới đầu Đẳng Tước tính nhào tới ngăn lại.. nhưng nhận ra tên Vi Dung kia đã mất hết yêu lực nên thôi kệ. Chán ghét cho cậu một vả, tặng cho 3 vuốt mèo trên má, Vi Dung đi tới chỗ hắn. "Hiện tại ta đang bị phong ấn yêu lực, giúp ta, ta hủy hôn." "Vốn không cần đến ngươi." - Lạnh lùng buông một câu như vậy rồi Sói ca ngả người xuống ngủ. Mèo ca xị mặt, hai mắt mèo u buồn khem khép xuống, rất thương tâm! Một lần nữa kích thích Hữu Bân lao đến nựng mèo. "Mèo ca yên tâm, Sói ca vậy nhưng tốt lắm nha, sẽ giúp mà..." Vi Dung chẳng buồn chống cự, thả ra một câu thật phũ, đánh bay lòng tốt của cậu:"Ăn hại như ngươi thì biết cái gì." Không sao! Cậu là ai chứ! Là Thánh Mẫu... lộn, Thánh Phụ! Tình yêu động vật của Bân là vô bờ bến! Không phân biệt chủng tộc, giống loài, ngay cả màu lông cũng không! Nhưng, Bân là Bân ghét Mèo già, Bân không thèm quan tâm đâu! "Nya~" Đẳng Tước khó chịu ngó ra sau vẫn thấy Hữu Bân tay ve vẩy cỏ đuôi mèo, còn Vi Dung cứ vơi với lấy, hai kẻ ngốc chơi đùa vui vẻ, ồn ào nãy giờ! Hỏng cả giấc ngủ của hắn! Tính cho dừng thì... cái nụ cười híp mắt của Hữu Bân làm hắn ngưng lại. Bất giác cánh môi keo kéo lên... Tự tát vào má mình một cái, khó chịu nằm lại. Chết tiệt! Khi không lại cười ngu!
|